Chương 70 - Sau lưng tôi là một người lạ mặt.


Đọc tới đây mà cảm giác sàn nhà đang ngồi như sụp hẳn xuống, tôi vội túm chặt lấy cái chăn.

Vừa mới đây thôi, tôi còn nói chuyện điện thoại với Cha Yeo Woon, vậy mà lúc này ranh giới giữa hiện thực và phi hiện thực đã trở nên lẫn lộn.

Cảm giác thật khôi hài. Cha Yeo Woon vốn cách rất xa với hiện thực. Nói đúng ra, người trong hiện thực của tôi bấy lâu chính là 'tiền bối'.

Cố trấn tĩnh lại, tôi kéo mail xuống xem tiếp thì thấy nội dung như sau.

--------

Đây là những chi tiết đã được sửa đổi.

Cha Yeo Woon không bị thương ở chân

Tae Myung Ha có bạn mới

Cha Yeo Woon không từ bỏ điền kinh

Điểm số của Tae Myung Ha tăng lên

Cha Yeo Woon gặp được mối tình đầu

Tae Myung Ha có được 3 triệu won

Cha Yeo Woon lập kỷ lục mới ở Hàn Quốc

Tae Myung Ha có fan

Mối ác duyên của Cha Yeo Woon vẫn không biến mất (new)

# Thay đổi đột ngột vượt quá dung lượng nên máy chủ phát sinh lỗi. Tạm thời dừng các tác vụ đang triển khai. Có lẽ sẽ cần phải roll back ở mức độ nào đó.

# Dự định tập trung vào tác vụ khôi phục cho tới khi máy chủ ổn định.

--------

Cả điểm thi, cả tiền, rồi cả những chuyện liên quan đến fan... rõ ràng đều là các nhiệm vụ liên quan đến Cha Yeo Woon, nhưng không hiểu sao lại có ghi tên tôi ở đó, thật là khó hiểu.

Những lời nói thêm ở dưới cũng thật khó mà hiểu được có nghĩa là gì.

Phần nhắc tới 'lỗi' làm tôi nghĩ tới lỗi hệ thống lần này. Nếu như đó không đơn thuần là lỗi phát sinh do tài khoản Insta bị xóa thì sao?

"Tác vụ khôi phục..."

Cái này là gì nhỉ? Tôi còn đang lẩm bẩm thì ting một tiếng, bên tai tôi vang lên âm thanh thông báo.

[Bồi thường cho nhiệm vụ bổ sung bị đình chỉ đột ngột.]

Một thông báo mới chưa thấy bao giờ hiện ra trước mắt tôi.

[Khôi phục một phần ký ức về quá khứ của Tae Myung Ha.]

Đình chỉ nhiệm vụ cũng đột ngột mà bồi thường cũng thật đột ngột. Đọc xong, tôi còn chẳng kịp đoán xem đó là gì thì mọi vật trước mắt tôi bỗng tan đi một cách thiếu tự nhiên, tựa như một cảnh phim bị xóa.

Cảnh trong phòng mờ đi rồi được sắp xếp lại với những chất liệu và hình dạng khác.

Mọi thứ xung quanh như được vẽ lại và dần vào vị trí.

Tiếp đó, tôi nghe thấy giọng mình vang lên.

'Em chẳng thích cái từ 'số phận' cho lắm.'

Tôi nói câu này hồi nào nhỉ? Rõ ràng đúng là tôi nói nhưng sao nghe non nớt tới mức xa lạ. Không sao xác định được là nói khi nào.

Tôi cũng không nhớ chính xác là nói ở đâu. Gió sông thổi qua vai tôi lạnh ngắt, nơi dòng nước tối đen chập chờn phản chiếu bầu trời đêm.

'Tại sao?'

Người đứng bên cạnh tôi cất tiếng hỏi.

Như thể cố tình dùng nước làm nhòe sẵn, không chỉ đường nét khuôn mặt mà cả vóc dáng người đó cũng lờ mờ không rõ, nhưng vừa nhìn là tôi biết ngay đó là ai.

Là tiền bối.

Cả tên, cả khuôn mặt... tất cả tôi đều không thể nhớ ra, nhưng đây chính là tiền bối.

'Tại nghe như thể đã định sẵn hết rồi còn gì ạ.'

'Ra là thế.'

'Gì thế này? Tiền bối tin vào số phận ạ?'

Thấy phản ứng bình thản như vậy nên tôi hỏi lại, nhưng nụ cười khó hiểu lại trở lại trên mặt tiền bối. Dù hình ảnh mờ nhòe nhưng tôi có cảm giác như vậy.

'Không biết nữa. Vậy là cậu cũng không tin vào vận mệnh hả?'

'Số phận hay vận mệnh thì cũng thế cả thôi mà.'

Đây là cuộc nói chuyện khi nào chứ?

Tại sao chúng tôi lại nói chuyện này?

'Bà em vẫn thường bảo, con người giống như một cuốn sách đã được viết xong sẵn hết, sau này sống thế nào chết ra sao đều theo sách mà ra hết. Ở hiền thì gặp lành, còn sống tồi tệ thì kiếp sau số phận sẽ khốn cùng.'

Hình như tôi đã nhớ ra. Đi đến đâu tôi cũng hay nghe người ta nói mình là 'số khổ'.

Có người nói vậy khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, rồi lúc tôi đi xem bói cho vui, người ta cũng bảo thời niên thiếu của tôi số khổ bạc phước, không được may mắn về đường gia đình.

Cảm giác đó tựa như một cái nhãn giá treo lủng lẳng. Một thứ tàn dư dai dẳng mà dù cố sức tôi cũng không thể nào gỡ bỏ. Một nỗi hổ thẹn thường ngày mà một người trơ trọi không có ai bên cạnh phải trải qua. Vất vả vì không có gia đình – đây không phải là lỗi của tôi, nhưng dù cảm thông hay ác ý, mọi người đều thản nhiên dán cho tôi một cái nhãn giá điểm trừ.

Có lẽ đây là cuộc đối thoại sau khi tôi nghe thấy điều gì đó tương tự như vậy.

'Em không thích như thế. Mà dù có định sẵn rồi thì em nghĩ vẫn phải thay đổi được.'

'Vậy sao?'

'Nếu không thì cố gắng đâu còn ý nghĩ gì đâu ạ?'

Tôi đã nói như vậy với tiền bối sao? Xem ra tôi có vẻ thật sự coi tiền bối là người thân thiết với mình.

Tôi không quen với việc tâm sự nỗi lòng mình với người khác. Tôi thấy để người khác thấy điểm yếu của mình thì mình sẽ càng yếu hơn.

Không như tôi, tiền bối luôn thành thực phơi bày. Lúc này, tiền bối nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Mọi hình ảnh đều lờ mờ, chỉ có đôi mắt là hiện lên rõ nét trong giây lát. Đôi mắt tựa dòng sông phản chiếu nguyên vẹn bầu trời tối đen.

Dường như tiền bối lại mỉm cười.

'Được thôi. Anh hiểu rồi.'

Câu trả lời thật lạ.

Nhưng tôi nghĩ do tiền bối vốn là người rất khó hiểu nên vậy chăng.

Một người khó nắm bắt, một nhân vật độc đáo khác với người bình thường, hình như tôi vẫn thường nghĩ như thế về tiền bối.

'Nếu vậy thì, Myung Ha à...'

Tiền bối còn nói tiếp gì đó nữa. Nhưng giọng anh ấy nhỏ tới mức không sao nghe rõ, còn nước sông thì chảy rất xiết.

Trước mắt tôi, cảnh tượng cứ hiện ra rồi lại tắt đi tối đen, lặp đi lặp lại tựa như đang chớp mắt liên hồi. Cảnh ven sông dần bong ra từng mảng.

Ở những chỗ mà lớp phủ hình ảnh đó bong ra, căn phòng tuổi 19 của tôi lại hiện ra.

Tôi bất giác đưa tay lên áp chặt hai mắt. Lúc từ từ bỏ tay ra, tôi thấy chiếc điện thoại rơi trên tấm chăn.

Mong có thể gặp lại sau một happy ending.

Email kết thúc như vậy.

Rút cuộc thế này nghĩa là sao, tình hình hiện tại là thế nào, nơi đây là đâu... tiền bối là người duy nhất có thể giải thích cho tôi tất cả những điều này.

Tôi vội vàng kéo ngược lên phía trên email. Tôi định gửi mail trả lời nhưng chỉ nhận được thông báo địa chỉ mail này không tồn tại.

"Sau happy ending thì mọi chuyện sẽ thế nào?"

Biết là anh ấy không nghe thấy nhưng tôi vẫn hỏi. Bởi nếu không làm thế, có lẽ những chấn động đang quặn lên trong tôi sẽ không thể dịu bớt được.

Màn hình điện thoại vẫn lặng im.

Cứ thế này thì không thể ngủ được mất. Đúng lúc tôi định buộc mình phải tắt điện thoại thì bỗng có mail mới gửi tới.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi vội mở mail ra xem.

Lần này không phải là mail của tiền bối. Người gửi được đánh dấu là ẩn danh.

Tiêu đề: Tae Myung Ha

Nội dung: Chết đi

Nội dung tất cả chỉ có thế.

*

Tâm trạng rối bời, tôi chẳng ngủ được chút nào.

Hết bức thư không rõ nghĩa của tiền bối, rồi lại tới cả cái mail nguyền rủa nặc danh tiếp đó nữa.

Địa chỉ mail của tôi được để công khai để nhận tố cáo của cư dân mạng, vậy nên tôi đã nghĩ là cũng có thể sẽ nhận được những mail đùa cợt kiểu này. Chỉ là thời điểm gửi khiến tôi thấy lấn cấn trong lòng.

5 giờ chiều một ngày tháng Bảy, trời vẫn như giữa trưa. Ánh nắng chói chang như những chiếc kim dài mảnh chọc lia lịa vào mắt. Do thiếu ngủ nên cảm giác này thật vô cùng khổ sở.

[Mình gặp nhau lúc 5 giờ 30 trước siêu thị phải không ạ?]

Tôi xem lại tin nhắn với Cha Yeo Woon. Hôm nay việc làm thêm của tôi xong sớm hơn dự tính.

Trong tình trạng này mà tôi vẫn làm xong được việc, đúng là giỏi thật. Dù vậy, lúc làm việc sẽ bớt nghĩ ngợi linh tinh hơn nên cũng tốt. Càng ngày, tôi càng hay nghĩ ngợi đủ điều mỗi khi một mình.

[Thời gian còn lại: 192 ngày]

[Hình phạt: Cái chết]

Tất cả là vì cái này.

Tài khoản mạng của Cha Yeo Woon được khôi phục lại rồi mà nhiệm vụ bổ sung vẫn chưa được mở lại. Các tin nhắn ủng hộ đổ về như nước, còn kẻ đeo bám Cha Yeo Woon thì vẫn đang ăn chửi vuốt mặt không kịp.

[Bạn đã tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]

Đi dọc theo con đường lớn rồi, đang bước tới chỗ sang đường thì thông báo quen thuộc đó hiện lên. Vẫn còn 30 phút nữa mà cậu ấy đã tới rồi sao?

Đèn tín hiệu cho người qua đường đang đỏ, trên con đường trải rộng, xe cộ đang nườm nượp lao qua vùn vụt.

Đúng lúc nhìn quanh để tìm Cha Yeo Woon, tôi bỗng thấy một cảm giác khó chịu ớn lạnh bò lên gáy mình.

Dạo gần đây, tôi thường xuyên có cảm giác này. Hồi chạy tới chạy lui mấy con hẻm có tiệm cầm đồ để tìm mua lại huy chương cho Cha Yeo Woon cũng thế, tới hồi hẹn gặp Cha Yeo Woon rồi ra khỏi khách sạn cũng vậy. Và bây giờ nữa.

Đang đứng nhìn xe cộ, tôi ngoái nhìn đằng sau để xem có gì không. Đúng lúc đó, một chiếc mô tô phóng vụt qua, tiếng nẹt pô muốn rách cả màng nhĩ.

Sau lưng tôi là một người lạ mặt.

Khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt trợn ngược vằn những tia máu đỏ, sắc mặt phờ phạc tối sầm như người đã mấy đêm không ngủ. Tiếp đó, tôi nhìn thấy cánh tay người này vồ tới để đẩy tôi.

Phải tránh mới được.

Quyết định trong đầu thì nhanh nhưng cơ thể phản ứng lại chậm.

Bàn tay kia nhanh hơn tôi. Bốp một tiếng, tôi bị đẩy từ sau lưng. Cú đẩy mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Theo phản xạ, ánh mắt tôi lập tức nhìn về phía con đường. Xe cộ vẫn lao qua vùn vụt. Tôi lảo đảo chới với ngã về phía lòng đường.

Nếu chết ở thế giới này thì sẽ ra sao?

Tôi đã nghĩ y như vậy khi mới rớt vào thế giới này, lúc biết được hình phạt đính kèm với nhiệm vụ.

Thực tế chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng cảm giác tất cả cứ như đang quay chậm.

Người ta thường bảo lúc sắp chết sẽ thấy hồi ức hiện ra như đèn kéo quân, nhưng trong lúc sắp ngã sấp mặt xuống đường, tôi chỉ nghĩ được một điều.

À, nếu chết ở thế giới này, chắc chắn mình sẽ chẳng thể nào gặp lại Cha Yeo Woon được nữa.

Lúc cậu ấy đòi tới gặp, đáng lẽ cứ để cậu ấy tới mới phải.

Thế rồi đột nhiên, cú ngã ngưng lại.

Một cánh tay rắn chắc chặn ngang ngực tôi tựa như một thanh chắn an toàn rồi kéo tôi trở lại phía trong vỉa hè. Cách đó chỉ một bước, một chiếc xe buýt vừa lao vụt qua.

Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước rồi nhìn lại người vừa mới kéo mình. Dưới vành mũ lưỡi trai đội lệch là cái miệng quen thuộc.

"Cha Yeo Woon?"

Cha Yeo Woon bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội ra.

Chiếc mũ được kéo ngược ra sau, làm rối bù mái tóc của cậu ấy. Những giọt mồ hôi đẫm trên trán cậu ấy lấp lánh.

Sắc mặt cậu ấy nghiêm lại cứng đờ, lộ rõ vẻ căng thẳng.

Sau khi đảm bảo tôi đã đứng vào phía trong vỉa hè thật an toàn, Cha Yeo Woon lập tức quắc mắt cau mày nhìn sang bên cạnh. Tôi nhìn theo thì thấy người vừa đẩy tôi, lúc này đang luống cuống lắp bắp mở miệng định nói gì đó.

"Anh biết tôi phải không?"

Cha Yeo Woon vặn hỏi, giọng cậu ấy lạc cả đi vì căng thẳng và giận dữ. Đang đứng im như tượng nhưng vừa nghe thấy vậy, người kia lập tức bỏ chạy.

"Tiền bối không bị thương ở đâu đúng không?"

"Hả? Ừ."

Tôi vẫn còn đang bàng hoàng, Cha Yeo Woon xem kỹ khắp người tôi một lượt rồi bảo.

"Đợi em một chút."

Nói xong, Cha Yeo Woon lập tức chạy đi.

Bên đèn tín hiệu, đồng hồ đếm giây hiện lên chỉ còn lại vài giây. Con số còn chưa kịp nhảy hết thì Cha Yeo Woon đã lao vụt qua phần đường dành cho người đi bộ của con đường bốn làn xe chạy.

Khoảng cách vốn giãn rộng giờ đã nhanh chóng thu hẹp. Nơi vỉa hè bên kia đường, cuộc truy đuổi bắt đầu diễn ra, khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn.

Kẻ chạy đằng trước cũng đang chạy trối chết nhưng gặp phải đối thủ quá mạnh. Tình cờ thế nào mà người đuổi theo phía sau lại là học sinh cấp ba chạy giỏi nhất cả nước cơ chứ.

Có lẽ do cuống quá hóa liều, kẻ chạy trốn kia liền lao luôn xuống lòng đường.

Mà không, hình như là mới định lao xuống thôi. Nhưng chưa kịp lao xuống thì đã bị Cha Yeo Woon túm lấy gáy mà lôi lại.

Người kia cố vùng vẫy gỡ ra nhưng vẫn bị Cha Yeo Woon lôi xềnh xệch vào, quẳng xuống vỉa hè rồi ngồi chặn lên trên.

Tôi vội nhìn lại đèn sang đường. Đèn vẫn dừng lại ở màu đỏ, nhìn mà cổ họng tôi khô khốc vì thấp thỏm.

Phải nhanh chóng chạy qua mà ngăn cậu ấy lại.

Chỉ cần nhìn là đủ hiểu. Tên nhóc đó đang giận dữ tới mức sắp phát điên rồi.


[HẾT CHƯƠNG 70]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip