Chương 113 - [Bạn có muốn tiến hành khôi phục thế giới?]


"Cuộc thi kéo dài 2 ngày 3 đêm nên em phải đi trước hai hôm. Thi đấu xong về ngay thì nhanh nhất cũng phải tới đêm mới về tới nơi."

Hẳn là thế rồi. Nếu là Cha Yeo Woon thì chắc hẳn sẽ lại lên bục nhận thưởng, và từ nơi thi đấu về đây chắc cũng sẽ mất thời gian.

Ước tính thời gian mà tôi thấy lo lắng không yên.

"Cuộc thi có quan trọng không?"

Nếu là giải đấu trong nước mới đăng ký tham gia gấp thì có lẽ không phải là giải quy mô lớn lắm chăng. Tôi thầm hy vọng vào điều đó.

Trông Cha Yeo Woon vẫn đầy vẻ khó xử.

"Tại đây là do trưởng nhóm Choi Jin Seo nhờ em."

Nghe cái tên mà tôi chợt có linh cảm. Rằng từ bây giờ, sẽ có hàng loạt lý do khiến tôi không thể nào ngăn cản cậu ấy được.

"Chị ấy bảo đây là giải đấu mà công ty được thành phố Hwaseong bảo trợ tổ chức. Giải đấu là một chuyện, nhưng đây cũng giống như một dịp lễ hội mà mọi người dân đều có thể tham gia. Chị ấy nhờ em tham dự cũng là do dạo này em khá nổi trên mạng, được nhiều người biết tới. Chị ấy cũng bảo em bị thương nên phía công ty cũng sẽ lo liệu chăm sóc, như vậy không biết có được không."

Vừa giải thích rõ dài như vậy, Cha Yeo Woon vừa liên tục quan sát vẻ mặt tôi.

"Cả việc tìm luật sư với việc lo liệu sau vụ kiện, rồi cả việc giới thiệu kết nối tài trợ học bổng điền kinh của công ty, chị ấy cũng đều tìm hiểu giúp em, với lại thật ra, ngoài vụ quảng cáo, em cũng mang ơn chị ấy rất nhiều, nên lần này từ chối cũng không ổn cho lắm."

"À..."

Nghe đến đây thì tôi không thể nào cố nài ép thêm được nữa. Cha Yeo Woon đã được trưởng nhóm Choi Jin Seo giúp đỡ tới mức nào, cũng có phải là tôi không biết đâu.

Nếu đây là sự kiện của công ty và cả trưởng nhóm Choi Jin Seo cũng sẽ tới, thì sau khi kết thúc cuộc thi rồi, hẳn là cậu ấy cũng phải đi chỗ này chỗ kia chào hỏi mọi người. Đây là chuyện tốt cho Cha Yeo Woon. Mọi đề nghị được đưa ra cho tới giờ chỉ toàn là những điều có lợi cho Cha Yeo Woon.

Ngay cả vào thời điểm không thể bàn tiếp chuyện hợp đồng được nữa, bên đó vẫn thiện chí tới mức đưa ra đề nghị thế này, vậy thì việc giữ được quan hệ tốt với người làm bên ngành quảng cáo có lẽ cũng không thiệt gì cho Cha Yeo Woon. Phải ủng hộ cậu ấy là đúng rồi.

"Ra là, ừm, ra là vậy."

"Tiền bối?"

Tôi muốn cười với cậu ấy để tỏ ý không sao, nhưng miệng tôi cứ run run méo xẹo đi như trục trặc.

Chỉ cần tôi bảo đừng đi, Cha Yeo Woon sẽ không đi nữa.

Vậy nên tôi không thể bảo cậu ấy đừng đi được.

"Tôi sẽ đi theo em."

Tôi vội nói, nghe vậy, Cha Yeo Woon khựng lại.

"Nhưng hôm đó còn 10 ngày nữa là thi đại học rồi mà tiền bối?"

"Dù vậy thì đó cũng là sinh nhật em mà."

Tôi viện cớ thêm như vậy, nhưng vẻ mặt Cha Yeo Woon vẫn chẳng tươi tỉnh lên chút nào.

"Anh bảo mục tiêu của anh là trường Sư phạm cơ mà. Anh bảo phải thi đậu được vào trường đó cơ mà. Thi đấu xong em sẽ lập tức về nhanh hết mức có thể, trước khi hết ngày sinh nhật em."

Ở mức đó thì vẫn không được.

Chỉ bằng cách đó thì vẫn chưa đủ. Suy nghĩ của tôi hiện lên trên mặt hay sao mà Cha Yeo Woon trở nên cẩn trọng hơn hẳn.

"Lỡ như sinh nhật năm nay không được ở cùng nhau đi nữa, thì năm sau cũng lại có sinh nhật mà anh."

"Dù vậy đi nữa..."

Ngày hôm đó có lẽ sẽ là ngày cuối cùng cũng nên, nếu tôi nói vậy, chắc hẳn Cha Yeo Woon sẽ không đi nữa.

"Tiền bối, anh không muốn xa em thế này, không phải chỉ là nói vậy thôi, mà là có lý do gì sao?"

Tôi không sao mở miệng được. Tôi còn chưa kịp phủ nhận, Cha Yeo Woon đã ra quyết định.

"Em sẽ bảo với họ là em không đi nữa."

"Không."

Tình cảm con người sao mà trớ trêu tới mức này. Tới lúc cậu ấy đã ra quyết định dứt khoát không làm theo hướng đó nữa thì tôi lại ngăn cản.

"Trước tiên... chuyện đó... tôi sẽ thử nghĩ xem phải làm sao."

Làm thì làm, không làm thì thôi, có gì mà phải nghĩ chứ.

Câu này nói ra nghe thật lạ, nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra được câu nào khác khả dĩ hơn.

Cha Yeo Woon đã vì bị thương mà phải bỏ cả giải đấu quốc tế. Chuyện đã thế này, tôi đi theo cậu ấy là phải rồi.

Đột nhiên cậu ấy lại bảo phát sinh lịch trình vào cái ngày đã định trước là ngày cuối cùng ấy, đúng là tôi cũng hoang mang thật, nhưng thực ra, vấn đề căn bản không phải ở chỗ hôm đó chúng tôi có được bên nhau hay không.

"Tiền bối, sắp mòn hết chén rồi kìa."

"Tôi rửa kỹ cho sạch mà."

Cha Yeo Woon bảo để cậu ấy dọn bàn ăn, nhưng tôi bảo em đã nấu cơm rồi thì để tôi rửa chén, rồi đứng dậy dọn dẹp. Tôi cật lực kỳ cọ mấy cái chén, như thể muốn lau dọn cho thật sạch cái tâm trí ngổn ngang bừa bộn của mình, Cha Yeo Woon đứng sát sau lưng cứ liên tục nhìn tôi.

"Em cứ ngồi đó đi. Tôi còn dọn nhà nữa."

"Dọn nhà ấy ạ? Mình cùng làm đi anh."

"Phải lau dọn cho sạch sẽ không còn một hạt bụi trước khi bà về chứ. Chân em bị đau mà. Em nghỉ đi."

Cha Yeo Woon cứ chực đứng dậy đi theo nên tôi bắt cậu ấy phải về phòng. Lúc này cứ ngồi im một chỗ thì chỉ càng nghĩ quẩn thêm. Thà tôi cứ vận động thân thể dù chỉ một chút cũng vẫn còn đỡ hơn.

Cuối tuần, ở nhà. Dù bận rộn đi tới đi lui nhưng nhờ nhà nhỏ nên cũng không ra khỏi bán kính của Cha Yeo Woon, và cũng yên tâm ở chỗ là lỡ có việc gì, có thể chạy ngay tới bên cậu ấy.

[*Khi việc sửa chữa thế giới hoàn tất, máy chủ sẽ hoạt động ổn định.]

Máy chủ mà ổn định hoàn toàn rồi, tôi cũng sẽ có thể tiếp tục ở lại đây chăng?

Bấy lâu nay, như thể biết rõ toàn bộ tình hình nên vẫn luôn xuất hiện mỗi khi phát sinh lựa chọn, cái 'con đường khác' này rút cuộc sẽ dẫn tới đâu nhỉ?

"Trước mắt, vấn đề là phải làm sao để đạt được con số 460 ngàn đây."

Làm sao mà có khả năng này chứ, trừ khi trở thành người nổi tiếng.

Tôi quẳng luôn cây lau nhà trên tay rồi thở dài. Lần này cũng vậy, lau nhà trong cơn phẫn nộ nên sàn nhà chẳng mấy chốc đã sạch bong sáng bóng.

"Tiền bối không sao chứ ạ?"

"Ừ. Em cứ ở trong phòng học bài đi."

"Anh dọn xong rồi mau vào với em nhé."

Đã bảo cứ ở yên trong phòng, đừng dùng đến chân nữa rồi, vậy mà Cha Yeo Woon cứ chốc chốc là ló đầu qua khe cửa ngó nghiêng.

"Dọn dẹp xong là tôi sẽ vào. Em làm ơn đừng động đậy nữa, ở yên một chỗ tĩnh dưỡng đi."

"Bây giờ xương em cũng gần như lành hẳn rồi mà."

"Gần như lành hẳn với hoàn toàn khỏi hẳn cách nhau xa lắm đấy, Cha Yeo Woon."

"Bác sĩ bảo ở mức độ đi lại trong nhà thì không vấn đề gì."

"Tôi đi dọn nhà tắm một lát, em mở bộ đề ra sẵn đi."

"Hôm nay thật sự mình chỉ học thôi ạ?"

"Hẹn hò với người sắp thi đại học là như thế đó."

Bỏ lại sau lưng Cha Yeo Woon đang đáp lại gì đó, tôi mở cửa sau. Cái sân vẫn ngổn ngang y như sáng nay.

Nhìn lại thì thấy là như vậy.

Tôi đang mặc bộ đồ thể dục thay cho đồ ngủ, vừa đút tay vào lục túi thì thấy chiếc bút, như thể vẫn luôn nằm sẵn trong đó. Lần này thì không phải là bút bi văn phòng, mà hình dạng gần với chiếc bút chì kim để vẽ phác thảo hơn.

"Có thay đổi gì không nhỉ?"

Dĩ nhiên là vẻ bề ngoài thì đã thay đổi, nhưng cập nhật mất tới mấy ngày trời nên tôi đã tưởng phải có thay đổi gì ghê gớm hơn thế này cơ.

Đã cập nhật ở bộ phận nào ấy nhỉ? Tôi xem tới xem lui thật kỹ rồi mở cái nắp bút ở cuối ra.

"Cục tẩy?"

Ở đuôi bút có gắn một cục tẩy hình tròn. Trên là ngòi nhọn, dưới là cục tẩy. Một cấu tạo thường gặp ở nhiều chiếc bút.

Vậy đây là gì nhỉ? Bảo tôi dùng cái này để tẩy chăng? Tôi thử cọ cọ cục tẩy mềm mềm vào lòng bàn tay mình thì thông báo liền hiện ra.

[Bạn có muốn tiến hành khôi phục thế giới?]

[Có] [Không]

Giống như lần đầu tiên dùng cây bút, tôi cũng đã tưởng là xung quanh sẽ diễn ra thay đổi, nhưng tôi chẳng thấy có thay đổi gì cả.

[Đang khởi tạo Khu vực tình yêu tối thượng.]

"A!"

Nhìn xuống chân, tôi thấy có một vòng tròn. Thoạt nhìn thoáng có vẻ giống như một lớp đường cát rất mỏng.

Vòng tròn này màu sắc nhạt hơn hẳn so với những vòng tròn tỏa ra từ Cha Yeo Woon. Những gợn sóng lan ra từ mép rìa cảm giác cũng có vẻ rất khẽ.

Với một cảm giác mơ hồ, tôi thận trọng tiến bước tới cái vết nứt rộng ngoác mà hồi sáng tôi còn không dám lại gần vì sợ lỡ đâu bước hụt.

Tại nơi chạm vào rìa của vòng tròn, vết nứt biến mất như thể bị tẩy sạch bằng cục tẩy.

[Độ tổn hại hiện tại: 45,986%]

Chiếc bút trông giản dị vậy mà sự thay đổi thật đáng kinh ngạc.

Ngay cả độ tổn hại vốn là 46% bây giờ cũng đang giảm dần.

Lòng đầy sửng sốt, tôi dẫm lên mà bước qua lại những chỗ có vết nứt. Cái sân sau nứt toác nhìn phát sợ ấy đã dần trở lại như ban đầu.

Vậy còn bầu trời thì sao? Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy bầu trời chỉ còn lại một nửa đầy hỗn loạn.

Vòm trời đã bị phá nát tới mức khó mà phân biệt đang là đêm hay ngày, có những góc chỉ nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp.

"............"

Sự ngạc nhiên không kéo dài lâu, tôi bắt đầu vừa đi đi lại lại vừa ngẫm nghĩ về điều kiện hiện tại có của mình. Tôi phải lo chạy tới chạy lui thế này mà sửa lại những chỗ bị vỡ hỏng, nhưng cứ xa Cha Yeo Woon là thời gian của tôi sẽ biến mất trong chớp mắt, còn điểm yêu thích cần có để khôi phục thì cao tới mức vô lý.

Có gì đó hơi lạ.

Tôi đậy cái nắp bút màu bạc lại, vòng tròn dưới chân biến mất. Cái sân đã gần như trở lại trạng thái lành lặn ban đầu.

Hay là bây giờ bắt tay vào dọn dẹp thật sự chăng? Đúng lúc tôi chép miệng định quay bước thì cảm giác mặt đất rung chuyển dữ dội. Một cách đáng sợ như thể sắp sụt xuống đáy sâu.

[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]

Và rồi tất cả dừng lại.

"Anh làm gì vậy? Anh đang dọn sân ạ?"

Có tiếng hỏi vang lên từ phía cửa.

"Em đến đúng lúc thật đó."

Xung quanh yên ắng tới mức tôi tưởng mình nhầm. Hình ảnh cái sân thì vẫn vậy, đã khá hơn trước rất nhiều.

Tôi thấy lưng mình rã rời. Cha Yeo Woon xỏ dép đi ra ngoài sân.

"Tiền bối đổ mồ hôi kìa. Hình như anh dọn dẹp hăng quá rồi đấy."

"Đúng là cũng hăng thật."

Đúng vậy, xem ra tôi đã làm hăng quá rồi, tôi khẽ lẩm bẩm. Cha Yeo Woon ôm như đỡ lấy tôi từ đằng sau.

"Anh nhanh mệt thật đó. Em đã bảo nếu mệt thì gọi em rồi cơ mà."

"Không phải tôi mệt vì dọn dẹp."

Thật là mờ mịt.

Với điều kiện như số lượt xem thì tôi đủ tự tin là kiểu gì mình cũng sẽ làm được. Nhưng điểm yêu thích thì chẳng phải hơi khác sao?

Bởi việc chiếm được cảm tình của ai đó đâu phải là chuyện cứ muốn là được đâu?

Trước đây, tôi cũng thường được giao những nhiệm vụ như thể hệ thống đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng lần này, cảm giác không như vậy.

Như thể nhất định sẽ có một kiểu bẫy nào đó?

"Vậy thì tại sao ạ? Vì thi đại học ạ?"

"..... Tôi cần tình yêu."

Ánh mắt Cha Yeo Woon run rẩy.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Độ yêu thích: 89]

Phải chăng kia là phản ứng của Cha Yeo Woon khi trái tim cậu ấy chao đảo? Thật là dễ nhận ra. Cha Yeo Woon khẽ ôm sát tôi hơn nữa.

"Tiền bối cũng thấy chỉ hôn là chưa đủ phải không?"

Hoàn toàn hiểu lầm ý tôi, người yêu nhỏ tuổi của tôi ngây thơ hỏi. Phải làm sao với thằng bé dễ thương này đây, đang nghĩ vậy thì tôi bỗng nảy ra một ý.

"Ừ. Đúng lúc tôi đang cần em."

*

[Độ yêu thích hiện tại: 89]

Cha Yeo Woon đang dạy cho Tae Myung Ha.

"Tư thế này ấy hả?"

"Ừm, vâng. Quan trọng là chân duỗi ra sau cho đúng. Như vậy mới đẩy được. Cảm giác như dùng cơ đầu gối với đùi để nhấc gót lên vậy. Anh hiểu rồi đúng không?"

"Không."

Myung Ha lập tức lắc đầu.

"Vốn dĩ nghe nói thì khó hiểu lắm. Thay vì tập ở sân thế này, mình ra ngoài chạy thử có vẻ tốt hơn đó anh."

Chỉ vào tư thế ở một nơi nhỏ hẹp thế này thì khó mà có cảm giác phải chạy thế nào. Đang thử duỗi chân đủ kiểu, Myung Ha một lần nữa lại lắc đầu.

"Không được. Tôi cũng không thể chạy cùng em được. Ở đây là sạch sẽ nhất rồi."

"..........."

Yeo Woon đưa mắt nhìn quanh. Hình như đâu có sạch lắm.

Tiếng là dọn dẹp rồi nhưng sân sau vẫn đầy lá rụng với đồ đạc linh tinh.

"Sao tiền bối lại muốn biết cách chạy ạ?"

Tiền bối bảo dạy cho anh ấy cách chạy thật nhanh nên cậu đang giải thích cho anh ấy, nhưng cậu vẫn thấy thật bất ngờ. Theo đúng lời Yeo Woon dạy, Myung Ha hạ thấp tư thế và đang nhìn đi đâu đó.

"Vì bây giờ em đang không chạy được mà."

[HẾT CHƯƠNG 113]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip