Ngoại truyện: Gia đình văn hóa 3RACHA
BangChan (Bố): Người đàn ông của gia đình yêu chồng cưng con, ấm áp dịu dàng như mùa xuân, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, giỏi bếp núc, luôn thể hiện tình yêu nồng cháy với chồng con, gánh vác việc nấu ăn.
Changbin (Mẹ): Rapper, nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, làm việc cùng công ty với chồng, ồn ào trẻ con, làm nũng với chồng còn nhiều hơn con nhưng cũng vô cùng dìu dàng và kiên nhẫn khi chăm sóc con cái, làm cái máy sạc năng lượng chạy bằng cơm mỗi khi BangChan mệt mỏi, nghiêm cấm vào nhà bếp.
Han Jisung (Con): Cục cưng 5 tuổi, thừa hưởng máu chiến sẵn sàng rap battle với bất cứ ai từ mẹ, hay bày trò trêu bố với mẹ, bé cưng được chiều thành ra hay làm nũng và mè nheo, chỉ là không ai cưỡng lại sức đáng yêu của bạn nhỏ. Bị bố Chan hạn chế chơi bóng, vì cứ có bóng là ẻm té.
----------------------------------------------------------------------
- Han à! Con đã ăn xong chưa?
- Ưm ưm!
Changbin sửa soạn xong xuôi, theo thói quen hét lên giục đứa nhóc nhà mình ăn nhanh.
Han quả nhiên lại như mọi khi, mải chơi nên bát cơm vẫn còn phân nửa. BangChan nhìn vào hai má bầu bĩnh được nhồi đầy cơm và đôi mắt to tròn lấp lánh của con thì không thể buông lời trách móc, đành cười bất lực soạn cặp cho bé con trước.
- Lại nữa rồi nhóc! Con tính chừng nào mới ăn cho xong đây? Muốn trễ học hả?
Changbin xuống tới nơi thấy cảnh này lập tức bước qua BangChan đang cúi gằm mặt lén lút soạn đồ cho con, đi nhanh tới chỗ bé Han vẫn đang nhai cơm.
- Đừng có dùng chiêu đó với papa nữa, chỉ có ba Chan của con bị lừa thôi.
Thấy đôi mắt lấp lánh không có tác dụng, Han đành cụp mắt phụng phịu lùa cơm vào hai túi má tiếp.
Changbin không cầm lòng được hít sâu, đi tới chỗ BangChan vẫn đang lúi húi xếp đồ, trợn trừng mắt làm anh chồng giật cả mình
- Anh...anh hứa ngày mai sẽ hối Hannie ăn nhanh...
Chẳng biết là bao nhiêu cái ngày mai rồi, nhưng cuối cùng vẫn là cái trò từ hồi Han 3 tuổi lừa cho mềm hết cả tim.
- Thằng bé học ở đâu cái thói ăn như thế chứ?
Changbin vẫn là không cầm được lén chụp vài tấm ảnh con trai đang ăn, kéo vào album có hình con sóc rồi thản nhiên cất điện thoại đi.
Chan nhún vai, sau đó vòng ra đằng sau Changbin bóp vai hắn vài cái.
*****
- Con sóc con này, từ mai liệu mà ăn nhanh lên đấy.
Changbin dắt tay Han đi ra khỏi nhà, khóa cửa kĩ càng rồi mở cửa cho bé lên xe, trước đó còn phải đứng yên nhìn sóc con hiếu động nhà họ cài dây an toàn cẩn thận đã.
- Hannie à, sao thế?
BangChan để ý thấy Han có vẻ như suy nghĩ cái gì đó vô cùng khó khăn, hai mày nhỏ chau lại suốt từ buổi sáng
- Ba ơi, hồi trước ba cầu hôn papa Bin đã trả lời thế nào ạ?
- Khụ!!!
- Hả?? Sao nay con lại thắc mắc chuyện đó thế?
Changbin vừa lên xe nghe được câu hỏi này, lướt qua chồng đang mặt đỏ tía lia bên cạnh, quay người về sau hỏi
- Tại, có bạn ở nhà trẻ ó, muốn cầu hôn ChiChung nha.
?????????
BangChan nghe cái Bangchan tỉnh lại liền á.
Bằng một tốc độ đáng sợ mà quay phắt xuống, dọa cho Changbin giật cả mình
- Ah, bạn nào vậy con?
Changbin thấy điệu nói của BangChan liền thở dài hết sức, cái ông này, bọn nhóc mầm non thì làm nên trò trống gì chứ?
- Là bạn Lino!!
Han vô cùng dõng dạc nói tên của người cầu hôn nhóc.
- À, đứa nhóc đẹp trai có răng thỏ đó hả? Uầy, sao bé nó nhìn trúng con được hay quá vậy?
Changbin lập tức nhớ ra 'Lino' trong lời của Han, hắn gặp qua đứa bé này nhiều lần rồi, mỗi lần đi đón Han thì thằng bé đó sẽ ngồi cạnh nhóc nhà mình, Changbin còn nói chuyện với nó vài lần cơ.
Nhận xét công tâm thì....đứa nhóc đó rất thống minh....
- Bạn ấy khen ChiChung rất dễ thương còn hát hay nữa.
- Oof~ Vậy sao?
- Bạn ấy hay mang kẹo cho Chichung nữa nè.
- Hannie à ~ Ăn nhiều kẹo không tốt đâu con~
BangChan lên tiếng liền khiến bầu không khí sượng lại.
Changbin thì lại rất thích thú với câu chuyện gà bông này, tiếp tục hỏi:
- Rồi sao? Lino có làm gì nữa không?
- Lino bảo sẽ cưới Chichung á!
- Cưới xin là một chuyện quan trong Hannie, không được tự ý quyết định đâu!
Chủ gia đình, BangChan, nghiêm túc lên tiếng, muốn dặn dò con cái phải suy nghĩ cẩn thận với tương lai của mình.
Changbin phụt cười vì biểu hiện của Bangchan, nhẹ giọng nhắc nhở
- Anh đừng nghiêm túc như thế chứ, bọn nó mới 5 tuổi thôi mà.
- Không được đâu, phải cho Hannie biết tầm quan trọng của việc bên nhau suốt đời.
Hắn nhìn chằm chằm người chồng đang lái xe, nhìn đến mức tai anh bị nhuộm một mảng đỏ mới cười cười mà nhìn qua cửa sổ.
Hình như ổng quên ngày nhỏ cũng là ổng đòi làm công chúa của mình. Khi đó Changbin muốn làm Hoàng Tử nhưng kiếm mãi không thấy công chúa, BangChan lúc đó đã xung phong làm công chúa cho hắn, còn theo hắn như một cái đuôi nhỏ, đòi hoàng tử phải bảo vệ cho mình, bám một lần là bám tới tận bây giờ...
Changbin quyết định không nói chuyện đó ra, khiến ông chồng của mình hoảng lên.
Cuối cùng cũng đến trường mẫu giáo, Han tự giác mở cửa xuống xe, BangChan cũng theo sau.
- Ồ chào con Hannie, con đến rồi à
- Chào thầy Hyunjin, chào thầy Felix!!
- Chào con bé yêu, vào lớp đi nào.
Han lạch bạch chạy tới chỗ hai thầy giáo lớp bé, vui vẻ nắm tay thầy Felix vào lớp, BangChan đứng ngoài ngó tới ngó lui, muốn tìm ra đứa nhóc tên Lino trong lời con mình nhưng mãi không thấy bé nào giống vậy cả.
Vì ngoại hình xuất chúng, bảnh bao nên BangChan nhận được không ít ánh mắt từ các vị phụ huynh trẻ đi ngang qua, ai cũng lén lút ngước nhìn người đàn ông đẹp trai lạ lẫm này, điều này chọc cho vị nóc nhà nào đó trong xe không được vui.
- Anh vào xe ngay cho em! Sóc con vào lớp rồi, anh muốn kiếm ai nữa?
Changbin gằn giọng, thành công khiến chồng hắn ỉu xìu quay về xe, rề rà lái xe ra khỏi cồng trường mầm non.
- Anh muốn kiếm Lino...
- Thôi nào...chỉ là hứng thú nhất thời của mấy đứa nhóc thôi mà
BangChan không trả lời, lặng lẽ lái xe, Changbin không bận tâm lắm, lôi tai nghe và laptop ra bắt đầu chỉnh sửa gì đó. Hôm nay ca sĩ hợp tác với hắn sẽ qua thu âm buổi đầu tiên, Changbin muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Đến khi đã đậu xe xong xuôi, Changbin tính mở cửa thì lại bị giữ lại
- Nhưng..nhưng mà ngày xưa anh cũng thế mà...
BangChan nắm tay Changbin, nhìn thẳng vào mắt người đang ngây ngốc ngồi bên cạnh.
- Ha..hả?
- Thì ngày trước anh đòi làm công chúa của em đấy thôi, cũng muốn em cưới về còn gì, bây giờ chúng ta thật sự thành người một nhà rồi này.
Anh còn nhớ rõ chứ, khi đó anh thích Changbin lắm luôn, người đâu mà vừa nhiều năng lượng lại còn tích cực, khiến BangChan không lúc nào là không nhung nhớ.
- Nhưng khi đó là cấp 1 cấp 2 gì đó rồi...bọn nhóc này mới mầm non thôi mà....
Changbin bất lực nhìn BangChan, có thể mơ hồ thấy hai tai sói cụp xuống buồn bã.
Hắn nghĩ một chút rồi lấy tay ôm một bên mặt BangChan, kéo anh lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn, trước sự ngỡ ngàng của BangChan bình thản thu dọn laptop vào balo.
- Anh lo lắng làm gì chứ? Bây giờ hoàng tử của anh đang rất là hạnh phúc luôn này, chắc chắn sóc nhỏ nhà mình cũng sẽ kiếm được một con thỏ yêu thương nó.
Thằng bé kia thật sự để lại ấn tượng giống như chú thỏ cho Changbin nên hắn mới nói hẳn ra như vậy.
- t..thỏ?
- Thôi quên đi, mau lên nào, hôm nay em có hẹn với Seungmin đó.
BangChan vẫn còn lâng lâng trước nụ hôn toẹt vời của chồng, lơ mơ đi vào cầu thang, lơ mơ được chồng hôn tạm biệt, lơ mơ về phòng làm việc rồi cười hề hề trước sự kinh hãi của đồng nghiệp...
Changbin nói đúng! Hôm nay mình làm sao ý!
Hoàng tử của mình đã bảo em ấy rất hạnh phúc mà...mình phải tin tưởng mắt nhìn người của con trai!
*************
- Tốt lắm! Không hổ danh là Seungmin nha.
Changbin hài lòng nghe bản thu một lần nữa, vô cùng ưng ý, ra hiệu có thể nghỉ ngơi rồi.
- Cũng nhờ Changbin hyung đây, bài hát thật sự rất tuyệt.
Seungmin cười cười khách khí, điện thoại reo lên, cậu lập tức bắt máy.
- Đi đón Minho sao? Được ạ, giờ đó em cũng vừa xong lịch trình. Không sao đâu ạ, không phiền mà chị.
Nói thêm được vài ba câu thì cúp máy, Changbin mỉm cười bắt chuyện
- Đi đón cháu à?
Hai người cũng có nhiều lần hợp tác, trở nên thân thiết với nhau, Changbin biết Seungmin có một đứa cháu trai, nhưng chưa thấy mặt bao giờ.
- Dạ, chị em bận việc nên nhờ em, ừm, trường mầm non Năm Ngôi Sao có gần đây không nhỉ?
Seungmin gật đầu, mở định vị chị gái gửi cho, lầm bầm vài tiếng
- Oh! Chỗ đó con anh đang học nè. Cũng gần đây thôi, nếu em không ngại thì chút đi theo, anh chỉ đường cho đỡ nhọc công coi định vị.
- Làm phiền anh quá, cảm ơn anh.
- Không phiền không phiền, giờ muốn ăn gì không, để anh đặt món
-----------------------------------
Ở nhà trẻ Năm Ngôi Sao cũng đang là giờ ăn trưa.
- Được rồi các em, ăn trưa vui vẻ nhá
Hyunjin sau khi ổn định chỗ ngồi cho bọn giặc con thì thông bao giờ trưa đã tới, quan sát một lượt nhìn các bé đã chuẩn bị đủ cơm trưa mới yên tâm ngồi xuống cùng Felix ăn uống.
Như mọi khi, bé Lino hì hục vác ghế lại xuống ngồi cạnh Han và Jeongin, bé cáo con mở hộp cơm trưa, mãn nguyện nhìn ổ bánh mì ngọt nho nhỏ được mẹ bé chuẩn bị.
- Jeongin thích bánh mì quá ta, ngày nào cũng có hết.
Han cảm thán, suốt một tuần Jeongin sẽ đổi đủ loại bánh mì mà bé chưa thấy bao giờ, sau mỗi bữa cơm Jeongin đều mĩ mãn gặm bánh mì, đôi khi sẽ chia cho Han và Lino một ít.
- Ừm, thích lắm luôn~
Han cho rằng Jeongin gặm bánh mì rất là dễ thương lên lần nào cũng phải nhìn cáo con ăn xong bánh thì sóc con mới chịu được.
Điều này được thầy Felix nhiệt liệt hưởng ứng, hai thầy trò thường xuyên cùng nhau ngắm Jeongin ăn bánh mì.
Mà Jeongin.....chỉ đơn giản làm ăn bánh mì thôi, không gì có thể cản bước bé ăn bánh mì, dù là mưa lạnh hay nắng nóng :')))
Han vừa ăn vừa kể chuyện sáng nay cho Jeongin và Lino nghe, bé còn nói rằng ba Chan đã dặn dò việc kết hôn rất trọng đại, không qua loa được.
Lino vừa chọc chọc miếng thịt vừa chăm chú lắng nghe.
Nhưng nghe được một lúc lại mắc nhìn ChiChung ăn, hai má lại phồng ra như con sóc, môi chu chu ra kể chuyện, nhìn dễ thương không tả được!!!
Đúc kết là Lino chả nghe được gì cả. Tới khi Han quay ra dặn dò bé mới nghe được vào đúng một câu
- Rất là quan trọng đó! Kết hôn là chuyện trọng đại! Hai người phải cùng thích nhau thì mới kết hôn được.
Đó là điều bé Han biết sau khi nghe được từ Jeongin
Cũng là điều Jeongin biết khi nghe từ thầy Hyunjin
Là thầy Hyunjin nói khi hóng chuyện của mấy đứa nhóc này.
- Vậy ChiChung có thích mình không?
- Có
- Ừa, kết hôn được rồi.
Lino ngậm dĩa nhựa, nghiêng đầu nói
- ...ờ nhỉ?
Felix nhin cười nhìn gương mặt bất lực không thể nói gì được Hyunjin dành cho bé Minho, thằng nhóc get đúng trọng điểm quá cãi hơi mất thời gian. Felix chỉ đành an ủi rằng bọn chúng còn nhỏ, chưa hiểu sâu được, để từ từ rồi chúng nó sẽ có nhận thức đúng đắn hơn.
Đến giờ ngủ trưa, Minho chọc chọc má bé Han đang ngáy khò khò rồi mới lăn ra ngủ.
Felix nhìn một màn chọc má diễn ra hơn 10p, á khẩu không nói được gì...
Chiều là khoảng thời gian chật vật, bọn họ phải giám sát các bé không phá hoại cơ sở vật chất nhà trường, đến gần giờ về mới thật sự đáng sợ.
Có một vài bé nếu bị đón về trễ quá sẽ tủi thân mà khóc mất, một vài đứa chạy ra chờ ba mẹ tới tít cổng trường, Hyunjin bắt buộc phải tìm đủ mọi cách giữ bọn nhóc yên vị ở trong lớp.
Felix đứng ở cửa lớp tiễn các bé về, đưa phiếu bé ngoan rồi tạm biệt mấy nhóc.
Tiếp đến là một vị phụ huynh mà Felix chưa thấy bao giờ, mặc sơ mi đen, quần tay đen cùng thắt lưng đen nốt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cười lên lộ hai má lúm đồng tiền đẹp đẽ thân thiện, anh ta trước hết cúi chào Felix rồi mới nói
- Tôi đến đón bé Han Jisung.
- Anh...
Felix thấy người đàn ông này lạ lẫm nên muốn tìm bé Han xác nhận một chút, chưa gì đã có hai bóng dáng nhỏ xíu chạy ngang qua, một đứa hào hứng nhảy cẫng lên
- Ba Chan! Ba Channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
- Hannieeeee
Nhóc con lập tức buông tay Lino, nhào vào lòng ba ôm ấp đủ kiểu, nhưng BangChan thì lại không rời mắt khỏi đứa nhóc vừa nắm tay con mình, công nhận là nhìn đẹp trai thiệt...
- Đây là Lino sao? Chào cháu
BangChan niềm nở, quỳ xuống chào hỏi
- Chào ba vợ ạ
!!!!!!!!
Felix phụt cười, Hyunjin đã sớm ôm lấy Jeongin để cười cho đã, Changbin đi ngay đằng sau cũng không nhịn được mà cười rộ lên, chỉ có BangChan là không cười nổi
- Cháu..cháu nói vậy là sao...
- ChiChung thích cháu, cháu cũng thích ChiChung, bọn cháu có thể kết hôn, nếu kết hôn thì ba sẽ là ba vợ của con.
- Hai đứa vẫn chưa có đủ tuổi kết hôn đâu, chú vẫn chưa phải là ba vợ con
Hình như Minho vẫn còn muốn nói thêm nhưng bị một giọng khác cắt ngang
- Minho, cháu như vậy là thất lễ đấy.
Seungmin đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai thêm cả khẩu trang nhìn khả nghi vô cùng làm Hyunjin và Felix sợ chết khiếp, khi Hyunjin còn đang có ý định đóng cửa, thả Felix tam đẳng thì bé Minho kịp thời lên tiếng
- ....Chú Seungmin ạ?
Seungmin tháo kính và khẩu trang cho bé nhìn rõ mặt, đồng thời cho hai giáo viên của bé xác nhận thân phận một chút, cậu có cảm giác giáo viên ngoài cửa sắp động thủ rồi...
Không mở thì thôi, vừa mở ra đã trầm trồ, đây không phải là Kim Seungmin nổi tiếng hay sao?? Thảo nào phải che chắn kín đáo như vậy, nghệ sĩ nổi tiếng mà đi lang thang như thế kiểu gì cái trường mẫu giáo này cũng loạn hết cho coi.
Han lấy phiếu bé ngoan rồi ngoãn ngoãn chào hai thấy đi về, trước đó còn vẫy tay tạm biệt Lino.
- Chào thầy Felix, chào thầy Hyunjin, bái bai Lino nha.
Lino cũng vẫy vẫy tay lại với bé, còn đang tính nói gì với BangChan nữa cơ nhưng anh lại ôm sóc con chạy trước rồi.
Changbin lắc đầu cười cười, chào tạm biệt hai thầy và Seungmin rồi đi theo, trước khi đi còn vỗ vai Lino một cái, giơ dấu cố lên khiến bé thỏ cảm động đầy mình
Mẹ vợ ưng rồi :'))))
*****************
Changbin vào xe đúng lúc BangChan đang hết lòng khuyên răn Han về việc yêu đương và kết hôn, tác hại của yêu sớm làm ảnh hưởng học tập. Nói đến là hăng say nhưng nhìn qua cũng thấy sóc con tai được tai không, nghe không hiểu.
- Chồng!! Em đói bụng!!
Changbin lăn ra làm nũng, cứu vớt cái tai của sóc nhà mình, quả nhiên BangChan vừa nghe cái đã quay ngắt sang hắn, hỏi hắn đủ kiểu rồi tính tới thực đơn cho bữa tối.
Hai vợ chồng lại có màn tình tình tứ tứ, đến khi cửa số xe bị gõ nhẹ vài cái, Han vì với không tới chỗ cầm tay nên Changbin tốt bụng mở cửa số giúp con, mặc cho BangChan có cố gắng che chắn nút mở cửa thế nào.
Bên ngoài là Seungmin đang khoanh tay nhìn cháu mình cố hết sức nhón chân, muốn đưa bằng được hai cây kẹo mút cho bé con trong xe
- Cho cậu nè, hôm nay chưa có đưa kẹo.
Han gỡ dây cài ra, nhích đến gần cửa sổ nhận hai cây kẹo, nghĩ cái gì đó rồi đưa tay ôm mặt Lino, hôn một cái lên má.
Bé Lino hóa đá
BangChan cứng đờ người
Seungmin ồ lên một cái, thấy cũng muộn liền lại chỗ cháu mình, chào cả nhà rồi dắt cháu lên xe.
Han vô cùng thản nhiên nhích về lại vị trí giữa, cài dây an toàn rồi ngoan ngoãn ngồi yên, hứng một tràng chọc ghẹo từ papap Changbin
BangChan không xuýt xoa vấn đề kia nữa mà lại ngượng ngùng nhìn lén Changbin trêu ghẹo Han đến quên trời quên đất bên cạnh.
Chắc mốt phải hạn chế tình tứ trước mặt Hannie rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip