Chương 105 - Em đã thật lòng thích chạy rồi.


Mọi việc diễn ra tựa như một thước phim bị bấm dừng rồi lại bấm chạy tiếp. Tôi cảm nhận được mình đang rơi.

Mặt đất chợt lao vụt tới. Tôi thấy bụng mình quặn lên.

Vẫn còn cách Cha Yeo Woon một khoảng. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là Cha Yeo Woon đang nghiến chặt răng đứng trụ trên mặt đất, tôi nhắm chặt mắt lại.

Tôi rơi rồi.

[Buff nghịch chuyển]

Một bàn tay nóng ấm đỡ lấy lưng tôi.

Cảm giác nóng rực lan tới xương bả vai râm ran. Tim tôi như dán chặt vào lưng mà đập. Cổ tôi đau nhói.

Những tưởng sẽ cơn đau đớn sẽ choáng váng như pháo hoa bùng nổ, nhưng lại chỉ hơi ê ẩm. Cảm giác tư thế khó chịu mới là rõ ràng hơn hẳn.

Tôi nhanh chóng nhận ra lý do là gì. Tôi cảm thấy rõ sự phập phồng hổn hển của cơ thể đỡ bên dưới mình.

Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy có ánh sáng mờ mờ đang bồng bềnh xung quanh. Những hạt ánh sáng đang lơ lửng khắp nơi, tựa như cảnh tượng bụi đất bay lên.

Và tôi thấy khuôn mặt Cha Yeo Woon ngay dưới đó.

".... Tiền bối không bị thương chứ ạ?"

Đang ôm gọn tôi trong tay, Cha Yeo Woon hít một hơi dài rồi hỏi.

Trong tiếng thở dốc của cậu ấy lẫn tiếng rên cố nén. Cái đầu hỗn loạn của tôi vừa kịp hiểu ra tình hình, tôi hoảng hốt vội nhỏm dậy khỏi bắp đùi đang giật giật của cậu ấy. Đầu gối cậu ấy đang kéo lê trên mặt đất.

Vì đỡ tôi mà Cha Yeo Woon đã ngã quỵ xuống đất. Rõ ràng ngay trước khi rơi xuống, tôi thấy vẫn còn cách một khoảng cơ mà.

"Giờ là lúc em lo cho tôi hả?"

Giọng tôi tự nhiên run lên. Cuối câu lạc cả đi.

"Em có bị thương không? Có đau không?"

"Em không biết nữa."

"Em đứng dậy được không?"

Cha Yeo Woon thử cố rồi gượng cười yếu ớt. Tôi thấy mình không thở được nữa.

Cha Yeo Woon vẫn ở yên tại chỗ, cậu ấy không đứng dậy được.

*

Không biết tôi đã vào bệnh viện lần thứ mấy rồi.

Hết bà lại đến tôi, và lần này là Cha Yeo Woon. Quán café mà hay ghé cỡ này, chắc đã dần dần tích đủ điểm được một ly americano miễn phí rồi.

Vào đây nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy bức tường bệnh viện là đã chán ngấy lên được. Trong lúc Cha Yeo Woon được sơ cứu, sau đó nói chuyện với huấn luyện viên nghe tin vừa chạy tới, tôi đợi chờ với tâm trạng như bị dồn vào chân tường.

Lúc này dùng từ 'sắp phát điên' với tôi là hoàn toàn chính xác. Suốt thời gian Cha Yeo Woon ở trong phòng cấp cứu, tai tôi cứ ù đi. Đầu tôi căng lên cảm giác như sắp phát nổ đến nơi.

Trong khi đó, người bị đau là Cha Yeo Woon thì lại có thái độ vô tư hơn hẳn.

"Tiền bối đừng làm mặt nghiêm trọng quá vậy mà."

"Lúc này mà không nghiêm trọng nổi sao?"

Sắp đi thi đấu quốc tế đến nơi rồi mà thằng bé lại gãy chân thì làm sao mà cười nổi cơ chứ.

Cha Yeo Woon nằm trên giường bệnh, tay cắm dây truyền dịch với thuốc giãn cơ, chỉ nhìn cậu ấy thôi là ruột gan tôi đã đau nhói rồi.

"Bác sĩ bảo chỉ bị rạn thôi mà tiền bối. Bác sĩ còn bảo đỡ một người rơi từ trên cao xuống mà chỉ bị thương cỡ này thì là cực kỳ may mắn nữa đó."

Cậu ấy vén chăn ra cho tôi xem cái chân bị thương, động tác cứ nhẹ như không. Nhìn bề ngoài không có gì bất thường, nhưng kết quả chụp phim X-quang cho thấy bị gãy xương ống đồng.

Điều trị phải mất 5 tuần. Thi đấu thì đương nhiên là không đi được nữa rồi, lại còn phải bó bột tới 2 tuần.

Vận động viên điền kinh đang đạt tới phong độ đỉnh cao thì lại bị thương ở chân sao? Đúng là không còn gì tệ hơn. Tôi đau khổ vò đầu bứt tai. Cha Yeo Woon khẽ gọi tôi.

"Tiền bối, đừng vậy mà, nhìn em đi."

"Người bị thương là em cơ mà, sao em lại phải an ủi tôi thế này."

"Vậy nên tiền bối tươi tỉnh lên nào. Không sao đâu mà, thật sự đấy. Có phải chân em cứ thế này mãi đâu, sao anh lại thế? Sống trên đời thì cũng có thể bị thương chứ?"

Sai rồi. Đây không phải 'có thể bị thương' một cách ngẫu nhiên.

Đây là em vì tôi mà bị thương.

"Tiền bối thật sự không bị đau ở đâu chứ?"

Cậu ấy dịu dàng hỏi, nãy giờ cứ cúi gằm, giờ tôi mới ngẩng lên.

Dù là đỡ người ngã đi nữa, nhưng đây là rơi từ độ cao hai tầng nhà xuống, vậy mà tôi không hề bị thương một chỗ nào. Thậm chí một vết trầy xước cũng không.

"Nhờ ai đó nên tôi vẫn lành lặn không sao."

"Thật may quá."

Cha Yeo Woon nhoẻn cười đầy vô tư, nhìn mà tôi thấy muốn điên lên được. Chỉ muốn tông cửa phòng bệnh mà ra ngoài cho rồi.

Chân của Cha Yeo Woon không ổn chút nào.

Không phải chỉ là chuyện gãy xương. Chân cậu ấy đang được cố định để đợi phẫu thuật, và một bóng đen còn tăm tối hơn rất nhiều so với từng thấy trước đây đang quấn như dây leo quanh cái chân ấy.

"Rút cuộc chuyện này tất cả đều là tại mình..."

Tôi buột miệng nói một mình. Nếu như điều chỉnh thiết lập sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện thế này chăng? Tôi không biết nữa.

"Sao lại tại tiền bối chứ? Cái lan can cầu thang cũ quá nên mới vậy mà. Em đã biết là chỗ đó sớm muộn cũng sẽ có vấn đề rồi."

"Thà tôi bị thương còn hơn. Đáng ra em đừng đỡ tôi mới phải."

Chẳng kịp kiềm lại, tôi buột miệng nói luôn suy nghĩ của mình. Nói xong chính tôi cũng giật mình, nhìn lại thì thấy trước mắt, khuôn mặt Cha Yeo Woon đang nghiêm lại như tức giận.

"Xin lỗi em."

"Tiền bối, thi đấu thì lần sau em đi cũng được mà."

"Em đã tốn bao công sức tập luyện mà... vì cuộc thi lần này ấy..."

"Thật sự em không sao mà."

Cha Yeo Woon nói đầy cương quyết. Giọng cậu ấy mạnh mẽ tới mức có vẻ như là cậu ấy giận thật. Đã cố tận lực cứu tôi, chịu bị thương thay tôi rồi, vậy mà đã chẳng được câu cảm ơn thì thôi, tôi lại còn bảo cậu ấy đáng ra cứ để tôi bị thương như thế... phải chăng vì vậy mà cậu ấy buồn lòng?

"Tất nhiên nếu em nói không tiếc thì là nói dối. Nhưng với em, việc tiền bối không bị thương còn quan trọng hơn rất nhiều."

Cha Yeo Woon nhanh chóng xua tan nỗi lo lắng của tôi.

Cậu ấy túm tay áo tôi kéo lại, tôi yếu ớt nghiêng người về phía cậu ấy. Chóp mũi chúng tôi chạm nhau.

Trong lúc chúng tôi nhìn vào mắt nhau, Cha Yeo Woon khẽ cọ cọ mũi vào mũi tôi. Vừa như con cún con bày tỏ sự quan tâm, vừa giống như đang kín đáo làm nũng. Tôi khẽ nuốt khan.

"..... Gì thế này?"

"Tiền bối mà bị thương thì em buồn lắm. Chắc em sẽ lo lắng rồi chẳng thể nào tập trung thi đấu nổi đâu."

"Cha Yeo Woon... Em hay làm nũng thế này từ hồi nào vậy?"

Tới mức làm tôi ngơ ngác luôn. Thằng bé vốn đúng là dễ thương nhưng cũng rất hỗn của tôi từ bao giờ đã thành ra thế này vậy chứ?

Cha Yeo Woon chỉ khẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Chụt! Đến cả tiếng hôn cũng dễ thương.

"Tiền bối có điện thoại kìa."

"Chắc bà gọi đấy. Tôi đi nghe một chút."

Chiếc điện thoại để trong túi áo liên tục rung lên. Chẳng hiểu sao tôi ra khỏi phòng bệnh một cách đầy luống cuống.

Thật may đúng lúc lần này phòng nhiều giường đã kín chỗ nên Cha Yeo Woon được xếp vào phòng một giường. Nếu cậu ấy làm vậy ở phòng có các giường khác nữa thì dù có kéo rèm che, chẳng ai nhìn thấy đi nữa, tôi vẫn sẽ xấu hổ tới điên lên mất.

Tôi cố ý đi tới đứng bên cửa sổ mở toang nhìn ra hành lang, phơi mình hứng gió.

Yêu đương là chuyện của hai người, vậy mà sao càng ngày càng thấy hình như chỉ có cậu ấy là tiến bộ nhỉ. Ngay cả giây phút vô cùng nghiêm trọng vì cái chân cũng bị cậu ấy thổi bay luôn.

Trong tình huống này mà tôi vẫn há miệng cười được, đúng là bó tay. Cái thằng tôi có tỉnh táo hay không đây?

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn như sắp vỡ bung đến nơi. Cau mày đứng nhìn chằm chằm cái lỗ thủng ở góc trời, tôi đưa điện thoại lên tai.

"À, bà đấy ạ? Đương nhiên là cháu đang ở bệnh viện rồi."

Vừa thấy tôi nghe máy, bà đã cao giọng khác hẳn thường ngày.

"Tối nay ngủ rồi mai phẫu thuật ạ. Huấn luyện viên của Cha Yeo Woon bảo dù vậy thì vẫn may là đặt được lịch phẫu thuật ngay. Cháu ấy ạ? Đã bảo cháu không sao rồi mà."

Bà cứ hỏi liên tục không ngừng. Nhiều lúc hai bà cháu ở nhà với nhau cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu, vậy mà bà lại nói nhiều thế này, xem ra lần này bà sốc lắm.

Hồi sáng, lúc đợi Cha Yeo Woon nói chuyện với huấn luyện viên, tôi đã nói chuyện điện thoại với bà một lần. Biết tin thằng bé hay đến chơi bị gãy chân là bà đã hoảng rồi, nghe bảo cậu ấy vì tôi mà bị thương, bà càng kinh ngạc hơn.

"Chuyện định nói hồi sáng ấy ạ? À, chuyện đó... Nhà cậu ấy ở tầng thượng, lên xuống cũng vất vả mà phải 4 tuần mới được tháo bột, vậy nên cháu định xin phép bà cho cậu ấy ở nhà mình tới lúc đó được không."

Mặc dù với một thằng bé bị thương ở chân, nhà chúng tôi cũng chẳng phải không gian sinh hoạt thuận tiện cho lắm, phòng thì chật, nhà tắm thì như thế... nhưng vẫn còn đỡ hơn chân bó bột mà ngày nào cũng phải leo lên tận tầng thượng.

"Vậy cậu ấy phẫu thuật xong, cháu sẽ đưa cậu ấy về."

Nếu bỏ trống nhà cả tháng thì cũng phải qua nhà Cha Yeo Woon dọn dẹp trước một chút. Đủ thứ lo lắng làm tôi đau nhói cả đầu.

Quay trở lại phòng bệnh, sự tĩnh mịch quá mức làm tôi càng thêm rối ren trong dạ. Tôi mở cái giường xếp ra ngồi xuống, rồi đưa tay lục túi.

Tôi sờ vào ngòi bút nhòn nhọn và nhìn Cha Yeo Woon. Cậu ấy nằm yên, có vẻ như đã ngủ quên trong lúc đợi tôi.

Sau khi Cha Yeo Woon thành ra thế này, suốt cả ngày trời, tôi đã cố gắng để hiểu được tình hình bây giờ.

Cả phần thưởng rất đúng lúc của 'tiền bối', cả cái hệ thống suốt ngày tung cảnh cáo đều đang yêu cầu tôi làm gì đó.

Nhân vật đã điều chỉnh thiết lập một lần thì không điều chỉnh tiếp được nữa. Nhưng nếu dùng đến phần thưởng thì trong một lần, có thể điều chỉnh không giới hạn.

Để khôi phục máy chủ thì 'Nguyên nhân gây lỗi' phải trở thành 'Nhân vật chính'.

Nếu cứ để thế này, Cha Yeo Woon sẽ không thể nào chạy tiếp được nữa.

Đặt các dữ kiện lại cạnh nhau, lựa chọn đã trở nên rõ ràng hơn.

Cha Yeo Woon và tôi. Cơ hội duy nhất sẽ dùng vào đâu, tôi phải đưa ra lựa chọn.

"Anh định ngủ ạ?"

Đột nhiên tôi nghe thấy Cha Yeo Woon hỏi. Cứ tưởng cậu ấy đang ngủ cơ. Đúng là cũng buồn ngủ hay sao mà mắt Cha Yeo Woon nhuốm vẻ mơ màng. Từ sáng tới giờ đủ thứ chuyện, hẳn là cậu ấy cũng mệt lắm.

"Phải ngủ chứ, để sáng mai còn thấy em chuẩn bị phẫu thuật."

Mặc dù tôi cũng chẳng biết mình có ngủ nổi không. Cố giấu cảm xúc trong lòng, tôi vỗ vỗ xuống cái giường xếp cho cậu ấy thấy.

"Chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi mà."

"Cha Yeo Woon. Em mà còn nói với tôi là em không sao một lần nữa thôi, là tôi thật sự sẽ..."

"Thật sự sẽ?"

Cậu ấy cướp lời mà hỏi chặn ngay cuối câu, giọng hỏi cũng lại một lần nữa khiến lòng người rung rinh một cách lạ kỳ. Hơi nóng dồn lên hai má tôi. Phải chăng mấy tên nhóc đẹp trai mà đã muốn thì dù có làm gì, không khí cũng ấm sực lên như gió xuân thế này?

"Không biết. Em đừng vì lo cho tôi mà cứ luôn miệng nói em không sao, nếu đau thì phải nói đau nghe chưa."

Cha Yeo Woon im lặng một thoáng như ngẫm nghĩ rồi nhấc đầu khỏi gối và nhỏm nửa người dậy.

"Trước đây, tiền bối từng bảo khi nào muốn bỏ điền kinh thì nói với anh, bằng mọi cách anh sẽ giúp em, tiền bối còn nhớ không?"

Tôi nhớ ra rồi. Tôi khẽ gật đầu, Cha Yeo Woon đặt tay lên ga giường, ra hiệu cho tôi. Như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn ngồi ghé lên giường cậu ấy.

"Hồi đó, thật sự em chạy mà chẳng vì một lý do nào cả. Chỉ vì nếu không chạy thì em cũng chẳng biết làm gì khác. Nhưng bây giờ, em đã nghĩ khác rồi."

"...... Như thế nào?"

"Em muốn chạy tiếp tới chừng nào có thể. Em đã thật lòng thích chạy rồi."

Cha Yeo Woon bình thản mỉm cười, trông không có vẻ gì là cường điệu hay nói dối cả.

"Sau này em còn chạy lâu dài, vậy nên dù tạm thời không chạy được một thời gian thì cũng không có gì thay đổi cả."

Hẳn cậu ấy nói vậy để an ủi tôi, nhưng thay vì cảm thấy yên tâm, tôi lại nghĩ tới chuyện khác. Tôi nghĩ tới cái bóng đen đang bò trên cái chân bị thương của Cha Yeo Woon, và cái tương lai mà tôi đã biết trước.

"Tôi sẽ làm mọi việc có thể, để em có thể mặc sức mà chạy như em muốn."

Tôi khẽ vuốt mấy lọn tóc bị đè trên gối của cậu ấy, Cha Yeo Woon liền dựa khuôn mặt vào bàn tay tôi. Bao bọc lấy tay tôi là hơi ấm và cảm giác nằng nặng vừa phải đầy dễ chịu. Tôi không sao bỏ tay ra được.

"Hyung sẽ tìm mọi cách vì em."

Quả nhiên, điều tôi có thể lựa chọn mà không bao giờ hối hận chính là Cha Yeo Woon.

Bất kể giây phút nào đi nữa.

[HẾT CHƯƠNG 105]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip