Chương 114 - [Nhiệm vụ bổ sung - Bạn sẽ bị xóa.]
Tất nhiên là hiện tại cậu vẫn chưa thể chạy được. Sắp tới cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng một tuần nữa.
Nhưng sao chuyện đó lại thành lý do khiến tiền bối phải chạy chứ? Trong lúc cậu vẫn chẳng hiểu gì, Myung Ha nhẹ nhàng đi quanh sân rồi dừng lại trước mặt Yeo Woon.
"Vì em không chạy được nên tôi phải chạy thật nhanh chứ, để còn đến với em."
Thật lạ là câu nói này nghe như lời tỏ tình vậy.
Đôi mắt đen thẫm ấy đang sáng long lanh trước mắt cậu.
Trong lúc Yeo Woon không biết phải nói gì, Myung Ha dậm cái chân đi dép xuống mặt sân.
"Nói tóm lại là dọn nhà tắm thì cả hai phải cùng làm thôi. Tôi định làm một mình mà đuối quá."
Nói rồi anh ấy quẳng cho cậu đôi găng tay cao su treo trên tường nhà tắm rồi khẽ cười.
"Làm xong hết thì mình ăn trưa, em muốn ăn gì nào?"
Thái độ anh ấy không có gì khác cho lắm so với bình thường. Dù cảm giác có gì đó không ổn, Yeo Woon vẫn bước vào bên trong nhà tắm.
Bước vào nhà tắm rồi, Yeo Woon thoáng nhìn lại phía sau.
Trên bầu trời cao vợi xanh ngắt đúng kiểu mùa thu, vài đám mây đang lững lờ trôi. Đang nhìn đăm đăm lên trời thì nghe thấy tiếng gọi từ bên trong, cậu lại quay vào.
*
Dù có vẻ quá sức hay e sợ, dù là thế nào đi nữa thì tôi cũng phải làm những việc có thể làm.
"Nhưng đúng là đừng nên quay cảnh dọn nhà tắm mới phải."
Tôi vắt chỗ nước đang chảy tong tong từ trên tóc xuống, cả người run cầm cập. Cha Yeo Woon trùm một cái khăn lên người tôi.
"Em đã bảo cứ để máy một chỗ mà quay rồi. Tự nhiên tiền bối động vào làm gì, giờ thì điện thoại cũng ướt, tiền bối cũng ướt luôn."
"Thì tại quay có vẻ chưa được đẹp lắm mà. May mà điện thoại này chống nước đấy."
"Nhưng tiền bối có chống nước đâu ạ."
"Thì cứ coi như là tôi vừa tắm thôi."
Phía sau, Cha Yeo Woon thở dài rồi bật máy sấy. Gió ấm thổi tới, cảm giác đỡ hơn hẳn.
"Shi Ah bảo nên thể hiện các hình ảnh đa dạng một chút đấy thôi. Sức hút của sự gần gũi đời thường ấy."
"Vừa học bài vừa ăn bánh gạo là đủ gần gũi đời thường rồi mà tiền bối."
"Không, ngày nào cũng chỉ xem những thứ giống hệt nhau thì sẽ thấy chán chứ. Phải cho người xem thấy những góc độ khác nữa."
Luồn tay vào tóc tôi xem đã khô chưa, sau đó Cha Yeo Woon đi lấy cái chăn lại, quấn tròn lấy tôi thành một cục. Ấm thật.
"Ắt xì."
Tự nhiên tôi lại bật hắt hơi, chẳng hợp chút nào.
"Chắc tiền bối bị cảm mất thôi."
Đưa tay lên sờ trán tôi, Cha Yeo Woon lẩm bẩm.
"Tiền bối đừng có làm quá sức nữa, làm ơn."
Lời cằn nhằn này sao mà ấm áp. Cảm giác còn mềm mại hơn cả chiếc chăn đang quấn quanh người tôi.
"Thỉnh thoảng cũng có lúc phải quá sức mà."
Cha Yeo Woon cau mày như thể không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cậu ấy bỏ cái tay đang sờ trán xuống rồi bẹo mũi tôi.
"Á á."
"Tiền bối phải uống nước nóng mới được. Để em đi đun nước."
Liếc nhìn Cha Yeo Woon đi ra khỏi phòng rồi tôi mở điện thoại lên.
Trong đoạn phim vừa quay, Cha Yeo Woon với tôi trông thật bình yên. Có cả cảnh tôi làm tuột vòi hoa sen, hứng nguyên chỗ nước phun vào người rồi cuống quít lo cho cái điện thoại, còn Cha Yeo Woon đứng phía sau khẽ nói đời điện thoại đó thì chống nước được mà.
Cha Yeo Woon lên hình thật dễ thương, chỉ muốn giữ cho mình tôi xem thôi. Giữa lúc thế này mà tôi vẫn còn nghĩ thế được, đúng là cạn lời.
"Anh xem gì mà vui thế?"
Cha Yeo Woon quay lại phòng, chìa cho tôi một cái cốc bốc khói.
"Em pha trà lúa mạch rồi đây."
Tôi cầm cái cốc nóng sực thổi cho nguội rồi uống một ngụm, mùi vị thơm ngon lan tỏa.
"Em bỏ cả đường hả?"
"Vâng. Em nghe bà bảo vậy."
Tôi nghe mà ngạc nhiên, Cha Yeo Woon nhìn tôi đầy vẻ hài lòng. Trà lúa mạch đun sôi pha thêm đường là món mà bà vẫn bắt tôi uống mỗi khi tôi thấy mình như sắp cảm.
"Ưm..."
"Sao vậy ạ?"
"Tôi thấy đây đúng là một sự xa hoa quá mức với mình."
"Lúc nào tiền bối thấy sắp bị cảm thì em đều sẽ làm cho anh mà."
Câu phản bác dịu dàng của Cha Yeo Woon làm cho vị trà càng thêm ngọt ngào. Một mùi vị phi hiện thực.
Mùi vị của một thế giới nơi mà tôi chẳng cần phải gắng sức tới oằn cả xương mà vẫn được đón nhận, được yêu thương một cách dễ dàng.
Theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy còn phi hiện thực hơn cả cảnh tượng sao Thổ với sao Mộc đang trôi nổi ngay trên đầu mình.
Tôi đã được nhiều người biết tới, đã giành được thiện cảm từ họ và đang sửa chữa lại thế giới bị nứt vỡ này.
Nếu sửa chữa xong hẳn rồi, thế giới này sẽ không bị hỏng nữa.
Liệu có thật sự được như thế không?
Dù có khó khăn, nhưng chỉ cần qua lần này là sẽ ổn? Thật sự là vậy sao?
Có lẽ vấn đề của tôi là luôn luôn nghi hoặc. Tôi đã luôn hoài nghi rằng chẳng có lý nào mình lại được thế giới này chấp nhận dễ dàng đến vậy, có lẽ chính sự ngờ vực này đã hướng sự tưởng tượng của tôi đi theo hướng tiêu cực chăng.
Tôi vẫn thắc mắc 'tiền bối' là ai, tại sao lại đưa tôi tới đây.
Xem ra tôi sắp bị cảm thật, dù đã uống trà lúa mạch rồi mà mũi tôi vẫn nghèn nghẹt. Cảm giác gây gây sốt và ớn lạnh cũng có vẻ như vẫn dai dẳng không giảm bớt.
Cầm cái cốc đã uống hết của tôi, đang định đi ra thì nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, Cha Yeo Woon ngẩng lên.
"Chắc bà về rồi đấy ạ. Chắc bà có xách đồ. Tiền bối cứ ở trong phòng nhé. Em ra đón bà rồi vào ngay."
"Em còn giống cháu bà hơn tôi đó."
"Cháu rể chứ ạ."
Tôi sững người không nói được gì, Cha Yeo Woon nhìn tôi cười tinh nghịch. Rồi có vẻ như chính mình cũng thấy mắc cỡ, cậu ấy vội vã ra khỏi phòng như chạy trốn.
"Đúng là thằng nhóc đáng yêu..."
Tôi bật thốt lên rồi khẽ liếm môi. Cảm giác vẫn còn ngọt lự.
Loáng thoáng có tiếng bà với Cha Yeo Woon nói chuyện. Đại ý là xách đồ giùm bà gì gì đó.
Đúng là ra ngoài rồi cùng nghe nói chuyện dù một vài câu vẫn tốt hơn. Tôi quyết định như vậy rồi đứng dậy thì chợt thấy chân mình loạng choạng.
Hồi sáng tôi đã quá tự tin vào sức mình chăng? Tôi mệt nặng hơn tôi tưởng sao?
Còn chưa kịp đưa ra kết luận thì cái thông báo đỏ rực của hệ thống đã choán hết tầm nhìn trước mắt tôi.
[*Hiện tại máy chủ đang bị tổn hại nghiêm trọng.]
[Đang xóa nguyên nhân gây lỗi.]
Tôi cảm thấy chóng mặt. Cảm giác chao đảo như thể toàn thân tôi đang quay cuồng.
[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung]
[Nhiệm vụ bổ sung – Bạn sẽ bị xóa.]
*
[Thời gian còn lại: 49 ngày]
Tôi tỉnh giấc, cả lưng ướt đẫm.
Mồ hôi đang túa đầy lưng tôi.
"... vậy nên học hành cho cẩn thận vào. Biết chưa hả?"
Giọng thầy chủ nhiệm trượt qua tai tôi.
Một cơn gió lành lạnh thổi qua làm nguội mồ hôi.
Bên ngoài cửa sổ đang là mùa lá rụng. Những tán cây cao đã bắt đầu đổi màu cùng những cây thanh lương trà đã rụng lá, chỉ còn lại quả chín đang nhuộm đỏ cả khu vườn.
Nhìn sắc màu rập rờn ngoài kia, tôi khẽ nuốt khan. Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên.
Tâm trạng tôi giống như khi bám chặt lấy mấy con tàu ở khu vui chơi lúc chân khẽ rời khỏi mặt đất.
Hết giờ, học sinh lần lượt ra khỏi lớp. Không cả cầm theo cặp sách, vừa bước ra hành lang, tôi liền khựng lại.
[Độ tổn hại hiện tại: 51%]
Cầu thang đã bị đứt rời.
Toàn bộ cầu thang dẫn xuống tầng dưới đã biến mất.
Khoảng không gian kéo dài tới hành lang tầng 2 trống hoác như thể đã sụt hẳn xuống dưới. Một dải ngân hà đang chảy qua khoảng trống đó như một bức tranh cắt ghép.
Cứ đứng nhìn vậy cảm giác sẽ trượt chân ngã xuống đó mất, tôi liền lùi lại.
Tôi vội gọi điện cho Cha Yeo Woon, nhưng chỉ có chuông đổ chứ không nối máy được.
Bằng mọi cách phải ra khỏi đây mới được. Lần tìm chiếc bút trong túi, trong đầu tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc phải lập tức gặp Cha Yeo Woon.
[Đã tạo lập Khu vực tình yêu tối thượng.]
Tôi hít một hơi rồi chạy.
Dưới chân tôi cảm thấy rõ bậc thang vững chắc. Có thể giẫm lên được.
[Điểm yêu thích tích lũy: 1.109]
[Độ tổn hại hiện tại: 50.91%]
Chỉ chạy xuống có một tầng thôi mà cảm giác lâu một cách kỳ lạ. Bên trong đôi giày đi trong lớp, lòng bàn chân tôi nóng rực lên.
[Điểm yêu thích tích lũy: 809]
[Điểm yêu thích tích lũy: 410]
Con số giảm xuống nhanh chóng. Đúng lúc chạy qua chiếu nghỉ cầu thang, vừa định nhảy xuống thì dưới chân tôi cảm giác gãy rắc một tiếng.
[Điểm yêu thích tích lũy: 0]
Cùng lúc đó, cầu thang phía dưới lại lập tức vỡ vụn. Tựa như ngọn lửa lan ra từ một tia lửa bén vào cánh đồng cỏ khô.
Quay lại thì thấy phần cầu thang mà tôi chạy từ trên xuống vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải nghĩ lâu. Tôi đạp lên các bậc thang còn lành lặn mà chạy lên, tựa như truy ngược lại vết chân của mình. Tựa như một con thú bị săn đuổi.
Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên đổ chuông.
- Tiền bối?
"Cha Yeo Woon. Bây giờ em lên sân thượng ngay đi."
Giữ điện thoại kề tai, tôi chỉ dám bước lên các bậc thang mà tôi còn nhìn thấy. Không còn cách nào khác cả.
Có lẽ do đám đầu gấu vẫn kéo lên đây tụ tập, cánh cửa sân thượng vẫn chưa được móc khóa lại cẩn thận, chỉ cần đẩy mạnh một cái là đã mở ra.
Giây phút bước ra ngoài sân thượng và nhìn lại toàn bộ bầu trời...
Tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Một hành tinh cháy sáng đang kéo theo cái đuôi lửa mà lao xuống. Quả cầu lửa khổng lồ ấy rọi sáng cả bầu trời đã vỡ vụn.
Tôi nghe thấy tiếng trả lời của Cha Yeo Woon trong điện thoại. Thính giác của tôi bị bóp nghẹt, chỉ có thị giác là tinh hơn hẳn và trở nên sắc nét. Tôi sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Ngôi sao băng rực lửa vừa lao xuống mặt đất. Từ phía đường chân trời, một vết nứt hiện ra.
[Độ tổn hại hiện tại: 64%]
[Độ tổn hại hiện tại: 78%]
Bầu trời vỡ tan thành từng mảnh.
Các mảnh trời bay tung như thủy tinh vỡ. Những đám mây vỡ bung và rơi xuống rào rào.
Từ phía vết nứt đen ngòm lan ra, chân trời sụp xuống như một vách đá. Cả tòa nhà rơi xuống, ngay cả nền đất của sân thể dục cũng vỡ bung từng mảng.
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 1m]
Tôi quay lại thì thấy Cha Yeo Woon vừa mở cửa bước ra sân thượng.
Cha Yeo Woon tròn mắt nhìn tôi. Hình như cậu ấy hét lên gì đó nhưng tai tôi ù đặc.
Đang định chạy về phía tôi, bỗng Cha Yeo Woon co người lại ôm lấy đầu gối.
Dưới chân tôi lún xuống.
Cảm giác như đang chạy trên đồi cát, dù đạp chân kiểu gì cũng không thoát ra được. Dù chạy thế nào cũng không tiến thêm được như bình thường.
Mà cũng giống như đang chạy nhưng không gian trước mắt cứ liên tục giãn rộng ra.
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 2m]
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 3m]
Khoảng cách không thu hẹp lại. Mà chỉ càng xa hơn.
Chỉ có sự sụp đổ đang diễn ra sau lưng tôi là đang dồn dập đuổi tới gần.
Sân thượng vỡ vụn và rơi thẳng xuống.
Chỗ tôi đang đứng cũng sụp đổ. Tôi ngã ngửa ra sau.
Trong chớp mắt, Cha Yeo Woon biến mất, sau đó tôi nhìn thấy bầu trời. Đã vỡ vụn hoàn toàn, trời xanh, những đám mây và thậm chí cả mặt trời đều chẳng còn lại một dấu vết nào. Bầu trời lúc này chỉ tràn ngập các ngôi sao.
Và sau đó là bóng tối.
Bóng tối tựa như làn nước lạnh lẽo, thứ bóng tối mà tôi đã thấy khi rơi xuống nước khi xưa.
*
Có tiếng sóng biển xa xa. Gió biển mang hơi muối dinh dính phả vào má tôi.
Đó là một đêm trời quang đãng lạ thường.
Tựa như kim tuyến trẻ con lấy ra chơi bị đổ, biển đêm lấp lánh sủi bọt trắng xóa làm ướt giày tôi. Khi đó, tôi là Tae Myung Ha của năm 29 tuổi và đang say.
Tae Myung Ha loạng choạng bước xuống biển, tôi chỉ biết đờ người nhìn theo cái lưng chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước khi Tae Myung Ha vùng vẫy trong làn nước.
Tôi đã lấy hết cảm đảm để đi gặp mẹ, và rồi đau khổ vì bị mẹ từ chối.
Và rồi, điểm đến cuối cùng là biển.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã hối hận. Tôi hối hận về tất cả mọi chuyện.
Tôi không muốn chết như thế này.
Hãy cho tôi cơ hội, dù chỉ một lần thôi.
[Nhiệm vụ bổ sung - Bạn sẽ bị xóa.]
Tôi chống tay trên mặt đất mà thở hổn hển. Nhưng không có mặt đất, giữa hai tay tôi là bóng đêm trải dài vô tận, không biết đâu là trên đâu là dưới.
[Có yêu cầu gửi đến từ 'Chomsaomaker'.]
[Bạn có muốn trả 10 điểm yêu thích tích lũy để xem yêu cầu không?]
Lau khuôn mặt ướt đẫm, tôi nhìn cửa sổ thông báo trước mặt.
[HẾT CHƯƠNG 114]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip