CHƯƠNG 1: NƠI AN TOÀN CUỐI CÙNG

Chiều hôm đó, trời đổ bóng vàng trên những tán cây, ánh nắng cuối ngày đọng lại trên hàng lan can sắt cũ kỹ. Alin bước vào căn nhà quen thuộc, tay ôm một bọc thiệp cưới được bọc giấy kỹ càng, góc túi vẫn còn dính nhãn từ tiệm in gần trung tâm.

Trái tim cô vẫn còn rộn ràng sau buổi chọn thiệp. Tất cả đều màu kem nhạt, viền ánh bạc, tên hai người in ngay chính giữa, rõ nét, thanh lịch. Cô nghĩ chắc Kate sẽ thích. Kate luôn chú trọng đến những chi tiết tinh tế.

Cánh cửa chính khép hờ. Không như thường ngày.

Alin nhíu mày. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn nhà im ắng lạ thường, không tiếng tivi, không tiếng nước chảy, không có tiếng Kate đang cười nói hay hát vu vơ trong phòng tắm. Cảm giác lạ lẫm khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô bước chậm, gần như nín thở.

Mỗi bước đi lại như đạp lên một nỗi lo không tên.

Khi tới gần phòng ngủ, ánh sáng từ khe cửa hắt ra mờ nhạt. Cửa không đóng, chỉ khép hờ như mời gọi. Nhưng thứ ánh sáng ấy lại như báo hiệu điều gì đó bất ổn.

Tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn vang ra từ bên trong.

Alin đứng sững lại. Tay siết chặt bọc thiệp cưới. Môi run lên. Cô không dám tin vào tai mình.

Cô đẩy cửa.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.

Kate, người phụ nữ cô từng yêu thương bằng cả trái tim, đang ở đó – nằm bên dưới một người con gái lạ mặt, trần trụi, quấn chặt lấy nhau như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Chăn mền xộc xệch, quần áo vương vãi dưới sàn. Từng tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng da thịt chạm nhau khiến không gian như thắt nghẹt lại.

Alin không kêu lên. Không thốt nổi một lời.

Tay cô buông rơi bọc thiệp.

Một âm thanh nhẹ nhưng rõ vang lên khi những tấm thiệp cưới rơi lả tả xuống sàn nhà, trải dài như chứng cứ của sự phản bội.

Kate quay đầu lại. Gương mặt ngỡ ngàng. Cô gái kia giật mình, vội kéo chăn che người. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Alin chỉ đứng đó. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Hơi thở gấp gáp, không khí như rút hết khỏi buồng phổi. Đau. Đau đến tê tái. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay cô run lên, không biết vì giận, vì sốc hay vì trái tim vừa vỡ vụn.

Một giọt nước mắt trào ra. Rồi giọt thứ hai. Không thể ngăn được nữa.

Không khí ngập mùi phản bội.

Không nói một lời, Alin quay người, chạy đi.

Alin chạy đi như thể có ai đang đuổi theo mình. Cô không rõ đã bấm thang máy hay lao xuống cầu thang. Tiếng bước chân đập mạnh vào bậc tam cấp, tiếng thở đứt quãng, nghẹn lại. Trong tay không còn gì cả—bọc thiệp cưới giờ nằm lại dưới sàn nhà, cạnh chân giường nơi tình yêu của cô chết lặng.

Gió tối nay lạnh lạ. Nó không phải cái lạnh của trời chiều, mà là cái lạnh trống rỗng từ bên trong.

Cô không về nhà mẹ. Không đến bất kỳ quán quen nào. Bản năng dẫn lối cho cô tìm về nơi duy nhất mà cô từng thấy mình được lắng nghe thật sự—Jane.

Jane sống trong một căn hộ nhỏ, tầng bốn, không có thang máy. Alin gần như đập mạnh vào cửa khi đến nơi. Mắt nhòe nước, hơi thở dồn dập, trái tim vẫn còn đau như có ai dùng dao cào nát.

Cửa mở ra. Là Jane. Cô mặc áo thun trắng rộng, tóc buộc cao, tay còn cầm một quyển sách đang đọc dở.

Không cần hỏi gì, Jane chỉ lặng lẽ kéo Alin vào trong nhà, ôm lấy cô thật chặt. Alin gục đầu vào vai bạn, nước mắt tuôn như mưa.

Phải một lúc sau, khi đã ngồi trên ghế sofa, mặt chôn vào gối ôm, Alin mới cất được câu đầu tiên. Giọng cô khản đặc, méo mó vì khóc.

“Lin thấy cô ta trên giường với một người đàn ông.”

Jane giật mình. “Sao hả?”

Alin ngẩng đầu lên, mắt sưng đỏ.

“Jane không tin à?”

Jane bối rối. “Không phải là không tin, chỉ là…”

Không để Jane nói hết câu, Alin bất ngờ trèo lên đùi bạn, chống tay lên vai Jane, gương mặt kề sát, hơi thở gấp gáp pha lẫn nước mắt. Cô như người hóa dại, cố gắng diễn tả lại những gì mình vừa thấy, như thể nếu không nói ra thì sẽ phát điên mất.

“Jane, như này này. Rõ chưa?”

Cô cầm tay Jane, đặt lên hông mình rồi đẩy nhẹ, mô tả hành động mà mắt cô không thể nào xóa được.

“Mình thấy họ thế này mà Jane.”

Giọng cô nghẹn lại. Cô nhấn mạnh thêm từng từ như vết dao cứa sâu vào trí nhớ.

“Họ như thế này luôn mà Jane.”

“Họ như thế này với nhau đó Jane.”

“Kate không có thích phụ nữ. Kate thích đàn ông.”

Gò má cô ướt đẫm.

“Đau lắm Jane à.”

Giọng cô run rẩy, như sắp gục xuống.

“Đau đến ngạt thở.”

Nước mắt lại trào ra. Cô chỉ tay vào ngực mình.

“Đau ở chỗ này nè Jane.”

Jane đưa tay xoa nhẹ đầu Alin, dịu dàng nhưng run rẩy. Cô không biết phải làm gì để xoa dịu một người đang tan vỡ. Nhưng rồi, Jane cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào nơi Alin vừa chỉ.

“Đừng khóc nữa nhé.”

Nụ hôn ấy không chỉ là sự an ủi. Đó là một cánh cửa được mở, là điều Jane đã cố giấu trong lòng từ lâu. Một thứ tình cảm mà cô không bao giờ dám thừa nhận… cho đến khoảnh khắc này.

Alin ngước nhìn Jane. Một giây lặng yên.

Rồi, như một phản xạ bản năng của hai kẻ đang rơi tự do trong hỗn độn, họ hôn nhau.

Không ồn ào. Không dữ dội.

Chỉ là một nụ hôn chậm rãi, đầy nước mắt, đau đớn, và cả thèm khát được yêu thương.

Đêm qua, Alin không thể nào ngủ được. Những hình ảnh của Kate và cô gái ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Cảm giác như tất cả những gì cô đã xây dựng cùng Kate bỗng chốc tan vỡ. Cô đã tin tưởng, đã yêu thương, đã nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai hạnh phúc với người phụ nữ ấy. Nhưng giờ đây, những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn của sự phản bội, sự đau đớn và hụt hẫng.

Alin thức dậy vào sáng sớm, căn phòng vẫn còn đượm hơi lạnh. Jane vẫn ngủ say bên cạnh cô, tay vẫn vòng qua người Alin như một sự an ủi. Cảm giác được ôm lấy khiến Alin cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng lại càng làm cô cảm thấy lạ lẫm. Mọi chuyện giữa cô và Jane giờ không đơn giản nữa, không chỉ là tình bạn thân thiết như trước đây. Mối quan hệ này đang tiến gần hơn đến những ranh giới mà cô không biết phải đối diện như thế nào.

Khi Alin tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của Jane. Cô muốn đứng dậy, muốn có một chút không gian riêng tư để đối diện với suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ vừa rời khỏi giường, cô đã thấy Jane mở mắt. Đôi mắt của Jane nhìn vào cô, đầy lo lắng.

"Cậu thức rồi sao?" Jane ngồi dậy, vươn vai một cái. "Cậu ổn không?"

Alin không đáp ngay, chỉ nhìn vào đôi tay mình, dường như đang tìm kiếm câu trả lời. "Tớ... không biết nữa, Jane. Mọi thứ cứ như cơn ác mộng, và tớ không biết làm sao để thoát ra khỏi đó."

Jane đứng dậy, tiến lại gần Alin, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Cô không cần phải nói gì, chỉ là để Alin cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay ấy. Đêm qua, trong vòng tay Jane, Alin không cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ. Khoảng cách của những cảm xúc không thể thốt ra.

"Em sẽ không rời xa cậu đâu, Alin." Jane thì thầm, giọng trầm ấm, như một lời hứa mà cô không biết liệu có thể giữ được hay không. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Lời nói ấy như một liều thuốc an thần, nhưng đồng thời cũng khiến Alin cảm thấy đau lòng. Cô biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không còn đơn giản như trước. Sự phức tạp đã bắt đầu len lỏi vào từng cử chỉ, từng lời nói, khiến mọi thứ không còn rõ ràng nữa.

---

Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Alin không ăn nhiều, chỉ lướt qua một vài món trên bàn ăn mà không mấy cảm giác. Jane vẫn im lặng, không ép buộc cô phải nói ra những gì mình đang suy nghĩ. Cả hai chỉ ngồi đó, bên nhau, nhưng sự im lặng càng làm mọi thứ trở nên khó chịu.

Một lúc sau, Jane cầm điện thoại lên. "Alin, cậu muốn gặp Kate không?" Cô hỏi khẽ, ánh mắt đầy sự lo lắng.

Alin bất ngờ quay lại nhìn Jane, có chút ngỡ ngàng. "Em... gặp cô ta làm gì?"

"Chỉ là nếu cậu muốn giải quyết mọi thứ, nếu cậu cảm thấy cần phải đối diện với Kate..." Jane không dám nói thêm, lo sợ rằng câu hỏi này sẽ làm Alin khó xử.

Nhưng câu hỏi của Jane lại khiến Alin cảm thấy như có một đợt sóng mạnh đập vào tim mình. Cô không biết mình muốn gì, không biết mình có thể làm gì. Chỉ là một ngày qua, tất cả đều thay đổi. Và trong khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng mình đã thay đổi.

Alin thở dài, nhìn xuống bàn ăn, tay khẽ xoay chiếc cốc. "Tớ không biết. Tớ không biết phải làm sao. Cảm giác... quá lạ lẫm." Cô ngừng lại một lúc rồi thêm vào, "Cậu có từng nghĩ về điều đó không, Jane? Liệu chúng ta có thể trở lại như xưa được không?"

Jane im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ không biết. Nhưng nếu cậu cần tớ, tớ sẽ ở đây."

Alin nhìn vào mắt Jane, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Nhưng những cảm xúc đang chất chứa trong lòng cô lại không dễ dàng giải quyết như vậy. Liệu cô có thể quên đi những gì đã xảy ra, hay là mối quan hệ này sẽ mãi mãi thay đổi?

---

Sau bữa sáng, Alin không quay lại nhà của Kate ngay. Cô cần thời gian, cần không gian để tự mình suy nghĩ. Cô đến một quán cà phê yên tĩnh gần nhà Jane, ngồi trong góc và nhìn dòng người qua lại. Cảm giác cô đơn vẫn vây quanh cô, dù có Jane ở bên, nhưng tất cả mọi thứ cứ như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Trong khi Alin ngồi trầm tư, Jane ra ngoài một lúc, để lại cô một mình với những suy nghĩ hỗn loạn. Không khí nơi đây yên bình, nhưng trong lòng Alin lại náo loạn. Cô không biết phải làm gì với cuộc đời mình, với những cảm xúc rối ren, với mối quan hệ giữa cô và Kate... và cả Jane.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip