Chương 117 - Em sẽ tới chỗ tiền bối.
Tôi kết thúc cuộc gọi với Cha Yeo Woon.
Tôi nhìn lại đồng hồ hiển thị ở ga tàu rồi xem lại tờ vé tàu mới mua. Trên điện thoại, Cha Yeo Woon nói hôm nay là ngày 1 tháng Mười Một.
Ngày tháng trên bảng điện tử mà tôi thấy là ngày 8 tháng Mười Một.
[Thời gian còn lại: 07:13:02]
Và tôi cũng xác nhận lại ý nghĩa của cụm từ 'Thời gian còn lại' này.
Nơi đầu tiên tôi tỉnh lại là ở nhà. Không phải là ngôi nhà ở khu xóm nghèo nơi tôi sống năm 19 tuổi, mà là nơi tôi đã sống năm 29 tuổi. Nơi Cha Yeo Woon tìm đến là nơi tôi đã sống hồi mới ngoài 20, vậy nên giá như thời điểm chuẩn hơn một chút nữa là có khi đã tìm ra đáp án đúng rồi.
Không điện thoại, không cả ví tiền mà nửa đêm rơi xuống giữa lòng Seoul, tình cảnh thật phát khóc lên được.
Tôi tới đồn cảnh sát gần đó, cố giải thích tình cảnh của mình với họ, nhưng có vẻ chỉ khiến họ đâm nghi ngờ rồi giữ tôi lại đồn mất một lúc. Nghe họ cảnh cáo về việc học sinh không được bỏ nhà đi, trong lúc thời gian còn lại thì vẫn trôi qua trên đầu, nóng ruột không chịu được nên tôi đã mặc kệ mà đá cửa bỏ đi.
Thế rồi tôi lại bị túm lại hành thêm một chặp nữa vì họ bảo phải liên lạc với người giám hộ rồi mới để tôi đi được. Bà đi ngủ sớm không nghe điện nên tôi mới không bị nghi ngờ chăng?
Bằng cách nào đó, tôi đã thoát ra khỏi được đồn cảnh sát rồi đang lúc định vay tiền thì tôi lại bị báo cánh sát lần nữa.
Về nhà tìm điện thoại với ví rồi, tôi lập tức chạy tới nhà Cha Yeo Woon mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng Cha Yeo Woon không có ở nhà, mà lại bảo đang ở một nơi phải đi tàu khá lâu mới tới, chẳng nhìn pin điện thoại gì, cứ thế chạy tới nên điện thoại tôi cũng sắp sập nguồn.
Mua cục sạc nhanh ở cửa hàng tiện lợi rồi cắm vào sạc xong, tôi vội tới nơi Cha Yeo Woon nói thì tình cảnh lại như vậy.
Dù trong mơ, tôi cũng không tưởng tượng nổi thời gian lại bị lệch đến thế này.
[Đang tiến hành đồng bộ hóa...]
Mặc dù cũng có điểm khiến tôi đoán được nguyên do.
Bầu trời trải rộng phía trên đường ray vẫn nguyên lành và bình yên. Con đường từ quầy bán vé tới chỗ lên tàu cũng vậy.
Không thấy bầu trời bị vỡ nát, cũng không thấy những vết nứt lan ra tứ phía tới mức không thể nào di chuyển thoải mái. Thế giới đã trở về trạng thái lành lặn bình thường.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]
Tôi nghĩ cũng có thể là nhờ cái này.
Vì tôi không còn là nguyên nhân gây lỗi nữa.
Vì Cha Yeo Woon đã khiến cho tôi trở thành như thế.
Dù vậy thì thời gian còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn nguyên.
Đây vẫn là một game có phần kết chăng? Nếu kết thúc rồi thì sẽ ra sao, vì lẽ gì mà lại cho tôi quay trở lại đây, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi ý đồ của tiền bối.
Chỉ biết là trong mọi tình huống xảy ra, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức mình mà thôi.
Tôi mở điện thoại tìm đường tới nơi thi đấu mà Cha Yeo Woon đã nói. Phải tới đó thật nhanh mới được.
Trong thời gian còn lại, phải gặp được Cha Yeo Woon.
"Đảo Jebu..."
Xã Songgyo, huyện Seonshin, thành phố Hwaseong. Tôi lẩm bẩm cái địa chỉ mà Cha Yeo Woon đã nói.
Sao lại là đảo Jebu chứ. Cứ như trò đùa của số phận vậy. Nếu đúng là trò đùa thì đúng là chẳng vui chút nào.
[Thời gian còn lại: 07:00:00]
Không còn thời gian mà đứng đây bất mãn nữa. Giờ tôi phải đi gặp Cha Yeo Woon ngay. Ngoài chuyện đó ra, không còn gì là quan trọng nữa.
Ra khỏi nhà ga, tôi vội rảo bước thật nhanh tới trạm xe buýt. Lòng bàn chân tôi nóng ran.
[Thời gian còn lại: 05:00:00]
Mặt trời đã lặn. Hoàng hôn đang nhuộm vàng không gian trong xe.
Tôi liên tục mở điện thoại để tính thời gian chạy của chuyến xe cuối cùng ở bến xe khách đi Jebu. Ruột gan tôi như lửa đốt. Lúc nhìn xuống, tôi thấy đôi giày thể thao của mình đã xơ xác tự lúc nào.
Đôi giày đã bẩn nhem nhuốc hết cả. Từ sáng sớm tới giờ, tôi đã chạy khắp nơi như một người điên, nên chuyện đó có lẽ cũng là đương nhiên.
Chiếc xe buýt chạy xóc nảy. Chắc do cán qua gờ giảm tốc nên mông tôi nảy cả lên.
"Buồn nôn quá."
Dựa đầu vào kính cửa sổ, tôi rên lên. Không được rồi. Tôi đã định trước hết cứ cố chịu rồi bằng mọi cách, phải học thuộc bản đồ trước xem có thể tìm đường đi ngắn nhất khi tới nơi không, nhưng tôi lo đến điên lên được. Bụng tôi cảm giác lạ lắm, không thể chịu được.
Tôi ngồi xuống ghế rồi gọi điện cho Cha Yeo Woon, cậu ấy lập tức nghe máy. Nhanh tới mức đáng ngạc nhiên.
- Bây giờ anh gọi điện được rồi ạ, tiền bối?
"Tôi sạc điện thoại rồi. Bên em đang ngày mấy?"
Hỏi mà lòng tôi thầm mong đợi. Gọi điện cho Cha Yeo Woon ở một dòng thời gian khác thế này đúng là một hiện tượng kỳ lạ thật, nhưng biết đâu bây giờ đã được điều chỉnh lại rồi. Vừa rồi chẳng phải đã có một lần như vậy đó thôi?
- Ngày 3 tháng Mười Một ạ.
Hóa ra vẫn lệch nhau như vậy. Mặc dù trong lúc tôi tới đây thì ở phía Cha Yeo Woon đã hai ngày trôi qua, vậy nên tôi cũng nghĩ phải chăng hai dòng thời gian đang dần khớp lại với nhau.
"Lần này cũng vẫn lệch rồi."
- Tiền bối đang là ngày mấy ạ?
"Ngày 8."
Có lẽ cũng mang cùng một mong đợi như tôi, Cha Yeo Woon thở dài.
- Tiền bối đang đến với em ạ?
"Ừ. Suốt từ sau khi gọi điện với em đó."
- Em cũng muốn đến với tiền bối...
Tôi chẳng biết phải nói gì cho cậu ấy đỡ buồn. Tôi bây giờ không còn là người ở thế giới đó nữa rồi.
- Tiền bối đã ở đâu, đã gặp chuyện gì, gặp nhau rồi anh sẽ nói cho em nghe chứ?
Nghe giọng nói trầm xuống như ướt nước mắt của cậu ấy, tôi khẽ gật đầu. Dù biết là cậu ấy không nhìn thấy.
"Này, Cha Yeo Woon."
- Dạ.
"Tôi nhớ em."
Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn cậu ấy. Tôi muốn gặp mặt hẳn hoi rồi nói. Đưa tay lần sờ mảnh giấy nhớ gấp đôi cất trong ngực áo, tôi nhìn mặt trời đang lặn. Mắt tôi cay xè và nhòe đi.
[Thời gian còn lại: 03:00:00]
Tại bến xe, tôi tới vừa kịp lúc lên chuyến xe đi đảo Jebu.
Đúng là vừa thở hổn hển vừa lên xe. Trên xe, một người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế cạnh tôi. Trên đùi phủ tấm chăn mỏng đặt cuốn sách đang mở, người phụ nữ lén nhìn tôi rồi mở lời.
"Cháu đang đi chơi hả? Một mình?"
"À... Dạ."
"Chúng tôi cũng thường đi chơi chuyến này đấy."
Thấy người phụ nữ chỉ lên ghế trước mà nói, tôi nghĩ hay là ý cô ấy muốn nhờ tôi lên ghế trên ngồi. Dù đang lúc gấp gáp nên đầu óc chẳng còn nghĩ được như bình thường, nhưng ở mức này thì tôi vẫn suy luận được. Hoặc cũng có thể vì tôi đang mải mê nghĩ tới giây phút được ở bên Cha Yeo Woon nên mới thế.
"Cháu đổi chỗ cho cô nhé?"
"Ôi chao, không phải. Được đi cùng cậu thanh niên đẹp trai thế này, tôi lại chẳng thích quá ấy chứ."
Người phụ nữ từ chối rồi khẽ đưa tay vỗ vai tôi.
"Chắc bằng tuổi con gái tôi rồi. Cháu còn đi học hả?"
"Dạ, cháu là học sinh cấp 3."
Bây giờ trả lời là học sinh mà tôi chẳng còn thấy lương tâm áy náy chút nào.
"Lớp 11? Hay 12? Giờ mà vẫn đi chơi được thế này thì chắc là lớp 11 nhỉ?"
... Chẳng biết phải nói sao nên tôi chỉ cười. Nhìn thời gian cứ giảm dần, não tôi đã đến mức muốn chuột rút vì căng thẳng. Nhưng nghe mấy câu trò chuyện thư thả thế này, tâm trí tôi cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.
"Đây là nơi mà chúng tôi cũng hay đến chơi lắm đấy. Lần này nghe nói có lễ hội ẩm thực với chạy thi ở bờ biển nên chúng tôi định lại tới chơi. Năm ngoái, tôi đi cùng con gái tôi đấy, nhưng năm nay nó lại không chịu đi nữa, thế chứ lị. Nó bảo lớn rồi không đi nữa. Nếu biết trên xe lại gặp cậu học sinh đẹp trai thế này, có khi nó lại đòi đi theo ấy chứ?"
"Ha, ha ha... Cảm ơn cô. Cháu cũng vì lễ hội ở đó nên mới tới đấy ạ."
"Cháu cũng định tới ăn nghêu nướng hả?"
Nhìn nụ cười hiền hậu của một người lạ đáng tuổi mẹ mình, tôi gượng cười bất an.
"Dạ không. Cháu tới chạy ạ."
[Thời gian còn lại: 00:34:51]
Lúc xuống xe, sự lo lắng của tôi lên tới đỉnh điểm.
Tôi gọi điện cho Cha Yeo Woon. Lúc còn ngồi trên xe, tôi đã liên tục gọi cho cậu ấy nhưng không có tín hiệu. Tới khi xuống khỏi xe thì điện thoại mới kết nối được.
"Cha Yeo Woon, bây giờ ở đó là ngày mấy?"
Trước tiên tôi phải hỏi chuyện đó ngay.
- Ngày 8 tháng Mười Một. Bên tiền bối thì sao ạ? Là ngày 8 đúng không ạ?
Nghe câu trả lời mà tôi nhẹ cả người. Dù sao thì cũng nhờ cuộc gọi này mà tôi biết được ngay bây giờ, Cha Yeo Woon đang ở đâu.
"Em đang ở đâu? Tôi gần tới nơi rồi."
- Em vào trong đảo Jebu rồi.
"Hả? Ở trong đảo rồi?"
- Nơi ở của vận động viên ở bên trong ạ. Em cũng tới Hwaseong rồi mới biết. Nghe nói nơi ở thay đổi vì ban tổ chức có chút chuyện."
Cảm giác lại hoang mang mờ mịt.
Tôi ngẩng lên nhìn ra biển đêm.
Con đường dài hơn 2km mà tôi đã cùng Cha Yeo Woon băng qua để ra tới đảo, lúc này đang chìm trong nước.
Vì cuống quá mà tôi đã quên mất việc phải kiểm tra thời gian thủy triều lên.
- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
Bất chấp tình hình đó, giọng của Cha Yeo Woon vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Thực sự hết sức lạ thường.
"...... 11h 34 phút."
- Tiền bối đang ở bên ngoài con đường ngập nước đúng không?
Một cảm giác ớn lạnh quét qua gáy tôi. Cảm giác như suốt từ sau cuộc điện thoại ngày 1 tháng Mười Một cho tới tận bây giờ, Cha Yeo Woon đã thử dự đoán và luyện tập cho giây phút này vô số lần.
Sự điềm tĩnh quá mức, không hợp với tình hình thế này lại khiến tôi thấy rùng mình.
- Em sẽ tới chỗ tiền bối.
"Đừng có tới. Nước vẫn chưa rút đâu."
- Em tới được.
Quả nhiên cảm giác của tôi không sai.
"Này Cha Yeo Woon. Em nói thật đấy hả?"
- Vâng.
"Em định giờ này mà chạy qua con đường đó tới đây sao?"
- Vâng.
Cuộc gọi tới đó thì kết thúc.
Đáng ra tôi phải hét lên hỏi cậu ấy có điên không hả. Đáng ra tôi phải ngăn cản cậu ấy hơn nữa mới phải. Dù hối hận nhưng tôi vẫn lần lượt xoay hai cổ chân. Vừa kéo dãn bắp chân, tôi vừa nhìn ra biển. Chẳng thèm hiểu cho lòng tôi, biển đêm vẫn lặng im gợn sóng.
Con đường đã ngập dưới nước, chỉ còn những cột đèn dọc hai bên đường trông như vọt lên tua tủa. Tôi lấy những cột đèn đường làm chuẩn để ước lượng độ sâu. Nếu chỉ nhìn biển thì không thể nào đoán chừng độ sâu được.
Nếu trong hoàn cảnh khác, chắc tôi sẽ không có ý định chạy qua một nơi như vậy.
[Thời gian còn lại: 00:23:58]
Không còn cách nào khác cả. Tôi không có đủ thời gian.
Tôi đặt chân xuống nước, lạnh tới rùng mình. Nước biển lạnh ngắt thấm ướt gấu quần tôi. Nước nhanh chóng ngập lên quá ống đồng. Những ký ức tồi tệ trỗi dậy, tôi nổi da gà.
Dù vậy, tôi không thể lùi bước được.
Ở đầu đằng kia, hẳn là Cha Yeo Woon đang chạy về phía tôi.
Phải nói là tôi đang cố ép mình rẽ nước mà đi. Mỗi lần tôi cố tăng tốc mà chạy, sóng biển lại vỗ ì oạp và tung bọt nước. Nước biển mằn mặn bắn lên ướt cả áo tôi.
Những giọt nước biển đã bắn lên tận má tôi. Cảm giác lỡ trượt chân một cái là sẽ ngã sụm luôn.
Đúng là điên rồ. Cứ thế này thì chỉ cần một con sóng lớn kéo tới, có lẽ cả Cha Yeo Woon lẫn tôi sẽ đều bị cuốn phăng đi mất.
[Thời gian còn lại: 00:09:39]
Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng chạy được.
Gió thì lạnh nhưng cơ thể đang cố gồng lên di chuyển của tôi thì nóng rực. Mỗi lần thở là trong miệng tôi mặn chát. Dưới chân vướng phải gì đó khiến đầu gối tôi khụy xuống. Suýt nữa thì tôi đã ngụp luôn đầu xuống nước, chật vật mãi mới đứng lên được.
Giờ thì tốc độ của tôi đã ở mức không đáng được gọi là chạy nữa. Sóng biển đập vào ngực tôi dữ dội, tôi cố bám chặt vào cột đèn mà trụ lại.
Cổ họng tôi khát cháy. Cả một ngày trời căng thẳng chạy khắp nơi, bây giờ cơ thể tôi đang sôi lên cảm giác buồn nôn. Mí mắt tôi nặng trĩu. Dù tôi cố tiến thẳng về phía trước, sóng biển cứ túm chặt lấy chân tôi. Tôi cảm thấy mình sắp ngã quỵ vì chóng mặt.
Nếu ngã quỵ thế này thì sẽ bị nước biển cuốn đi. Rồi sẽ chìm xuống đáy biển, giống hệt như trước đây.
Không thể như thế được.
Giây phút tôi cố gắng gượng nhấc chân lên, trên bầu trời đầy mây bỗng lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.
[HẾT CHƯƠNG 117]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip