Ngắm pháo bông nào~

- Woaaaa~~ mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng là đã nhất!!

Han Jisung thỏa mãn dựa vào thành bồn bằng đá, rên khẽ mấy tiếng thoải mái, bên cạnh là Seungmin đang nhắm mắt tận hưởng~

Hai người họ vừa đọc xong tin nhắn của Minho, sóc con nào đó đã thúc giục cún con đi tắm ngay và liền, cậu nôn được tắm nước nóng lắm rồi!!

Tắm táp sạch sẽ ở phòng tắm, Han và Seungmin dung dăng dung dẻ đi tới suối nước nóng thư giãn. Cả hai cùng nhau bàn bạc thảo luận, cuối cùng chọn nước suối nóng đơn giản để ngâm mình, da của Han dễ bị kích ứng.

Thoải mái a~~ Đôi bạn cùng phòng vui vui vẻ vẻ tận hưởng nước nóng nha~

- Ô kìa, anh Han với anh Seungmin cũng chọn suối đơn giản à?

Seungmin mở mắt, đỡ Han vì dậy nhanh quá mà xém té ụp mặt xuống nước, Jeongin cười hì hì cùng Felix bước nhanh xuống nước nóng.

- Ngoài kia lạnh dữ dội luôn á!!! Em với Lixie đi mà muốn đóng băng luôn!!

- Thật í, anh cũng không hiểu tại sao lại làm nhà tắm cách xa phòng ngâm mình như vậy

Có mấy bước chân thôi mà....

Felix và Seungmin như đọc hiểu sự bất lực trong mắt nhau, nhìn nhau cười trừ lắc đầu.

------------

Minho và Hyunjin bằng một cách thần kì mặt đối mặt với nhau ở phòng suối lưu huỳnh. 

- Hiếm thấy ha, Han không đi với anh à?

- Không, ẻm bảo vào phòng suối đơn giản với Seungmin rồi.

- Thế à? Mà anh chung phòng với anh Chan phớ hong?

- Ừa, không biết ổng tính dẫn Changbin tắm ở đâu?

- Hí hí, có khi nào là phòng tắm lộ thiên--

XOẠCH!

- Hú!! Ấm quá đi!!

Tiếng hét có thể vang xa gần kilomet kia, là Changbin chứ không ai khác....

- Anh mày cá là anh Chan ngay sau nó...

- Anh đúng rồi đó...

Lino và Hyunjin nhìn Changbin và BangChan lần lượt bước vào phòng suối khoáng lưu huỳnh.

- AAAA đã quá điiiiiii

Changbin thoải mái mà hô lên một tiếng dài

- Đi suối nước nóng là lựa chọn đúng đắn anh hen~

Hyunjin cũng chả có tâm trạng để xem drama, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác phê pha này thui à~~

-----------

Bốn người ở phòng tắm suối đơn giản cũng nhau ngồi ghế chờ ở hành lang, uống sữa tươi ăn bánh mì ngọt chờ mấy ông anh tắm xong. 

Hyunjin là người ra đầu tiên, cậu ta hớt hải mở cửa, rồi lại chạy vào như đang đỡ cái gì đó.

Theo thứ tự từ trái qua: Seungmin nhìn Han, Han nhìn Felix, Felix nhìn Jeongin, em út vừa đứng dậy mấy ông anh đằng sau lật đật chạy theo hóng chiện.

Họ đứng cách một khoảng thì thấy Minho và Changbin đang khệ nệ khiêng BangChan đỏ bừng cả mặt ra ngoài, Hyunjin thì hớt ha hớt hải quạt xung quanh mấy ông anh.

- Hyunjin à...chuyện gì thế?

- Tao, tao cũng chả biết nữa!! Tự dưng ông Chan ổng chảy máu mũi, chắc ngâm lâu quá bị nóng á!

- Anh..anh chỉ hơi choáng thôi...

BangChan vẫn ráng ngửa cổ lên đáp lại.

- Quả nhiên là anh già rồi.

Seungmin vô tình đưa ra nhận xét, sau đó lại lướt qua áo tắm của Changbin, đảo mắt lên trời, cười cười 

- Cơ mà em nghĩ cũng không phải là do nóng đâu.

Lino nhếch mép, quá khen cho Seungmin nói đúng ý anh mày quá đi. BangChan nghe hiểu, mặt lại càng đỏ hơn, ánh mắt lại không an phận mà liếc lung tung.

- Anh yên đi, coi chừng máu mũi chảy nữa giờ.

Changbin cọc cằn gắt lên với BangChan khi thấy anh có ý định giãy ra tự đi, rõ ràng nãy đang ngâm mình vô cùng ổn mà? Sao tự dưng ảnh lại bị chảy máu mũi ta?

- Anh có phải bị bệnh không thế? Sao ngâm chưa bao lâu chảy máu mũi rồi?

- Anh...anh...anh...an...anh ổn....ổn..ổn mà!

Được rồi, Lino muốn thả ổng rớt xuống đất luôn bây giờ có được không?

Han Jisung và Felix lạch bạch chạy phía trước, mở cửa phòng của Lino và BangChan, để Changbin và Lino đặt ổng nằm xuống, lấy khăn ướt đắp lên đầu anh.

- Làm sao đây? Nếu ảnh ốm rồi thì kế hoạch đi lễ hội tối nay coi như tạm hoãn à?

Jeongin lên tiếng, cậu thiệt sự rất muốn cùng Lixie đi chơi mà!!

- Không mấy để ổng ở nhà cũng được.

Lino cân nhắc, hôm nay anh và Han đã lên kế hoạch đi ăn takoyaki rồi

- Em thấy cũng được á, không mấy để ổng ở nhà đi. Anh Lino với anh Binne cũng biết lái xe mà.

Hyunjin muốn đi chơi bắn súng và đến thử quầy tự làm kẹo bông gòn nha.

- Mấy...mấy cái đứa vô tình này!

BangChan cười bất lực, hạ cái khăn trên trán mình xuống.

- Không mấy em ở nhà với anh nhé?

Mọi người có thấy gì không?

Ánh sáng thuần khiết từ thiên thần đó!!!

- Fe..felixe...cậu tốt quá...

Han Jisung tự dưng thấy tội lỗi đầy mình.

- Aaaaa lương tâm vứt xó của tui!!! Felix aaaa cậu làm nó thức tỉnh rồi nè!!!

Hyunjin ôm vai Felix, tay bấu chặt vào ngực trái, ra vẻ đau đớn tột cùng.

- Tớ thấy để ảnh bệnh mà ở lại khách sạn một mình cũng không tốt lắm đâu.

Felix giải thích, nếu để Chan hyung nằm bẹp dí ở một mình, cậu đúng là chơi không nổi được.

- Lixie tốt bụng lắm luôn!! Ai như các anh?

Jeongin ôm cổ Felix, cười tít mắt, tiện thể khịa luôn mấy ông anh.

- Mày làm như mày không có ý định để ông Chan ở nhà á em :)))

Lino thật thà vạch trần đứa em út hay ra dẻ của họ.

- Nhưng ít nhất em cũng không nói thẳng ra nhé ;)

BangChan: .....

Lũ chúng mày :)))))

- Anh đây vẫn đi được nha :))) Chúng mày đứng có mà cơ hội!

- Anh đừng cố quá, nếu anh không đi được thì mai chúng ta cùng đi cũng đâu có sao?

Changbin thấy anh có ý định đứng dậy liền ngăn cản. 

- Nãy anh bị chảy máu mũi đó, xem thử coi có bệnh gì không?

- Chú đừng lo Changbin, ổng chảy máu mũi không phải vì bệnh đâu.

- Hở?

Mặt BangChan thoáng chốc đỏ lựng, anh nhớ tới vòng ngực chắc khỏe của em người thương, cùng vòng hông quyến rũ, mông thì căng vểnh....lại nhớ tới lúc chà lưng cho em ở phòng tắm, hay gương mặt hồng hào đôi mắt mông lung của em vì hơi nước nóng ấm,....

Khi nãy lúc Changbin trượt chân té, anh đã không suy nghĩ gì lập tức vòng tay qua đỡ em, hai người dính sát vào nhau, thậm chí BangChan còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em phả vào cổ mình, lồng ngực dính sát cơ hồ còn nghe thấy tiếng tim người ấy đập.

Sau đó...sau đó máu mũi của BangChan chảy ra, việc này làm Changbin trong lòng anh vội vã đưa tay hứng máu, Hyunjin đang thơ thẩn nhắm mắt chill chill cũng bị giọng la của Changbin làm tỉnh ngang. Lino đứng hóng cảnh vui cả buổi lúc này cũng phải chạy ra giúp BangChan cầm máu, kéo anh ra khỏi bồn trước khi làm bẩn nước trong bồn.

Đó là lí do vì sao Hyunjin lại tưởng BangChan bị nóng...tại cậu ta chưa thấy chuyện trước khi BangChan bị chảy máu mũi.

Sau cùng, cả 8 người vẫn lục đục ra xe để đi tới lễ hội ẩm thực.

-----------

Seungmin và Felix cầm trên tay cacao nóng, vừa đi vừa trò chuyện, đôi khi lại ghé vào vài hàng trò chơi. Giờ họ đang đứng ở quầy bắn súng.

- Cho cậu này

Một pé vịt bông màu vàng vào tay Felix, Seungmin chơi khá giỏi mấy trò chơi cần khả năng quan sát như này, nhưng cậu không mấy hứng thú với phần thưởng, thấy Felix có vẻ thích liền lấy cho cậu bạn mình luôn.

- Cảm ơn cậu!!

Felix vui vẻ cầm vịt nhỏ trên tay, cả hai lại đi thêm một quãng nữa, dừng chân ở trò bắt cá vàng. Chỉ cần ném quả bóng vào bất kì lọ cá vàng nào, cậu sẽ có một bé cá nha

Felix thành công ở lượt thử đầu tiên, cậu được nhân viên đưa cho một lọ cá và một bé cá vàng, Felix lễ phép nhận rồi lại đưa cho Seungmin. Seungmin cũng không từ chối, cảm ơn món quà của Felix.

Sau đó cả hai lại đi càn quét ở khu trò chơi, khiến bao nhiêu chủ quán nhìn thấy mà rét run...

-------

Jeongin và Hyunjin lại hứng thú hơn với việc thử tự làm kẹo bông gòn.

Chủ cửa hàng nhiệt tình hướng dẫn cho hai người, từ khâu đổ đường tới việc phải quấn làm sao để đường không bị tan ra.

Sau đó ông làm mẫu một cây kẹo bông gòn hình trái tim nhiều lớp, trước ánh mắt trầm trồ của hai cậu nhóc đẹp trai, ông quay ra tặng cho người vợ đang đứng bên cạnh cười cười.

- Oh!!!!!

- Lãng mạng quá nhaaaaaaaa

Hyunjin và Jeongin ồ lên trêu chọc, ông chủ ngượng ngùng gãi đầu rồi lại kéo hai cậu trai lại, cho họ làm thử.

- Há há há anh nhìn kìa, nó dính vào tay áo anh rồi kìa anh Hơn Chin!!

- Há há há chú mày cũng có khá hơn anh hả?? Kẹo dính đầy mặt kìaaaaaa

Hyunjin hì hục học hỏi, cậu từ tốn bỏ đường, bật máy lên, đưa tay di chuyển khéo léo khi thấy đường dần chuyển sang màu trắng nhạt, trông thì đẹp trai chuyện nghiệp lắm đấy, cơ mà....

- Cái đó là con giun hả anh....?

- Anh mày đã tạo hình đâu....

Jeongin cũng đâu chịu đứng yên, cậu chàng chơi lớn trộn thêm ít màu vào, cố gắng tạo ra một vài hình dáng cơ bản như hình tròn chẳng hạn, nhìn cậu trai mắt hẹp dài, xắn tay áo, chăm chú làm kẹo bông gòn đủ màu sắc cũng bổ mắt đấy, nhưng đừng liếc xuống đống thành quả của cậu ấy là được...

- Jeong...Jeongin..em tính cho anh ăn cái đống hỗn độn đó thật hả..?

- Nhìn nó xấu thiệc nhưng vẫn là đường thôi mà? Em có bỏ thêm gì vào đâu nào?

- Chê được không?

- Không :)

--------------------------

- Han à, cho em nè!

Han Jisung quay mặt về phía tiếng gọi, hai má cậu phồng lên như thói quen khi ăn của cậu. 

Một cái găng tay màu nâu được đặt giơ ra trước mặt cậu, tay còn lại của Minho đang giữ một túi quà màu nâu xinh xắn.

- Đẹp lứm luông!!! Anh đeo cho em đi!!

Han đặt dĩa takoyaki xuống ghế, quay sang muốn đeo thử găng tay mà Minho vừa mới mua.

- Anh để ý là Han hay lạnh ở tay nhất đó, em lại lười không chịu mua găng tay chứ gì? 

- Hì hì

Đôi găng tay màu nâu vừa vặn với tay em, Han Jisung vui vẻ ngắm mãi không rời mắt, hết lật tới lại lật lui, sau đó nhớ ra gì đó vội gỡ ra, để gọn vào túi quà, quay sang cầm hộp takoyaki lên, ra hiệu cho Minho vẫn còn đang ngơ ngác.

- Anh yêu ơi, 'ah' nào~

Minho nhìn em đối với em dung túng, cũng nghe theo em 'ah' một tiếng, một miếng takoyaki ấm áp được đưa tới. Han trước đó còn chu đáo thổi vài cái để khi đưa anh không bị bỏng.

Anh dịu dàng cười, mặt đối mặt với ánh mắt to tròn của em. Trời đã chập tối nhưng ánh mắt em nhìn Minho lại sáng hơn hết, như là trong mắt em anh phát sáng vậy.

Minho ngẩn ra, lại nhớ tới đêm nói chuyện với BangChan. Anh từ tốn đưa tay chạm vào má em, có vẻ vì lạnh, em có hơi rụt lại.

- Lạnh lắm à? 

Minho nói nhỏ, giọng anh trầm đi không ít.

- Ừm, tay anh lạnh lắm. Anh có muốn mua một đôi găng tay không?

Han không hiểu tại sao nhưng mà không khí bây giờ giữa cậu với Minho cứ là lạ sao á....

- Anh muốn một đôi giống với em.

- Dẫn em ra chỗ anh vừa mua đi, em kiếm xem còn không?

Em lập tức đồng ý. Cả người em lúc này đã bị anh kéo sát lại. Cả hai đang ngồi ở chỗ tương đối ít người qua lại, Minho cũng không muốn bị phá hoại lúc này.

Chỉ còn vài phút trước khi pháo hoa bắt đầu. Nhưng trong đầu Han đã nổ bùm bùm cả rồi, gương mặt cậu đỏ bừng, bất ngờ nhìn Minho, chỉ thấy hai tai anh cũng đỏ chót, bàn tay nắm thật chặt lấy đôi tay của em. Han ngượng ngùng cúi thấp đầu, rụt rè dựa vào lòng Minho.

--------

Bụp! Bụp!

- Pháo hoa đẹp quá anh ha!!!

Changbin hét lên với BangChan, hai người đứng ở nơi rìa rừng, ngắm pháo hoa trong yên tĩnh.

Pháo hoa nở thành từng hình ảnh đẹp đẽ, tiếng động to ồn ào nhưng trong mắt và tai của ai đó chỉ tràn ngập hình dáng và âm thanh của người phía trước.

Sau khi dẫn Changbin đi một vòng lễ hôi, BangChan mới dẫn em lên đây.

Changbin đứng ngắm nhìn một hồi cũng lui về sau cùng BangChan tựa đầu vào gốc cây, lẳng lặng ngắm cảnh đẹp của pháo bông.

BangChan nghiêng qua nhìn em, mũi em ửng hồng, trời đang lạnh.

Anh nắm lấy đôi tay như đông đá của em, hà hơi lên rồi dứt khoát nhét tay em vào lòng mình.

Changbin ngơ ngác nhìn hành đồng tự nhiên của anh.

- Cho ấm áp nào, anh cũng lạnh quá!!

BangChan nở nụ cười lộ má lúm trả lời cho em.

Changbin cũng không giật ra mà để yên tay cho anh ôm. 

Tới khi đi về, Hyunjin và Jeongin hí hứng cầm hai cây kẹo bông to bự được ông chủ tặng cho.

Felix và Seungmin khệ nệ mang đống phần quà thắng trò chơi đi ra xe.

Han và Minho nắm tay nhau không rời, Seungmin và Hyunjin lại ném ra một ánh mắt phán xét ngoài ra còn tò mò.

Không khí giữa hai người đó, thay đổi rồi thì phải?

Jeongin và Felix lại để ý BangChan và Changbin, hình như không khí giữa hai người này cũng thế nè!!

Không ai hiểu rõ hơn người trong cuộc, nếu muốn biết đành để họ tự khai thôi à...






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip