Chương 77 - 36 ngày và 100 ngày


"Đi thôi ạ."

Thấy tôi không nhúc nhích, bên cạnh khẽ vang lên tiếng thúc giục.

Từ mé ngoài tầm nhìn của tôi, một cái bóng lan tới. Giờ đây, tôi đã cảm thấy quen với cảm giác mọi thứ sụp đổ trước mắt mình.

Cậu đã nhận được gợi ý tôi gửi chưa? Câu viết trong email của tiền bối thật trùng khớp với thông báo vừa rồi. Nếu vậy, phải chăng đây cũng là gợi ý mà tiền bối gửi cho tôi?

'Vậy nên Myung Ha à, giả sử ấy mà...'

Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng tiền bối vang lên.

Xung quanh dần chìm vào bóng tối. Cứ tưởng chỉ toàn là bóng tối dày đặc nhưng tôi nhanh chóng nhận ra phía trước có ánh sáng đang rọi tới. Xa xa kia đang chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ.

Tôi với tiền bối đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Trên màn hình lớn đang bật chiếu. Bộ phim vừa kết thúc.

'Giả sử phải chọn giữa một bên là lập tức chia tay, với một bên là cố níu giữ, cậu nghĩ mình sẽ làm thế nào?'

Trên màn hình đang chạy phần danh đề credit cuối phim. Nhạc chủ đề của phim được soạn thành một bản hòa tấu, lúc này đang vang lên khắp rạp.

'Giống như trong phim ấy ạ?'

Tôi hỏi lại.

Tuy không hề nhìn thấy nội dung bộ phim, nhưng tôi biết đó là bộ phim như thế nào.

Đó là một bộ phim lãng mạn kể về hành trình vượt qua các chiều không gian để tìm người mình yêu. Nhân vật chính đã mấy lần cố gắng đảo ngược thời gian và không gian để cứu người mình yêu. Nhưng lần nào cũng thiếu vài giây nên không thể nào tới được với nhau.

Thế rồi... kết thúc thế nào nhỉ?

'Cũng không nhất thiết phải như trong phim. Cứ coi như cậu bị bệnh nan y chỉ còn sống được một thời gian đi.'

'Liên quan tới cả mạng sống cơ ạ? Không phải hơi bi tráng quá đấy chứ?'

'Nghe thử nhé. Cậu có thể lập tức chia tay cho khỏi đau khổ. Kiểu như kết thúc một cách đẹp đẽ ấy.'

Ngồi chìm sâu vào lưng ghế, tôi im lặng lắng nghe. Tiền bối lúc nào cũng rất quan tâm đến những câu chuyện kiểu này.

'Còn có một cách thứ hai nữa. Rất đau khổ, lại còn gây tổn thương cho nhau. Cũng có thể hối hận nữa. Đổi lại, ở trường hợp này sẽ được ở bên người mình yêu lâu hơn một chút.'

'Ở bên nhau mà chỉ thấy khổ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa ạ?'

'Ở bên nhau chính là ý nghĩa đó.'

Đúng là không nhịn được cười. Ở bên nhau mà khổ vậy thì một mình hay hai mình cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Khổ sở vì người khác như vậy, chẳng phải thà cứ cô đơn một mình còn đỡ rắc rối hơn sao?

'Nếu là em thì em sẽ chia tay.'

Tôi đáp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

'Tiền bối nói có thể chia tay trong yên bình kia mà. Cũng chẳng dễ để chia tay mà vẫn giữ ấn tượng tốt về nhau, nhưng nếu đảm bảo được điều đó thì đấy chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?'

'Vậy hả? Nói thế cũng đúng nhỉ.'

Dù tôi có nói gì thì tiền bối cũng không bao giờ bảo tôi sai. Vậy nên tôi có thể nói với tiền bối bất cứ chuyện gì.

'Níu kéo tới mức đó thì có vẻ đau khổ quá. Em sẽ bỏ cuộc thôi.'

Dù ở đâu đi nữa, nếu cứ liều chết mà níu kéo thì kết cục cũng rơi xuống vực thẳm thôi. Chắc cũng sẽ có người cố bò lên, nhưng đó không thể là tôi được.

'Kiểu gì thì cũng đâu ở bên nhau mãi được, dù là với ai đi nữa. Em nghĩ lúc cần phải chia tay thì cứ chia tay là được rồi.'

Tôi mà có thể quyết định cái kết thì cứ như thế có khi còn tốt hơn. Thà cứ chủ động chấm dứt mọi chuyện còn đỡ hơn nhiều so với việc bị bỏ lại phía sau. Đây là chuyện chẳng có gì phải đắn đo cho lắm.

Đèn trong rạp hát vụt tắt.

Khi đèn sáng trở lại, tôi thấy cái nền xi măng cùng với mu bàn tay mình. Tôi đang ngồi khụy gối xuống nền sân. Tôi nhận ra Cha Yeo Woon đang hoảng hốt cố đỡ tôi dậy.

Tiếng thở của tôi nghe rất lớn. Như thể âm thanh còn lại trên màn hình lờ mờ kia đã tắt, chỉ có nhịp thở của tôi là được vặn to hơn. Chỉ có âm thanh bên trong cơ thể tôi là kêu rất lớn.

[Phát sinh nhiệm vụ bổ sung!]

Một âm thanh vui vẻ vang lên tựa nhịp tim.

[Q. Bạn muốn làm thế nào?]

Câu hỏi lần này rất đơn giản.

Hệ thống đang hỏi tôi. Tôi của bây giờ.

[A. ...................................]

'Tiếp tục như hiện tại và kết thúc sau 36 ngày nữa.'

Hay là

'Khôi phục thời gian còn lại thành 100 ngày, và

cài đặt lại điểm yêu thích của Cha Yeo Woon.']

Lần này, trên phần trả lời hiện lên hai ô cửa sổ như vậy.

Tôi đọc nghiền ngẫm từng chữ một.

36 ngày và 100 ngày. Khoảng thời gian cùng lắm cũng chỉ hơn ba tháng.

Cài đặt lại? Tôi cau mày trước cụm từ không rõ nghĩa đó.

[Về quy trình cài đặt lại điểm yêu thích...]

Đọc nội dung tiếp theo xong mà tôi sững sờ. Làm sao tôi có thể chọn lựa chọn này cơ chứ?

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Cha Yeo Woon đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đây là đứa trẻ thương tôi nhất, đứa trẻ đã nói yêu tôi.

Miệng tôi đắng ngắt.

[Thời gian đưa ra lựa chọn còn 23:59:59]

Đồng hồ lại bắt đầu đếm ngược.

[Nếu không đưa ra lựa chọn, câu trả lời sẽ vô hiệu.]

[Hình phạt: Không có]

Lần này không có hình phạt nào cả. Nghĩa là sẽ duy trì nguyên hiện trạng bây giờ. Nói cách khác, nếu không đưa ra lựa chọn thì thời gian còn lại vẫn là 36 ngày như cũ.

"Thế này là sao chứ..."

Những từ bật ra khỏi miệng tôi nhanh chóng tan loãng như mực rớt xuống nước. Thậm chí còn chưa kịp chạm đến tai tôi.

Cảnh vật xung quanh chao đảo lắc lư trong tiếng vo vo ầm ì. Bốn phía ngập trong một thứ âm thanh giống như thường phát ra từ một cỗ máy hỏng.

Cha Yeo Woon liên tục nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tựa như cả năm giác quan của tôi đều đã bị trục trặc. Tựa như trọng lực đã rút khỏi mọi thứ quanh tôi.

Tôi dựa vào Cha Yeo Woon mà đi vào nhà. Bên trong hẳn là phải ấm hơn bên ngoài, nhưng tôi vẫn thấy lạnh y như vậy.

[Thời gian còn lại: 36 ngày]

36 ngày thì có nghĩa là chưa hết tháng sau đã kết thúc rồi. Sẽ chẳng thể cùng nhau đón thời khắc chuyển giao năm mới, cũng chẳng thể tặng quà Giáng sinh, cũng chẳng thể cùng nhau đón tuyết đầu mùa....

Tất cả đều không thể nữa rồi.

Nhanh quá. Mặc dù tôi đã biết trước là như vậy.

Mặc dù tôi đã biết trước là sẽ phải chia tay.

Mặc dù tôi cũng đã biết trước rằng không thể nào mãi mãi bên nhau như thế này.

Đặt tôi nằm xuống chiếc nệm trải sẵn, kê gối cho tôi xong, Cha Yeo Woon lo lắng vuốt tóc tôi. Nỗi lo âu như đang nhỏ thành giọt từ những ngón tay của cậu ấy.

Tiếng Cha Yeo Woon nghe như một thứ âm thanh lao xao ấm áp và dễ chịu. Trong chăn là một thế giới không trọng lực, nơi cả âm thanh và trong lượng đều biến mất.

[Nhiệm vụ: Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]

[Hình phạt: Cái chết]

100 ngày và độ yêu thích được đặt lại từ đầu. Hạnh phúc của Cha Yeo Woon và cái chết của tôi. Lấy cả mạng sống ra ấy ạ? Bi tráng thế. Tôi thầm cười cay đắng mà lên tiếng châm biếm trong đầu, tựa như tiền bối có thể nghe thấy mình. Tôi thấy mơ màng như đang say.

Hoặc là tham gia canh bạc đã biết trước là mình sẽ thua, hoặc là giữ nguyên trạng. Chuyện này thậm chí chẳng cần phải đắn đo làm gì.

[Thời hạn lựa chọn còn 23:47:51]

Đột nhiên tôi thấy muốn cứ ngủ mãi cho tới khi khoảng thời gian này qua đi.

Bàn tay kia vuốt tóc cho tôi thật dễ chịu, tôi nhấc đầu khỏi gối và dựa vào lòng bàn tay ấy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cơ thể tôi đã tự động làm thế.

Nằm dựa vào Cha Yeo Woon mà trong lòng tôi đã phản bội cậu ấy rồi. Tôi buông xuôi, và phá vỡ tất cả mọi lời hứa của mình.

*

Trước mắt tôi nhấp nháy chập chờn.

Mí mắt tôi nặng trĩu.

Cứ ngủ mãi thế này là sẽ chẳng cần phải làm gì nữa.

Chẳng phải trước đây tôi đã từng có ý nghĩ này sao?

Khi nào ấy nhỉ? Khi nào vậy ta. Một khi nào đó trong quá khứ của tôi...

"Cháu sao lại thế này hả?"

Bà đắp một cái khăn ướt lên trán tôi. Cái đầu hầm hập vì sốt của tôi đã nhẹ hẳn đi. Cái khăn mát lạnh thật dễ chịu phủ kín trán tôi.

"Cháu không biết... Chắc tại mưa trời lạnh nên thế."

"Tại mưa mà ốm ấy hả? Cháu đã bao giờ ốm nặng chỉ vì trời thế này đâu."

Bà nói đúng. Không biết giống ai mà thể chất của tôi vô cùng khỏe mạnh.

Nhờ đó mà quay vòng không ngơi nghỉ mấy công việc một lúc nhưng tôi vẫn không hề đổ bệnh. Cứ thế ăn, ngủ, rồi làm việc, thỉnh thoảng còn làm việc không ăn không ngủ.

Nếu như quay lại tuổi 29, liệu tôi có lại sống như thế không nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng tôi đau nhói. Có lẽ do sốt li bì nên thực quản của tôi cũng sưng.

"Bà ơi, dạo này bà có đi xem bói không?"

"Xem bói cái gì?"

"Kiểu như nhờ thấy bói gọi hồn ấy."

Chắc tự nhiên tôi nói không đâu vào đâu nên bà ngạc nhiên nhướng cái trán đầy nếp nhăn.

"Cháu thế này là bị tâm bệnh hả? Nhìn thấy rồi nghe thấy đủ thứ linh tinh hả?"

"Đâu có. Bà nói gì vậy."

Mặc dù nói cho ngay thì có lẽ cũng đúng là tôi đã thấy cả ảo ảnh lẫn ảo thanh. Nhìn bà lập tức đầy vẻ nghiêm trọng vì tưởng tôi bị vong nhập, ngay cả trong tình cảnh này tôi cũng thấy thật buồn cười.

"Thì cháu hỏi vậy thôi. Hồi trước bà có nói tới chuyện số mệnh còn gì. Bà bảo con người ta sống thế nào đều là chuyện đã được định trước hết rồi..."

Bà đã từng nói dù có cố gắng thay đổi đến đâu đi nữa thì cũng sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu mà thôi. Giống như một câu chuyện đã được viết sẵn từ trước.

"Tại tự nhiên cháu nghĩ không biết có đúng vậy không."

Có vết nước thấm trên góc cái trần nhà loang lổ. Xem ra lần này cũng lại bị ngấm nước mưa rồi. Hình như lúc trước tôi đã nghĩ trước khi mùa mưa tới, nhất định phải sửa mới được, nhưng chưa gì đã tới mùa mưa mất rồi.

"Cháu với bà phải khác nhau chứ."

Bà khẽ đập lên ngực tôi một cái.

"Những khó khăn phải trải qua trong cuộc sống ấy mà, cứ coi đó là những chuyện buộc phải xảy ra, nghĩ như thế là thấy được an ủi trong lòng, vậy nên bà mới nghĩ vậy đấy chứ. Còn cháu, cháu cứ tin theo những điều cháu muốn tin là được."

Giống như hồi nhỏ vẫn ru tôi khi tôi khó ngủ, bà đắp lại chăn cho tôi rồi vỗ nhè nhẹ lên ngực tôi.

"Thế giới của cháu sẽ như những gì cháu tin. Người khác có tin gì đi nữa thì cũng đừng nhụt chí, cứ sống theo những gì cháu muốn tin là được."

Cảm giác như tôi được quay về thời thơ bé còn chập chững, cứ đi rồi lại ngã chổng kềnh.

Nếu được như thế này mãi thì thật là thích biết bao.

*

Ngủ một trận li bì rồi mà tôi vẫn thấy trong người ớn lạnh. Ngủ nhiều quá nên mắt tôi sưng cả lên.

Chiều muộn, Cha Yeo Woon đến, vừa thấy tôi, cậu ấy giơ ngay chiếc túi nylon lên.

"Trên đường tới đây em mua cháo này. Với cả thuốc giảm sốt nữa."

Cha Yeo Woon cởi áo khoác treo lên mắc, chiếc áo hơi ướt.

"Bên ngoài mưa hả?"

"Một chút ạ."

"Vậy là cậu phải đội mưa mà tập rồi nhỉ."

"Vâng. Em định nghỉ cơ nhưng rồi vẫn đi."

Cha Yeo Woon mở chiếc bàn gấp ra rồi lấy tô cháo ra.

"Tại vì nếu tiền bối ốm mà em nghỉ, chắc tiền bối sẽ không thích."

"Sợ tôi mắng hả?"

"Dạ không. Tại em không muốn tiền bối đã ốm rồi mà còn phải lo lắng cho em nữa."

Miệng nói, tay cậu ấy kê gối vào sau lưng cho tôi ngồi ăn được thoải mái, thật là bận bịu.

"Bị cảm rêm mình chút thôi mà cảm giác như tôi thành bệnh nhân chỉ cần động một cái là té xỉu ấy nhỉ."

"Thì nghe nói tiền bối trước giờ có hay ốm đâu. Tiền bối, há miệng nào."

"...... Đừng nói cậu định đút cho tôi ăn đấy nhé, Cha Yeo Woon."

"Nói A nào."

"Tay tôi có làm sao đâu?"

"Giờ tiền bối không được cầm bất cứ cái gì nặng hơn cái muỗng hết."

"Kia là cái muỗng mà."

"Cái này hơi nặng ạ."

Cái muỗng nhựa mà nặng hả? Tôi trừng mắt nhưng Cha Yeo Woon vẫn tỉnh bơ tới mức đáng ngạc nhiên. Không hề nhụt chí, cậu ấy đưa muỗng cháo ngon lành kia tới sát trước miệng tôi.

"Phải ăn nhiều mới mau khỏi chứ nào."

"Nói trống không đấy hả?"

"Em nói một mình mà. Tiền bối mà không ăn hết chỗ này là em không đi đâu."

"Ai bảo không ăn hả? Tự tay tôi xúc ăn. Đúng là cạn lời."

Giờ thì Cha Yeo Woon không thèm đáp lại, chỉ im lặng giơ muỗng cháo đợi tôi, nhìn vậy mà tôi đành buông xuôi mà há miệng. Tôi chịu thua rồi.

"Ăn ngoan ghê."

"........"

"Nêm có vừa ăn không ạ? Có cả nước tương nữa đấy."

"Ngon lắm."

Thật mắc cỡ nhưng đúng là ngon thật. Dù chỉ là cháo mua ngoài hàng về chẳng có gì đặc biệt. Cha Yeo Woon gật gù đầy hãnh diện. Không hiểu sao vị cháo trong miệng càng thơm ngon hơn.

"Bây giờ trông tiền bối cực kỳ giống trẻ con luôn."

"Tại mắt tôi sưng hả?"

"Cũng một phần là vậy. Trông con nít với hiền lắm ạ."

"Cả đời tôi đây là lần đầu được nghe nói mình trông hiền đấy. Tôi đã từng nghe người ta hỏi tôi có tiền án hay không nữa."

Bước ra ngoài xã hội, tôi không được người xung quanh cảm thông nương nhẹ, có lẽ cũng là do ấn tượng vẻ ngoài của tôi. Chắc do ngoại hình dễ gây hiểu lầm nên ngay cả hồi chuyển qua đủ loại công việc làm thêm, tôi cũng hay bị tin đồn đeo bám theo sau.

Tôi đã quen với những lời xì xào bàn tán hay những cái liếc nhìn. Nhưng ánh mắt xót xa cùng vẻ lo lắng nhất định chỉ muốn tự tay đút cháo cho tôi lại vô cùng lạ lẫm và không quen.

"Chắc không cần uống thuốc cũng được. Giờ tôi không thấy sốt nữa rồi."

"Để em xem nào."

Cứ tưởng cậu ấy đưa tay sờ trán nhưng Cha Yeo Woon lại ghé sát mặt mình lại. Trán cậu ấy áp lên trán tôi. Từ trên nhìn xuống, hàng lông mi dày thật đẹp khẽ rung rung.

Tôi cảm thấy một hơi thở ấm áp. Trong hơi thở của Cha Yeo Woon có cả hương thơm.

"Em đau lòng lắm."

[HẾT CHƯƠNG 77] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip