Kiss! Kiss!

- Anh Chan ngất xỉu rồi!!!

HAN tái mặt chạy ra phòng khách, các thành viên Stray Kids giây trước còn đang cười cười nói nói, giây sau lập tức chạy vội lên studio, nhìn thấy BangChan thật sự nằm ở dưới sàn.

- Em, em đã cố lay ảnh dậy nhưng không được, em gọi ảnh quá trời luôn

HAN liến thoắng, cậu hiện đang rất lo lắng, sau khi dùng hết sức để lôi BangChan nằm một tư thế đàng hoàng tử tế, cậu gấp không chịu nổi mà chạy xuống báo cho các thành viên.

- Bình tĩnh nào Han, anh ấy sẽ ổn mà, chắc là ngủ một chút...

Hyunjin thấy bạn mình sắp khóc đến nơi liền vội vã nắm lấy vai cậu an ủi.

- Nhưng, nhưng mà tao thậm chí còn tát ảnh rồi, ảnh vẫn không tỉnh...

Changbin cũng nhanh chạy đến chỗ BangChan đang nằm, thử gọi anh dậy, đúng là dù hét đến mức nào BangChan vẫn không tỉnh lại.

- Kì quá, nhìn ảnh giống như đang ngủ thôi mà

Seungmin tiến tới nhìn, nhịp thở bình thường, mày không nhăn, trông không có vẻ gì là khó chịu, mà còn ngủ rất ngon lành nữa.

- Nhưng mà, lúc tớ tới ảnh lạ lắm, ảnh cứ như vừa ngã xuống ghế á!

HAN vẫn còn rất hoảng loạn, ôm lấy tay Hyunjin không rời.

- Bánh kem...

I.N bỗng lên tiếng

Cậu chỉ vào cái bánh chocolate mất một mẩu nhỏ trên bàn, chiếc thìa vẫn nằm gọn gàng ở đĩa, trên miệng BangChan có vết bánh kem....

- Cái...cái đó là anh mua...

Giọng HAN còn run dữ dội hơn nữa, nếu BangChan mà bị sao chắc cậu không sống nổi mất!!!

- Không phải lỗi của em Han, không sao, không sao,..

Lee Know nắm tay cậu em nhỏ đang mất hồn mất vía của mình, anh biết rõ HAN sẽ cảm thấy có lỗi tới mức nào, nếu lỗi nằm ở cái bánh thì cửa hàng kia mới là những người nên chịu trách nhiệm, Hanie của họ không có lỗi...nhưng em ấy sẽ dằn vặt mãi mất...

- Không, không phải đâu anh Han, ý em là trong bánh kem có tờ giấy gì nè!

I.N thấy có vẻ mình dọa HAN sợ hơn nữa liền vội vàng lên tiếng, lôi ra tờ giấy màu hồng được nhét trong trái tim màu hồng của sóc con.

- Trên tờ giấy ghi gì thế?

Felix cùng Changbin sau khi tìm mọi cách gọi Chan dậy thất bại, tiến tới chỗ I.N

Maknae thô bạo lôi tờ giấy màu hồng ra, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ nắn nót:

"Trao người nụ hôn tình yêu đích thực."

- Trao người....

Seungmin tưởng mình hoa mắt, đọc lại lần nữa

- Nụ hôn tình yêu....?

Felix đang nghi ngờ vốn tiếng Hàn của mình

- Đích thực?

Hyunjin tỉnh rụi hoàn thành nốt, cậu chắc chắn là tờ giấy nọ ghi như thế đó!

...

Stray Kids lần đầu tiên im lặng lâu đến như vậy, nếu Chan mà thức lúc này chắc anh ấy sẽ cảm động tới khóc mất.

- Đây đâu phải là chuyện cổ tích...?

I.N nhăn mày, nghiêng đầu lật qua lật lại tờ giấy, thấy nó chỉ ghi mỗi vậy

- Ơ đâu, còn tờ nữa nè

Lee Know cũng thô bạo không kém, rút ra thêm một tờ giấy khác từ đuôi con sóc, cái giá cho hành động dùng lực đó là cả người con sóc vỡ tan tành.

Nếu Leebit mà biết chắc chắn sẽ dỗi ba nhóc lâu lắm đấy.

"Đây là sự thật đấy, nếu muốn người ăn bánh tỉnh dậy thì chỉ có một nụ hôn từ tình yêu sâu trong trái tim anh ấy mà thôi. Giống như hoàng tử hóa giải ma thuật của trái táo độc, thức tỉnh nàng Bạch Tuyết đang say ngủ. Hay người đẹp ngủ trong rừng phá giả ma thuật bằng nụ hôn tình yêu đích thực của người nàng yêu."

Lee Know dùng giọng vô cảm đọc lên lời nhắn của mẩu giấy màu trắng.

- Em sẽ quay lại quán cafe đó.

HAN dứt khoát quay người, muốn đi.

- Han, để anh đi cùng em.

Lee Know gọi với lại, đương lúc muốn ra ngoài thì điện thoại của BangChan reo lên.

Hiển thị tên là ông chủ DOMINO PIZZA

Stray Kids liếc nhìn nhau một hồi, Lee Know bắt máy.

- Xin chào

"Xin chào, xin lỗi nhưng cho hỏi các anh có phải đã mua một chiếc bánh chocolate hình sóc con không?"

- Đúng vậy.

"Các anh đã ăn nó chưa? Có xảy ra chuyện gì không?"

Lee Know không muốn nói lắm, anh hơi chần chừ

BangChan có vẻ hiểu, chắc chắn đầu bên kia xảy ra chuyện rồi, anh đánh ánh mắt lo lắng cho Yeonjun.

Chuyện là khi nãy Yeonjun đã sốt sắng đi qua quán bọn họ, kể cho Changbin nghe câu chuyện kì lạ kia.

Vì kinh nghiệm trải qua mấy cái chuyện tâm linh, kì ảo khó nói, Changbin bình tĩnh hỏi Yeonjun người kia thế nào.

May mắn làm sao, Yeonjun nhớ được người kia ôm hai con thú bông, theo anh miêu tả thì giống y đúc Leebit và PuppyM

BangChan lập tức gọi điện thoại tới.

"Chuyện này, chủ quán đã tới tìm tôi, có vẻ họ cũng ngoài ý muốn không biết đó cái bánh được đặc chế riêng, dù sao cũng có những mẩu giấy hướng dẫn được giấu bên trong trái tim và đuôi chú sóc, mọi người xin hãy nghe theo lời chỉ dẫn đấy."

BangChan khó khăn giải thích, dù sao đối với người bình thường, chuyện này có hơi là lạ thật...

Yeonjun nói Beomgyu có len lén nhét mấy cái gợi ý giải đáp phòng khi cậu ăn bánh xong lăn ra ngủ mà người thương không biết phải làm sao.

Cơ mà chưa kịp thực hiện cái bánh vào tay người ta rồi...

Lại còn thành công nữa chứ, Beomgyu chỉ biết cắn khăn ghen tỵ!

Stray Kids sau khi nghe toàn bộ đoạn hội thoại giữ Lee Know và ông chủ nọ, liền nghi ngờ liếc nhìn chiếc leader nằm trên sàn.

- Các anh nghĩ xem, anh Chan có người mình thương sâu trong lòng không?

I.N nghi ngờ lên tiếng trước, sợ là anh Chan còn không có crush, đầu ảnh chỉ suốt ngày có làm nhạc và làm nhạc thôi.

- Anh ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng làm nhạc mà. Nói sao nhỉ, nếu mốt ảnh có cưới cái laptop của ảnh, em cũng không thấy lạ đâu.

Hyunjin thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Đáng sợ là tất cả bọn họ đều gật gù đồng ý.

- Có khi nào anh í sẽ ghi trong nhật kí không? 

Felix lén lút cho ý kiến, thường thì người ta sẽ viết những tâm tư thầm kín vào nhật kí mà.

- Tớ nghĩ cậu không muốn mở cuốn nhật kí kinh khủng đó ra đâu, nó toàn mấy giai điệu tự nhiên anh ấy nghĩ ra, nói chung hỗn loạn lắm.

...cuộc đời BangChan đúng là gắn liền với âm nhạc hen....

- Changbin với Han có ý kiến gì không? Hai người ở cạnh anh Chan nhiều nhất mà

Seungmin chuyển mục tiêu sang HAN và Changbin, dù sao tiếp xúc nhiều BangChan cũng phải lộ một xíu cảm xúc gì đó chứ?

- Không có, hoàn toàn không luôn á!

Changbin giơ tay đầu hàng, suy đi tính lại anh Chan vẫn chỉ chăm chăm viết lời với làm nhạc thôi à...

Lần nữa, Stray Kids lại chìm vào im lặng hiếm có

- Sao đây, điều tồi tệ nhất không phải là crush anh Chan là ai, ở đâu, mà là ông í không có crush!!!

Lee Know thở dài, thật sự điều này làm khó bọn họ rồi.

- Này, tự dưng em nghĩ, nụ hôn tình yêu đích thực cũng không hẳn cần là tình yêu đâu.

Tất cả mọi người đều đồng loạt phóng ánh mắt tới chỗ người vừa phát biểu xong, Felix còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Tới khi thấy cả phòng đều chăm chăm vào mình, cậu mới giật mình một cái.

- Ý, ý em là, nụ hôn tình yêu đích thực cũng có thể là tình yêu thương mà nhỉ?

- Ồ! Tớ hiểu ý cậu rồi, nghĩa là chỉ cần anh Chan yêu quý người đó là được chứ gì, tình yêu thương cũng là tình cảm từ sâu trong tim mà!!!

HAN nhảy cẫng lên, quả không hổ danh là người giàu tình yêu thương nhất nhà, Felix thật thông minh!!!

- Được rồi, ai muốn hun ảnh nào ~

Hyunjin nháy mắt, hỏi mọi người xung quanh.

...

Lần thứ 3 trong ngày Stray Kids chìm vào yên lặng

BangChan mà còn tỉnh đảm bảo ảnh sẽ lại ngất cho coi...

- Cái này, là phải hôn môi à?

Seungmin ái ngại hỏi

- Không không, tình anh em mà hôn môi là chết dở rồi

Lee Know lập tức đứng ra phủ nhận.

- Chứ sao giờ đây, hông mấy chơm má được không?

HAN có chút ngượng ngùng, dù sao cái bánh là do cậu mua về, việc hôn Chan cậu làm là hợp lý.

- Hay, hay thử đi?

I.N gượng gạo cười cười.

- Ai thử...?

Câu chí mạng này là Changbin.

- Mày :)

Lee Know lập tức đẩy người nói trúng chủ đề ai cũng muốn né ra chịu trận trước.

Anh em đồng thời gật đầu.

- Ấy không được đâu!! Em ngại!!!

Changbin nhận ra mình bị đẩy lên trước bão tố, liền liều mạng phản đối.

- Anh Chan hay ôm chú còn gì, mau lên nào, anh khẳng định anh Chan thích chú nhất nhà đấy ~

Lee Know dùng hết sức bình sinh cổ vũ Changbin

- Không! Người anh Chan thương nhất nhà phải là Han mới đúng

Changbin phản bác

- Không phải, là chú :)))

Lee Know nhất quyết không để Changbin thoát việc này.

Nói đi, anh chỉ muốn chọc hai người họ thôi đúng không Lee Minho...

Kẹt...

Đúng lúc này cửa phòng he hé mở, lũ nhóc Skzoo run rẩy nhìn vào.

Tiếng sói tru yếu ớt của Wolf Chan vang lên, bé đang lo lắng tại sao baba lại nằm im một chỗ lâu vậy và tại sao mọi người lại to tiếng với nhau.

Còn Leebit phía sau như vừa bị giáng một cú vào đầu.

Bánh...bánh chocolate Han Quokka....

- Li....no.... (Bánh...hông...)

Han Quokka thấy anh thỏ nhà mình hết máy móc nhìn mình lại máy móc nhìn vào trong làm bé không hiểu cái chi sất, nhưng vẫn hào hứng muốn xem bất ngờ anh nói.

Leebit đang suy sụp :))) bé nó đang rất suy sụp :)))

Tới mức cái energy tuyệt vọng lan tỏa khắp nơi, khiến không ai dám lại gần thỏ con trừ Han Quokka đang bị bé nắm áo thôi.

- Hông...hông mấy cho đám Skzoo hôn ảnh đi...?

Felix yếu ớt lên tiếng cứu vớt Changbin đang cầu xin cậu cứu giúp.

- Thử xem nào

Rốt cuộc Lee Know cũng buông tha cho Changbin, mở cửa, ôm hết đám thú bông vào tromg.

Sau khi từ tốn tỉ mỉ giảng giải chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, Stray Kids muốn bọn nhóc hôn BangChan với tất cả tình yêu vốn có!

Bbokari thích lắm, bé gà con thừa hưởng gen yêu thương muôn loài của Felix, liền là nhóc nhanh chân nhất chạy tới hôn bẹp vào mặt BangChan một cái.

Stray Kids hồi hộp nhìn chằm chằm vào mặt anh trưởng.

Không tỉnh rồi....

Tiếp theo đến PuppM

Không tỉnh

Jiniret!

Không tỉnh...

Han Quokka xem nào

Không tỉnh....

Foxyl.Ny, bé cáo đáng yêu nhất!!

Không được luôn!!!

Dwaekki!!!

Vẫn không tỉnh...

Leebit!

Ờm...

- Sao nhìn mặt thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống anh Chan luôn vậy anh...?

Mặt Leebit vốn đã toát lên hào quang phản diện rồi, nay thằng bé còn hơi nhăn mặt làm trở nên càng ác ma hơn nữa. Hyunjin vừa thấy nhóc đã giật mình, thì thầm hỏi Lee Know

- Anh chịu luôn, hôn bác Chan đi coan ~

Lee Know đẩy đẩy Leebit tiến lên, đứa nhóc thô bạo hôn má BangChan giống như trút giận, đầu còn đập đập vào mặt anh mấy cái.

- Rõ ràng anh Chan đã chọc giận Leebit của chúng ta...

HAN vội kéo thỏ trắng vẫn còn có ý định "hôn" BangChan vài phát nữa lại, ôm bé trong lòng vuốt lông thỏ.

Cuối cùng là con cưng của anh Chan

Wolf Chan, lên đi con

Sói con lo lắng, trước vẫn phải khẽ lay baba đã rồi mới thơm má BangChan.

Vẫn không tỉnh...

Sau đó Felix và I.N phải bế sói nhỏ tủi thân lo sợ đến khóc kia ra chỗ khác mà dỗ dành.

- Bọn nhóc Skzoo không ăn thua rồi, Changbin--

- Wu...wu ( baba, hun hun)

Lee Know bị ngắt lời bởi tiếng sói nỉ non trong ngực Felix, Wolf Chan liều mạng giơ bàn tay tròn trịa mềm mại của bé chỉ vào Changbin rồi lại chỉ vào BangChan, liên tục nói hôn hôn.

- Đến cả Wolf Chan cũng đặt hi vọng vào anh nữa kìa Changbin, chắc chắn anh Chan thích anh nhất rồi.

Seungmin vuốt ve đầu sói nhỏ, trấn an đứa nhóc, quay sang nói với Changbin đang đơ như tượng.

- Pii!! Pii!! ( Baba hôn hôn!!!)

Lần này Dwaekki cũng gật đầu lia lịa, cầm ống quần Changbin, dùng toàn bộ sức mạnh của cục bông kéo baba về phía BangChan.

- Nini nini~ ( Hoàng tử hun công chúa ~)

Foxyl.Ny đã liên tưởng ngay lập tức tới câu chuyện cổ tích mà mỗi tối bé sẽ kêu baba kể trước khi đi ngủ, hoàng tử sẽ trao cho công chúa một nụ hôn và giúp cô ấy tỉnh lại.

Lại cả con nữa sóc ơi...

Changbin tuyệt vọng, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp hôn leader của họ.

Hắn ngần ngại tiến tới chỗ BangChan, quỳ xuống...

Stray Kids cùng Skzoo dồn hết sự chú ý về phía này.

- Mọi người đừng nhìn như thế, em ngại đó!!!

Changbin vẫn là không chịu được áp lực, hét lên

- Vậy, tụi em ra ngoài nhé, khi nào xong gọi em vào...

Seungmin đề nghị, mọi người thấy cũng hợp lý liền nhanh chân chạy đi hết, còn chu đáo đóng cửa phòng lại cho Changbin và BangChan.

Rõ ràng là họ muốn trốn!

Changbin tức giận, hắn hậm hực khóa trái cửa lại để khỏi bị rình, nhưng lúc quay lại đi tới chỗ BangChan nằm thì lại chậm chạp vô cùng.

Ây da, chỉ là hun thôi! Hun má thôi mà!!!!

Changbin nghĩ, hồi trước mình còn hôn má Felix trước sóng truyền hình được thì hôn Chan hyung ở đây đâu ai biết được.

Nghĩ đoạn, hắn tiếp thêm tự tin, dứt khoát cúi xuống hôn lên má BangChan một cái.

- Ảnh không tỉnh rồi...

Sau khi chờ đợi một chút, thấy BangChan vẫn đang say ngủ, Changbin thở dài muốn dậy.

Vô tình quơ tay trúng mẩu giấy màu trắng nọ.

Khoan....không phải mấy cái ví dụ này đều gợi ý hôn môi à...?

Changbin tái mặt, hôn môi á???

Hoàng tử với Bạch Tuyết - Hoàng tử với Người đẹp ngủ trong rừng, có cái nào hôn má đâu chớ??

Hoảng loạn quá mức, Changbin chống tay dậy, lại không chú ý tờ giấy đang cầm, trượt tay, cả người ngã xuống--

....

BangChan lim dim mở mắt, ngồi dậy ngáp một tiếng, vươn vai đầy sức sống.

Lâu lắm rồi anh mới ngủ một giấc ngon như này á ~

Liếc mắt sang thấy Changbin đang suy sụp ngồi một góc, BangChan khó hiểu, đứng dậy vỗ vai hắn.

- Heey, sao ngồi thừ ra ở đây thế?

Gương mặt tiều tụy khi Changbin quay lại dọa cho BangChan tỉnh ngủ hẳn luôn.

- Em rất vui khi được làm đứa em anh quý nhất nhà....

- Ơ....

Nói đoạn Changbin đứng dậy, lắc lư mở cửa phòng rồi như người mất hồn đi xuống tầng.

BangChan chỉ biết khó hiểu đi theo.

- Anh tỉnh rồi hả?? Sao rồi anh?? Anh có thấy gì không??

HAN vừa thấy BangChan đã lập tức chạy tới hỏi.

- Anh khỏe lắm, lâu lắm rồi mới ngủ một giấc đã như thế.

BangChan vui vẻ cầm một miếng pizza lên.

- Quả nhiên anh Changbin là người anh thích nhất nhà ha.

Lee Know uống một hớp Americano, cười đẩy đẩy Changbin mấy cái.

- Hở? Nãy Changbin cũng nói thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

BangChan ôm Wolf Chan nãy giờ cứ đi qua đi lại dưới chân mình lên, lấy một miếng pizza đưa cho bé.

- Là như vầy nè anh

Seungmin hào hứng kể lại sự việc.

****************************************

- Em có chút thắc mắc, nếu như anh nói là tình yêu đích thực thì nó có thể là tình yêu thương không? Ví dụ như tình bạn hay tình thân chẳng hạn?

Taehyun vừa lau bàn vừa nghĩ ngợi khả năng có thể xảy ra, lập tức chạy lại hỏi Beomgyu.

- Theo cuốn sách đó thì không đâu, chỉ có tình yêu lãng mạn thôi em à.

Beomgyu ngại ngùng giải thích, cố gắng dùng ánh sáng nhè nhẹ giấu đi đôi tai đỏ chót của mình.

Huening Kai đứng dọn dẹp cùng hai người bọn họ, cậu cũng có đọc được phần tình thân tình bạn, cơ mà làm tình yêu lãng mạn dễ hơn ấy, nên cả hai bọn cậu quyết định làm nó trước.

- Vậy nếu anh em hôn cũng không dậy được?

Yeonjun chống tay nhìn bọn nhóc quét dọn, dù sao anh cũng đã xử lí xong xuôi, phía bên kia vừa gọi tới bảo mọi chuyện đã ổn nhưng Yeonjun không có ý định nói cho mấy đứa nhóc này biết.

- Tất nhiên rồi, đó đâu phải tình cảm lãng mạn!

Beomgyu lập tức phản ứng lại.

- Haha, nếu mày mà ăn trúng bánh rồi lăn ra xỉu, tụi anh đây chắc chắn sẽ cho Soobin trao em nụ hôn chân thành.

Soobin cũng phối hợp chu môi ra.

- Eww...chê nha :)))

Beomgyu không nể nang, từ chối ý định của hai anh lớn.

Dù sao cậu cũng quyết tâm rồi, làm được một lần thì chắc chắn làm lại được!!!

Chắc chắn mình phải nhận được nụ hôn tình yêu đích thực từ Kang Taehyun!!!!

Beomgyu lén lút liếc Taehyun một cái, rồi cười tủm tỉm ngại ngùng tiếp tục dọn bàn.

Yeonjun nhìn về phía cửa hàng, ánh mắt dịu lại trầm ngâm một chút.

Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài phố đã lên đèn.

Xuân sắp tới rồi nhỉ.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip