Chương 101 - Trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
"Sao tự nhiên tiền bối lại hỏi vậy ạ?"
Tôi thấy một vệt nứt mảnh hiện lên ở một góc đường chân trời.
Cảm giác như sắp có gì đó trút xuống nơi góc trời đang rạn ra như vỏ trứng vỡ ấy.
"À thì... tại tự nhiên tôi nghĩ tới thôi."
Tôi định đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng Cha Yeo Woon quay lại xem tôi vừa nhìn đi đâu. Có lẽ Cha Yeo Woon sẽ chỉ thấy một bầu trời bình yên mà thôi.
"Đâu có gì đâu nhỉ."
Quan sát bầu trời một lúc lâu rồi Cha Yeo Woon lẩm bẩm một mình như thế. Vậy nhưng cậu ấy vẫn không chịu rời mắt khỏi đó, đúng là nhiều lúc cậu ấy bướng bỉnh thật.
"Tiền bối, anh còn nhớ lúc em không chịu kể mọi chuyện, anh đã bảo là anh buồn vì em đúng không?"
Chỉ một câu nói đó của tôi mà Cha Yeo Woon phản ứng như thể đất trời sụp đổ, hình ảnh cậu ấy khi đó là ký ức mà dù cố quên tôi cũng không thể nào quên được.
"Tiền bối cũng vậy, anh có thể đừng giấu gì cả, cứ nói hết mọi chuyện với em được không?"
Đứng quay lưng lại khung cảnh đang bắt đầu sụp đổ, Cha Yeo Woon khẽ thì thầm với tôi.
"Em không muốn tiền bối lại phải chịu đựng một mình."
Chỉ một câu nói đó thôi mà khiến tôi lại muốn trút hết mọi nỗi niềm.
Giống như mỗi khi có chuyện quá sức là trong lòng chỉ muốn đi kể lể hết mọi sự với người mà đương nhiên sẽ luôn đứng về phía mình.
"Yeo Woon à."
[Đã nhận được một yêu cầu từ 'Chomsaomaker'.]
[Bạn có muốn trả 100 điểm yêu thích tích lũy để xem không?]
Tôi vừa lên tiếng gọi Cha Yeo Woon thì chợt xuất hiện một thông báo mà tôi không thể cho cậu ấy xem được.
Cả ý nghĩ sau đó cũng là thứ không thể nào thổ lộ với Cha Yeo Woon.
"Sao vậy ạ? Gọi em xong rồi lại chẳng nói gì cả."
"Không có gì. Tại tôi thấy có lẽ đúng là tôi thích em nhiều quá mất rồi."
Đôi môi Cha Yeo Woon khẽ hé mở một cách yếu ớt. Khuôn mặt khôi ngô của cậu ấy đỏ bừng lên đúng như dự đoán, chẳng hợp chút nào với cảnh nền buồn tẻ nứt nẻ phía sau.
Tựa như khi đi dạo dưới tán cây bừng nở muôn hoa thì sẽ ngửi thấy hương thơm, tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tỏa ra từ đứa trẻ này. Chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy là có thể dễ dàng cảm thấy sức nóng tình yêu đang sưởi ấm da thịt tôi.
Và rồi tôi cảm thấy dường như mình có thể làm được mọi thứ trên đời.
"Em thích anh nhiều hơn."
Cha Yeo Woon bẽn lẽn nhoẻn cười.
Từ tận đáy lòng tôi, dâng lên một tình yêu đau nhói. Một cảm giác mà chính tôi cũng chưa từng nhận thấy.
Khi có chuyện gì khó khăn, xin hãy nói với em, Cha Yeo Woon đã yêu cầu tôi như vậy. Đứng trước mặt cậu ấy, tôi cẩn thận bấm chiếc bút đang để trong túi.
[Q. Bạn có muốn dùng 'Bút của tác giả' cho nhân vật đã chọn?
* Mỗi nhân vật chỉ được điều chỉnh thiết lập một lần.]
Mỗi lần xem nhiệm vụ mà 'tiền bối' gửi tới, số điểm yêu thích tích lũy của tôi lại đều đặn bị trừ đi. Để thay đổi thiết lập, cần càng nhiều điểm yêu thích tích lũy càng tốt.
Nhưng trước khi xem 'tiền bối' vừa gửi gì cho tôi, có việc này tôi cần phải làm trước đã.
Tôi cố gắng điều chỉnh thiết lập để Cha Yeo Woon không bị thương ở chân và sẽ tiếp tục chạy được lâu dài.
[Để thực hiện thay đổi này, cần có 200,000 điểm yêu thích tích lũy.]
[Bạn có muốn thực hiện thay đổi không?]
Lần này cũng vậy, lại một con số nực cười chào đón tôi. Cảm giác chỉ muốn quăng luôn cái bút đi nhưng tôi cố kìm lại.
Cái thứ chẳng dùng được này, sao còn đưa tôi làm gì? Tôi xiết chặt như muốn bóp nát luôn cái bút cho rồi.
"Lên dốc mệt quá thì để em cõng tiền bối nhé?"
Thấy tôi ngập ngừng trước con dốc, có vẻ như Cha Yeo Woon tự mình đoán lý do rồi chìa lưng ra cho tôi. Làm tôi bật cười, quên luôn cả việc mình vừa mới bực bội trong lòng.
"Yeo Woon à, xin em đấy."
"Sao đâu ạ? Tiền bối xấu hổ à? Ai mà nhìn thì em sẽ giải thích là anh đang ốm là được rồi."
"Vậy càng xấu hổ hơn."
"Tại vẻ mặt em không ổn nên tiền bối mới hỏi chân em có đau không chứ gì?"
"Tôi hỏi chân em có ổn không thôi, sao em lại liên tưởng kiểu đó chứ?"
"Thì nghe nói những người tốt ấy mà, khi bản thân ốm thì họ sẽ lo lắng cho người khác trước tiên."
"Ai bảo thế hả?"
"Bà em ạ."
Nghe vậy là không còn khả năng phản bác nữa rồi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Cha Yeo Woon rồi nhanh chóng bước lên con dốc.
"Chắc em giống bà nên thông minh thật."
"Dạo này em thấy mình có vẻ cũng giống tiền bối nữa đó."
"Phải rồi phải rồi. Vậy nên mấy việc tôi vẫn làm, giờ em cố giành làm cho bằng hết, chỉ sợ hyung không được ngồi chơi thôi chứ gì."
"Thì tiền bối bảo vốn dĩ khi yêu thì sẽ trở nên giống nhau mà."
"Tôi không hay nói mấy câu hường phấn nghe phát ngượng vậy đâu nhé."
"Chứ hồi còn chưa hẹn hò gì, ai đã nói là thích em nào?"
"Tôi nói vậy hả?"
"Tiền bối không nhớ cũng được."
Cùng Cha Yeo Woon đi lên, con dốc cảm giác dễ chịu hơn bình thường. Mỗi khi ở bên Cha Yeo Woon, tôi thường xuyên có cảm giác này.
Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã bất giác mong được cứ thế bước đi bên nhau thế này, rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc.
Nếu như không thể lập tức sửa đổi thiết lập bị chấn thương của Cha Yeo Woon, trước mắt chỉ còn cách thử xem vừa được giao nhiệm vụ gì mà thôi. Vết nứt mảnh như tơ nhện đang lan ra ở góc bầu trời khiến tôi cứ nơm nớp không yên.
[Phát sinh Nhiệm vụ bổ sung]
[Q. Tae Myung Ha là ai?]
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tìm nhân vật chính và xác nhận sự thật.]
[Phần thưởng – Cơ hội ≫ý ¾ ÖÁ]
Chủ ngữ của nhiệm vụ lại là Tae Myung Ha.
Cái từ 'sự thật' lúc này cảm giác đầy đe dọa. Mặc dù thật may là đã biết được cần phải đi tìm ai.
"Yeo Woon à, tôi nhờ em một việc được không?"
Tôi còn chưa kịp nói cụ thể, vẻ mặt Cha Yeo Woon đã hiện rõ vẻ chấp thuận yêu cầu của tôi.
"Ngày mai em đi với tôi tới chỗ này nhé?"
*
Cà phê đăng đắng dinh dính trong miệng thật khó chịu. Tôi cố nuốt cho trôi cái vị cháy khét đó.
"Cà phê ở đây vẫn dở thật đó."
"Đúng đấy ạ. Sao mà vẫn chưa sập tiệm nhỉ?"
Đã gọi americano giống hệt tôi rồi, Cha Yeo Woon vẫn nhất định đòi uống thử ly của tôi rồi nhăn hết cả mũi lại.
Chắc do đang thời điểm dở ương trong ngày nên quán cafe vắng khách hơn lần trước tới.
Mới sáng cuối tuần đã cắm rễ ở quán cafe dở tệ này, lý do tất nhiên là để hoàn thành Nhiệm vụ bổ sung của tôi. Vì tôi phải đi gặp nhân vật chính.
"Luật sư đến muộn hay sao ta?"
Đang định nhìn giờ trên điện thoại thì có một chuyện khác làm tôi để ý.
Ánh sáng ngũ sắc từ đâu bỗng dồn về một phía như bị hút vào dưới gậm bàn. Những gợn sóng tròn đang lan ra từ gót một đôi giày đế thấp.
Tôi đã từng nhìn thấy tình huống này. Cách đây không lâu, trước cổng trường.
"Chào mọi người."
Ánh mắt tôi từ đôi giày ngước lên theo chiếc quần tây công sở, Choi Jin Jo đang chào tôi.
Đây là nhân vật nữ chính của tiểu thuyết 'Khu vực tình yêu tối thượng'.
"Chào luật sư. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cuối tuần cho chúng tôi."
Chúng tôi đứng dậy chào hỏi xong, Choi Jin Jo liền ngồi xuống phía đối diện với tôi và Cha Yeo Woon.
"Không đâu. Tôi cũng đang định liên lạc với mọi người vì chuyện hôm qua đấy. Do đang soạn đơn kiện nên tôi cũng muốn nghe chính xác là có chuyện gì với bố cậu Cha Yeo Woon. Với lại tôi cũng muốn hỏi xem khi đó có chuyện gì cần phải tố cáo không."
Tôi đã thông qua Cha Yeo Woon để hẹn gặp thế này nên trước tiên, cứ lấy bố của Cha Yeo Woon ra làm cái cớ đã. Mà thực ra cũng chẳng phải là cái cớ. Tôi cũng phải biết vụ lên đồn cảnh sát ra sao rồi mới là phải phép. Tôi có kêu cậu ấy giải thích rồi nhưng Cha Yeo Woon chỉ luôn miệng nói đã giải quyết xong xuôi rồi mà thôi.
"Soạn đơn kiện ấy ạ? Vậy là quyết định kiện rồi sao?"
Nghe tôi hỏi đầu đuôi vụ việc, Choi Jin Jo khẽ gượng cười.
"Đúng là... hơi thành ra phức tạp một chút nhỉ."
"Em làm trò gì rồi phải không?"
Quên cả việc đang ngồi trước mặt Choi Jin Jo, tôi quay sang truy hỏi Cha Yeo Woon. Cậu ấy chỉ liên tục uống ly cà phê mà cậu ấy chê dở.
"Chính tiền bối cũng lo vì chuyện bố với em còn gì. Hôm đó cũng vì vậy nên anh tới nhà em đấy thôi."
"Thì cũng đúng là như vậy."
"Em đang làm sao để sau này tránh được hết mức những chuyện rắc rối với bố, anh chỉ cần biết vậy thôi."
"Vậy mới nói, em định làm thế nào?"
Cha Yeo Woon lại tiếp tục uống cà phê. Ly cà phê đầy vun đã nhanh chóng cạn sạch.
Cha Yeo Woon tránh giải thích cụ thể, còn Choi Jin Jo thì cũng không nói thêm nữa. Cô ấy chỉ cười với vẻ mong tôi thông cảm.
"Nói tóm lại là ít khả năng em bị xử phạt lắm, luật sư bảo vậy."
"Không lẽ hôm lẽ cậu động tay động chân rồi hả?"
Dù gì thì đấy cũng là bố cậu ấy mà. Trong tôi diễn ra cuộc đấu tranh giữa một bên là bản thân từ nhỏ tới lớn luôn được học phải tôn kính bề trên, với một bên cảm thấy yên tâm khi biết Cha Yeo Woon cắt đứt quan hệ với bố cậu ấy. Mặc dù chuyện bên nào thắng bên nào thua cũng dự đoán được rồi, vì ngay cả trong mắt thanh niên chịu ảnh hưởng của Khổng giáo Tae Myung Ha, Cha Yeo Woon vẫn là cục cưng y như cũ.
"Tiền bối đã bị thương còn gì."
"Hôm đó có bạo hành gì về thể xác không, cậu Myung Ha?"
Thấy đến lúc phải can thiệp, Choi Jin Jo bắt đầu hỏi tôi vài câu. Dù đã cố gắng trả lời thành thực hết mức nhưng tâm trí tôi vẫn dồn hết sang chuyện khác.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tìm nhân vật chính để xác định sự thật.]
Tôi đã tưởng rằng cứ gặp Choi Jin Jo là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Có lẽ tôi còn mong đợi tình huống kiểu như những ký ức bấy lâu vẫn bị chôn vùi sẽ hiện lên trước mắt mình.
Nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Trong lúc tôi nói chuyện với Choi Jin Jo, chốc chốc Cha Yeo Woon lại nhìn xoáy vào tôi, cậu ấy còn khiến tôi bận tâm hơn. Vậy là tôi đã tận mắt thấy Cha Yeo Woon có thể nhìn người khác với đôi mắt cháy bỏng tới mức nào.
Cuộc trò chuyện tạm dừng mà chẳng gặt hái được mấy. Nếu như đi gặp Choi Jin Jo rồi mà vẫn không giải quyết được nhiệm vụ thì phải làm sao đây? Lòng đầy băn khoăn, tôi vừa đứng dậy thì ánh sáng lan ra dưới chân Choi Jin Jo lại khiến tôi chú ý.
Rút cuộc đây là gì chứ? Có phải điều này có nghĩa rằng Choi Jin Jo là nhân vật chính của tiểu thuyết này?
"Tôi sẽ liên lạc với hai người. Yeo Woon, Myung Ha, hai cậu về nhé."
Khi Choi Jin Jo tạm biệt chúng tôi trước tiệm cafe, ánh cầu vồng lan ra từ gót giày cô ấy. Đôi giày thể thao đã cũ của Cha Yeo Woon lại tạo ra những gợn sóng.
Vừa quay vào quán, Cha Yeo Woon đã lập tức liếc nhìn tôi.
"Sao lúc nói chuyện, tiền bối cứ nhìn luật sư chằm chằm vậy ạ?"
"Lúc nói chuyện thì nên nhìn vào mắt người ta chứ, Yeo Woon à."
"Anh biết em nói không phải ý đó mà."
"Đâu có. Tôi chẳng hiểu ý em muốn nói gì cả."
"Biết hết rồi mà còn."
Cha Yeo Woon phụng phịu bên cạnh. Tôi mà biết hết mọi chuyện thật thì tốt biết bao.
"Này, cậu Myung Ha!"
Đằng sau có tiếng bước chân vội vã tiến tới. Tôi vội dừng khựng lại. Vì tôi vừa thấy cái này.
[Bạn vừa bước vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Thông báo hiện lên. Nhưng Cha Yeo Woon đã đang ở ngay bên cạnh tôi rồi mà?
"Cậu làm rơi cái này này."
Choi Jin Jo chìa chiếc bút cho tôi.
"Trông có vẻ đắt tiền thật. Là của cậu Myung Ha phải không?"
Trên tay Choi Jin Jo đang cầm chiếc bút bi văn phòng giá chỉ khoảng 1,000 won. Không biết phải trả lời ra sao, tôi chỉ biết đờ người nhìn cái bút.
"Cậu Myung Ha?"
Nghe tiếng gọi, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh.
"À, luật sư... Xin lỗi vì đột nhiên có câu hỏi thế này..."
"Câu hỏi?"
Choi Jin Jo ngờ vực nhìn tôi.
Choi Jin Jo là nữ chính của tiểu thuyết 'Khu vực tình yêu tối thượng', và Cha Yeo Woon là nhân vật phụ yêu đơn phương cô ấy.
Còn nam chính là ai thì tới giờ, tôi vẫn không nhớ ra.
"Trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Nghe tôi nói, Choi Jin Jo cau mày rồi cười.
"Trước khi tôi nhận vụ của cậu Yeo Woon? Chắc là chưa đâu."
"Ra là vậy... Tôi cũng nghĩ thế, có lẽ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ."
Choi Jin Jo hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Nghe đúng là cũng lạ thật.
"Tiền bối. Sao anh chưa vào?"
[HẾT CHƯƠNG 101]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip