Chương 116 - Bởi vì từ bây giờ, tôi bắt đầu đi tới đó đây.
Tới lúc nghe điện thoại rồi, tâm trí cậu vẫn đang ở chỗ khác. Gần đây, cậu không sao tập trung được.
- Cậu Yeo Woon, nói chuyện điện thoại một lát được không?
"Dạ được, luật sư."
- Tôi có việc cần hỏi cậu Myung Ha về chuyện xin lệnh cấm tiếp cận đối với bố cậu. Không có số điện thoại nên tôi định nhờ cậu Yeo Woon chuyển lời."
Giây phút đó, Yeo Woon đứng khựng lại.
"Myung... tiền bối ấy ạ?"
Lớp sương mù phủ trắng xóa đã được vén lên. Tựa như vừa cởi một đôi kính không đúng độ với mắt, Yeo Woon thấy lá cây vốn mờ nhòe lúc này bỗng hiện rõ cả gân lá, cậu thấy rõ từng sợi mây và những vết ố trên gạch lát vỉa hè. Thế giới đã tìm lại được sắc màu và độ nét của nó.
Yeo Woon buông bàn tay đang ôm ngực.
Sao cậu lại quên được chứ?
Làm sao có thể? Yeo Woon tự hỏi.
- Cậu Yeo Woon? Cậu sao vậy? Cậu đang nghe đấy chứ?
Cậu đang nghe rất rõ. Gần đây, các giác quan của cậu chưa lúc nào trỗi dậy thính nhạy như thế này. Cả lúc ngủ hay khi thức, cả khi chạy hay khi dừng lại, các giác quan của cậu đều đang chết dần vì nỗi đau đớn âm ỉ. Lúc này, các giác quan ấy đã sống dậy.
Yeo Woon ngửa mặt lên nhìn trời.
Bầu trời đang rực sáng màu sắc của đá opal vụn vỡ, một mặt trăng tròn khổng lồ mờ nhạt đang choán hết nửa bầu trời.
Cậu nhìn dán mắt vào khung cảnh kỳ dị đó. Hình như trước đây, cậu cũng đã từng thoáng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cha Yeo Woon bắt đầu chạy.
Đích đến đã định sẵn. Trong đầu cậu hoàn toàn không có ý định dừng lại kiểm tra lộ trình rồi ngồi ở trạm mà đợi xe buýt tới.
Nếu không chuyển động ngay lập tức, đầu cậu chắc sẽ nổ tung mất. Cậu không thể nào ngồi im một chỗ được.
Người qua đường ngoái nhìn Yeo Woon. Một khuôn mặt nhìn nghiêng giống với tiền bối suýt nữa thì đã khiến cậu dừng lại mất một thoáng.
Nhận ra mình nhầm, cậu lại tăng tốc. Cậu chạy qua cái trạm xe buýt cuối, nơi hai người đã lần đầu cùng nhau xuống xe. Cậu chạy lên con dốc, nơi cậu đã được tiền bối cõng lên khi bị thương ở chân.
Lúc dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, cả tim lẫn phổi cậu đều như sắp vỡ tung.
Mồ hôi đọng quanh mắt cậu chảy ròng ròng xuống cổ. Mái tóc cậu bết lại vì ướt đẫm mồ hôi đang túa ra như nước.
Cậu đập cửa rầm rầm, bên trong nhanh chóng có tiếng người đi ra.
Yeo Woon đứng chống gối cúi gập người xuống. Nếu không bình tĩnh lại, chắc cậu sẽ vì quay cuồng mà nôn thốc tháo hết cả ruột gan ra mất. Đỉnh đầu cậu nóng rực lên như một tấm sắt nung đỏ.
"Ôi chao. Sao cháu lại mồ hôi mồ kê đầm đìa thế này?"
Cậu nghe thấy tiếng ai đó giật mình kinh ngạc.
Trong giọng nói ề à kiểu người già ấy nhuốm vẻ lo lắng. Đây là giọng nói mà ngày nào cậu cũng nghe thấy trong thời gian sống ở ngôi nhà này.
"Tiền bối đâu rồi bà?"
Yeo Woon lập tức đứng thẳng dậy và hỏi. Trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cậu trông thật lạ thường.
"Myung Ha ấy à..."
Bà định trả lời nhưng rồi giọng lại ngập ngừng. Vẻ mặt cũng đầy vẻ mơ hồ.
"Cháu vào nhà một lát được không bà?"
Bà còn chưa kịp đồng ý, Yeo Woon đã chạy vội vào trong nhà. Phòng của Myung Ha vẫn thế. Không hề phủ bụi, vẫn có cảm giác có người sống ở đó.
Nhưng không thấy Myung Ha.
Không còn Tae Myung Ha nữa. Ngay khi nhận thức rõ được điều đó, ruột gan cậu bắt đầu cháy bừng bừng.
Lần cuối cùng cậu gặp anh ấy là khi nào nhỉ? Nhìn lại thì cảm giác thật xa xôi. Không phải là hôm qua. Không phải là hôm kia. Cũng không phải là tuần trước hay tháng trước.
Anh ấy không còn ở đây từ bao giờ nhỉ? Tại sao cậu không nhận ra chứ?
"Tiền bối đi đâu rồi ạ?"
Yeo Woon vừa thở hổn hển vừa hỏi, nhưng bà vẫn chỉ đờ người ra mà mấp máy môi. Dù muốn trả lời cậu, nhưng bản thân bà cũng không biết.
"Bà ơi, trước tiên mình phải đi trình báo mất tích đi ạ."
"Chắc nó ra ngoài một lát thôi mà."
"Lần cuối cùng bà thấy anh ấy là khi nào ạ?"
".........."
"Được một tháng chưa ạ?"
"Để xem, cái đó bà cũng..."
Đứa cháu trai duy nhất mà bà thương đến thế bây giờ đã biến mất, vậy mà phản ứng của bà thật hờ hững.
Không phải mới biến mất một lát đâu bà. Ở trường cũng không thấy anh ấy. Bà có nhớ lần cuối cùng thấy anh ấy là khi nào không... Dù cậu có cố hỏi bà kiểu gì đi nữa, bà vẫn chỉ ngập ngừng.
Dù cố thuyết phục nhưng phản ứng của bà vẫn thờ ơ như vậy. Hình như chỉ có mình Yeo Woon là cảm thấy kỳ lạ.
Có gì đó không ổn ở đây.
Dù biết đây không phải tình huống thích hợp, cậu vẫn một mình tới đồn cảnh sát. Nhưng chỉ để nhận lại câu trả lời rằng chỉ có gia đình hoặc người có quan hệ lợi ích thì mới có thể báo mất tích.
"Quan hệ lợi ích là gì ạ?"
"Nghĩa là người thừa kế hoặc người giám hộ, kiểu như vậy."
"Người thì đã biến mất, vậy mà không phải gia đình thì cũng không được báo mất tích hay sao ạ?"
Cảnh sát vẫn thờ ơ nhắc lại rằng dù sao thì vẫn không được. Kiên trì đấu lý một hồi, Yeo Woon nổi cáu đá vào bàn một cái. Thế là cậu bị túm cổ mà đuổi ra khỏi đồn, vậy là hết.
Xung quanh, trời đã tối tự lúc nào.
Trong lúc không khí dần trở lạnh của buổi tối làm nguội cơ thể cậu, Yeo Woon lại bước đi trong vô định.
Không có ở trường, cũng không có ở nhà. Vậy thì ở đâu?
Cậu không biết nữa.
Tuyệt vọng vì chẳng có một manh mối nào cả, cậu thấy từng đốt xương trong người đều đau đớn.
Ngồi xuống giữa vỉa hè, Yeo Woon nghiến chặt răng lại. Giờ thì cậu đã hiểu nguyên nhân của những cơn đau bụng mà cậu cảm thấy suốt thời gian qua.
Ruột gan cậu buốt nhói. Từng chiếc xương sườn đều nhức nhối.
Những ngón chân làm việc quá sức đang gào thét. Rõ ràng là có ít nhất cũng phải tới bốn năm chỗ phồng rộp.
"Tiền bối, rút cuộc là anh đi đâu rồi chứ?"
Vừa lẩm bẩm một mình, cậu vừa nhớ lại từng chút từng chút một vì sợ mình sẽ lại quên mất. Cậu ôn lại tất cả mọi ký ức của hai người.
Đứng dậy khỏi chỗ, Yeo Woon lại chạy tiếp.
Cậu chạy tới ga tàu, mua chiếc vé tới ga mà cậu còn nhớ rồi đứng loanh quanh cạnh đường tàu cho tới khi tàu đến.
Ngồi trên tàu, bên cửa sổ, cảm nhận sự lắc lư của đoàn tàu, Yeo Woon nhớ lại cái ngày cậu cùng Myung Ha lên tàu.
'Tôi muốn ở bên cậu, Yeo Woon à.'
Cậu đã rất vui sướng vì anh ấy rủ cậu đi cùng. Trên con tàu chạy qua phố đêm, cậu cảm thấy nếu được nhìn tiền bối ngồi cạnh thế này thì dù đi tới đâu đi nữa cũng thật là thích.
Nhìn cửa sổ bên ngoài tối dần, Yeo Woon khẽ cắn môi. Tiền bối đang ở đâu nhỉ?
Con tàu dừng lại. Xuống ga rồi, thứ cậu thấy đầu tiên là con phố hàng ăn vẫn còn đọng trong trí nhớ. Vì quá kiệt sức nên tưởng như chỉ cần thả lỏng thần kinh một chút là cậu sẽ ngất xỉu luôn, nhưng tâm trí cậu vẫn thật tỉnh táo.
Bởi vì ở đây, nếu không giữ cho mình tỉnh táo thì sẽ không thể nào tìm được tiền bối.
Yeo Woon nhìn chằm chằm biển hiệu của quán ăn nơi cậu đã cùng Myung Ha vào ăn. Cậu thử vào quán xem sao, nhưng ngay cả một khuôn mặt gần giống anh ấy cũng chẳng thể nào tìm thấy.
Điểm đến tiếp theo là bờ sông, nơi hai người cùng nhau chia kem mà ăn.
Đứng ở nơi mình đã từng quỳ gối mà khóc và van xin, Yeo Woon nhìn về phía dòng sông đang chảy.
Cậu biết, dù có tới đây thì cũng chẳng thu được kết quả gì.
Nhưng cậu không thể nào buông xuôi mà chờ đợi được. Cứ làm vậy, có khi cậu sẽ lại quên tiếp không biết chừng.
Nghĩ lại thì thấy, tiền bối lúc nào cũng thật kỳ lạ.
Anh ấy có nhiều điều giữ kín, và thường hay nói những lời thật lạ lùng.
Anh ấy bảo một lúc nào đó sẽ giải thích cho cậu hiểu cơ mà.
Yeo Woon nhìn trừng trừng xuống dòng nước tối đen. Đứng ở đây một mình thế này, những ký ức không vui cứ ào ạt kéo về.
Ví dụ như ký ức khi cậu khóc nức nở mà níu kéo nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi.
Nhưng rõ ràng là anh ấy đã hứa là sẽ ở bên cậu cơ mà. Anh ấy nói sẽ không xảy ra chuyện đó lần nữa cơ mà.
Yeo Woon tin lời hứa của anh ấy. Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải tìm cho được tiền bối.
Gió sông thổi tới lạnh hơn hẳn, Yeo Woon đút tay vào túi áo khoác.
Cậu sờ thấy gì đó trong túi. Lấy ra thì thấy đó là tấm vé miễn phí đi công viên Jebuland.
Đó là nơi cậu đã đi cùng tiền bối. Tờ vé này cũng lâu rồi mà không hiểu sao bây giờ nó lại ở trong túi cậu.
Đúng là cậu đã không vất tờ vé đi, nhưng không lẽ cậu lại bỏ trong túi áo khoác rồi quên béng đi sao? Giờ thì cậu cũng đang ở trong tình cảnh tự thấy hoài nghi trí nhớ của chính mình rồi.
Mân mê tờ vé trong tay, Yeo Woon bỗng thấy một tờ vé nữa nằm bên dưới khẽ tách ra. Là hai tờ vé chồng lên nhau.
Yeo Woon vội lật xem tờ vé mới tách ra.
Rõ ràng một tờ là của Myung Ha mà.
Tờ vé này phải đang do tiền bối giữ mới đúng chứ.
'Cha Yeo Woon. Em có tin vào vận mệnh không?'
Hai tờ vé cán bóng trông chẳng cao cấp chút nào khẽ rung phần phật trong gió trên tay Yeo Woon. Hai tấm giấy mỏng manh với vết gấp đã phai thành màu trắng trông vô cùng tầm thường, thật khó mà liên quan gì đến vận mệnh hay một điềm báo quan trọng nào đó được.
Nhưng ngay sau đó, tiếng điện thoại vang lên khiến Yeo Woon thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Nhận ra số của Myung Ha, Yeo Woon cuống cuồng nghe máy. Cậu không biết đây là hiện thực hay là trong mơ nữa.
- Cha Yeo Woon, em đang ở đâu?
"Tiền bối đang ở đâu vậy ạ?"
Cậu thấy như sắp nghẹn thở.
Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao có người chỉ nghe giọng nói trên điện thoại mà kết cục lại nói hết cả mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người lạ. Nếu như cuộc gọi này là trò lừa thì Yeo Woon cũng sẽ dễ dàng bị lừa thôi.
"Tiền bối có biết em lo đến mức nào không? Rút cuộc là anh đi đâu mà chẳng nói năng gì vậy?"
- Giờ mà giải thích thì dài lắm. Tôi sắp hết pin rồi nên nói đi, em đang ở đâu, mau lên."
Nếu gấp thì cậu cũng gấp mà, có khác gì đâu. Cả ngày nay cậu đã chạy như điên khắp nơi, tiền bối đã chẳng biết thì thôi.
Em đã nhớ tiền bối đến mức nào chứ.
Những lời oán trách lẫn thổ lộ cứ chực tuôn ra. Nhưng rồi lại nghẹn lại lẫn lộn với nhau. Yeo Woon nuốt khan rồi cố gắng giải thích.
"Em đang ở khu phố mà mình đã đi tàu tới. Nơi tiền bối từng sống ấy ạ."
- Hả? Sao em tới tận đó làm gì chứ.
"Thì chỉ còn biết tìm ở đây nữa thôi mà, không thì em phải làm sao đây? Tiền bối bảo anh đã từng sống ở đây mà."
Cậu buột miệng kêu lên đầy ấm ức. Thật chỉ muốn hỏi anh có biết em đã hoang mang tới mức nào không. Sau này dù có biến mất thì cũng phải để lại gợi ý cho em rồi hẵng biến mất chứ.
- Xin lỗi. Tôi tưởng em ở nhà nên vừa rồi tôi đang về đó. Giờ tôi cũng đang lên đường tới chỗ em rồi đây.
Được mỗi câu này là nghe thấy an ủi một chút.
Tiền bối đang tới. Vậy là sẽ gặp được anh ấy rồi. Có thể nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt rồi. Chỉ một lát nữa thôi.
Tiền bối nói sắp hết pin rồi cúp máy. Yeo Woon đi loanh quanh trước nhà ga chờ đợi.
Gió lạnh càng làm tê cứng da thịt thì tâm trí cậu càng tỉnh táo hơn. Cậu sẽ tỉnh như sáo cho tới khi được tận mắt nhìn thấy Tae Myung Ha, được ôm anh ấy mới thôi.
Một tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông.
"Em đang ở trước nhà ga."
Câu hỏi 'Em ở đâu?' ở đầu dây bên kia vang lên cùng lúc với câu trả lời của Yeo Woon.
- Tôi không thấy em mà?
"Em đang ở ngay trước lối ra của nhà ga."
- Ở đây chỉ có một lối ra duy nhất thôi mà. Cha Yeo Woon! Giờ em nghe thấy tiếng tôi gọi không?
Myung Ha hoang mang cất giọng gọi to. Đến lúc đó, Yeo Woon mới nhận ra tình hình.
Mấy ngày liền không gặp người yêu mà cũng quên béng luôn, chẳng quan tâm xem người ấy còn sống hay đã chết – chuyện này cũng thật kỳ lạ, và bây giờ, lại tới chuyện kỳ lạ này đang diễn ra ở đây nữa.
Theo Myung Ha thì bây giờ anh ấy đang đứng gọi Yeo Woon trước nhà ga, nhưng cậu chỉ nghe thấy giọng anh ấy trong điện thoại. Theo lời Myung Ha thì nhà ga chỉ có một lối ra, mà cũng chẳng phải lớn cho lắm. Dù đứng cách xa nhau thì nếu kêu lên mà gọi thế này, chắc chắn là cậu đã phải nghe thấy rồi.
"Em chẳng nghe thấy gì cả. Tiền bối chắc chắn là đến đúng nơi đấy chứ ạ?"
Cậu chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia rồi chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng thở run rẩy của Myung Ha là rõ mồn một. Bước ra khỏi nhà ga, Yeo Woon chỉ thấy toàn những người hoàn toàn khác với điều mình mong đợi.
- Này.... Hôm nay là ngày mấy vậy?
Myung Ha ngập ngừng rồi hỏi. Sao tự nhiên lại hỏi ngày tháng? Dù bối rối nhưng Yeo Woon vẫn trả lời thật cẩn thận.
"Ngày 1 tháng Mười Một ạ."
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng thở dài.
- Yeo Woon, không có thời gian nữa nên tôi không thể nói dài được, vậy em nghe cho kỹ nhé. Em nói vào ngày sinh nhật, em sẽ dự giải đấu ở Hwaseong đúng không? Địa điểm là ở đâu?
Chủ đề lại đột nhiên thay đổi.
Yeo Woon mở hai tấm vé vẫn đang cầm trên tay ra xem. Hai tờ giấy nhàu nát run phần phật. Nếu như đây là vận mệnh, hay một sự tiết lộ gì đó...
"Ở... xã Songgyo, huyện Seonshin, trước đảo Jebu. Đây là sự kiện của địa phương, cả người dân và khách du lịch đều tham gia nên dễ tìm lắm ạ."
- Nhất định em phải tới nơi thi đấu. Ngày hôm ấy, em phải tới đó. Em nhớ chưa? Đừng chạy đi nơi khác tìm tôi, cũng đừng nghĩ tới việc bỏ thi, bằng mọi giá phải tới đó.
"Tại sao ạ?"
Hình như cậu đã biết câu trả lời, nhưng Yeo Woon vẫn không nhịn được mà hỏi. Có lẽ là vì cậu muốn được nghe câu trả lời của Myung Ha thêm một lần nữa.
- Bởi vì từ bây giờ, tôi bắt đầu đi tới đó đây.
[HẾT CHƯƠNG 116]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip