Đa vũ trụ song song: Sắc tình
Lưu Ý: Không liên quan tới tuyến chính.
Mọi người thưởng thức nha ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng sóng vỗ rì rào, đập mạnh vào vách núi, bầu trời đen kịt mây đen che lấp đi ánh mắt trời, gió thổi hung bạo.
Sắp có một cơn bão lớn ở đây.
- Tôi đã phải mất rất lâu để cái bẫy này hoàn thành, anh hết đường trốn rồi.
BangChan nói với người đang đứng ở mỏm đá, bên dưới là sóng biển gào thét nhưng trông có vẻ gã không có chút sợ hãi nào, chỉ dửng dưng rút ra bật lửa, châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài.
- Anh có thấy hôm nay gió hơi lớn không? Sĩ quan Christopher?
Gã cất tiếng.
BangChan im lặng, trời đã bắt đầu có sấm chớp, gió lại ngày một mạnh hơn hết.
- Quả thật, anh chính là sai lầm của tôi, sai lầm của I.N và--
Nói tới đây, gã bỗng im bặt, thả chiếc bật lửa đắt tiền xuống đất rồi đạp mạnh, đay nghiến nó dưới chân trong khi gương mặt gã vẫn lạnh nhạt, dửng dưng như không.
- Là sai lầm của HAN JISUNG!
Sau khi hét lên cái tên nọ, người kia cuối cùng cũng động đậy, hai ngón tay phải kẹp lấy bật lửa, tay trái rút khẩu súng từ bên hông.
Lạch Cạch!
- Bình tĩnh đi Seungmin.
BangChan giơ tay ngăn cản người bên cạnh, khi tên trùm rút súng cũng là thời điểm Seungmin lên nóng, sẵn sàng bóp cò cho hắn 1 cú headshot.
- Em không thể bắn trúng gã...
Anh biết rõ gã là người như thế nào, Lee Minho sẽ không bao giờ dễ dàng đặt mình vào tình thế dễ dàng bị nhắm trúng, có lẽ đó là bản năng của một tên trùm khét tiếng, ngay cả khi gã đang trong trạng thái không ổn định, với góc đứng này.
Seungmin lặng lẽ hạ súng, tay xiết lại. Dường như bản thân cậu cũng đang phải đấu tranh cho một cái gì đó, một nỗi đau nào đó...
- Ồ? Các người sao không bắn đi? Sao nào?
Minho cười khanh khách, lại rít thêm một hơi thuốc, mái tóc vào bộ vest đen bị gió từ biển thổi tới bay phần phật, nhưng gã vẫn đứng thẳng nơi đấy, không có chút nào là sẽ bị quật ngã. Gã lấy tay cầm thuốc, chỉ vào ngực trái.
- Bắn đi? Bắn như cách hai người thủ tiêu Han Jisung ở căn nhà kia đi!!! Hahahaahaha!!!
Seungmin bị động vào điểm mấu chốt, mồ hôi chảy dọc thái dương, đôi tay siết lấy súng như muốn bóp nát nó, tim nhói lên từng đợt khó chịu.
- À, sĩ quan Chris, tôi hỏi nhé? Tự tay bắn chết người yêu ấy? Cảm giác thế nào? Seo Changbin khi đó đã nhìn anh với cặp mắt như nào vậy? Tôi thật tò mò~
BangChan mím môi nhưng nỗi đau của anh đang dần được gợi lại, làm sao quên được, đến giờ tay anh vẫn còn dính máu của Changbin...
Hyunjin vẫn đang núp ở một nơi kín đáo, cậu là lính bắn tỉa.
Chỉ cần Lee Minho bước thêm vài bước nữa thôi, viên đạn này sẽ tiễn gã chầu trời.
Lee Felix im lặng chờ trong xe, chỉ cần một hiệu lệnh của BangChan cất lên, tất cả bọn họ sẽ bao vây Lee Minho.
Nhưng không kịp.
Trời đổ mưa
Lee Minho như chết trân tại chỗ, gã vứt điếu thuốc xuống.
- Han bảo mình không nên hút quá nhiều...
Gã ngước nhìn những giọt mưa, mượn nó để che dấu đi thứ chất lỏng nóng hổi nơi hốc mắt.
Ngày gã tìm thấy em, Han Jisung của hắn đang nằm yên tĩnh ở trong cánh rừng, em gục đầu vào thân cây, dưới ánh nắng của trời hạ, em chỉ như đang ngủ một giấc an yên.
Nếu áo em không có một lỗ máu to đáng sợ.
Lee Minho gần như không thể tin vào mắt mình, gã chạy tới ôm em, lay em dậy, liên tục gọi tên em.
Thậm chí gã còn khóc.
Sau cái chết của Han Jisung, không khí ở nơi đây còn trở nên thêm âm u, căng thẳng, gã thề với lòng, thề với em là sẽ tìm và hành hạ chúng, trả lại oan ức cho em.
Tiếp đến với gã là một tin xấu khác, Jeongin bị bắt.
Điều tồi tệ chưa dừng lại, Seo Changbin chết.
Lee Minho chính thức điên lên.
Gã ra lệnh triệu tập toàn bộ, đột xuất kiểm tra từng ngóc ngách của tổ chức.
Để rồi gã phát hiện.
BangChan và Seungmin đã biến mất không vết tích.
Cảnh sát đang trong một vụ truy quét quy mô lớn, và tổ chức của Lee Minho thuộc hàng đặc biệt nguy hiểm, một đường dây buôn bán vũ khí nóng với độ ảnh hưởng vô cùng lớn.
Tương đương với điều đó là nguy hiểm cận kề, Lee Minho nếu phát hiện có "chuột" sẽ lập tức đem ra xử tử ngay trước mắt toàn bộ tổ chức, nhằm đe dọa và khiến ai có ý định phản bội nên bỏ ngay không muộn.
Han Jisung là một trường hợp đặc biệt.
Cậu ấy tuy là thành viên của tổ chức nhưng được nuôi lớn cùng Lee Minho, trở thành chân sai vặt cho ông chủ tương lai, kế thừa điều cha mẹ cậu từng làm trước đó.
Han Jisung là điểm mù của Lee Minho, cậu ta là người duy nhất Minho cấm không cho tới xem việc xử tử những kẻ phản bội cũng như giao ít việc nguy hiểm nhất.
Lee Minho không đánh giá cao cậu ta.
Nhưng Han Jisung lại đặc biệt trung thành với Lee Minho.
Seo Changbin ngược lại mới là kẻ Lee Minho đặc biệt thưởng thức, cách thức làm việc nhanh gọn, sạch sẽ. Không bao giờ khiến hắn thất vọng, lại có tài đã thế vô cùng trung thành.
Seo Changbin là tuýp người khi làm việc vô cùng nghiêm túc, co được giãn được. Nhưng khi ngoài giờ thì vô cùng đáng yêu, hay bày trò chơi với Han Jisung. Nếu không làm những nhiệm vụ mà Lee Minho giao cho, Changbin và Jisung sẽ cùng nhau làm việc ở quầy bar, nơi được tạo nên để đánh lạc hướng căn cứ ngầm dưới lòng đất.
Ở đây họ đã gặp được BangChan và Seungmin.
Có lẽ là 7 năm về trước
BangChan và Seungmin được cấp trên giao nhiệm vụ, xâm nhập vào tổ chức của Lee Minho.
Bằng những cái chết của đồng nghiệp mà họ mới có cơ hội biết đến được nơi đây, dễ dàng thu nhập tin tức hơn, BangChan đã thề sẽ phá hủy toàn bộ tổ chức này, trả nợ máu cho những người anh em đã hi sinh.
Hai người nhanh chóng kết giao với Changbin và Jisung, có vẻ Jisung mới là người dễ dàng hơn nhưng cũng mất kha khá thời gian để bọn họ có được hoàn toàn sự tin tưởng của cậu ta.
Cụ thể là 3 năm rưỡi.
Khi đó, đầu óc BangChan luôn trong trạng thái áp lực, luôn mệt mỏi hay thở dài, Changbin, kẻ thù của họ, ấy vậy mà là người chú tâm tới anh nhiều hơn, mỗi lần đứng quầy sẽ đưa anh một tách trà nóng.
BangChan đã có ý định khiến anh hối hận suốt cuộc đời.
Sau khi có được tin tưởng của Jisung, BangChan đã ngỏ lời với Changbin.
Không ngờ, Seo Changbin đồng ý.
Đến năm thứ 4, sau khi gặp Lee Minho một lần duy nhất và chứng tỏ được khả năng với gã ta, hai người bọn họ êm xuôi được nhận vào tổ chức.
BangChan và Seo Changbin phát triển thành mối quan hệ.
- Bọn chúng sẽ có một vụ giao dịch vào ngày XX lúc 13h chiều.
- Đã rõ.
BangChan đang tính cúp máy, nhưng giọng Felix đã kịp thời gọi anh lại
- Anh Chan, anh và Seungmin đã thu thập được rất nhiều, đã đến lúc đối đầu trực tiếp rồi anh.
- Jeongin đã khai ra những gì?
-...
-...anh hiểu rồi
Felix ngắt máy, BangChan lấy ra sim điện thoại, bẻ đôi rồi vứt xuống sọt rác, thay bằng một chiếc sim nhỏ nhỏ khác được Seungmin chuẩn bị sẵn.
- Anh đang làm gì trên đây thế?
Han Jisung đi lên, gặp BangChan đang phiền muộn hóng gió.
- Há há anh lại cãi nhau với Changbin hyung sao?
Han Jisung chạy tới chỗ anh mà trêu chọc, đúng là khi nãy anh có cãi nhau với Changbin thật, cũng chỉ vì anh thấy khó chịu kho nghe Changbin kể những phi vụ mà em ấy đã làm qua.
- Đừng chọc anh nữa, anh thấy ghen tỵ với những gì Changbin làm được,...còn anh...
Tất nhiên lời này là giả, anh chỉ đang cố bịa ra một lí do để tránh đi nghi ngờ của Han Jisung
Anh biết thằng nhóc này không đơn giản.
- Vậy sao? Dù sao anh mới vào có 3 năm chứ nhiêu, đừng lo mà!
- Ừm
Hai anh em đứng cạnh nhau một chốc, sau đó BangChan vỗ vai Han khiến cậu giật cả mình.
- Tối nay rảnh không?
- A, em á? Em rảnh
- ..em...có muốn qua nhà Seungmin không...
Việc này hoàn toàn bình thường, mỗi khi có chuyện buồn Han Jisung hay Seo Changbin và cả BangChan nữa, hay kéo nhau tới nhà Seungmin.
Trước kia, Seungmin và BangChan cố tình làm vậy để tạo sự tin tưởng, nhưng hôm nay thì khác...
- Em đi!! Nay em sẽ mang thật nhiều bia tới, anh phải tranh thủ cơ hội mà làm lành đi
- Ừ.
Han Jisung dứt lời liền hí hí hửng hứng chạy đi mua đồ nhắm.
Hôm nay là ngày Lee Minho không có mặt, hắn ta có một cuộc giao dịch quan trọng.
Nếu có thể bắt được Han Jisung và Seo Changbin ngay hôm nay, bắt sống Lee Minho...
Tất cả nợ máu sẽ được trả....
********
Cậu không hiểu? Khi cậu vừa tới đây căn nhà này đã tối om, không có mùi đồ ăn hay tiếng trò chuyện nào.
Không, có tiếng thì thầm ở phòng Seungmin.
Han Jisung rón rén bước lại gần, cậu thấy BangChan đứng chống cằm nghe điện thoại
- Đúng vậy, nếu trong hôm nay ngăn được cuộc giao dịch này, chắc chắn Lee Minho sẽ lòi đuôi.
Han Jisung trợn mắt, cái gì? Ngăn cản? Lòi đuôi?
- Tôi quá mệt mỏi rồi, mong việc này sẽ chấm dứt sớm.
BangChan day day thái dương, vì luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ nên anh hay có những cơn nhức đầu đột ngột, đôi khi khiến anh mất ngủ.
Han Jisung theo bản năng trốn tránh, cậu từ tốn lùi ra đằng sau nhưng lại bị một thứ lạnh lẽo nào đó chặn lại.
- Se...Seungmin...? Anh...anh Chan?
Han Jisung ngơ ngác trước họng súng của Seungmin.
- Seungmin, đừng do dự nữa, cậu ta đã nghe thấy được.
Chan mặt lạnh đứng đằng sau Han Jisung.
Tất cả là cái bẫy dựng lên mà thôi, hai người đã có chủ đích dụ Han Jisung vào đây.
- Hai người..là hai người sao???
Han Jisung tái mặt, Lee Minho dạo gần đây hay than thở rằng trong tổ chức có nội gián, bọn cảnh sát luôn tìm thấy và trực sẵn ở những chỗ họ thực hiện giao dịch, hắn đang vô cùng tức giận.
Nhưng có chết Han Jisung cũng không nghĩ là những người bạn của cậu...
Mặc dù gần đây họ có hành xử hơi kì lạ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng họ là nội gián...
Đã gắn bó gần 7 năm trời.
- Là sai lầm....
Bụp!
Viên đạn vô tình xuyên thẳng qua trái tim của Han Jisung, chỉ trong phút chốc chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ bởi màu máu, mà người kia chẳng kịp nói hết câu đã gục xuống.
Seungmin vứt súng đi nơi khác nhưng đang trút giận, vội chạy tới ôm lấy Han Jisung khi cậu gần ngã xuống.
Chưa bao giờ Kim Seungmin cảm thấy sợ hãi và đau đớn như bây giờ.
Thậm chí khí bí mật bắt cóc những tên trong tổ chức và thủ tiêu chúng, Seungmin vẫn làm vô cùng trôi chảy.
Nhưng chỉ lần này, chỉ khi giết Han Jisung cậu mới lộ rõ ra sự run rẩy và do dự.
Tay của cậu đã thoáng vô lực khi thấy đôi mắt của Han Jisung, cậu đã có ý nghĩ vứt bỏ tất cả.
Nhưng trách nhiệm trên vai đã cảnh tỉnh cậu, tay dứt khoát bóp mạnh cò như đang sợ hãi bản thân sẽ chùn bước
Ôm lấy người, cậu có thể cảm nhận rõ dòng chất lỏng đặc sệt ấm áp của người trong lòng đang chảy cả vào người mình.
Cảm nhận hơi ấm của Han Jisung dần nguội lạnh.
Nhưng Kim Seungmin vẫn không buông tay, cậu vẫn ôm chặt lấy Han Jisung.
BangChan không lên tiếng.
Ngày hôm nay anh ở đây là để đảm bảo Kim Seungmin sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Anh sợ rằng Seungmin sẽ mềm lòng với Han Jisung, sẽ thả cậu đi. Anh biết Seungmin có tình cảm đặc biệt với Jisung.
- Đây là điều nên làm.
BangChan dừng bàn tay đang kiểm tra mạch đập của Han Jisung, sau khi xác nhận cậu đã chết, anh nghe được lời Seungmin thì thầm.
Đôi tay đang ôm eo Han Jisung càng chặt hơn, Seungmin che dấu nước mắt, gục đầu xuống vai Han Jisung như đứa trẻ, luôn miệng lặp đi lặp lại việc này là cần thiết.
Sau khi xử lí sạch sẽ hiện trường, Seungmin trở về với trụ sở chính, hội hợp với nhóm cảnh sát đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn.
Còn BangChan, anh vẫn còn việc phải làm.
*********
Quầy bar ngày mưa vắng vẻ.
Changbin chán nản đi lau đi lau lại mất cái ly cái cốc, để lên kệ rồi thở dài.
- Darling~ anh tới rồi, em đang chán chết đây nè!!!
Seo Changbin thấy BangChan liền đứng dậy, cầm cây dù đen của anh cất đi, hôn lên môi anh làm nũng.
- Anh xin lỗi nhé, trời mưa giao thông không tốt chút nào.
- Đúng đó, đường trơn lắm, anh nên cẩn thận.
Changbin quay lưng lại với BangChan không chút phòng bị, như thường lệ pha cho anh một ly trà.
- Changbin.
- Chan, anh có thấy Jisung không?
BangChan cụp mắt xuống
- Không.
- Vậy sao
Mùi trà đen thoan thoảng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và âm thanh rào rào của trời mưa, BangChan có thể cảm nhận được điều bất ổn.
- Anh biết không?
Changbin đột ngột lên tiếng.
- Jisung chết rồi.
Thịch!
Câu nói của Changbin làm tăng lên sự căng thẳng trong lòng anh, nhưng sau đó chẳng có gì cả, Changbin lại tiếp tục chìm vào im lặng, tay thoăn thoắt đun nước.
- Ở đâu? Em ấy chết khi nào?
BangChan phản ứng theo tự nhiên gấp gáp hỏi lại.
Và điều khiến anh sợ hãi đã xuất hiện.
Seo Changbin chỉ đơn giản hoàn thành cốc trà, mang ra cho anh.
- Anh uống đi.
- Trả lời câu hỏi của anh trước.
Mặc dù mọi thứ gần như xác thực, nhưng BangChan vẫn phải cố gắng để hoàn thành nốt vai diễn này.
Nếu Changbin giết anh ở đây...
- Lee Minho vẫn chưa biết đâu.
- Ý em là gì?
Changbin nhìn BangChan, sau đó hắn cụp mắt, quay sang chỗ khác.
- Lee Minho đang ở chỗ giao dịch khác, rất xa chỗ này và anh ta cần ít nhất 3 ngày để di chuyển.
BangChan im lặng, giờ đây bất cứ tiếng động nào cũng có thể khiến anh nổ tung.
- Thông tin Han Jisung nói cho anh sai rồi.
BangChan vẫn bất động, chờ đợi lời tiếp theo của Changbin, tay lần mò xuống bắp chân, nắm chặt báng súng.
- Boss đã nghi ngờ anh với Seungmin.
Changbin cũng thả chiếc ly thủy tinh sáng bóng kia xuống, quay lưng với BangChan.
- Thật mỉa mai làm sao, hôm nay chỉ có một trong hai chúng ta có thể toàn mạng ra khỏi đây thôi.
Changbin quay lại nhìn BangChan, trên tay là một khẩu súng ngắn.
BangChan nhắm mắt, rút chiếc súng ra khỏi bao, lên nòng.
*********
Quầy bar thơ thẩn, mơ mộng giờ hỗn loạn như có một cơn lốc quét qua.
Rượu và nước ép ở kệ rơi vỡ đầy đất, những dung dịch đầy đủ màu sắc cùng sắc đỏ kì dị không biết là máu hay vang đỏ trộn lẫn với nhau.
Bàn ghế nát tươm, cái gãy chân, cái bị đập tới không nguyên vẹn.
Tiếng nhạc đã không còn, chỉ còn tiếng cơ thể va đập, đôi lúc là tiếng súng vang lên.
Đèn hoa vỡ tan, không khí sặc mùi rượu cùng mùi tanh của máu, không gian thêm mờ tối vì trời vẫn đang mưa ầm ầm như trút.
BangChan khó khăn hít thở, lau vết máu còn bám ở môi, chĩa súng vào người đối diện.
Seo Changbin cũng chả khá hơn là bao, người không nơi nào là lành lặn, chật vật đứng dậy, cầm khẩu súng lên.
Lần bóp cò này sẽ phân định sự sống và cái chết cho bọn họ
Thật là cái kết đáng buồn cho đôi uyên ương.
Bụp! Bụp!
BangChan gục xuống, đỡ lấy chiếc bàn may mắn còn nguyên vẹn, vội vã hít thở, đầu lại đau nhức dữ dội.
Seo Changbin nhìn xuống phía ngực trái, một vệt máu đỏ tươi lan rộng ra, hắn cười khẩy, khẽ nhắm mắt nằm vật xuống.
BangChan liếc qua bên phía hắn, gắng gượng bản thân dậy, vơ vội áo khoác và cây dù bỏ đi trước khi người của tổ chức đánh hơi tìm đến.
Chỉ còn lại Changbin và đống hoang tàn đổ nát.
Một chiều mưa ảm đạm, Seo Changbin chịu đựng cơn đau ở ngực trái, không rõ là do vết đạn hay do trong tim có một nỗi đau dữ dội.
Hắn trong mơ hồ vươn đôi tay ra, run rẩy hướng về phía cửa quán đã gãy nát.
- Chan....đừng bỏ em...
Hắn không dám nói khi Chan rời đi là vì hắn biết anh sẽ ám ảnh, sẽ bứt rứt và điều này ảnh hưởng tới mạng sống của anh.
Nên hắn chọn để anh đi tiếp, sau đó mới bộc phát tủi thân mà níu kéo khi chỉ còn chút hơi tàn.
Lựa chọn ở bên và phục tùng Lee Minho, Seo Changbin đã biết trước rằng mình sẽ có ngày đón nhận kết cục như vậy.
Nhưng hắn chỉ không ngờ, nó lại đau đớn tới như vậy.
Han Jisung à, chắc như em nói chúng ta không xa nhau quá lâu được rồi.
Khoảng khắc hắn tìm thấy Han Jisung gục ở trên mặt đất, trái tim hắn gần như vỡ nát, hắn lần đầu tiên muốn phủ nhận nghi ngờ của Lee Minho nhưng Han Jisung như một cú tát trời giáng cho hắn.
Hôm ấy, Jisung đã nói mình sẽ qua nhà Seungmin, Seungmin hiện đang mất tích.
Bàn tay đầy máu của Seo Changbin hạ thấp, mí mắt cũng dần dần khép lại.
*********
BangChan gặp Hyunjin và Seungmin ở rìa rừng.
Ánh mắt anh vô hồn, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa nhưng sao có thể qua mắt được Hwang Hyunjin, một lính bắn tỉa với thị lực cực tốt cơ chứ?
Hyunjin biết anh đã khóc, khóc rất nhiều.
Anh lên xe, bắt gặp Yang Jeongin hay còn có mật danh I.N
- Cậu cũng ở đây.
BangChan nói bằng câu trần thuật.
- Phải, giờ tất cả mọi người trong đó đều kêu tôi là tên nhóc ngu ngốc bị cớm bắt giữ rồi.
Jeongin chống tay lên, nhìn cơn mưa ngoài kia
- Họ sẽ tìm tới các anh sớm thôi.
Yang Jeongin không quan tâm tới sống chết của mình hay tổ chức của Lee Minho. Khác với Seo Changbin và Han Jisung, cậu ta làm việc cho Lee Minho chỉ với mục đích trả thù.
Cậu ta căm ghét Lee Minho tới xương tủy, chính cha gã là người khiến cậu ta trở thành tên không cha không mẹ trong một đêm, chỉ vì họ muốn rời đi.
Họ có cậu, họ không muốn Jeongin dính vào cơn đường đầy mù mịt không có tương lai này nên họ muốn bỏ trốn, toàn bộ họ hàng hay bất cứ ai có quan hệ với nhà Yang đều bị giết sạch sẽ, chỉ trừ lại cậu Yang Jeongin bé nhỏ khi đó mới lên hai.
Có vẻ thấy được tiềm năng của cậu ta, Seungmin đã gợi ý hợp tác.
Jeongin đồng ý. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình, việc sống chết không quan trọng, cậu chỉ muốn họ Lee sụp đổ.
Và bây giờ, khi gần đến hồi kết, Jeongin cùng cảnh sát tạo nên một vở kịch, bọn họ bị tìm thấy khi đang giao dịch và Yang Jeongin bị cảnh sát bắt giữ.
Đó là lí do cậu ở đây.
*********
Gió thổi ngày càng mặt, thêm cả mưa chắn tầm nhìn, BangChan phải cật lực tập trung để hình bóng sừng sững của Lee Minho không biến mất.
Lee Minho vẫn đang ngơ ngác ngắm mưa.
Han Jisung thích những ngày mưa.
Gã nhắm mắt, nhớ lại ngày đó khi trở về, chưa hết sốc sau cái chết của em đến lượt tin tử của Seo Changbin ập đến.
Hiện trường hỗn loạn, không thể tưởng tượng được nguyên trạng quán bar lúc đầu.
Seo Changbin gục trong vũng máu, người toàn những vết thương nặng đau cắt thịt, bàn tay hướng ra một hướng dị biệt như trước khi chết cố bám lấy cái gì đó.
Gã cũng không biết hắn muốn nắm lấy điều gì khi sắp chết.
Chỉ là gã nhận ra, Changbin đã khóc.
*********
Ngày này cũng sẽ đến, Lee Minho cố tình để lộ vị trí giao dịch, quả nhiên cảnh sát lập tức trực sẵn ở đó, và lần này, có rất nhiều người.
Lee Minho biết, đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Sau va chạm, gã thành công chạy thoát được nhưng vẫn bị bám đuôi theo đến tận đây.
Ồ, là người quen nhỉ?
Hai con chuột bẩn thỉu đột nhập vào lâu đài của gã.
Christopher và Kim Seungmin.
Giờ gã đã hiểu vì sao Changbin lại khóc, cũng hiểu vì sao tay hắn lại bất thường như vậy.
- Seo Changbin, cậu buông tha cho anh ta đúng không.
Lee Minho lẩm bẩm, trong tiếng sóng biển rì rào gã khẽ than thở
- Nhưng anh ta không buông tha cho Han Jisung của tôi.
Gã rút ra khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào BangChan
Gã nhìn lướt qua Kim Seungmin, tất nhiên gã thấy gương mặt tái nhợt của cậu ta khi nhắc đến Han Jisung.
Gã nhăn mặt, tên khốn! Lee Minho đã luôn ngứa mắt tên kia mỗi khi cậu ta nhìn Han Jisung của gã, nhưng bất ngờ thay, cậu ta lại chọn chính nghĩa thay vì tình yêu nhỉ.
Xin lỗi Seo Changbin, hôm nay tôi không tha cho sĩ quan Christopher được rồi.
Tôi phải trả lại nợ máu cho Han Jisung.
- Lee Minho, nếu giờ anh xuống đây và ngoan ngoãn khai nhận, anh sẽ được pháp luật khoan hồng!
BangChan vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu, Felix gật đầu, bắt đầu bày bố bao vây. Seungmin lén lút rời đi, chạy đi cho người bày bố một xuồng cứu hộ phòng khi Lee Minho nhảy xuống.
Dù có thế nào, họ đã đi được tới đây, phải bắt sống Lee Minho.
- Vậy à? Ngài có nói thế với Han Jisung không?
Không nhận được câu trả lời, Lee Minho cao giọng
- Ngài có nói như vậy lúc bắn chết Seo Changbin không!?
Jeongin lập tức lấy bộ đàm của Felix, dặn dò BangChan
- Gã đang cố làm anh lung lay tinh thần, khiêu khích gã ta đi sĩ quan Chris, để gã lọt vào tầm bắn của Hyunjin.
- Jeongin đang ở chỗ các anh phải không?
Bất chợt Lee Minho lên tiếng.
BangChan không trả lời gã.
- Không biết nó như nào, nhưng giờ về cũng thế thôi, sẽ giống cảnh nhà cậu ta hai chục năm trước.
Jeongin bóp mạnh bộ đàm.
Lee Minho! Thằng khốn khiếp!
Felix lập tức trấn an cậu ta, ngắt liên lạc với bộ đàm của BangChan.
Sau đó, Lee Minho nhanh như chớp nổ súng, BangChan tuy may mắn thoát được nhưng bên vai vẫn bị đạn cứa ra một vệt máu dài.
Anh chạy lên chỗ gã, nổ súng với Lee Minho, trong làn mưa trắng xóa anh thấy thân hình Lee Minho lảo đảo rồi ngã xuống vách núi.
Hyunjin chạm nhẹ lên tai nghe của mình
- Hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng lúc Seungmin vừa nghe dứt lời của Hyunjin, một vật nặng rơi xuống mặt nước, làm rung chuyển cả thuyền cứu hộ của họ.
- Mau lên!!! Tản ra vây gã lại!!
Đội truy quét lập tức tiến hành nhiệm vụ, nhưng những con sóng lớn vào cơn bão liên tục gây cản trở cho họ.
BangChan được Felix và Hyunjin dìu vào trong xe, sơ cứu vết thương.
Chờ đợi trong nghẹt thở, cuối cùng họ tìm thấy Lee Minho.
Gã ta bình thản nhắm mắt, trên tay nắm chặt một thứ.
- Đó có phải là máy phát tín hiệu gì đó không?
Hyunjin nghe lại lời của Felix, liền tỏ ra nghi ngờ.
- Không đâu, Seungmin bảo chỉ là một thứ không đáng giá.
Seungmin vân vê đôi nhẫn vàng, trên tay cậu là chiếc nhẫn được Lee Minho nắm chặt khi gã rơi xuống, một chiếc nhẫn được khắc tinh xảo bên mặt trong là tên của Han Jisung.
Một thứ vô giá trị.
Vụ án khép lại với công lớn của BangChan và Seungmin, Jeongin được đưa ra xét xử nhưng vì có những chiến công lớn, hợp tác với cảnh sát nên được giảm nhẹ tội, ngoài ra, cậu ta còn được chứng kiến nhà họ Lee sụp đổ, ông Lee bạc cả đầu khi đứng trước vành móng ngựa, Hyunjin nghĩ thầm cậu ta chỉ thiếu điều nhảy lên ăn mừng thôi đấy.
*********
Cả đội được thưởng kì nghỉ dài hạn.
Vì đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng nên buộc BangChan phải đi khám tâm lý.
Cũng bởi vì gần đây anh liên tục xuất hiện ảo giác, anh luôn mơ thấy Changbin đứng ở phòng bếp nhà mình pha cho anh một cốc trà.
Điều đó chỉ thực sự nghiêm trọng khi Hyunjin ghé qua nhà và thấy BangChan đang nói chuyện với khoảng trống trước mặt mình, hay nói tồi tệ hơn, anh đang cầu xin ai đó đừng bỏ anh.
- Anh ổn mà Hyunjin, đừng lo quá.
- Không anh không ổn chút nào, đống thuốc này là sao đây? Đừng nói nữa, mai em và Felix sẽ dẫn anh cùng Seungmin đi gặp bác sĩ.
Nói đoạn cậu bỏ hộp thuốc ngủ xuống.
- Em biết, việc này ảnh hưởng tới tâm lý hai người rất nhiều.
BangChan cụp mắt, vô hồn nhìn tách trà đen.
Hyunjin không dám nói với anh, tình hình của Seungmin cũng không khả quan chút nào, cậu ấy chỉ đắm mình trong phòng, từ chối gặp mặt bọn họ.
Nhưng hôm qua cậu ta đã gọi cho Felix, trong giọng nói nghẹn ngào cậu ấy nói với Felix rằng mình không chịu nổi, cậu ấy nói không thể quên được hình bóng của một người đã chết. Thậm chí cậu còn không thể xóa được những tin nhắn cũ của người kia, mỗi đêm phải bật voice chat từ thuở xa lắc xa lơ lên nghe mới có thể ngủ được đôi chút. Cậu biết nếu tiếp tục sẽ không thể thoát ra, nhưng Seungmin lại không thể làm gì khác.
Hyunjin câu được câu không trò chuyện với BangChan, sau khi thấy có nói anh cũng không nghe vào liền đứng dậy ra về, trước đó còn dặn kĩ mai cậu sẽ tới lúc 7h để vác anh tới chỗ trị liệu tâm lý.
BangChan gật gật, mờ mịt đóng cửa.
Anh có hơi mệt rồi.
BangChan nằm xuống, theo thói quen uống hai viên thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc mộng.
*********
Vài năm nữa trôi đi.
Quá trình trị liệu vô cùng khả quan, ít nhất BangChan không cần sử dụng thuốc ngủ nữa.
Seungmin cũng không cần nghe giọng nói người kia mỗi ngày nhưng vẫn chưa thể nào dứt khoát xóa cậu ấy khỏi cuộc đời mình.
- Chan hyung, có người kiếm anh này.
Hyunjin hí hửng, đá lông nheo với BangChan, ra hiệu phía ngoài cửa là một cô lính mới siêu siêu đẹp đó nha.
BangChan đánh cậu ta rồi mở cửa đi ra.
Hyunjin muốn chạy tới góp vui thì bị Felix giữ lại.
- Cậu lo mà chuẩn bị rước Jeongin về đi, em ấy sẽ tới phân khu của chúng ta thực tập đấy.
Jeongin cũng đã được ra tù, sau khi nhận được lời động viên của Hyunjin và Felix cậu ta quyết định học làm cảnh sát, chuẩn bị báo danh vào đội họ thực tập.
- HÁ há đừng lo, đội trưởng Chan sẽ lo được thằng nhóc đó.
Seungmin lặng lẽ pha trà, chắc anh Chan sắp trở lại rồi.
Quả đúng như cậu dự đoán, Chan hyung trở lại, lắc đầu với Felix .
- Ai!!! Phí của giời!!! Cô ấy đẹp vậy mà
Hyunjin thốt lên
- Nhưng không phải gu anh mày, được chưa?
BangChan cười cười, thản nhiên ngồi xuống bàn, xử lí nốt đống công việc.
- Trà của anh đây.
Seungmin đặt tách trà nóng xuống cho BangChan.
- Cảm ơn em.
- Không thấy anh uống cà phê nữa nhỉ?
Felix nhận li cà phê, thắc mắc
BangChan uống một ngụm trà, thả lỏng đầu óc, theo thói quen nhớ lại cảnh có người chăm chú pha trà cho anh, mỗi buổi tối anh sẽ luôn có một ly trà nóng hổi để thư giãn tinh thần căng thẳng.
Anh không kiềm được, nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng mơ hồ đắng chát
- Trà vẫn tốt hơn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip