Chương 94 - Nếu đã thích thì các bạn hãy cố gắng nhé.
"Mày để ruột gan ở đâu mà cứ ngơ ngẩn thế hả cháu?"
"Tại giờ cháu đang nhiều thứ phải nghĩ quá... Hay là bán thận nhỉ? Á! Sao bà đánh cháu?"
Không thèm nhịn nữa, bà phát vào vai tôi một cái. Đau chết đi được.
Nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, vai lại còn đau nữa. Giờ có chạy đi cướp ngân hàng để được lên TV theo diện truy nã trên bản tin thời sự thì chắc cũng khó mà kiếm được 200 ngàn lượt follow trong một tháng.
Tình cảnh này phải ôm vai trước bàn ăn mà khóc mới đúng, vậy mà tôi vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào.
[Hãy làm cho Tae Myung Ha được mọi người biết đến. Số lượng: 200,000 lượt (đã có 3,521 lượt)]
Lý do là vì tôi đang không hiểu sao con số này lại đang tăng lên.
"Ăn xong rồi thì dọn đi chứ, sao mà ngồi thừ ra thế hả? Không định rửa chén hả?"
"Để yên nào. Cháu đang nghĩ chuyện này quan trọng lắm."
"Mày cứ thử đòi bỏ nhà đi làm phường hát xướng coi. Mày hát có hay không, có biết nhảy không hả cháu? Cái đồ còn chẳng bạo dạn được như người ta."
"Bà dọa ghê quá nên cháu đành từ bỏ giấc mộng làm người nổi tiếng rồi đây này, bà đứng có mắng cháu nữa. Bà vừa mới giết chết một ngôi sao Hallyu tương lai đấy."
Bà tặc lưỡi chậc chậc mấy tiếng. Vì sự thờ ơ của mình mà sự phát triển văn hóa nghệ thuật của nước nhà đi tong, thế mà bà lại có thể phản ứng lạnh lùng thế kia cơ chứ.
Sợ bà mắng thêm, tôi vội dọn bàn ăn rồi vừa đứng rửa chén ở bồn, vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Trước tiên, đơn vị của 200 ngàn kia là 'lượt' chứ không phải 'người'. Thứ nữa, tôi chẳng làm gì cả mà con số vẫn đang tăng lên.
Nếu vậy thì điều này có nghĩa là, ngay bản thân tiền đề mà tôi nghĩ đã sai mất rồi.
*
"Shi Ah à, chuyện đăng ảnh của tôi ấy mà."
"Ặc."
Đang ngồi trước mặt tôi, Ahn Shi Ah đột nhiên mếu máo.
"Quả nhiên là vì chuyện đó phải không ạ? Xin lỗi anh."
Gặp nhau rồi, tôi chỉ vừa mới gợi chuyện thì ai ngờ lại phải nghe xin lỗi thế này. Chẳng hiểu cô bé nói gì nên tôi để yên nghe thử thì cô bé lại tiếp tục xin lỗi.
"Nghe nói Cha Yeo Woon mới bị stalker bám theo loạn cả lên mà. Oppa cũng suýt nữa thì xảy ra chuyện. Chẳng phải tại em đăng ảnh oppa nên anh mới bị lộ danh tính sao. Vô cùng xin lỗi anh."
Nghe đến đây là có thể hiểu được rồi. Xem ra đã có tin đồn đại thể về những chuyện đã xảy ra với Cha Yeo Woon. Vì đúng là chuyện đó cũng nguy hiểm thật.
"Cũng không biết nữa. Tên đó đã tới mức theo Cha Yeo Woon tới tận trường thì dù cô nhỏ có không đăng hình, có khi hắn ta vẫn biết tôi ấy chứ?"
"Dù vậy đi nữa... Tự nhiên em thấy có lỗi quá nên hình ảnh có mặt anh trên homepage, cái nào gỡ xuống được là em cũng gỡ xuống gần hết rồi."
"Không không. Đăng lại cho tôi đi."
Chẳng thế thì cũng chính để nói chuyện đó mà hôm nay tôi mới đến tận nhà Ahn Shi Ah thế này. Nhân tiện cũng có việc nhờ Ahn Kyung Hoon luôn.
"Hử? Thật ấy ạ?"
"Ừ. Tôi cũng đang có việc muốn nhờ nên mới tới đây."
Còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Phải hành động nhanh được chút nào hay chút ấy.
"Cô nhỏ cũng cho tài khoản của tôi mượn khuôn mặt chút đi."
Mới đầu, tôi đoán lần này giống hệt với nhiệm vụ đã từng làm trước đây. Nhưng sau khi mở tài khoản mạng xã hội vẫn khóa để đó bấy lâu và thử nghiệm lại, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
[Hãy làm cho mọi người biết đến Tae Myung Ha. Số lượt 200,000 (đã có 3,610 lượt)]
Theo linh cảm của tôi thì nhiệm vụ lần này là về số lượt xem. Chẳng biết rút cuộc tại sao nhiệm vụ lại gắn với tên tôi chứ không phải Cha Yeo Woon, rồi ý đồ của việc tôi phải lọt vào mắt của 200 ngàn người là gì... nhưng cũng chẳng còn thời gian để mà chần chừ nữa.
Dù có bấm nhầm thì cũng tính vào lượt xem, vậy nên độ khó thấp hơn so với lượt follow. Nhưng kể cả thế thì vẫn có vấn đề. Chẳng phải 2 ngàn hay 20 ngàn, mà là 200 ngàn lượt, phải là nội dung gì đó hay ho đáng xem thì mới mong đạt được con số này chứ.
Nhảy? Không được. Hát? Không được. Nhưng có một lĩnh vực mà tôi thấy tự tin.
*
"Học bài thôi, Yeo Woon à."
Tôi nói đầy vẻ bi tráng hệt như mẹ Han Seok Bong khi thổi nến rồi bảo 'Mẹ sẽ thái bánh gạo, còn con viết chữ đi'. Cha Yeo Woon gạt đám sách giáo khoa chất đống trên cái bàn học rộng thênh thang sang một bên.
".... Cũng được thôi ạ, nhưng..."
Rồi cậu ấy nhìn xung quanh một lượt.
"Sao lại nhiều người thế này ạ?"
Quả là một câu hỏi hợp lý.
"Chuyện đó cũng có lý do cả đấy."
Xung quanh Cha Yeo Woon đang tập trung tất cả những người mà tôi có thể gọi tới.
"Kyung Hoon thì biết dùng máy quay, Shi Ah thì đông fan, còn Sang Won thì là tên phá rối nên tới thôi."
Nơi tài trợ địa điểm là nhà của Ahn Kyung Hoon với Ahn Shi Ah. Lý do là vì rộng rãi và tiện ghi hình.
Lúc tôi hỏi, Cheon Sang Won kêu bận rồi hăm hở từ chối, tôi liền bảo nếu thật sự khó thu xếp quá thì không đến cũng được, thế là cậu ta vội vàng chạy tới. Lúc này, nghe tôi nói vậy, Cheon Sang Won vội giơ tay lên.
"Này hyung. Em cũng học hành ra phết đấy nhé."
"Nhìn điểm số thì đúng phá rối chứ gì nữa."
Xếp gần bét trường luôn còn gì. Dù sao cũng là con nhà giàu, vậy mà học lớp 11 rồi mà tình hình vẫn bi bét lắm.
"Em mà quyết tâm một cái là điểm tăng ngay đấy nhé."
"Vậy thì mau quyết tâm đi."
"Em chẳng muốn sống cuộc đời ngoan ngoãn hyung bảo gì làm nấy đâu ạ."
Chẳng hiểu cậu ta nói gì. Mặc kệ cậu ta, tôi quay lại thì thấy Cha Yeo Woon chỉ chiếc camera.
"Sao lại cần camera ạ?"
Tôi im lặng nhìn Ahn Kyung Hoon, nãy giờ cậu ta dựng xong cái giá ba chân rồi lúc này đang quay phim. Lần này cũng vậy, chẳng cần hỏi thêm một câu, cậu ta lập tức đồng ý giúp tôi. Rõ ràng Kyung Hoon không phải là con người mà. Chắc chắn cậu ta là một thực thể trong sáng thuần khiết nào đó, chứ không thể là con người của cái cõi đời hiểm ác này. Đúng là ông bụt mà, cậu nhóc này.
"Tôi định quay phim mấy đứa học bài để kiếm lượt xem."
Nghĩ kiểu gì thì thế này vẫn là nhanh nhất. Tính gộp cả ba người thì lượt follow được khoảng hơn 600 ngàn, vậy nên chỉ cần một phần ba số đó chịu bấm xem thì nhiệm vụ vậy là clear – thật tình là tôi cũng đã tính toán có chút nông cạn như vậy.
"Lần này oppa tính bán kênh hả?"
"Ừ. Tôi sắp đem bán cả sổ hộ khẩu luôn rồi đó. Nào, mục tiêu của mấy cô cậu là sau 3 tuần ôn tập sẽ đạt điểm số cao hơn bình thường trong kỳ đánh giá học lực tổng hợp sắp tới. Hiểu chưa nào?"
Không có tiếng đáp lại.
"Em còn tưởng hyung gọi tới chơi cái gì cơ. Hóa ra giờ anh bắt tới rồi bảo học cơ đấy."
"Em với tiền bối, hai người học với nhau thôi không được ạ?"
"Oppa! Em có câu hỏi!"
Giữa lúc bọn trẻ bất mãn trào dâng đúng như dự kiến, Ahn Shi Ah đột nhiên giơ tay.
"Được rồi. Trò Ahn Shi Ah. Em hỏi đi."
"Kiểu này vừa nhìn là thấy có vẻ không hút view rồi, mình đổi content được không anh? Đừng có học nữa."
"Nghe cũng có lý đó."
Tôi cũng thấy vậy. Nhưng kinh nghiệm quay clip cho người khác xem thì tôi chỉ có mỗi kinh nghiệm hồi đi dạy thêm. Dù sao thì việc mà tôi tự tin mình làm tốt hơn người khác cũng chính là dạy học.
Nói vậy đi nữa, chỉ với một clip này thì cũng chẳng thể mong vận đỏ kiếm được tới 200 ngàn lượt xem. Luôn luôn phải có kế hoạch dự phòng.
"Vậy nên tôi định thử làm hết mọi cách như mọi người khác vẫn làm."
Nếu quay 20 cái clip thì mỗi clip chỉ cần 10 ngàn lượt view là được, nếu quay 100 cái clip thì mỗi clip chỉ cần 2 ngàn lượt view là chẳng mấy chốc đã đủ 200 ngàn lượt rồi.
Người xưa cũng có câu, nếu chất không đạt thì hãy thắng bằng lượng – nhận định của tôi cũng y như vậy.
*
Vậy là tiết mục mukbang bánh gạo bắt đầu.
"Yeo Woon không ăn được cay thì ăn cái này đi."
"Oppa, mấy thứ này phải vừa nhìn camera vừa ăn chứ. Rồi còn phải tả mùi vị thế nào nữa. Cứ bọn mình ăn với nhau thì xong phim rồi còn gì."
"Cái này cay vãi chó mèo luôn?"
"Chó Sang Won, cậu ăn nói cho cẩn thận."
".........."
"Cha Yeo Woon, nói gì đi chứ!"
Tiếp theo là ASMR.
"Đây là slime hàng xách tay về từ cửa hàng văn phòng phẩm gần đây, dai dai dẻo dẻo. Ai cũng chơi được hết."
"Hyung, anh đúng là không từ một trò nào nhỉ."
"Tôi thích slime mà."
"........."
"Yeo Woon à, nói gì đi chứ."
Tiếp theo là hát.
"Gì vậy trời. Đây là live của hyung mà, anh phải hát chứ."
"Tôi không biết hát. Nghe nói cậu hát hay lắm mà."
"Bó tay thật luôn. Vậy em sẽ bắn rap tanh bành bể nóc luôn. Cho xin miếng beat coi."
"Tôi chỉ chuẩn bị nhạc ballad thôi, hát cái đó đi."
"A không chịu. Em không hát mấy cái thứ ballad đó. Cha Yeo Woon, cậu có hát hò được không đó?"
"Chắc chắn là hát hay hơn cậu rồi."
"Thằng ranh này, cậu vừa gây sự với tôi phải không?"
Đột nhiên lại cãi nhau nên phải tạm dừng lại một lúc.
"Hát thì anh hai em hát hay thậttttt sự luôn đó."
Camera được chuyển sang cho Ahn Shi Ah. Bản nhạc thu sẵn được chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng vang lên, tay cầm chiếc mic bluethooth màu vàng, Ahn Kyung Hoon ngượng ngùng chỉnh lại kính.
Và tiếng hát của cậu ấy vang lên khắp phòng, và vang lên cả trong tim chúng tôi...
"Anh Bốn Mắt, giờ anh phải bỏ chụp hình mà theo nghiệp ca hát đi thôi."
"Sao lại chảy cả nước mắt thế này."
Bài hát của Ahn Kyung Hoon khiến tất cả chúng tôi đều xúc động, nhưng đoạn phim thì không cầm cự được. Chỉ tại lúc quay, Ahn Shi Ah cứ liên tục để máy quay ở góc quay thật lạ lùng.
Quay suốt thời gian học bài rồi ăn uống nhốn nháo tới tận đêm, nhưng vẫn chẳng chọn ra được đoạn cắt nào. Vậy nên chia tay với bọn trẻ xong, đi về nhà Cha Yeo Woon rồi mà tôi vẫn phải giơ camera điện thoại lên.
Trong cơn khủng hoảng cảm giác như tất cả các clip quay được đều hỏng hết rồi, tôi quyết định nội dung tiếp theo là cả hai cứ nằm mà nói chuyện.
"Em phải nói gì cơ ạ?"
"Không biết. Nói gì cũng được. Bánh gạo hồi nãy có ngon không?"
"Không ạ. Chẳng ngon mấy."
"Đáng lẽ cứ gọi hamburger mới đúng nhỉ."
"Dù vậy nhưng đây là tiền bối mua cho nên em vẫn thích."
"Yeo Woon à, đừng nhìn tôi, phải nhìn camera chứ."
"Nhưng em muốn nhìn tiền bối cơ."
"Nội dung nghèo nàn quá nên phải lấy khuôn mặt em bù vào đó, em phải nhìn camera chứ."
"Vậy em sẽ nhìn camera, còn tiền bối nhìn em đi."
"Rút cuộc đấy là concept gì vậy hả?"
Thế này mà đăng lên thì trăm phần trăm sẽ bị bảo là chúng tôi đang hẹn hò, vậy nên nội dung này không được rồi.
Tôi đổi đề tài, chuyển sang phỏng vấn Cha Yeo Woon – nhân vật đang hot trend.
"Xem nào. Hỏi gì giờ ta. Vận động viên Cha Yeo Woon, luyện tập có vất vả không ạ?"
"Cũng mệt nhưng vẫn chịu được ạ."
"Bạn có bí quyết riêng gì giúp vượt qua những bài luyện tập vất vả không?"
"Không có bí quyết gì cả, cứ thế tập luyện thôi ạ."
"Vậy là không nghĩ ngợi gì cả, cứ kiên trì tập luyện là được?"
"Vì không thể bỏ được nên mới chạy thôi ạ."
"Sao tự nhiên nói gì nghe u ám vậy, Yeo Woon."
"Càng nghĩ nhiều thì chắc sẽ càng không muốn chạy nữa, theo ý kiến của em thì vậy."
"Với những người đang theo điền kinh, hoặc là đang có ý định theo điền kinh, bạn có điều gì muốn nói không?"
"Ừm... Không biết là giỏi đến đâu đi nữa, nhưng có nhiều môn thể thao khác nên chắc cũng không nhất thiết phải theo điền kinh đâu. Còn em thì thành tích đang rất tốt nên em mới tiếp tục chạy thôi."
"Yeo Woon à."
"Dù vậy đi nữa, nếu đã thích thì các bạn hãy cố gắng nhé."
"Nói vậy xong rồi vớt vát lại bằng câu này được không đó?"
"Nhưng thật sự em chỉ biết nói thế này thôi."
"Khi đi thi đấu mệt mỏi, bạn thường nghĩ gì, vận động viên Cha Yeo Woon? Lần này cũng vẫn là cứ thế mà chạy thôi hả?"
"Em nghĩ tới tiền bối."
"............"
"Khi chạy quá mệt, em chỉ nghĩ tới tiền bối thôi."
"............"
"Em muốn cố gắng chạy hết sức mình để tiền bối có cuộc sống thật sung túc..."
"Dừng lại. Này, chắc không quay thêm được nữa rồi."
"Tại sao ạ?"
Đang nhìn camera mà hăm hở nói cuộc sống sung túc gì gì đó, Cha Yeo Woon quay sang phía tôi. Tôi đang ghé sát lại cậu ấy để màn hình chứa được cả hai, cậu ấy quay sang một cái là tóc mái cọ cả vào mặt tôi nhột nhột.
"Thì người khác mà xem thấy thế này thì ngượng lắm."
"Em chẳng muốn cho người khác xem tiền bối."
[HẾT CHƯƠNG 94]
Han Seok Bong: nhà thư pháp thế kỷ XVI của Hàn Quốc. Thời niên thiếu, khi ông cho rằng mình đã học đủ rồi, không cần học thêm nữa, mẹ ông đã thổi tắt nến và bảo trong bóng tối, mẹ sẽ thái bánh gạo, còn con thì thử viết chữ xem sao. Kết quả, bánh gạo bà thái vẫn đều tăm tắp, còn chữ của Han Seok Bong thì nghiêng ngả nguệch ngoạc. Han Seok Bong hiểu ra điều mẹ giáo huấn và càng chuyên tâm luyện chữ hơn, sau này trở thành nhà thư pháp nổi tiếng của thời kỳ Joseon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip