Chương 81 - Hai người cãi nhau hả?
Tất nhiên là chẳng có phản ứng gì hết. Mấy cái cửa sổ thông báo đó mà chạm vào được thì tôi đã túm lấy mà giật mà lắc mà xé tan thành từng mảnh rồi.
Sau khi chia tay với Cha Yeo Woon trở về, tôi cố hết sức tìm mọi cách để lần ra manh mối liên quan tới tiền bối.
Tôi đã ghi lại cẩn thận các gợi ý đã thấy trong thời gian qua, sắp xếp lại các sự kiện theo thời gian từ năm 20 tuổi tới năm 29 tuổi, thậm chí còn mở clip thôi miên rồi thử dùng đến cả liệu pháp tự thôi miên bản thân.
Nói chuyện như một thằng điên với cái ô cửa sổ thông báo như lúc này, thực ra vẫn còn là ít đấy.
Nhưng vẫn chẳng có manh mối nào khả dĩ. Dù cố truy tìm dấu vết thì những thứ nắm bắt được chỉ toàn là những ký ức không rõ ràng, thật là bế tắc.
Nhưng may mà vẫn còn một thứ.
[Khôi phục Nhiệm vụ bổ sung!]
Đúng như dự đoán, tôi vừa rời xa Cha Yeo Woon một cái là hệ thống hình như đã bắt đầu trở lại hoạt động bình thường.
Do đang tiến hành ổn định lại máy chủ nên sau khi tôi chia tay với Cha Yeo Woon, mất mấy ngày liền, Nhiệm vụ bổ sung vốn bị đình chỉ do lỗi mới được khôi phục lại.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]
[Hình phạt – Cái chết]
Lưu ý là về phần này thì vẫn như cũ.
Vấn đề là ở cái phần đã không còn như cũ.
[Độ yêu thích: ¿ ¿ ¿]
"Giảm xuống rồi sao?"
Do không thấy con số nên không thể nào biết được. Chẳng biết cài đặt lại là thế nào nên hiện tại, chưa có tin gì mới thì cứ coi như là đáng mừng đi.
"Haaaa...."
Tôi đưa tay ôm ngực thở ra một hơi thật mạnh. Cảm giác đau nhói cứ liên tục hành hạ bên mạng sườn.
Kể từ hôm đó, tôi cứ liên tục bị cùng một triệu chứng này.
Chỉ cần nghĩ tới Cha Yeo Woon là ruột gan tôi lại quặn lên giống như hôm bị sốt cao.
Tôi đã vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ mãi, nhưng kết luận lần nào cũng vậy.
Rút cuộc, manh mối và cũng là căn nguyên quan trọng nhất vẫn là Cha Yeo Woon.
Vì Cha Yeo Woon mà tất cả những chuyện này mới được bắt đầu, và toàn bộ các thông báo của hệ thống cũng đều liên quan tới Cha Yeo Woon.
Để có thêm được dù chỉ là một chút thông tin, khả thi nhất là ở bên cạnh Cha Yeo Woon để nhận thêm được gợi ý hay phần thưởng gì đó cho nhiệm vụ.
Cho tới tận lúc này, vì phải theo quy trình cài đặt lại gì gì đó mà tôi đã ngoan ngoãn không hó hé gì, nhưng giờ thì nhiệm vụ cũng đã được khôi phục, vậy nên nếu tôi có ở bên cạnh cậu ấy thì chắc cũng không vấn đề gì chăng? Nếu xét tới nhiệm vụ chính vẫn là hạnh phúc của Cha Yeo Woon.
[Thời gian còn lại – 96 ngày]
Hơn nữa, cũng thật ngu ngốc khi lãng phí chút thời gian còn lại vốn chẳng được bao nhiêu này. Đây là khoảng thời gian tôi đã cố sức giành lấy để được ở bên Cha Yeo Woon mà.
"Đấy thì nghĩ vậy thôi..."
Làm cho cậu ấy khóc nức nở như vậy xong rồi lại tỉnh bơ xuất hiện? Chuyện này đâu có dễ.
Dù lý do là gì đi nữa, tôi cũng là kẻ đã bỏ mặc Cha Yeo Woon ngã khụy dưới mưa mà khóc.
Suốt những ngày đám trẻ nhắn tin liên lạc, vẫn không thấy tin nhắn của Cha Yeo Woon. Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng thôi là bên mạng sườn tôi lại đau nhói.
Vì muốn nghĩ sang chuyện khác nên tôi đưa tay lướt trên màn hình điện thoại.
Có phải vì thế này nên mọi người mới liên tục nhìn vào điện thoại của mình? Vì muốn thoát khỏi những nỗi ưu tư quay cuồng trong giây lát?
Dù có ngồi thất thần nhìn màn hình điện thoại, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ về Cha Yeo Woon. Ngồi xem clip vịt con với mèo con được khoảng mươi phút, cuối cùng, tôi lại bắt đầu tìm thông tin về Cha Yeo Woon.
[Nhiệm vụ bổ sung – Hãy tạo fan cho Cha Yeo Woon.
100,000 người (đã có 90,000 người)]
Tôi cứ thấy bận tâm về chuyện này.
Tài khoản đã ngưng cập nhật mà lượng follow tăng gần gấp đôi, nhiều khả năng là có gì đó bất thường.
Quả nhiên là như vậy. Chỉ cần lục lọi mấy trang cộng đồng hay đăng bài về Cha Yeo Woon là tôi đã tìm được lý do.
Kẻ bị Cha Yeo Woon kiện hình như là thần kinh thật đó (57 bình luận)
· Nghe nói hắn ta vốn cũng hay bám theo mấy tuyển thủ ít tuổi mà? Với cả mấy thực tập sinh nữa..
· Gametuber Seolppoppo hôm qua trên live stream cũng kể hết mọi chuyện của mình rồi còn khóc đấy;
· Từ xưa đã vậy rồi, toàn làm mấy trò mà người tỉnh táo không ai làm nổi
· Ngày nào cũng lên mấy trang ẩn danh mà giở trò thất đức, đúng là cuộc đời bó chiếu mà
· A... lỡ hắn ta cũng xem bài này thì sao, sợ quá đi mất;;
Đó chính là bài viết ngày hôm qua. Có những bài viết tương tự thế này, chỉ khác về ngày đăng.
Bài viết có vẻ là của bản thân tên stalker kia đã bị che đi, nhưng chỉ cần nhìn bài viết trước và sau đó là cũng đoán được đầu đuôi tình hình.
Có vẻ như sau khi nhận được thông báo cảnh sát đã nhận đơn tố cáo từ phía Cha Yeo Woon, tên stalker đã lên cơn, điên cuồng đem post hết những bản ghi âm hoặc ảnh chụp được hồi bám đuôi ngày xưa, cùng với những lời lẽ tương tự như những bài viết bóc phốt nhân cách trước đây, nhưng mang tính công kích hơn và nói ra cũng ngượng cả mồm.
Cứ thế này thì đúng là phát tán bừa bãi thông tin đời tư của người khác rồi, nhưng hóa ra chiến tích của tên này còn kinh khủng hơn nhiều. Ban đầu, hắn ta chủ yếu bám đuôi các thực tập sinh hay nghệ sĩ kém nổi, rồi sau đó là các vận động viên nghiệp dư... Cha Yeo Woon là một trong số đó.
Thậm chí người đăng bài tố cáo cũng là người có liên quan, người này cho biết đã phải từ bỏ cuộc sống thực tập sinh sau khi trở thành nạn nhân của tên stalker này.
Hiện tại, người này đang mở một kênh cá nhân có khá nhiều người follow, có lẽ vì vậy mà trong số các bài đăng lên, bình luận liên quan đến người đăng bài còn nhiều hơn bình luận liên quan tới Cha Yeo Woon.
Bài đăng mở đầu với nội dung rằng, thấy Cha Yeo Woon bị như vậy, nghĩ lại chuyện bản thân ngày xưa mà đau lòng. Tiếp đó trong bài viết tràn ngập những nội dung gây sốc. Cũng phải, những việc Cha Yeo Woon phải gánh chịu cũng vô cùng đáng sợ mà.
"Đúng là loạn thật."
Hóa ra trong lúc tôi suy nghĩ muốn nổ cả đầu thì thế giới trên mạng cũng đang bùng cháy ra trò. Những bài viết cài cắm nội dung khiêu khích thường nhanh chóng lan truyền. Đây là sự việc đã rõ đúng sai nên tốc độ càng nhanh hơn.
Nạn nhân là cựu thực tập sinh vừa xuất hiện là dư luận vốn cảnh giác với đám fan cuồng liền lên tiếng góp lời. Hơn nữa, tên stalker lại động tới người thân cô thế cô hay trẻ vị thành niên không thể nhanh chóng tìm cách đối phó – điều này cũng khiến mọi người phẫn nộ.
Trong những vụ thế này, cả núi ảnh với file ghi âm về Cha Yeo Woon mà tên stalker đã đăng lên cũng từ từ trở thành đề tài nóng.
Chắc là tại ngay cả khi trông đầy vẻ bực bội trong những bức ảnh cuống cuồng chụp vội, Cha Yeo Woon trông cũng thật đẹp trai? Hơn nữa, Cha Yeo Woon lại là tên nhóc không chê được điểm nào nên đến cả giọng nói cũng đẹp trai nữa.
Bản thân file ghi âm cũng là xâm phạm đời tư, nhiều file đăng lên bị dân mạng chửi 'người bình thường mà lại muốn làm cái trò này sao' nên bị xóa, trong số đó, hình như còn có file âm thanh báo thức buổi sáng được cắt ghép từ giọng của Cha Yeo Woon khi đang nổi giận. Cứ nhìn vậy là đủ hiểu.
Vậy là vì thế mà lượt follow lên tới hơn 90 ngàn. Cha Yeo Woon chẳng hề làm gì mà mọi người xung quanh vẫn đang vì Cha Yeo Woon mà sôi sục hết cả lên.
"Thế này đúng là số đào hoa thật rồi còn gì..."
Trong tiểu thuyết, cậu ấy cũng chỉ bị crush đá mà thôi, còn những người thích cậu ấy thì có lẽ phải tính bằng xe tải.
Nắm sơ tình hình mọi chuyện như vậy xong, tôi đặt điện thoại xuống. Nhìn đồng hồ thì đã trôi vèo qua mất mấy tiếng đồng hồ.
Dạo này tại sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ? Toàn thân ê ẩm, tôi chỉnh lại tư thế ngồi.
"Haaa...."
Tôi thở dài, không biết là lần thứ mấy rồi.
Thật không yên tâm chút nào.
Dù đơn tố cáo đã được tiếp nhận thì việc điều tra chắc cũng khá mất thời gian. Với lại ở mức độ này thì cũng chẳng thể tống giam tên đó được. Mà tên đó có bị xử phạt đi nữa thì tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện Cha Yeo Woon sống một mình.
Cha Yeo Woon có là nam sinh cường tráng khỏe mạnh đến đâu đi nữa thì đối tượng kia chắc chắn sẽ mò tới nhà, mà chẳng phải hắn ta đã từng có chiến tích đẩy người ta xuống giữa dòng xe chạy đấy sao. Một kẻ bất bình thường chẳng biết sẽ gây ra những trò gì, thật đáng sợ.
Tôi nhìn chằm chằm như đấu võ mắt với hình ảnh mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tắt tối đen. Chắc phải... liên lạc thôi.
Tôi hít một hơi rồi lại mở điện thoại lên.
*
"Xin lỗi cậu. Đang làm việc nên tôi ra hơi muộn nhỉ."
Choi Jin Seo ngồi xuống phía đối diện. Vội chạy ra hay sao mà trông cô ấy có vẻ hơi luống cuống.
"Dạ không. Bận vậy mà chị vẫn dành thời gian cho tôi, cảm ơn chị."
Nghe tôi chào hỏi trịnh trọng như thế, Choi Jin Seo khẽ cười rồi xem thực đơn. Người phục vụ nhận lại thực đơn rồi quay đi xong, cô ấy mới thực sự nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ hiếu kỳ mãnh liệt.
"Sao cậu lại liên lạc với tôi?"
Chúng tôi đang ở một nhà hàng Pháp gần trụ sở nhãn hiệu thời trang thể thao mà trưởng nhóm Choi Jin Seo làm việc.
Lúc gọi điện, tôi chỉ hỏi có gặp một chút được không, Choi Jin Seo nói đang lúc cao điểm nhiều việc nên chắc khó có thể giành riêng thời gian để gặp ngay được, sau đó rủ tôi cùng đi ăn trưa luôn nên tôi đã tới nơi được hẹn này.
"Về Cha Yeo Woon ấy ạ."
Tất nhiên là vì Cha Yeo Woon rồi.
Tìm số điện thoại của Cha Yeo Woon trên điện thoại xong rồi, tôi vẫn nghĩ ngợi mãi một lúc lâu. Chỉ cần bấm nút gọi là xong nhưng tôi không sao làm được. Và sau đó, số điện thoại tôi chọn là số của Choi Jin Seo.
"Ừm, cậu Yeo Woon làm sao?"
"Chuyện là... vụ kiện ấy ạ... Nghe nói chị đang giúp cậu ấy."
Tôi cũng có lời muốn nói với Choi Jin Seo.
"Đúng vậy. Em tôi là luật sư mà."
Luật sư mà cô ấy bảo sẽ giới thiệu, hóa ra là người nhà sao? Đọc qua mấy bài viết thì thấy có vẻ như đơn tố cáo vừa được tiếp nhận là phía luật sư đã nhanh chóng có động thái gây sức ép. Với một người vị thành niên còn chưa ký hợp đồng với công ty mình mà Choi Jin Seo lại giúp đỡ tới mức này, đúng là kỳ lạ thật.
Nói tóm lại thì nhân vật này có vẻ cũng mong mọi việc của Cha Yeo Woon được thuận lợi. Tôi tìm gặp Choi Jin Seo để hỏi ý kiến cũng là vì vậy. Cha Yeo Woon hầu như chẳng có người lớn nào có thể trông cậy được.
Đúng là tôi cũng đã có ý nghĩ tìm gặp cả huấn luyện viên của Cha Yeo Woon, nhưng cứ nhìn cách nói chuyện hàng ngày của Cha Yeo Woon thì chẳng biết người đó có nhiệt tình giúp hay không.
"Đây là những tài liệu mà tôi thu thập cùng với nội dung tố cáo đã nộp lên đồn cảnh sát. Không biết có giúp ích được gì không."
"Tố cáo?"
"Thực ra là có chút chuyện."
Tôi giải thích vắn tắt về vụ việc hôm tôi bị đẩy xuống đường xe chạy. Trừ phần Cha Yeo Woon kích động suýt nữa thì vung nắm đấm lên.
".... Vậy nên... dù gì tôi cũng thấy lo."
"Hừmm."
Thật may là Choi Jin Seo lắng nghe khá nghiêm túc.
"Cậu đã nói chuyện này với Cha Yeo Woon chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
Nghe tôi trả lời, Choi Jin Seo nhướng mày.
"Tại sao chứ?"
"Dạo này tôi ít nói chuyện với Cha Yeo Woon."
"Hai người cãi nhau hả?"
Chuyện này có gọi là cãi nhau được không nhỉ?
"Vâng... thì... cũng một chút."
Rút cuộc thì tôi cũng đành phải nói nước đôi như vậy. Choi Jin Seo chầm chậm gật đầu như thể đã hiểu ra.
"Hóa ra vì thế nên cậu Yeo Woon mới ở trong tình trạng như vậy."
Một câu nói đầy ẩn ý. Vậy nghĩa là Choi Jin Seo đã gặp Cha Yeo Woon sau khi cậu ấy chia tay với tôi sao.
Bây giờ Cha Yeo Woon ra sao nhỉ? Trong lúc chúng tôi nói chuyện, tờ khăn giấy bị tôi bứt tới rách te tua cả một góc.
"Cậu ấy thế nào ạ?"
Không nhịn được nên tôi hỏi. Choi Jin Seo có vẻ đắn đo lựa lời mất một lúc. Bụng tôi quặn lên vì căng thẳng không biết câu trả lời sẽ là gì.
"Có lẽ đây không phải là chuyện tôi có thể nói tùy tiện được. Thay vì hỏi tôi, cậu đi gặp trực tiếp cậu ấy có phải tốt hơn không?"
".... Đúng là vậy ạ."
Tôi thấy rã rời.
Tôi biết đây không phải là chuyện có thể tránh né mãi được. Tôi cũng biết rằng tự mình xác nhận thì tốt hơn.
"Xem ra hai người cãi nhau nghiêm trọng hơn tôi tưởng đấy nhỉ."
"..........."
"Dù sao thì nếu đây là chuyện mà cậu Cha Yeo Woon chưa biết trước, tôi cũng khó mở lời lắm. Với lại kể cả tôi có chủ động lên tiếng đề nghị giúp đỡ thì cũng chưa biết cậu ấy có đồng ý hay không nữa."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem."
Vấn đề là dù tôi có nói sẽ giúp cậu ấy đi nữa, cũng chưa chắc liệu cậu ấy có vui vẻ chấp nhận không. Giữa lúc thế này, có khi Choi Jin Seo mở lời lại tốt hơn cũng nên.
Vì không biết hiện trạng của Cha Yeo Woon lúc này nên cũng thật khó đoán.
Thà cậu ấy cứ ghét tôi còn đỡ hơn. Tôi chỉ sợ Cha Yeo Woon lại đang tự trách mình.
Tôi thấy hối hận ngay giây phút thấy Cha Yeo Woon khóc ở bờ sông. Trước đó, tôi đã đòi cậu ấy hứa dù có chuyện gì cũng không được ghét tôi. Đáng ra tôi đừng có đòi hỏi vớ vẩn như thế mới phải.
"Đây là lần đầu tôi thấy cậu Myung Ha thế này đấy."
"Dạ?"
[HẾT CHƯƠNG 81]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip