Lời chúc không ứng nghiệm

Minho vác theo thiếu ngủ xuống bếp, em yêu của anh vừa mới dậy chưa kịp ôm hun đã đời thì ẻm đã vội bật dậy đi đánh răng rửa mặt, lấy tinh thần để đi qua phòng hỏi thăm Changbin, còn ngồi xuống hỏi anh người yêu vẫn đang đứng máy là em nên nói thế nào để hai người kia không xa lánh nhau, rồi còn lo sợ Changbin vì chịu hông nổi mà chuyển đi, Minho chỉ kịp ôm em vài câu, sóc nhỏ đã vội vàng biến khỏi tầm mắt anh.

Sau này hành Changbin sau vậy.

Minho đánh răng rửa mặt, rồi vật vờ với tâm trạng khó ở đi xuống nấu bữa sáng.

- Hử? Hai đứa dậy sớm thế?

Jeongin đang hì hục đánh bột, Felix thì đang xem xét lại nhiệt độ của lò nướng bánh, cả hai quay ngắt sang Minho khi anh vừa lên tiếng.

- Chào buổi sáng anh Lino

Felix mỉm cưởi chào anh.

- Anh cũng dậy sớm mà.

Jeongin quay sang nhìn Minho nhưng tay vẫn không ngừng đánh bột.

- Ừa, anh đang tính làm bữa sáng, cơ mà có vẻ hai đứa lo hết rồi.

Minho nhìn nồi cơm đang hiện nút đỏ, hai cái nồi trên bếp vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng.

- Tụi em.....

Felix sau khi chỉnh xong nhiệt độ lò, đứng thẳng lên, bối rối muốn nói lại thôi

- Tụi em nghĩ anh Chan bị từ chối...

Vẫn là không kiềm được mà.

Jeongin đổ dung dịch bột đặc quánh vào khay bánh, san đều rồi mở lò, đẩy khay vào.

Minho gật đầu, thở dài ngồi xuống ghế.

- Thật ra hôm nay anh mày dậy sớm vầy cũng là vì chuyện đó. Hanie lo lắng cho hai người ấy nên mới sáng sớm đã muốn đi kiếm Changbin rồi.

Ba anh em nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

Bây giờ sẽ là khoảng thời gian khó khăn đây....

- Nhưng có chắc là từ chối không...? Dù sao chúng ta cũng chưa biết rõ mọi chuyện mà

Felix đang cố moi ra một chút ít hi vọng

- Bó hoa hồng đó tả tơi lắm ấy anh, em còn đang nghĩ có khi hai anh ấy cãi nhau to luôn ấy...

Jeongin nhớ lại hôm qua cậu cầm bó hoa được để ở bàn trà, tả tơi thật sự, đúng như Hyujin nói, nó như bị ai đó ném đi vậy.

- Chắc không đến mức cãi nhau đâu, cả hai đều biết điểm dừng mà.

Minho ưu tư nghĩ.

-------------------------------------------------

Cốc!Cốc!

- Anh Changbin ơi.

Han gõ cửa phòng của Changbin, gọi tên người anh lớn.

Tim cậu đập thình thịch, thật sự rất lo lắng.

Ba người bọn họ có khoảng thời gian bên nhau lâu nhất, còn có chung sở thích và đam mê về âm nhạc. 

Han vì là người nhỏ tuổi nhất nên trong nhóm nhỏ của họ, cậu vẫn luôn được hai anh cưng chiều nâng niu. Nhưng mà, chuyện lần này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tình bạn của bọn họ. 

Anh Changbin chắc chắn sẽ tránh anh Chan!

Còn anh Chan, anh ấy thích anh Bin vậy, nếu bị từ chối thì khá chắc không thể vui vẻ lên được.

Với theo giọng điệu ngắn gọn tối qua, có lẽ anh ấy...

- Anh Changbin!!! Anh có ở đó không!!!!! Mở cửa đi anh, em có chuyện quan trọng lắm!!!!

Đừng nói anh ấy vẫn chưa hồi phục lại sau chuyện anh em tốt của mình thích mình nha...

Han tái mặt suy nghĩ, có khi nào anh ấy....đang dọn đồ không....

- Anh ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MỞ-CỬA-CHO-EM!!!!

Lần này bé Han sốt ruột lắm rồi, nếu mà anh ấy còn không mở cửa...cậu...cậu.....

Cậu sẽ kêu Seungmin phá cửa :)))))

Chịu thôi, cửa phòng nào cũng cứng ngắc, đá đau chân lắm, Seugmin biết mấy tài lẻ kì lạ dạng như phá khóa đồ đó, nhờ cậu ấy là tốt nhất, đỡ ồn, đỡ gây đau đớn :))))

- Ây, Han ơi.....

- Hửm?

Han nghe tiếng thều thào gọi mình, rùng mình quay lại đằng sau, cửa phòng hơi chếch đối diện aka phòng Hwang Hyunjin đang mở hé, thằng bạn cậu thì đang nhăn hết cả mày nhìn cậu

- Biết giờ là mấy giờ hông? Tin tao kiện mày cái tội gây ô nhiễm tiếng ồn không???

- Sáng bảnh mắt rồi, dậy đi cậu :))))

Hyunjin nhăn nhó đi ra khỏi phòng, khép cửa lại, rề rà đi tới phòng của Changbin, chỗ Han đang đứng.

- Mày cũng lo cho hai ổng đúng không?

Hyunjin bình tĩnh hỏi, nhìn cánh cửa vẫn đang im lìm trước mặt.

- Ừ....

Han hơi cúi đầu, cụp mắt xuống.

....

BỘP BỘP BỘP

Đôi bạn thân thi nhau đánh bôm bốp vào cánh cửa tội nghiệp.

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! AI ĐÓ!!!

Tiếng hét từ phòng vang ra, thành công cứu cánh cửa khỏi những nắm đấm tuyệt tình...

Nhưng sau đó nó vẫn bị giựt ngược một cách thô bạo về phía sau.

Changbin đầu tóc rồi bù, nhìn là biết mới ngủ dậy, đang cố mở mắt to nhất có thể để nhìn xem ai đang phá đám giấc ngủ của mình.

- Hai đứa mày hết chuyện làm rồi hả :)))))

Nhưng không như hắn nghĩ, hai đứa nhóc khi sẽ đùa giỡn gì mình, cả hai vậy mà nhìn hắn với ánh mắt kì lạ

- Anh...anh có rảnh không...

Han có hơi bối rối, hết gãi đầu rồi đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đối với Hyunjin biết rõ mọi chuyện thấy thì chỉ đơn giản là Han không biết mở lời chuyện khó xử hôm qua thôi

Còn trong mắt Changbin vừa ngủ dậy, hành động này được lí giải là Han đang ngại ngùng.

- Hở.....

Changbin bỗng đờ ra.

- Anh! Anh với Chan hyung---

- Changbin ah, ai đó?

Câu nói của Han bị cắt ngang bởi có một giọng nói quen thuộc từ phòng Changbin vọng ra.

Ủa cái giọng này....

Changbin lại vô cùng bình thản nói vọng vào

- Là Han với Hyunjin.

Sau đó hắn quay lại, thấy ánh mắt bảy phần ngơ ngác ba phần giống bảy của hai đứa em.

Đỉnh điểm là khi BangChan tinh thần sảng khoái phơi phới bước ra.

Han và Hyunjin: .....

------------------------------------------------

Seungmin đóng cửa phòng, đang từ tốn đi xuống bếp.

Tiếng ồn ào ở phía sau khiến cậu tò mò, quay lại nhìn thì thấy Han đang cười la vui vẻ, nhưng hốc mắt lại hơi đo đỏ, Hyunjin thì hết huých Changbin lại vỗ vai BangChan mấy cái.

Changbin lại chả hiểu cái mô tê chi sất

BangChan thì cười đến không thấy mắt.

Seungmin nghĩ mình biết được kết quả rồi.

Lại thêm cơm tró....

- Á Seungmin!! Biết gì hônggggg

Hanie rõ ràng là người hưng phấn nhất, nhảy cái bộp tới chỗ cậu

- Ừa, tôi biết rồi...

Sau đó nhìn lướt lên BangChan đang hạnh phúc tới xung quanh đều màu hồng....

---------------------------------------------------------

- Cái gì???

Khay bánh trong tay Felix đang nóng hôi hổi, vừa được cậu chàng lấy ra khỏi lò nướng. Mắt cậu trợn to, miệng vẫn còn chưa kịp ngậm.

Changbin có ảo tưởng mình chỉ cần nói thêm một lời đảm bảo cái khay bánh kia bị Felix, theo thói quen hay vung tay khi có chuyện bất ngờ, ném vào mặt.

- Hai người quen nhau rồi sao?????

Jeongin vẫn chưa kịp tiêu hóa màn công khai phát đường vừa rồi.

Chỉ là khi nãy vừa thấy Changbin, ba con người trong bếp có hơi lúng túng xíu. Minho còn đang tính lên tiếng hỏi han thì thấy BangChan cười như hoa nở đi sau, tiếp tới là Hyunjin cười bí hiểm, sau là Seungmin và em yêu của mình, Han hình như vui lắm ấy.

Được rồi, chỉ cần nhìn em yêu là hiểu kết quả.

Minho cười nhếch mép, chuẩn bị xem hai con người kia nói thế nào với Felix và Jeongin đây.

- Tụi anh hẹn hò rồi ó~

BangChan ôm lấy Changbin dụi dụi, cười tới là tỏa sáng.

Không biết ổng có mỏi miệng không....

Hyunjin thức thời nghĩ, chứ từ khi gặp ổng ở phòng anh Bin sáng này, ổng chưa ngừng cười khi nào hết á....

- Chúc mừng hai anh!!!!!!!!

Felix là người tỉnh lại trước tiên, đặt khay bánh brownie xuống, vỗ tay chúc mừng.

Nối theo sau cậu là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

- Không uổng công em nghĩ kế hoạch cho ảnh mà

Hyunjin cảm động nhận công

- Anh đừng có mà nhận vơ, anh chỉ là dúi cho anh Chan cả đống phim ngôn tình thôi chứ có dạy gì đâu :)))))

- Vẫn có cái để học tập trong đống phim đấy nhé :)))))

Hyunjin vẫn cảm thấy đống phim của mình có ích, giả mù giả điếc khỏi cái ánh mắt phán xét của Jeongin

- Chúc mừng anh ~~~

Minho giơ cốc nước lên chúc mừng, sau đó đối diện với ánh mắt "á à em biết mà" của Changbin

- Ya!!! Rõ ràng anh biết chuyện anh Chan thích em!!!

- Nói ra thì còn gì vui đâu :))))

Ủa mà khoan....

- Đừng nói ở đây ai cũng biết chuyện đó hết đấy nhé?

Căn phòng trở nên yên lặng một cách sượng trân

- Nói đi, có bao nhiêu người biết anh Chan crush anh??

- Chứ...chứ lúc trước anh nghĩ bao nhiêu người biết...?

Han yếu ớt lên tiếng.

- Anh nghĩ chỉ có Han Hyunjin với Lino hyung biết thôi.

Căn phòng lại một lần nữa yên lặng tới sượng trân

- Ồ, vậy là toàn bộ mấy lần anh Chan và anh đây vô tình ở riêng một mình với nhau là do mọi người sắp đặt cả à?

....

- Đó là anh Chan không biết nắm bắt cơ hội!!

Han lập tức ngó lơ câu hỏi của Changbin, lái sang chuyện họ đã cố tạo nhiều tình huống rồi mà lần nào cũng thất bại!!

- Do ảnh cứ ấp a ấp úng!!!!

Hyunjin chêm vào, nhiều khi đứng rình thấy ảnh có mỗi 'anh thích em' mà rặn mãi không ra làm cậu cáu á :)))

- Nhiều pha còn bị phá đám nữa cơ!!!!

Jeongin tức tối, anh Chan mấy lần chuẩn bị nói rồi nhưng lại có người khác phá tan khoảng khắc đó.

- Do hai người mà Han đã rất lo lắng đó, còn dậy sớm bỏ em trong chăn một mình cô đơn.

Lino còn cua sang một điều khác, lơ luôn chất vẫn của Changbin, kể khổ về việc bản thân đã lạnh như thế nào khi trong chăn không có em.

Ủa...có hả anh yêu....?

Quokka hoang mang.jgp

- Tại sao chớ?

BangChan quay sang, thấy sóc con nào đó đang hoang mang trong gió, lại quay ngược lại nhìn Minho.

- Tại tụi em tưởng anh bị anh Bin từ chối ớ.

Seungmin không dám nhìn vào mắt hai ông anh, quay sang chỗ khác gãi đầu nói.

.......

- Chuyện là như vậy đó.

Changbin đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười sau khi nghe Chan kể lại chuyện tối qua.

- Thì ra bó hoa không phải bị anh Bin ném...

- Mà bị anh Chan ném :)))))

- Lại còn bị ảnh dẫm nữa chứ :)))))

- Em khồng ngờ anh mất liêm sĩ như thế đó :)))))

Từng đợt công kích ồ ạt tấn công BangChan, kẻ gây ra nguồn cơn của hiểu lầm.

Nhưng BangChan lại không thấy buồn xíu nào, tại bây giờ anh là người có người êu nha~

BangChan hí hửng quay sang làm nũng với em yêu đang đứng nhịn cười đằng sau.

Changbin giơ tay, lập tức có một con sói to nhào vào lòng.

- Ôi cơm tró :))))

Minho cười thân thiện, vờ lấy tay che mắt

- Anh làm như anh với Han vô tội lắm í

Hyunjin khinh bỉ nhìn ông anh đang ra vẻ của mình

Sau đó...

Sau đó Han phải giấu vội hộp giấy ăn ở trên bàn.

Lino thấy vậy liền thu tay lại, nhưng vẫn nhìn Hyunjin chằm chằm

Hyunjin : :'))))))

Tka iem...

-------------------------------------------------

'Ding dong'

Chuông cửa reo lên, Seungmin nhìn ra cửa, chào đón vị khách mới tới.

- Domino pizza xin chào quý khách.

Cô gái trẻ xinh xắn vừa bước vào đã lén lút nhìn ngó xung quanh

Seungmin có thể dễ dàng nhận ra cô ấy là khách quen của quán bọn họ.

- Hôm nay cô vẫn gọi như thường chứ?

Theo thói quen, Seungmin đang định order cho cô.

- Không không, hôm nay tôi đến trả tiền thôi.

Nói đoạn, cô từ túi xách lấy ra tấm thẻ. Cô giải thích rằng hôm đó vừa gọi món ra thì nhà có việc gấp, cô phải vội về luôn, quên khuấy mất.

Seungmin lịch sự nhận lấy, nếu đã order thì ở hệ thống vẫn ghi, cậu đi ra quầy thanh toán.

- Ừm, Seungmin ssi, Chan...Chan oppa đâu rồi.

- Anh ấy hôm nay có hẹn nên đi ra ngoài mất rồi, nếu cô có việc gì tôi sẽ chuyển lời lại cho anh.

Seungmin chuyên nghiệp tra trên máy tính, tay bấm bấm số tiền rồi đưa thẻ lên quẹt nhẹ qua.

- Ừm...tôi chỉ muốn hỏi, anh ấy....hôm qua tôi nghe mọi người đồn là anh ấy có người mình mến rồi nên tôi có hơi tò mò....

Tuy đã cố tỏ ra bình thản nhất nhưng Seungmin vẫn biết cô gái này có ý gì.

Cậu đã được Hyunjin kể cho chuyện hôm qua BangChan được một cô gái tỏ tình.

Chắc là cổ rồi.

Không phải nhà có việc, chỉ là quá đau lòng khi bị từ chối tình cảm thôi. Dù sao, cô gái này cũng thích Chan nhiều năm rồi.

Nếu không tại sao mỗi lần thấy Chan cô ấy đều trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống còn khi quán không có anh ấy, cô lại trở nên trầm mặc im ắng chứ?

Ánh mắt rạng rỡ của cô mỗi khi thấy chàng quản lí đó đã tố cáo cô.

Seungmin cụp mắt, thấy màn hình hiển thị thành công mới trả lời cho cô.

- Hôm qua người anh ấy yêu đã đồng ý lời tỏ tình của ảnh đó, nên hôm nay anh Chan đã thành hoa có chủ rồi đấy.

Seungmin cũng không muốn nhẫn tâm như vậy, nhưng nhìn cô gái tuy hôm qua bị từ chối nhưng vẫn còn hi vọng như vậy, cậu không đành lòng.

Quả nhiên gương mặt cô trở nên tái nhợt, đôi mắt ảm đạm đi hẳn.

Cô cúi đầu, hai tay run rẩy nhận lại tấm thẻ.

- Thật mỉa mai...

Seungmin nghe cô ấy thì thầm như vậy, cô gái mong manh như sắp gục ngã

- Cô có sao không?

Seungmin có ý muốn chạy ra đỡ lấy cô, nhưng bị từ chối.

- Không sao...chỉ là...chỉ là tôi ước....

Cô ấy ngẩng mặt lên, nở nụ cười cay đắng, mũi cô đã ửng hồng, hai mắt hoen đỏ, cô ấy đang cố để nước mắt không rơi xuống.

- Ước gì lời chúc phúc của tôi dành cho anh ấy không thành hiện thực.

---------------------------------------------------------------

Seungmin im lặng đứng đó. Dù cô gái kia đã về từ lâu, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi việc nghĩ về câu nói của cô

"Ước gì lời chúc phúc của tôi dành cho anh ấy không thành hiện thực."

Cậu nhớ tới một cậu chuyện nhỏ cách đây không lâu.

Người kia về nhà với gương mặt ửng hồng, còn thoang thoảng mùi rượu, Seungmin đã rất bất ngờ khi thấy hình ảnh như thế từ người nọ. 

- Đã có chuyện gì à?

Người kia chỉ gật đầu chào cậu một cái, có vẻ không nghe rõ câu hỏi của cậu, lê lết ra bếp, vứt cặp lên ghế, rồi mở tủ lạnh, lôi ra một lon bia.

- Đừng uống nữa.

- Người kia....người kia có người yêu rồi.....

Bếp không bật đèn, chỉ còn ánh sáng của tủ lạnh mới giúp Seungmin thấy rõ gương mặt của chàng trai trẻ, thậm chí còn có cả vệt nước mắt chưa khô.

- Chắc không?

- Hức...không nữa....

- Đừng uống nữa.

Seugmin giật lấy chai bia từ tay người kia, cậu trai cũng chẳng biết làm gì khác ngoài sụt sịt mũi, biết rõ Seungmin sẽ không đưa lại cho mình, liền ỉu xìu gục xuống bàn.

Chỉ có người ấy mới khiến cậu như vậy....

Chỉ có người ấy mới khiến cậu ấy mất đi sự rạng rỡ như một thiên sứ nhỏ...

Seungmin có chút ghen tỵ, người đó có thể khiến chàng tiên tử mùa đông mà mình luôn đặt trong lòng đau khổ suy sụp như vậy

- Tớ muốn tỏ tình với anh ấy

Ngay khi Seungmin đang lâm vào hoài niệm, người đang gục xuống bàn liền yếu ớt cất tiếng nói.

- Chúc cậu may mắn....

Seungmin nói ra câu chúc phúc với tâm hồn trống rỗng.

Cậu muốn ích kỉ một chút. Ích kỉ hi vọng rằng lời chúc này sẽ không có tác dụng.

----------------------------------

- Làm gì mà ngẩn ngơ ở đây đó em??

Changbin vừa dọn bàn xong, để ý thấy đứa em ngẩn người từ lúc mình mới dọn bàn tới lúc dọn xong vẫn cứ đơ một cục.

- Ổm hả..?

Hắn lo lắng hỏi.

- Không sao đâu anh, em chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi mà.

Seungmin cười cười xua tay, thuyết phuc mãi mới khiến Changbin tin là mình không sao cả.

Đi sau Changbin, Seungmin ngoái đầu lại nhìn phía sau.

Xuân sắp tới rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip