CHƯƠNG 5: LỐI RẼ CỦA CON TIM

Alin ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng khách của Jane. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn đậm chất Jane—ấm áp, nhẹ nhàng và đầy sự thoải mái. Nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, cô cảm nhận được một sự bất an, một sự căng thẳng mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Có lẽ đó là sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, sự sợ hãi khi phải đối mặt với những cảm xúc chưa rõ ràng, chưa được xác định.

Jane ngồi đối diện Alin, một khoảng cách vừa đủ để cả hai cảm thấy thoải mái, nhưng cũng đủ gần để có thể nhận thấy từng cử chỉ, ánh mắt của nhau. Cô cười nhẹ, đôi mắt long lanh như muốn truyền tải một điều gì đó.

"Chị muốn uống gì không?" Jane hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Alin nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. "Không cần đâu, cảm ơn em."

Jane khẽ gật đầu, nhưng cô không rời mắt khỏi Alin. Cảm giác của cô lúc này không phải là sự e ngại, mà là một sự kiên nhẫn, một mong muốn vô hình nào đó muốn Alin chia sẻ cảm xúc của mình. Jane luôn biết rằng mỗi người có cách đối mặt với nỗi đau riêng, và Alin không phải là ngoại lệ. Nhưng Jane cũng hiểu, nếu không có sự mở lòng, mối quan hệ này sẽ chẳng thể tiến triển.

"Có chuyện gì làm chị lo lắng à?" Jane hỏi, nụ cười của cô nhẹ nhàng như một lời mời gọi, mời Alin tìm về một sự bình yên.

Alin im lặng một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng.

"Em không sợ sao?" Alin hỏi, giọng cô khẽ run. "Em không sợ khi tình cảm của chúng ta có thể thay đổi mọi thứ không?"

Jane lặng lẽ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Em không sợ. Bởi vì em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, cùng nhau. Chị biết không, tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Đôi khi nó chỉ là sự lựa chọn, một sự lựa chọn để tin tưởng, để trao đi, dù biết rằng mọi thứ có thể không như mình mong đợi."

Alin nhìn vào đôi mắt của Jane, trong đó có một sự chân thành mà cô chưa bao giờ thấy ở ai khác. Cô cảm thấy mình như đang chìm đắm trong những từ ngữ nhẹ nhàng ấy. Cảm giác đó thật lạ lẫm, như thể cô đã từng mơ về điều này từ lâu lắm rồi, nhưng lại không dám tin rằng nó có thể trở thành hiện thực.

"Em có thể yêu một người như chị không?" Jane hỏi, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng.

Alin chợt nghẹn ngào. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Tình yêu là gì đối với cô lúc này? Một mớ hỗn độn, một cảm giác không thể lý giải bằng lý trí. Nhưng cô biết một điều, khi ở bên Jane, cô cảm thấy bình yên. Và điều đó, dù có thể là sự lạ lẫm, cũng đủ khiến cô muốn thử một lần nữa, thử mở lòng với những gì chưa từng dám mở ra trước đây.

"Em không biết," Alin thì thầm, "Nhưng em muốn thử."

Jane mỉm cười, và lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô cảm nhận được một tia hy vọng trong lòng mình. "Đó là tất cả những gì em cần nghe."

---

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai cùng ngồi đó, trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều mà bình thường họ không để ý nhưng lại trở nên quan trọng khi được chia sẻ với nhau. Alin bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác nặng trĩu trong lòng cô dần dần được thay thế bằng một sự ấm áp, một niềm tin mới về những gì có thể đến trong tương lai.

"Chị nghĩ mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?" Alin hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Jane. Câu hỏi không còn mang tính chất nghi ngờ nữa, mà là sự mở lòng, sự chấp nhận những gì chưa biết.

"Em luôn tin rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu," Jane đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. "Chỉ cần chúng ta có đủ dũng cảm và sự chân thành."

Câu trả lời của Jane như một lời hứa, một lời cam kết không lời. Alin cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cô đã tìm thấy một nơi để quay về, một nơi có thể cho cô sự bình yên mà cô luôn tìm kiếm.

"Em cũng nghĩ vậy," Alin mỉm cười, "Em không muốn phải mất đi em."

---

Nhưng chuyện tình của họ không phải lúc nào cũng đơn giản. Khi Alin bước ra khỏi nhà của Jane, cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cảm xúc của cô giờ đây không còn là sự lo sợ hay hoang mang, mà là một cảm giác lạ lẫm, một thứ gì đó mới mẻ mà cô không thể mô tả được. Nhưng cô biết chắc chắn rằng, những ngày tới sẽ không dễ dàng. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, và cô không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Cảm giác đó đeo bám cô suốt cả ngày hôm đó. Khi cô trở về nhà, không khí trong căn phòng của mình lại trở nên nặng nề. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy qua đầu cô, những câu hỏi không lời cứ xoáy vào tâm trí cô. Cô không thể quên được cảm giác của Jane khi nói rằng "Em không sợ", và những lời hứa mà cô dành cho Alin.

---

Trời về khuya. Gió lùa qua những khe cửa nhỏ trong căn phòng yên tĩnh của Alin. Cô không tài nào ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, lòng quặn thắt bởi hàng loạt cảm xúc đan xen: lo lắng, bối rối, hoang mang... và một chút khát khao.

Cô với tay lấy điện thoại. Bấm vào khung chat với Jane. Ngón tay chạm vào bàn phím, nhưng lại dừng lại giữa chừng.

"Em ngủ chưa?"
Alin gõ ra dòng chữ ấy, rồi xóa đi.
Lại gõ lại.
Lại xóa.

Cô thở dài. Thật kỳ lạ, người từng mạnh mẽ và cứng cỏi như cô, giờ lại không dám gửi một tin nhắn đơn giản như vậy.

Thế rồi, điện thoại rung lên.

Jane: "Chị chưa ngủ phải không?"

Trái tim Alin giật thót.

Alin: "Sao em biết?"
Jane: "Em cảm nhận được."

Một lúc sau, Jane tiếp tục:
Jane: "Nếu chị đang nghĩ về em, thì em cũng đang nghĩ về chị."

Dòng tin nhắn ấy như một ngọn gió nhẹ chạm vào ngực trái Alin. Cô đặt tay lên tim, cảm nhận nhịp đập ấy. Rồi bất giác, cô bật khóc. Lặng lẽ, từng giọt rơi trên gối. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc bị dồn nén lâu ngày.

Alin: "Chị sợ."
Jane: "Vì yêu em sao?"
Alin: "Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị cho phép mình yêu em."

Phía bên kia, Jane đã ngồi dậy, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu vào khuôn mặt lo lắng của cô.

Jane: "Em không hứa sẽ luôn làm chị hạnh phúc. Nhưng em hứa sẽ không bao giờ làm chị thấy cô đơn. Dù chuyện gì xảy ra, em cũng muốn là nơi để chị trở về."

Alin nấc nhẹ. Cô chưa từng nghe một lời nào dịu dàng đến thế, trong một tình huống vốn dĩ đang rối rắm như hiện tại. Không màu mè, không ép buộc, chỉ là một lời hứa. Một nơi trở về.

"Em muốn gặp chị," tin nhắn đến tiếp.
"Lúc này?"

"Ừ."
"Bây giờ là 1 giờ sáng, Jane."

"Em biết. Nhưng em muốn thấy chị. Chỉ cần đứng nhìn thôi cũng được. Chị có thể không nói gì, nhưng em... em chỉ muốn được đến gần chị thêm một chút."

Alin lặng người. Lòng cô giằng xé.

Cô mở cửa ban công, nhìn xuống con phố vắng lặng. Đêm nay không mưa, nhưng sương giăng mờ, khiến ánh đèn đường loang loáng như tan vào hư vô.

Nửa tiếng sau...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Alin chạy xuống. Cô không cần nhìn qua mắt thần, cũng không cần hỏi ai đang đứng ngoài cửa. Cô biết chắc là Jane.

Và đúng vậy.

Jane đứng đó, mặc áo khoác mỏng, mái tóc có vẻ ướt sương. Gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rực kỳ lạ.

"Chị có giận không?" Jane hỏi khẽ.

Alin không trả lời. Cô chỉ nhìn Jane, nhìn thật lâu. Rồi bước tới, mở rộng cửa.

"Vào đi," cô nói.

Jane bước vào, lòng ngập tràn hồi hộp và... mong chờ.

Căn nhà yên tĩnh. Cả hai ngồi xuống sofa. Không ai nói gì trong vài phút đầu.

Alin nhìn Jane.
Jane nhìn lại Alin.

Ánh mắt đó không cần từ ngữ. Chỉ có nhịp tim vang lên rất khẽ trong không gian tĩnh mịch.

Rồi Alin lên tiếng, giọng cô run run.

"Sao em làm chị yếu lòng thế này?"

Jane nhẹ nhàng đặt tay lên tay Alin.

"Vì em cũng đang yếu lòng giống chị."

Bàn tay ấy ấm lạ. Không phải chỉ vì nhiệt độ cơ thể. Mà vì... có cảm giác được hiểu, được an toàn, được sống thật.

Alin không rút tay lại. Cô để yên như thế, mắt dán vào đôi bàn tay họ chồng lên nhau.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn Jane.

"Em sẽ không bỏ rơi chị chứ?"

Jane siết tay cô chặt hơn.

"Không bao giờ."

Và rồi, lần đầu tiên, họ ôm nhau. Không phải cái ôm bối rối, ngượng ngùng như những lần trước. Mà là một cái ôm thật chặt, như thể họ đã chờ đợi rất lâu để được làm điều ấy. Họ không hôn nhau. Không nói thêm lời nào. Chỉ lặng yên, nhưng cảm nhận tim mình đang đập cùng một nhịp.

Một bước ngoặt. Một lối rẽ. Không ai biết phía trước là gì. Nhưng ít nhất, đêm nay, họ đã dám nắm tay nhau lần đầu tiên, thật lòng.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa làm Alin tỉnh giấc. Cô giật mình vì nhận ra mình đang nằm gối đầu lên vai Jane, còn Jane thì vẫn ngủ say. Cả hai vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ là... họ đã ngủ cạnh nhau cả đêm, trong vòng tay nhau, trong một trạng thái thân mật quá đỗi bình yên.

Alin mỉm cười nhẹ. Cô vén vài sợi tóc lòa xòa khỏi mặt Jane, rồi đứng dậy đi vào bếp, định chuẩn bị chút đồ ăn sáng.

Nhưng rồi… tiếng chuông cửa vang lên.

Alin thoáng chần chừ. Ai sẽ đến vào giờ này chứ?

Cô bước ra mở cửa.

Và người đứng trước mặt cô khiến tim cô rơi thẳng xuống dạ dày.

Pan – chị họ của Alin, một người thân thiết trong gia đình, người từng là cầu nối giữa Alin và chồng sắp cưới cũ. Pan là người thẳng tính và cổ hủ. Cô ta đã từng nói rõ rằng mình không thể chấp nhận "mấy thứ tình cảm lệch chuẩn".

“Alin? Sao chị lại ở đây? Còn cô kia là ai?” – Pan nhướng mày, đẩy cửa bước vào, ánh mắt sượt qua Jane đang ngồi bật dậy trên ghế sofa, còn chưa kịp chỉnh sửa tóc tai.

Không khí như đông cứng.

Jane vội đứng lên, cúi đầu chào nhưng nét mặt không giấu nổi sự bối rối.

Alin bước tới, chắn trước mặt Jane. “Pan, em có thể giải thích…”

“Chị không mù đâu,” Pan nói, giọng lạnh tanh. “Cái cách hai người nhìn nhau, cái không khí này, cả chuyện tối qua... đừng nói với chị là chị hiểu lầm.”

“Chị không có quyền phán xét chuyện riêng của em.” Alin siết chặt tay, ánh mắt kiên định.

Pan bật cười khẩy. “Em đang đùa với tương lai của mình đấy, Alin. Sau vụ hủy hôn kia, bây giờ lại để lộ ra chuyện... đồng tính? Em nghĩ cha mẹ sẽ để yên sao? Hay truyền thông sẽ bỏ qua cho một người từng là biểu tượng nữ doanh nhân trẻ, mà nay lại… trở thành đề tài đàm tiếu?”

Jane bước tới, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. “Tôi xin lỗi nếu sự hiện diện của tôi khiến chị khó chịu. Nhưng nếu đây là chuyện giữa tôi và Alin, thì xin đừng xen vào.”

Pan nhìn Jane từ đầu đến chân, ánh mắt khinh bỉ.

“Thế hóa ra cô là người thứ ba? Cô đang lợi dụng Alin trong lúc cô ấy yếu lòng để chen vào à?”

Jane cứng người. Đôi mắt cụp xuống, hàm siết lại. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cô đã bắt đầu run nhẹ.

Alin quay sang Pan, giọng đanh lại:

“Đủ rồi. Jane không làm gì sai. Người sai là anh ta – người đã phản bội em. Người sai là những ai cứ nghĩ mình có quyền quyết định người khác phải yêu ai, sống thế nào.”

Pan nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu, thở dài.

“Được thôi. Nhưng em nên nhớ, cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh đôi khi không chỉ rơi vào mình em đâu. Đừng để đến lúc cha mẹ em biết, hay giới truyền thông ngửi được mùi này, thì lúc đó... hối hận cũng đã muộn.”

Và rồi Pan bỏ đi, không quay đầu lại.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Jane nhìn Alin.

Alin nhìn Jane.

Không ai nói gì. Không một tiếng thở dài.

Cuối cùng, Jane phá vỡ sự im lặng.

“Em xin lỗi... Vì để chị bị cuốn vào chuyện này. Em không muốn chị mất đi bất kỳ điều gì vì em.”

Alin tiến lại gần, đặt tay lên vai Jane.

“Chị không hối hận.”

“Dù cho người thân quay lưng?”

“Dù cho cả thế giới quay lưng... thì chị vẫn sẽ đứng về phía em.”

Jane không kìm được nữa. Cô ôm chặt lấy Alin. Nước mắt rơi, lần này không phải vì yếu đuối, mà là vì được thấu hiểu.

Và chính trong giây phút ấy, họ hiểu rằng từ giờ, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa. Nhưng ít nhất… họ không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip