Chương 1

Trùng Khánh, Trường Giang Tam Hiệp, huyện Phong Đô.
Một trận gió lạnh thổi qua cuốn tờ văn kiện trên mặt đất bay lên mặt Hạng Thành Thực, hắn luống cuống tay chân lấy tờ văn kiện xuống, khẽ lướt nhìn rồi ném sang một bên.  Lại một cơn gió nữa thổi tới cuốn tờ văn kiện dính lên ót Hạng Thành Thực, hắn không quay đầu lại, lấy ra một cây ghim bằng trúc, đi về phía tường viện ghim tờ văn kiện lên tường. Thanh niên 28 tuổi cao gầy khom người múc nước trong giếng rồi ngồi xổm bên cạnh giếng rửa mặt gội đầu, một khuôn mặt anh tuấn phản chiếu qua làn nước, Hạng Thành Thực phát hiện bản thân bị nắng phơi đen đi một chút, tóc bết dầu, sau tai toàn là bùn, ngày qua ngày năm qua năm không biết khi nào mới là khởi đầu. Hạng Thành Thực thở dài dùng một tư thế vểnh mông có độ khó cao nhúng đầu vào chậu nước, đổ dầu gội qua loa gội đầu rồi ngẩng đầu lên.
Cuối thu thời tiết dễ chịu, chim ưng lượn cánh như vắt ngang bầu trời xanh lam, tại đây vạn vật di cư theo mùa chỉ duy mỗi cảnh sắc Tam Hiệp vẫn ở đó tầng tầng lớp lớp. Từ chân núi đến đỉnh núi cảnh sắc chuyển màu từ xanh lam sang xanh đậm rồi đến đỏ hồng sang đỏ tía như được nhuộm qua một tầng màu nhuộm.
Gió thu cuốn theo từng đợt lá rụng, ánh dương xẹt qua dãy Tam Hiệp Trường Giang hướng về Phong Đô. Một vài trẻ nhỏ nô đùa rượt đuổi nhau trước cửa thôn, phóng tầm mắt có thể thấy Trường Giang bao la hùng vĩ dường như đang cộng hưởng cùng dãy Tam Hiệp. Từ năm Vĩnh Nguyên thứ hai thời Đông Hán, hoàng đế đã chọn nơi đây là huyện đặt tên Phong Đô, cho đến nay đã 1900 năm lịch sử. Phong Đô phía nam giáp Hồ Bắc Nghi Xương, rừng bắc giáp cửu khu Trùng Khánh, bãi đá ven sông quần tụ nhiều địa hình lởm chởm, ban đêm núi non bao quanh sừng sững, tháng năm gió bão gào thét như khắc nên từng vết thương cho vùng đất này. Dưới chân núi nơi giáp ranh giữa Phong Đô và Nghi Xương có một thôn trang được quần núi bao quanh gọi là Ưng Dũng thôn, truyền thuyết kể rằng từng có ưng thần xây tổ tại vùng đất này nên về sau gọi là Ưng Dũng.
"Hạng Thành Thực, có ở nhà không? Cháu lại chạy đi đâu rồi? Cứ mười ngày nửa tháng lại không thấy cháu ở nhà." Lão trưởng thôn từ ngoài cửa gọi vào.
"Là ai?" Hạng Thành Thực đầu tóc toàn là xà phòng, mắt còn đang bị cay vì xà phòng dính vào quay đầu ra cửa hỏi vọng lại, chờ một lát vẫn không thấy ai tiến vào Hạng Thành Thực liền cởi áo dội nước lên người, lại dùng ròng rọc kéo thêm một thùng nước từ dưới giếng lên.
"Đây là hạng mục chính phủ rất coi trọng đã đầu tư rất nhiều kinh phí, không chuyển đi là không được" trường thôn từ bên ngoài nói vọng vào.
"Đây cũng thiệt là!!!" Trưởng thôn bất mãn nói: "vừa gửi văn kiện xuống, liền bắt ba ngày sau phải chuyển đi ngay cả tái định cư cũng mặc kệ, thôn dân biết chuyển đi đâu đây chứ?"
Trưởng thôn nhiệt tình nói chuyện nhưng Hạng Thành Thực lại bị tai vào nước, đầu óc ong ong nghe câu được câu mất, hắn cởi bỏ thắt lưng và quần bắt đầu đứng trong sân tắm táp kì cọ. Thanh niên 28 tuổi gương mặt anh tuấn, dáng người cao gầy, cơ bắp rắn chắc hữu lực, tóc mái vẫn còn ướt đẫm nhỏ nước tí tách.
Trưởng thôn đẩy cửa tiến vào, theo sau là nữ sinh viên bí thư chi bộ của thôn, vào tới sân trông thấy Hạng Thành Thực trần truồng liền "aaa" lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.
"Thành Thực à cháu nói xem, sao lại không chuyển đi?"
Hạng Thành Thực xối thùng nước lên người, vừa lấy khăn mặt lau vài cái vừa trả lời trưởng thôn: "Chuyển đi đâu?"
"Khoan hãy nói đến việc chuyển đi đâu, hiện tại chính phủ muốn cháu chuyển đi cháu có chuyển đi không?"
"Chuyển" Hạng Thành Thực nghiêm túc gật đầu: "Cha cháu nói nếu chính phủ muốn cháu chuyển đi cháu sẽ chuyển đi."
"Đây mới là thanh niên tốt" trưởng thôn tươi cười rạng rỡ ra ngoài tìm bí thư làm đăng ký cho Hạng Thành Thực.
"Có thể không phá bỏ phòng được không?" Hạng Thành Thực vừa mặc quần vừa nói vọng ra ngoài.
"Không được, nhất định phải phá bỏ, đây là hạng mục của chính phủ không thể thương lượng" trưởng thôn cũng từ ngoài nói vọng vào.
Hạng Thành Thực đành không nói gì thêm, mặc quần dài đeo dép lê để trần thân trên lẹp xẹp đi ra. Trong thôn mọi người đang nghị luận sôi nổi còn có tiếng cãi nhau qua lại, Hạng Thành Thực miệng ngậm thuốc mua một bình rượu lắc lư về nhà, nhìn quanh thôn thấy đã có một số người dùng gậy gộc muốn động thủ đánh trưởng thôn.
"Đừng đánh" Hạng Thành Thực không nhịn được hô to một tiếng, người trong thôn đương nhiên không hài lòng về số tiền bồi thường do lệnh di dời và phá bỏ, cái tới cãi lui chỉ làm chậm trễ thời gian, trưởng thôn liền hét lớn: "Nếu còn cãi cọ đánh đấm thì gọi cảnh sát đến giải quyết."
Xung quanh yên lặng, bỗng có một người ăn vạ chửi to: "Tại sao tôi phải sợ cảnh sát?"
"Tới đây" trưởng thôn chịu hết nổi cũng lớn tiếng nói: "Bồi thường cho cậu bốn mươi vạn cậu còn bất mãn? Cậu còn muốn thế nào?"
Có người thở dài: "Không mục đích thật không dễ dàng, việc gì cũng không thể kiên trì, chuyên môn thì không có chỉ biết làm ruộng, chỉ có thể tự tìm đường sống."
Những lời nói tựa Vạn Lý Trường Thành lại được thốt ra một cách nhẹ bẫng nhất thời làm cho người dân trong thôn như sụp đổ, có người khóc lên có người than thở cũng không còn ai muốn tranh cãi với trưởng thôn nữa, còn có thể nói cái gì?
Đầu năm nay thật không dễ tìm việc, Hạng Thành Thực về nhà tự rót rượu tự uống, trên bàn có một chú chim quanh mình toả hào quang lóng lánh, quay đầu hướng Hạng Thành Thực kêu chíp chíp, hắn liền gắp cho nó một miếng thịt, chú chim nhỏ ngưỡng cổ rỉa miếng thịt, đôi mắt đen mở to nhìn chầm chầm Hạng Thành Thực. Hạng Thành Thực lại xoay người nhìn tờ văn kiện ghim trên tường khẽ lắc đầu "Làm cái gì đây? Tao có thể đi đâu kiếm việc làm? Đi Trùng Khánh sao? Mày nói xem A Hoàng. Văn kiện này tới đây lúc nào? Hay là tao học theo bọn họ cũng ra ngoài làm công?" Hạng Thành Thực nói chuyện cùng chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ không trả lời ở trên bàn rỉa từng hạt cơm. Hạng Thành Thực bưng bát lại nghe có người gõ cửa lật đật ra mở cửa trên miệng vẫn còn dính cơm. 
"Hạng Thành Thực" bí thư chi bộ nói: "cậu viết số chứng minh thư vào đây sau đó kí tên, đây là sổ hộ khẩu mới đã sửa theo yêu cầu của cậu, đổi tên thành Hạng Thành. Đây là sổ tiết kiệm ngân hàng ngày mai cậu mang theo tìm trưởng thôn ký tên."
Hạng Thành nói cảm ơn, bí thư chi bộ lại hỏi:
"Rốt cuộc cậu làm công việc gì vậy? Sao cứ mười bữa nửa tháng lại không thấy cậu ở nhà, vườn tược cũng không chăm, nhiều lần chúng tôi đến tìm cậu đều không thấy cậu đâu."
"Không có việc làm, chơi bời lêu lỏng thôi"
"Cha mẹ cậu đâu?"
Hạng Thành đang lật xem sổ hộ khẩu mới cũng không ngẩng đầu lên nói: "Chết"
"Tôi biết, vậy nghề nghiệp của ba cậu là gì? Dù sao cũng phải đăng ký một nghề."
"Ông ấy cũng chơi bời lêu lỏng, nhà tôi là cha truyền con nối."
Trả lời rất có logic, bí thư chi bộ cũng không nói gì được lại hỏi: "Cậu định chuyển đến đâu? Hay là cùng mọi người chuyển đến địa điểm tái định cư theo hộ khẩu mà huyện quy định?"
"Chưa nghĩ ra." Hạng Thành cao 1m85 không thể không cúi đầu nói chuyện với bí thư chi bộ: "Phải điền bây giờ luôn sao?"
"Không cần gấp nhưng mỗi người đều phải khai báo để thống nhất việc quản lý, đến hạn chỉ cần gửi bảng kê đầy đủ thông tin là được" bí thư chi bộ nói. Hạng Thành nhận bản kê sau đó vào nhà. Đêm hôm sau, Hạng Thành thu dọn nhà cửa, đem một cái hộp bằng da khoá kỹ bằng mật mã, rồi lại quét tước một vòng trong sân, cẩn thận thu dọn di ảnh của cha mẹ. Hạng Thành bò xuống dưới gầm giường, đào ra một hộp nhỏ chôn dưới đất, trong hộp là một chồng tiền dúm dó đủ mệnh giá, hắn đếm đếm tổng hai ngàn ba sau đó vuốt phẳng bỏ vào ví tiến nhét dưới gối nằm.
Hôm sau, Hạng Thành đi đến uỷ ban gặp trưởng thôn kí tên đồng ý phá bỏ, di dời và nhận tiền bồi thường, hắn cầm chiếc điện thoại Nokia trâu bò đã rơi rất nhiều lần vẫn không hỏng kí tên từng hạng mục một đồng thời để lại số điện thoại liên hệ. Các thanh niên trong thôn tìm Hạng Thành chụp ảnh kỷ niệm, Hạng Thành cầm chiếc máy ảnh mượn của bọn họ lần lượt chụp cho người dân trong thôn. Mỗi người một tấm, đến phần của mình sẽ được đứng vào chính giữa, biểu cảm của mọi người đều có phần cứng nhắc.
Ngày thứ ba, bí thư chi bộ đến từng nhà thông báo, giao khoản bồi thường và kiểm toán lại một lượt, bây giờ mọi người không thể đề xuất khoản tiền bồi thường nữa nếu muốn kiến nghị phải chờ ba tháng nữa. Bí thư chi bộ xác nhận không còn ai ý kiến về tiền bồi thường thì nhanh chóng bàn giao, hạng mục đã đến thời điểm thi công không thể chậm trễ.
Cuối cùng thị trấn mời đến một nhiếp ảnh gia chụp cho tất cả thôn dân trong thôn tấm hình lưu niệm, trưởng thôn dẫn nhiếp ảnh gia đến cửa thôn dặn dò phải chụp mọi người biểu cảm phúc hậu một chút sau đó tập hợp mọi người lại. Hạng Thành dáng người cao đứng ở hàng cuối cùng bên trái, gương mặt soái khí nở nụ cười, trên vai đậu một chú chim nhỏ màu trắng.
Ba ngày sau, đội thi công tiến hành phá bỏ thôn, tiếng máy móc rầm rú đem nhà cửa, ruộng vườn mà người dân đã gắng bó bao đời sang bằng thành bình địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip