chap 17
Chap 17.
Tại một căn nhà hoang. Chính là nơi Min Suga đã từng bị lôi vào. Bụi bặm bám khắp nơi, tiếng hét thất thanh, đau đớn vì bị đánh bởi những tên tay to mặt lớn của cô gái tóc nâu vang lên nhói tim. Cho đến khi không thể chịu được nữa, cô ngất đi, nằm dài trên sàn.
Chiếc áo trắng dài tay lấm tấm nhiều vệt đỏ, ngón tay run run không thể nhấc lên vì bị dẫm đạp không thương tiếc, đôi chân đẹp đẽ trở nên bầm dập, bàn chân trắng trẻo vấy máu vì bị những thứ sắc nhọn đâm phải khi đôi guốc đã bị tháo bỏ. Làn da mềm mại bị tra tấn bởi vài cây gỗ dày đính nhiều đinh được những tên sát nhân kia cầm.
Những thằng đàn ông không đáng mặt nam nhi kia nhấc cô gái dậy, đưa vào ghế, trói chặt, rồi đi ra ngoài đánh bài, uống rượu.
-----------------------------------------
" Tính toong " - Có tiếng chuông, Chaeyoung ra mở cửa. Là Gahyeon, bạn của chị cô, ngạc nhiên hỏi
- Ơ ... chị. Sao lại đến đây? - Chaeyoung ngây ngô, đứng sang một bên để Gahyeon đi vào.
- Chị đến tìm Dahyun....mọi người đâu rồi?
- Tất cả đi làm chưa về, Dahyun đang ở sở cảnh sát mà - Chaeyoung rót nước mời Gahyeon.
- Đâu có. Hôm nay cô ấy không đi làm, gọi điện thì không nghe máy. Chính vì thế nên chị mới đến đây tìm. Dahyun không có nhà sao?
- Không. Chị ý đi ra khỏi nhà từ sáng, nghe nói là đi mua bánh gì đó để ăn sáng rồi mới đến sở. Xong chẳng thấy về nên em cứ nghĩ Dahyun đến sở cảnh sát luôn rồi.
- Chị lo quá. Không biết Dahyun đang ở đâu nữa?
- Chắc là đi đâu đó xả strees thôi mà. Dạo này nhìn Dahyun thất thần lắm, chắc là từ hôm gặp Jungkook ở nhà hàng.
- Sao cơ? - Gahyeon ngạc nhiên.
Chaeyoung từ tốn kể lại câu chuyện ở nhà hàng hôm trước. Sau khi nhìn thấy Jungkook đi xem mặt, chị của cô xầm xuống buồn bã, khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng bị nản theo.
Gahyeon thắc mắc khó hiểu. Dahyun đã hết yêu Jungkook từ lâu rồi, giờ quay lại tình cảm cũ sao? Cô tò mò hỏi Chaeyoung xem người con gái Jungkook đi xem mặt là ai. Được biết cô gái đó tên là Sana, chị vợ tương lai của cô bé, điều đó khiến cô bắt đầu ngờ ngợ.
Chaeyoung đi lệch sóng rồi. Không phải Dahyun buồn vì Jungkook, mà là vì Sana. Cô biết. Từ sau khi nghỉ làm ở Fancy thấy Dahyun như thế, cô biết chắc cô ấy vẫn còn yêu Minatozaki Sana. Dù gì cũng vì Minatozaki Sana mà cô ấy dám đứng lên cãi lại mọi người, là một cảnh sát, bênh vực cho một tội phạm như thế, đủ biết rằng cái tình yêu này nó to lớn thế nào.
Nhưng Gahyeon bất lực chẳng biết làm gì có thể giúp Dahyun. Đành đứng đó quan sát mọi chuyện thôi chứ không dám can thiệp.
Chaeyoung thấy Gahyeon đang nheo mắt suy nghĩ như thể có gì đó rất phức tạp, liền lên tiếng thắc mắc. Rồi Gahyeon kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Việc Dahyun đi làm gián điệp, Chaeyoung đã biết, nhưng không ngờ hậu quả nó lại nhiều như thế này. Vậy là chị cô giống cô sao, thích con gái.
Chính vì thế nên Chaeyoung cũng chẳng có ý nghĩ sẽ phản đối tình cảm này của Dahyun, như thế thì càng tốt chứ sao. Đàn ông trên đời này có thằng nào tử tế nổi đâu, điển hình như Jungkook chẳng hạn. Rút ra kinh nghiệm từ mối tình đầu của Dahyun, Chaeyoung kết luận, tuyệt nhất là con gái cứ yêu nhau đi cho thoải mái, hạnh phúc.
Nhưng vấn đề lớn lao nhất ở đây. Cô gái đó lại là một tội phạm, vậy thì phải suy nghĩ lại rồi. Nhưng mà chị vợ tương lai của cô nguy hiểm đến thế sao. Họ Lee là một gia đình kiểu mẫu, sao lại có thành phần làm việc bất chính như thế nhỉ. Hình như có gì đó khúc mắc.
Sakura luôn miệng kể về Sana và tự hào về người chị của mình. Nên Chaeyoung cũng chẳng có ác cảm lắm. Có thể là có lý do nên mới bị như thế.
-------------------------------------------
Taeyong và Sana cùng bước vào căn phòng rộng rãi trống rỗng ít đồ đạc với đám thuộc hạ. Nhìn con người đang bị gò bó trên chiếc ghế được đặt ở chính giữa. Cô gái trên ghế đã ngất lịm đi, mái tóc nâu bị ướt vì bị ảnh hưởng bởi cơ thể toát đẫm mồ hôi lạnh, rũ xuống che đi khuôn mặt đang cúi gằm. Hình ảnh hết sức cô độc và đau khổ.
- Da.... Dahyun... - Sana phát âm khó khăn, có gì đó mắc nghẹn ở cổ, cơ thể run run nhìn thứ đang hiện diện trước mặt, đôi chân sắp sửa không thể trụ vững. Cô vẫn đứng như trời trồng ở đó mà chẳng thể nào di chuyển. Bất động, bất lực. Trái tim như bị ai đó xát muối, rất đau, rất xót. Đôi mắt ngấn lệ, món quà Taeyong dành cho cô đây sao? Độc ác.
- Làm tốt lắm - Taeyong khen ngợi, rồi mỉm cười đi ra ngoài. Bọn tùy tùng cũng đi ra theo, để lại Sana đứng đó.
" Cạch " - cánh cửa được đóng.
Cách đây vài phút sự ân hận, tức giận còn tồn tại trong Sana. Cô bực mình vì mình bị đem ra làm trò đùa của tình yêu, bị lợi dụng. Nhưng sao giờ lòng cô lại trở nên mềm yếu, lại trở nên quặn đau khi nhìn cô gái trước mặt mình thế này.
Cô biết rằng dù cô ấy có đối xử với cô ra sao đi nữa. Cô vẫn không thể thù cô ấy, không thể hận cô ấy, không thể ghét cô ấy. Vì tình yêu Sana dành cho Dahyun nó đã quá lớn, vượt qua mọi giới hạn.
Nhưng Sana vội kịp lấy lại bình tĩnh, cô không được như thế, cô cần phải cứng rắn hơn, con người ta thường vực dậy sau một nỗi đau, mà sau hai nỗi đau cô vẫn chưa tỉnh ra được, có phải cô quá yếu đuối hay không?
Ánh mắt đanh lại thật sắc sảo, Sana tiến gần đến bên Dahyun. Đưa khuôn mặt lạnh lùng hướng vào, Kim Dahyun bị thế này là đáng lắm.
Đáng không chỉ vì việc trà trộn vào Fancy làm, mà còn nhiều việc khác, vì đã cướp đi trái tim của Minatozaki Sana, vì đã khiến cô trở nên mù quáng vào tình yêu một lần nữa, và vì đã làm cô đau khổ trong suốt thời gian vừa qua. Có rất nhiều tội lỗi để phải nhận lấy hình phạt này.
Dừng lại ở trước mặt cô gái đang bất tỉnh ngồi đó, ngón tay vô thức với tới âu yếm sờ vào mái tóc nâu. Sana hoảng khi nhận ra hành động khó hiểu của trái tim, vội rút tay lại ngay lập tức. Thở mạnh, không được. Chẳng vì gì mà cô phải thương hại cả. Quá đủ rồi, Sana quay lưng bước đi.
- Sha.... - tiếng nói khiến mọi chuyển động buộc phải dừng lại. Dahyun gọi tên cô. Cô ấy đã tỉnh rồi sao? Sana bất động đứng đó, lý trí muốn bước tiếp nhưng chẳng hiểu sao lại không thể, trái tim đập liên hồi.
Trạng thái lúc vừa bước vào đây trở lại một lần nữa. Run rẩy không vững, Sana bắt đầu khóc trong im lặng, cô đã cố kiềm, nhưng giờ khó khăn quá, những giọt lệ đáng thương đành phải tràn ra khuôn mặt xinh đẹp.
Cô đã ao ước được gặp cô ấy. Ông trời cũng đã nghe thấy và giúp cô, nhưng tại sao, tại sao lại ở trong hoàn cảnh này. Mọi thứ như đang muốn trêu đùa cô sao?
Dahyun từ từ ngẩng lên. Đầu cô nặng trĩu, nhức kinh khủng, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ. Cổ tay cổ chân đau xót vì bị trói chặt, thều thào một lần nữa mong rằng con người đang đứng kia có thể nghe thấy rõ mà quay lại cho cô nhìn mặt một lần.
- Sha.
Nhưng có mấy ai được như ý muốn. Sana vẫn đứng đó, lạnh lùng không quay lại. Dahyun đau đớn ngước nhìn dáng lưng đó, cô muốn lao vào ôm cô ấy ngay lập tức, nhưng tình cảnh không cho phép, cảm tưởng như những vòng dây ngày càng chặt, càng gò ép cô, khó thở, khuôn mặt cô gái toát lên không gì thảm hơn.
- Sao? Cô muốn lợi dụng gì tôi nữa? - Sana gằn giọng. Khuôn mặt đanh lại kiềm chế những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Cô biết, biết rằng mình đang mềm lòng, chính vì thế cô cần phải thoát ra khỏi trạng thái này.
Toan bước đi, thì lại phải ngưng lại khi Dahyun lên tiếng
- Chẳng lẽ..... - Dahyun thều thào.
- ...... - Sana vẫn đứng đó lắng nghe. Mâu thuẫn giữa lý trí và con tim đang đấu tranh gay gắt, một muốn bước đi một muốn quay lại nhìn mặt người con gái đó. Trong lòng rối như tơ, đau thắt lại, giọt lệ vẫn theo lối cũ mà rơi xuống.
- Chẳng lẽ chị không cảm nhận được sao? Cảm nhận rằng........ em đến với chị ............không phải lợi dụng - Dahyun khó khăn nói, cô cũng bắt đầu khóc, vất vả phát âm vì nước mắt khiến cho cổ họng bị ứ đọng. Trái tim đau như cắt khi không thể giải thích rõ ràng cho người yêu.
Sana khóc to hơn. Đưa một tay lên che miệng, hòng ngăn tiếng nấc. Có, có chứ, cô có cảm nhận được, cảm nhận được rằng cô ấy yêu cô, nhưng điều đó chỉ làm cô đau khổ thêm thôi. Giữa họ có quá nhiều trắc trở, rất vất vả để vượt qua. Cô không biết cô có đủ ý chí để đi lên hay không, khó lắm.
Lý trí đành chịu thua. Sana quay người lại, nhìn Dahyun, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn vào người đối diện.
Từ từ tiến gần đến, nâng mặt cô ấy lên, vén những lọn tóc vướng víu để khuôn mặt đó hiện rõ hơn, bàn tay sờ nhẹ lên má, vết bầm hiển hiện lên rõ nét qua ánh sáng yếu ớt của căn phòng, gạt đi giọt lệ đang chảy xuống của gương mặt xinh đẹp kia, ngón tay cái chạm lên đôi môi.
Khóe môi đã bị nứt một chút vì bị đánh, giọt máu đông vẫn còn đọng lại tại đó, trong tim ngày càng nhói quặn lại khi nhìn sâu vào người con gái đang bị trói.
- Em yêu chị.... Em .... thật sự yêu chị - Dahyun thều thào, ngước lên nhìn với đôi mắt chân thành, không chút giả dối.
Chậm rãi cúi xuống, trao cho cô gái thấp hơn một nụ hôn. Một nụ hôn dịu nhẹ, hòa hợp làm tan đi sự tăm tối trong căn phòng. Nâng niu, trân trọng từng chút một, từng chút một. Hai con tim đập lên cùng một nhịp.
Cảm giác mất dần đi, sự ràng buộc của dây thừng có chặt thế nào cũng không làm Dahyun đau. Người cô trở nên mềm nhũn. Sự đớn đau nơi đôi môi được thay bằng một thứ khác, như một liều thuốc chữa bệnh. Cô rơi lệ nhiều hơn, những giọt lệ hạnh phúc, cô vui vì cô ấy đã hiểu cô. Liệu đây có phải một dấu hiệu để cô tiếp tục hy vọng không?
Rời nụ hôn ra, Sana xót xa đưa hai bàn tay lau đi những hạt nước mắt đáng thương đó. Dịu dàng nói
- Chị cũng yêu em.
- Chúc mừng sinh nhật - Dahyun cố gắng mỉm cười.
- Đồ ngốc - Sana co chân ngồi xuống, ngước lên nhìn Dahyun, đặt tay lên đùi cô ấy, đôi mắt nheo lại nhìn toàn thân cô gái trước mặt, có nhiều vết bầm tím, vết thương, và vệt máu vương lại trên quần áo. Chiếc áo trắng dài tay trên người không còn sáng như trước nữa. Đôi chân trần đẫm máu.
- Xin lỗi, chị xin lỗi - Sana khóc, chạm nhẹ vào những vết thương trên người Dahyun, lòng thắt lại.
- Tại sao lại khóc? - Dahyun nhẹ nhàng hỏi. Có phải cô quá ngờ nghệch khi chẳng biết lý do không, làm sao cô biết được Sana đã đau khổ thế nào cơ chứ.
- Cố lên, chị sẽ cứu em - Không trả lời đúng trọng tâm. Sana nói, sự hận thù kẻ làm người yêu cô ra nông nỗi này lên đến đỉnh điểm. Cô quyết sẽ không tha cho hắn.
- Chị.... yêu em chứ? - ngập ngừng hỏi, hồi hộp lo sợ đợi câu trả lời.
- Đồ ngốc........Vừa rồi em không nghe rõ sao? Chị bảo là chị yêu em.
- Em đã thấy chị đi gặp Jungkook - Dahyun e dè lên tiếng.
- Vậy sao? omma bắt chị đi xem mặt, nên chị đành phải đi thôi, bây giờ chị không còn liên lạc với anh ta nữa.
- Thế à? - Dahyun mừng rỡ trong lòng. Vậy là cô ấy còn yêu cô, còn gì hạnh phúc hơn không. Cô nhắc nhở bản thân rằng, cần phải giữ vững niềm tin này, không còn thời gian cho sự lay động nghi ngờ nữa. Dù mọi chuyện có thế nào. Dahyun quyết không buông Sana ra đâu, cùng lắm liều mạng với Lee Taeyong là cùng chứ gì.
" Cạch " - có tiếng cửa mở. Là một tên tùy tùng, Sana vẫn ngồi đó với Dahyun mà quay đầu ra nhìn.
- Cô Minatozaki, cậu Lee gọi ạ?
- Được rồi - Sana lạnh lùng đáp trả.
Tên tùy tùng đi ra, Sana quay sang âu yếm nhìn Dahyun rồi nói
- Không ai được phép đụng đến em nữa đâu, chị sẽ ở đây bảo vệ em. Chờ nhé - Đứng dậy, Sana đặt lên môi Dahyun một nụ hôn hứa hẹn rồi đi ra ngoài.
--------------------------------------------
- Thư ký Myoui - Jihyo đi ra từ phòng của mình.
- Dạ - cô thư ký mới lễ phép đứng dậy, chờ sự sai bảo của vị giám đốc.
- Đi ăn tối với tôi - Jihyo mời mọc.
--------------------------------------------
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Taeyong, Sana gằn giọng như ra lệnh
- Dừng ngay việc tra tấn cô ấy đi.
- Hừm ..... Em không có quyền bảo anh phải làm gì.
- Đừng nghĩ là tôi sợ anh. - ánh mắt đanh lại như muốn giết người. Buông câu nói như sắt thép, lần đầu Sana tức giận như vậy, khiến cho đám thuộc hạ đứng đó mà rùng mình.
- CÔ TA ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ MÀ EM VẪN BÊNH VỰC ĐƯỢC À? - thẳng mặt vào Sana mà hét, Taeyong bùng nổ.
- CÔ ẤY ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ NÀO TÔI TỰ BIẾT - Sana lớn tiếng.
- EM .... - Taeyong bực mình đứng dậy. Toan tính cho con người đối diện một trận, anh ngạc nhiên hơn trước khi thấy Sana to tiếng. Nhận thấy được ngọn lửa tức giận trong cô ấy. Taeyong đành hạ mình, không cãi nhau nữa. Anh đùng đùng đi ra khỏi căn nhà, đám thuộc hạ thấy thế liền đi theo.
Trước khi ra khỏi hẳn, Taeyong còn không quên để lại câu nói cuối cùng.
- Anh sẽ tính sổ với em và cô ta sau. - lời đe dọa chết chóc, dám cá anh ta sẽ hành động thật. Người của Tam Hoàng, băng đảng xã hội đen khét tiếng của Hồng Kông, nói là sẽ làm. Sana và Dahyun đang thật sự có nguy cơ mất mạng rồi.
Chẳng mảy may để ý đến. Sana nghe như nước đổ đầu vịt, đi vào bên trong với Dahyun, trước đó còn buông lời thông báo với bọn thuộc hạ còn lại ở trong nhà.
- Tôi sẽ đưa cô ấy đi, các người có thể về nhà được rồi đấy - nội dung hết sức bình thường, nhưng bọn đàn ông ở đó không dám cãi lại, vì biết còn dư âm của cuộc cãi vã căng thẳng vừa rồi, tốt nhất là không nên động vào Minatozaki Sana. Họ đành rút lui.
Trên chiếc trực thăng đang bay trên không trung.
- Mã số đó đây ạ - tên thuộc hạ đưa cho Lee Taeyong một tờ giấy, đó là thông tin vừa lấy được từ Dahyun.
- Gì mà lằng nhằng thế này, aissh - đã bực mình nay còn bực mình hơn. Vội tạm gác chuyện giải mã sang một bên, thả người xuống chiếc ghế. Taeyong thở mạnh.
Kế hoạch đổ bể, không ngờ rằng Sana lại phản ứng như vậy. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ rất hận Dahyun rồi trở về bên anh, họ sẽ có buổi tối sinh nhật tốt đẹp. Đâu ai ngờ..... Sana thực sự đang tuột khỏi tầm tay của anh rồi.
Không giữ chặt được, thì đành khử đi thôi. Sau khi tìm được số hàng của mình, Taeyong quyết sẽ quay lại xóa sổ Sana. Cho cô ấy biết thế nào là hậu quả khi dám làm phật ý Lee Taeyong này.
----------------------------------------
Chiếc xe màu trắng của Dahyun đỗ lại trước cửa.
" Cạch " - Sana cõng Dahyun đi vào bên trong biệt thự. Căn nhà tối om, Suga chắc có việc chưa về. Bật đèn lên, cô cõng con người đang ngủ kia vào phòng của mình. Đặt cô ấy lên giường, toan đi lấy khăn để lau người cho cô ấy, nhìn Dahyun giờ rất tàn tạ.
" Bặp " - Dahyun đã tỉnh, vội nắm lấy tay Sana yếu ớt níu lại không cho đi. Lúc này đây cô chỉ muốn được cô ấy ở bên cạnh thôi.
- Đừng đi - Dahyun nhỏ nhẹ nói.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip