Chương 85 - Nếu còn giở trò gì với tiền bối...
[Số lượng fan của Cha Yeo Woon đã đạt 100 ngàn người.]
[Mọi người đã biết đến Cha Yeo Woon nhiều hơn.]
[Mức độ ảnh hưởng của Cha Yeo Woon đã tăng lên.]
Sự đẹp trai của cậu ấy xem ra cũng để lại ấn tượng mạnh với những người khác. Cứ nhìn mấy cái thông báo nhanh như gió này là thấy.
Bầu không khí đã được hâm nóng trước nên tôi cũng đã dự đoán khi cậu ấy lộ mặt, hiệu ứng sẽ khá mạnh. Nhưng cũng không ngờ là lại có tác dụng nhanh như thế này. Giờ mới cảm nhận được câu nói của Ahn Shi Ah – trai đẹp là nguyên khí quốc gia.
Cha Yeo Woon thậm chí còn chẳng mở miệng, còn Ahn Shi Ah thì giữa buổi chỉ nhẹ nhàng chen vào một câu mang tính công việc nhờ mọi người follow cậu ấy, thế mà lượt follow dâng lên vùn vụt như cưỡi sóng. Tăng thêm 10 ngàn còn nhanh hơn lúc tăng thêm một ngàn lượt, rồi tăng thêm 20 ngàn lại nhanh hơn cả lúc tăng thêm 10 ngàn. Phải chăng đây chính cái gọi là sức mạnh của sự nổi tiếng?
[Nhiệm vụ bổ sung – đã hoàn thành]
[Phát sinh phần thưởng]
[Bạn có thể biết được điều nguy hiểm nhất Cha Yeo Woon đang gặp phải lúc này.]
[Bạn có muốn xem không?]
Dù sao thì cũng thật may là có thể nhanh chóng chuyển sang mục phần thưởng.
Màn hình điện thoại tắt rồi lại bật. Thứ hiện trên màn hình là con hẻm dẫn tới nhà Cha Yeo Woon.
Hướng nhìn cho thấy một góc khuất của con hẻm.
Có một người đang đứng dựa tường, vừa nhìn là tôi lập tức nhận ra là ai. Vì trước đây tôi đã từng gặp rồi. Đã thế lại còn trong tình huống khá là khó quên.
Kẻ bám đuôi Cha Yeo Woon đang lom khom núp trong góc khuất, hắn mặc một chiếc áo gió màu đen có mũ trùm rộng thùng thình. Hắn ta liên tục liếc ra phía ngã rẽ của con hẻm, rõ ràng là đang chờ ai đó.
Liên tục kiểm tra điện thoại rồi cắn móng tay tới mức bật máu, lúc này tên stalker kia lại một lần nữa tập trung nghe ngóng động tĩnh nơi con hẻm.
Người mà hắn đợi đang tới.
Trên khuôn mặt khuất bóng của hắn tràn ngập một vẻ không rõ là mong đợi, háo hức hay là vẻ hung hăng đầy biến thái nữa.
Màn hình tắt phụt.
"Đúng là dai như đỉa."
Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Đúng là nợ đời của Cha Yeo Woon. Trong điều kiện giữ được đôi chân được lành lặn và tiếp tục chạy thì lại một lần nữa phải dính tới tên này, sự đời đúng là được cái nọ mất cái kia chăng.
Tôi nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Sợ lỡ ở gần cậu ấy là lại hiện thông báo phát sinh debuff, tôi không theo Cha Yeo Woon tới sự kiện mà chỉ xem qua live.
Giờ là lúc mặt trời sắp lặn. Trong hình ảnh gợi ý tôi vừa xem thì trời đã tối hẳn.
Tôi phải tới gần nhà Cha Yeo Woon rồi đợi trước ở đó. Để còn chuẩn bị sẵn sàng.
"Kyung Hoon à, mình có chuyện này muốn nhờ cậu."
Nãy giờ ngồi cạnh cùng xem live của Shi Ah, nghe tôi nói, Ahn Kyung Hoon vội gật đầu.
Sau khi nghe Ahn Shi Ah trách vì tội không nói một lời cắt luôn liên lạc với những người lo lắng cho mình, tôi đã nghĩ tới Ahn Kyung Hoon.
"Ừ! Cậu nhờ gì cũng được!"
Ahn Kyung Hoon gật đầu lia lịa, nhìn cậu ấy mà tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy biết ơn. Chỉ cần đưa tay ra là sẽ có người giúp đỡ - điều này thật lạ lẫm và cũng thật vững tâm.
"Nếu được thì cho mình mượn chiếc xịn một chút."
*
Tới chỗ con hẻm đã thấy trong gợi ý rồi, tôi vẫn không biết được thời gian chính xác và phải đợi ở đó liên tục không rời một giây nào.
Trong lúc đang ngồi giết thời gian với tâm trạng rối bời, bỗng tôi thấy xuất hiện cái áo gió có logo nhìn thấy hồi nãy. Tên kia len lén đi tới nấp ở vị trí cũng giống y như trong gợi ý.
Sự việc đã nhìn thấy trên màn hình giờ đang diễn ra trong thực tế, cảm giác thật kỳ lạ. Kẻ đó đang núp trong con hẻm tối om mà chờ Cha Yeo Woon, hình ảnh này trong thực tế trông ớn lạnh hơn hẳn.
Theo dõi một lúc xem hắn ta làm gì xong, tôi nhẹ bước tiến lại gần. Tên stalker đang dồn hết tâm trí nhìn về phía mà Cha Yeo Woon sẽ đi lên con hẻm. Chốc chốc hắn ta lại liếc điện thoại nhưng không hề nhìn về phía tôi.
Có lẽ hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng có người đang theo dõi mình.
"Này anh kia."
Tôi lên tiếng, hắn ta giật bắn mình.
Bị tôi phát hiện, tên stalker ánh mắt dáo dác lùi lại phía sau.
"Đang làm gì ở đây vậy hả?"
Chắc là do tối quá chăng? Hay là do con hẻm vắng người quá chăng? Chính tôi cũng tự thấy giọng mình nghe nổi da gà.
"Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"
Câu nói lần trước của Cha Yeo Woon, lần này tới lượt tôi nói.
Nhân lúc tên kia còn hoảng hốt chưa kịp nói gì, tôi giật lấy điện thoại của hắn ta. Tay hắn đang cầm khá lỏng lẻo nên chỉ cần chộp một cái là được.
"Làm gì trò gì thế hả!"
Đột nhiên thành tay không, tên stalker luống cuống hét lên.
"Định dùng cái này ghi âm chứ gì. Giống như đã làm hồi bám đuôi Cha Yeo Woon năm ngoái ấy. Rồi lại còn tự ý chụp hình, tự ý đăng lên mạng nữa chứ."
Rõ rành rành rồi còn gì. Chỉ cần nhìn góc độ của những bức hình được chụp năm ngoái rồi đăng lên gần đây là đủ biết chụp như thế nào rồi.
"Tôi đã bảo là đừng có bám đuôi nữa, vậy mà vẫn không nghe đúng không?"
Dù có tố cáo hết nhẽ đi nữa thì cũng chẳng biết hắn ta có bị xử phạt cho thích đáng hay không. Có khi cũng chỉ dừng lại ở một mức phạt nửa vời rồi sau đó tên này lại gây chuyện hoặc đe dọa Cha Yeo Woon cũng nên.
Hắn ta làm tới mức này là đủ hiểu. Cứ nhìn cái kiểu dai dẳng này là đủ thấy hoàn toàn không thể dùng lời nói mà xong được.
Thấy tôi đứng chặn trước mặt không cho chạy trốn, vẻ mặt tên stalker liền cứng lại.
"Tóm lại tôi có nói thì anh cũng đâu có chịu dừng lại phải không. Tôi đâu phải là vận động viên đầy triển vọng như Cha Yeo Woon, vậy nên chẳng có gì để mất, mà cũng chẳng có gì để sợ."
Đã thế thời gian lại còn eo hẹp nữa. Tôi có đầy đủ điều kiện để có thể hành xử chẳng cần nghĩ ngợi trước sau gì nữa.
Thấy tôi cử động cánh tay, hắn ta giật mình ôm đầu.
"Tôi không đánh đâu mà lo."
Dù sao đi nữa, tôi cũng đâu thiếu hiểu biết và mất lý trí tới mức đứng đợi rồi đánh người trong một con hẻm vắng cơ chứ. Thay vào đó, tôi đưa tay lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy in và chìa cho tên kia. Hắn ngờ vực liếc nhìn xấp giấy, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
Trên xấp giấy in đen trắng có tên thật của hắn được in thật to. Tiếp theo đó là những lời chửi bới và quấy rối. Cùng với chú thích rằng tất cả đều là các bình luận của người này.
"Đằng ấy làm việc ở công ty thực phẩm đúng không? Tôi có nghe nói từ một cựu thực tập sinh."
Đó là một nạn nhân của hắn trước đây, có mở kênh cá nhân, liên lạc với người này khá dễ dàng. Tôi cho biết mình là người quen của Cha Yeo Woon, người đó liền chia sẻ rất cởi mở. Chắc do người đó cũng biết là tôi đang đâm đơn kiện tên này nên tôi cũng tìm hiểu được một số điều.
"Ngoài chỗ này ra vẫn còn nữa đấy. Những bài viết với bình luận mà đằng ấy từng đăng, với danh sách những trò mà đằng ấy từng làm, tôi sẽ in ra hết rồi dán trước nhà với trước công ty đằng ấy. Có chuyển nhà thì tôi cũng sẽ bám theo rồi tiếp tục làm thế. Đằng ấy mà còn bám theo Cha Yeo Woon thì tôi cũng sẽ bám theo đằng ấy y như vậy."
Tôi thấy tên này không thể dùng lời mà giải quyết được, mà có dùng đến luật để xử thì với đám người bất ổn kiểu này, cứ đáp trả bằng cách giống y hệt còn hiệu quả hơn.
Dù người có liên quan trực tiếp là Cha Yeo Woon không thể làm được đi nữa thì tôi cũng sẽ làm được.
Nghe tôi nói vậy, tên kia miệng run bần bật mà đưa tay hất văng xấp giấy. Những tờ giấy bay tung trong con hẻm.
Cũng chẳng sao, dù gì thì tôi vẫn có thể in lại bao nhiêu cũng được. Giẫm trên những tờ giấy in những câu chửi rủa bẩn thỉu đó, tôi tiến lại gần.
"Sao đằng ấy không tự trải nghiệm những trò mà mình đã làm đi. Để xem cảm giác thế nào. Lần sau tôi cũng sẽ đợi ở gần nhà đằng ấy giống hệt thế này đấy."
Nhìn vẻ mặt choáng váng của hắn mà tôi thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ bản thân hắn chưa từng nghĩ tới việc mình có thể trở thành nạn nhân sao?
Chuyện mà nếu bản thân phải gánh chịu thì thấy đau khổ như vậy, sao lại nghĩ là có gây ra cho người khác cũng không sao chứ?
Tên kia từ từ khụy xuống như thể hai chân đã rã rời. Có tiếng nấc liên hồi. Miệng hắn run run mấp máy.
"Tại... tao thích... thích nên mới thế."
Tôi còn chẳng hiểu hắn ta định nói gì.
Cứ tưởng phân bua gì cơ, nghe hắn nói mà tôi thấy buồn nôn.
"Tao định cổ vũ cho cậu ấy mà. Thật sự đấy..."
"Đừng có thích theo kiểu đấy nữa."
Cứ tưởng nói thích là sẽ được tha thứ sao? Rút cuộc thì theo hắn ta nghĩ, trong số những lời lẽ in trên mấy tờ giấy vung vãi dưới chân kia, đâu là những lời cổ vũ chứ?
Tôi hạ gối ngồi xuống giống hệt hắn cho tầm mắt hai bên ngang nhau. Bộ mặt trắng bệch của hắn trông như xác chết.
"Nhưng lúc tôi làm lại với đằng ấy giống hệt như thế, chính đằng ấy cũng đã sợ đấy thôi."
Nãy giờ liên tục nhay cắn môi mà nhìn tôi, lúc này tên kia đưa tay mò mẫm bên cạnh. Trên mặt đất bẩn thỉu của con hẻm, lăn lóc đủ thứ trên đời. Những mảng xi măng vỡ, thú bông vất đi, đầu lọc thuốc lá, vỏ chai...
"Mày là cái quái gì chứ... Mày là cái thá gì chứ."
Cắn môi đến ứa máu, tên kia liên hồi lẩm bẩm một mình. Hắn hất tung đống rác bên cạnh rồi chụp lấy một cái vỏ chai.
Tôi lập tức cảm thấy rõ rệt rằng đang có gì đó không ổn ở đây.
Hắn ta vung cái vỏ chai lên. Tôi nhìn thấy rõ ràng nhưng vì đang ngồi nên khó mà tránh kịp.
Tôi còn chưa kịp cử động thì có ai túm lấy sau gáy tôi.
Áo tôi bị lôi ngược lại, toàn thân tôi bị kéo soạt ra sau. Cái vỏ chai bia màu nâu xé không khí vụt tới, luồng gió sượt qua ngay trước mũi tôi.
Tên kia há hốc miệng thở hổn hển đầy hoảng loạn. Ánh mắt hắn nhìn lên phía trên tôi.
Tôi cũng ngước lên nhìn theo xem ai vừa mới kéo tôi lại. Mặt cau lại đầy giận dữ, Cha Yeo Woon buông áo tôi ra.
Cậu ấy xuất hiện như thể đã tập kích sẵn thế này là sao? Nãy giờ nếu có Cha Yeo Woon ở gần đây thì hẳn tôi đã biết rồi chứ.
Cha Yeo Woon túm chặt lấy cánh tay đang cầm vỏ chai bia của tên kia. Cái vỏ chai rớt từ tay hắn xuống vỡ tan.
"Á á!"
Tên kia vùng vẫy vì đau, Cha Yeo Woon đẩy hắn vào tường không chút thương tiếc. Tất cả diễn ra quá nhanh nên tôi thậm chí còn không kịp cản cậu ấy.
"Muốn chết hả?"
Giọng cậu ấy phá tan không gian tĩnh mịch, khiến không chỉ tên kia mà cả tôi cũng phải giật mình. Lưng Cha Yeo Woon run lên dữ dội. Cậu ấy đang run rẩy vì kích động.
Cũng giống như khi lao qua lối sang đường lần trước, lúc này Cha Yeo Woon đang giận dữ đến phát điên.
"Tiền bối hiền quá nên mới dừng lại ở chỗ làm lại y hệt như thế đấy, nhưng tôi thì không như thế đâu. Lần trước tôi đã nói rồi đúng không?"
Cánh tay chặn ngang cổ tên kia, Cha Yeo Woon lặng lẽ cất lời. Nhìn từ phía sau cũng thấy cơ lưng cậu ấy đang căng lên sau lớp vải áo, dưới đường xương hàm, mạch máu phập phồng nơi cổ.
"Nếu còn giở trò gì với tiền bối thì thật sự sẽ chết trong tay tôi đấy."
Trái với vẻ ngoài đầy kích động, giọng cậu ấy lại trầm tới lạnh cả sống lưng.
Không khí ngột ngạt như sắp vào mùa mưa, con hẻm nhỏ quanh co như mạch máu, mặt đường xi măng nứt nẻ dễ khiến người ta vấp ngã, cùng với bóng đêm xoắn bện lại với nhau, tạo nên một khung cảnh âm u đáng sợ tô điểm cho lời đe dọa của Cha Yeo Woon.
Một mảng xi măng vướng vào mũi giày tôi lạo xạo. Tiếng không lớn lắm nhưng đủ khiến tôi choàng tỉnh.
Cuối cùng thì tôi cũng kịp nghĩ ra. Phải ngăn cậu ấy lại.
*
[Độ yêu thích hiện tại ¿ ¿ ¿]
Cha Yeo Woon, cậu ấy đã khác với trước đây.
Tên bám đuôi đứng dính sát bức tường. Cổ hắn bị đè đau nhói. Yeo Woon đang trừng trừng nhìn hắn, chạm phải ánh mắt cậu ấy mà một loạt gai ốc rùng rùng nổi lên trên cánh tay hắn.
Sao trông cậu ấy lại khác lạ thế này? Mới năm ngoái thôi, hắn còn thường xuyên thấy cậu ấy, nhưng ấn tượng hoàn toàn khác với bây giờ.
[HẾT CHƯƠNG 85]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip