Chương 4: Tương lai thống khổ và viên nội đan huyền bí

Lâm Túy chống tay nằm cạnh bên Tử Di ngay trong chính ngôi nhà của nàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, lẩm bẩm một mình:
- Tóc dài óng ả, da trắng nuột nà, dung nhan tuyệt mỹ như tiên nữ vậy. Để một mỹ nhân thế này chết đi thì thực là uổng hết sức!

Tử Di vừa lúc tỉnh lại thấy Lâm Túy đang nằm kế bên mình, thì liền bật người ngồi dậy, trong vô thức đã tung một cú đá thật mạnh vào người hắn khiến hắn rớt xuống khỏi giường.

Hắn xuýt xoa những chỗ đau, rồi hét lớn:
- Nè, nàng có biết lý lẽ không đây? Là ta đã cứu nàng đó!

Tử Di nhìn quanh, thấy bản thân đang ở trong chính ngôi nhà của mình thì liền thở phào nhẹ nhõm. Mò mẫm quanh cơ thể, nàng mới phát hiện, vết thương trên ngực mình đã được băng bó chỉnh chu, y phục cũng đã được thay cách đường hoàng.

Ngẫm nghĩ một lúc, nàng đưa mắt nhìn hắn đầy hoài nghi:
- Là ngươi...thay đồ cho ta?

Hắn thản nhiên gật đầu, đứng lên chỉnh trang lại, thốt ra thinh âm đầy tự hào:
- Phải! Là ta đó! Hôm qua y phục của nàng ướt hết, ta đương nhiên phải giúp nàng thay y phục rồi! Dù sao trong tương lai nàng cũng sẽ trở thành nương tử của ta. Nàng ngại gì chứ?

Nghe đến đây, toàn thân nàng run lên bần bật, đầu cúi gầm không nhìn rõ nét mặt đương thế nào. Thái độ này của nàng khiến hắn tò mò giương mắt nhìn. Rốt cuộc hắn đã nói gì sai, hay làm gì không phải, hắn cũng chẳng rõ.

*Phực*

Ba thanh kim châm từ chỗ nàng bay phớt ngang qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, cắm phập vào tường khiến hắn kinh hồn bạt vía. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy nàng sấn đến gần mình, tay cầm thanh chủy đao đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Nhanh như cắt, hắn lách sang một bên tránh đi, tay trái bắt lấy tay cầm chủy đao của nàng, tay phải lại giang ra ôm nàng vào lòng rồi giữ chặt lấy.

Hiểu được tâm tư của nàng, hắn từ hứng thú với nàng lại trở thành căm giận, nói vào tai nàng:
- Nàng sống được đến bây giờ là nhờ vào nội đan của ta. Nàng giết ta...nàng cũng sẽ chết!

Nàng vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, song, nàng vẫn là cô nương gầy yếu trước thân hình cao lớn của hắn. Lúc này, nàng căng thẳng cùng cực, toàn thân cứng đờ còn thâm tâm thì chỉ muốn một đao giết chết kẻ đã làm nhơ nhuốc thân mình. Tay chân nàng dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra, thế nào đấy mà lại động vào những vết thương trên người hắn khiến hắn đau điếng mà trán đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn chẳng than thở lấy một tiếng và vẫn quyết ôm chặt nàng không buông tay.

Thấy nàng một mực cự tuyệt, hắn cũng buông tay thả nàng ra. Rồi trong chớp nhoáng, hắn xoay người nàng lại, hoành tay qua cổ nàng, và rồi môi chạm môi với nàng.

Thời khắc đó, nàng thấy toàn thân mình sáng lên lạ thường, từ trong cơ thể lại toát ra một luồng khí nóng râm ran khó tả. Và rồi, một viên dạ minh châu đỏ rực bỗng xuất ra khỏi miệng nàng, truyền vào cơ thể hắn một cách thần kỳ.

Hắn vừa buông tay khỏi nàng, nàng liền cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của vết thương nơi ngực trái. Nàng đưa tay chạm đến vết thương, và rồi ngã khụy xuống đất thở từng hồi thoi thóp.

Hắn đứng đó nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn, thinh âm cũng tàn nhẫn chẳng kém:
- Ta xưa nay chưa ép uổng ai bao giờ. Nàng không muốn giữ mạng, ta toại nguyện cho nàng!

Nàng đưa mắt nhìn hắn mà toàn thân run rẩy sợ hãi. Nàng đã không còn nhận ra tên Lâm Túy rượu chè bê tha, bất cần đời hôm trước nữa. Hắn của lúc này là một kẻ uy nghiêm khác lạ, toàn thân không hơi men rượu, lời nói không hề đùa cợt. Hắn của lúc này lạnh lùng như băng, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!

Nàng vì quá đau đớn nên chẳng thể thốt lên lời nào, sau cùng, ngất lịm đi. Hắn ngồi xuống cạnh bên nàng, đưa tay chạm đến gương mặt nhợt nhạt của nàng, thầm thì một mình:
- Sao lại phải làm khổ mình như vậy? Chỉ cần nàng nói lời xin lỗi, ta sẽ bỏ qua cho nàng thôi mà!

Nói rồi, hắn bế nàng lên tay, để nàng được yên vị trên giường cách nhẹ nhàng.

Triệu Vũ Văn vừa lúc tìm đến nhà Tử Di, thấy có nam nhân lạ mặt trong phòng nàng, hiển nhiên không thể đứng nhìn. Đôi mày y cau lại, liền hỏi kẻ đó:
- Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của Tử Di?

Lâm Túy ấp úng:
- Ta? Ta là...

Vũ Văn không đợi Lâm Túy nói hết câu đã bỏ qua hắn chạy đến bên cạnh Tử Di, chạm vào nàng, sự lo lắng hằn rõ lên đáy mắt:
- Tử Di, sao thế này?

Lâm Túy tựa lưng vào tường, thản nhiên lấy ra bầu rượu đương vắt bên vạt áo, lên tiếng:
- Nàng ấy...sắp chết rồi!

Vũ Văn đương nhiên nghe lời này không lọt tai, liền đá ánh nhìn giận dữ sang Lâm Túy:
- Ngươi nói gì?

Vẫn bằng tư thái bình thản, Lâm Túy cười khẩy, hớp một ngụm rượu, không trả lời Vũ Văn tiếng nào, bỏ đi một nước.

Vũ Văn đứng dựng dậy, tiến lại gần Lâm Túy. Chạm tay lên vai Lâm Túy, Vũ Văn dùng ánh mắt rực lửa mà nhìn hắn:
- Ta hỏi, ngươi vừa nói cái gì?

Cái chạm tay của Vũ Văn khiến Lâm Túy trông thấy được một vài điều không nên thấy. Bình sinh, Lâm Túy là kẻ có dị năng nhìn thấy được tương lai của người nào chạm vào hắn. Và thứ mà hắn nhìn thấy được từ Vũ Văn chính là một tương lai đầy thống khổ và phẫn uất. Bất ngờ thay, Tử Di lại là một trong số những tương lai đó.

Kẻ đứng trước mặt này là ai, Vũ Văn không hề biết, chỉ cảm thấy bất bình khi hắn nói những điều không hay khi nãy. Nhưng rồi, khi thấy Tử Di khổ sở nằm trên giường, Vũ Văn chẳng còn tâm trạng mà truy tố hắn nữa, chỉ muốn đưa Tử Di đi khỏi đó. Y ôm nàng vào lòng, bế lên, bước đi từng bước khập khiễng bởi vết thương trên chân vẫn còn đang rỉ máu. Y đau lắm chứ, nhưng vì nàng, y mặc kệ tất cả. Lúc này đây, y chỉ muốn đưa nàng đi.

Lâm Túy lặng lẽ bước theo sau, chứng kiến từng giọt máu đào tứa ra nơi vết thương sâu húng của Vũ Văn mà thở dài như phiền muộn. Vũ Văn là tình lang của Tử Di sao? Họ rốt cuộc yêu nhau sâu đậm đến độ nào mà lại có những tương lai thống khổ kia xảy đến? Lâm Túy nghĩ đến đây, lại cảm thấy đây là một kịch hay không thể bỏ lỡ. Nghĩ thế, hắn liền nối gót Vũ Văn...

Vũ Văn đưa Tử Di về đến nhà, cho nàng yên vị nằm trong phòng của mình, còn bản thân thì không thể bước tiếp nữa. Y cố lê lết cái chân đau ra khỏi phòng rồi lại vấp ngã, may mắn được một thanh niên vận lam y đỡ lấy.

Thanh niên đưa mắt nhìn Vũ Văn mà chau mày:
- Vũ Văn ca ca, huynh làm gì mà để vết thương trở nặng thế này?

Đi một đoạn xa, Vũ Văn đã thấm mệt, lắc đầu mệt mỏi:
- Phiền đệ giúp ta băng bó lại vết thương!

Thanh niên không tỏ ra phiền hà, gật đầu đồng ý ngay.

Lâm Túy đứng ngoài nhìn vào trong, bất ngờ trông thấy ánh hào quang phát ra từ phía lồng ngực của chàng thanh niên nọ. Nội đan! Đó là ánh sáng của một viên nội đan!

Thanh niên này rốt cuộc là ai đây? Có thân thế ra sao? Sao lại có nội đan trong người?

Hóa ra kịch hay không phải chỉ có một phần. Lâm Túy cảm thấy vô cùng hứng thú với tương lai thống khổ của Triệu Vũ Văn và viên nội đan huyền bí của nam nhân vận lam y kia. Và người giúp hắn tiếp cận với hai nam nhân này, duy chỉ có Hạ Tử Di!

Tối đó, hắn tìm đến gian phòng nơi Tử Di nằm, ngồi xuống cạnh bên giường, xem mạch tượng của nàng, lại cười khẩy:
- Không ngờ mạng của nàng lại lớn đến vậy! Đã mấy canh giờ rồi...vẫn còn sống được sao?

Đoạn, hắn đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt môi mình chạm vào môi nàng, truyền cho nàng viên nội đan duy nhất mà hắn có.

Hắn khẽ để đầu nàng được yên vị lên gối, lại đưa mắt nhìn nàng say đắm:
- Ta đã nói...nàng không thoát khỏi ta rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip