Chương 71 - [Hãy duy trì mức độ yêu thích không vượt quá 66...]
"Cha Yeo Woon! Dừng lại mau!"
Tôi vội hét lên trước. Khoảng cách thì xa mà tiếng xe cộ lại ồn nên không biết cậu ấy có nghe thấy không.
Cha Yeo Woon đang túm cổ áo kẻ chạy trốn kia. Cảm giác như cậu ấy sắp vung nắm đấm lên, tôi sốt hết cả ruột gan.
Cuối cùng thì đèn cũng đổi màu. Tôi lập tức chạy như điên.
Băng được qua đường mà tôi muốn đứt hơi. Cha Yeo Woon đang giận dữ hét lên, không rõ là chửi hay gì, tôi vội lao tới ôm lấy cậu ấy từ đằng sau mà lôi ra. Ánh mắt người qua đường xung quanh đã đổ dồn hết về phía chúng tôi.
"Buông em ra!"
Cha Yeo Woon hét tới lạc cả giọng, tay cậu ấy lôi theo cả cái cổ áo của người kia. Nắm đấm cậu ấy nổi hằn những gân. Cái cổ áo giãn căng muốn rách tới nơi. Vừa thấy Cha Yeo Woon bị lôi ra khỏi người mình, con người đang run lẩy bẩy như một con rối bằng gỗ bị gãy cổ kia vội hoảng hốt lết mông lùi lại đằng sau.
Cái cổ áo thun bị kéo tuột khỏi tay Cha Yeo Woon. Chỉ chờ có thế, người kia lập tức hồn xiêu phách lạc đứng vụt dậy và lại bỏ chạy.
"Cha Yeo Woon, Yeo Woon à!"
Cha Yeo Woon cũng vùng vẫy định lao theo nhưng tôi cố ôm chặt lấy cậu ấy mà ghì lại. Đúng là không hổ danh vận động viên điền kinh, cậu ấy cực kỳ khỏe, tới mức tôi đã cố ôm ghì trụ lại mà còn bị xềnh xệch lôi theo cậu ấy. Vỉa hè tung cả bụi, còn người tôi thì đẫm mồ hôi.
Dù bức bối đến phát điên nhưng Cha Yeo Woon vẫn không gạt tôi ra. Phải tới khi cái dáng người mải mốt hoảng hốt bỏ chạy kia đã xa tới mức không còn nhìn rõ nữa, tôi mới nới lỏng tay ra một chút.
Có vẻ như Cha Yeo Woon đang cố kiềm chế cơn kích động muốn lập tức chạy đuổi theo người kia. Gáy cậu ấy gồng lên cứng đơ, còn hai mắt thì đỏ hoe. Không chỉ trên cánh tay mà cả trên cổ cậu ấy, mạch máu cũng nổi phập phồng.
"Sao tiền bối lại cản em?"
Cha Yeo Woon hỏi tôi. Cơn kích động vẫn chưa dịu bớt nên răng cậu ấy va cả vào nhau, giọng cậu ấy run lên đầy u ám.
"Nói thế mà nghe được à? Cậu nổi điên lên sắp đánh người ta mà bảo tôi cứ mặc kệ không cản lại sao?"
"Tiền bối cứ để mặc cho em đánh là được mà."
Cậu ấy trừng trừng nhìn thẳng vào mắt tôi mà cãi lại, nhìn hình ảnh này mà tôi sững người. Cánh tay đang giữ Cha Yeo Woon cũng cứng đờ.
"Còn không chịu thôi đi hả? Cậu không được đánh người khác."
"Tiền bối nhìn thấy rồi còn gì. Hắn ta định đẩy tiền bối đó thôi."
Tất nhiên là tôi biết vì sao Cha Yeo Woon lại giận dữ như vậy.
Cậu ấy vốn là đứa trẻ mà người khác có nói gì bản thân cũng mặc kệ là xong, nhưng vì tôi mà lúc này cậu ấy đang nổi giận, điều này tôi cũng biết.
"Em mà không đi theo là tiền bối có khi đã bị thương rồi."
"Nhưng tôi có bị thương đâu. Cậu kịp đỡ tôi rồi mà."
"Lỡ em không kịp đỡ thì sao?"
Tự mình nói câu đó mà Cha Yeo Woon cũng không giữ nổi bình tĩnh. Cậu ấy ngoái nhìn về phía mà người hồi nãy bỏ chạy.
"Vậy nên cậu định đánh người ngay chỗ bao con mắt nhìn vào thế này sao? Người ta có thể nhận ra cậu đó. Giải đấu quốc tế thì ngay trước mũi rồi."
Người ta có thể nhận ra cậu đó. Tự mình nói câu này xong mà tôi đột nhiên thấy càng thêm lo. Tôi túm tay Cha Yeo Woon định kéo vào một con hẻm bên đường, nhưng Cha Yeo Woon hất tay tôi ra.
"Bây giờ chuyện đó quan trọng lắm ạ?"
Cậu ấy đột nhiên lớn tiếng làm tôi giật cả mình. Mu bàn tay bị cậu ấy gạt văng ra sao mà đau rát.
"Mấy cái giải đấu của em lúc này có gì mà quan trọng chứ. Suýt nữa tiền bối đã bị thương nặng rồi còn gì. Tiền bối không nghĩ cho bản thân hay sao?"
Giọng cậu ấy càng lúc càng lớn. Cơn kích động lại bừng bừng trong Cha Yeo Woon.
Có mấy người qua đường đã dừng lại nhìn. Tôi buộc phải đẩy Cha Yeo Woon vào con hẻm nhỏ.
Đó là một khoảng trống giữa hai tòa nhà lắp đầy cục nóng máy lạnh, dưới đất bừa bộn đầu lọc thuốc lá. Không khí thì ẩm thấp ngột ngạt. Bề ngang hẹp tới mức hai người đứng cách nhau nhiều nhất cũng chỉ được tầm một bước chân.
Tôi dẫn Cha Yeo Woon vào góc khuất phía trong rồi nắm lấy vai cậu ấy. Cha Yeo Woon nhìn tôi, vẻ mặt đầy hỗn loạn và tức giận.
"Làm dịu cái đầu đi. Dù tôi có bị thương thật thì cậu cũng không được đánh người khác giữa đường. Nói thẳng ra, dù có đánh hắn ta đi nữa thì cũng được ích gì? Cứ nổi giận là chưa gì đã vung nắm đấm lên hả?"
Nghe tôi nói một tràng, môi cậu ấy mấp máy như muốn lên tiếng phản bác. Miệng cậu ấy run run tới mức thoáng thấy cả chiếc răng nanh nhỏ.
"Nếu vì tôi mà cậu dính vào bạo lực rồi không được đi thi đấu, cậu tưởng tôi sẽ biết ơn cậu chắc?"
"......."
Cha Yeo Woon cúi gằm mặt. Đôi vai rũ xuống của cậu ấy run lên. Như vậy cũng chẳng có tác dụng gì trong việc che giấu biểu cảm. Tôi như đang thấy nguyên vẹn vẻ mặt của cậu ấy lúc này.
"Đừng khóc mà, Yeo Woon à."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có cơn run rẩy là lắng xuống. Không phải là vì cậu ấy đã ngưng khóc, mà là vì cậu ấy đang cố kìm nén.
Nghe tiếng thở gấp gáp đẫm nước mắt kia, tự nhiên tôi thấy thà mình bị đánh một trận còn hơn.
Tôi tiến lại gần, đưa tay lên má cậu ấy, Cha Yeo Woon không chống cự mà cứ thế dựa đầu vào tay tôi. Cái má ướt đẫm áp vào lòng bàn tay, cảm giác nóng ran lan khắp tay tôi.
"Em..."
Đôi môi mấp máy của cậu ấy khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi. Mỗi lúc cậu ấy nói, những rung động âm thanh lại truyền qua da tay tôi. Có thể cảm thấy rõ từng hơi thở nóng sực và ẩm ướt của cậu ấy.
"Vừa rồi lỡ như em không nhìn thấy tiền bối... lỡ như em đến chậm một chút thôi... rồi lỡ bây giờ... tiền bối... có mệnh hệ gì... thì phải làm sao... chỉ nghĩ vậy thôi... mà em muốn phát điên lên được... tiền bối..."
Vì khóc nên giọng cậu ấy đứt quãng từng cơn. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu ấy là tôi lập tức cầm lòng không đặng.
"Tôi xin lỗi."
Có lẽ tôi phải xin lỗi cậu ấy. Cha Yeo Woon nheo mắt nhìn tôi. Nước mắt còn đọng lại cũng theo đó mà dâng lên lấp lánh trong mắt cậu ấy.
"Tiền bối đâu thấy có lỗi đâu mà."
"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khóc."
Phải dỗ cậu ấy thế nào bây giờ? Thấp thỏm trong lòng, tôi khẽ áp môi lên cái má ướt nước mắt của Cha Yeo Woon. Tôi định hôn Cha Yeo Woon nhưng cậu ấy quay mặt đi để tránh.
"Lỡ như tiền bối bị thương thì tất cả đều là tại em."
Nói tới đây, Cha Yeo Woon nhắm nghiền mắt lại.
"Chuyện đó sao lại tại cậu chứ? Đừng có nói linh tinh."
"Người hồi nãy ấy, đấy là người năm ngoái đã bám đuôi em."
Người có quen biết Cha Yeo Woon, bức thư nặc danh tôi mới nhận được gần đây, đối tượng ôm oán hận với tôi. Thật ra chỉ cần xâu chuỗi mấy chuyện này là đủ để đoán được rồi. Và cũng thể hiểu vì sao Cha Yeo Woon lại nổi điên lên như vậy.
"Bám đuôi học sinh cấp 3 còn chưa đủ, hôm nay lại còn giở trò đó nữa, hắn ta đúng là thằng điên chứ còn gì. Không phải lỗi của cậu."
Thật sự là như vậy. Nói kiểu gì thì Cha Yeo Woon cũng không hề có lỗi. Mặc dù cậu ấy có ý nghĩ phải loại bỏ hắn ta càng nhanh càng tốt vì hắn ta có vẻ là người nguy hiểm hơn so với dự tính.
Cha Yeo Woon dựa vào tường đầy vẻ mệt mỏi.
"Những người xung quanh em thế nào rồi cũng gặp phải toàn chuyện không may."
Tiếng lẩm bẩm khe khẽ đó như đâm vào ngực tôi.
Cha Yeo Woon, tôi mong em đừng nghĩ như vậy.
Những chuyện tôi đã phải trải qua, tôi không muốn cậu ấy cũng phải trải qua – phải chăng đây cũng là một dạng tình yêu? Đôi lúc tôi tự hỏi như vậy.
"Dù có phải làm bất cứ chuyện gì, em cũng muốn bảo vệ tiền bối."
Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi trên, nhưng tôi biết, lúc này Cha Yeo Woon cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi.
Nhưng tôi không sao mà vui nổi. Lúc trước, khi cậu ấy nói muốn bảo vệ tôi, tôi nghe mà thật tự hào và biết ơn, nhưng tới giờ nghe lại thì cảm giác có gì đó thật nguy hiểm.
Có thể làm bất cứ chuyện gì là sao.
"Đừng có nói như vậy. Nghe cực đoan lắm."
"Em nói thật lòng mà."
"Nếu là thật lòng thì càng không được nói. Nghe sợ lắm."
"Em chỉ có một mình tiền bối."
"........."
"Ngoài tiền bối ra, em chẳng còn gì cả."
Cảm giác cái nơi bị bức tường xi măng chặn ngang này như chật hẹp hơn hồi nãy. Chỉ cần đi ra một chút là sẽ thấy người người đi lại trên phố lớn, nhưng ở cái góc chật hẹp này, chỉ có hai chúng tôi.
Gần đây, thấy Cha Yeo Woon có vẻ như xa cách nên tôi đã rất tủi thân. Lúc này, cảm giác cái ý nghĩ nhỏ mọn đó của mình như vừa bị phát hiện nên tôi vội vàng phủ nhận.
"Cậu còn có bạn bè, có cả việc mà cậu có thể làm tốt, rồi còn có những người ủng hộ cậu mà."
Cậu ấy đang dần dần ngày một khá hơn. Nếu đã có nhiều điểm tựa thì cũng không thể liều mạng chỉ vì một điểm tựa được. Cũng vì lý do đó mà tôi mong Cha Yeo Woon vừa hoạt động thể thao vừa không từ bỏ chuyện học hành, và có lẽ đó cũng là lý do những năm 20 tuổi, tôi đã làm nhiều công việc đến như vậy.
"Nếu em đúng như những gì tiền bối nói thì anh sẽ chia tay với em ạ?"
"Hả?"
"Nếu không có tiền bối mà em vẫn ổn thì chúng ta sẽ chia tay phải không, em đang hỏi anh đó. Vì tiền bối đâu có thích em."
Cha Yeo Woon vừa nói dứt lời thì phía trên đầu chúng tôi vang lên tiếng ầm ì. Một đám mây xám xịt vừa trôi qua nền trời.
"Cậu lại nói gì nữa vậy?"
"Tiền bối có thích em giống hệt như em thích anh không? Không phải còn gì?"
Biết là phải phủ nhận điều này nhưng tôi không sao lên tiếng được. Mây đã che kín mặt trời, bóng râm đổ xuống che nghiêng qua Cha Yeo Woon.
Lúc nào tôi cũng đếm ngược tới ngày phải chia tay với Cha Yeo Woon. Cha Yeo Woon cũng biết chuyện đó.
"Chuyện thi đấu ấy, ý tôi muốn nói là đừng vì tức giận mà làm gì nóng vội, cố gắng suy nghĩ tới tương lai của cậu đi đã."
"Nếu không có tiền bối thì em chẳng cần ba cái thứ tương lai đó. Thi đấu? Chẳng có gì quan trọng cả."
[Phát sinh lỗi hệ thống.]
Đâu đó bỗng lóe lên tia chớp. Tiếp đó là tiếng sấm dậy.
Mải đọc cái thông báo đáng lo ngại kia mà tôi bỏ lỡ mất câu nói kia của Cha Yeo Woon.
"Tiền bối đang nhìn đi đâu vậy?"
Cha Yeo Woon nắm lấy tay tôi.
"Tiền bối, anh tưởng là anh ổn sao?"
Cậu ấy tiến sát lại gần, trong mắt cậu ấy có ngọn lửa tựa như tia chớp.
"Bị người khác giở trò suýt chết như vậy thì làm gì có ai ổn được chứ? Từ nãy tới giờ anh cứ run suốt đấy thôi."
"Tôi như vậy hồi nào..."
Tôi gỡ tay ra khỏi tay Cha Yeo Woon và nhận ra ngón tay mình vẫn đang khẽ run lên. Vậy mà tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Cha Yeo Woon lại thận trọng cầm lấy tay tôi.
[Bắt đầu tác vụ mới để ổn định lại máy chủ.]
Lại có thông báo mới.
"Tiền bối nói đúng. Hồi nãy em nóng vội xông vào như vậy là sai rồi. Đáng lẽ em phải cư xử người lớn hơn mới phải. Nhưng lúc đó tiền bối... rõ ràng là sắp bị thương... ngay trước mắt em... nên em không kịp bình tĩnh."
Cảm giác cậu ấy đang cố chọn từ để nói. Tôi hơi cúi mặt để cậu ấy không nhận ra là mình đang nhìn đi chỗ khác.
"Em xin lỗi. Em sẽ trở thành người đáng tin cậy hơn để tiền bối có thể dựa vào."
[Phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp!]
"Tiền bối đừng ghét em."
[Hãy duy trì mức độ yêu thích không vượt quá 66 cho tới khi máy chủ ổn định.]
Cha Yeo Woon xiết chặt tay tôi. Tôi vô thức đếm những đót thuốc lá trên mặt đất. Cảm giác nôn nao dâng lên.
Tại sao tôi không phải là người thuộc về thế giới của Cha Yeo Woon chứ?
"... Tạm thời hôm nay dừng lại ở đây đi."
Cha Yeo Woon giật mình, rõ tới mức có thể cảm nhận qua bàn tay cậu ấy đang nắm lấy tay tôi.
"Cậu về nhà cho nguội bớt đầu óc đi."
"Tiền bối."
"Cậu nói đừng coi cậu như trẻ con cơ mà. Vậy mà cậu có thể nói ra câu tương lai của cậu có thế nào cũng chẳng quan trọng sao?"
"......."
"Về đi. Chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ tự giải quyết."
Ở chỗ sang đường có CCTV nên chắc sẽ tố cáo được. Dù không biết sẽ xử lý thế nào vì chưa có thiệt hại trên thực tế. Xem ra có thể gộp chung với vụ tố cáo việc Cha Yeo Woon bị theo dõi. Cố tập trung nghĩ sang chuyện khác, tôi buông tay Cha Yeo Woon và bước ra khỏi con hẻm.
Bầu trời loang lổ những mây như sắp đổ mưa tới nơi. Trên đường, người qua lại cũng vắng hơn hồi nãy.
Cha Yeo Woon đứng chắn ngang trước mặt tôi.
[HẾT CHƯƠNG 71]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip