Chương 91 - Tiền bối thích con gái hơn phải không?
"Choi Jin Jo?"
Tôi đẩy cậu ấy ngồi dậy khá mạnh, khác với cái đẩy hồi nãy, làm Cha Yeo Woon phải ngạc nhiên nhìn tôi.
"Em có biết bao nhiêu tuổi không?"
Tuy đó không hẳn là cái tên rất đại trà, nhưng cũng chẳng phải là cái tên cực kỳ đặc biệt, nên là biết đâu đấy, có khi chỉ là tình cờ trùng tên mà thôi.
"Ơ, cũng còn trẻ. Chắc ngoài hai mươi ạ."
Choi Jin Jo. Một tài năng vừa đậu kỳ thi tư pháp cuối cùng ở độ tuổi mới ngoài hai mươi, và lập tức vào làm ở Viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp. Một cái tên mà tôi biết rất rõ, tới mức vừa nghe là giật mình bừng tỉnh.
Đó là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết "Khu vực tình yêu tối thượng".
Đúng vậy. Cha Yeo Woon là nhân vật nam phụ ít tuổi, bất chấp tất cả lao vào tình yêu với một nhân vật nữ hơn mình 6 tuổi.
"Đã quên luôn rồi, vậy mà đột nhiên lại nhảy ra ở đây là sao?"
Ai mà ngờ nữ chính nguyên tác lại xuất hiện cơ chứ. Bây giờ, ở đây sao?
"Cha Yeo Woon, em thích người hơn tuổi phải không?"
Bị đẩy ra ngồi khựng ở đó nãy giờ, Cha Yeo Woon ngẩn người chớp chớp mắt.
"Vì tiền bối hơn tuổi nên em thích người hơn tuổi thôi ạ."
"Không phải vậy. Em thử trừ tôi ra rồi nghĩ xem. Dù thế nào thì em cũng sẽ thích người hơn tuổi phải không? Thích ở điểm nào? Vì có vẻ họ sẽ bao dung với em? Vì trông họ có vẻ biết cảm thông? Hay em thấy cuốn hút vì họ trông có vẻ mệt mỏi với cuộc sống này?"
Tôi tuôn ra một tràng loạn xạ rồi thở dốc, nhưng Cha Yeo Woon vẫn chỉ nhìn tôi hệt như lúc nãy.
"Em chẳng thích ai ngoài tiền bối cả, làm sao em có thể trừ tiền bối ra mà trả lời được chứ?"
Lại nữa. Một câu trả lời thuần khiết dành cho mối tình đầu của một người theo chủ nghĩa lãng mạn.
Tựa như cậu ấy vừa chọc thủng một trái bóng căng phồng, cơn kích động của tôi nhanh chóng xì hơi xẹp lép.
"Haa.... Tôi thua rồi."
"Em đã thắng bao giờ đâu mà tiền bối cứ nói thua gì vậy ạ?"
Nếu em không biết mình thắng liên tiếp tới mức nào thì đừng có nói thế. Gần đây, hình như chỉ cần Cha Yeo Woon mở miệng là tôi lại thua rồi.
"Luật sư có xinh không?"
Tất nhiên là tôi biết Cha Yeo Woon chỉ một lòng một dạ với tôi, nhưng đối phương là nữ chính hẳn hoi cơ mà. Chính là cô gái mà trong truyện, Cha Yeo Woon suốt ngày khen xinh ấy.
"...... Em cũng không biết nữa."
Câu trả lời sao lại thờ ơ thế kia. Thật chỉ muốn mắng cậu ấy thôi, nhưng tôi cố kìm lại.
"Ngày mai tôi cũng đi cùng luôn."
Đã thành ra thế này rồi thì tôi cũng đi. Không thể để hai người gặp riêng nhau được. Mặc dù trước đây, hai người chắc chắn cũng đã từng gặp nhau mà không có tôi rồi.
"Tiền bối nhất định phải đi cùng ạ?"
Cha Yeo Woon nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Cứ tưởng nói đi cùng thì cậu ấy sẽ vui, nhưng rõ ràng là cậu ấy có vẻ không thích.
"Không gặp lâu đâu ạ. Chỉ là em đi tập xong rồi tới gặp thôi mà."
Lại còn từ chối vòng vo thế này.
"Không được. Tôi phải đi."
"Tại sao ạ?"
"À... Tại tôi tò mò không biết luật sư giúp cậu là người thế nào thôi."
Lông mày Cha Yeo Woon từ từ cau lại.
"Sao đột nhiên tiền bối lại tò mò về luật sư ạ?"
"Ngay từ đầu tôi đã tò mò đấy chứ. Chẳng phải đó là người nhận vụ kiện của cậu sao? Tôi cũng muốn biết mức phí thuê với đủ thứ nữa..."
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Chỉ thế thôi là sao?"
"...... Không ạ. Tiền bối ngủ lại đúng không?"
"Để tôi gọi cho bà đã."
Trong lúc trải chăn đệm, Cha Yeo Woon ít nói hẳn đi. Đến tận sáng hôm sau cũng vậy.
(Bản dịch của Nom Nim @ levitiu.wordpress.com)
*
Xinh thật đấy.
Nhìn Choi Jin Jo xong mà tôi phải thành thực cảm thán như vậy. Xinh tới mức đáng lo ngại.
Cô ấy dễ thương hệt như một bông hoa dại thanh tao. Khác với cô chị gây ấn tượng mạnh về nhiều mặt, cô em lại là một mỹ nhân thật mộc mạc.
Cô ấy cũng tạo ấn tượng giống như Ahn Kyung Hoon lúc bỏ kính ra. Điều đó có nghĩa là, cô ấy mang ấn tượng hoàn toàn ngược lại với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt mình phản chiếu mờ mờ trên cửa kính của quán cafe. Hoa dại, mộc mạc, thanh tao. Toàn là những từ khó mà gán cho tôi được.
Cha Yeo Woon cũng có mắt nên chắc cũng phải có cái gọi là gu ngoại hình chứ. Và cái gu yêu thích đó chính là khuôn mặt giống như Choi Jin Jo.
Khát khô cả cổ, tôi cầm ly cà phê vừa gọi mà uống ừng ực.
"Úi đắng..."
Đây là vị đắng cuộc đời sao? Phía dưới tòa nhà văn phòng có quán cafe nên tôi vào thử, nhưng vị cà phê ở đây rang cháy quá. Nhai vội lớp đá xay cho đỡ đắng, tôi xem lại giờ trên điện thoại.
"Sao mãi chưa ra nhỉ?"
Luật sư tư vấn thường lâu thế này sao? Tôi cứ phải xem giờ liên tục. Hết vắt chân rồi lại duỗi chân, hết khoanh tay rồi lại bỏ ra. Chẳng thể có chuyện cứ ngọ nguậy nhấp nhổm thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn, nhưng thật khó lòng bắt cái thân tôi ngồi yên.
Ban đầu tôi định ngồi gần đó rồi nhìn cho kỹ một chút, nhưng đây là cuộc nói chuyện giữa luật sư với thân chủ, hơn nữa, Cha Yeo Woon lại đột nhiên bảo muốn tôi ra ngoài, vậy là tôi bị đuổi ra.
Tuy chỉ gặp mặt trong chốc lát nhưng cũng quá đủ để lưu lại ấn tượng ban đầu. Giọng điệu điềm tĩnh, phong thái trang nhã, ngoại hình xinh xắn, vân vân và vân vân...
Mặc dù vậy, cứ tưởng nhân vật nữ chính thì sẽ theo kiểu cực kỳ rực rỡ, đi tới đâu là tỏa hào quang tung bông tới đó, nhưng cô ấy lại khá bình thường. Tuy là người xinh đúng gu tôi, nhưng dường như có cảm giác cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Cũng có thể là do suốt ngày nhìn Cha Yeo Woon rồi nên tiêu chuẩn của tôi đã được nâng lên. Nếu nhất định phải so về ngoại hình thì Cha Yeo Woon hơn hẳn. Không phải vấn đề giới tính, và cậu ấy mang một cảm giác hiện diện rất nổi bật. Phải chăng giống với cái 'năng lượng' mà Choi Jin Seo từng nói?
Kiểu như cảm giác giây phút cánh cửa đóng kín được mở ra, và ánh sáng tràn vào.
[Bạn đã tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Cũng giống như vậy, cái cảm giác như khi Cha Yeo Woon mở cửa bước vào quán café và làm cả quán sáng bừng lên.
Vừa bước vào, Cha Yeo Woon đã nhìn thấy tôi ngay. Quán café khá lớn nhưng cậu ấy lập tức đi về phía tôi.
Cậu ấy chỉ cao thêm một chút thôi mà đã tỏa ra cảm giác giống như uy hiếp mà trước đây chưa từng thấy. Nếu một cậu con trai cao lớn rõ ràng là dân chơi thể thao bước đi một cách thờ ơ thế kia thì.... Quả nhiên vậy nên người ta mới phải mời cậu ấy làm người mẫu.
"Tiền bối nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ?"
Tôi còn đang chìm trong cảm xúc thì Cha Yeo Woon đã ngồi xuống phía đối diện, đưa tay vẫy trước mặt tôi.
"Bọn trẻ đúng là lớn nhanh thật đấy."
"Tiền bối nói em đấy ạ?"
"Ừ. Em vẫn định cao thêm đấy hả?"
"Vâng."
Làm như nói mình định cao thêm là sẽ cao thêm được thật vậy đó. Trả lời tự tin ghê. Nhưng trái lại, vẻ mặt cậu ấy có vẻ không vui.
"Sao thế? Tư vấn không ổn lắm hả?"
"Dạ không."
"Vậy em làm sao?"
"Tự nhiên vậy thôi ạ."
Rõ ràng là có vẻ gì đó bất mãn mà, tự nhiên cái gì mà tự nhiên chứ. Chắc có chuyện gì với luật sư nên từ sáng, trông cậu ấy đã không ổn rồi.
"Chuyện gì vậy, Yeo Woon à?"
Tôi đẩy ly cà phê giữa bàn sang một bên, rồi nhoài qua đưa ngón tay chọc khẽ vào má Cha Yeo Woon. Cái má đang nghiêm lại của cậu ấy khẽ cử động. Cha Yeo Woon cứ thế quay đi, ngón tay tôi liền chọc vào má cậu ấy sâu hơn.
"....... Tiền bối thấy xinh không ạ?"
"Hử?"
"Luật sư Choi ấy ạ."
Má đang bị chọc thế kia mà lại nói gì nghiêm túc vậy trời. Làm tôi không sao tập trung mà nghe được cậu ấy vừa nói gì.
"Sao tiền bối cứ nhìn luật sư suốt vậy?"
"Hử... hả?"
Câu hỏi thì không rõ nghĩa, còn giọng cậu ấy thì thật lạ. Cha Yeo Woon trông cứng nhắc đầy vẻ nghiêm trọng.
"Hồi nãy gặp nhau rồi chào hỏi, tiền bối cứ nhìn không rời mắt luôn. Hôm qua cũng vậy, vừa nghe tên là hỏi ngay có xinh không, rồi còn hỏi tuổi nữa... Em cứ tưởng vốn là người quen của tiền bối nên hỏi thử, nhưng luật sư bảo đâu có biết tiền bối chứ."
Chuyện đó thì đúng là cô ấy không biết rồi. Biết mới là lạ đó.
Từ hôm qua tới giờ, vì sao mà Cha Yeo Woon cứ tỏ ra bất mãn, rồi cậu ấy cứ lo nghĩ gì từ đó tới giờ, lúc này tôi mới hiểu ra. Tôi muốn giải thích ngay cho cậu ấy hiểu. Có điều bảo nói ngay lập tức thì tôi lại bối rối chẳng biết nói thế nào cho đúng.
"Người dễ thương, chăm chỉ, tốt bụng với cười lên thật đẹp."
Tôi còn chưa kịp hóa giải hiểu lầm thì đột nhiên cậu ấy lại nói thế.
"Hôm nay em đã nhìn kỹ rồi, luật sư Choi đúng là như vậy."
"Như vậy là sao? Là gì hả?"
"Hình mẫu lý tưởng của tiền bối."
"Hình mẫu gì cơ.... À! Aaaa. Hồi mình học ôn thi ấy hả? Em vẫn nhớ chuyện đó à?"
"Đương nhiên là em nhớ rồi."
Hồi đi thi đấu, hình như cậu ấy cũng từng nói tới hình mẫu lý tưởng giống như thế này. Tôi nhớ khi đó, Cha Yeo Woon bảo vì tôi thích người tốt nên cậu ấy sẽ không ghen, vì người tốt thì không ghen tuông.
Bây giờ nhìn lại thì thấy vẻ mặt cậu ấy giống hệt hồi đó. Đầy vẻ cáu kỉnh, dù đã cố nhịn nhưng vẫn lộ rõ vẻ không thích.
"Đấy là hồi đó tôi nói vậy thôi. Với lại em cũng dễ thương chăm chỉ với tốt bụng mà. Cười lên cũng là em xinh nhất. Sao lại ỉu xìu thế này?"
Nãy giờ chọc chọc, giờ tôi chuyển sang vuốt ve má cậu ấy, Cha Yeo Woon liền quay phắt mặt đi. Đây có phải kiểu tình huống cún con giận dỗi không nhỉ? Giống như tôi thường thấy trong mấy clip động vật đáng yêu ấy?
"Tiền bối thích con gái hơn phải không?"
"Ơ? Ừm, không biết nữa."
Tôi lỡ trả lời như đồ ngốc mất rồi. Cho tới tận năm 29 tuổi, tôi vẫn chưa từng bị con trai thu hút. Nhưng với con gái thì cũng không hẳn là có.
Vì còn bận mải kiếm sống nên ngay cả chuyện yêu đương, tôi còn chẳng hề bận tâm.
"Em mà không tỏ tình thì tiền bối chắc đã hẹn hò với con gái rồi ấy chứ."
"Hử?"
"Rồi còn kết hôn nữa, còn sinh em bé giống tiền bối nữa..."
"Yeo Woon à, em đang nghĩ tới đâu rồi vậy?"
Không phải cậu ấy đang tưởng tượng xa quá rồi đấy chứ. Cha Yeo Woon thở dài não nuột, trông cậu ấy như thể vừa đi dự lễ thôi nôi của đứa con mà tôi còn chẳng có ý định sinh.
Thật buồn cười mà cũng thật dễ thương. Mặc dù trong lúc đợi Cha Yeo Woon dịu xuống, tôi cũng đã thầm nghĩ xem nữ chính trong nguyên tác liệu có phải là hình mẫu lý tưởng ban đầu của Cha Yeo Woon không.
"Trong tất cả mọi người dù gái hay trai, người mà tôi muốn ở bên cạnh suốt đời chỉ có mình em thôi."
Cha Yeo Woon đang quay hẳn mặt sang một bên, lúc này, khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy bắt đầu đỏ lên từ vành tai lan ra. Dễ đoán thật đó.
"Thật sự..."
Cha Yeo Woon nói lúng búng.
"... Tiền bối thích em ạ?"
Hơi thở cậu ấy dồn dập như bị trục trặc. Cậu ấy nhìn chằm chằm cái ly ở góc bàn, vẻ con nít đã trở lại với cậu ấy. Cha Yeo Woon cầm ly cà phê đã tan đá lên uống rồi nhăn mặt.
"Không phải là tiền bối cứ nói vậy thôi, hay là anh ngộ nhận đấy chứ ạ? Anh thích em thật không đó? Hay là do em níu kéo quá nên anh mới nói thế?"
Những câu hỏi bật ra hối hả, tựa như tiếng thì thầm, có thể rõ nỗi bất an trong đó. Mặc dù đứng ở vị trí của Cha Yeo Woon thì đương nhiên là thế rồi.
Thời gian qua, tôi đã khiến Cha Yeo Woon không thể yên tâm được, nghĩ vậy mà tôi thấy ngực mình nghẹn lại.
"Đương nhiên là tôi thích em rồi."
Cha Yeo Woon đang cầm chặt chiếc ly, tôi kéo tay cậu ấy lại và nói một cách chắc chắn hết mức có thể. Tôi thích em tới mức sẵn lòng đánh cược tất cả. Tôi không nói dối đâu. Cha Yeo Woon từ từ quay lại nhìn tôi.
"Với lại em ấy, vốn đã nổi tiếng rồi, sắp tới chắc sẽ lại bùng nổ khắp nơi, người thích em sẽ lũ lượt theo cho coi. Nhìn tụi nhỏ xinh xắn đáng yêu rồi nhìn sang tôi, biết đâu em lại chẳng thiết tha gì nữa ấy chứ. Tới lúc đó mà hối hận thì cũng muộn rồi."
Tôi nói quá lên một phần để chọc cậu ấy cười, nhưng Cha Yeo Woon chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nâu ánh kim của cậu ấy nheo lại.
"Tiền bối thật đẹp."
Trong giây lát, tôi không hiểu mình vừa nghe thấy gì. Một cảm giác nóng rực từ đan điền trào lên.
"Khụ..."
Tôi bật ho một trận. Khụ khụ... Phải ho tới mấy lần muốn văng cả phổi xong, tôi mới bình tĩnh lại được.
"Em... em nói cái gì vậy hả? Hả? Em có đúng là người Hàn không đó?"
Sao lại có thể khen thẳng mặt một nam sinh 19 tuổi là đẹp cơ chứ. Lại còn nói rất nghiêm túc nữa.
[HẾT CHƯƠNG 91]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip