Chương 103 - Em mà không kiềm chế, lỡ làm đau tiền bối thì sao ạ?
"Tiền bối bảo không nói mấy câu hường phấn cơ mà."
Ngập ngừng chọn từ mãi, Cha Yeo Woon mới đáp lại được một câu nhưng lại khiến tôi thấy râm ran khắp cả người.
Ngay cả giữa sự ảm đạm như thể đang tiến gần tới diệt vong này, Cha Yeo Woon vẫn hoàn hảo như mọi khi.
"Ừ. Tôi chỉ nói sự thật khách quan thôi. Cha Yeo Woon, khách quan mà nói, em đúng là mỹ nam còn gì."
Đây hoàn toàn không phải do tôi thích Cha Yeo Woon mà áp dụng tiêu chuẩn lỏng lẻo. Cha Yeo Woon thực sự rất đẹp trai.
Cậu ấy có một uy lực trong chớp mắt đã biến những người đang đi lại xung quanh trở thành phông nền. Cũng chẳng phải khuôn mặt của mình, vậy mà tự nhiên tôi lại thấy thật là hãnh diện.
"Lúc đi đường, em có bao giờ được mấy công ty quản lý nghệ sĩ đưa danh thiếp không? Nghe nói mấy nhóc đẹp trai là hay vậy lắm."
"........"
"Đúng là có rồi này."
Nhìn phản ứng thì đúng là có rồi. Cái vẻ mặt đầy mắc cỡ cùng ánh mắt bối rối thế kia đang nói nên tất cả.
"Mấy thứ đó toàn là lừa đảo đấy ạ."
"Em đã thử liên lạc rồi sao?"
"Không ạ, chưa bao giờ."
"Không liên lạc thì làm sao biết được là lừa đảo hay không chứ? Mà xem ra em nhận được danh thiếp không phải một hai lần đâu nhỉ?"
Lần này Cha Yeo Woon cũng lại im lặng. Mấy tên nhóc đẹp trai thì đúng là luôn có gì đó khác biệt thật.
Trong mắt người khác, Cha Yeo Woon cũng tỏa sáng lấp lánh chăng?
"Mình đi ăn gì đi anh."
"Nhà em ngay gần đây mà còn đi ăn hả?"
"Cứ đi ăn rồi về cũng được mà. Em đãi tiền bối."
"Ngài đây đã gom được đủ tiền trả phí đi kiện rồi sao? Yeo Woon à, tôi ăn nhiều hơn em tưởng đó."
"Em biết. Em không để tiền bối đói đâu."
"Ý tôi đâu có phải bảo em đừng để tôi đói."
"Anh muốn ăn gì? Thịt nhé?"
Cha Yeo Woon đã đi vượt lên trước rồi mải mê nhìn các biển hiệu hàng quán bên đường.
Phải làm sao với người yêu nhỏ tuổi đầy hăng hái này của tôi đây. 'Sau này em kiếm được tiền rồi thì đãi tôi ăn cũng được mà' – dù tôi có khuyên nhủ cậu ấy như vậy đi nữa, cảm giác cũng chẳng tác dụng gì.
Tôi đã quyết dỗ cậu ấy đi ăn tonkatsu rồi, nhưng Cha Yeo Woon cứ đi dần về phía khu phố ẩm thực nên tôi cũng đành đi theo cậu ấy.
[Máy chủ hiện tại đang bị tổn hại nghiêm trọng.
Độ tổn hại 15%]
Vỉa hè bỗng nứt ra không một tiếng động. Sự biến đổi đột ngột này khác với động đất bình thường, không hề có dấu hiệu báo trước hay thậm chí là sự rung lắc gì lớn.
Mặt đất tách ra tựa như một con cá mập trồi lên mặt nước mà ngoác cãi mõm tua tủa những răng. Vết nứt lan về phía Cha Yeo Woon.
"Cha Yeo Woon, cẩn thận...!"
"Sao vậy ạ?"
Trên mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn, Cha Yeo Woon quay lại nhìn tôi. Quanh chân cậu ấy là vòng tròn ánh sáng giống như khi trên đường chạy. Như thể chỉ có chỗ đó là được bật đèn.
Vệt nứt đang lan ra cũng dừng lại ngay ở đó. Nơi Cha Yeo Woon đứng nguyên vẹn không hề hấn gì.
"Đang xuống dốc đó, cẩn thận kẻo ngã."
Tôi giải thích thêm một câu chẳng ăn nhập gì, nghe vậy, Cha Yeo Woon bật cười chìa tay ra.
"Tiền bối mà ngã là cũng không được đâu, vậy nên để em cầm tay anh nhé."
Thấy tôi ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu ấy, Cha Yeo Woon ngẩn người ngạc nhiên mất một lúc. Hai cậu học sinh mà nắm tay nhau vui vẻ trên đường hẳn là cũng khá gây chú ý, nhưng đây đâu phải lúc bận tâm đến ánh mắt người khác chứ.
"Đi hướng này đi."
"Đi ngược lại ạ? Anh định tới chỗ nào sao?"
"Tại tôi muốn đi dạo với em một chút."
Cha Yeo Woon nắm chặt tay tôi, không phản đối một lời. Cứ tay trong tay như vậy mà đi trong cái công viên nhỏ xíu nằm bên kia đường ngang, vừa đi, tôi vừa xác nhận lại những gì mình thấy.
Quả thật là những nơi có Cha Yeo Woon đứng, vệt nứt không lan tới. Mặt đất cũng không sụp đổ.
Ngay cả những chỗ có dấu hiệu sắp nứt, ngay khi chạm vào bước chân của Cha Yeo Woon là cũng bình lặng trở lại, cảm giác căng thẳng đè nặng trên vai tôi cũng tan đi tự bao giờ.
"Khi nào thì em bay đi dự giải đấu? Hình như nghe nói là đầu tháng 9 đúng không?"
"Tuần sau là em bay rồi."
"Cũng sắp rồi này. Nhớ nhau thì phải làm sao đây?"
"Em đi rồi sẽ về ngay."
Trong công viên, cây cối um tùm che khuất ánh mặt trời. Và che khuất cả bầu trời đang dần sụp đổ kia.
"Huy chương lần này cũng là của tiền bối luôn đấy."
"Em tự tin giành được huy chương luôn? Chẳng phải đây là huy chương chỉ có học sinh cấp 3 chạy đỉnh nhất châu Á mới giành được sao?"
"Đương nhiên rồi ạ. Em chạy đỉnh nhất mà."
Câu nói tràn đầy tự tin nhưng giọng điệu cậu ấy rất đơn giản. Mặc dù tôi cũng thấy cậu ấy nói vậy cũng đúng thật...
"Mấy tên chạy cùng với em chắc là nóng gáy lắm đây."
Và hình như tôi cũng hiểu ra lý do vì sao mỗi lần thi đấu giao lưu, cậu ấy lại có thêm một đống kẻ thù như vậy.
"Dù sao thì cũng có thắng được em đâu, phải chịu thôi."
"Không phải em cũng nói chuyện kiểu này tụi bạn bên câu lạc bộ đấy chứ?"
"Em đâu có nói chuyện với tụi nó."
"Ây hù... Phải đi đâu mua bạn bè về cho Yeo Woon của tôi đây."
"Em không cần bạn bè."
"Em làm ơn cần một chút đi."
"Nếu tiền bối bảo em làm vậy thì em sẽ thử cố gắng xem sao. Em vốn dĩ chỉ tập trung vào một người thôi, vậy nên bạn bè dù có hay không, chắc em vẫn chẳng bận tâm tới ai ngoài tiền bối đâu."
".........."
"Sao vậy ạ?"
"Tại tự nhiên tôi thấy buồn vui lẫn lộn, một niềm vui xấu xa và giản dị, và một nỗi lo lắng lớn hơn thế rất nhiều."
"Thế nghĩa là sao ạ?"
"Không có gì. Dù vậy thì bây giờ đã có Sang Won với Shi Ah rồi, hai bạn cùng tuổi, thế là được rồi."
"Cheon Sang Won có phải bạn đâu ạ."
"Còn Shi Ah thì đúng là bạn hả?"
"....... Em cũng không biết nữa."
"Dễ thương thật đó, Cha Yeo Woon. Đáng yêu ghê."
Tốt nghiệp rồi vào đại học, con đường độc đạo gian nan này sẽ khá hơn chăng? Suy nghĩ của tôi tiến thẳng về phía tương lai.
Tôi thấy dâng lên một niềm tin mơ hồ rằng nếu ở bên Cha Yeo Woon, có lẽ bằng cách nào đó, tôi sẽ làm được. Dù cho trời đất đang sụp đổ thế kia.
Trong lúc bước đi, những suy nghĩ mơ hồ và phức tạp của tôi dần trở nên rõ ràng. Có khi Cha Yeo Woon sẽ không bị thương và vẫn tiếp tục chạy được cũng nên. Chừng nào vẫn còn cơ hội duy nhất mà phần thưởng trao cho tôi.
Việc điều chỉnh không giới hạn đó phải chăng có thể điều chỉnh cả thiết lập của Cha Yeo Woon? Có lẽ phần thưởng này chính là để dành cho việc đó cũng nên. Bởi các thông báo thường hiện lên đúng lúc như thể đọc được suy nghĩ hay hoàn cảnh của tôi mà.
Thế này có lạc quan quá không? Cứ ở bên Cha Yeo Woon là tôi lại cảm thấy thế giới xung quanh an toàn hơn một chút. Như thể sẽ xuất hiện những điều may mắn bình dị mà vốn dĩ chẳng có duyên với tôi.
"Này, chỗ kia kìa."
Trong gió thoảng tới một mùi quen thuộc. Đi theo mùi thơm ngon lành thoang thoảng đó, chúng tôi thấy một sạp bán bắp ở đằng xa.
Gần lối ra từ công viên dẫn sang khu chung cư, có một đôi vợ chồng già đang bán bắp hấp. Từ xửng hấp, hơi đang bốc lên nghi ngút.
"Mua cho tôi đi. Bữa tối hôm nay của chúng ta đó."
"Bắp ấy ạ?"
"Một bịch là 5,000 won nhỉ. Mua 10 ngàn thôi."
Cha Yeo Woon còn chưa kịp lên tiếng phản đối thực đơn đạm bạc này, tôi đã nhanh chóng đi trước tiến tới hỏi mua. Bịch nylon nặng trĩu nhanh chóng lủng lẳng trên tay. Tôi còn được cho thêm mấy quả mận khuyến mãi nữa.
"Em định đãi anh ăn thịt mà."
Quả nhiên nhận lấy bịch bắp rồi, Cha Yeo Woon vẫn nói đầy giận dỗi. Nhìn mặt thôi chắc ai cũng tưởng cậu ấy bị hụt ăn thịt nên mới vậy.
"Em đi thi đấu về rồi đãi tôi cũng được mà."
Định ăn bắp ở công viên luôn, nhưng xách nặng hai tay thế này, tự nhiên tôi đổi ý. Đi bộ với nhau một hồi xong, lúc này tôi muốn ở lại bên cậu ấy. Rút cuộc đây là tâm trạng kiểu gì vậy?
Tôi không muốn xa Cha Yeo Woon.
Nếu có thể, trong suốt thời gian còn lại, tôi không muốn xa cậu ấy một ngày nào.
"Không hiểu sao hôm nay tự nhiên tôi không muốn về."
"Chứ không phải đương nhiên hôm nay em sẽ ở với tiền bối tới đêm ạ?"
Nghe tôi nói, Cha Yeo Woon vội hỏi.
"Hôm qua em đã ngủ cùng với tôi rồi, hôm nay cũng vậy nữa hả?"
"Một mình cô đơn lắm, em không ngủ được."
"Bây giờ câu đó mà em cũng nói nhẹ như không vậy hả?"
Hôm qua còn đỏ hết cả mặt lúc tôi nói thích cậu ấy, vậy mà hôm nay đã lại tỉnh bơ kêu đêm tối sợ lắm không ngủ được một mình cơ đấy.
"Nếu tiền bối lo cho bà thì em sang nhà tiền bối ngủ."
Ngủ bên nhà cậu ấy một hôm, rồi ngủ bên nhà tôi một hôm. Thế này thì cũng gần như sống chung rồi còn gì.
Một học sinh năng khiếu sắp đi thi đấu, với một học sinh lớp 12 sắp thi đại học, vậy mà ngày nào cũng dính chặt lấy nhau mải mê yêu đương sao? Tôi mà là học sinh lớp 12 thật thì hẳn là đã bằng mọi giá lấy hết ý chí đạp thắng lại rồi, nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ thì đâu có thư thả tới mức có thể tính toán trước sau nữa chứ.
"Tôi sẽ ngủ lại bên nhà em. Em bảo ngày mai cũng phải đi tập sớm mà. Phòng tôi chật chội bất tiện lắm."
"Chật nên em mới thích. Vì sẽ được nằm sát với tiền bối hơn mà."
"Đúng là phải qua nhà em ngủ thật rồi. Những lúc sắp thi đấu hay kiểm tra trên lớp, cấm không được phát ngôn đen tối nghe chưa."
"Thế này có gì mà đen tối ạ?"
"Không biết. Vừa rồi sắc thái hơi có vẻ như vậy đấy. Lâu rồi mới thế này, hôm nay lại lấy gối ngăn ra mà ngủ đi."
"Lát về nhà, em vất hết gối đi cho coi."
Để cứu đám gối ở nhà Cha Yeo Woon, tôi quyết định không lấy gối ngăn ra nữa. Trên xe buýt, tôi vừa gọi cho bà một cái là lập tức bị ăn chửi, bà bảo qua nhà bên đó mà ở luôn đi.
Ngồi ở nhà Cha Yeo Woon gặm bắp thật là ngon. Khung cửa sổ chỉ cắt ra một khoảng trời còn nguyên vẹn. Đúng là một buổi tối cuối tuần tràn ngập bình yên mà hỗn loạn.
"Ngọt thật đó."
Miệng phúng phính gặm bắp, Cha Yeo Woon nói.
"Chắc họ cho thêm đường rồi hấp. Không ngon hả?"
"Dạ ngon ạ."
Nhìn cặm cụi ăn kìa, dễ thương vậy trời. Sao có thể ăn ngoan vậy chứ, gọn gàng sạch sẽ không rơi một hạt nào. Thấy tôi ngắm cậu ấy đầy vẻ hứng thú, Cha Yeo Woon len lén đặt cái cùi bắp đã ăn xong xuống đĩa.
"Tiền bối cũng ăn thêm đi ạ. Hôm nay anh không quay ạ?"
"Hả? Clip ấy hả? Hôm nay tôi đang ở với em mà."
Với lại cũng đã đủ 200 ngàn lượt xem rồi nên cũng không cần đăng thêm nữa. Sau khi đoạn clip ngắn 30 giây của Cheon Sang Won được lan truyền, có thể cảm thấy rõ sự chú ý đổ dồn vào mình nên tôi cũng thấy áp lực nữa.
"Em bảo không thích người khác biết tôi cơ mà."
"Thì đúng là như vậy... nhưng tại em thấy lúc quay clip, tiền bối có vẻ vui lắm."
Tôi đã như vậy sao? Ban đầu định tạm thời đăng lên coi sao đã nên cứ quay bừa, sau đó bắt đầu có tương tác thì đúng là cũng thấy thật thần kỳ. Để camera ở đó rồi nói lẩm bẩm dông dài thì cũng ngại thật, nhưng đều đặn có phản hồi nên có thể trò chuyện cùng người xem, đúng là cũng thấy phấn khởi.
Như vậy là vui sao?
Ngẫm lại thì đúng là cũng có vẻ rất vui thật. Thấy tôi chìm trong suy nghĩ, Cha Yeo Woon bật cười bó tay.
"Nhìn thế này thì thấy có vẻ như tiền bối chỉ mơ hồ về mỗi bản thân mình thôi đấy."
"Vậy sao?"
"Vâng. Mình thích gì ghét gì, chỉ mỗi chuyện của bản thân thì tiền bối lại có vẻ mơ hồ."
"Chắc tôi chẳng mấy khi để tâm đến nên mới thế chăng."
Bởi lo kiếm sống đã đủ bận mải lắm rồi. Bằng mọi giá phải cố gắng phấn đấu mà sống không hổ thẹn với lòng, vậy nên tôi chẳng hề có nổi mấy thứ sở thích gì gì đó.
Có thể cảm thấy ánh mắt đang nhìn tôi tới rát cả má. Thủ phạm đương nhiên là Cha Yeo Woon rồi.
"Điều tiền bối thích mới là quan trọng. Mặc dù đúng là em thấy ghen thật."
Ghen, cái từ này được phát âm đặc biệt mãnh liệt.
"Nhưng em kiềm chế giỏi lắm. Cách kiềm chế là em học được trong lúc tập thể thao. Cả từ lúc quen tiền bối nữa."
"Tôi đâu có muốn em phải kiềm chế?"
Tôi nói vẻ đùa giỡn, nhưng Cha Yeo Woon cắn môi.
"Em mà không kiềm chế, lỡ làm đau tiền bối thì sao ạ?"
Ngữ điệu của câu hỏi đột nhiên đầy nghiêm túc.
"Sao tôi lại đau chứ?"
Hỏi xong mà tự tôi cũng thấy nghe thật ngốc nghếch.
Cha Yeo Woon không cười, chỉ im lặng nhìn tôi. Hỏi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ có tôi là tự nhiên thấy bối rối.
Không lẽ đây chính là bầu không khí đó sao?
"Sao hả? Cha Yeo Woon, giờ em đang nghĩ gì đấy?"
"Những suy nghĩ làm hỏng xương ấy ạ."
"......À."
Tôi chỉ biết buột ra một từ ngớ ngẩn như vậy.
Những lúc thế này phải nói gì đây? Nếu như trước đây thì hẳn tôi đã bỏ qua được một cách tự nhiên hơn rồi, nhưng lúc này, tự nhiên đầu óc tôi như bị trục trặc.
Tôi cũng lỡ hình dung ra mất rồi.
Những việc mà tôi với Cha Yeo Woon có thể làm với nhau trong căn phòng này.
[HẾT CHƯƠNG 103]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip