Chương 79 - Để có được 100 ngày


Ga tàu hỏa ban đêm thật yên tĩnh.

Đến cả rào chắn an toàn cũng không được lắp hẳn hoi, đường xe lửa khiến người nhìn cứ thấp thỏm không yên. Thanh chắn màu vàng đã bị gạt qua một bên, một người say rượu bước qua một cách đầy nguy hiểm rồi đi tiếp.

Lên tàu ngồi xuống, Cha Yeo Woon nhìn quanh đầy vẻ tò mò. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm xình xịch lướt qua.

"Đây là lần đầu tiên em đi tàu đêm đấy."

"Vậy cơ ạ, bé Yeo Woon."

"Đừng có trêu em. Vậy tiền bối hay đi lắm hay sao?"

"Thì cũng thỉnh thoảng."

"Tiền bối đi đâu vậy?"

Đúng là hỏi liên tục nhỉ. Cha Yeo Woon đúng là có nhiều điều muốn biết về tôi thật.

"Cũng có lúc đi vì công việc, cũng có lúc muốn đi thì đi thôi."

"Tiền bối lúc nào cũng làm việc thế sao? Việc gì vậy ạ?"

"Thì việc nọ việc kia."

Đến tận năm 29 tuổi, tôi vẫn làm đủ thứ việc, chẳng thể nào kể hết được nên tôi chỉ nói đại khái như vậy.

"Đây là thói quen của tiền bối mỗi khi không muốn trả lời phải không? Thì việc nọ việc kia. Anh sẽ nói thế đấy."

"Đâu có. Đây mới là thói quen của tôi này."

Tôi đưa tay vò đầu Cha Yeo Woon, mái tóc đang gọn gàng của cậu ấy bù xù hết cả. Cậu ấy nhăn mũi, thật dễ thương. Lần nào cũng bị tôi trêu nhưng vẻ mặt Cha Yeo Woon vẫn không có gì là khó chịu.

Biết là Cha Yeo Woon sẽ buồn nhưng tôi không muốn nói dối. Hiện tại, tôi đang cố hết sức để tránh nói chuyện trước đây, nhưng nhiều khi vẫn vô thức buột miệng nói ra.

Có lẽ thực lòng, tôi muốn tâm sự hết với cậu ấy cũng nên.

"Tôi vẫn luôn muốn đưa cậu lên núi chơi, nhưng đêm khuya núi trông cũng hơi không ổn nhỉ."

"Em thích biển. Vì tiền bối thích biển mà."

Tôi đổi đề tài, Cha Yeo Woon liền ngoan ngoãn đổi theo. Và cậu ấy đang muốn nói rằng, dù có đột nhiên giữa đêm bắt tàu lên núi thì cũng chẳng sao, chỉ cần tôi thích là được.

"Làm sao đi biển được. Giờ này mà lên tàu ra biển thì phải xuôi về phía Busan, nếu vậy thì thật sự phải ngủ lại đó."

"Thì cứ ngủ lại là được mà."

Nghe cậu ấy trả lời bình thản như không mà tôi bật cười.

"Bỏ luôn cả buổi tập sáng hả?"

"Dạo này tự nhiên tập căng lắm ạ. Em cũng đang muốn nghỉ đấy."

Cậu ấy nói tự nhiên tới mức tôi thấy có vẻ cũng đúng là như vậy.

Biết là cậu ấy phải đi tập mà còn kéo cậu ấy tới đây thế này, ngay từ đầu, tôi đã chẳng có tư cách gì mà ngăn cậu ấy cả.

Khoảng một tiếng sau, chúng tôi tới ga đã định.

Không khí bên ngoài thật trong lành. Nhìn quanh nhà ga với những tòa nhà cũ kỹ nối dài, ký ức khi xưa tự nhiên sống dậy.

"Ở đây vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ."

"Tiền bối tới đây rồi ạ?"

"Tôi có sống ở đây một thời gian."

Khu phố từng sống này dù có chết tôi cũng chẳng muốn quay về, và ngoài ra cũng chẳng có mối liên hệ đặc biệt gì. Chỉ là hiện tại, tôi chẳng có nơi nào khác để đi.

Tôi đã sống ở khu vực gần nơi đóng quân. Xem ra khi đó tôi đúng là cùng đường, chẳng có nơi nào để đi nữa cả.

"Vậy đây là khu hồi xưa tiền bối từng sống ạ?"

Cha Yeo Woon chăm chú quan sát xung quanh.

Cha Yeo Woon đang ở trong khung cảnh mà tôi từng biết đến những năm 20 tuổi. Trong thế giới mà tôi vốn thuộc về.

Ngực tôi đập thình thịch. Để che giấu cơn xao động trong lòng, tôi dẫn Cha Yeo Woon tới quán ăn. Quanh nhà ga xây dựng đã lâu, nhan nhản những quán ăn dành cho tài xế.

"Lần này đừng ăn hải sản, ăn món khác đi."

Nhìn một loạt dài dằng dặc các biển hiệu của các cửa tiệm bán cá nướng với bạch tuộc con xào cay, tôi lại nhớ hồi đi đảo Jebu, Cha Yeo Woon đã một phen khổ sở vì đồ ăn không hợp. Mà thực ra thì trên đường tới đây, đã có sẵn một món tôi nhất định phải dẫn Cha Yeo Woon đi ăn rồi.

Cha Yeo Woon xấu hổ đi vượt lên phía trước tôi.

"Có món gì mà tiền bối muốn ăn không ạ?"

"Món kia."

Tôi thầm nghĩ lỡ không tìm thấy thì phải làm sao, đúng lúc đó, tôi nhìn thấy cái quán hồi xưa thường thấy vẫn còn nguyên đó. Tôi đưa tay chỉ cái menu được viết to đùng dưới tấm biển hiệu sáng đèn.

Vào quán ngồi xuống một cái, món ăn đã gọi rất nhanh chóng được dọn lên. Món cơm canh cay nồng được bỏ thêm giá đỗ với kim chi. Nước canh chua cay bỏ cơm vào đun như đun cháo, ăn rất vừa miệng.

Đó là món ăn mà người bà dân gốc tỉnh Gyeongsang Bắc của Cha Yeo Woon thường nấu cho cậu ấy ăn vào những ngày trời lạnh hay mưa.

"Bà em thích món này lắm này."

"Nghe bảo bà thường ăn vào những hôm trời mưa phải không? Chắc tại dạo này mưa nhiều nên tôi nhớ tới món này."

Tôi giục mau ăn món gaengsiki này đi nhưng Cha Yeo Woon chỉ cầm thìa, im lặng nhìn tôi.

"Sao? Không ngon hả?"

Món của quán này không vừa miệng cậu ấy chăng. Tôi lo lắng hỏi lại.

"Không ạ. Em đang phải lòng thôi."

Câu trả lời chẳng liên quan gì tới mùi vị món ăn cả.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Điểm yêu thích: 73]

Phải chăng đây chính là 'lời nói đi đôi với việc làm'? Đúng là phải lòng được thể hiện rõ luôn.

"Càng lúc càng lậm nhỉ, bây giờ tới cả khi ăn mà cũng phải lòng luôn cơ à?"

"Tình yêu vốn dĩ đâu có phân biệt thời gian địa điểm gì đâu ạ."

Mỗi lúc thế này, cậu ấy thật đáng yêu và cũng thật ngộ nghĩnh. Mấy lời thoại vô cùng trẻ con và sến súa như thường thấy trong mấy bộ phim lãng mạn hồi xưa, nhưng Cha Yeo Woon nói ra hết sức bình thản. Cậu ấy nói rất chân thật, chẳng hề nhận ra bản thân mình đang nói ra những lời sến súa đến thế nào.

"Mới hơn 16 tuổi mà đòi hiểu tình yêu thì hiểu được tới đâu chứ thưa cậu."

"Em hiểu hết đấy nhé."

Tôi nói trêu cậu ấy nhưng Cha Yeo Woon lại càng khẳng định nghiêm túc hơn.

Vậy nên đây tất cả đều là tình cảm chân thành của Cha Yeo Woon. Chứ không phải chỉ là nói cho đẹp lòng tôi. Đó đơn giản là tấm chân tình và sự bày tỏ của cậu ấy dành cho tôi.

Biết đón nhận tình yêu – phải chăng đây cũng là một việc đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng? Nếu như tôi biết đón nhận tình yêu một cách đúng đắn, phải chăng tôi sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của Cha Yeo Woon?

Nhưng phải chăng vì chưa từng được đón nhận tình yêu nên tôi mới vậy? Mỗi lần Cha Yeo Woon như thế này, tôi chỉ thấy đau lòng mà thôi.

Ăn xong rời quán, tôi bước đi theo những gì còn đọng lại trong trí nhớ. Chẳng mấy chỗ, đích đến đã hiện ra.

Gần ga xe lửa có một con sông chảy qua. Dọc theo bờ sông có một con đường đi dạo, phía trên có cây cầu chạy qua, cùng với một con dốc lát đá.

Bình thường cũng hay thấy có người qua lại, nhưng chắc do gần đây trời hay mưa nên hôm nay chẳng thấy mấy bóng người.

Tôi ngồi bừa lên gờ đá cỏ mọc lún phún, Cha Yeo Woon cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Đây cũng là nơi tiền bối từng tới trước đây ạ?"

"Ừ... Mỗi lúc mệt mỏi."

Mỗi khi làm việc mệt, tôi lại ra đây ngồi uống bia. Vì không muốn uống trong căn phòng đến cái cửa sổ cũng chẳng ra hồn.

Quả nhiên, đúng là chỗ này.

Bờ sông nơi tôi thấy gợi ý mà tiền bối cho tôi xem.

Đắn đo không biết có phải không nên tôi tới đây xem lại, tới nơi rồi thì thấy quả là đúng thật.

Lúc tôi hỏi liệu có thể thay đổi những điều đã định trước không, tôi đã cùng với tiền bối ở bên bờ sông này.

Vậy có nghĩa là tôi đã quen biết tiền bối khá lâu rồi. Đây là nơi tôi đã sống sau khi xuất ngũ, vậy nên tôi đã biết tiền bối từ trước khi vào đại học rồi.

Rút cuộc là gì chứ? Tôi ngập trong một nỗi hồ nghi. Thời kỳ đó, ngoài những người cùng làm việc với tôi ra, tôi chẳng quen biết ai khác cả.

"Tiền bối đang nghĩ gì vậy?"

Cha Yeo Woon đưa tay vẫy vẫy trước mắt tôi.

"Nghĩ tới bia."

"Tiền bối bảo vị thành niên tuyệt đối không được uống rượu bia cơ mà."

"Đương nhiên là không được rồi. Trước khi đủ tuổi, tuyệt đối không được đụng tới một giọt nào đâu đấy."

"Vậy sao tiền bối lại uống chứ?"

Tôi muốn nói với cậu ấy là đến lúc đủ tuổi tôi mới uống, nhưng quá khứ của tôi như mớ bòng bong nên tôi cũng tránh nói tới. Bây giờ nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng giúp được gì cho cuộc sống cả.

"Yeo Woon à, người lớn mà cản cậu làm gì thì đều có lý do hết cả đấy."

"......."

"Sao nào?"

"Tại lâu rồi mới nghe tiền bối nói thế này, nhưng dù lâu rồi mới nghe mà em vẫn chẳng thấy thích chút nào. Sau này trong phỏng vấn mà hỏi mẫu người lý tưởng của em, em sẽ nói đấy là một người giống kiểu ông chú thích dạy đời."

"Chẳng thích chút nào mà sao lại là mẫu người lý tưởng được chứ?"

"Nói nghe cũng phải nhỉ. Vậy em cứ nói luôn tên của hyung được không?"

"Này!"

Tôi đấm nhẹ vào vai cậu ấy một cái, Cha Yeo Woon liền giả bộ bị đau mà đùa lại.

"Thay vì bia, mình ăn kem nhé tiền bối?"

Cha Yeo Woon chỉ cửa hàng tiện lợi ở ngay phía trên.

"Cậu đúng là thích kem thật đấy."

"Vì đấy là thứ đầu tiên ăn cùng với tiền bối mà, em phải thích chứ."

Tất cả những chuyện nhỏ nhặt đó đều là kỷ niệm. Mà chỉ còn hơn 100 ngày nữa.

Cha Yeo Woon chạy về phía cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn theo dáng lưng cậu ấy rồi lại đưa mắt nhìn về phía dòng sông.

Tôi đã cùng tiền bối ngồi ở đây khi nào, ở đây đã xảy ra chuyện gì, từ nãy tới giờ, tôi đã cố nhớ lại nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.

Người đưa tôi tới đây là tiền bối.

Vậy nếu như tôi tìm ra được manh mối về tiền bối, thì liệu tôi có thể tìm ra được cách ở lại luôn nơi này không?

Dưới xương ức tôi quặn lên đau nhói. Cơn sốt mãi mới dịu đi hình như đã trở lại và đang thiêu đốt tôi tới tận xương.

36 ngày thì quá ngắn ngủi.

100 ngày nói ra thì không phải là dài, nhưng chẳng phải ít ra còn khả dĩ hơn một chút sao?

Đó chỉ là lời biện minh của tôi mà thôi.

Khác với hồi làm việc mệt mỏi ra ngồi đây nhìn dòng nước trôi, lúc này trên tay tôi không có bia. Hai bàn tay trống trơn của tôi đan vào nhau, xiết chặt tới đau điếng.

Để có được khoảng thời gian 100 ngày, tôi phải chia tay với Cha Yeo Woon.

Điều kiện mà hệ thống đặt ra là như thế.

[A. Khôi phục thời gian còn lại thành 100 ngày,

và cài đặt lại độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[* Về quy trình cài đặt lại độ yêu thích...]

Quy trình giống như cẩm nang hướng dẫn format lại máy tính.

Trình tự là chia tay với Cha Yeo Woon, rời xa cậu ấy và bị lãng quên.

Ngẫm lại các thông báo hiện lên thời gian qua, tôi cũng đã phần nào đoán được tình huống này.

Trong email, tiền bối đã nói là do có nhiều thứ phải điều chỉnh nên khá vất vả. Khi Cha Yeo Woon không chấm dứt sự nghiệp vận động viên và số người thích cậu ấy tăng lên thì đã có lỗi phát sinh.

Hệ thống game này đang cố hoàn tác những thay đổi do tôi gây ra. Như cái chết của bà, hoặc việc Cha Yeo Woon bị thương ở chân.

Tiền bối bảo tôi hãy 'khắc phục' tình hình, nhưng có vẻ như tôi đã vượt quá những thay đổi có thể chấp nhận được.

Hệ thống cho tôi thêm thời gian nán lại đây, đổi lại, nó đã tước tôi khỏi Cha Yeo Woon. Để ngăn chặn phát sinh thêm thay đổi.

Nhìn chung có thể hiểu được tình hình sẽ tiến triển thế nào. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận được chuyện này.

"Đây ạ."

Đang định hỏi cậu ấy sao mua có một cái thì tôi nhận ra đấy là một que kem đôi, khi ăn phải tách làm hai. Cha Yeo Woon đưa mắt ra hiệu cho tôi mau bóc ra.

"Ừ."

Tôi đang tách hai que kem thì một bên bỗng gãy 'Rắc!' một tiếng làm tôi giật cả mình. Thế là hai bên không đều nhau rồi.

"Em đã bảo cái này là phải cẩn thận tách thật từ từ rồi cơ mà."

"Tôi làm từ từ rồi đấy chứ."

"Hay là tại tiền bối khỏe quá ta?"

"Theo tôi thấy thế này còn là may ấy. Vốn dĩ tôi hơi bị xui, có khi phần tôi còn nhỏ hơn nữa cơ."

"Nếu vậy em sẽ cho tiền bối phần lớn hơn."

Cha Yeo Woon cầm lấy phần nhỏ hơn đáng ra thuộc về tôi.

"Vận may của em cũng cho tiền bối luôn."

Nói xong, cậu ấy cắn kem ăn.

Trông cậu ấy chẳng hề có vẻ gì là bản thân mình vừa chịu thiệt cả.

Kể từ sau khi ngỏ lời thích tôi, cậu ấy vẫn luôn như thế này. Cha Yeo Woon luôn thích tôi mê đắm như vậy. Cậu ấy yêu tôi chẳng chút tính toán nghĩ suy, tựa như một loài động vật mới sinh cứ thế đi theo thứ mà nó thấy đầu tiên.

Chẳng cần phải hiểu hay phân định đúng sai, cậu ấy cho tôi tất cả những gì cậu ấy có thể cho được. Cả cuộc đời tôi chưa từng nhận được tình cảm thế này từ bất cứ ai.

Tôi ăn que kem còn lại trên tay. Cũng như lớp kem trên chiếc bánh, que kem cũng nhanh chóng tan biến trong miệng.

"Đã định sau khi em đứng đầu giải toàn quốc thì đến lúc nghỉ hè, tụi mình sẽ đi chơi riêng hai người. Tiền bối đúng là giữ lời hứa rồi nhỉ."

Cha Yeo Woon giơ que kem lên lắc lắc. Chỉ là ngồi ăn kem ở bên bờ sông gần một nhà ga cũ thôi, vậy mà trông cậu ấy vui sướng như thể vừa được đến một nơi thật đặc biệt.

Vẻ mặt cậu ấy không gợn một chút nghi ngờ rằng biết đâu đấy, tôi sẽ gây tổn thương cho bản thân cậu ấy.

"Yeo Woon à."

Tôi muốn gọi tên cậu ấy.

Đây là cái tên tôi đã gọi biết bao lần, nhưng sao khi vang lên lại ngọt ngào và nặng trĩu thế này.

"Cha Yeo Woon, thật ra..."

Tôi muốn kể với cậu ấy nhiều hơn nữa. Biết là cậu ấy nghe rồi sẽ tưởng tôi bị điên mất, nhưng tôi phải cho cậu ấy biết vì sao từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phải làm thế này.

Cha Yeo Woon vừa đưa mắt nhìn tôi là bao nhiêu bí mật ẩn giấu bấy lâu nay bỗng tuôn trào. Thực ra tôi là người không thuộc về nơi đây. Thực ra tôi...

"Thực ra... nơi đây... vậy nên... tôi phải..."

Vì luống cuống nên tôi lắp bắp. Tiếng tôi vang lên đứt đoạn, không rõ ràng. Cũng có cảm giác như rõ ràng là tôi đã nói rồi, nhưng không sao nghe được, tựa như volume đã bị vặn nhỏ lại.

[HẾT CHƯƠNG 79]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip