Chương 111 - Yeo Woon thấy mặt trăng tròn bị tách ra làm hai.

Cậu muốn làm sao để người ấy có thể luôn cười như thế này.

Cậu muốn người ấy cảm thấy an toàn. Mong sao anh ấy không phải sợ hãi nữa.

"Đến cả câu đó mà em cũng học theo tôi nhỉ."

Myung Ha dựa hẳn đầu về phía cửa sổ.

Cứ mỗi khi cảm xúc thực sự lên đến cao trào, tiền bối lại chực quay mặt đi để giấu. Trải qua nhiều chuyện nên cũng biết rõ hơn, lúc này Yeo Woon đã có thể thư thả mà quan sát anh ấy hơn so với trước.

Cái gáy thon dài của anh ấy lộ ra phía trên cổ áo đồng phục đã đổi sang đồ xuân thu. Từ hồi cấp 2, Yeo Woon đã như sống luôn trong câu lạc bộ điền kinh, vậy nên cậu đã quen với mùi mồ hôi nồng nặc khó chịu từ đám bạn cùng tuổi, nhưng Myung Ha lúc nào cũng tỏa ra mùi hương thật thuần khiết.

Cảm giác chỉ cần vùi môi vào gáy anh ấy là sẽ ngửi thấy mùi da thịt sạch sẽ ấy.

Đang ngồi ở băng ghế sau cùng nên chắc không sao.

Dù gì trên xe cũng chẳng có mấy người, và xe cũng đang chạy về trạm cuối rồi. Tới trạm cũng sẽ chẳng có ai bất ngờ lên xe rồi đưa mắt nhìn xuống băng ghế sau này cả.

Dù chỉ một chút thôi, cậu muốn được áp môi lên đó.

Từ sau khi bị thương ở chân, hai người cứ ở bên nhau suốt nên cậu mới trở nên ham muốn nhiều tới vậy chăng? Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn kiềm chế, luôn cẩn trọng vì sợ anh ấy ghét mình, nhưng bây giờ, dây cương đang lỏng dần rồi sao?

Trong lúc tâm trí cậu đang trăn trở giày vò, Myung Ha vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, tay cậu đã run run giơ lên. Ánh nắng nhuốm trên những sợi lông tơ ở gáy anh ấy. Nơi cổ áo lộ ra ranh giới giữa phần da thường xuyên và phần ít tiếp xúc với nắng. Cậu muốn chạm vào đó.

Yeo Woon thấy khát.

"Vậy nên hôm nay về nhà là phải học bài ngay mới được. Em cũng ngồi học với tôi đi."

Myung Ha đột nhiên quay lại nói với Yeo Woon.

Tim cậu thót lại như vừa bị bắt quả tang định làm việc xấu. Dù thực tế vẫn chưa làm gì cả.

Vội hạ bàn tay đang ngập ngừng giơ lên, Yeo Woon cố cười, nhưng chẳng biết trông có giống đang cười không.

"Giờ học thì không vào lớp, rồi bây giờ về nhà lại học ạ?"

"Thì tại vắng mặt trong giờ rồi nên về nhà càng phải học chăm hơn chứ. Ô, tụi mình phải xuống trạm rồi."

Myung Ha bấm chuông xuống xe. Chống nạng xuống trạm mà Yeo Woon thở ra một hơi não nuột.

Tiền bối chỉ biết vùi đầu vào học, đúng là hơi có chút lạnh lùng vô tình thật đó.

"Đợi chút."

Trước con dốc dẫn lên nhà, Myung Ha bắt đầu làm động tác giãn cơ. Quay cổ chân, duỗi căng hai cánh tay, ra sức khởi động cơ thể.

"Thì em bảo nếu không muốn bị chấn thương thì phải khởi động cổ chân mà."

Thấy Yeo Woon ngẩn người nhìn không hiểu mình định làm gì, Myung Ha liền giải thích. Rồi anh ấy chìa lưng ra cho cậu.

"Lên lưng nào, Cha Yeo Woon."

"..... Thôi để em tự đi."

"Chân cẳng thế kia sao mà leo con dốc này được. Đừng có ra vẻ, lên đây tôi cõng."

"Lỡ em nặng quá rồi cả hai cũng lăn luôn xuống dốc thì sao ạ?"

"Em không tin tôi hả?"

Không phải là không tin, nhưng... Cân nặng mới cân gần đây của cậu, cùng với cái chỗ bó bột thạch cao, lại thêm cái nạng, Yeo Woon ậm ừ ước tính tổng cộng rồi nói.

"Đang đi mà nặng quá thì bỏ em xuống liền nhé."

"Em coi tôi là gì vậy hả?"

Kyaaa... Myung Ha hô một tiếng rồi cõng Yeo Woon leo lên con dốc.

Bút thước trong cặp sách va vào nhau lạch cạch. Do phải cố giữ cái nạng mà cánh tay cậu đau nhói.

Trên lưng Myung Ha, vòng hai tay ôm vai anh ấy, Yeo Woon khẽ khàng áp môi lên cổ Myung Ha. Cậu có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp mạch đập phập phồng ở cổ anh ấy.

Và cả mùi cơ thể thanh khiết mà cậu vẫn luôn muốn được ngửi từ lúc còn ở trên xe buýt.

Cậu hít một hơi dài cho thỏa cơn khát, rồi vùi đầu thật sâu vào cổ anh ấy. Thích thật.

Mọi nỗi bất tiện đều như lăn xuống con dốc mà biến mất. Càng lên dốc, chỉ còn dư vị ngọt ngào đọng lại.

"Em đã nói nếu mệt thì giữa chừng cứ bỏ em xuống mà."

"Mệt gì chứ... Haa... Không hề luôn."

Đúng kiểu một người đã trót huênh hoang, Myung Ha quyết không chịu bỏ cuộc. Kết quả là tới trước cổng rồi, anh ấy phải đứng thở dốc mất một lúc lâu.

Có tiếng động trước cửa nhà, hóa ra bà đã ra ngoài sẵn để đợi hai người. Khuôn mặt đang đỏ bừng của Myung Ha bỗng xanh mét.

"Cái thằng ranh này, sắp thi đại học rồi mà còn dẫn em đi trốn học hả?"

"Không phải lỗi tại tiền bối đâu ạ, tại cháu..."

"Em nó đau chân như vậy, đã không chăm em thì thôi!"

Dù cậu đã cố bênh nhưng có vẻ như vậy, Myung Ha chỉ càng ăn mắng thêm nên Yeo Woon đành ngậm miệng.

Giờ thì cậu hiểu vì sao tiền bối cứ nhất định coi cậu như con nít rồi. Vì kiểu gia đình anh ấy là như thế này.

Sau khi ăn mắng một trận tơi tả, tiền bối phải chịu hình phạt bóc tỏi nhặt hành với nhặt cá cơm khô, thêm hớt váng cho món canh xương bò hầm. Bóc xong được bát tô tỏi, Myung Ha trông đã thất thần.

"Mệt xỉu luôn..."

Vậy nên vừa về đến phòng, anh ấy đã nằm lăn luôn ra sàn.

"Ư... Hôm nay nhiều việc phải làm quá. Còn phải quay clip nữa..."

"Anh định lại quay tiếp ạ?"

"Ừ. Có việc cần quay. Thử tham vọng hướng tới mục tiêu 100 ngàn người theo dõi nào."

Đúng là anh ấy thấy thích sao? Cứ có nhiều người là Yeo Woon không thích chút nào, nhưng khác với cậu, có vẻ như Myung Ha thích được tiếp xúc với người khác.

Nếu xem clip anh ấy đã đăng thì cũng có thể hiểu được vì sao mọi người lại muốn xem thêm về Myung Ha.

Mấy kiểu người ngoại hình bắt mắt thì ngoài kia cũng có. Chất giọng hay, biết ăn nói... những thứ đó cũng chỉ là những yếu tố phụ mà thôi.

Cái chính là ở tiền bối tỏa ra ánh sáng thu hút người khác.

"Để em quay cho anh."

"Em biết quay hả?"

"Em không quay đẹp được như tiền bối Kyung Hoon, nhưng ở mức độ ghi hình thì em cũng làm được đấy nhé."

Myung Ha có vẻ do dự nhưng rồi vẫn gật đầu. Rồi anh ấy nhanh nhẹn nhỏm dậy chưa hề nằm bẹp dưới sàn bao giờ.

"Vậy giờ mình học thôi!"

Và rồi chỉ đúng 30 phút sau, anh ấy đã gục luôn.

"Chắc là tiền bối mệt lắm đây."

Yeo Woon dọn chiếc bàn xếp rồi chăm chú nhìn Myung Ha.

Đang giải đề thì kêu mệt, bảo chỉ chợp mắt một chút thôi cơ mà. Vậy mà bây giờ anh ấy lại ngủ mê mệt không biết trời đất gì thế này, trông buông lơi không một chút cảnh giác gì hết.

Yeo Woon khẽ chọc vào má Myung Ha, anh ấy liền khẽ cau mày. Trông thật dễ thương, chẳng hợp với vẻ mặt lạnh lùng sắc bén thường ngày của anh ấy chút nào, thế là Yeo Woon khẽ chọc thêm mấy lần nữa. Chọc, chọc. Mỗi lần như thế, Myung Ha lại cau mày, làm hiện lên mấy nếp nhăn dọc theo sống mũi.

Myung Ha hơi khẽ rên lên nhưng không gạt tay cậu ra. Đúng kiểu tính cách hết sức lương thiện, khác hẳn vẻ bề ngoài gai góc. Thực ra mà nói, tiền bối đúng là người dễ mềm lòng quá mức.

Cái thằng ranh Cheon Sang Won xấc xược ồn ào như vậy mà tiền bối vẫn tiếp tục chịu chơi với cậu ta, cứ nhìn thế là đủ hiểu... Làm gì có chuyện tiền bối đòi hẹn hò với cậu ta mà dám nói thế chứ. Nghĩ tới là bực cả mình. Dù sao cũng là tại tiền bối tốt bụng quá thôi.

"Đừng mà... em, đi..."

Tay cậu vẫn không ngừng chạm vào mặt Myung Ha, có lẽ khá là khó chịu hay sao mà Myung Ha cựa quậy.

"Em đi ấy ạ? Tiền bối bảo em đừng đi cơ mà."

"Bỏ ra... Đi..."

Coi phụng phịu làu bàu kìa. Thế mà không cắn vào lưỡi, giỏi thật.

"Anh chịu hôn em thì em mới đi."

"Ư hừm..."

Myung Ha nhăn nhó như thể khó chịu muốn chết, nhìn thật sự dễ thương không chịu được. Anh ấy cau mặt cáu kỉnh, môi bĩu cả ra như mỏ chim, Yeo Woon liền hôn chụt lên đó một cái.

Lúc chọc má thì cáu kỉnh như thế, vậy mà hôn một cái là Myung Ha lại dần ngủ ngoan trở lại. Tiền bối, chọc không được, nhưng hôn thì lại được ạ? Cố nhịn cười, Yeo Woon vừa định hôn trộm một cái nữa thì điện thoại có thông báo.

[Cậu Yeo Woon, khi nào có thời gian, cậu liên lạc với tôi được không?]

[Tại tôi có việc muốn bàn với cậu]

Kiểm tra thì thấy tin nhắn của một số điện thoại đã lâu không liên lạc.

Trưởng nhóm Choi Jin Seo nhắn tin cho cậu.

Có việc gì mà nhắn vậy nhỉ? Kể từ sau tai nạn, hai bên hầu như không liên lạc gì nên cậu thấy nghi hoặc trong lòng.

Do nảy sinh vấn đề của bố cậu, rồi việc tham dự giải U20 bị phá sản nên hợp đồng quảng cáo cũng có vẻ sẽ thành ra dang dở. Dù có lớn tiếng nhắc tới chuyện tố cáo, nhưng để cắt đứt hẳn được với bố cậu, có lẽ cũng cần thời gian.

Lý do là hôm đó, thấy tiền bối ngã quỵ, cậu không còn tỉnh táo nữa nên đã hét lên với bố, còn bố cậu thì làm náo loạn lên một trận, nhất quyết dù có phải lên đồn cảnh sát thì cũng phải đi cùng Yeo Woon, khiến cậu phải gọi luật sư đến để giải quyết mọi việc.

Từ giờ tới lúc đủ tuổi thành niên theo luật, liệu có khó khăn khi tham gia các hoạt động không cần tới hợp đồng? Yeo Woon nhớ là cả luật sư và cậu nhìn chung đều đã xem xét mọi chuyện tới phần đó.

[Dù trễ cũng không sao cả, nhất định phải gọi cho tôi đấy.]

Lại có một tin nhắn nữa. Xem ra là chuyện quan trọng rồi.

Gọi điện ở đây thì sẽ làm tiền bối thức giấc mất.

Nhìn Myung Ha đang ngủ say, cậu cầm lấy chiếc nạng.

Anh ấy bảo mình đừng rời xa anh ấy, nhưng lúc ngủ chắc là không sao.

Cậu lùi lại rồi duỗi thẳng cái chân bị thương. Trên phần bó bột thạch cao mà thông thường sẽ viết đầy những chữ, chỉ có duy nhất một dòng.

Yeo Woon đưa tay sờ dòng chữ viết tay của Myung Ha.

'Xin hãy giúp cho Cha Yeo Woon có thể chạy thỏa sức mình.'

Yeo Woon bất giác mỉm cười. Lúc tỉnh giấc thấy dòng chữ này, cậu đã cười một lúc lâu. Nhìn thấy dòng chữ này rồi, chỗ thạch cao bó bột cũng không còn thấy khó chịu nữa. Liệu có phải đây là cảm giác được bảo vệ chăng?

Nhưng mực viết dòng chữ này không bị lem nhỉ. Viết bằng bút gì mà vậy ta? Mấy ngày trôi qua rồi mà dòng chữ vẫn rõ nét như chữ in, thật là kỳ lạ.

Yeo Woon chống nạng đi ra sân sau nhà.

Trời đã tối tự lúc nào. Trên bầu trời quang mây, những ngôi sao tỏa sáng rất rõ.

Yeo Woon đang định bấm nút gọi điện thì bầu trời bỗng khiến cậu không thể rời mắt.

Trong thoáng chốc, mặt trăng tròn vừa bị tách ra làm đôi.

Tất cả diễn ra rất nhanh. Một hành tinh khổng lồ che khuất hoàn toàn mặt trăng mới tách ra. Ngôi sao màu hoàng thổ ấy bám chặt lấy bề mặt dính nhớp nháp như được phủ một lớp sơn dầu của mặt trăng.

Yeo Woon nổi da gà, trong lòng trỗi dậy cảm giác cự tuyệt theo bản năng.

"..........?"

Mình nhìn nhầm chăng. Yeo Woon dụi mắt. Nhìn lại thì thấy bầu trời lại bình thường.

Chẳng biết vì lý do gì, ánh mắt cậu chuyển về phía phòng Myung Ha. Tất nhiên ở đó lúc này vẫn lặng yên.

Hay là mình cũng mệt quá rồi? Yeo Woon nghiêng đầu thắc mắc rồi đưa điện thoại lên. Chuông vừa đổ là bên kia đã nghe máy.

*

[Thời gian còn lại: 59 ngày]

Gì thế này, công chúa ngủ trong rừng hay sao?

Vừa tỉnh giấc, nhìn thấy con số hiện ra mà tôi bật chửi thề.

"Đùa nhau hả."

Con người thì phải ngủ chứ. Cứ lựa đúng lúc người ta ngủ mà cho ngày tháng trôi vụt qua thế này là được rồi hả?

Mặc dù tất nhiên là tôi cũng dự đoán hẳn là do trong lúc tôi đang ngủ, Cha Yeo Woon đã rời xa tôi nên mới thành ra thế này.

Xem lại ngày tháng trên điện thoại thì thấy thật kỳ diệu, hôm nay lại là thứ Bảy. Không lẽ hệ thống đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi mong sao rơi vào cuối tuần để không phải lo chuyện đi học và có thể yên tâm dính chặt lấy Yeo Woon?

Đương nhiên, không nhìn điện thoại thì tôi cũng tự đoán ra được hôm nay là ngày nghỉ.

Vì nếu là ngày thường thì đã không có chuyện Cha Yeo Woon vẫn đang nằm ngủ cạnh tôi được.

"Cha Yeo Woon. Tôi đã bảo em đừng có đi đâu rồi cơ mà."

"Ư? Ưm?"

Vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên Cha Yeo Woon chẳng trả lời được chữ nào, thật dễ thương đến phát bực. Thằng nhóc này, cái đồ ngực thì rắn chắc vậy mà má lại mềm đến thế này.

"Tôi đã bảo em lúc ngủ cũng không được tự ý rời xa tôi cơ mà. Từ nay về sau, em với tôi buộc tay nhau lại mà ngủ. Hiểu chưa hả?"

"Ư ư...."

Tôi hơi trách móc mắng mỏ cậu ấy một chút, nhưng cậu ấy vẫn mải mê ngái ngủ.

"May mà em dễ thương đấy nhé."

Vừa ca bài than thở mà đương sự còn chẳng nghe thấy, tôi vừa lọc ra những thứ cần phải kiểm tra ngay.

[Đang tiến hành cập nhật 'Bút của tác giả'.]

Trước tiên phải xem ngay cái trò cập nhật chết tiệt ấy đã hoàn tất chưa đã.

[HẾT CHƯƠNG 111]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip