Quy luật của thời gian

- Anh đang đùa em đấy nhỉ...?

Hwang Hyunjin tương lai cười trừ, tay y cầm ly cà phê Americano, ngượng ngùng cúi chào những người mà Changbin gọi là "Chúng ta ở quá khứ", ngồi xuống cười cười tỏ ý "em hỏng có dễ bị lừa đâu đó ~"

Nhưng ngược lại với phản ứng của Hyunjin, Changbin lại nhăn mày, có vẻ đang suy nghĩ gì đó

- Minho hyung, anh cũng không nhớ từng có sự kiện thế này sao?

- Không hề, nói thật anh vẫn nghĩ chú đang lừa anh.

Minho tỉnh bơ trả lời khi Changbin hỏi mình, trầm ngâm một lúc anh mới cất tiếng

- Thế còn anh?

Câu hỏi dành cho người từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng yên nhìn xung quanh, BangChan bối rối mất mấy giây mới chột dạ liếc Changbin một lúc rồi thừa nhân

- Thật ra anh cũng không nhớ...

Đúng như anh đoán, ánh mắt Changbin nhìn anh có lóe lên một chút thất vọng

Toi!

BangChan còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc đã lên tiếng trước

- Ah!!! Mấy người thật không đáng tin chút nào!!! Em gọi Felix!

Sau tiếng hét, Changbin dứt khoát bật laptop, video call với anh em tốt bụng của hắn

Thật ra khi thấy cả 3 người cùng phe mình đều chẳng nhớ gì hết, Changbin có hơi lo lắng

Gọi Felix là nếu cậu cũng không nhớ ít nhất thiên thần cũng sẽ không trêu ghẹo hắn!!!

Phe quá khứ khi nghe sẽ được gặp Felix tương lai liền lén lút xúm vào coi.

Changbin thấy bàn tay Han lấp ló liền dứt khoát ủn hết người phe tương lai ra, nhường chỗ cho phe quá khứ.

Ít nhất họ là minh chứng mình đúng! Seo Changbin đơn giản thô bạo như thế đó.

Tút...Tút....

"A! Changbin hyung!"

- Felix ah~~~~ Em đang ở nhà Han sao?

"Vâng, hôm nay em thu âm xong sớm nên đi cùng Jeongin đến nhà Han trước....bên kia..."

- Ah~~~ Anh muốn ăn nấm!! Máy đứa có mua nấm hoongggg

"Có đây anh!!"

Dựa vào đặc điểm của tường nhà cũng như bộ ghế sohpa Felix đang ngồi, Changbin liền phán đoán cậu ở nhà Han. Felix cũng vô cùng sảng khoái thừa nhận, sau một tràng dài chuyện trò vui vẻ qua lại, Changbin mới bị Minho quá khứ huých nhẹ một cái nhắc nhở hắn về việc chính, lúc này Changbin mới hết nói về lẩu nấm...

- Khụ, chuyện là vầy, em có nhớ là ngày xưa chúng ta có từng trải qua một sự kiện lạ, tất cả chúng ta đều đi tới tương lai ấy, sau khi về mình còn dặn dò nhau không được quên nữa....

Hyunjin tương lai ngó vào màn hình, lắc lắc ly Americano, dường như có hơi nghi ngờ về tính khả thi của việc này

"À, tất nhiên em có nhớ, anh nhìn nè ~"

Felix cười hí hửng, giớ camera lên cao, lập tức hiện lên màn hình laptop của Changbin là Hyunjin, BangChan và Felix vẫn còn vương nét trẻ trung hừng hực thanh xuân, bên cạnh Felix tương lai là Han Jisung đang cười rạng rỡ hí hứng giơ hai ngón tay chào Changbin, còn có Jeongin vừa mới đi ra từ nhà bếp.

- Họ...

"Han bảo cậu ấy gặp họ ở hẻm gần nhà, còn có anh ở quá khứ nữa cơ, mà hình như ảnh đang bận tắm cho Leon rồi"

- Leon?

Han quá khứ lẩm bẩm cái tên lạ này, thắc mắc.

Jeongin thấy mình ở tương lai thật có khí chất, liền đứng cười tủm tỉm ngắm không rời mắt.

Chỉ có Minho ngớ ngẩn của người, Han Jisung ở trong màn hình máy tính toát ra một vẻ thành thục của đàn ông trưởng thành nhưng nụ cười kia thì vẫn mang nét trẻ con đáng yêu giống như người đang ngồi bên cạnh anh đây. Nói chung là....rất cuốn hút.

Hyunjin gần như không tin vào mắt y, sau khi gần như dí sát vào cái laptop của Changbin dọa cho người bên kia một trận hú hồn mới bị Changbin cưỡng ép lôi ra.

- Hwang Hyunjin?

Chưa tin được, y vẫn phải nhử thêm cái nữa

- Nae?

Hyunjin bên kia lập tức đáp lại

Model Hwang Hyunjin cầm Americano ra xó nhà ngồi, vẫn phải đến tay BangChan an ủi

- Quào....Chan hyung ngày trẻ đẹp trai dữ ta....

Changbin vô tình bật thốt khiến BangChan ở bên kia màn hình được dịp chấn động lần nữa, cú sốc visual khi thấy Changbin tương lai còn chưa dứt nay ẻm lại còn khen mình đẹp trai

- Này!! Anh đã già đâu!

BangChan tương lai lập tức bỏ mặc người mẫu cắn khăn một mình, chạy ra đính chính.

"Ba oi!"

Tiếng trẻ con non nớt thành công thu hút lực chú ý của toàn bộ con người kể cả ở studio của Changbin hay nhà của Han.

Hanmin ngơ ngác đứng nhìn chú Felix của nhóc đang giơ camera lên cao.

Như nhớ đến gì đó, vài người lập tức đứng chen lấn che Felix quá khứ lại, Felix tương lai cũng giếm luôn điện thoại vì sợ mặt Changbin lộ ra

Vậy nên sau đó laptop của Changbin ngập một màu đen cùng tiếng hò hét ầm ỹ

"Con xem kìa, sao quấn có mỗi cái khăn bông thế?"

"Chào chú Jeongin~ chú Felix thay đồ nhanh thế nhỉ "

Tiếng trò chuyện của hai cha con Han Jisung vẫn được truyền qua bên Changbin vô cùng rõ ràng, phe quá khứ lập tức vểnh tai lên nghe.

" Leon cứ đòi nghịch nước thôi à ~"

Giọng của cậu bé tên Hanmin lại vang lên, từng chữ đâm vào trong tim Lee Minho của quá khứ.

Nãy thằng bé gọi Han là ba....

"Đi thôi, để ba đi lấy áo cho con."

Sau đó tiếng nói chuyện của hai cha con khuất dần, khi không còn nghe tiếng được nữa, Felix quá khứ bật lên câu cảm thán

"Thằng bé hình như không giống Han lắm nhỉ...?"

"Giống mẹ chăng? Chắc chắn cổ rất xinh đẹp, nhìn Hanmin dễ thương như vậy"

Hyunjin cũng đưa ra nhận xét

"À nhỉ...anh cũng muốn hỏi mẹ của Hanmin ở đâu..."

Lần này là tới BangChan quá khứ phát biểu

Minho quá khứ nắm chặt tay, có chút không muốn nghe câu trả lời.

Seungmin quay mặt đi.

Han Jisung quá khứ lo lắng, theo thói quen hết sờ tay lại bấu áo, Minho lập tức theo thói quen đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng một lúc lại có ý muốn buông ra

Anh biết không nên giận hờn vô cớ, nhưng lại thấy tức tối khi biết Han sẽ lấy vợ.

Kì lạ là nguyên một tràng yên lặng từ tất cả những người ở phe tương lai.

Changbin cúi gục mặt xuống, BangChan lại gần anh khẽ vỗ về

Hyunjin cúi mặt xuống chăm chú ly Americano trên tay

Nhận thấy có mỗi mình mình là muốn hóng danh tính mẹ Hanmin, Jeongin tò mò nhìn bọn họ

Phát hiện tất cả đều đang nhịn cười!

Chỉ có Minho tương lai là bình thản tiến lên laptop, nghiêng đầu 

- Cảm ơn vì đã khen anh đây đẹp trai nhé ~

...

Một câu chấn động!

Bàn tay đang nắm lấy tay Han của Minho vô thức xiết chặt, ánh mắt mở to như thể mong người đang nói kia cho anh một cái gật đầu xác nhận những điều anh nghĩ trong đầu là đúng

- Thật sự....thật sự mấy người không thấy Hanmin như đúc một khuôn với Minho hyung à...khụ...há há há há há há!!!!!!!!

Hyunjin phút cười vì câu nói của chính y, lại còn mẹ bé chắc hẳn sẽ đẹp lắm cơ!!!! Há há

- Khụ....khụ, đây đây để anh giải thích khụ...

BangChan lập tức xoay lại nhìn những con người quá khứ đang mơ màng thậm chí anh còn tưởng tượng ra cảnh bản thân anh đang ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng cười của Felix và Jeongin, cảm thấy tội lỗi anh liền lên tiếng 

- Hanmin trên thực tế là con ruột của Minho cơ, thằng bé là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo.

Hanmin được ra đời khi Han và Minho kết hôn 6 năm vì Lee Minho là con một nên anh muốn ba mẹ có một đứa cháu đáng yêu để an ủi tuổi già, tất nhiên, bất đắc dĩ lắm anh mới làm thế. Nhưng bất ngờ là Han lại ngược lại, cậu vô cùng hưng phấn khi biết họ sẽ có một bé con

Vậy nên việc đặt tên đứa bé hoàn toàn là do Han đảm nhiệm. 

- Thì ra là vậy

Jeongin trầm trồ, thật sự rất muốn thấy gương mặt của Hanmin nha.

" Thảo nào em cứ thấy mặt thằng bé quen quen, thì ra là giống anh!! Nhất là cái nụ cười của nhóc đó!!"

Hyunjin quá khứ vừa thấy mặt Minho lập tức nhận ra, tại vì không thấy mặt Minho nên cậu mới tạm thời không nhớ tới thôi!

Làm sao quên được cái nụ cười nhìn ấm áp như mùa xuân nhưng tay lại bạo lực nhét giấy vào miệng mình cơ chứ!!!

"Haha, anh đừng lo quá, Hanmin mặc dù mang giao diện Minho hyung nhưng hệ điều hành là Han hyung mà ~, thằng bé nghịch y chang Han hyung luôn đó, kể cả cái cách ăn nhét đầy vào hai bên má nữa cơ!"

Jeongin tương lai lên tiếng cố gắng an ủi ông anh đang thoi thóp tưởng tượng viễn cảnh Hanmin bé nhỏ hóa thỏ ác quỷ :')))

" A!!A!!!"

Lại thêm một tiếng con nít í ới vang lên, lần này màn hình chiếu thẳng vào Changbin quá khứ đang bế một nhóc con bầu bĩnh trắng mềm đi tới.

"Leon đã sạch sẽ lắm rồi đây ~~, ồ.....F..Felix???"

Changbin quá khứ trầm trồ nhìn hai Felix đang đứng song song trước mặt anh.

Sau vài tiếng gọi baba đầy uy liệt của Leon, BangChan mới chịu thôi trêu bé con mà bế lấy nhóc.

- Con hai anh sao...?

Han lén lút nhìn BangChan đang cười đến ngu người, hết dựa vào người Changbin dụi dụi lại tấm tắc khen con nhà ai mà dễ thương thế

Câu hỏi của Han lập tức bật cái công tắc của BangChan, anh tỏ ra ngại ngùng, cười ngu gật đầu

- Phải đó, con của tụi anh~~

Sau đó lại nhào vào người Changbin khen con tiếp.

Felix quá khứ cùng Jeongin tương lai ngó vào điện thoại vô tình gặp một màn như thế, đồng lòng tỏ ra bất lực. Cho đến khi BangChan thấy được Changbin quá khứ vô tình mắt chạm mắt với anh

Tư...tự dưng thấy ngại.....

Jeongin tận lực tỏ ra khinh bỉ ông anh simp vợ của mình.

"Anh thôi đi nha :))"

...

Hai đứa nhóc sau đó bị ông bố Han vừa tán tỉnh với chồng yêu ở màn hình điện thoại Felix vừa dụ chúng vào phòng trẻ em. 

Ding Dong~

- Tôi ra đây!

Hanmin nắm tay Leon, cùng nhau tò mò nhìn ra cửa ngoài. Han mở cửa ra nhìn, rồi lại cười rạng rỡ lùi vào trong, Seungmin sách bịch lớn bịch nhỏ đi vào sau, hai người họ cười đùa về chuyện gì đó

- Chú Seungmin ạ!!!

- m..Min!

Leon nghe thấy Hanmin hét to tên Seungmin, nhóc cũng lóng ngóng gọi theo.

- Chào hai đứa, đang lên phòng chơi à.

Hắn lấy từ trong túi hai gói bánh, nhét vào tay hai đứa, nhận được hai lời cảm ơn đầy năng lượng.

Tới khi bóng trẻ con đi khuất, Han mới lên tiếng

- Hôm nay lịch trình kết thúc trễ sao

- Ừ, có một chút trục trặc với khách mời ấy mà, tớ có tới trễ quá không?

- Không đâu, nhà BangChan hyung chưa tới, Hyunjin cũng chưa với cả ông xã tớ còn chưa về nhà nữa!!

Han vờ giận dỗi khi nói tới câu cuối chọc cho Seungmin phì cười

Kim Seungmin hiện đang là ca sĩ, MC nổi tiếng, với giọng hát trầm ấm và khiếu hài hước duyên dáng, hiện tại anh là nghệ sĩ vô cùng được săn đón! Nhiều lần lọt top nam ca sĩ được yêu thích nhất năm.

- Chuyện vừa rồi cậu kể, tớ vẫn có nhớ là có chuyện như vậy, dù khá là mơ hồ....

- Tớ cũng vậy, tớ chỉ nhớ được một chút, như lúc gặp họ ở hẻm thôi....

Seungmin quay sang nói với Han về việc họ vừa nhắn tin với nhau khi Seungmin đang từ trường quay về.

Chủ yếu là hắn nhắn cho cậu cần mua gì, sau đó Han kể một lượt ra luôn :'))

Hai người đi vào phòng khách, nơi có tiếng nói chuyện

- Đúng không?? Em cũng không nhớ là có chuyện này!!!

"Anh cũng vậy!! Anh đã nghĩ mọi người hợp lại lừa anh!"

Giọng của Jeongin và Hyunjin kẻ hát người xướng, nhiều lần chặn họng Changbin muốn nói điều gì đó!

" Im hết đê!!! Chắc chắn là có!! Felix chắc mà đúng không!!"

- Vâng...vâng em có nhớ mà!! Và..a! Han nữa mà!! Rõ ràng cậu ấy nhớ!

Felix vội vã hạ hỏa Changbin đang muốn bùng cháy, liếc đến Han vừa dẫn Seungmin vào phòng khách, lập tức kéo thêm đồng minh cho hai người họ.

- Phải..lúc mà Han vừa thấy chúng tôi, em ấy lập tức nghĩ tới việc chúng tôi từ quá khứ tới.

BangChan quá khứ cũng góp một ít ý tưởng, mang lại thêm lợi thế cho phe Felix, Changbin!

"Đó!!! Mọi người đã thấy chưa!! Chính anh ấy xác nhận rồi còn gì!!"

Changbin mừng rỡ hét lên khẳng định!

"Nhưng tại sao anh mày với cả chồng mày đây đều không nhớ?"

Minho tương lai khoanh tay hỏi ngược lại.

- Seungmin hyung!!! Anh đến rồi, anh có nhớ hồi trước đây từng xảy ra cái vụ chúng ta xuyên đến tương lai như vầy không?

Seungmin đang bận ngắm nghía mấy người từ quá khứ tới, bị gọi tên liền giật mình

- À..Có

.......

Phe nhớ: Han, Changbin, Felix, Seungmin

Phe hông nhớ: Minho, BangChan, Jeongin, Hyunjin

.....

Felix quá khứ rụt rè uống nước trước khoảng lặng này....

Jeongin quá khứ thầm khẳng đỉnh phe hông nhớ thua chắc rồi

Seungmin quá khứ đặt ly cà phê qua một bên, chờ đợi xem liệu có ai trong số hai người kia dám bật lại nóc nhà không?

Chứ BangChan hyung thì không rồi đấy

Han quá khứ lâm vào suy tư

- Có lẽ đây giống như các bộ phim, quy luật thời gian chăng?

BangChan quá khứ suy nghĩ một chốc đưa ra kết luận

"Em cũng nghĩ như thế, tại những kí ức của em cũng mơ hồ lắm"

Vậy nên Changbin mới phải cật lực tìm kiếm đồng minh cho mình, chứng minh trí nhớ hắn không sai.

"Việc không nhớ rõ chắc để bảo vệ chúng ta, việc biết trước tương lai vốn dĩ không nên tồn tại"

Minho quá khứ thản nhiên uống nốt ly Americano của mình, đưa ra nhận xét.

Đó là lí do một nửa trong số họ không nhớ gì cả, nhưng nửa còn lại chỉ có thể nhớ mơ hồ, tất cả là để giữ bí mật cho tương lai của họ.

- Nhưng mà như vậy cũng tốt, biết trước tương lai thì còn gì thú vị đâu chứ! Như lúc em cảm thấy bất ngờ khi Chan hyung với Changbin hyung mời đám cưới ấy, nếu biết trước rồi thì việc đó sẽ không khiến chúng ta phấn khích như lúc ấy.

Felix tương lai cười khúc khích, nhớ lại kỉ niệm khiến BangChan cười còn rạng rỡ hơn nữa.

- Phải đó ~ nếu biết trước thì tao đã không trở nên hồi hộp khi được tham gia lễ dự đoán giới tính của Hanmin nha

Hyunjin gợi nhớ đến khi bọn họ thi nhau đoán xem đứa bé đầu tiên đó là trai hay gái và cả khoảng khắc Minho và Han ôm nhau khi họ bắn ra pháo bông màu xanh, họ sẽ có một bé trai đầu lòng.

Sắp tới hi vọng là bé gái ~

Han cười tủm tỉm nhớ lại hồi ức đẹp. Thêm đó là hi vọng vào đứa bé sắp chào đời của bọn họ, đứa con mang dòng máu của cậu.

"Han! Cái gì đằng sau em thế?"

Minho nghiêm trọng nói lớn, Seungmin kịp thời kéo Han lùi ra khỏi cái thứ ánh sáng chói đến khó chịu

- À....phương tiện đi lại của bọn này ấy mà....

Hyunjin lên tiếng, đứng dậy vươn vai

- Đây là thứ đưa chúng tôi tới đây, chắc tới lúc về rồi, thật tiếc khi phải quên đi Hanmin và Leon..

Felix tiếc nuối nói, đứng dậy chào mọi người

- Chuyện hôm nay khó tin thật!!

Changbin cố gắng nhớ kĩ gương mặt của con trai hắn, Leon ah!!! Baba sẽ gặp con sớm thôi!!!!

- Tạm biệt nhé

Tới lượt Chan, ánh sáng đã chói đến mức không thể mở mặt ra, chỉ có thể nghe giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như mọi lần.

Tới khi có thể mở mắt, Felix chỉ còn thấy những người bạn ở tương lai của cậu...

- Họ đi rồi sao...?

- Ừm.

Jeongin khẽ trả lời câu hỏi của cậu, liếc sang màn hình điện thoại.

....

Bên phía Changbin cũng vậy. Ánh sáng đó che đi khoảng khắc những người ở quá khứ trở về

Nhìn những ly cà phê còn ở trên mặt bàn, Hyunjin cảm giác mình như đang ở trong giấc mộng

- Má ơi, như đang mơ vậy...

- Nếu không phải còn mấy ly Americano ở đây anh đã nghĩ mình mơ đấy

Minho cầm ly Americano của Han lên, lẩm bẩm.

"Thôi được rồi, mọi người mau về đây ăn lẩu nào!!! Phải qua phụ tụi em nữa chứ!!"

Giọng Han vang lên từ laptop, bên đó đã bắt đầu vang lên mấy tiếng bàn luận phân chia nấu nướng

- Chờ anh mày!!! Tự dưng anh nhớ Leon quá!!!!

Changbin đứng phắt dậy, vơ lấy áo khoác, chỉ bỏ lại một câu "em đi mua nấm xíu" cho BangChan.

- Từ từ đã!!! Changbin để anh chở em!! Gần nhà Minho có chỗ bán mà!!!

Anh gọi với chiếc thỏ hêu hấp ta hấp tập nhà mình, cầm chìa khóa xe lập tức đuổi theo.

- Cần mua đồ uống hong?

Hyunjin ngó vào hỏi

"Cần, anh mua như mọi khi nhen!!!!"

Jeongin ló vào hét lên

- Rùi rùi

Sau đó model "nạnh nùng" hút Americano, đi mua nước ngọt :')))

Nhà có trẻ em :')))

" Anh yêu à ~~ Em nhớ anh quó~~"

Tiếng làm nũng của ai đó khiến trái tim Minho mềm xèo

Khi nãy khi thấy bản thân và Han ở quá khứ nắm tay nhau chặt như vậy, trong lòng anh dâng lên một nỗi xúc cảm không tên

Khiến anh muốn lao ngay về nhà để ôm lấy Han của anh

- Anh về ngay đây em yêu, chờ anh nhé.

Sau khi nhận được nụ hôn của Han, Minho cười cười tắt laptop của Changbin, tự nhủ xíu nữa sẽ lôi ra đe dọa hắn khi chơi trò chơi ở nhà mình.

Cái tội hấp tấp quên đồ này :))))


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip