Chương 80 - Chúng ta chia tay đi.


"Tiền bối đang nói gì vậy ạ?"

Cha Yeo Woon bối rối hỏi lại. Tôi có dự cảm không lành. Lòng đầy thấp thỏm, tôi cố nói ra thành tiếng.

"Thực ra tôi..., ....!"

Vẫn y như vậy. Dù cố gắng kiểu gì cũng vẫn không nghe thấy tiếng tôi.

Cứ thế này tôi sẽ chẳng thể nói được với cậu ấy chuyện gì hết. Cả chuyện thực ra tôi đã 29 tuổi, cả chuyện vì cậu ấy mà tôi tới đây, và cả chuyện những lời tôi sắp nói không phải là thật lòng mà là do bắt buộc.

[Hệ thống đã phát sinh lỗi.]

Còn chưa kịp nản lòng thì một âm thanh đã vang lên chói tai. Là tín hiệu cảnh cáo.

[Đang tiến hành ổn định máy chủ.

Xin hãy làm theo đúng hướng dẫn.]

[Hãy tiến hành cài đặt lại theo đúng trình tự đã được đề xuất.]

Dòng chữ nhấn mạnh màu đỏ trông đầy vẻ hăm dọa. Tôi khẽ cau mày thì Cha Yeo Woon nhìn tôi, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tiền bối? Anh nói gì em không nghe rõ."

[Trường hợp người dùng không cài đặt lại, quy trình cài đặt bắt buộc sẽ được tiến hành.]

Đúng lúc này, tôi thấy cái bóng quen thuộc xuất hiện.

Cái bóng đen vẫn xuất hiện mỗi khi tôi tới gần Cha Yeo Woon hồi điểm yêu thích còn âm, giờ đây đang trườn lên vai Cha Yeo Woon.

Một mảng bóng đen còn thẫm hơn cả màu đêm đen đang bò lên xương quai xanh rồi quấn quanh cổ cậu ấy.

Âm thanh cảnh báo dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục vang lên. Cổ họng tôi thắt lại. Sau đầu tôi căng lên đau buốt.

Có thể dự đoán được rằng nếu cứ cố cầm cự thế này thì sẽ xảy ra chuyện. Mà không, vì khó lòng dự đoán chính xác sẽ xảy ra chuyện gì nên càng bất an hơn.

Thà tôi cứ tự mình làm còn tốt hơn.

"Chúng ta chia tay đi."

Ngay cả lúc lên tiếng rồi, tôi cũng không thể tin nổi mình đã thực sự nói ra những lời đó.

Cha Yeo Woon khẽ chớp mắt.

Suốt mấy giây, vẻ mặt cậu ấy như đang ngẫm nghĩ xem câu nói mình vừa nghe thấy có nghĩa gì.

"Nghĩa là sao ạ?"

Cha Yeo Woon dịu dàng hỏi lại, như thể cậu ấy tin rằng chỉ cần hỏi là sẽ được nghe một lời giải thích có thể hiểu được. Thấy tôi không trả lời, nụ cười ngập ngừng của Cha Yeo Woon liền từ từ đông cứng lại và biến mất khỏi khuôn mặt cậu ấy.

"Thì nghĩa như tôi nói đó. Chúng ta ngừng hẹn hò ở đây đi."

Tôi nói dứt khoát như đinh đóng cột.

Và tôi thấy những lời mình nói quả thực như những chiếc đinh đang đâm thấu ngực Cha Yeo Woon.

Cái miệng vừa mới đây còn cười nói vui vẻ, lúc này run rẩy méo xệch vì không biết phải làm sao. Ánh mắt vốn lúc nào cũng không rời khỏi khuôn mặt tôi giờ đã cụp xuống đầy hoang mang.

Cái bóng đen thẫm quấn quanh cổ cậu ấy đã buông ra và tuột xuống, nhưng tôi không còn tâm trí đâu để cảm thấy nhẹ nhõm. Vì Cha Yeo Woon lúc này trông như người đang bị xiết cổ.

"Em tưởng chuyện đó mình nói xong rồi mà. Khi đó anh đã nói là sẽ không nói vậy nữa cơ mà."

Cậu ấy thở hổn hển mãi mới nói được thành lời. Ngực cậu ấy phập phồng dồn dập dưới lớp áo thun trắng.

"Khi đó là khi đó, còn bây giờ tôi cảm thấy cần phải nói với cậu như thế."

"Đột nhiên tại sao lại thế ạ? Em đã làm gì sai ạ?"

"Cậu không làm gì sai cả."

Tôi gạt đi ngay nhưng Cha Yeo Woon lắc đầu quầy quậy. Rõ ràng là cậu ấy tin chắc không chút nghi ngờ rằng bản thân mình đã phạm phải lỗi lầm gì rồi. Như thể chỉ cần chấn chỉnh lỗi lầm đó là tất cả đều sẽ ổn.

Phải làm sao bây giờ? Tôi thấy mờ mịt không biết phải làm sao, giống như dạo gần đây tôi vẫn luôn thấy thế.

"Cha Yeo Woon, cậu nghe cho kỹ đây. Không phải vì cậu có lỗi gì mà tôi nói chia tay. Như lời cậu nói, chúng ta đã hẹn hò với nhau, chỉ là bây giờ tôi thấy đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện mà thôi."

Tôi cố nói một cách điềm tĩnh nhưng nghe vẫn chẳng khác gì lấy cậu ấy ra chơi đùa rồi phủi tay rút lui. Xét từ góc độ của Cha Yeo Woon thì có cảm thấy thế cũng chẳng phải là sai.

"Tại sao bây giờ tiền bối lại nói khác với lúc ở công viên chứ? Chỉ mới vài hôm mà anh đã đổi ý như vậy, lý do là gì chứ?"

Cha Yeo Woon vặn hỏi, cậu ấy thậm chí còn không thở ra hơi.

"Chỉ là..."

Chẳng biết phải nói sao cho phải nên tôi đành bỏ dở giữa chừng. Tôi không thể nói ra lý do thực sự. Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói được. Cảm giác bức bối muốn vỡ tung cả lồng ngực.

"Hiện tại tôi không thể hẹn hò với cậu được."

"Thật chẳng hiểu đang nói gì nữa."

Cha Yeo Woon thở ra một hơi, giọng cậu ấy vọt lên bùng nổ.

"Hóa ra tiền bối đưa em tới đây vì việc này ạ? Tại sao chứ? Sao không đá em luôn trước cửa nhà ấy? Em lại tưởng được dẫn tới nơi nào đặc biệt có ý nghĩa với anh cơ nên cứ xốn xang háo hức mãi, tiền bối nhìn em như vậy chắc thấy tức cười lắm nhỉ. Đúng không ạ?"

Cậu ấy xù gai nhọn lên giận dữ. Nhìn cậu ấy kích động mà miệng tôi khô khốc. Vì Cha Yeo Woon, phải giữ cho cậu ấy dần dần bình tĩnh lại, biết là vậy nhưng tôi không sao cất được thành lời.

Mắt Cha Yeo Woon đã đỏ hoe. Nhớ tới lúc cậu ấy cứ liên tục bất an không biết có chia tay hay không mà lòng tôi đau nhói.

"Tiền bối không giải thích thì em không thể chia tay được. Sao chẳng bao giờ anh chịu nói gì với em chứ? Tiền bối đòi chia tay thì em phải chia tay hay sao? Bảo sao nghe vậy sao? Nếu đã định thế này thì tại sao còn hẹn hò với em làm gì?"

Cha Yeo Woon giận dữ tiến tới, tôi liền bước lùi lại thì thấy phía trên đầu tối hẳn đi.

Bóng của cây cầu đang phủ xuống chúng tôi.

Trong bóng tối, Cha Yeo Woon dồn tôi vào góc tường.

"Sao tiền bối không thích em nữa?"

Giọng cậu ấy khàn tới lạc cả đi. Cậu ấy túm lấy hai vai tôi một cách bạo liệt. Vạt áo tôi bị kéo cả về phía Cha Yeo Woon. Gấu áo bị hớt cả lên, khí lạnh lùa cả vào trong người.

Giữa lúc thế này mà cậu ấy lại hôn tôi. Hơi thở nóng hổi quét trên má tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Đây không phải lúc có thể để cậu ấy làm theo ý mình được.

"Dừng lại đi."

Tôi túm cổ áo đẩy cậu ấy ra, ánh mắt đang bừng bừng của Cha Yeo Woon bỗng trở nên vụn vỡ.

Bị đẩy lui ra khỏi vùng bóng tối, Cha Yeo Woon đứng trong ánh trăng rọi xuống. Mắt cậu ấy rưng rưng như sắp khóc.

"Là lỗi của em."

Cha Yeo Woon mếu máo nắm lấy cổ tay tôi.

"Em biết, tiền bối lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chia tay với em. Em biết... nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt, vậy nên tiền bối tiếp tục hẹn hò với em được không? Em sẽ không làm phiền anh đâu."

Bàn tay đang nắm cổ áo cậu ấy của tôi bỗng rã rời. Thà cậu ấy cứ nổi giận còn hơn. Thật khó lòng mà nhìn Cha Yeo Woon van xin thế này.

"Có điều gì tiền bối không hài lòng, em sẽ sửa hết. Tiền bối bảo gì em cũng sẽ làm theo."

"Không cần phải như vậy."

Ý tôi muốn nói rằng không phải lỗi của cậu nên đừng cầu xin nữa, nhưng câu nói này lại nghe có vẻ tàn nhẫn hơn dự tính. Cả việc tôi buông tay khỏi cổ áo cậu ấy hình như cũng mang một ý nghĩa khác với Cha Yeo Woon.

Tôi còn chưa kịp giải thích thì Cha Yeo Woon đã khụy gối xuống đất.

"Em xin anh, tiền bối..."

Quỳ gối trên nền bê tông bẩn đầy cỏ dại và bụi đất, Cha Yeo Woon vùi đầu vào hai bàn tay tôi. Má cậu ấy nóng rực. Nước mắt nóng bỏng chảy qua kẽ tay tôi, đọng cả trong lòng bàn tay tôi.

"Đừng khóc."

Tôi chới với không biết phải dỗ cậu ấy thế nào. Cha Yeo Woon đang khóc, vai run lên, trông cậu ấy thật sự như một đứa trẻ.

"Giờ em sẽ không khóc nữa..."

Cố nén cơn khóc nên giọng cậu ấy run rẩy ngắt quãng. Không thể cầm lòng mà nhìn cậu ấy được nên tôi nhìn xuống mặt đất. Cỏ dại dập gãy thấm ướt cả đầu gối Cha Yeo Woon.

"Tiền bối bảo không được thì em sẽ không làm bất cứ chuyện gì, vậy nên, xin anh..."

Cậu ấy cứ nức nở mãi không thôi. Như thể cậu ấy định khóc cả đời. Phải làm gì đó mới được. Tôi buộc cậu ấy phải nhìn vào mắt mình.

Khuôn mặt đang ngước lên kia đẫm nước mắt. Ánh trăng rọi từ trán cậu ấy xuống, làm nổi bật những phần ướt nước mắt.

"Cậu không định gặp lại tôi nữa hay sao?"

Nghe câu nói không khác gì đe dọa kia mà Cha Yeo Woon lập tức đờ người choáng váng. Khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc trong chớp mắt đã không còn giọt máu. Mặt cậu ấy lập tức tái nhợt đi.

"Cậu không định gặp tôi với tư cách bạn bè nữa hay sao, Cha Yeo Woon?"

"Nếu em nói không muốn chia tay, nếu vậy..."

"Nếu vậy tôi sẽ không gặp lại cậu nữa."

Cha Yeo Woon há miệng thở dốc như một con cá bị ném lên cạn. Dù ra sức hổn hển nhưng dường như cậu ấy vẫn không thở được bình thường. Không khí dường như không vào được phổi cậu ấy.

"Em yêu anh."

Tôi định đỡ cậu ấy đứng dậy thì Cha Yeo Woon tuyệt vọng níu chặt lấy cánh tay tôi.

"Là lỗi của em. Em yêu anh..."

Giờ thì Cha Yeo Woon đã khóc òa lên như trẻ con.

Cậu ấy vùi mặt vào tay tôi mà khóc thành tiếng không kìm được.

Tôi muốn nói gì đó. Để cậu ấy nín khóc.

"........."

Tôi cũng vậy. Tôi cố nói thế nhưng vẫn chẳng thấy âm thanh nào vang lên cả.

Tùy chọn đó đã bị chặn. Chỉ còn có thể làm theo cách khác mà thôi.

Mối quan hệ nào cũng vậy, khi một bên đã đơn phương gạt tay thì mọi chuyện sẽ ra sao – điều này tôi biết rất rõ.

Tôi cố rút tay ra, Cha Yeo Woon vội ra sức lắc đầu quầy quậy và nắm chặt lấy tay tôi. Dù không nghe thấy nhưng tôi cũng có thể hiểu được cậu ấy đang van xin tôi đừng làm vậy.

Tôi giật tay ra thật mạnh.

Cậu ấy giữ chặt quá nên không thể nhẹ nhàng gỡ ra được. Bị gạt tuột ra, cánh tay Cha Yeo Woon thõng xuống mặt đất rã rời.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Điểm yêu thích: 7é¿]

[Hệ thống đã phát sinh lỗi.]

Tôi đã từng có cảm giác đôi mắt nhạt màu của Cha Yeo Woon giống như đáy nước cát vàng.

Đôi mắt vẫn trong vắt hệt như lần đầu gặp gỡ kia đang phơi bày trần trụi nỗi đau của mình. Nước mắt đọng nơi bờ mi cứ thế tuôn rơi.

Cha Yeo Woon cúi đầu. Những vết nước tròn xoe liên tục hiện trên mặt đất màu xám. Tấm lưng rộng của cậu ấy run lên đầy đau khổ.

Những gợn tròn nhỏ lan trên mặt sông. Trời đang đổ một cơn mưa phùn nhẹ.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Điểm yêu thích: ¼ÖÀ]

Liên tục hiện lên những thông báo chẳng thể nào hiểu nổi.

[Đang tính độ yêu thích của Cha Yeo Woon.]

[Điểm yêu thích: Ö§¿¡]

Vì căng thẳng lo sợ lần này cũng lại thất bại mà tôi quên cả việc đỡ Cha Yeo Woon đứng dậy.

Phải một lúc sau, Cha Yeo Woon mới loạng choạng đứng dậy. Phía trên cậu ấy hiện lên ô cửa sổ thông báo.

[Thời gian còn lại: 36 ngày]

[Thời gian còn lại: 100 ngày]

Con số đã tăng lên thành ba chữ số. Tôi không thấy vui một chút nào.

*

[Oppa, anh cãi nhau với Cha Yeo Woon ạ?]

[Tình hình cậu ấy nghiêm trọng lắm;;;]

[Trong lúc em đi biển, hai người có chuyện gì vậy ạ ㅠ]

[Cốc cốc]

[Này anh gì ơi]

[Đây có phải số của Tae Myung Ha không đó..?]

[Mấy ngày liền anh không kiểm tra tin nhắn rồi]

[Oppa.......]

[Anh còn sống không đó...? ㅠㅠ]

Đấy là Ahn Shi Ah.

[Myung Ha à, cậu ổn chứ?]

[Nếu có chuyện gì khó khăn thì nhất định phải liên lạc đấy.]

Đấy là Ahn Kyung Hoon.

[Hyung, anh làm gì vậy]

[Điện thoại cũng tắt luôn]

[Ở mức này thì không phải lặn mà là chết đuối luôn rồi]

[Thấy tin này thì liên lạc với em nhé]

Đấy là Cheon Sang Won.

[Khôi phục Nhiệm vụ bổ sung]

[Nhiệm vụ bổ sung: Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon.

100,000 người (hiện đã có 90,000)]

Và đấy là liên quan tới Cha Yeo Woon.

Đây là lý do tôi mở điện thoại sau khi tắt suốt mấy ngày liền – cái thông báo về việc khôi phục Nhiệm vụ bổ sung đột nhiên hiện ra này.

Tôi chỉ đọc mấy tin nhắn rồi mở mạng xã hội.

Tôi âm thầm truy cập vào tài khoản của Cha Yeo Woon, giống y hệt như kẻ chia tay xong rồi lén la lén lút vào xem tài khoản của người yêu cũ. Mặc dù cũng đúng là như vậy thật.

Liệu cậu ấy có đăng mấy bài đầy tâm trạng nói về nỗi buồn chia ly không nhỉ? Lỡ mà có thật thì phải làm sao? Tôi vào xem mà cứ thấp thỏm như tên ngốc, nhưng tài khoản của Cha Yeo Woon chẳng hề có một bài mới nào.

Bài cập nhật gần nhất là bức hình tôi chụp cho cậu ấy. Khoảnh khắc cậu ấy lập kỷ lục mới ở giải vô địch toàn quốc rồi nhìn về phía tôi mà nhoẻn cười rạng rỡ - mọi thứ vẫn nguyên như vậy, như thể thời gian đã dừng lại ở đó.

"Haaa...."

Đáng ra đừng nên xem mới phải. Tôi đúng là đồ ngu ngốc mà.

Dù không có bài đăng mới nào nhưng xem ra lượng người follow vẫn tăng đều đặn. Lần trước tôi xem mới được gần 50 ngàn người, vậy mà giờ đã lên tới 90 ngàn người rồi.

"Giờ thì tiền bối đã hài lòng chưa?"

Nhìn thẳng vào khoảng không nơi cửa sổ thông báo vẫn thường hiện ra, tôi giận dữ hỏi.

[HẾT CHƯƠNG 80]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip