Chương 90 - Thật ra, tôi là người ngoài hành tinh.


"Tiền bối uống sữa đi."

Ly sữa mới lấy ra từ lò vi sóng đang bốc hơi nóng hổi. Vừa mới tắm xong, tôi cầm cái ly ấm nóng đó, hơi ấm nhanh chóng lan khắp người tôi.

"Tiền bối ngồi đây uống đi. Em sẽ sấy tóc cho anh."

Cha Yeo Woon vỗ vỗ xuống sàn chỗ gần ổ điện. Cậu ấy xếp chiếc chăn mỏng lại thành hình một chiếc đệm ngồi, trông thật dễ thương nên tôi ngắm thử.

"Em cũng dùng kiểu chăn dễ thương thế này hả?"

"Hồi đi thi đấu, tất cả đều được phát nên em nhận thôi."

Chiếc máy sấy đã cũ chỉ được cái kêu to, chứ chạy khá yếu. Hơi gió nhè nhẹ thật dễ chịu. Cha Yeo Woon tỉ mỉ lật tóc cho tôi, động tác rất vừa phải.

"Giọng tôi nghe lạ lắm phải không?"

"Dạ không."

"Vậy thì được rồi. Tôi hơi đau họng."

Tôi khẽ khịt mũi rồi uống cạn ly sữa. Khóc nhiều quá nên mũi tôi nghẹt hết cả. Uống đồ nóng vào một cái là cái cổ họng đau nhói vì gió lạnh liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Đây là lần thứ hai em thấy tiền bối khóc đấy."

Tắt máy sấy xong, Cha Yeo Woon vừa nhè nhẹ rũ rũ tóc cho tôi vừa nói khẽ.

"Lần thứ hai? À, hồi đi xem phim. Đã bảo lúc đó không phải khóc mà."

"Có vẻ đúng là khóc đấy chứ ạ."

Khi ấy, tôi cũng chẳng nhận ra là mình đã khóc. Gặp đủ thứ chuyện trên đời, tôi có khóc bao giờ đâu. Cái tuyến lệ vốn dễ lỏng van mỗi khi xem phim ảnh TV ấy, đến khi bản thân gặp chuyện thì lại khóa chặt cứng luôn.

"Chắc tôi bị lây mít ướt từ em rồi."

"Em không phải mít ướt."

"Suốt ngày khóc còn gì."

"Hôm nay người khóc là tiền bối mà."

Cha Yeo Woon bướng bỉnh cãi lại rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ mí mắt tôi. Ngón cái của cậu ấy khe khẽ vuốt ve phía dưới mí mắt đã sưng lên.

"Bé mít ướt."

Cha Yeo Woon khẽ thì thầm.

Tôi sững người mất một thoáng. Nội dung câu nói là một nhẽ, nhưng đến cả giọng nói tan chảy của cậu ấy cũng ngọt ngào tới mức khó thở.

Đôi mắt cậu ấy đang vẽ nên một đường cong lên dịu dàng với đuôi mắt thật dài, mống mắt màu nâu lấp lánh như kẹo ngọt, sôi lên và bắt đầu cháy rực, đôi môi hé mở không chút phòng bị và nhoẻn một nụ cười vô cùng bình yên...

Ngực tôi muốn vỡ tung. Tim tôi đập điên cuồng như một động cơ được đổ tràn nhiên liệu, để trấn tĩnh lại, tôi phải cắn vào phía bên trong má mình. Tôi còn thầm hát quốc ca, rồi lại còn nhẩm trong đầu một bài cầu nguyện không rõ của tôn giáo nào.

".... Em gọi tôi thế đấy hả?"

Cha Yeo Woon lập tức lắc đầu.

"Dạ đâu có."

Tưởng chối bừa là hết tội sao. Cái tên nhóc đáng yêu mà tinh quái này.

"Nhưng thật sự hồi nãy có chuyện gì vậy ạ?"

Nhịn lâu rồi lúc này mới dám hỏi, giọng cậu ấy đầy vẻ lo lắng. Tay cậu ấy vẫn vuốt ve quanh mí mắt tôi không rời. Có lẽ nào bây giờ trông tôi thảm hơn tôi tưởng? Tôi đang có cảm giác tầm nhìn hơi bị thu hẹp, có khi nào mắt tôi đang sưng vù lên như mắt cá vàng rồi chăng?

"Khó giải thích lắm."

Đúng như tôi nói, thật sự rất khó. Phải nói thế nào để giải thích được bây giờ?

Có vẻ như Cha Yeo Woon hiểu câu trả lời của tôi theo nghĩa tôi không muốn nói, cậu ấy ỉu xìu dọn chiếc máy sấy đi. Dây phích điện mà cũng có thể rút một cách buồn thảm thế kia sao?

"Ngồi lại đây đi."

Tôi lấy tấm chăn mỏng mình đang ngồi mà trải ra, Cha Yeo Woon liền ngồi xuống trước mặt tôi. Chuyện đã tới nước này rồi, dù sao thì trước hết cũng cần phải xác nhận lại điều mà tôi vẫn muốn xác nhận bấy lâu.

"Em đọc được gì không?"

Tôi mở một văn bản đã soạn sẵn trên điện thoại rồi đưa Cha Yeo Woon xem, cậu ấy khẽ nghiêng đầu nhìn.

"Nhưng ở đây có viết gì đâu ạ?"

Quả nhiên. Đã dự đoán trước nhưng tôi vẫn thấy đuối hết cả người.

Kiểu gì thì tôi cũng muốn giải thích cho Cha Yeo Woon hiểu, vì vậy mà đêm qua, sau khi về nhà, tôi đã vắt óc thử tìm đủ mọi cách xem sao.

(Bản dịch của Nom Nim, đăng tại levitiu.wordpress.com)

Trước tiên, tôi soạn sẵn vào phần ghi nhớ của điện thoại câu chuyện của mình thời gian qua – 'Tôi vốn là một nhân viên công sở bình thường bị rớt vào trong tiểu thuyết của một tiền bối', nhưng xem ra cậu ấy không đọc được rồi. Vậy là dùng văn bản cũng không được. Đương nhiên là thế chăng?

"Ngày sinh nhật của em ấy mà..."

Không biết đến đoạn nào thì cậu ấy sẽ không nghe được nên tôi nói thật chậm.

"... Có thể tôi sẽ phải đi tới một nơi, nhưng tôi đang cố để không phải đi."

Nói ở mức này liệu sẽ được chăng?

Do thận trọng lựa từng từ nên lần này, tôi nói được hết câu. Mặc dù chỉ là một câu hết sức vắn tắt.

"Tiền bối đi đâu vậy ạ?"

"Không phải vì muốn đi nên tôi đi đâu, mà là..."

Tôi định nói rằng thời gian của tôi đã được định sẵn, nhưng đến đó thì lại không nghe thấy giọng tôi nữa. Vậy là thế này không được rồi. Cứ như đang dò tìm tiêu chuẩn kiểm duyệt phát sóng vậy.

"Nói tóm lại là tình cảnh của tôi có chút khó khăn. Có khi còn không tốt nghiệp được cũng nên."

"Vì chuyện đó nên tiền bối đòi chia tay phải không?"

Ai ngờ cậu ấy lại lập tức hiểu ra thế này.

Mà khoan. Dù tôi có giải thích dở tệ đi nữa, chỉ cần cậu ấy nhanh chóng hiểu được thì chẳng phải là ổn rồi sao?

"Cha Yeo Woon. Giữa việc chia tay êm đẹp với người mình thích, với việc tuy đau khổ nhưng được ở lại bên người đó lâu hơn, nếu là em thì em muốn làm gì?"

Lần này, tôi nói hết được cả câu trôi chảy. Tôi đã dần nắm được cách thức. Trước tiên, không được nói thẳng vào sự thật.

"Đương nhiên là em muốn ở bên người đó lâu hơn rồi."

"Trả lời không cần nghĩ luôn?"

"Nếu chia tay thì cứ thế là chấm dứt luôn rồi mà. Không còn được gặp lại nữa thì kết thúc tốt đẹp hay không còn có ý nghĩa gì nữa ạ? Dù có đau khổ nhưng được ở bên người đó thì đương nhiên là tốt hơn rồi."

Hoàn toàn ngược lại với câu trả lời mà tôi đã đưa ra trước đây.

Thật an ủi khi lựa chọn lần này của tôi lại là đáp án đúng đối với Cha Yeo Woon.

"Nếu bảo phải bỏ một năm không có tiền bối để được ở bên anh chỉ một ngày mai thôi, thì em cũng sẽ làm."

Vẫn chưa dừng lại, Cha Yeo Woon còn tuyên bố với tôi như vậy.

Tại sao cậu ấy lại không phải nam chính nhỉ, thật không sao hiểu nổi. Nói câu như vậy mà không chút đỏ mặt thế này. Chỉ có tôi là đang xốn xang hết cả người.

"Tại sao... em lại phải làm tới mức đó vì tôi chứ?"

Đây là điều mà tôi vẫn luôn tự hỏi, khi cậu ấy khuỵu xuống mà khóc khi nghe tôi nói chia tay, rồi cả lúc cậu ấy cố níu kéo xin tôi không hẹn hò cũng được, chỉ cần để cho cậu ấy được thích tôi.

Dù cho lúc thích nhau có thể dốc hết gan ruột vì nhau, nhưng con người làm sao có thể thích một người khác mãi được.

"Vì em thích tiền bối."

Câu trả lời vẫn rõ ràng, chẳng khác gì trước đây. Cha Yeo Woon nói một cách giản dị, chẳng có gì phức tạp.

"Không, dù có thích đến đâu đi nữa chứ. Em không thấy mình thiệt thòi quá sao?"

"Có sao đâu ạ."

"Yeo Woon à, đôi lúc tôi thử suy nghĩ nghiêm túc rồi, có khi nào em bị hội chứng vịt con không? Vịt con mới nở từ trong trứng ra, nhìn thấy thứ gì đầu tiên là sẽ bất chấp đi theo ấy, thế nên..."

Nói thế này hơi quá chăng? Cứ tưởng cậu ấy sẽ nổi cáu bảo không phải, nhưng Cha Yeo Woon chỉ im lặng mỉm cười.

Nụ cười lặng lẽ hiện lên của cậu ấy lạnh đi một cách kỳ lạ. Tiền bối không biết em nghĩ gì đâu. Gần đây, em có những ý nghĩ khủng khiếp lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại lập tức liên tưởng tới những lời thì thầm lúc trước của Cha Yeo Woon.

"Dù là vịt hay gì đi nữa, tiền bối chỉ cần nhớ một điều này là được."

"Gì vậy?"

"Em sẽ làm mọi điều vì tiền bối."

"..........."

"Để có thể ở bên tiền bối, em có thể làm bất cứ điều gì..."

Giữa câu, giọng cậu ấy trầm hẳn xuống và khàn đi.

Bây giờ nhìn lại thì thấy không chỉ chiều cao, mà cả đường nét khuôn mặt của cậu ấy cũng có chút thay đổi. Xương hàm đã rõ hơn, phần má còn nét trẻ con trước đây giờ như được gọt đi một lớp mỏng. Bóng đổ dọc theo mắt mũi miệng cũng được khắc họa sắc nét hơn hẳn. Trông hơi lạ lẫm.

"Yeo Woon à, tôi nói gì em cũng sẽ tin phải không?"

Cha Yeo Woon ngừng lại một thoáng rồi gật đầu. Phần bóng đổ dọc theo sống mũi cao của cậu ấy cũng nghiêng theo.

"Thật ra, tôi là người ngoài hành tinh."

Cứ tưởng đột nhiên nói vậy thì cậu ấy sẽ cười, nhưng Cha Yeo Woon chỉ im lặng nghe chứ không hỏi lại. Tự nhiên tôi thấy mắc cỡ.

"Vậy nên vào sinh nhật của em, tôi sẽ phải trở về hành tinh của mình."

"Tại sao ạ?"

Nghe tôi nói linh tinh như vậy mà Cha Yeo Woon lại còn nghiêm túc hơn cả tôi.

"Ừm. Thì đã định trước là đến lúc sẽ phải quay lại mà."

"Cho đến sinh nhật em ấy ạ?"

"Ừ, đáng lẽ phải đi sớm hơn cơ, nhưng nếu như chia tay với em thì tôi có thể ở lại tới sinh nhật em."

Nói nhảm nhí về người ngoài hành tinh xong là câu chữ tự nhiên tuôn ra. Không sao ngừng lại được. Chuyện này với câu chuyện mà tôi ghi sẵn trong phần ghi chú trong điện thoại có gì khác nhau? Không nói nguyên sự thật, chỉ cần giữ ở mức độ vừa phải, nghe xong coi như nói nhảm là được chăng?

"Không có cách nào để tiền bối khỏi phải quay về sao?"

"Không biết nữa. Tôi cũng đang tìm cách."

"Không phải là tiền bối muốn đi đấy chứ?"

"..........."

"Tiền bối đừng đi mà."

Cha Yeo Woon tựa hẳn đầu vào vai tôi.

"Tôi không đi."

Toàn bộ trọng lượng của cậu ấy dồn sang người tôi, tôi đỡ lưng Cha Yeo Woon, khe khẽ vỗ về. Tôi thấy hình như cả người cậu ấy cũng đã nặng hơn. Trẻ con lớn nhanh thật đấy.

"Nhưng em tin chuyện này thật hả?"

Nghe tôi nói chuyện hoang đường vô lý vậy mà cậu ấy thậm chí còn chẳng cười, làm tôi thật bối rối. Mặc dù cũng có thể cậu ấy chỉ đơn giản là đang chiều ý tôi mà phụ họa theo.

"Đâu phải tự nhiên tiền bối nói thế đâu ạ."

"Biết đâu tôi cứ nói bừa như thế thì sao. Để trêu em đó."

"Dù vậy đi nữa, tiền bối đã bảo em tin thì em sẽ tin."

Trước đây, tôi có làm gì thì cậu ấy cũng nhìn với ánh mắt đầy ngờ vực. Cha Yeo Woon của lúc đó mà nghe thấy câu này chắc sẽ kinh ngạc lắm.

Hẳn cậu bé này cũng biết điều tôi đang nói là vô lý. Bây giờ, không phải là Cha Yeo Woon đang bị tôi lừa. Mà là cậu ấy đã quyết định sẽ tin tôi.

Cả người tôi có vẻ cứ bị đẩy ra sau, làm tôi phải chống một tay xuống cái chăn trải dưới sàn. Niềm tin đúng là nặng trĩu thật.

"Nếu tôi nhờ em đứng tên vay tiền thì sao?"

"Em sẽ làm vậy."

"Làm cái gì mà làm. Ngồi thẳng dậy nghe tôi nói đây. Cha Yeo Woon. Ai mà nhờ em đứng ra vay tiền, em phải chia tay ngay."

"Em không muốn."

"Vậy là em chịu đứng ra vay tiền giúp tôi, nhưng tôi bảo chia tay thì không chịu nghe lời?"

"Em chỉ đứng ra vay tiền giúp thôi."

Thế này là biết nghe lời hay không biết nghe lời đây chứ? Đúng là cứng đầu mà.

"Em cao bao nhiêu rồi?"

Vai cậu ấy càng lúc càng dựa hẳn vào tôi, tôi đẩy cậu ấy ngồi thẳng dậy để ước lượng thử thì thấy bây giờ, ngay cả chiều cao khi ngồi của chúng tôi cũng đã có sự cách biệt.

"Em không biết. Em không đo."

"Có vẻ em cao hơn nhiều đó. Đầu gối có đau không?"

"Một chút ạ."

Lớn nhanh thế này, làm sao có chuyện không đau khớp xương cho được.

"Duỗi chân ra. Tôi bóp chân cho em."

Tôi vỗ lên đùi, Cha Yeo Woon liền duỗi thẳng chân. Dài thật. Cảm giác phải tới 3m ấy chứ.

Tôi vừa nhẹ nhàng xoa bóp quanh đầu gối thì nghe thấy tiếng thở run rẩy của cậu ấy. Chắc do chạy nhiều nên cơ bắp của cậu ấy căng cứng thật.

Càng theo bắp chân bóp xuống dưới, chân cậu ấy càng giật giật mạnh hơn. Tưởng cậu ấy đau nên tôi làm nhẹ tay hơn, nhưng vẫn vậy.

Tôi xoa xoa cổ chân rồi nắm lấy gót chân cậu ấy thì Cha Yeo Woon bỗng hoảng hốt co chân lại. Bàn chân cậu ấy tuột khỏi tay tôi.

"Thôi không cần bóp đâu ạ."

"Sao vậy? Tôi làm dễ chịu cực kỳ đấy."

Nhìn thế này thôi chứ tôi cũng từng kiếm tiền tiêu vặt bằng công việc này đấy. Mặc dù tôi đã nhanh chóng bỏ nghề vì nhiều khách hàng cứ đưa ra những yêu cầu đáng ngại.

"Tại lúc tiền bối chạm vào em, cảm giác lạ lắm ạ..."

Cha Yeo Woon mặt mũi đỏ bừng mà lẩm bẩm như vậy. Đến cả mấy ngón chân đang co lại cũng đỏ ửng cả lên. Tôi đã làm gì đâu?

"Yeo Woon à, hyung đã nói rồi phải không nào, cứ nghĩ linh tinh là hỏng xương đó."

Thay vì trả lời, cậu ấy nhìn tôi vẻ ấm ức. Vừa rồi tôi đã đẩy cậu ấy ra, lúc này cậu ấy lại nhoài người tới mà ôm ghì lấy tôi. Cái ôm chặt tới mức nghẹt thở, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để cậu ấy ôm.

"Lại sao nữa?"

"Tiền bối nhỏ đi một chút rồi này."

"Tôi vẫn vậy thôi, là em cao lên một chút đấy chứ."

Chiều cao đúng là do gene nhỉ. Tôi chưa nghe ai bảo mình thấp bao giờ, nhưng nếu Cha Yeo Woon vẫn tiếp tục cao thêm thì chênh lệch hai bên chắc cũng sẽ càng rõ hơn.

Vẫn biết vào thời kỳ nhổ giò này, bọn trẻ thường lớn nhanh như thổi, nhưng có thể lớn vọt lên thế này sao? Có khi nào vì không bị thương ở chân nên cậu ấy càng cao hơn chăng?

"Cao hơn tôi rồi, em thích lắm hả?"

"Vâng."

"Thật thà ghê ta. Không ngờ là em lại để tâm tới chiều cao vậy đó."

Nãy giờ cậu ấy đã nói với giọng đầy kiêu hãnh, thật đáng yêu. Cũng phải, tuổi này là thích cao lắm mà.

"Tuổi thì đành chịu rồi, nên em mong ít nhất mình cũng sẽ cao lớn để tiền bối có thể dựa vào em."

.... Tôi cứ sơ hở một chút là lại thế này, Cha Yeo Woon ấy.

Tim tôi đập dồn dập loạn xạ, làm tôi hơi hoảng mà tự hỏi hay là mình sắp phải đi bệnh viện thật rồi.

"Cảm động thật đó, Yeo Woon à. Nhưng giờ hình như em đang bám tôi chặt quá đó. Ngạt thở luôn nè."

"Để em thế này thêm một chút nữa thôi ạ."

"Em như thế này nãy giờ rồi, còn một chút gì nữa. Giờ phải chuẩn bị đi chứ. Ngày mai cũng phải đi tập sớm mà?"

"A, mai là ngày em đi gặp luật sư đấy."

"Em của Trưởng nhóm Choi Jin Seo ấy hả?"

"Vâng, luật sư Choi Jin Jo ấy ạ."

Giây phút nghe thấy cái tên này, tim tôi đột nhiên chùng xuống với một ý nghĩa khác hẳn. Tôi biết cái tên này.

Chính xác hơn, đây là cái tên đã xuất hiện trong tiểu thuyết nguyên tác.

[HẾT CHƯƠNG 90] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip