[Ngoại truyện BS] Chương 10 - Những ngày tháng mà tôi từng muốn có trong đời.
"Tự nhiên thấy ở đây đúng là thay đổi nhiều thật đấy."
Ahn Kyung Hoon nhìn quanh và nói. Tôi nhìn theo cậu ta, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt. Bầu trời đã rập rờn sắc hoàng hôn màu lúa mì dìu dịu. Những đám mây tựa lông vũ mang sắc vàng tựa như đồng lúa mì đã chín, gợn sóng theo gió thổi.
"Mình lấy máy chụp một chút được không?"
Ahn Kyung Hoon đề nghị rồi đi ra lục băng ghế sau xe. Một lát sau, cậu ta lấy ra một chiếc camera trông có vẻ khá nặng. Cậu ta chỉnh máy một lúc rồi nhanh chóng chĩa ống kính tới chỗ này chỗ kia để thử.
Tôi không hiểu Ahn Kyung Hoon lúc này đang làm gì, nhưng có vẻ như cậu ta dành phần lớn thời gian để chụp ảnh. Không phải vì cái xe của cậu ta được độ lại để chứa máy ảnh hay vì trang thiết bị trông đắt tiền. Mà vì vẻ mặt cậu ấy lúc nhìn vào kính ngắm trông quá sức nghiêm túc.
Cảm giác như có tiếng bấm máy lách cách bên tai. Không hiểu sao tôi thấy khó mà rời mắt khỏi hình ảnh đó.
"Xin lỗi. Hơi lâu đúng không. Giờ thì chụp thôi."
"Cậu vừa chụp gì thế?"
Tôi không thể không hỏi được. Tôi thật sự muốn biết. Ahn Kyung Hoon định nắm bắt được hình ảnh gì mà nhìn vào ống kính chăm chú đến mức đó? Cậu ta phát hiện ra điều gì trong con hẻm này sao? Giống như khoảnh khắc môi chạm môi, tại sao lại có những giây phút lại trở nên đặc biệt hơn những giây phút khác? Làm thế nào mà khoảnh khắc đó lại trở thành kỷ niệm?
"Đợi chút."
Ahn Kyung Hoon nhoẻn cười chỉnh nốt máy ảnh rồi đưa tôi một cái máy tính bảng. Là cái mà lúc ở quán bánh gạo, Ahn Shi Ah đã đưa tôi xem.
"Ngoài mấy thứ cậu xem lúc ở quán ăn thì vẫn còn nữa đấy. Trên đường đi, cậu từ từ xem đi."
Nghe vậy, tôi cầm cái máy tính bảng lên xe. Vừa ngồi xuống ghế bên cửa sổ thì nhạc trong xe vang lên.
"Đường về thì em đã chọn nhạc êm ả hơn so với hồi nãy rồi đó nha." Ahn Shi Ah nói.
Tiếng nhạc dìu dịu vang lên trong xe. Đẩy Cheon Sang Won ra để chiếm chỗ ngồi cạnh tôi, Cha Yeo Woon vui vẻ đeo chỉnh lại dây an toàn cho tôi.
Gió ùa vào qua cửa sổ xe đã hạ kính. Mở máy tính bảng xem ảnh được một lúc thì tôi lơ đãng nhìn ra đường. Cảnh vật hồi nãy đi ngang qua giờ đang chạy ngược lại, tôi lặng im nhắm mắt.
Đây chính là giây phút đó.
Một khoảnh khắc mà sau này sẽ trở thành kỷ niệm, sẽ trở nên đặc biệt và khiến tôi nhung nhớ. Một khoảnh khắc sẽ đọng lại thật lâu. Mùi của gió và điệu nhạc trữ tình, tiếng người trò chuyện, cảm giác của ghế xe, cùng cảm giác mệt mỏi mơ hồ. Thật hoàn hảo tới mức khiến tôi thấy buồn. Tới mức khiến tôi chỉ muốn được ở lại mãi trong khoảnh khắc này.
[Q. Thế nào là một cuộc đời hạnh phúc?]
Ánh sáng tràn vào qua mi mắt khép hờ của tôi. Cửa sổ thông báo hiện ra chào đón.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]
[Phần thưởng – Ký ức]
[Tỷ lệ hoàn thành (20%) - ❤︎♡♡♡♡]
Trái tim rỗng đầu tiên từ từ được lấp đầy.
Những bức ảnh trên chiếc máy tính bảng vừa chuyển động. Các nhân vật vốn đang tĩnh lúc này vừa cười rạng rỡ. Là video clip sao? Tôi đã thoáng tưởng vậy trong giây lát, nhưng nhanh chóng nhận ra các chuyển động đó cảm giác quá sức sinh động. Như thể đang nhìn thấy ngay trước mắt mình.
'Oppa, Cheon Sang Won cứ giành ăn thịt của em.'
'Cha Yeo Woon cũng giành của tôi mà, sao chỉ méc mỗi tôi chứ?'
'Vậy thì cậu cũng méc đi.'
'Myung Ha à, để mình nướng cho. Cậu cũng ăn đi.'
Các nhân vật ngồi ở chiếc phản ngoài sân của căn phòng sân thượng đang cười đùa. Tôi nghe thấy tiếng của Ahn Kyung Hoon dù cậu ta không có trong khung hình. Cha Yeo Woon đang cố giành cái gắp thịt trong tay tôi. Còn tôi thì đang quay đầu đi, chắc là để ngăn Cha Yeo Woon lại, nên không nhìn rõ mặt.
Chuyển sang bức hình tiếp theo, tôi thấy trên nền biển xanh ngắt là bốn người đang nghịch ngước.
'Biển kìa!'
'Mình sẽ chụp từ đằng sau, mọi người chạy thật nhanh vào xem nào!'
'Đừng có té nước. Đã bảo đừng có té cơ mà.'
'Hyung, mau vào đây đi.'
Những giọt nước li ti bắn tung lấp lánh trong không trung. Nước bắn cả lên ống kính máy ảnh đang tiến lại gần. Cả đám dù ướt nhẹp nhưng trông thật vui.
Tôi thoáng có cảm giác như đang xem album ảnh của một người khác. Và cũng cảm giác như mình đang sống trong câu chuyện của người khác như thể đó là của mình, giống như mỗi lúc xem phim điện ảnh hay truyền hình. Tôi xem một cách đầy hoài nhớ, như thể ký ức này đã từng là của chính tôi.
Cảm giác trống trải dâng lên. Giờ thì tôi đã biết những điều mà trước đây tôi không biết. Đây chính là những ngày tháng mà tôi từng muốn có trong đời.
Tôi vội lướt qua ảnh khác như thể chạy trốn. Bức tiếp theo, rồi lại bức tiếp theo nữa. Tôi đang hối hả luống cuống nhìn trộm những trang ký ức chất chứa vô vàn kỷ niệm.
Cứ thế lướt màn hình thật nhanh khi các bức ảnh còn chưa kịp chuyển động, rồi tôi dừng lại. Bởi vì trong bức ảnh vừa hiện ra, không thấy chụp người, hay chính xác hơn là không chụp khuôn mặt.
Trong bức hình được ống kính zoom hết cỡ, có một bàn tay ai đó đang bóc vỏ cây kem, cùng với miệng của một người nữa đã đang cắn ăn một cây kem khác.
Cây kem bị chảy và tạo thành những vết dinh dính ở cổ tay. Tôi như cảm thấy vị ngọt lan trên lưỡi mình.
"Muốn ăn kem ghê."
Tôi bất giác buột miệng. Lúc đầu tôi còn không biết là chính mình vừa nói thế, nhưng do Cha Yeo Woon nhìn tôi nên tôi mới nhận ra. Quả là có nhiều điều ta chẳng hề nhận ra nếu không có ai đó nhìn mình như thế.
"Vậy thì mình đi ăn kem đi anh."
Cha Yeo Woon lập tức trả lời.
"Được đó. Trên đường về mua ăn luôn."
"Kem ly ăn lần trước có được không anh?"
"Theo tôi thấy thì bây giờ thứ Myung Ha oppa muốn ăn không phải kem ly đâu. Đúng không, oppa?"
Tôi chỉ nói mỗi câu muốn ăn kem thôi mà cũng lại một trận ồn ào chí chóe. Giờ thì tôi cũng quen với sự náo loạn này mất rồi.
"Ô!"
Đang xem điện thoại, bỗng Ahn Shi Ah khẽ kêu lên.
"Em không đi ăn kem được rồi. Tại hôm nay đột nhiên có việc phải quay phim nên chắc về tới nhà oppa một cái là em phải đi luôn rồi. Híc."
"Cùng Kyung Hoon hyung luôn hả?"
"Ừ. Đi xe của anh ấy luôn. Cheon Sang Won, cậu có muốn quá giang luôn không?"
"Thôi xin miễn. Cậu định rồi cứ thế âm thầm chở tôi tới nơi quay phim luôn rồi nhờ tôi giúp việc chứ gì."
"Cậu sống phải biết tin vào người khác chứ."
"Thôi khỏi ạ. Tôi sẽ cùng Myung Ha yung với Cha Yeo Woon đi mua kem ăn cơ."
Trông Cha Yeo Woon có vẻ khó xử, nhưng cậu ấy không bảo Cheon Sang Won rằng 'Làm gì có kem cho cho cậu, mau biến đi'. Cheon Sang Won cũng tỏ thái độ nhơn nhơn như thể biết mình sẽ không bị đuổi.
Xuống xe ở bãi đậu xe rồi, tình hình vẫn yên ả cho tới lúc tiễn anh em Ahn Kyung Hoon với Ahn Shi Ah. Một sự yên ả ngắn ngủi.
Chiếc xe vừa rời đi là Cheon Sang Won với Cha Yeo Woon lại lập tức bắt đầu cãi nhau.
"Cậu đi mua kem về đi."
"Sao tôi lại phải đi chứ."
"Đi lòng vòng cả ngày rồi, giờ tôi lười ra cửa hàng tiện lợi quá. Tôi với hyung ở lại. Cậu đi mua một mình đi."
"Đừng có nói linh tinh, đi theo tôi mau."
"Cả ba cùng đi thì sập cửa hàng người ta quá."
Cả hai cứ cãi tới cãi lui không dứt. Đúng là Cheon Sang Won suốt ngày gây chuyện, nhưng Cha Yeo Woon không lơ cậu ta đi mà vẫn chịu cãi nhau với cậu ta thì cũng đúng là lạ thật.
"Oẳn tù tì đi."
Cứ để yên thế này thì có mà đến sáng mất, nên tôi ra đành quyết định giùm như vậy.
"Dạ?"
"Gì cơ ạ?"
"Thì oẳn tù tì để quyết định xem nghe theo lệnh ai đi. Cha Yeo Woon mà thắng thì cả ba cùng đi, Cheon Sang Won mà thắng thì Cha Yeo Woon đi một mình."
Tôi chỉ lần lượt từng người mà định sẵn như vậy. Thời gian cãi nhau từ nãy tới giờ cũng đủ để đi mua kem về rồi đó.
Hai người cũng chỉ ngập ngừng một thoáng rồi đứng đối mặt nhau đầy vẻ bi tráng. Ai không biết lại tưởng đây là cuộc đấu súng đặt cược cả mạng sống ấy chứ. Cả hai còn đan hai bàn tay của mình vào nhau, nhìn chằm chằm vào đó rồi thả lỏng khớp tay khởi động, đúng là đủ trò.
"Oẳn tù tì!"
Giây phút quyết định đây rồi. Kéo với bao vung ra đập vào nhau.
"Yà hú!"
Thắng bại chỉ một lần đã phân rõ. Cheon Sang Won vung nắm đấm lên trời mà ăn mừng. Oẳn tù tì thắng thôi mà vui đến thế sao? Hai vai Cha Yeo Woon rũ xuống. Oẳn tù tì thua thôi mà buồn đến thế sao?
"Đi nhanh rồi về nhá."
Kẻ chiến thắng thư thái lên tiếng chế nhạo. Ánh mắt Cha Yeo Woon gườm gườm.
"Cậu đi nhé."
Tôi cũng giơ tay lên vẫy theo, Cha Yeo Woon hồi nãy còn tươi cười hớn hở mà bây giờ đã ỉu xìu đi ra khỏi bãi đậu xe.
Còn lại hai người, tôi với Cheon Sang Won đang đứng trên cạnh một hình tứ giác tạo thành từ mấy đường kẻ trắng.
"Này."
Đúng lúc tôi dè dặt định bắt đầu lên tiếng thì Cheon Sang Won bỗng giơ tay lên.
"Anh đợi em một lát. Để em xem Jihye thế nào."
Cheon Sang Won đột nhiên đòi đợi một chút rồi mở điện thoại ra xem. Jihye? Trí huệ? Cậu ta xem app học tập sao? Hay là đang nói tới Kinh Thánh? Cậu ta đi nhà thờ sao?
Tò mò nên tôi lén nhìn màn hình điện thoại thì chợt nhận ra. Là camera theo dõi vật nuôi. Một cục đen thui hăm hở ăn xong rồi lững thững đi ra chỗ đệm nằm.
"Jihye là tên con cún phải không?"
"Vâng."
"Sao mà giống tên người vậy trời."
"Em cũng hay nghe nhận xét vậy đó."
Cheon Sang Won đang xem Jihye đang làm gì, ánh sáng màn hình tỏa lên khuôn mặt cậu ta. Hài lòng nhét điện thoại vào túi rồi, Cheon Sang Won chăm chú nhìn tôi.
"Tại em đòi có em út nên mẹ em mang chó về nuôi đấy. Con chó hồi trước là Seulgi. Còn con đang nuôi bây giờ là Jihye."
Biết tên con chó cậu ta từng nuôi trước đây, tôi cũng hiểu ra. Vậy là đặt tên theo kiểu giống hệt con chó hồi trước.
"Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy hình như không phải là em muốn có em út, mà là em muốn có hyung thì phải."
"Nhưng dù sao thì cũng đâu dễ mà tự nhiên có hyung chứ."
Mặc dùng chắc chắn là cũng sẽ có cách. Có thể nhận nuôi, hoặc cũng có thể đột nhiên được biết có anh em cùng cha khác mẹ. Tôi đáp lại đầy nghiêm túc, Cheon Sang Won nhìn tôi mà cười tủm tỉm.
"Hình như cứ thấy tôi là cậu lại cười thì phải."
"Tại hyung buồn cười lắm ấy ạ."
"Phải rồi. Cảm ơn đã khen nhé. Khi nào viết CV tôi sẽ tham khảo điều này."
"Hồi Seulgi bị ốm, anh đã cùng đến bệnh viện với em mà."
[HẾT CHƯƠNG 10]
Jihye: trí tuệ hay trí huệ, từ gốc Hán.
Seulgi: sự khôn ngoan, từ thuần Hàn.
Hyung: 'anh trai' (danh từ) và cũng là cách gọi gần gũi của nam với một người nam lớn hơn mình, như Cheon Sang Won gọi Tae Myung Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip