Chương 102 - Dù tôi có là nam chính đi nữa.


Cha Yeo Woon tiến lại bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Chiếm hết tầm nhìn trước mắt tôi là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng mà gần đây tôi rất hay thấy. Cảm giác cảnh vật xung quanh như rực rỡ hơn. Mỗi lúc nhìn Cha Yeo Woon là tôi lại thấy như vậy. Khung cảnh xung quanh tự nhiên khác hẳn.

Tâm trí đầy hỗn loạn nhưng vừa thấy Cha Yeo Woon, tôi liền trấn tĩnh lại ngay.

"Tôi đánh rơi đồ, luật sư nhặt giùm thôi."

Vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù tôi là gì đi nữa.

[Hoàn thành Nhiệm vụ bổ sung]

[Phần thưởng: Cơ hội một lần duy nhất – điều chỉnh thiết lập nhân vật không giới hạn]

Vừa trả lời đúng đáp án là đã thấy ngay thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện lên, tựa như tiếng chuông báo thắng.

Một quầng ánh sáng vàng bay quanh chiếc bút mà tôi vừa nhận từ Choi Jin Jo. Ánh sáng lấp lánh tới mức trông thật trẻ con đó dần tan biến như thể vừa thấm vào chiếc bút.

Nãy giờ vẻ mặt đầy khó hiểu, Choi Jin Jo chào chúng tôi rồi lại quay đi. Vì bận cất chiếc bút mà tôi cúi chào nhậm hơn một nhịp.

"Cái gì vậy ạ? Đẹp thật đó. Em mới thấy lần đầu, tiền bối mới được tặng ạ?"

Chỉ là một chiếc bút bi văn phòng có hình ngôi sao thôi mà người thì bảo trông đắt tiền, người thì bảo thật đẹp, có khi nào trong mắt người khác, chiếc bút này trông hơi khác chăng? Không biết Cha Yeo Woon thấy chiếc bút như thế nào nhỉ, băn khoăn như vậy nhưng tôi vẫn chỉ đút luôn chiếc bút vào túi.

"Là chiếc bút yêu thích của tôi. Cha Yeo Woon, em hay ghen thật đấy?"

"Thấy chưa. Thế mà bảo là không hiểu ý em nói gì. Biết rồi mà còn."

"Không có gì phải ghen cả."

Choi Jin Jo nói chưa từng gặp tôi, có lẽ đúng là như vậy. Nam chính của 'Khu vực tình yêu tối thượng' 30 tuổi cơ mà.

Vậy nên việc gặp nhau vì vụ kiện của Cha Yeo Woon hẳn cũng thật sự là lần gặp đầu tiên.

Dù tôi có là nam chính đi nữa.

"Tôi vốn cứ tưởng là em thích tôi trước cơ đấy."

"Thì đúng mà. Em thích tiền bối trước mà."

Vừa phụng phịu đính chính, Cha Yeo Woon vừa rất tự nhiên đi ra mé bên ngoài vỉa hè phía gần đường xe chạy, để tôi đi vào phía trong. Mấy chuyện thế này cậu ấy cũng học từ bà sao?

"Không phải. Bây giờ nhìn lại thì thấy có lẽ tôi đã thích em từ sớm hơn trước đó rất nhiều."

Trạng thái mà ước mong lớn nhất là làm cho ai đó được hạnh phúc, chẳng phải đó cũng là tình yêu sao? Đó chính là điều tôi đang nghĩ.

Liệu có phải tôi đã chọn Cha Yeo Woon từ trước rồi, sớm hơn rất nhiều so với tôi tưởng? Từ trước cả khi tôi tỉnh lại ở tuổi 19 trong thế giới này?

"Anh nói vậy để dỗ em phải không?"

"Em đa nghi thật đó."

Trong lòng thích tôi thế nào là thể hiện ra bằng hết, nhưng vẫn ra sức liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, giữa lúc thế này, người yêu nhỏ tuổi của tôi vẫn đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn thốt lên cảm thán.

Cha Yeo Woon nhanh nhẹn sải bước đi trước, tới mở cánh cửa kính của tòa nhà. Và sau đó thì đứng giữ cửa đợi tôi đi qua.

Chẳng biết cậu ấy học được phép xã giao hẹn hò này ở đâu, hay là do bẩm sinh mà có. Mặc dù là trường hợp nào đi nữa thì cũng đều đáng yêu như nhau.

Thay vì cứ thế đi vào, tôi dừng lại trước cửa và nhìn cậu ấy, Cha Yeo Woon ngập ngừng nhìn tôi.

"Cha Yeo Woon, chắc em không biết đâu nhỉ? Tôi đã thích em từ trước cả khi chúng ta gặp nhau nữa cơ."

"Đột nhiên... tiền bối nói gì vậy ạ?"

Mới đây còn luôn miệng tỉnh bơ khen đẹp làm người ta phát ngượng cả lên cơ mà, bây giờ đến lượt mình nghe thì lại bối rối chẳng biết phải làm sao thế này.

Cha Yeo Woon vội bước lên thang cuốn trước như thể chạy trốn. Hai tai cậu ấy đỏ tía lên như tô bằng mực nước.

"Tiền bối lại nói chuyện nhìn em chạy rồi thích em ấy ạ?"

"Đúng là cũng có cả chuyện đó nữa, ừm. Chắc lúc đó tôi đã thích tất cả mọi điều về em rồi."

Cha Yeo Woon lén quay lại nhìn rồi nắm lấy tay tôi, sau đó lại buông ra. Lòng bàn tay cậu ấy nóng như lò lửa.

"Những lúc thế này, em thấy thật may là mình chạy giỏi. Vì nhờ vậy mới gặp được tiền bối mà."

Giá như tôi có thể đáp lại 'Tôi cũng thấy vậy' thì vui biết bao.

Nụ cười dần tắt trên môi, tôi nhớ tới dự báo chẳng lành mà tôi nhận được từ 'tiền bối'.

Hiện tại tôi không tưởng tượng được khi không còn chạy được nữa, Cha Yeo Woon sẽ ra sao. Tôi mới chỉ được tận mắt nhìn thấy một Cha Yeo Woon vì tôi mà trở nên yêu thích việc chạy mà thôi.

Một Cha Yeo Woon chạy nhanh hơn tất cả. Bao làn sóng ánh sáng lan tỏa theo từng bước chạy của cậu ấy. Những khoảnh khắc huy hoàng khi đó. Cảm giác như Cha Yeo Woon có thể vươn tới bất cứ đâu.

"Lỡ như em không chạy được nữa..."

Tôi bỗng buột miệng không kịp nghĩ.

"À không."

Tôi vội im bặt nhưng có vẻ như Cha Yeo Woon đã nhận ra điều gì đó khác thường.

"Nếu em không chạy được nữa thì tiền bối sẽ thế nào ạ?"

"........"

"Anh sẽ không thích em nữa ạ?"

Tôi lắc đầu. Làm gì có chuyện vì Cha Yeo Woon không chạy được nữa mà tôi lại không thích cậu ấy được chứ.

Chỉ là tôi không muốn khiến cho Cha Yeo Woon bị tổn thương.

Mong sao cậu ấy sẽ luôn rạng rỡ như lúc này.

"Nhưng mà em mua vé trước rồi đấy chứ hả?"

Vừa rời khỏi thang cuốn, tôi vừa chuyển đề tài. Chúng tôi đã lên tới tầng trên cùng của tòa nhà tự lúc nào. Những biển báo nhấp nháy đây đó cho thấy đây là khu rạp chiếu phim.

Mục đích của chuyến đi chơi hôm nay không phải là để gặp Choi Jin Jo. Rạp chiếu phim nơi tòa nhà bên cạnh quán café mới là đích đến thực sự của chúng tôi.

Bây giờ, khi vẫn còn được ở bên nhau, tôi muốn tập trung vào Cha Yeo Woon. Thời gian còn lại vẫn đang không ngừng giảm đi từng ngày.

"Tiền bối bảo chọn phim nào cũng được nên em tự chọn phim rồi."

Cha Yeo Woon mở vé trên điện thoại rồi đưa tôi xem. Ngay cái tựa phim với poster đã thấy không bình thường rồi.

"Xem nào. 'Những điều cần có vì một tình yêu đích thực'? Sao lại chọn phim này, tựa phim kiểu gì vậy trời? Chắc sẽ ngủ gật mất thôi."

"Chứ không phải sẽ khóc ạ? Nghe lãng mạn mà tiền bối."

"Chắc tại em không biết đấy thôi, mấy phim có tựa kiểu này thường là phim nghệ thuật chứ không phải phim tình cảm lãng mạn gì đâu. Zombie khỉ đột vì bảo vệ bạn bè mà mất luôn cả chân cả tay, em nghĩ thử mà xem. Cực kỳ buồn đúng không? Giờ em tưởng tượng xem, để ẩn dụ tình yêu mà quay cảnh chim bay trên trời suốt 3 phút. Cứ gọi là chỉ biết ngồi đờ ra mà nhìn thôi."

"Zombie khỉ đột bị mất chân mất tay cũng có buồn lắm đâu ạ."

"Cha Yeo Woon, em là psychopath hả?"

Cha Yeo Woon nhướng một bên lông mày.

"Một bên xem zombie khỉ đột bị xé đứt tay chân, một bên muốn biết điều gì là cần thiết cho một tình yêu đích thực. Tiền bối thấy bên nào giống psychopath hơn ạ?"

"Này. Em viết luận chắc là sẽ hay lắm đó."

Sao mà lại giỏi đối đáp thế cơ chứ. Sắp tới giờ chiếu phim, chúng tôi vào phòng chiếu, màn tranh luận về psychopath của chúng tôi vậy là kết thúc.

Bộ phim khiến chúng tôi tranh cãi trước khi vào xem hóa ra lại là một kiệt tác xúc động tới không ngờ. Nội dung kể về những người yêu nhau vì chiến tranh mà phải ly biệt, từ cảnh chia ly giữa phim, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt lặng lẽ ở ghế bên cạnh.

".........."

Tôi im lặng quay sang nhìn, Cha Yeo Woon liền làm bộ không khóc, đưa tay chống cằm cố che đi đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt cậu ấy đầy những vệt nước mắt, làm tôi vô cùng muốn chụp ảnh lưu lại nhưng buộc phải kìm lòng.

Phim hết, trong lúc trên màn ảnh đang chạy credit, tôi lén lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ quay phim, nhưng Cha Yeo Woon đã lập tức che camera lại làm tôi chẳng quay được gì. Sao tự nhiên đúng lúc này lại tinh ý vậy cơ chứ.

"Tiền bối đừng chụp mà."

"Yeo Woon à, tôi xin hủy câu bảo em là psychopath."

"Đừng nhắc nữa mà tiền bối."

"Mình vào toilet rửa mặt chút đi."

"Đừng trêu em nữa mà. Em đã đang đau đầu lắm rồi đây."

"Vì khóc nhiều quá hả?"

Cha Yeo Woon trừng mắt với tôi. Chẳng thấy uy hiếp tí nào mà chỉ thấy dễ thương.

"Sao tiền bối lại không khóc chứ? Hồi zombie khỉ đột bị thương, anh khóc quá chừng cơ mà."

"Tôi cũng buồn lắm chứ... Nhưng em ngồi bên cạnh khóc dữ quá nên chắc là nước mắt tôi tự chảy ngược hết vào trong luôn."

Thật sự là tôi đã suýt khóc rồi ấy chứ. Kể cả không thấy Cha Yeo Woon khóc vô cùng buồn bã bi thương trong ánh sáng hắt ra từ màn ảnh đi nữa, tôi vẫn thấy xúc động tới mức hơn cả muốn khóc luôn.

Giờ thì tôi đã hiểu ra vì sao hồi xem phim zombie khỉ đột, Cha Yeo Woon lại vì mải nhìn tôi mà không sao tập trung được vào bộ phim. Làm gì còn cảm xúc đắm chìm vào bộ phim nữa, tất cả đều bay sạch, từ lúc thấy Cha Yeo Woon khóc, tôi chỉ còn biết mải mê ngắm cậu ấy mà thôi.

Cha Yeo Woon cắn môi, đưa tay lau má lia lịa cho hết nước mắt.

"Yêu nhau như vậy... mà lại phải chia tay... Buồn thật mà anh."

Đôi mắt vốn đã to lại rưng rưng mà nói những lời như thế, vậy mà tôi lại đi trêu cậu ấy thì đúng là tệ nhất trần đời. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại khóc đầy u sầu đến như vậy.

"Ôi chao, Yeo Woon à."

Không kìm lòng nổi, tôi nhấc cái tay ghế lên rồi ôm chầm lấy cậu ấy. Chẳng biết có khó chịu hay không, nhưng Cha Yeo Woon không né ra mà ngoan ngoãn ngồi yên.

"Tôi không chia tay em đâu, vậy nên đừng khóc mà. Tất cả là lỗi của hyung."

"Bực mình với tiền bối thật đó..."

"Tôi hôn em nhé?"

Vừa mới nói bực mình xong, vậy mà lại gật đầu ngay khi nghe tôi hỏi thế. Thành thực thế này, dễ thương thật đấy. Vì thế này mà người ta mới thích người yêu ít tuổi chăng?

"Để lát về nhà đã."

"Nhưng dù sao bây giờ trong phòng chiếu này cũng có ai khác đâu ạ?"

"Sao lại không có. Bên ngoài có nhân viên của rạp, trên kia còn có kỹ thuật viên chiếu phim nữa mà."

"Chỉ nhằm những lúc thế này là khó tính thôi..."

Cha Yeo Woon thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế. Tôi vừa mới ôm gọn lấy cậu ấy thôi, vậy mà giờ cậu ấy đứng dậy mới thấy cao lớn tới mức giật mình.

Ra khỏi phòng chiếu phim tối om, Cha Yeo Woon vừa khóc một trận đã đời liền hiện rõ trong ánh sáng bên ngoài.

Tôi nhìn cậu ấy mà đờ người mất một lúc.

Chóp mũi với hai mắt đỏ hoe, Cha Yeo Woon đẹp rực rỡ tới mức trong đầu tôi chẳng còn nhớ gì về nam diễn viên trong phim nữa.

"Em đội cái này lên đi."

Tôi kéo cái mũ áo hoodie đằng sau đội lên đầu Cha Yeo Woon, cậu ấy hơi rụt đầu lại. Tôi cố đội cho bằng được, làm tóc mái cậu ấy rối hết cả, trông thật ngốc nghếch.

"Sao vậy ạ?"

"Để che mặt lại."

"Vì em khóc ấy ạ? Mặt em dính gì ạ?"

"Tại em đẹp trai quá."

".........."

"Cứ để lộ mặt ra hết thế này là rắc rối đó. Che lại."

"Rắc rối gì chứ ạ? Nhiều lúc tiền bối kỳ lạ thật luôn."

Lẩm bẩm như vậy nhưng Cha Yeo Woon vẫn kéo cái mũ áo hoodie sụp xuống sâu hơn nữa. Biết nghe lời thật đó.

"Tiền bối cũng che mặt đi ạ."

Cha Yeo Woon vừa bước vào thang máy vừa kéo mũ hoodie lên đội cho tôi giống hệt như vậy. Trông cậu ấy có vẻ rất vui nên tôi cứ đội lên theo đúng ý cậu ấy.

"Sao hôm nay tự nhiên tiền bối lại rủ em đi xem phim vậy ạ?"

"Thì là cuối tuần mà. Trời chắc cũng đẹp nữa, một ngày thế này thì phải đi hẹn hò một chút chứ."

Nghe từ 'hẹn hò', Cha Yeo Woon nhìn tôi chằm chằm.

"Với lại thật ngạc nhiên là tôi với em cũng ít khi hẹn hò thật đó."

"Nhưng em thấy mỗi ngày mỗi ngày được ở bên tiền bối đều giống như hẹn hò rồi mà."

Cửa thang máy đã mở ra, nhưng tôi vẫn không sao cất bước đi ra được. Vì toàn bộ tâm trí tôi đang dồn hết vào khuôn mặt đang nhoẻn cười của Cha Yeo Woon.

"Em mà nói vậy thì tôi sẽ thành ra thứ gì chứ?"

"Thành người mà em trao trọn tình yêu ạ."

"..... Thật tình, tôi thua em rồi. Thế này thì sao mà thắng nổi chứ."

Ánh sáng tự nhiên bên ngoài lại tô điểm cho Cha Yeo Woon theo một cách khác. Dù là ở trong phòng chiếu hay trong rạp, hay dưới ánh mặt trời, Cha Yeo Woon đều thật đẹp, theo những cách khác nhau.

Cha Yeo Woon mới là đúng người phải dùng từ 'đẹp' để mô tả.

"Đôi lúc tôi cảm giác như cả thế giới này đều xoay quanh em vậy, Yeo Woon."

In vào mắt tôi là cảnh tượng trải dài bao quanh Cha Yeo Woon ở trung tâm.

"Chắc vì em trông giống như nam chính trong một bộ phim nào đó nên vậy chăng?"

Hoàng hôn đang đổ tràn khắp con đường bên ngoài tòa nhà. Giữa cảnh tượng đó, những vết nứt đen trông như rễ cây đang chạy đan chéo trên mặt đất.

Phía trên đường chân trời, những vết nứt mảnh đang lan ra. Qua vết nứt của bầu trời, hiện ra một phần của một hành tinh khổng lồ. Cảm giác như nó sắp đâm thẳng vào nơi này, nuốt chửng bầu trời và làm mặt đất nổ tung.

Tất cả chỉ thoáng hiện ra sau vết nứt, tựa như một con mắt khổng lồ ẩn trốn phía sau mí mắt, nhưng vết nứt đó đang từ từ lan rộng.

[HẾT CHƯƠNG 102]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip