chap 4

Chap 4

Trong phòng giám đốc.

- Thưa giám đốc tối nay có một cuộc hẹn ký hợp đồng với công ty JYP, lúc 6pm ạ - Dahyun thông báo.

- Chị nhớ rồi, em chuẩn bị đi, rồi chúng ta xuất phát.

---------------------------

Cả hai lên chiếc Porsche trắng của Sana rồi cùng nhau đi đến nhà hàng TT.

- Sana-sshi, lâu lắm không gặp - Giám đốc công ty JYP giơ tay ra.

- Chào Suga-sshi, anh vẫn thế nhỉ - Sana bắt tay lại.

...................

Hai bên bắt đầu ký.

- Xong, mong rằng sẽ được hợp tác lâu dài với em.

- Được rồi. Đừng khách sáo, không phải chúng ta là bạn bè từ nhỏ sao?

- Haha. Đáng nhẽ ra bản hợp đồng này nên được ký từ lâu rồi, dù sao thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp. Giang nam ngưng bích vũ ban ban. Bất cứ lúc nào, anh sẽ chờ.

- Được rồi - Sana mỉm cười.

- Lần này sang tận đó sao? Anh cũng muốn được hội ngộ.

- Thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi.

Bán an nguyệt tiêu hoài khấp lệ

Hữu thiết môn tửu hạ hồi khai - Sana đọc một bài thơ.

- .....

- Mong rằng sẽ được gặp anh - Cô nói tiếp.

- Done.

Dahyun ngồi bên cạnh nhưng chẳng hiểu gì. Cuộc đối thoại của họ bí hiểm quá, hội ngộ cái gì? Chờ cái gì?

3 người họ lẳng lặng thưởng thức bữa tối. Ăn xong....

- Thư ký Kim - Sana quay sang gọi Dahyun.

- Dạ - Dahyun hơi giật mình, cô vẫn đang mải nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi.

- Xong việc rồi, chúng ta về thôi - Sana đứng lên.

- Tạm biệt - Suga đứng dậy chào.

- À ... chào anh - nói xong Dahyun đi theo Sana, người đã bước chân đi trước.

------------------------

Chiếc Porsche trắng đang đi trên đường.

- Giám đốc và anh ấy là bạn từ nhỏ sao? - Dahyun tò mò.

- Ừm - Sana đáp.

- Vừa rồi hai người nói chuyện lạ quá, em chẳng hiểu gì cả.

- Đó là phong cách của Suga, anh ấy thích đọc thơ. Chị chỉ đáp lại vài câu thôi.

- Vậy sao?

- Công ty đó sẽ hợp tác với chúng ta lâu dài đấy, thư ký Kim nên làm quen đi.

- Vâng.

- Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về.

- Cứ đưa em về công ty là được rồi, dù sao xe của em cũng ở đó mà.

- Ừm.

---------------------------

- A lô.

.........

- Chưa.

.............

- Được rồi, em sẽ tự đi.

.............

- Ok.

Sana cúp máy, liếc sang, Dahyun đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy theo dõi từng hành động của cô.

- Sao vậy? - Mắt vẫn hướng về phía trước mà lái xe.

- Không có gì ạ - Dahyun mỉm cười.

------------------------------

Tại sở cảnh sát Seoul.

Cuộc đối thoại giữa 2 giám đốc của 2 công ty đang được tua đi tua lại.

- Giang nam ngưng bích vũ ban ban ...... nó có nghĩa gì nhỉ? Đây là câu nói bị sai mà - Gahyeon ngẫm nghĩ.

- 2 câu cuối cùng Minatozaki Sana nói cũng vô nghĩa, là do nói sai hay cố tình nói sai - Youngjae nói.

- Có khi nào cô ta cố tình đảo từ không? - Jay B nêu ý kiến.

- Aissh. Đau đầu thật đấy - Gahyeon đặt tay lên xoa trán.

- "Bất cứ lúc nào, anh sẽ đợi". Có thể Min Suga đang chờ Minatozaki Sana làm một việc gì đó - Jimin lên tiếng.

- Có thể kết luận rằng Min Suga cũng dính dáng đến cuộc buôn bán này - Jay B chốt vấn đề.

- Việc Minatozaki Sana cầm món hàng đó chỉ là suy đoán của chúng ta - Gahyeon nói.

4 người còn lại ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái vừa phát ngôn.

- Vậy chúng ta đã đoán sai, người cầm hàng có thể là Min Suga, và anh ta đang chờ Minatozaki Sana đến để cầm món hàng về hoặc làm gì đó - Youngjae nói.

- "Mong rằng sẽ được gặp anh" Minatozaki Sana đang mong sẽ được gặp Min Suga ở nơi giao dịch? - Gahyeon hỏi.

- Vậy những câu thơ đó thể hiện một địa điểm rồi - Jimin gật gù.

- Có thể lắm. Vậy hiểu được những câu thơ đó, chúng ta sẽ biết được họ hẹn gặp nhau ở đâu - Jay B nói.

*Cạch*

- Chào cả nhà - Dahyun vào phòng.

- Nhìn có vẻ mệt mỏi thế - Gahyeon hỏi thăm.

- Ừ. Mệt lắm. À, mọi người nghĩ ra được gì chưa?

- Chưa, vẫn còn lan man lắm - Jay B thở dài.

- Lúc ở trong xe Minatozaki Sana có nghe một cuộc điện thoại, mọi người có nghe không?

- Không. Sau cuộc nói chuyện đó mọi người bận nghĩ giải ra mấy câu thơ nên chẳng để ý - Gahyeon nói.

- Cô ấy nói chuyện với ai đó và bảo "Em sẽ tự đi" Sau đó bảo tớ đặt vé máy bay đi Bắc Kinh cho cô ấy. Cô ấy nói sẽ đến đó kiểm tra xưởng sản xuất.

- Vậy là địa điểm là Bắc Kinh rồi - Gahyeon mừng rỡ nói.

- Nhưng là chỗ nào Bắc Kinh cơ chứ? Chúng ta mà đi theo kiểu gì họ cũng nghi ngờ - Gahyeon nói.

- Cần phải mau chóng giải đáp những câu thơ này rồi phục kích tại đó - Jay B nói.

-----------------------

Buổi tối ngày hôm sau, tại tỉnh Gang Nam.

- Thưa cô Minatozaki, đây ạ - một chàng trai đưa chiếc vali trắng cho Sana.

- Anh Min đâu?

- Cậu chủ vừa xuất phát đi Bắc Kinh rồi ạ.

- Nhanh vậy sao?....... Được rồi, tôi đi đây.

- Chào cô Minatozaki - chàng trai lễ phép cúi đầu.

--------------------

- OPPA - Gahyeon tự nhiên hét lên.

- Gì vậy? - Youngjae giật mình.

- Câu nói của Min Suga đã bị nói lái đi. Câu đúng là Giang hoa ngưng bích vũ ban ban, ý chỉ hoa màu biếc. Mà anh ta lại nói là Giang nam, ý chỉ tỉnh Gangnam.

- ...............

- Tỉnh Gangnam rất nổi tiếng với loài hoa jindallae màu hồng biếc - Jisoo như vỡ ra.

- Min Suga đang chờ Minatozaki Sana ở Gangnam - Jay B kết luận.

- Chúng ta đi thôi - Jimin nói.

- Dahyun à, cậu về nhà đi. Nếu bị phát hiện ở đó thì nguy lắm - Gahyeon nói.

- Ừ. Mọi người cố lên nhé.

--------------------

- Nó sẽ ở chỗ nào Gangnam? - Jisoo hỏi khi đang ngồi trong xe.

- Sẽ là một nơi vắng người, nhà kho chẳng hạn - Youngjae nói trong khi đang lái xe.

- Có một nơi, ở đó trồng rất nhiều hoa jindallae - Gahyeon lên tiếng.

------------------------

*Cạch*

– Chị à - Kim Chaeyoung, em gái Dahyun ngó vào phòng cô chị của mình.

- Gì thế? - Vẫn chăm chú vào quyển sách.

- Chị với Jongkook lại cãi nhau à? - Chaeyoung tiến gần đến chiếc giường, ngồi xuống đối diện với Dahyun.

- Sao em lại nói thế? - Dahyun ngẩng mặt lên.

- Hôm nay em gặp anh ta ở Club. Anh ta uống rất say và còn hôn hít những cô gái ở đó nữa.

- Chị chấm dứt với anh ta từ lâu rồi - Dahyun bình thản nói.

- Vậy sao? Thế mà nhìn chị vẫn bình thường nhỉ?

- Chẳng lẽ chị phải làm gì bất bình thường sao haha, lúc đầu có hơi buồn nhưng về sau thì khá hơn rồi. Đến giờ chị mới phát hiện ra rằng chị không yêu anh ta nhiều như chị nghĩ, có lẽ chia tay cũng tốt.

Dahyun mỉm cười rồi lại cúi xuống với quyển sách tiếp.

- Thế à? Vậy thì tốt, mà dạo này thấy chị còn vui hơn trước cơ. Có chuyện gì vậy? Lại kiếm được anh nào khác sao - Chaeyoung hớn hở.

Dahyun ngẩng lên nhìn cô em của mình. Trong đầu cô, hình ảnh của cô giám đốc Minatozaki chợt xoẹt qua. Dahyun mỉm cười nói

- Không phải đâu.

- Em không tin - Chaeyoung bĩu môi.

- Chị cũng không biết nữa, từ từ rồi tính.

- Là ai vậy? - Chaeyoung dò xét.

- Em không tưởng tượng nổi đâu - Dahyun nở nụ cười bí hiểm.

---------------------------------

- A lô.

"Anh đến Bắc Kinh rồi sao?"

- Ừ. Xin lỗi đã không chờ em, dù sao như vậy cũng tốt, bọn cớm đã đến sau khi em vừa rời đi.

"Em vẫn thắc mắc rằng sao anh lại muốn đến đó"

- Khi nào gặp nhau rồi em sẽ biết thôi - chàng trai mỉm cười.

------------------------------

Một ngày nữa lại trôi qua.

- Thư ký Kim - Sana đi ra từ phòng của mình sau khi kết thúc mọi công việc.

- Dạ - Dahyun đứng dậy.

- Đi ăn tối với chị - Nói xong, Sana mặt tỉnh bơ đi trước.

- Gì ạ? - Dahyun ngạc nhiên, rồi cũng lẽo đẽo đi theo.

-----------------------

Tại một hàng ăn gần công ty.

- Mai giám đốc đi Bắc Kinh một mình sao?

- Ừm - Sana vẫn đang chăm chú ăn.

- Không cần em hay Jihyo đi cùng sao? Dù sao những việc này giám đốc chẳng cần phải mất công như vậy.

- Chị muốn tự đi.

" Aissh. Ngẩng mặt lên nhìn tôi cái coi " Dahyun's POV.

- Chị ăn xong rồi, chúng ta về thôi - Sana đứng dậy.

Dahyun đứng dậy đi theo. Thật bực mình mà, rủ người ta đi ăn mà cứ cúi xuống ăn chẳng nói chẳng rành, hỏi câu nào trả lời cụt lủn câu đấy. Thế có gọi là đi ăn cùng nhau không.

- Hóa đơn đây ạ.

- Để chị trả cho, bữa này chị mời thư ký Kim mà - Sana nói khi thấy cô thư ký đang định rút ví ra.

- Vậy sao? Vậy cô ơi, gói cho tôi 2 phần mang về nhé. - Dahyun quay sang nói với cô nhân viên.

Sana mở to mắt ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười. Những hành động của cô thư ký này khiến người ta cảm thấy rất thú vị, cũng có gì đó rất đáng yêu. Ôi vị giám đốc lạnh lùng đang nghĩ cái gì thế này.

" Cười đẹp thật. Sao cô ấy không cười nhiều hơn nhỉ? " Dahyun's POV.

- Chị nói là trả tiền bữa cơm chị đã mời thư ký Kim thôi nhé. 2 phần mang về em trả đi - Sana trêu trọc.

- Gì chứ? Sao giám đốc chơi kì vậy? - Dahyun cãi lại, chu mỏ phồng má.

- Haha. Chị đùa thôi - Sana cười rồi rút thẻ của mình ra đưa cho cô nhân viên của nhà hàng.

------------------

Tại sở cảnh sát Seoul

- Chán thật. Chúng ta lại chậm một bước - Jay B than thở, đó là câu nói được mọi người lải nhải suốt từ hôm qua đến giờ.

- Haiz. Sau khi suy nghĩ kĩ, em phát hiện ra rằng câu nói thứ 2 phải là "Bán nguyệt tiêu hoài khấp lệ ai" mới đúng, nó ám chỉ buổi đêm - Gahyeon nói.

- Cô ta đã đảo từ ở câu thứ 3. Nói đúng phải là "Hữu môn thiết tửu hạ hồi khai", ý chỉ sự bắt đầu của buổi tiệc.

- Theo như thông tin nhận được. Người khách bên Trung Quốc đó là một trung niên, ngày kia là lễ mừng thọ 80 tuổi của ông ta - Jay B nói.

- Vậy thời điểm là vào ban đêm. Nhưng chẳng lẽ lễ mừng thọ của ông ta bắt đầu vào buổi đêm sao? - Youngjae thắc mắc.

- Thì lúc giữa đêm sẽ là thời điểm ông ta sang tuổi 80 mà. Có lẽ thế.

- Ngày kia vào lúc nửa đêm, nhưng địa điểm là chỗ nào? - Jimin hỏi.

- Nếu để ý kĩ, thì sẽ nhìn thấy. Mọi người nhìn này - Gahyeon đưa ra một tờ giấy.

"THIÊN hạ bồn chồn xót dạ thôi.

Bán AN nguyệt tiêu hoài khấp lệ

Hữu thiết MÔN tửu hạ hồi khai"

- Thiên An Môn - 4 người còn lại đồng thanh.

- Woa. Giỏi thật đấy Gahyeon à - Jisoo khen ngợi.

- Hê hê - Gahyeon hất tóc tự sướng.

- Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Chúng ta chuẩn bị rồi xuất phát thôi - Jay B mỉm cười.

---------------------------

Sana và Dahyun đang rảo bước trên đường về công ty.

- Thư ký Kim, hôm nay em đèo chị về nhé.

- Sao ạ? Hôm nay giám đốc không đi xe sao?

- Không. Chỉ là chị mệt quá, buồn ngủ nữa. Nên lười lái xe - Sana than thở.

" Thế cũng được nhỉ?. Như thế sẽ thân với cô ấy hơn " Dahyun's POV.

- Vâng được ạ. Em sẽ đưa giám đốc về - Mỉm cười Dahyun nói.

----------------------------

Tại sở cảnh sát.

- Hế lô - cô bé Chaeyoung ngó đầu vào.

- Ơ. Chaeyoung, đến đây làm gì thế? - Gahyeon hỏi.

- Mọi người ăn tối chưa? Em mang ít đồ ăn đến. Ta đa - Chaeyoung giơ túi lên.

- WOAAAA - Mọi người hồ hởi

----------

- Con quỷ này. Sao hôm nay tốt bụng thế, Dahyun bận việc rồi nên không có ở đây đâu - Jay B nói.

- Thỉnh thoảng nổi hứng nên muốn mời mọi người một bữa thôi mà. Dahyun đi đâu rồi ạ?

- Cô ấy đi làm gián điệp rồi.

- Gián điệp? - Chaeyoung ngạc nhiên.

Chiếc BWM trắng đang chạy trên đường. Người cầm lái thì vẫn đang lái xe, còn người ngồi bên cạnh do buồn ngủ nên đã đi vào giấc mộng khi vừa leo lên xe.

Chính vì thế, nên con người kia không thể tập trung lái xe được, cứ thỉnh thoảng lại liếc liếc, ngắm ngắm, sự sao nhãng đang tồn tại.

" Haiz. Sao làm gì cũng thấy đẹp thế nhỉ? Ôi má ơi cô ta đang bĩu môi kìa, cô ấy có nhiều điểm kì lạ nhỉ? Trời ơi mình bị làm sao thế này? " Dahyun's POV.

" Tuýt tuýt tuýt "

Dahyun nhíu mày nhìn về phía trước. Cảnh sát giao thông đang yêu cầu cô dừng lại, Dahyun vội đạp phanh.

-------------

Kéo cửa kính xuống, Dahyun ngó đầu ra ngoài.

- Phiền cô cho tôi xem bằng lái - Anh cảnh sát cúi xuống.

- Sao? Tôi đã vi phạm gì sao? - Dahyun ngơ ngác.

- Cô không những vượt đèn đỏ lại còn đi quá tốc độ quy định. Mời cô trình bằng lái ra đây.

Dahyun ngạc nhiên. Cô vượt đèn đỏ sao? Đi quá tốc độ sao?. Aissh, tất cả là tại cái con người bên cạnh. Cô ấy đã làm Dahyun sao đãng, vẫn thản nhiên ngủ được nhỉ. Thở dài, Dahyun thò tay vào túi xách, tìm bằng lái.

" Chết rồi " Dahyun's POV.

- Mời cô nhanh cho - Chú cảnh sát giục.

- Hì.... Bằng lái tôi quên ở nhà mất rồi, bị phạt bao nhiêu tiền, tôi sẽ chịu phạt.

- Không được. Chúng tôi sẽ tạm thời tịch thu xe của cô, mang bằng đến thì cô được lấy xe, giờ thì cô xuống xe đi.

- Hả? - Dahyun đơ người.

----------------------------

Một chiếc xe tải đã mang chiếc BWM trắng yêu dấu của Dahyun đi.

- Woaaaa - Sana ngáp, dửng dưng gớm.

Dahyun tặng cho con người đứng bên cạnh mình một cái ánh nhìn kì thị.

- Thư ký Kim, em đi kiểu gì mà bị thu xe thế hả? Lại còn không mang bằng lái nữa. Em có bằng chưa đấy? - Ngáp cho đã xong, Sana quay sang trách móc.

- Em có mà, nhưng quên mất. Xin lỗi giám đốc. Hì - Dahyun cười trừ.

" Aisssh. Tại ai cơ chứ " Dahyun's POV.

- Giám đốc đợi nhé, em sẽ gọi taxi - Dahyun rút điện thoại ra.

- Thôi, chị thích đi xe buýt hơn. Ở gần đây có bến xe buýt mà. Thư ký Kim muốn thì gọi taxi về đi - Nói xong Sana quay gót bước đi.

- Vậy em sẽ đi xe buýt cùng giám đốc, đợi em với - Dahyun đi theo.

------------------

Bến xe buýt hiu hắt, có mỗi vị giám đốc và cô thư ký ngồi đó. Trời ngày càng tối.

- Haizz. 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chẳng có bến nào cả - Sana than thở.

Dahyun quay sang nhìn vị giám đốc mà lườm nguýt. Thế mà còn đòi đi xe buýt, taxi mà tiến có phải nhanh hơn không. Thật thừa hơi mà, thôi dù sao cô cũng đồng ý đi cùng người ta mà, phàn nàn gì nữa.

- Thư ký Kim.

- Dạ.

- Đợi lâu thế này buồn thật đấy, thư ký Kim hát bài gì vui vui đi.

" Đây đang mệt muốn lả mà còn phải hát cho nàng nghe nữa. Haiz " Dahyun's POV.

- Giám đốc muốn nghe bài gì?

- Bài gì cũng được.

Dahyun thở dài rồi hít thật sâu. Nàng ý bắt đầu cất tiếng hát.

"Trái tim em không thể yêu ai thêm được nữa.

Em đã tin rằng như thế nhưng nó đã mở ra mất rồi.

Trái tim em không thể bị đánh cắp bởi một ai nữa.

Em đã tin rằng như thế nhưng nó vẫn đập nhanh mỗi khi gặp người"

-...........

- Em hát thế nào giám đốc Minatozaki?

- Cũng bình thường thôi.

- Gì? Bình thường là sao?

- Đùa thôi, thư ký Kim hát rất hay - Sana cười rồi giơ ngón tay cái lên.

Dahyun mỉm cười e thẹn, cô còn đỏ mặt nữa. Tại sao thế nhỉ?

- Mà chị bảo thư ký Kim hát bài gì vui cơ mà. Sao lại hát bài đó, đang buồn thì chớ. Não ruột quá.

- Tại bài đó đúng với tâm trạng của em hiện giờ - Dahyun tiết lộ.

- Gì cơ?....Thư ký Kim đang tương tư ai à?

- Cứ coi như vậy đi.

- Ai thế? - Sana tò mò.

- Em không muốn nói.

- Thôi nói đi, chị sẽ giữ bí mật cho - Sana mè nheo.

Dahyun ngớ người. Cô vừa nhìn thấy một khía cạnh khác của vị giám đốc, cô ấy .... thật đáng yêu.

- Là một người trong công ty.

- Vậy sao? Người đó thế nào? - Sana tò mò hỏi tiếp.

- Người đó có khuôn mặt rất đẹp, lại còn giỏi nữa. Có thể coi như là hoàn hảo.

- Ừm... ...Thư ký Kim làm chị ngày càng tò mò đấy.

- Rồi giám đốc sẽ biết sớm thôi - Dahyun mỉm cười.

- Bao giờ thư ký Kim định thổ lộ vậy?

- Chắc là còn lâu.

- Sao thế? Không dám à?

- Có gì mà không dám chứ? Chỉ là người ấy có người yêu rồi - Dahyun cười buồn.

- Thế à? Buồn nhỉ? - Sana mặt xịu xuống.

Dahyun quay sang nhìn cô giám đốc. Định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thở dài rồi thôi không nói nữa.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #saida