Stray Kids và Skz

- Em ấy đã cố gắng chạy theo cậu từ nãy tới giờ đó.

Han bế cục bông Quokka đang ôm hai hộp pizza to hơn người bé gần gấp đôi, trước sự ngỡ ngàng của Seungmin , giơ nhóc nhỏ đang cười hì hì cho y.

- kka kka, aa,aa ( Chú Seungmin, đi chơi, đi chơi)

Seungmin không cầm lòng được hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của Han Quokka, sau đó anh lại nhìn về cô gái nọ.

Gương mặt quen thuộc nhưng mềm mại hơn, mái tóc dài tới ngang vai, mặc hoodie trắng dây buộc màu đỏ trắng với váy xếp ly màu xanh đen dài tới đầu gối, chân đi đôi tất giữ ấm màu trắng cùng giày thể thao đỏ, đeo một cái túi đeo nho nhỏ màu đỏ, còn có cả một cái...mắt kính? (mọi người cứ hình dung ra trang phục của Han khi diễn Domino ở Inkigayo ấy)

Cô cười rạng rỡ ngắm nhìn nhóc con Quokka khi vừa được Seungmin thơm má liền hứng phấn, hết sức dụi vào người y, thậm chí còn xém làm rớt hai hộp pizza xuống đất.

Nụ cười của cô khiến y hoài niệm

- Cô...chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?

- a...?

Han thẫn thờ, hình như cậu vừa nhận thức điều gì đó thì phải.....

---------------------------------------

Chuyện là, sáng nay cũng như bảo buổi sáng bình thường khác ở khu chung cư Stray Kids.

BangChan theo thường lệ đã tỉnh ngủ, nhưng mà anh vẫn muốn làm ổ trong chăn của người yêu anh một chốc nữa. Nghĩ là làm liền, BangChan duỗi tay, ôm chặt Changbin vào lòng, rúc cổ vào gáy em mà cười tít mắt.

Ủa...?

Tay của anh vô tình di chuyển tới chỗ nào đó và cảm nhận không đúng lắm.

BangChan chỉ mất vài giây phản ứng, lập tức lật tung chăn lên, thấy được người bên trong không phải là chiếc người yêu cao to cơ bắt cuồn cuộn mà là một cô gái đang say ngủ.

Anh tái mặt, vội vàng lấy chăn đắp lại cho cô gái nọ, bản thân vội vã bước xuống giường.

Khoan...

Từ khi nào mà đùi mình nó lại....với cả....phần ngực cứ bị nằng nặng...

BangChan ngó xuống dưới, sau đó lại ngẩng lên.

Cái...cái....

- Changbin!!!!!

Phản xạ tự nhiên gọi em ngay và luôn, Changbin lờ mà lờ mờ mở mắt, đập vào mắt hắn là một gương mặt sắc sảo đập vào mặt mình. 

...

Là một cô gái!!! 

Changbin giật nảy mình, muốn bật dậy nhưng lại sợ sẽ va trúng người ta, đành nằm yên, đại não vẫn chưa kịp xoay chuyển tình hình.

BangChan!! BangChan anh ở chỗ khốn nào rồi!!! Cô gái này là ai????

Cô gái chăm chú nhìn vào hắn, bàn tay mềm mại sờ lên mặt hắn vén mái tóc đang làm chướng tầm nhìn của hắn, bỗng nhiên cô mỉm cười.

Bây giờ Changbin mưới thấy rõ được cô gái trước mắt, môi đỏ, mắt long lanh, thậm chí khi cười lên còn có hai núm đồng tiền xinh đẹp, vô thức tỏa ra một sự dịu dàng lịch thiệp...dù là cổ đang đè hắn xuống...

Quen quen nhể?

- Changbin, em là Changbin đúng không??

Cô gái cất tiếng nói khi hắn còn đang ngẩn ngơ, cô vén mái tóc màu nâu xoăn nhẹ ra sau tai, để lộ ra khí chất kì lạ, càng dí sát mặt Changbin hơn.

- Là..là tôi! Cô là---WHAT?????

Changbin bối rối, lập tức đáp lại lời cô gái, nhưng chưa tới giây sau đã nhận ra sự khác lạ.

Giọng, giọng hắn!!! Cái giọng thanh thanh trong trẻo này là sao??? Changbin bắt đầu vùng vẫy khỏi cô gái kia, sau đó...sau đó hắn cũng để ý tới thứ kì lạ ở phần ngực mình...

Changbin: ....

- Là anh đây!!! Binnie, anh là BangChan!!!

Cô gái kia cũng hiểu, dựng Changbin dậy khi hắn đang bị đả kích tinh thần, vô cùng hiểu ý mà đưa hắn cái gương.

Changbin run rẩy cầm lấy cái gương nặng tựa ngàn cân, soi lên mặt mình. Đáng sợ hơn cả là trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái với gương mặt trắng nõn, môi chúm chím và có mái tóc tém mềm mại, cá tính.

...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chuyện...chuyện gì thế ạ???

Dứt khoát đá cửa phòng của Changbin, thậm chí mắt còn chưa mở, Hyunjin tay vẫn còn ôm gối, trên đầu vẫn còn cái bịt mắt lúc ngủ.

Theo góc nhìn của Chan và Changbin là một cô gái khác với mái tóc dài màu vàng, trông vô cùng cao ráo xinh xắn, đang đứng ôm gối đầu gục lên gục xuống.

- Ya!! Rốt cuộc là chuyện gì?? Thao anh la to thế? Em giật mình đo---

Hyunjin cuối cùng cũng mở mắt, thấy hai cô gái đang chăm chú nhìn mình.

Hai cô vẫn đang ăn mặc vô cùng thoải mái, người ở trên giường còn đang soi gương lại, có lẽ mấy cổ mới dậy và cần make up...

- Xin lỗi!

Hyunjin lập tức cúi đầu, sau đó chạy bay ra ngoài, không kịp thấy BangChan đang ở phía sau tuyệt vọng đưa tay.

- Anh đừng lo, xíu nó sẽ đẩy cửa vào lại à--

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Changbin còn chưa dứt câu, cửa phòng đã bị đẩy ngược vào trong, thiếu nữ tóc vàng thở hồng hộc chạy vô, hết sờ đầu rồi lại sờ eo, ú ớ với hai người trong phòng.

Vài phút sau...

Toàn bộ thành viên của chung cư tập họp ở phòng khách.

Có lẽ thích ứng nhanh nhất là Han và Minho, sau một khắc ngỡ ngàng ầm ĩ ở trong phòng, hai người họ giờ đang vô cùng thích thú ngắm nghía gương mặt người yêu khi ở một giới tính khác

- Em yêu của anh vẫn đáng yêu lắm ớ ~

Cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ dịu dàng mỉm cười, vuốt vuốt má của người đang nằm ườn trong lòng mình

- Anh cũng đẹp quá đi~~~

Thiếu nữ cười tươi như hoa, lại dụi vào lòng người yêu khen tấm tắc. Có vẻ thấy mái tóc dài này hơi không quen nên Han cũng không giỡn quá hăng.

Hyunjin trước phải đưa ánh mắt phán xét cho hai con người kia trước rồi mới quay qua lo lắng cho tình trạng của mình.

- Trời ạ.....có lẽ chuyện này còn sốc hơn cả việc chúng ta bị tráo thân xác lúc trước....

Một cô nàng khác giơ tay bất lực nhưng dựa vào đôi mắt cáo đặc trưng liền có thể nhìn ra đó là Jeongin bé nhỏ của chúng ta nha.

- Làm sao giờ....cũng may là hôm nay chúng ta không có lớp...

Felix cất giọng trong trẻo, vì là con gái nên giọng cậu trở nên cao hơn, khi vừa cất tiếng Felix còn bị giật mình bởi giọng nói của chính mình. Thiếu nữ với những đốm tàn nhanh đáng yêu, mái tóc dài ngang lưng, cùng nước da trắng đôi mắt to tròn mở to vì giật mình.

Seungmin chỉ có thể thở dài, cậu cũng ngoài ý muốn lắm chứ, vừa mới tỉnh dậy đã thấy cơ thể có hơi là lạ, chưa kịp tìm hiểu đã bị tiếng hét của Changbin đánh thức, sau đó bị một cô gái gõ cửa phòng kêu ra. Bây giờ mới biết đó là anh Chan ha....

- Vấn đề là hôm nay có nhiều đơn đặt hàng quan trọng lắm, không thể đóng cửa hàng được đâu

BangChan ưu sầu suy nghĩ, làm sao bây giờ, mở cửa thì cũng được nhưng mà....

Anh phát hiện ra với thân thể này anh không thể mặc áo sơ mi của mình được!!! Quá rộng!

- Làm sao đây...anh không thể mặc hoodie tiếp khách được...

Sau đó vẫn là quyết định là rút thăm để đi mua đồ

Han và Hyunjin ngán ngẩm nhìn nhau, cả hai vẫn là chịu đựng trời gió lạnh để đi mua đồ. Hyunjin cực hơn là phải kiếm được cái quần nào vừa với chiều cao hiện tại của mình, tại sao là nữ lại lùn đi vài centimet vậy?? 

Về điều này Han bày tỏ không muốn nói chuyện cùng cậu.

Cả hai sau đó vẫn là hoodie và quần bò, đi mua đồ cho anh em mặc.....

-------------------------------------

BangChan vừa dọn cửa hàng vừa lo lắng, tới tận khi hai đứa em về anh liền hớt ha hớt hải chạy ra đón, nhận được nụ cười sáng hơn cả mặt trời của Hyunjin.

- Nữ nhân viên khen cậu ta dáng đẹp, thử 7749 bộ đồ theo mọi kiểu loại luôn, nếu không phải em lôi về chắc cậu ta nằm ở đó luôn rồi.

Han chen chúc đi vào phía sau, liếc nhìn Hyunjin vẫn đang cười ngu 

- Ôi bạn tôi, đừng buồn, có một vài thứ người có chiều cao như tao mặc sẽ nhìn đỡ giống con nít hơn :)))

Sau khi vừa phát đồ vừa cãi nhau cuối cùng họ cũng phân xong đồ.

Hỏi vì sao biết mặc vừa á? Là do mấy người họ đã đo xong số đo 3 vòng, rồi nhét vào tay của Hyunjin và Han, đến đó hai nhỏ chỉ cần nhìn trên giấy ghi chú là tên ai, để nhân viên lựa đồ cùng cỡ rồi việc lựa đồ có ưa nhìn hay không để Hyunjin lo.

BangChan mặc một cái áo len màu đen bên trong, khác ngoài là áo sơ mi tay dài cổ chữ V khoét sâu, với váy xếp ly dài màu đen, mái tóc đen xoăn dài được buộc gọn bằng một sợi thun màu đen cùng đôi bốt màu đen, vội vã bước xuống nhà trước tiên sau khi thay đồ.

Ngay khi Hyunjin mải mê ngắm nhìn bộ đồ do chính mình lựa cho anh chủ nhà, lại còn tấm tắc khen mắt mình quá tốt liền bị 'tác phẩm nghệ thuật' của mình tàn nhẫn đẩy đẩy đi ra chỗ khác để anh mở cửa hàng :')))

Nhân viên đầu tiên bước vào quán liền nhận thấy sự khác biệt.

Anh quản lí đâu rồi...?

Còn...chị gái xinh đẹp này là ai???











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip