Chương 118 (HẾT) - Quá sức đẹp đẽ nên chẳng thể coi là ngẫu nhiên.
Biển đêm đang phản chiếu nguyên vẹn bầu trời.
Mặt nước tối đen đang phản chiếu một vùng ánh sáng rực rỡ khác thường, tựa như một đám mây những ngôi sao tạo thành từ khí hydro và các vật chất liên sao, với đủ các sắc màu vàng kim, xanh lam, đỏ, tím...
Màu sắc cầu vồng của đá opal chiếu rọi xuyên thủng màn đêm bao phủ trên bầu trời và mặt biển.
Nước biển vốn dập dờn ngang đầu gối đang rút xuống tự lúc nào. Sóng biển vỗ vào cổ chân tôi.
Và thứ sáng rực rỡ nhất giữa cảnh tượng lạ thường đó đã ở trước mắt tôi.
Cha Yeo Woon đang từ xa chạy tới, mỗi bước chân cậu ấy lại lan tỏa những đường tròn đồng tâm ngũ sắc.
Ánh sáng đó rực rỡ tới mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được Cha Yeo Woon đang chạy tới đâu. Bước chạy cậu ấy để lại những vết chân còn chói sáng hơn cả ánh bình minh.
Nhanh quá. Tới mức tôi tự hỏi phải chăng sao băng rơi xuống cũng chỉ nhanh tới mức đó mà thôi.
Cha Yeo Woon đang chạy về phía tôi, kéo theo sau một cái đuôi tựa như pháo hoa.
Khuôn mặt mà tôi mong nhớ đang ngày một gần. Dường như đã nhìn thấy cậu ấy rồi, nhưng chân tôi cứ bủn rủn rã rời. Mà bây giờ là lúc phải gắng sức xông lên mới đúng.
Chân tôi chỉ chực khụy xuống nhưng tôi vẫn cố gồng từng bước. Nhấc đầu gối lên rồi đạp chân về phía sau, dồn hết trọng lượng cơ thể về phía trước mà đi như sắp ngã nhào.
Bởi tôi nhất định phải gặp cậu ấy.
Để còn giữ chặt lấy cậu ấy.
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 100m.]
[Thời gian còn lại: 00:00:43]
Tôi dồn hết sức bình sinh mà chạy, tim tôi nện thình thình. Tai tôi ù đi còn hai chân thì nóng rực. Cảm giác đau đớn lan khắp đầu gối.
Tôi không thể dừng lại được. Bởi Cha Yeo Woon đang ở phía trước.
Theo cách mà Cha Yeo Woon đã dạy tôi trước kia, tôi dồn hết sức đạp chân ra sau. Cơ bắp từ đùi tới cẳng chân tôi như đang gào thét.
Nếu như có khoảnh khắc nào cần phải liều chết mà tăng tốc, thì đó chính là lúc này.
[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 10m.]
Ở ngay trước mắt kia rồi. Sắp tới nơi rồi. Cha Yeo Woon vươn tay với qua bóng tối.
"Tiền bối!"
Đầu ngón tay chúng tôi vừa kịp chạm vào nhau.
Chỉ thêm một bước nữa tôi là có thể túm lấy cậu ấy. Chắc chắn là như vậy.
Tôi chạm phải ánh mắt Cha Yeo Woon.
Tròng mắt tựa như màu vàng kim đang rực lửa.
Ánh mắt ấy khớp chặt lấy ánh mắt tôi. Và tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.
[Thời gian còn lại: 00:00:00]
Thế giới vụt thay đổi.
Trên dưới đảo ngược cho nhau. Trọng lực đổi chiều. Bầu trời chảy thẳng xuống.
Biển ngũ sắc trào lên lộn ngược. Ngay cả trong lúc đang rơi cùng nước biển, tôi vẫn nhìn Cha Yeo Woon không rời mắt.
Cha Yeo Woon đang nắm tay tôi.
Cậu ấy xiết lấy tay tôi. Thật chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra.
*
[END]
[Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho 'Khu vực tình yêu tối thượng' trong suốt thời gian qua.]
[Bạn có muốn chuyển sang trang kết không?]
*
Tôi cảm thấy có gì đó mềm mại nơi lưng mình.
Ngạc nhiên vì mình vẫn còn quá sức lành lặn an toàn, tôi chầm chậm chớp mắt. Tôi khẽ liếm môi, không thấy có vị mặn.
Tim tôi lặng im một cách kỳ lạ. Chẳng hề nghe thấy tiếng gì cả, khiến tôi ngờ vực hay là tai mình bị điếc mất rồi.
Trước mắt tôi tối đen.
Nhưng tôi không lo chuyện mình bị mù, vì trước mắt tôi, những hàng chữ bắt đầu trôi từ dưới lên.
[End credits:
Tae Myung Ha – Cha Yeo Woon
Ahn Shi Ah – Ahn Kyung Hoon – Cheon Sang Won
Kim Bok Ja – Choi Jin Seo – Choi Jin Jo
Tak Joon Kyung – Tak Joon Ho – Lee Pil Gyo
........
Bán mình cho tư bản – Thương người như thể thương thân
Tiến sĩ Măm Măm - 17 – summer kim – Muối muối
Py*** - ki*** - qh*** - lo***
Vô danh 13 – vô danh 15 – vô danh 23 – vô danh 25 – vô danh 4
............
Trước mắt tôi là vô số những cái tên.
Đây là gì chứ?
Tôi với Cha Yeo Woon, bạn bè, bà tôi, thầy chủ nhiệm, rồi cả những người mà tôi biết bên ngoài trường học – khoảng không trước mắt tôi phủ kín những cái tên như thế. Phía dưới vẫn còn vô số những cái tên đang nối tiếp hiện lên.
Cũng có những thứ không phải là tên.
Nhưng tất cả đều là những người tôi đã từng gặp gỡ.
Dù còn chưa từng thấy mặt.
Cảnh tượng hệt như hình ảnh cuối khi một bộ phim kết thúc. Chỉ khác là màn hình ở đây mở rộng ra vô tận.
"Tại sao lại cho em xem cái này chứ?"
Tôi nghe thấy tiếng mình. Vậy là tôi vẫn nói được, toàn thân tôi vẫn lành lặn.
Lần này, tôi không hỏi cửa sổ thông báo hay nói với hư không. Phía dưới vô số những cái tên kéo dài như vô tận, tôi nhìn thấy gì đó.
........
'Tiền bối'
.........]
Giữa không gian diệu vợi và mịt mùng, nổi lên một đốm sáng vô cùng nhỏ.
"Tiền bối."
Nhỏm người đứng dậy, tôi mới nhận thấy thực ra không phải mình đang ngồi. Không có chiếc ghế nào cả. Chẳng hề có bất cứ thứ gì.
Tôi bước về phía ánh sáng kia nhưng ánh sáng đó không gần lại, cũng không lùi ra xa.
"Tiền bối có đang nghe không đó?"
Liệu tiền bối có nghe thấy không nhỉ? Anh ấy có đang lắng nghe không? Liệu anh ấy có trả lời không?
Tiền bối đã cho tôi sống lại, đã viết nên 'Khu vực tình yêu tối thượng', rồi lại thay đổi và trao cho tôi cơ hội mới. Tiền bối đã cho tôi được gặp Cha Yeo Woon.
Tiền bối đã thử thách tôi, đã khiến tôi đau khổ, và đã đưa tôi tới đây.
"Rút cuộc tiền bối là ai chứ?"
Tôi không mong đợi câu trả lời sẽ tới. Dù thế, tôi vẫn không thể nào không hỏi.
Tôi nghĩ mình cũng có đủ tư cách để hỏi như vậy.
Phần ending credits đã chạy hết, vẫn còn một cảnh tượng khác hiện lên.
Đó là một đêm có mưa sao băng.
Và tôi đang đứng một mình ở đó.
Bản thân tôi khi ấy, vì mọi việc đều tự xoay xở một mình mà đã bị dồn tới giới hạn. Đó cũng là điều mà tiền bối đã gợi ý cho tôi thấy trước đây.
Sau khi đi khám buổi tối rồi rời bệnh viện, đứng lẫn trong đám đông mà ngước nhìn trời, tôi đã thầm mong mình sẽ biến mất.
Vậy nên tiền bối đã biến mong muốn của tôi thành sự thật? Đã làm cho tôi biến mất?
Cả ở tuổi 29, và cả ở tuổi 19.
Đúng lúc sắp bật cười buồn thì tôi thấy trên màn hình, trong lúc ngước lên nhìn trời, tôi đã nhắm mắt lại.
'Ước gì tôi có được...'
Dù không nói thành lời nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng. Tôi đang cầu nguyện.
Tôi nghe rõ mồn một những lời tiếp theo.
Điều mà tôi đã khẩn thiết cầu mong trong lúc nhìn sao băng trút xuống ấy, không phải là biến mất khỏi thế giới này.
Tôi đã ước có ai đó luôn dõi theo tôi.
Một ai đó sẽ ở bên lo lắng cho tôi.
Một ai đó sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi, sẽ yêu thương chăm sóc tôi, sẽ đối xử với tôi bằng lòng xót thương và tình cảm âu yếm, sẽ đáp lại lời cầu nguyện của tôi trong những giây phút đau đớn nhất.
Một ai đó sẽ cho tôi cơ hội ngay cả khi tôi tuyệt vọng và thất bại.
Trước mắt tôi nhòe đi, tôi đưa tay lau mắt. Tôi thấy mình như lên cơn sốt. Tôi vừa lau nước mắt thì thấy trước mắt hiện ra một thông báo thật rõ nét. Gần ngay trước mắt, như thể chỉ đưa tay ra là có thể chạm tới.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]
[Q. Cần điều gì để có một cuộc đời hạnh phúc?]
Trước câu hỏi quen thuộc đó, cổ tôi nhói lên. Một cảm giác râm ran và ấm sực, như thường cảm thấy khi đang ở nơi lạnh đột nhiên chuyển sang nơi ấm, lúc này đang lan khắp cổ họng rồi chảy xuống lồng ngực của tôi.
[A.________________________]
Trong cơn thôi thúc, tôi nhìn quanh định hỏi xem 'tiền bối' muốn nói gì, nhưng xung quanh tôi lúc này đã chẳng còn thấy gì nữa.
Chỉ có ô đáp án còn trống của câu hỏi cuối cùng kia đang chờ tôi.
Tôi giơ tay lên, run run viết chữ. Trong lúc tôi viết từng chữ một, cảnh vật trước mắt tôi dần trở nên trắng xóa.
Tôi đã viết câu trả lời.
*
[Bạn có muốn nhận phần thưởng của phần ending không?]
▷ [Có]
*
Một tiếng thở dốc bật ra.
Trước mắt tôi đã nhìn thấy bình thường.
Những luồng hơi thở hòa vào nhau nóng rực. Tôi chống tay trên mặt cát, sóng biển nông liếm qua tay tôi.
Cha Yeo Woon đang nằm bên dưới, ngước mắt nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ấy ướt đẫm.
Tôi cảm thấy hai cánh tay ôm lấy eo mình. Cha Yeo Woon ghì xiết lấy tôi chặt hơn nữa. Tôi không sao thở được. Một cơn run rẩy dữ dội dấy lên từ trong bụng tôi.
"Em bắt được tiền bối rồi."
"Ừ."
"Lần này... em bắt thật giỏi... đúng không."
"Ừ."
Cha Yeo Woon hỏi tôi với giọng run run đứt đoạn, tôi gật đầu lịa lịa với cậu ấy. Cổ họng tôi khản đi. Ngực tôi nặng trĩu và đau nhói.
Sóng biển xô tới, làm ướt cả tôi và Cha Yeo Woon. Biết là phải buông cậu ấy ra, nhưng trước tiên, tôi cứ ôm lấy Cha Yeo Woon đã. Ôm ghì tới hết mức có thể. Nếu không được làm thế, chắc tôi sẽ chết mất.
"Không sao đâu tiền bối. Em bắt được anh rồi."
"Ừ..."
"Bây giờ tiền bối sẽ không đi đâu nữa chứ?"
Quần áo ướt dính chặt vào người. Cơ thể chúng tôi nóng rực như thể da thịt đang chạm trực tiếp vào nhau.
"Không bao giờ."
Tôi lần tìm môi Cha Yeo Woon rồi hôn cậu ấy, Cha Yeo Woon liền đưa tay ôm lấy gáy tôi. Môi cậu ấy vừa ngọt lại vừa mặn.
Nước biển rút đi, mặt đất lộ ra. Mặt đất thật vững chắc, như thể sẽ không bao giờ rung chuyển nữa.
Cuối cùng, tôi vừa ôm Cha Yeo Woon vừa khóc. Tôi cứ ôm xiết mãi không buông.
Như thế này thật thích.
Không hơn không kém, như thế này là đủ rồi.
*
Mưa tuyết đang bay phấp phới.
Thở ra một cái là thấy khói trắng xóa. Quấn lại cái khăn quàng cổ, tôi chuẩn bị đi xuống con dốc.
"Người ta bảo cứ đợt thi đại học là trời lại lạnh căm căm vì chất chứa nỗi niềm của sĩ tử, công nhận đúng thật."
Vừa càu nhàu, tôi vừa thận trọng bước đi. Bỗng đằng sau có ai đó gọi tên tôi đầy thống thiết.
"Myung Ha à!"
Bà mải mốt chạy tới, giúi vào tay tôi một viên gì tròn tròn. Là một viên thuốc gói gọn gàng trong giấy nhũ vàng, trông cũng thật dễ thương.
"Cháu mang theo mà uống."
"Cháu đã bảo là không cần uống rồi mà. Hình như bà còn run hơn cả cháu thì phải."
"Thi cho bõ công học vào đấy nhá, nghe chưa?"
"Đã bảo là cháu biết rồi mà."
Khác hẳn với vẻ thờ ơ thường ngày, từ sáng sớm hôm nay, bà đã tất bật chạy tới chạy lui, bây giờ còn tiễn tôi đi xong mới chịu quay về. Ngoái lại chào tới mấy lần rồi để đáp lại sự náo loạn của bà, tôi mới dần có cảm giác về hiện thực.
Hôm nay thật sự là thi đại học rồi.
Trên xe buýt, tôi xem lại những thứ mang theo trong cặp sách. Thẻ thí sinh, chứng minh thư, hộp bút, vở ghi những điểm quan trọng cần ghi nhớ, hộp cơm trưa, bình giữ nhiệt...
Địa điểm thi đông nghẹt những người tới cổ vũ. Đặc biệt là các học sinh lớp dưới còn mang cả trà nóng với đồ ăn vặt tới, đang tụ tập lại với nhau, trông thật là ấn tượng.
Hồi xưa đi thi lại đại học, lúc đến trường thi, tôi chỉ có một mình.
"Cố thi thật tốt nhé."
Loáng thoáng thấy có cả giáo viên. Thầy chủ nhiệm của tôi giơ tay vẫy từ xa rồi đi tới vỗ vai tôi đầy vui vẻ.
"Chỉ cần em đỗ trường Sư phạm thì dù có phải bỏ tiền túi, thầy cũng sẽ treo băng rôn đầy cổng trường cho mà xem."
"Không cần thầy phải bỏ cả tiền túi ra treo đâu mà."
"Cái thằng này, ấy là thầy nói thế."
"Rõ. Nói tóm lại em sẽ cố gắng hết sức."
Tôi trả lời bằng giọng cáu kỉnh, nhưng thật sự tôi không khó chịu. Giờ thì tay thầy đã như đập hẳn lên lưng tôi bồm bộp, tôi vội quay bước đi tới chỗ đã hẹn gặp Ahn Kyung Hoon để tránh.
"Ahn Kyung Hoon! Tôi tới rồi."
"Myung Ha à, chào cậu."
Tay bóp bóp cái túi sưởi, Ahn Kyung Hoon tiến lại gần tôi. Do thi cùng điểm thi nên bọn tôi hẹn buổi sáng gặp nhau rồi cùng vào thi.
"Chung điểm thi như vậy, oppa đi xe bọn em mà tới cùng luôn mới đúng."
Ahn Shi Ah thình lình xuất hiện sau lưng Ahn Kyung Hoon.
"Tôi đã nói bà tôi đi xem bói về, bảo tôi phải đi xe buýt thì làm bài thi mới tốt rồi mà."
"Oppa mà thi tốt thì em cũng qua đó xem bói luôn."
"Bà tôi chắc sẽ thích lắm đây."
"Chó Sang Won bảo sáng sớm nay phải quay phim, không đi cổ vũ oppa được nên tiếc lắm đó. Thi xong, chúng ta sẽ bắt tên đó mở tiệc mừng."
Tuy Cheon Sang Won không tới được tận cổng trường, nhưng từ sáng sớm đã gửi sẵn bốn năm tin nhắn cho tôi. Mở đầu là chúc tôi thi tốt, sau đó nhắn sắc màu may mắn theo cung hoàng đạo của tôi, rồi tự nhiên gửi ảnh Seul Gi, cuối cùng thì bảo mình còn run hơn cả người đi thi, rồi lên mạng tìm gửi cho tôi cả cách chăm sóc tinh thần trong trường hợp thi rớt. Nói tóm lại đúng là một thằng nhóc khó hiểu.
"Đây ạ. Sô cô la may mắn! Để lúc nào oppa thấy buồn ngủ thì nạp đường luôn."
"Hôm qua đã cho rồi mà, hôm nay lại cho hả?"
"Đấy là sô cô la trước ngày thi. Còn đây nghe nói là sô cô la được sản xuất đặc biệt, ăn vào một cái là lập tức nạp đường luôn, dùng để chống buồn ngủ đấy ạ."
"Đúng là đủ trò nhỉ."
Đang lúc tán gẫu thì có ai đó nắm lấy tay tôi mà kéo. Tôi quay lại xem là ai.
Cha Yeo Woon đang đứng đó.
"Em đang đợi tiền bối này."
Ngay cả bây giờ, nhiều lúc nhìn Cha Yeo Woon mà tôi vẫn không sao nói được thành lời. Vẫn có những lúc tôi cảm thấy tất cả như một điều kỳ diệu khó tin. Trống ngực tôi đập thình thịch, cổ tôi nghẹn lại.
Một thứ gì đó nóng ấm được nhét vào túi áo phao của tôi. Sờ bên ngoài vải áo cũng có thể nhận ra đó là một lon đồ uống.
"Nước quế hả?"
"Không ạ. Cacao may mắn."
"Cacao?"
"Tiền bối phải uống thứ gì đó nóng chứ."
"Sao lại còn thêm chữ may mắn nữa?"
"Thì tại em muốn thế."
Cha Yeo Woon nhoẻn cười, khuôn mặt cậu ấy quả nhiên vẫn đẹp trai tới mức khiến tôi đờ người.
Sau khi gặp lại trên bờ biển, tôi đã kể hết mọi chuyện với Cha Yeo Woon. Nghe hết mọi chuyện rồi mà Cha Yeo Woon vẫn ở đây. Cậu ấy không phá vỡ lời hứa sẽ ở bên tôi thật lâu.
Tôi và Cha Yeo Woon đã định cùng nhau đón mùa đông này.
"Tiền bối vào đi. Em sẽ ở đây đợi anh."
Cha Yeo Woon cười và giơ tay vẫy.
Tôi chào lại rồi bước vào trường. Các thí sinh được phân vào cùng phòng thi với tôi đã kéo nhau từng tốp từng tốp vào ngồi trong phòng thi.
"Thi tốt nhé, Myung Ha. Giờ... giờ ăn trưa gặp nhau."
Ahn Kyung Hoon thi ở phòng khác, tiễn cậu ấy xong, tôi cũng ngồi xuống chỗ của mình. Có thể cảm thấy trong bầu không khí sự căng thẳng của các thí sinh trước giờ thi.
Thật ra, tình cảnh tôi cũng chẳng khác cho lắm.
Hay là thôi đừng làm bộ mạnh mẽ nữa, cứ uống viên thuốc đông y bà đưa luôn cho rồi? Bây giờ uống luôn được không ta? Tôi cử động đôi vai đang cứng lại rồi hít một hơi thật sâu.
Đưa tay vào sờ trong túi, tôi thấy lon cacao may mắn mà Cha Yeo Woon đưa cho để tôi uống vào giờ nghỉ.
Túi bên kia là quýt với sô cô la.
Phía trên bảng đen có treo một chiếc đồng hồ kiểu cũ đơn giản, có kim giờ kim phút. Vừa đối chiếu khung thời gian ghi trên bảng với kim giờ trên chiếc đồng hồ, tôi vừa mân mê lon nước lúc này đã chỉ còn âm ấm.
Rút tay ra khỏi túi, trên tay tôi có mùi quýt thơm mát.
Tuyết hạt đang bám trên cửa sổ. Những tinh thể tuyết rõ nét nổi lên như những bông hoa sương giá.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Cha Yeo Woon đang đợi bên ngoài, tôi thấy cảnh tượng mùa đông đột nhiên đang tới thật gần.
Đồng hồ đang quay. Tôi hít một hơi luồng không khí trong lành và êm dịu của thế giới này.
Thế giới của sau phần kết thúc.
Một cuộc sống thường ngày quá đỗi bình thường nên khó có thể gọi là định mệnh, và cũng quá sức đẹp đẽ nên chẳng thể coi là ngẫu nhiên. Nơi có niềm hạnh phúc vô cùng đương nhiên dành cho tôi.
Bút dạ đã được chuyển cho thí sinh, và đề thi đã bắt đầu được phân phát.
Tôi lại bắt đầu giải đề bài.
[END]
HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN TRONG CÁC PHẦN NGOẠI TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip