chap 16
Chap 16.
Sana ảm đạm thưởng thức bữa ăn, khuôn mặt thờ ơ cúi gằm xuống mà ăn, không thèm ngẩng lên nhìn anh chàng điển trai trước mặt. Có lẽ từ sau khi yêu Dahyun, cô không còn hứng thú, hay nói đúng hơn là chẳng còn tí cảm xúc gì khi đứng trước những chàng trai đẹp mã, cơ bắp cuồn cuộn nào nữa rồi.
Phong tác thật nhanh, cô cũng giải quyết gọn nhẹ bữa ăn rồi xin về trước với lý do có việc rất bận. Nhưng Jungkook bám dai như đỉa quyết không cho cô về, nói năng, lảm nhảm đủ thứ trên đời. Sana phát ngấy nhưng vì cô là người lịch sự nên cũng chỉ cố gượng cười cho qua chứ trong lòng cô đang lồng lộn lên như nước sôi sùng sục vậy.
Trời nhăm nhe tối, cuộc hẹn hò cuối cùng cũng đã đến lúc bắt buộc phải kết thúc. Đi ăn đi uống rồi đi nhảy đi công viên, Sana mệt lả người vì phải di chuyển quá nhiều nơi tuy là chẳng chơi được nhiều.
Jungkook còn mời cô đến Bar của anh ta chơi nữa nhưng giờ đây cô đành phải quyết liệt phản đối. Đòi về cho bằng được. Sai anh ta đưa cô đến một quán kem - nơi cô đã hẹn anh ta đến đón lúc sáng, rồi bắt taxi về căn biệt thự của Suga.
Cũng may hôm nay không bị cảnh sát phát hiện, dù sao cô toàn đi đến những nơi cô ít khi đặt chân tới cho nên họ không biết cũng phải thôi. Coi như hôm nay Sana an toàn trở về.
Còn về phần Jungkook, cố gắng năn nỉ sắp xếp thêm cuộc hẹn đi chơi nữa. Anh phải lòng cô ấy từ lúc ở Bắc Kinh rồi. Lần này thật may mắn có thể gặp lại, phải bắt lấy cơ hội thật nhanh, người con gái hoàn hảo, không ai có thể bỏ qua.
Nhưng Sana cứ lạnh lùng với anh, làm anh buồn. Nhưng không sao, còn nhiều thời gian, có gì thỉnh thoảng qua tâm sự với mẹ vợ tương lai để lấy lòng cũng được. Từ từ, từ từ, rồi Sana sẽ là của Kim Jungkook này.
-------------------------------------------
" Phịch " - thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, Sana chán đời thở dài. Tháng này là tháng hạn của cô hay sao?
Bị người yêu bỏ rơi không một lời từ biệt, bị cảnh sát truy nã, còn bị một kẻ siêu vô duyên được người mẹ yêu quý giới thiệu bám theo, kẻ tội đồ thì trốn thoát thành công. Có phải Lee Taeyong quá tốt số hay không? Cô bắt đầu thấy hận hắn hơn rồi.
Cũng may Min Suga là một người cẩn thận, xóa bỏ mọi dấu vết khiến cho cảnh sát không đụng đến anh ta. Tuy là đoán trúng việc người giết Zhang Lu Fan là Min Suga, nhưng họ cũng chẳng có chứng cứ gì. Suga vô tội, cô có thể có một tấm lưng để trốn ở đằng sau rồi.
Nhiều lần nói chuyện anh ta còn khuyên bảo cô nên ra tự thú, có lẽ sẽ chỉ bị phạt nhiều tiền thôi. Nhưng giờ cô đã lỡ mang thêm tội trốn thoát rồi. Hoang mang chẳng biết làm gì, thôi cứ như thế này cho qua ngày cái đã.
----------------------------------
Ngày hôm sau tại sở cảnh sát. Tất cả mọi người dán chặt mắt vào dãy số được viết trên một tờ giấy trắng đặt ở trên bàn, là mã số ở trên chiếc vali trắng lấy được từ Lee Taeyong. Không chỉ trên hai chiếc vali trắng đó, những vali khác thu được từ những đối tác của Lee Taeyong ở Hàn Quốc. Tất cả đều được khắc mã bí mật này.
"22-16-13-200N."
- Mấy con số này chẳng liên quan gì đến nhau cả, mà lại có một chữ N ở cuối dãy nữa. Nó có nghĩa là gì? - Gahyeon nheo mắt bực bội nói, suy nghĩ nhiều quá khiến cô rối tung, gây nhức đầu.
- Có gì cứ từ từ nghĩ. Dù sao chúng ta cũng đã có bằng chứng buộc tội Lee Taeyong và Minatozaki Sana rồi. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm cho được hai người họ bắt về - Jay B nói.
- Chắc gì giờ Minatozaki Sana đã ở Hàn Quốc. Có lẽ cô ta trốn chạy xa bay rồi cũng nên - Youngjae ngán ngẩm nói.
- Chúng ta đã hợp tác với hãng hàng không rồi. Nếu Minatozaki Sana muốn đi ra khỏi nước thì phải đi máy bay, sẽ bị phát hiện thôi.
- Dễ cô ấy sẽ làm hộ chiếu giả lắm, với cả Lee Taeyong có trực thăng mà - Gahyeon nói.
- Oppa nghĩ hai người họ bây giờ không ở cùng nhau đâu. Lúc chạy thoát ở Thefeels Lee Taeyong đã đi một mình mà - Jay B nói.
- Jay B oppa nói đúng đấy, Minatozaki Sana vẫn ở Hàn Quốc - Dahyun lên tiếng.
- ....... - mọi người im lặng chờ xem cô gái tóc nâu định nói gì tiếp. Dù gì tình trạng của Minatozaki Sana cô ấy biết rõ hơn những người còn lại rất nhiều, cô ấy là người cuối cùng đã nhìn thấy Minatozaki Sana.
- Ý em là ...........Sau khi nghỉ ở Thefeels về, cô ấy đã đưa em về tận nhà. Đó là lần cuối nhìn thấy Minatozaki Sana. Nên em nghĩ cô ấy vẫn còn ở đây.
- Haizz. Đến nước này rồi để còn bị tuột con mồi, chán quá. Không biết Lee Taeyong đã trốn đi đâu nhỉ. Minatozaki Sana thì biến mất.
- Thế công ty Fancy giờ ra sao? - Youngjae hỏi.
- Tất cả những nhân viên ở đó đang rất hoang mang không biết hành động như thế nào? Mãi đến hôm nay người trợ lý giám đốc ở đó quyết định lên cầm quyền trong một thời gian để chờ tổng giám đốc về. Cũng may cô ấy là một người giỏi nên công ty vẫn phát triển được.
--------------------------------------------
- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ lý lịch của thư ký mới - một nhân viên nam trẻ đặt tập hồ sơ lên bàn.
- Mina à?, ừm .... - Jihyo xem từng giấy tờ một rồi gật gù.
- Vậy còn tổng giám đốc.... - anh chàng ngập ngừng. Hôm trước công ty bị cảnh sát đến hỏi thăm khiến cho nhiều người rất hoảng sợ.
- Có lẽ cô ấy vướng bận gì đó nên nghỉ một thời gian thôi. Không có gì đâu, đừng lo. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến công ty cả - Jihyo mỉm cười trấn an.
-----------------------------------
Sana mệt mỏi cầm ly Cool Lime vừa được pha lên uống một hơi. Thẫn thờ một lúc, nhìn chiếc cốc cô lại nhớ đến cô thư ký dễ thương của mình. Khuôn mặt mà cô luôn được nhìn thấy mỗi sáng khi cô ấy vào đưa nước cho cô.
Giá như những ngày đó có thể quay lại nhỉ, giờ không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Có lẽ đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện xa xôi nào đó cũng nên, mong rằng cô ấy khỏe mạnh. Thở dài một lượt, Sana đi ra phòng khách, sững người khi thấy vị khách đang có mặt tại nhà. Là Lee Taeyong, anh ta đang ngồi uống trà với Suga.
- Sana. Dậy rồi sao? Ngồi đi - Suga lên tiếng khi thấy phản ứng bất động của cô gái mới xuất hiện.
Sana chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Suga, đối diện với Lee Taeyong. Điều đó khiến Taeyong hụt hẫng, pha chút tức giận.
- Sao anh lại ở đây? - Sana lạnh lùng hỏi.
- Anh đến thăm em, không được sao? - Taeyong mỉm cười.
- Đừng mất thì giờ để nói chuyện tào lao nữa Taeyong........ Tôi đã nói là tôi không biết chỗ hàng đó ở đâu rồi mà, mong cậu đừng đến làm phiền nữa.
- Mày đùa tao à? - Taeyong nhếch môi. Đứng phắt dậy rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Suga. Sức kiềm chế không còn.
- Taeyong - Sana giật mình, mấp máy gọi tên.
- Cứ ngồi đó, rồi sẽ đến lượt em sau.............. Người của mày ở bên ngoài đã bị khống chế rồi, tưởng rằng sau khi bị mất hết thuộc hạ Lee Taeyong này sẽ thành kẻ trắng tay sao? - Taeyong nhếch môi khinh bỉ.
- ............
- Nói cho mày biết, giờ tao đã là thành viên của hội Tam Hoàng, đừng có dại mà chống đối. Nói nhanh, chỗ hàng giờ đang ở đâu? - Taeyong gằn giọng.
- ...............Dãy mã số trên chiếc vali trắng sẽ cho ta biết địa điểm, tôi đã khắc ở đó vì nó khó nhớ - Suga nói với chất giọng bằng bằng, bất lực vì sự bốc khói của người đang chĩa súng vào anh, đành phải tiết lộ, đến nước này chỉ còn cách nghe lời anh ta thôi nếu không muốn lìa đời.
- Tức là dãy số đó đang nằm trong tay cảnh sát - Taeyong hơi ngạc nhiên.
- Đúng thế.
- Khốn khiếp, chúng sẽ tìm ra được mất - Taeyong bực mình, buông tay xuống tha cho Suga.
- Yên tâm. Họ không biết dãy số đó thể hiện một địa điểm giấu hàng, nên không tìm ra được đâu.
- Được rồi - Taeyong nhét súng vào trong người rồi đi ra ngoài.
- Đi đâu vậy? - Suga hỏi với.
- Làm một vài việc. Yên tâm, tôi vẫn ở đây, chưa về Hồng Kông đâu................ Anh sẽ đến tìm em sau - Taeyong quay sang nói với Sana.
Taeyong lạnh lùng đi ra khỏi căn biệt thự.
- Chẳng hiểu cậu ta định làm gì nữa? - Suga tựa hẳn người vào ghế. Thở dài, bây giờ anh bắt đầu thấy hối hận khi dính dáng đến loại người tàn nhẫn này. Cảm giác của anh bắt đầu giống Sana rồi.
Cô gái tóc vàng chẳng nói gì, điềm đạm đứng dậy đi lên phòng, đến Suga còn bất lực như thế, cô còn biết dựa vào ai nữa đây. Thả người xuống chiếc giường, cô thấy cô đơn, cô độc, sống như đang không sống. Những tháng ngày u ám bao giờ mới tan đi khỏi cô?
Tiếng chuông điện thoại reo, là mẹ cô gọi. Yêu cầu cô về nhà vì Jungkook đang ở đó. Cô bực mình, với tình trạng này thì đi đâu cơ chứ. Mà cô cũng chẳng muốn về, gặp cái con người dai như đỉa kia, cô thấy cực kì phiền phức.
Gay gắt phản kháng vào chiếc điện thoại yêu quý, nói rõ cho người đầu dây kia hiểu rằng cô không thích anh ta một chút nào, và tuyên bố là cô đã có người khác, khuyên nhủ bà Minatozaki đừng mai mối cho cô nữa, rồi vội vàng cúp máy.
Bà Minatozaki trố mắt, lâu lắm mới thấy con gái yêu quý tức giận đến như vậy. Bà thấy chúng nó hợp nhau, trai tài gái sắc, sao lại không được nhỉ. Chẳng làm được gì hơn đành khéo đuổi Jungkook đi và nói lời xin lỗi, Jungkook xấu hổ uất ức đành đi ra khỏi Minatozaki gia. Ấm ức tính kế theo đuổi Minatozaki Sana lần sau.
------------------------------------
Vài ngày nữa lại trôi qua. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, xoay chuyển theo một vòng tuần hoàn không tiến triển, tưởng chừng như bị mắc kẹt chẳng có lối thoát, cứ quanh quẩn.
Hôm nay đẹp trời, khiến người ta phấn chấn hơn. Dahyun với tâm trạng thoải mái đi vào hàng bánh kem, lấy chiếc bánh gato đã đặt từ trước đó. Là một chiếc bánh sinh nhật, với dòng chữ hiện rành rành trên đó, thật rõ nét.
" Chúc mừng sinh nhật Minatozaki Sana "
Quả thật hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày một thiên thần được sinh ra, đem đến hạnh phúc cho người tên Kim Dahyun này. Tuy giờ cô ấy không còn ở bên cạnh cô nữa, không còn yêu cô nữa. Nhưng cô vẫn muốn mua một chiếc bánh như thế này về để ăn. Coi như gửi lời chúc cho cô ấy từ nơi xa.
Âu yếm nhìn chiếc bánh được đặt vào trong hộp. Mỉm cười cám ơn cô nhân viên ở đó, rồi Dahyun cầm túi đi ra ngoài. Đặt được chiếc bánh vào trong chiếc ghế ở đằng sau xe, Dahyun tiến lên mở cửa xe đi vào. Bỗng ...
- Ưm ..... - Dahyun không thở được vì chiếc khăn mùi soa của ai đó vừa bịt mồm cô. Một mùi lạ sộc thẳng lên mũi, cô ngất xỉu.
Đám người với bộ quần áo đen xì như xã hội đen nhấc cô gái tóc nâu vào trong chính chiếc xe của cô ấy, rồi phóng đi trong phút chốc.
-----------------------------------------------
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .... "
Gahyeon ngạc nhiên, nãy còn nghe thấy tiếng chờ máy mà. Có việc gì bận mà cô ấy lại tắt máy nhanh như thế. Hay là hết pin?
---------------------------------------------
" Chuẩn bị đi, tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi " - Taeyong nói trong điện thoại.
- Ở đâu?
" Đến đó rồi biết. Món quà của anh dành cho em" - đôi môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ, nhưng người đầu dây bên kia đâu hay biết.
- Được ... rồi - Sana ngập ngừng khó hiểu. Cầu mong rằng anh ta sẽ không bắt cô phải phục vụ anh ta tối nay, cô ghét điều đó.
Sinh nhật năm nay của cô nhạt nhẽo quá. Trưa về nhà ăn cơm với Minatozaki gia rồi lại về căn phòng 4 bức tường mà tiếp tục đơn độc. Cô nhớ cô ấy, cô muốn gặp cô ấy. Liệu ông trời có thể nghe thấy điều ước của cô trong ngày sinh nhật không? Dù gì cô cũng đâu phải loại người vô nhân đạo, mong rằng hôm nay sẽ là một ngày may mắn.
-----------------------------------------
- A - một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu như bóng đèn vừa được bật, Gahyeon reo lên.
- Sao vậy? - điều đó khiến Youngjae giật mình.
- Đây có lẽ là số thứ tự của những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh. Đây nhé, đầu tiên là số 22. Chữ cái đứng thứ 22 là chữ "V"
- .....Chữ cái đứng thứ 16 là chữ "P".
- Còn số 13 ám chỉ chữ "M" - Gahyeon đập tay vào nhau.
- Thế còn số 200. Làm sao biết được, bảng chữ cái có mỗi 26 chữ thôi mà - Jay B thắc mắc.
- Em nghĩ "200N" sẽ có ý nghĩa khác. Còn từ "VPM" là ý nói một địa điểm - Gahyeon nói.
- Sao hôm nay Dahyun không đi làm vậy? - Jimin hỏi câu chẳng liên quan, làm mọi người đang hứng khởi giải mã liền mất hứng, tất cả quay sang nhìn người vừa phát ngôn mà lườm nguýt.
- Gọi điện không nghe máy. Chẳng biết là đang ở đâu nữa - Gahyeon trả lời.
------------------------------------
Chiếc Porsche màu đen băng băng trên đường, được kiểm soát và bảo vệ bởi một chiếc xe đen khác ở đằng sau. Không khí trong xe tĩnh lặng chẳng ai nói một câu, đơn giản giữa họ chẳng còn gì để nói, với cả sự hận thù đã được hình thành nên cô gái ngồi bên cạnh cũng không thèm bắt chuyện. Phải đi cùng loại đàn ông này trong ngày sinh nhật thật sự rất chán.
- Kim Dahyun - cuối cùng Lee Taeyong cũng bắt đầu câu chuyện.
Sana hơi giãn cơ mặt, ngạc nhiên, kịp giữ lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh vẫn ngước nhìn con đường dài ở phía trước.
- Em muốn biết lý do vì sao cô ta xin nghỉ việc ở Fancy không?
- Cô ấy cũng đã ghi lý do vào đơn rồi.
- Em tin vào lý do vớ vẩn đấy à - Lee Taeyong cười.
- .........
Thò tay vào túi xách được đặt ở phía trước, Taeyong lôi ra một tờ giấy, đưa cho Sana đọc. Sana sững người lướt mắt qua từng dòng chữ. Đó là tờ lý lịch của Dahyun, tên tuổi, nghề nghiệp, đã tốt nghiệp trường nào, tất cả đều có trong đây hết.
Cô ấy ... là một cảnh sát, thuộc đội đặc nhiệm của sở cảnh sát Seoul. Vậy là hồ sơ cô nhận được khi cô ấy xin vào làm trong công ty là giả.
- Bất ngờ đúng không?....... Cô ta đến xin việc ở Fancy là để theo dõi em, và moi thông tin từ em. Chính vì thế nên những vụ mua bán của chúng ta, từ cuộc giao dịch với Zhang cho đến Huang. Tất cả đều bị cảnh sát đến phục kích kịp lúc.
- .... - Sana vẫn chưa thể định hình được. Đôi mắt lạnh dần dần yếu thế, vẻ buồn bã toát lên rõ nét, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi bàn tay bị nới lỏng khỏi tờ giấy, thứ sắp sửa bị thả xuống dưới.
- Nói đúng hơn. Cô ta là gián điệp của sở cảnh sát, vì Kim Dahyun nên giờ hai ta mới bị lâm vào hoàn cảnh này. Chính vì thế, em cần phải xác định lại ai là kẻ thù của mình đi.
- Còn chuyến đi chơi của em ở Thefeels lần trước, tốt nhất là đừng hy vọng gì nữa. Cô ta giả vờ yêu em là để làm tốt công việc của mình mà thôi - Taeyong phũ phàng.
Taeyong nhìn sang, thấy phản ứng như bị rơi xuống vực thẳm của Sana, nhẹ nhàng rút tờ giấy ra khỏi tay cô ấy nhét lại vào túi xách của mình. Rồi nắm tay cô ấy, an ủi nói
- Yên tâm, anh đã trả thù cho em rồi - Taeyong nhìn bầu trời đang dần ngả về đêm trước mặt mà tự tin nói.
Sana quay sang nhìn Taeyong chờ đợi câu nói tiếp theo. Trả thù gì cơ? Anh ta đã làm gì Dahyun?
- Cô ta sẽ phải hối hận khi đã làm như thế với em - Taeyong gằn giọng.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip