CHƯƠNG 2: NỖI ĐAU KÉO DÀI
Alin ngồi trong quán cà phê, không gian tĩnh lặng xung quanh càng làm cô cảm thấy ngột ngạt. Những hạt mưa rơi nhẹ trên cửa kính, nhưng trong lòng cô, cơn mưa ấy như không bao giờ ngừng. Mọi thứ giờ đây đều mờ nhạt, như thể sự sống trong cô dần dần bị đẩy ra ngoài.
Cô nhìn vào chiếc cốc cà phê trước mặt, những vệt nước đọng lại trên thành cốc làm cô nhớ đến những giọt nước mắt không ngừng rơi từ hôm qua. Cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên, như một vết thương chưa thể lành. Cô tự hỏi, tại sao mình lại phải chịu đựng điều này, tại sao người mà cô đã đặt niềm tin lại có thể phản bội cô một cách tàn nhẫn như vậy.
Bàn tay cô run rẩy khi đưa lên cầm cốc, nhưng trước khi kịp uống, chiếc điện thoại của cô vang lên một tiếng tin nhắn. Alin nhìn xuống và thấy tên của Jane hiện lên trên màn hình: "Cậu ổn không?".
Câu hỏi đơn giản ấy khiến trái tim cô như thắt lại. Đúng vậy, cô không ổn chút nào. Nhưng làm sao cô có thể nói hết với Jane, người bạn thân mà cô đã tin tưởng suốt bao năm qua?
Alin nhanh chóng nhắn lại: "Tớ không biết. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ.". Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh từ ngoài trời ùa vào qua cửa kính, nhưng cái lạnh trong lòng cô còn lạnh lẽo hơn.
Một lát sau, Jane bước vào quán, mái tóc ướt sũng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, như thể cô không hề để tâm đến những cơn mưa ngoài kia. Jane luôn là người như vậy, luôn biết cách làm cho không khí nhẹ nhõm hơn, dù bản thân cô có khó khăn đến đâu.
"Alin," Jane ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô với sự lo lắng. "Cậu không cần phải giả vờ ổn đâu, nếu cậu muốn nói ra, tớ sẽ ở đây lắng nghe."
Alin cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó chẳng đủ chân thật. Cô khẽ lắc đầu, vẫn không muốn chia sẻ. "Cảm ơn cậu, Jane. Nhưng tớ chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi."
Jane gật đầu, hiểu rõ cảm giác của bạn mình. Cô không ép buộc, chỉ ngồi đó, bên cạnh Alin, lặng lẽ chia sẻ không gian. Mỗi lần Alin nhìn vào đôi mắt của Jane, cô lại thấy sự ấm áp mà mình đã tìm kiếm. Nhưng đồng thời, cảm giác ấy cũng khiến cô bối rối. Cô có thể chia sẻ hết mọi thứ với Jane, nhưng cô không biết liệu mối quan hệ này có thể đi xa hơn tình bạn hay không.
Cả hai ngồi đó trong một khoảng thời gian dài mà không ai nói gì. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Còn Alin, cô cảm nhận được rằng, dù có Jane ở đây, nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu với sự thất vọng và đau đớn. Làm sao cô có thể tiếp tục sống trong mối quan hệ mà giờ đây cô không thể tin tưởng được nữa?
Sau một lúc, Jane phá vỡ sự im lặng. "Nếu cậu muốn gặp Kate để nói chuyện, tớ sẽ đi cùng. Cậu không phải một mình."
Alin ngước lên nhìn Jane, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn không nói gì. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jane. Nhưng gặp Kate lúc này có lẽ là một điều quá khó khăn. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để đối diện với người mà mình từng gọi là "người yêu".
"Tớ không biết mình nên làm gì nữa." Alin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô yếu ớt. "Làm sao để tớ có thể đối mặt với những gì đã xảy ra, Jane? Mọi thứ giờ như một đống đổ nát."
Jane nhíu mày, lắng nghe từng lời của Alin. "Tớ hiểu cảm giác của cậu, Alin. Nhưng một điều quan trọng là, cậu không phải đối mặt với nó một mình. Cậu có tớ."
Alin nhìn vào mắt Jane, cảm nhận sự chân thành trong ánh mắt ấy. Nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn chưa thể vơi bớt. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai ngã rẽ: một bên là sự phản bội của Kate, còn một bên là mối quan hệ với Jane, tình bạn thân thiết đang dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Bất giác, cô nắm chặt tay Jane, không phải để tìm sự giúp đỡ, mà chỉ đơn giản là để cảm nhận sự hiện diện của cô bạn này. "Cảm ơn cậu, Jane. Tớ không biết phải nói sao để đền đáp lại tấm lòng của cậu."
"Đừng nói thế," Jane nhẹ nhàng vỗ tay Alin. "Cậu không cần phải đền đáp. Tớ chỉ cần cậu hạnh phúc."
Và đúng lúc ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Alin cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay của Jane. Cô không biết liệu sự ấm áp ấy có thể kéo dài hay không, nhưng ít nhất, lúc này, trong khoảnh khắc này, nó là tất cả những gì cô cần.
Alin bước ra khỏi quán cà phê, lòng vẫn trĩu nặng. Những chiếc lá rơi trước mặt, những giọt mưa thấm vào áo cô khiến cô cảm giác như mình đang sống trong một cơn mưa bất tận. Nhưng bất kể mưa có lớn đến đâu, nó cũng không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, quá đột ngột.
"Kate... Tại sao lại như vậy?" Alin tự hỏi trong lòng, mặc dù cô không có câu trả lời. Cảm giác bị phản bội vẫn làm trái tim cô nhói đau mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó – cảnh tượng mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến.
Điều duy nhất cô có thể làm là đi bộ, đi mãi cho đến khi đôi chân không còn sức. Mưa càng nặng hạt, nhưng Alin không quan tâm. Cô cảm thấy như thể không có nơi nào để chạy trốn, không có nơi nào để tìm thấy sự yên bình.
Đi ngang qua một công viên, cô dừng lại dưới một cây lớn. Cô rút điện thoại ra, mở một cuộc gọi cho Jane, nhưng ngừng lại ngay khi màn hình hiển thị cái tên đó. Cô ngập ngừng, không biết mình có nên gọi cho Jane không. Nhưng rồi, một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng khiến cô nhấn nút gọi.
Tiếng chuông vang lên, rồi sau đó là giọng nói của Jane.
"Alin?" Giọng Jane nhẹ nhàng, đầy lo lắng.
"Tớ... Tớ không biết phải làm gì nữa," Alin thở dài, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. "Cảm giác như tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Tớ không biết liệu mình có thể vượt qua được cái này không."
Jane im lặng trong giây lát, có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời nói của Alin. "Tớ hiểu mà, Alin. Nhưng đừng để mình chìm trong nỗi đau quá lâu. Cậu cần phải làm gì đó để thoát ra."
Câu nói ấy như một tia sáng nhỏ giữa cơn bão giông. Alin nhắm mắt lại, thở dài, rồi cuối cùng nói lên điều mà cô đã không dám thừa nhận từ lâu.
"Jane, tớ... không thể quên được những gì đã xảy ra. Tớ đã yêu Kate... Mà bây giờ thì..." Giọng Alin nghẹn lại. "Mọi thứ như một vở kịch, Jane. Một vở kịch mà tớ không thể diễn tiếp được nữa."
Jane có thể nghe thấy sự bất lực trong lời nói của Alin. "Cậu không phải diễn tiếp nữa. Tớ sẽ ở đây, Alin. Dù cậu có làm gì đi nữa, tớ sẽ luôn ở đây. Và nếu cậu cần, tớ sẽ giúp cậu tìm lại chính mình."
Alin không biết phải nói gì. Cô chỉ im lặng, để tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng trống giữa họ.
"Alin," Jane tiếp tục, "tớ không biết Kate nghĩ gì, nhưng tớ biết một điều là cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy. Cậu xứng đáng được yêu thương và tôn trọng."
Lần này, Alin không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cô ngồi đó, trong màn mưa, đôi mắt rưng rưng nhưng không thể khóc. Nỗi đau đã quá lớn, nó đã cướp đi khả năng khóc của cô.
"Tớ không biết nếu mình có thể quay lại bình thường được không, Jane. Tớ... Tớ cảm thấy như mình đã mất tất cả."
Jane thở dài, rồi nói bằng giọng rất kiên quyết: "Tớ không biết hết mọi thứ, nhưng tớ biết cậu sẽ không đơn độc. Cậu có tớ, và tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Cảm giác ấm áp từ những lời nói của Jane khiến Alin bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù trái tim cô vẫn còn đau, nhưng ít nhất cô cũng không cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối.
---
Sau cuộc gọi đó, Alin trở về nhà, nơi căn phòng tràn ngập bóng tối. Cô không bật đèn. Trong bóng tối, cô có thể yên tĩnh và đối diện với chính mình. Cảm giác thất vọng vẫn còn đó, nhưng ít nhất cô đã nói ra những gì mình cảm nhận. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít.
Khi Alin vào phòng ngủ, cô nhìn vào gương và chợt nhận ra khuôn mặt mình đã thay đổi. Ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt như một người vừa trải qua cơn ác mộng. Cô không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng ít nhất, cô biết rằng cô cần phải vượt qua nỗi đau này.
Cả đêm đó, Alin không ngủ. Cô chỉ nằm trên giường, thở dài, nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì sẽ đến. Cô nghĩ đến Jane, người bạn thân duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này.
---
Hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào căn phòng, Alin quyết định sẽ gặp Jane. Cô cần sự an ủi, sự vững vàng mà chỉ có Jane mới mang lại cho cô lúc này. Dù cô vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ cho Kate, nhưng cô biết mình cần phải bắt đầu lại, phải tiếp tục sống. Và cô sẽ bắt đầu từ việc gặp Jane, người bạn duy nhất cô còn lại.
Trong lòng Alin, những cảm xúc hỗn độn vẫn chưa thể sắp xếp lại, nhưng ít nhất cô đã tìm thấy một ánh sáng nhỏ trong bóng tối. Và đó chính là Jane.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip