Chương 86 - Tôi không thể chấp nhận chuyện đó.


Yeo Woon của hồi đó trông thật căng thẳng và dễ bắt nạt. Cậu ấy chẳng phải người nổi tiếng lấy hình ảnh làm trọng, mà cũng không như những đứa trẻ khác dù thế nào cũng phải tìm cách đối phó lại, phản ứng của cậu ấy khi đó thật đờ đẫn và mệt mỏi.

Kiểu như dù có chán ghét lắm rồi nhưng nếu hắn ta định làm thì cậu ấy cũng kệ cho làm. Giống như người bị muỗi đốt nhưng cũng chẳng buồn nhảy dựng dậy đập muỗi, chỉ ngoắc tay xua đi mà thôi. Thế rồi đến khi da thịt chỗ nào lộ ra cũng sưng vù với đầy vết gãi rớm máu thì cũng chẳng có vẻ gì là nghĩ tới chuyện tìm cách giải quyết cả.

Do ấn tượng hồi đó như vậy mà hắn đã tưởng là dễ ăn lắm. Hắn định hôm nay tới dọa cậu ấy một tí là có khi chẳng dám hó hé kiện tụng gì nữa cũng nên.

Ánh đèn đường có vẻ như chói hơn một cách lạ thường. Ngập trong ánh đèn, tròng mắt của Yeo Woon nhuốm sắc vàng rực. Đồng tử co lại đen thẫm. Tiêu cự đã lạc đi đâu mất.

Cảm giác xa lạ hồi nãy lúc này càng mãnh liệt sắc nét hơn.

Ánh mắt cậu ấy rực lên một tia kỳ dị, khác hẳn với ánh mắt của người tâm trí còn tỉnh táo. Tên stalker nuốt khan. Có lẽ cố sức nuốt quá nên cổ họng hắn đau nhói.

Yeo Woon đưa tay ra.

"Híc."

Hắn vội rụt đầu tránh Yeo Woon. Động tác của cậu ấy không mang tính đe dọa đến thế, nhưng cảm giác vô cùng nguy hiểm.

"Yeo Woon à, đủ rồi, đi thôi."

Cứ tưởng là tay của Cha Yeo Woon, nhưng hóa ra lại là tay của Myung Ha lúc này đã tiến lại đằng sau – phải mất một thoáng, hắn mới nhận ra điều đó. Myung Ha ôm chặt lấy vai Yeo Woon và dịu dàng lên tiếng giục.

Nãy giờ vẫn nhìn găm chặt lấy hắn như những mũi dùi không buông, lúc này, ánh mắt Yeo Woon từ từ di chuyển. Hơi thở mắc kẹt trong phổi tên stalker lúc này cũng mới từ từ thoát ra.

"Cứ để thế này mà đi ấy ạ?"

Yeo Woon nói với giọng bất mãn. Cánh tay vừa mới lỏng ra một chút dường như lại lập tức đè nghiến lên xương quai xanh của hắn.

"Đâu có. Đương nhiên là phải lấy dây thừng trói lại rồi dẫn lên quan phủ rồi. Lần trước suýt nữa thì tôi suýt bị đẩy xuống đường, lần này thì suýt bị đập vỏ chai vào đầu còn gì."

"Tao làm vậy hồi nào?"

Đang im re nghe hai người nói chuyện, tên stalker vội ngẩng lên nói.

Myung Ha chỉ vào cái vỏ chai đã vỡ đôi, vẻ mặt như không còn gì để nói. Con hẻm vốn đã bừa bộn giờ đã thành một bãi rác đầy những giấy với mảnh thủy tinh vung vãi.

"Có... có bằng chứng không?"

Hắn hét toáng lên, tiếng vọng lập tức vang khắp con hẻm. Những lúc thế này cứ mạnh miệng phủ đầu là tốt nhất. Cứ làm ầm lên gào hét rằng mình vô can là phần lớn mọi chuyện sẽ được theo đúng ý.

Myung Ha cau mặt lại. Vẻ mặt vốn dữ dằn lại càng thêm phần đáng sợ.

"Đương nhiên là tôi có rồi."

"Nói dối."

Hắn gào lên đầy đắc ý. Chắc là định dắt mũi để dọa hắn đây mà, chứ nơi này đâu có như mấy tuyến phố chính, đâu đáng để lắp CCTV chứ.

"Tôi đặt camera ở kia rồi mà."

Myung Ha đi tới chỗ bức tường đối diện, lấy cái camera xuống.

"Sao lại... đặt camera ở đó?"

Hồi nãy hắn đã thấy lạ khi Myung Ha từ đằng sau xuất hiện, nhưng giờ nhìn thấy cái camera thì hắn ta hóa đá luôn.

Hệt như một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

"Đằng ấy không cần phải biết lý do. Tóm lại đã có bằng chứng rõ ràng là ở đây, đằng ấy suýt nữa đã đập vỏ chai vào đầu tôi, đằng ấy chỉ cần biết thế là được rồi."

Hắn còn chưa kịp hỏi thêm thì Myung Ha đã phủ đầu như vậy.

Myung Ha quay ngược cái camera lại, bấm nút chạy lại trên màn hình cho hắn thấy rõ hình ảnh mình đang vung cái chai lên. Dù khá tối nhưng vẫn đủ để ai nhìn cũng có thể nhận ra.

Hắn chỉ nổi điên lên vì Myung Ha đe dọa hắn trước thôi mà. Đúng ra mà nói, hình như Cha Yeo Woon vừa rồi cũng đã đe dọa hắn đấy thôi? Thật là oan ức mà.

Nãy giờ đứng lom khom co rúm, tên stalker lúc này đứng thẳng dậy. Tao có làm gì đâu? Vừa rồi chỉ là sơ suất mà thôi. Rút cuộc cũng có thiệt hại gì đâu? Không cần phải ở đây thêm nữa. Hơn nữa, nếu thật sự phải lên đồn cảnh sát, thứ trong cái ba lô kia bị lộ ra thì sẽ càng to chuyện.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Cha Yeo Woon, hắn nhẩm tính trong đầu xem nếu chạy thật nhanh thì có thể thoát khỏi con hẻm nhỏ hẹp ngoắt ngoéo này nhanh tới mức nào. Cha Yeo Woon vẫn đứng trước mặt hắn như chặn đường.

Trong lúc hai bên im lặng đối đầu như vậy, Myung Ha cúi nhặt đám giấy vương vãi trên mặt đất rồi bỗng ngẩng lên nhìn hắn.

"Đừng có chạy trốn làm gì cho tốn sức. Dù sao thì thì hồi nãy tôi cũng đã nhắn tin báo cảnh sát rồi."

*

Ai ngờ trong kỳ nghỉ hè mà phải gặp cảnh sát tới hai lần.

"Đúng là bù đầu luôn."

Ra khỏi đồn cảnh sát rồi, phải một lúc sau, tôi mới đủ trấn tĩnh lại để mà mở miệng.

Cảnh sát nhận được tin báo chạy tới, chúng tôi cùng họ lên xe cảnh sát làm một chuyến dạo chơi đồn cánh sát đêm khuya. Cảnh sát đến rồi mà người đồng hành với chúng tôi vẫn cứ gào hét, rồi tới đồn cảnh sát rồi mà vẫn làm làm ầm ĩ cả lên.

Xem lại kiểu cách hành động của tên này thời gian qua, tôi đã dự tính trước dù có đe dọa, có thể hắn ta cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn bỏ cuộc. Gợi ý cũng nói 'điều nguy hiểm nhất' nên biết đâu sẽ phát sinh thêm chuyện gì đó không đơn giản, vì thế tôi đã đặt sẵn camera ở đó.

Trong chiếc ba lô của tên kia có mang theo thuốc. Cái ba lô trống trơn chỉ có mỗi lọ thuốc bọc trong giấy báo, sự bất thường này đã gây chú ý, và hình như đó là một loại ma túy nguy hiểm. Viên cảnh sát tiếp nhận tin tố cáo một cách qua loa đại khái cũng lập tức thay đổi ngay thái độ.

Sự việc rõ ràng là nghiêm trọng hơn hẳn, và hình phạt rõ ràng cũng sẽ nặng hơn. Vậy là mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi chăng.

"Sao tiền bối biết mà tới đó vậy ạ?"

Khi sự im lặng dần trở nên nặng nề, nãy giờ chỉ đi cạnh tôi chẳng nói một lời, Cha Yeo Woon bỗng lên tiếng trước.

Làm sao tôi biết có tên stalker ở đó mà tới, rồi còn đấu vật với hắn nữa – chắc ý cậu ấy muốn hỏi như vậy.

"Trực giác."

Tôi thử bắt chước câu của Choi Jin Seo, nhưng Cha Yeo Woon chỉ cau mày một cách đáng sợ. Nếu thật sự giải thích rõ mọi sự tình, có khi nghe còn khó tin hơn cả cái từ 'trực giác' ấy chứ. Mặc dù vốn dĩ cũng chẳng thể nào giải thích được theo cách đó rồi.

"Rút cuộc tại sao tiền bối lại làm cái trò nguy hiểm như vậy chứ?"

Câu nói của cậu ấy đột nhiên gãy đôi và giọng nói cũng cao vọt lên. Hét lên xong rồi Cha Yeo Woon lại lập tức vò đầu bứt tai như thể lỡ lời.

Chúng tôi đang đi trên con phố đêm lòe loẹt ánh đèn màu của khu mua sắm.

Đứng trên vỉa hè, trong ánh đèn đỏ đậm hắt ra từ tấm biển hiệu quán bar, Cha Yeo Woon trông cao lớn một cách kỳ lạ. Từ hồi mới gặp tới giờ, cậu ấy đã lớn thêm rồi sao? Mới xa nhau một thời gian ngắn mà trông đã khác thế này.

"Đủ tự tin là mình có thể tự giải quyết nên tôi mới làm vậy mà."

"Suýt nữa anh đã bị thương rồi còn gì!"

Tôi định dỗ dành cậu ấy, nhưng còn chưa kịp nói xong thì Cha Yeo Woon đã lại cao giọng. Cơn kích động chưa dịu bớt lại đột nhiên bùng lên.

"Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Biết là nguy hiểm mà sao anh vẫn làm thế chứ?"

"Tôi cũng có bị thương đâu."

"Lỡ em đến muộn thì sao? Lỡ em không kịp thấy anh thì sao?"

"Dù vậy đi nữa thì cũng sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói vậy nhưng chính tôi cũng thấy mình đuối lý. Lúc cái chai vung lên, nếu không có Cha Yeo Woon thì tôi đã không tránh kịp rồi. Có giơ tay đỡ thì cũng sẽ đổ máu thôi. Lỡ hắn ta dùng tới chai thuốc trong ba lô thì đúng là bó tay rồi.

"Tiền bối đừng nói mấy câu vô lý đó nữa. Tình huống lúc đó thế nào, chính mắt em đã thấy rồi mà."

"Đúng vậy, thật may là cậu tới giúp tôi nên mới không xảy ra chuyện gì. Cậu cứ coi như đấy là chuyện may mắn đi, không được sao?"

"Làm sao em có thể coi đó là may mắn được! Bây giờ em vẫn còn đang không sao bình tĩnh lại được vì sợ đây này, sao tiền bối lại bình thản như thế chứ."

"Vì mọi chuyện đã qua còn cậu được bình an vô sự rồi mà. Cứ để tên đó nhởn nhơ thì cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Thà em bị nguy hiểm còn hơn."

"Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được."

Cha Yeo Woon đưa tay vò đầu bứt tai không nói được thành lời. Tóc cậu ấy rối bù, hai mắt run run đầy hỗn loạn.

Người qua đường liếc nhìn chúng tôi. Cũng có thể hiểu được, chúng tôi dừng lại giữa đường mà cãi nhau thế này cơ mà.

"Tại sao tiền bối lại nói như vậy?"

Cha Yeo Woon bóp trán tới mức đỏ bừng. Ánh đèn rực rỡ của phố đêm hắt bóng như vết thương trên má cậu ấy.

"Giờ tiền bối ghét em rồi cơ mà."

Tôi ngạc nhiên tới mức hơi thở kẹt lại trong cổ.

Ánh mắt Cha Yeo Woon từ từ cụp xuống. Đầu cậu ấy cũng cúi xuống theo, cậu ấy nhìn như đóng đinh xuống mặt đất.

"Sao tôi lại ghét cậu chứ?"

Giọng nghẹn đi, tôi vội hỏi, nhưng Cha Yeo Woon tránh ánh mắt tôi.

"....... Tiền bối không muốn vào nhà em đấy thôi. Ở trường gặp nhau, tiền bối cũng ngó lơ em."

Lúc ở trường, tôi bị bất ngờ vì đột nhiên phải đối mặt với em. Chưa kịp nói gì thì em đã chào tôi rồi đi luôn. Còn chuyện không vào nhà em thì là do tôi sợ em sẽ gặp phải chuyện chẳng lành mà.

Trong lúc tôi còn ngập ngừng chẳng biết phải giải thích từ đâu, hai tai Cha Yeo Woon đã đỏ rực lên.

"Hôm chia tay ấy, em níu kéo thảm hại quá nên tiền bối ghét em rồi phải không?"

Sắc đỏ lan dần lên hai gò má cậu ấy. Nỗi đau khổ hóa ra lại có màu sắc như thế này, bây giờ tôi mới nhận ra.

Tiếng xe cộ, tiếng nhậu nhẹt ầm ĩ lọt ra từ mấy quán rượu, tiếng bước chân người qua lại. Những tiếng ồn đó đều lắng xuống, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng của Cha Yeo Woon.

"Nếu ghét ai, liệu cậu có vì lo cho người đó mà giữa đêm khuya đi đối đầu với một tên stalker tay cầm vỏ chai không hả?"

Làm sao tôi có thể ghét em được chứ?

Tôi bước lại gần cậu ấy hơn, và tôi thấy tầm mắt mình không còn như trước, tôi đã phải ngước lên nhìn. Đúng là cậu ấy cao hơn rồi. Hình như tôi đã tình cờ nghe thấy Ahn Shi Ah có lần nói, chạy cự ly ngắn thì càng cao sẽ càng có lợi thế hơn.

Tôi đặt tay lên vai Cha Yeo Woon, cậu ấy lập tức đứng thẳng dậy như người bị sét đánh. Vẻ mặt rối bời lẫn lộn quá nhiều cảm xúc, trông vừa như sắp khóc, vừa như thể đang cố cười.

"Nếu em đã ghét thì chắc sẽ chẳng buồn để mắt tới, nhưng tiền bối sẽ làm thế nào thì em không biết. Vì tiền bối tốt hơn em."

"Cậu là người tốt mà."

"Em không tốt đâu."

Trước đây cũng đã từng có cuộc đấu khẩu tương tự thế này. Khi đó, Cha Yeo Woon bảo nếu biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, tôi sẽ không thể nào nói cậu ấy là đứa trẻ ngoan nữa.

Rút cuộc bây giờ, cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Cả cái điểm yêu thích không còn hiện ra ấy nữa, bây giờ đang ở mức nào rồi?

Tôi nhìn khuôn mặt Cha Yeo Woon. Tôi cố tìm xem có dấu hiệu cảm xúc nào có thể thay thế cho những con số không còn hiện ra đó chăng.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy một điều, đó là từ lúc chia tay tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy lâu như vậy.

"Dạo gần đây, em cứ liên tục nghĩ tới những điều khủng khiếp lắm."

Khi nói tới từ 'khủng khiếp', giọng cậu ấy trầm xuống tựa như thì thầm.

"Hồi nãy cũng vậy..."

Cha Yeo Woon ngập ngừng một thoáng rồi cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên vai cậu ấy. Cảm giác những ngón tay nóng rực của cậu ấy như đang khẽ khàng xiết lấy trái tim tôi.

"Em có thứ này muốn đưa tiền bối."

Nói câu đó xong, Cha Yeo Woon cắn môi tới mấy lần.

"Hôm nay, tiền bối cũng không thể ghé nhà em được sao?"

Dù Cha Yeo Woon hỏi một cách điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguyên vẹn nỗi bất an ở cậu ấy.

Vậy nên, dù cho hiện tại mọi việc vẫn chưa được giải quyết xong xuôi, dù cho lại thấp thỏm lo sợ biết đâu lại gặp nguy hiểm đi nữa, thì có lẽ rút cuộc tôi vẫn sẽ đi cùng Cha Yeo Woon mà thôi.

*

Lâu rồi mới tới nhà Cha Yeo Woon, cảm giác hơi ngượng nghịu.

Nhà cửa cậu ấy vốn đã rất đơn sơ, giờ đồ đạc còn ít hơn nữa, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cũng không có thay đổi gì cho lắm.

"Đợi em một chút. Em để ở đây mà nhỉ."

"Cứ từ từ mà tìm."

Tôi nói vậy nhưng Cha Yeo Woon vẫn mặt đầy vẻ bối rối, hối hả lục tìm khắp căn phòng.

Cứ ngồi nhìn cậu ấy, chắc tôi sẽ càng thấp thỏm lo lắng thêm mất, nghĩ vậy nên tôi nhìn quanh căn phòng. Và tôi thấy có điểm thay đổi.

Trên tường có treo một tấm huy chương. Cứ tưởng đấy là huy chương giải vô địch mùa thu vừa rồi, nhưng lại gần xem thử thì mới nhận ra không phải.

Đó là tấm huy chương vô địch mà tôi tìm về từ tiệm cầm đồ. Thứ duy nhất mà Cha Yeo Woon treo trên tường là tấm huy chương mà tôi đã tìm về cho cậu ấy.

Tôi đang chìm trong những cảm xúc lạ lùng thì từ đằng sau, Cha Yeo Woon bước lại và nói gì đó. Rồi cậu ấy chìa ra cho tôi một chiếc hộp hình chữ nhật quen thuộc.

"Đây ạ."

[HẾT CHƯƠNG 86]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip