Ngày đầu tiên đi học của Luca
"Reng reng reng! Reng reng reng!"
Sáu rưỡi sáng, chiếc đồng hồ hình sư tử trên táp đầu giường kêu lên đinh tai, một bàn tay nhỏ nhanh nhẹn chộp lấy chiếc đồng hồ và tắt nó đi, đồng thời tấm chăn mỏng trên giường bị hất tung lên, lộ ra cái đầu vàng cùng cặp mắt màu tím đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Không gian yên tĩnh lại chẳng được hai giây thì chủ nhân của mái tóc vàng ấy hét lên như con mãnh thú trong rừng sâu, vang vọng khắp bốn tầng nhà:
- Aaaaa! Hôm nay mình đi họcccc! Aaaaaa!
Mysta đang say giấc ở giường bên cạnh bỗng choàng tỉnh ngồi bật dậy, cậu vơ ngay cái kính lúp ở dưới gối rồi nhảy xuống giường:
- Luca! Vụ án ở đâu?! Thám tử Mysta đây chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ!
Luca vẫn phấn khích nhìn người anh hơn mình ba tuổi và lắc đầu:
- Làm gì có vụ án nào.
- Thế em hét cái gì đấy?
- Hí hí, ghé tai vào đây em nói cho!
Vì mới ngủ dậy não còn chưa lưu thông nên Mysta chẳng nghi ngờ gì mà làm theo lời Luca, kết quả là tai trái của Mysta đã hứng trọn tiếng hét của chú sư tử con nghịch ngợm này:
- Hôm nay em đi học đóooooo!
- Oái! Cái quái-
Mysta ngay lập tức bật nhảy lùi ra sau, lấy hai tay ôm lấy tai trái đáng thương của mình. Còn Luca cười khúc khích nhanh chân phi ra khỏi phòng, né tránh cơn thịnh nộ chuẩn bị đuổi theo mình. Cậu nhóc vừa chạy dọc hành lang, nhắm đích đến phòng của Shu, vừa hét lớn:
- Các anh dậy hết chưaaa? Hôm nay Luca đi học đóooo!
- Luca! Em có gan thì quay lại đây xem nào!
Luca quay đầu thấy Mysta đã ra khỏi phòng và đang hậm hực bước nhanh đến chỗ mình thì đập mạnh cửa phòng Shu:
- Shu! Anh Shu! Mở cửa cho em! Nhanh nhanh!
- Oáp... Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã ồn ào vậy...
Shu vẫn còn ngái ngủ đi ra mở cửa. Cánh cửa mới hé ra được chút thì Luca đã đẩy toang ra và núp sau chân Shu, lấy chân anh làm lá chắn. Mysta tiến tới túm lấy bên phải Luca không được, bên trái cũng không được, đã vậy sư tử con còn cười cợt, lè lưỡi trêu ngươi. Tức quá, Mysta vòng cả hai tay qua chân Shu để bắt Luca, nhưng Luca vẫn nắm chặt quần của Shu kéo lùi về sau để chắn cho mình.
Hai tay Shu túm chặt cạp quần ngủ cho khỏi tuột. Do cơ thể mới rời khỏi chiếc giường êm ái nên Shu chẳng có chút sức lực nào mà đọ nổi với hai đứa em ranh con, anh bị kéo cho loạng choạng vài bước rồi ngã bịch xuống đất, nằm ngửa luôn ra sàn. Luca hết đường chạy thoát, cậu bị Mysta cù lét làm cho cười chảy nước mắt.
Đúng lúc này, Ike từ tầng ba xuống và đi tới phòng Shu, anh nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong cũng chỉ biết thở dài. Mysta nhìn thấy Ike liền mách tội thằng út:
- Anh Ike! Luca hét vào tai em! Anh phạt Luca đi!
- Anh Ike! Anh Mysta làm em khóc! Anh nhìn nước mắt em này! - Luca giả bộ mếu máo, quệt nước mắt do cười quá nhiều làm bằng chứng
Còn lại Shu nằm bất động hình chữ đại thều thào từng câu:
- Anh Ike... Cứu em... Kéo em dậy với...
Ike nhìn mặt ba đứa một lần nữa, rồi lại đỡ trán thở dài. Vì không muốn làm ồn phiền đến nhà hàng xóm nên Ike không hề quát chúng mà dùng giọng hết sức "nhẹ nhàng" để nói chuyện:
- Mysta. Luca. Hai em lại đây.
Biểu cảm trên mặt hai nhóc cứng đờ, thầm nghĩ "Ôi thôi, lớn chuyện rồi" và ngoan ngoãn làm theo lời Ike. Shu cũng thoáng giật mình, cậu đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị Ike lập tức ngăn lại:
- Không, Shu. Em cứ nằm yên đấy.
Thế là Shu ú ớ vâng vâng dạ dạ quay lại nằm bất động ở tư thế cũ. Khi mọi thứ sẵn sàng, Ike bắt đầu xử lý sự việc:
- Đầu tiên, hai em đã làm thương người ngoài cuộc là Shu do trò đùa của mình nên giờ hai em ra đỡ Shu dậy và xin lỗi anh đi.
Mysta và Luca mỗi người cầm một bên tay kéo Shu dậy, Luca nhẹ nhàng xoa phía sau đầu anh trai và vén tóc cho anh, còn Mysta phủi bụi ở lưng anh. Sau đó, Mysta cùng Luca vòng tay ôm Shu và nói lời xin lỗi. Trước khi về vị trí đứng, Luca ôm mặt Shu và thơm chụt vào má, cười hì hì.
- Được rồi - Ike nói tiếp - Trong chuyện này, Luca là người sai vì đã hét vào tai Mysta. Em có biết việc này rất nguy hiểm và có thể khiến cho Mysta không nghe được một bên tai không?
Sư tử con dần cụp đuôi lại, cái bờm xù xì trên đầu cũng trông như ủ rũ, chú cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời:
- Dạ có ạ...
- Vậy bây giờ em phải làm gì nào, Luca?
Luca ngẩng mặt lên, cậu nhóc đến cạnh Mysta và kéo áo anh ý muốn Mysta ngồi thấp xuống. Có Ike ở đây, Mysta chắc chắn Luca sẽ không dám trêu mình nên cậu hạ người để thấp bằng Luca.
Luca đưa bàn tay nhỏ lên như thủ thỉ vào tai Mysta:
- Tớ xin lỗi cậu nhé tai trái. Lần sau tớ sẽ không như thế nữa.
Rồi Luca ôm mặt Mysta để mình nhìn thẳng vào mắt anh, nói với giọng nũng nịu:
- Em xin lỗi anh Mysta. Lần sau em sẽ không làm như thế nữa. Anh tha lỗi cho em nha?
Mysta nhìn cặp mắt tím to tròn đối diện long lanh như sắp khóc mà chẳng thể làm gì khác ngoài gật nhẹ cái đầu. Luca vui mừng ôm chặt Mysta lắc qua lắc lại rồi tặng cái thơm rõ kêu lên má.
Mysta bỗng dưng thắc mắc không biết khi đi học, thằng nhóc này có trêu bạn rồi xin lỗi bạn kiểu này hay không? Hay có khi bị người ta đánh lại luôn mà chưa kịp xin lỗi nữa?
Mysta đang tưởng tượng viễn cảnh trong đầu thì giọng Vox - anh cả - từ dưới tầng vọng lên làm cắt ngang suy nghĩ:
- Mấy đứa làm gì trên đó lâu thế? Nhanh thay đồ xong xuống ăn sáng rồi anh chở đi học!
Bốn đứa em trên tầng đồng thanh đáp:
- Vâng ạ! Tụi em xuống ngay đây!
Luca và Mysta chạy về phòng rửa mặt và sửa soạn quần áo, còn Ike vì đã thay xong đồ trước khi xuống phòng Shu nên anh đi theo sau dọn giường giúp hai em út rồi giúp Luca buộc tóc gọn gàng, chỉnh lại đồng phục cho ngay ngắn.
- Trong balo đầy đủ sách vở chưa Luca? - Ike vừa hỏi vừa kiểm tra sách với thời khoá biểu
- Đủ rồi ạ, mỗi môn một quyển sách một quyển vở.
- Ừm, Luca giỏi lắm. Giờ mình cùng xuống ăn sáng thôi.
[Sau khi ăn sáng xong, Vox lái xe đưa các em đến trường Tiểu học]
Luca từ lúc lên xe đã luôn nhìn ra ngoài với tâm trạng cực kỳ háo hức, cậu ôm chặt chiếc balo màu vàng mà hôm nọ cả nhà cùng đi mua, miệng cứ ngân nga không ngừng bài hát đầu tiên trong sách nhạc. Ngay khi xe ô tô dừng lại trước cổng trường, Luca đã muốn mở tung cửa để chạy thật nhanh vào trường gặp bạn mới nhưng cửa xe vẫn khoá, cậu quay lại nhìn Vox, Vox nói:
- Nào nào Luca, anh đã dặn như thế nào nhỉ? Trước khi em mở cửa ô tô thì phải chú ý điều gì?
- Phải chú ý phía sau có ai đang đến hay không, không được mở đột ngột nếu không họ sẽ bị giật mình và bị ngã ạ - Luca trả lời lưu loát
- Giỏi lắm Luca. Giờ anh mở khoá cửa này.
Luca mở hé cửa, cẩn thận nhìn phía sau nhưng không thấy ai đi qua, cậu liền đẩy cửa ra và nhảy xuống khỏi xe, theo sau là Mysta.
- Oaaa! Trường bự thật đóooo! - Luca sung sướng giơ hai tay lên trời
Cả Vox, Ike và Shu đều xuống xe để dặn dò Luca cho ngày đầu tiên đi học.
- Luca đi học ngoan nha rồi tối anh làm ảo thuật cho xem nhaaa - Shu bẹo má Luca
- Nhớ ghi chép bài cẩn thận, nghe lời thầy cô giáo và chơi vui vẻ nhẹ nhàng với bạn thôi nhé, Luca - Ike nói
- Anh chỉ có một lời này thôi, đó là chiều anh đón rồi đưa Luca đi mua quà nhaa!
Vox xoa đầu Luca làm tóc thằng bé rối lên, Ike đánh vào tay Vox một cái rồi chỉnh lại tóc cho Luca.
- Được rồi, Mysta đưa em vào lớp đi không muộn - Ike nói
- Vâng ạ. Bọn em đi học đây. Bai bai các anh!
Mysta và Luca vẫy tay chào mọi người. Cho đến khi bóng hai đứa nhỏ dắt nhau hoà vào đám học sinh thì ba anh lớn mới lên xe, người tiếp tục đi học, người đến công ty đi làm.
Gió thổi mơn man, những chiếc lá vàng lao xao rụng xuống. Mùa thu này, cậu nhóc Luca Kaneshiro bắt đầu ngày đầu tiên trở thành một học sinh tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip