Lễ hội Halloween (Phần 1)

"Reng reng reng! Reng reng reng! Reng reng reng!"

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, những âm thanh lục đục dọn sách vở và tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lớn dần dọc các dãy hành lang lớp học. Đây chính là thời khắc ma thuật mà bọn học sinh thường truyền tai trêu đùa với nhau, rằng khi ấy giáo viên sẽ sở hữu quyền năng mạnh mẽ hoá giải phong ấn lũ quỷ đang nháo nhào trong tâm bọn trẻ chỉ bằng một câu nói duy nhất:

- Được rồi, lớp chúng ta kết thúc buổi học tại đây nhé các em.

- VÂNG ẠAAA!!! - Lũ quỷ nhỏ đồng thanh hô

Trong lúc thu dọn đồ đạc, Pomu quay xuống bàn dưới nói chuyện với Luca:

- Này này Luca, tối đi chơi Halloween đi! Hình như khu nhà mình mới xuất hiện nhà ma đấy!

- Thế á? Vậy chẳng lẽ sinh vật kỳ lạ hai sừng thường xuất hiện lúc mười giờ tối mà anh Mysta đang theo dõi là có thật ư?! - Luca nhớ tới bóng người mặc áo choàng nhảy qua nhảy lại giữa những mái nhà và lẩn trốn trong bụi rậm mỗi tối

- Ô phải cái tên yêu tinh to cao hai sừng không? Tớ cũng thấy này!

Alban hứng thú từ tổ bên kia đi sang gia nhập cuộc trò chuyện:

- Tớ còn lẻn theo rình mò và phát hiện hình như nhà ma mà Pomu bảo là nơi trú ẩn của hắn đó.

Trong lòng Luca trỗi dậy sự tò mò mãnh liệt khiến cậu muốn đi khám phá ngay tắp lự, cậu quay sang rủ thêm bạn cùng bàn bởi mọi người luôn nói càng đông càng vui mà:

- Thật á! Thế chúng mình cùng đi đi, cả Maria nữa nhé!

- Yeah yeah, Maria xin chị đi chơi đi rồi mẹ tớ chở cậu về cùng luôn! - Pomu cũng lôi kéo Maria - Millie có đồ hóa trang quả bí ngô nè nên cậu không phải lo về trang phục đâu.

Maria vui sướng rất muốn tham gia cùng các bạn nhưng lại không biết xin phép như thế nào vì em không có điện thoại. Alban lấy từ trong cặp ra một cái máy màu cam hình mặt mèo và đưa cho Maria:

- Cậu gọi bằng cái này nè, nó cũng giống điện thoại nhưng mà chỉ gọi được thôi.

Không chỉ Maria mà Millie, Pomu và Luca cũng nghi ngờ nheo mắt nhìn chiếc máy trong tay Alban:

- Cái này gọi được ý hả? - Millie hỏi

- Gọi được mà. Anh tớ làm cho đấy, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc như này thôi, không có chiếc thứ hai đâu! - Alban tự hào khoe

Maria nhận lấy "điện thoại" và bấm số, một người gọi nhưng tận năm cái tai cùng nghe, sau khi nhạc chuông tiếng mèo kêu phát ra một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nữ trong trẻo trẻ trung truyền đến:

- Alo, xin hỏi ai đấy ạ?

- Chị Aia, em Maririn đây ạ. Em đang mượn máy của bạn để gọi.

- Ồ Maririn à, chị sắp đi đón em rồi nè, em gọi chị có chuyện gì thế?

- Chị ơi, hôm nay chị cho em về cùng bạn để tối chúng em đi chơi Halloween được không ạ?

- Hừm... Nhà bạn em ở đâu và em đi cùng những bạn nào vậy?

Maria chưa kịp hỏi thì Millie đã nhanh nhảu trả lời, những người còn lại cũng lần lượt nói theo:

- Nhà tụi em đều trong khu tập thể ạ. Em là Millie nhà số 3.

- Em là Luca nhà số 4.

- Em là Alban nhà số 5.

- Em là Pomu nhà số 1. Chị ơi chị cho Maria đi chơi với chúng em nha?

Dù không chứng kiến tận mắt nhưng Aia có thể tưởng tượng ra hình ảnh năm gương mặt hào hứng mong chờ đến tối nay như nào thông qua giọng nói của chúng.

- Được rồi, được rồi. Thế bây giờ ai đưa các em về? Cho chị xin số được không?

- Dạ mẹ Nina chở tụi em về ạ - Millie đáp - Số của mẹ là xxxxxxxxx.

Luca định bảo anh Vox đón nhưng Millie như đoán trước được điều này mà tiếp lời chặn lại:

- Mẹ bảo hôm nay anh Vox tăng ca nên không đón cậu với anh Mysta đâu, mẹ đón hết.

Ghi xong số điện thoại, trước khi kết thúc cuộc gọi, Aia dặn dò bọn trẻ chơi vui nhưng nhớ phải cẩn thận tránh làm mình và bạn bị thương. Sau đó Alban cũng gọi cho anh trai bảo rằng không phải tới đón cậu nữa.

Vừa ra khỏi lớp, bọn trẻ gặp ngay Mysta và Finana đang đi tới, rồi hai lớn năm nhỏ dắt tay nhau ra cổng trường gặp mẹ Nina đang mở cửa xe chờ sẵn ở đó. Nina nhìn thấy tụi nhỏ liền tươi cười dang tay chào đón:

- Hello các bé iu của mẹ! Em là Maria có chị gái tên Aia đúng không nhỉ? - Nina ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với Maria

- Dạ vâng ạ. Vậy cô là mẹ Nina của Pomu và Millie ạ?

- Ừm đúng rồi, sắp tới cũng là mẹ của Maria luôn này! Giờ chúng mình lên xe đi về nha, ai oẳn tù tì thắng thì được ngồi ghế lái phụ nhé!

Maria ngơ ngác không hiểu tại sao Nina lại nói vậy, Alban đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên mặt Maria liền biết bạn mình đang thắc mắc điều gì, cậu đưa tay vỗ vai bạn, bảo rằng:

- Cậu không cần nghĩ gì đâu, cứ hiểu là ở trong khu tập thể thì mẹ Nina là mẹ của tất cả mọi người đó. Nên là cậu cứ gọi "mẹ" đi, mẹ cũng thích lắm.

Maria gật đầu nghe theo Alban, sau đó lũ trẻ oẳn tù tì với nhau tranh ghế lái phụ, kết quả là Finana thắng, lần lượt ngồi phía sau là cặp ba Pomu-Maria-Millie và Mysta-Luca-Alban.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip