Chương 88 - [Nhiệm vụ bổ sung thất bại]


"Trước mặt tiền bối, em không cần lòng tự trọng."

Cậu ấy nói vậy, với khuôn mặt và giọng nói đã cướp được trái tim của cả trăm ngàn người trong chốc lát, khiến cho người nghe không còn biết nói gì. Cha Yeo Woon ngồi xuống sàn, bên cạnh tôi.

Căn phòng nãy giờ thấy gượng gạo lúc này đã nhanh chóng trở lại cảm giác thân thuộc như trước. Lông mày cậu ấy thoáng trĩu xuống buồn khổ, nhưng miệng vẫn mím chặt đầy vẻ bướng bỉnh.

Dù đau khổ buồn bã, dù bị gạt bỏ, dù bị lấy ra chơi đùa, cậu ấy vẫn sẽ không lùi bước khỏi đây – có thể cảm thấy quyết tâm đó của cậu ấy.

Phải rồi, cậu ấy vốn là như vậy mà. Đúng kiểu tình yêu thuần khiết, nếu đã thích thì dù không được đáp lại cũng sẽ vẫn dốc lòng dốc sức mà yêu tới cùng.

Cha Yeo Woon sẽ không buông tay tôi. Nếu bây giờ tôi cảm thấy yên tâm vì điều đó thì liệu có ích kỷ quá chăng?

"Xin lỗi cậu. Đáng ra tôi phải cố gắng hơn, để không bẻ gãy lòng tự tôn của cậu như vậy."

"..........."

"Xin lỗi... tôi thật không phải với cậu."

"Em không sao mà."

"Không đâu. Xin lỗi cậu."

*

[Độ yêu thích: 74]

Cha Yeo Woon muốn khóc.

Nhưng tiền bối đã bảo cậu đừng khóc.

Cố nén nước mắt, Cha Yeo Woon ngồi bó gối rồi vùi mặt vào đầu gối. Cậu cầm tay Myung Ha đặt lên đầu mình. Một cảm giác nằng nặng thân thuộc dịu dàng đè lên tóc cậu.

"Ngoài tiền bối ra, em không thích ai hết. Em còn chẳng nghĩ tới chuyện đó."

"..........."

"Xin hãy để em được thích anh."

Nói thế này có khi cũng thảm hại quá chăng?

Cái hôm chia tay ấy, cậu đã nhớ lại không biết bao lần. Lúc tiền bối nói chia tay, đáng lẽ cậu không được nổi giận mới phải. Đáng lẽ cậu không được hồ đồ níu kéo như vậy.

Thay vào đó, đáng ra cậu đã có thể nói chuyện một cách thật người lớn. Nếu cậu bình tĩnh nói chuyện, hẳn là tiền bối sẽ bớt khổ tâm hơn. Nếu vậy, biết đâu mọi thứ không kết thúc ở đó, và cậu sẽ có cơ hội để nói chuyện với anh ấy.

Cậu thấy hối hận. Điều mà cậu hối hận nhất là, vì khóc nên khi đó cậu đã không nghe được lời tiền bối nói.

Đáng ra cậu phải nghe xem tiền bối đang nói gì. Những lời cuối mà trôi qua như vậy, thật đau tới thấu xương.

Bàn tay ấy đang xoa đầu cậu. Dù có làm đồ chơi cũng được. Đêm qua, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Dù lúc không dùng tới thì gạt bỏ qua một bên, nhưng khi lấy ra chơi đùa, bàn tay này sẽ chạm vào cậu thật lâu – như vậy cũng là tốt lắm rồi.

"Tôi thật sự chịu thua cậu rồi."

Không hiểu sao tiền bối lại nói vậy. Người thua lúc nào cũng là cậu cơ mà?

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt đã vậy rồi. Trước mặt Tae Myung Ha, cậu lúc nào cũng bó tay thua cuộc.

Ngay cả trong giây phút nhớ tiền bối tới mức cháy da cháy thịt, cậu vẫn không thể ghét anh ấy được. Vì cậu đã hứa với tiền bối. Dù có lật lại suy nghĩ hàng ngàn lần thì kết luận vẫn y như vậy. Cậu thích con người này.

Cậu yêu toàn bộ con người tiền bối, không bỏ sót một phần nào. Cả sự tàn nhẫn khi anh ấy nói lời chia tay. Cậu không thể nào ghét bất cứ phần nào ở con người anh ấy.

"Tôi gặp cậu đâu phải để làm cậu khóc thế này."

Myung Ha khẽ lẩm bẩm một mình, anh ấy tựa trán vào trán cậu. Có lẽ do toàn thân cậu đang nóng rực nên phần trán tựa vào cảm giác mát lạnh.

Cậu lại thấy mình như sắp khóc.

Bà thường bảo Yeo Woon không phải đứa bé hay khóc. Bà bảo ngay từ hồi nhỏ, cậu đã rất lành, dù có làm gì cũng ngoan ngoãn không khóc, lớn lên rồi, hẳn cũng gặp nhiều chuyện khó khăn mệt mỏi nhưng vẫn không thể hiện ra, thật là giỏi.

Vậy nhưng tại sao khi ở bên cạnh con người này, cậu lại dễ khóc đến như thế, Cha Yeo Woon cũng không thể hiểu nổi chính mình. Mối tình đầu sao gian nan. Người ấy đã khơi dậy những cảm xúc mà chính cậu còn không nhận thấy, làm Yeo Woon tan ra thành vũng, khuấy động và mặc sức giày vò tâm trí cậu.

Đôi lúc, cậu muốn làm cho tiền bối cũng phải khóc.

Cậu đã mong tiền bối cũng hỗn loạn tan tác như mình.

Giá như tiền bối cũng rơi xuống đáy sâu cùng với cậu.

Cậu không muốn tiền bối biết được ý nghĩ này của mình.

Lồng ngực Yeo Woon sôi lên rừng rực. Cậu cố đè chặt không để cảm xúc tràn ra. Mặc dù ngay lúc này đây, cậu đang muốn ôm ghì khóa chặt lấy tiền bối mà hôn anh ấy.

"Em thích anh."

Cậu đang cố nhịn.

Nghe lời bày tỏ của cậu, Myung Ha khẽ cười vẻ mắc cỡ và đưa tay lên vuốt ve má cậu. Anh ấy bẹo má cậu rồi khe khẽ lắc lắc. Trông vậy có vẻ vui hay sao mà Myung Ha bật cười thành tiếng. Cậu muốn được nghe mãi tiếng cười này.

Cậu yêu anh ấy tới không thể chịu được.

"Việc tôi đòi chia tay với cậu, khi nào tới lúc, tôi sẽ giải thích cho cậu biết vì sao tôi lại làm thế."

"....... Thật ạ?"

"Ừ. Mặc dù không biết nói ra liệu có hiểu được hay không."

"Bây giờ, chỉ cần tiền bối chịu nói với em là được rồi."

Yeo Woon đang nói rất thật lòng.

"Tại tiền bối có mấy khi chịu nói về mình đâu."

Cũng vì thế mà cái hôm hai người đáp chuyến tàu đêm, cậu mới háo hức đến thế. Cậu đã hy vọng rằng cuối cùng, tiền bối cũng dần cho phép cậu lại gần rồi chăng.

"Chỉ cần đợi tới sinh nhật cậu thôi."

"Em đợi được."

Chưa kịp nghe hết, cậu đã lập tức trả lời. Myung Ha khẽ cười buồn. Trông anh ấy như một đứa trẻ. Yeo Woon lén xiết chặt tay, móng tay cậu găm cả vào lòng bàn tay. Để cậu có thể bình tĩnh lại.

"Yeo Woon à, tôi sẽ ở bên cậu thật lâu."

Câu nói này khiến Yeo Woon quên luôn cả quyết tâm phải giữ bình tĩnh vừa rồi của mình.

"Tiền bối hứa với em chứ?"

Cậu không kìm nổi mà vội hỏi.

"Tiền bối hứa sẽ không biến mất chứ? Anh sẽ ở bên em phải không?"

Cậu sợ lắm, vì tiền bối dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu không biết làm sao để giữ anh ấy lại. Mặc dù bây giờ vẫn sợ như vậy, nhưng cuối cùng thì Myung Ha cũng đã cho cậu nghe câu trả lời mà cậu mong mỏi bấy lâu.

"Ừ. Tôi sẽ ở bên cậu, sẽ không biến mất nữa."

Dù phải dùng cách nào đi nữa.

Yeo Woon vẫn không hiểu tại sao cuối câu, Myung Ha lại khẽ thì thầm.

*

(Dịch từ bản gốc tiếng Hàn. Bản dịch phi lợi nhuận của Nom Nim.)

Tiếng mưa gõ ầm ĩ trên mái nhà. Cứ y như một nhạc cụ gõ đang nện ngay bên tai, làm tôi buộc phải thức dậy.

Thứ đầu tiên tôi thấy là cái trần nhà loang lổ trong căn phòng mình.

Vết loang trên trần lớn dần rồi rơi xuống thành giọt. Tôi tưởng như mình đang mơ, vì vết loang đó đang phình to lên nhanh chóng một cách kỳ lạ.

[Độ yêu thích cộng dồn: 1,000]

Thần trí còn mơ hồ vì ngái ngủ của tôi cố ra sức hiểu con số vừa hiện lên phía trên vết loang kia.

Một ngàn...

Nhẩm lại mà tôi từ từ thấy ngạc nhiên. Nhìn lại thì thấy con số đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Rút cuộc con số đã tụt xuống âm rồi lại tăng vọt lên thêm biết bao lần mà ra kết quả này?

[Phát sinh gợi ý]

Vết loang vẫn chảy xuống như thế.

Những vệt sẫm màu lan ra, làm tan chảy trần nhà và rớt xuống. Vách tường quanh phòng biến mất rồi lại lần lượt hiện ra.

Vẫn là căn phòng của tôi. Nhưng lần này không phải là căn phòng tôi sống hồi 19 tuổi, mà là căn phòng ở gần trường đại học.

Tôi đã ở đó khá lâu nên giờ nhìn lại, tôi thấy quen thuộc chứ không xa lạ như tôi tưởng. Căn hộ một phòng đó chỉ có một góc bếp mang tính trang trí, với một phòng tắm đến cửa cũng không mở cho ra hồn, ở đó chỉ có những vật dụng sinh hoạt tối thiểu. Giấy dán tường có họa tiết rối cả mắt, còn cửa sổ ban công mở ra thì nhìn thộc sang căn phòng đối diện.

Phải rồi, tôi đã sống ở một nơi như thế. Dù vậy thì vẫn còn khá hơn căn phòng hộp diêm rộng chưa tới 6m2, hay cái phòng ký túc 6 người mà tôi từng sống trước đó.

Trong lúc tôi đang chìm trong hồi tưởng thì cánh cửa ngoài kia bật mở.

Một người con trai cởi giày đi vào, vất túi xách xuống rồi nằm lăn ra sàn.

'Chán đến tận cổ rồi.'

Là tôi. Nhìn kiểu trang phục tôi thường mặc hồi đi dạy ở trung tâm thì đó là hồi nửa sau độ tuổi 20.

Trông tôi thật mệt mỏi. Ngay cả động tác hít vào thở ra mạnh tới mức xương quai xanh nhấp nhô kia trông cũng lộ rõ vẻ rã rời.

Thời kỳ đó, lúc nào tôi cũng kiệt sức như thế này sao? Tôi cũng không nhớ nữa. Đây cũng là thời kỳ mà tôi chẳng muốn nhớ cho lắm.

'Chỉ cần có tầm 3 triệu là có khi cũng ổn rồi.'

'Tôi' đang lẩm bẩm một cách đầy bất lực. Chắc đang nói chuyện tiền nong. Đây là thời kỳ tôi đang vô cùng chật vật vì vừa học đại học vừa làm thêm. Lại là một kiểu nghèo khổ nữa, khác với cái thời mà chỉ ở nhà học bài với ra ngoài làm việc, chưa từng có việc gì phải tiêu đến tiền.

Giá như tôi được thư thả dù chỉ là đôi chút. Cảm giác như mãi tới lúc sắp ngạt thở mới vùng vẫy ngoi được đầu lên, vừa kịp hít một hơi thì lại bị ấn ngay đầu xuống nước lạnh. Tôi dần dần nhớ lại đó là những ngày tháng thế nào.

Số tiền 3 triệu won cứ vướng bên tai tôi nhoi nhói. Có lẽ đó là hồi tôi bị trượt mất học bổng toàn phần. Tôi đang cần một chút thư thả để thở.

Nằm một lúc, tôi lại ngồi dậy xách túi đi ra ngoài. Cánh cửa ra vào lại mở ra.

Vừa bước ra ngoài thì thấy xe cấp cứu đang chạy tới. Xung quanh đột nhiên tối sầm. Sau lưng là ánh đèn trắng của sảnh bệnh viện hắt ra, còn trước mặt là bãi đậu xe rộng lớn. 'Tôi' vừa mới đi khám bệnh ban đêm ở bệnh viện ra, đang bước đi tập tễnh.

Trang phục của tôi đã khác với hồi nãy. Là đồ công sở.

Có thể đoán được đại khái đây là khi nào. Đó là vào một đêm, sau khi liên tục tăng ca ban đêm, không chịu nổi cơn đau dạ dày nên tôi đã tới bệnh viện lấy thuốc.

Lúc đi ra phố để bắt taxi, tôi thấy rất đông người. Trong chốc lát, tôi dừng lại, quên cả bước đi.

Những người mà bình thường vẫn vội vã qua lại trên đường, lúc này đang hành động thật kỳ lạ.

Phần lớn đang túm năm tụm ba mà liên tục nhìn lên trời. Có người còn ngửa hẳn cổ lên mà nhìn.

Có gì mà nhìn vậy chứ. Tôi cũng thử nhìn theo, bầu trời đêm đang cuộn lên như nước chảy. Dù đang ở trung tâm thành phố nhưng hôm đó, thấy rất rõ sao trời.

Nghe mấy người đi ngang qua nói chuyện thì tôi hiểu vì sao mọi người đều đổ ra đường như vậy. Xem ra dự báo đêm nay sẽ có mưa sao băng.

Tuy cũng ngửa cổ xem ngôi sao có đuôi sắp vụt qua, nhưng tôi nhanh chóng tự hỏi, liệu như vậy thì có ý nghĩa gì.

Lúc này, tôi một mình ngắm cảnh đẹp rồi có thể tìm thấy ý nghĩa gì chăng?

Nhưng tôi thậm chí còn không muốn về nhà. Ở đó chẳng có gì cả.

Những người đợi xem sao băng quanh tôi đang nhìn nhau tràn đầy mong đợi. Giữa cả biển người nhiều như sao trời, chỉ có mình tôi là người ngoài cuộc.

'Mình muốn biến mất.'

Giữa người với người có mối quan hệ với nhau.

Có gia đình, có bạn bè, có người yêu.

Tôi chẳng thuộc về đâu cả. Tôi chỉ có một mình, chẳng ràng buộc với ai.

Cúi xuống nhìn, tôi thấy mặt đất còn đen hơn cả trời đêm.

Cơ thể tôi trở nên nhẹ bỗng. Dưới chân cảm giác bồng bềnh lơ lửng. Tôi cứ biến mất thế này, liệu có ai tìm tôi không nhỉ?

Liệu có ai thấy nhớ tôi không?

Dù có hay không, chẳng phải chỉ cần biến mất là xong rồi sao?

Tiếng mưa lại trút xuống. Có tiếng đập liên hồi xuống sàn.

"... Aaa."

Toàn thân tôi đẫm mồ hôi như thể vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi hất cái chăn ra rồi ngồi dậy.

Cảm giác như những thứ vừa nhìn thấy hồi nãy vẫn còn bám theo.

Tuổi 29 của tôi phải chăng tăm tối hơn so với những gì tôi còn nhớ? U ám hơn tôi tưởng sao?

"Cứ nghĩ sẽ không tới mức đó cơ."

Tôi đã tưởng là mình cũng đã cố gắng cầm cự được không đến nỗi nào, nhưng nhìn qua con mắt người thứ ba thì hóa ra lại tới mức đó sao. Nghe nói con người thường tô hồng quá khứ của mình. Bật cười khô khốc nhưng tôi cũng dần cảm thấy một nỗi bất an.

"Sao thứ này lại là gợi ý chứ, tiền bối?"

Căn thời gian cũng chuẩn thật. Cảm giác như tiền bối đang ở đâu đó quanh đây mà nghe tôi vậy. Tôi vừa nói là thông báo đã hiện lên luôn.

[Hình phạt: Điều chỉnh lại độ nhận thức của thế giới]

"Phải giao nhiệm vụ có lý một chút thì mới biết có làm hay không chứ. Tự nhiên giao thứ nhiệm vụ kỳ quái rồi lại còn đòi."

Tôi vặn hỏi nhưng hệ thống vẫn tiếp tục, chẳng thèm đoái hoài gì.

Vẫn còn đắp trên chân tôi, cái chăn dần chuyển màu từ mép chăn như thể bị ướt. Vết loang sẫm màu kia lan tới cả những phần mà cái chăn không đắp.

Da tôi đau nhói như bị sứa biển đốt. Một dòng điện chạy qua như một cú sốc điện nhẹ.

[Đang điều chỉnh lại độ nhận thức.]


[HẾT CHƯƠNG 88]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip