[Ngoại truyện BS] Chương 12 - Người vừa rồi là ai vậy?
Nghe nói là công viên giải trí nên tôi cứ tưởng sẽ cực kỳ đông đúc. Rồi sẽ có vòng đu quay khổng lồ ngắm cảnh trên cao, có đám trẻ con cầm kẹo bông với bóng bay chạy nhảy, cùng với tiếng nhạc vui vẻ vang lên không dứt.
Ở đây đúng là cũng gần giống như vậy, nhưng...
"Cậu thích chỗ thế này hả?"
Vừa thức giấc một cái là đã chuẩn bị đồ bỏ lên xe rồi chở tôi đi nên tôi cứ tưởng hay là đi Yongin, nhưng không ngờ lại tới một nơi nhìn ra biển. Đây là một công viên giải trí bé tẹo của địa phương, không chỉ ít thiết bị trò chơi mà người cũng thưa thớt tới thảm thương. Đúng là vắng như chùa bà Đanh.
Hôm nay đóng cửa.
Tờ thông báo dán ở chỗ cổng vào đang phất phơ trong gió. Cha Yeo Woon thì đang lặng lẽ suy sụp từ nãy tới giờ.
"Họ không mở cửa mà, biết làm sao được. Đi chỗ khác đi." Tôi nói.
Trông Cha Yeo Woon buồn rầu quá mức nên tôi vỗ vai cậu ấy dỗ dành. Dù sao thì cậu ấy cũng đã cất công đưa tôi tới đây rồi, nên tôi quyết định sẽ vui vẻ tận hưởng. Mà ở đây cảm giác cũng khá là mới mẻ. Ngồi ngoài trời hóng gió biển xong thấy tâm trạng tôi rõ ràng là thay đổi hẳn.
"Nhưng sao cậu lại mua ssanghwacha cho tôi?"
Đã mua về rồi nên tôi cứ thế nhận thôi, nhưng từ nãy tới giờ, cứ nhấp một ngụm trong cái ly trà giấy đó là tôi lại phải nhăn mặt. Thứ đồ uống đen kịt đó vẫn chưa vơi đi được tí nào.
"Thì tiền bối thích vị quế mà."
"Tôi ấy hả? Thì đúng là thích thật, nhưng tôi thích cả ssanghwacha nữa hả?"
Sau này thêm tuổi nên khẩu vị của tôi thay đổi sao? Dù vậy đi nữa, không lẽ đột nhiên tôi lại đi thích ssanghwacha?
"Anh thích nước quế sujeonggwa mà."
"Cái đó thì khác chứ, tên nhóc này."
Cha Yeo Woon im bặt. Lại còn tỏ vẻ sốc gì nữa chứ. Mà sao cậu ấy biết là tôi thích sujeonggwa nhỉ?
Cũng chẳng có gì phải thắc mắc. Rõ ràng là do Tae Myung Ha nói cho cậu ấy biết rồi. Trong suốt 10 năm qua, Tae Myung Ha hẳn đã cho cậu ấy biết từng điều từng điều một về mình.
"Khát quá. Trước tiên quay vào uống cà phê đã nhé."
Rốt cuộc không sao uống hết nổi ly trà, tôi đành bỏ vào thùng rác phân loại, rồi hất đầu ra hiệu với Cha Yeo Woon về phía quán cà phê bên kia đường. Cứ tưởng Cha Yeo Woon sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng cậu ấy lại cau mày rồi lắc đầu.
"Đừng đi chỗ đó, mình đi chỗ khác đi ạ."
"Tại sao chứ?"
Chẳng hiểu sao vẻ mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi. Hồi nãy lúc cậu ấy đi mua trà, tôi đã ngồi thử tìm trên điện thoại thì thấy quán kia được nhiều người giới thiệu nhất. Cậu ấy nhất định đòi đi chỗ khác như vậy là do đã từng cùng với Tae Myung Ha tới đó sao?
Vì Tae Myung Ha đã bảo tiệm cà phê kia không ngon, giống như đã cho cậu ấy biết là mình thích sujeonggwa chăng?
Nhưng tôi đã tới quán đó bao giờ đâu. Tôi mong Cha Yeo Woon hiểu cho điều đó.
"Chỗ đó review tốt lắm mà? Vào đó uống gì đi. Nóng quá. Để tôi mua."
Đúng ra mà nói, cái ví tiền trong túi tôi bây giờ không phải là ví của tôi, mà là ví của Tae Myung Ha 29 tuổi, nhưng tôi nghĩ dù gì thì cũng là người yêu mình mua cho, chẳng lẽ Cha Yeo Woon lại không đồng ý.
Không để cho cậu ấy kịp nói gì thêm, tôi rảo bước đi trước về phía tiệm cà phê. Đằng sau, Cha Yeo Woon vội gọi với theo 'tiền bối, tiền bối' nhưng cũng đành miễn cưỡng đi theo.
"... Sao cậu cứ bồn chồn gì vậy hả?"
Vào trong quán rồi, Cha Yeo Woon vẫn tiếp tục thấp thỏm như ngồi đống lửa. Khó khăn lắm mới gọi được đồ uống, vậy mà cậu ấy không hề đụng tới. Cậu ấy cứ đưa mắt nhìn về phía quầy, tới mức làm tôi thấy hồ nghi không biết ở đó đang giấu cái gì.
Tại quầy tính tiền, cô gái làm thêm tóc xõa dài đang tươi cười chào khách. Trông thật dễ thương.
"Này Cha Yeo Woon."
Tôi gọi mà cậu ấy không đáp. Trông cứ như mất hồn.
"Cậu thích cô bé đó hả?"
Dù sao thì người hẹn hò với mình cả chục năm cũng đang ngồi trước mặt thế này. Tất nhiên là tôi không có ký ức gì về việc hẹn hò với Cha Yeo Woon nên cũng khó mà trách cậu ấy được, nhưng dù vậy đi nữa...
Cha Yeo Woon khựng lại một lúc như không hiểu câu hỏi của tôi, rồi đột nhiên đứng bật dậy.
"Không phải đâu nhé! Ngoài tiền bối ra, em chẳng quan tâm đến ai khác cả."
Ánh mắt tất cả mọi người ngồi trong quán đều đổ dồn về phía này. Tất cả đang nhìn như vậy mà Cha Yeo Woon vẫn chẳng buồn để tâm.
Cậu ấy vẫn cứ đứng đó nhìn tôi.
"Ơ, được rồi. Tôi biết... rồi."
Hết hồn vì phản ứng của cậu ấy nên tôi đành đáp nước đôi như vậy. Vì có vẻ như tôi mà không nói gì đó xoa dịu là cậu ấy sẽ không chịu ngồi xuống. Từ từ ngồi lại xuống ghế, Cha Yeo Woon bóp trán.
"Hyung, thật ra có chuyện này."
Cậu ấy hạ giọng rất khẽ, như thể sắp tiết lộ một bí mật gì sâu kín. Bây giờ mọi người xung quanh tuy giả vờ không để ý, nhưng hình như tất cả đều đang dỏng tai nghe ngóng bàn chúng tôi, liệu cứ nói chuyện thế này có được không nhỉ.
"......."
Cha Yeo Woon nhìn tôi, môi mấp máy rồi hít thật sâu. Như thể đang rút từ bên trong ruột gan mình ra một điều gì đó.
Chuyện gì mà lại khó nói tới mức này chứ?
Sau khi sự ngờ vực qua đi thì tôi cảm thấy mình đã hiểu ra lý do. Cậu ấy định nói ra chuyện gì đó mà nếu nghe, tôi sẽ bị tổn thương. Toàn thân tôi căng thẳng giống như lúc bị đặt trước một đối thủ đang xiết chặt nắm đấm. Mối quan tâm tới món đồ uống có đá mát lạnh lập tức tan biến, tôi lại thấy khát khô.
Tôi muốn ra khỏi đây.
Uống xong rồi hả? Vậy đi nhé. Tôi vừa định nói vậy để chặn trước những điều Cha Yeo Woon sắp nói thì chiếc chuông treo ở cửa quán kêu leng keng. Có ai vừa đi vào.
"Cô tới rồi ạ."
Cô gái làm thêm vui vẻ chào người phụ nữ vừa bước vào. Rồi tôi từ từ nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đó bước tới quầy tính tiền. Là do Cha Yeo Woon nhìn người đó với ánh mắt quá sức hoảng hốt chăng?
Rồi tôi thấy mình đã đang đứng dậy khỏi ghế tự lúc nào. Mọi người lại dồn hết sự chú ý về phía tôi, giống như lúc nãy Cha Yeo Woon đứng dậy. Người phụ nữ được gọi là chủ quán kia cũng đã nhìn thấy tôi.
"Sao lại tới đây nữa thế..."
Khuôn mặt người phụ nữ trung niên đó chuyển sang tái nhợt. Bật ra câu đó xong rồi, người đó mới vội bụm miệng. Cho thấy đó là những lời đáng lẽ không được nói ra.
Tôi đang bị chối bỏ. Chẳng cần ai phải giải thích giùm, tôi cũng hiểu được điều này. Đó là phản ứng mà tôi đã phải chịu vô số lần trong đời. Những người muốn đuổi tôi ngay từ ngạch cửa thường nhìn tôi với ánh mắt đó, như thể nhất định tôi đã làm trò gì sai trái.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không sao hiểu nổi tình hình lúc này, còn tay chân tôi thì nặng trịch như đồ đi mượn.
Người phụ nữ kia cứ ngập ngừng luống cuống đứng đó. Trông như thể đang đợi ai đó tới giúp dọn tôi đi. Nếu như không có ai đứng ra, có lẽ kết cục người đó sẽ phải tự mình ra dọn mất.
"Đợi em một lát."
Cha Yeo Woon đứng chắn giữa hai chúng tôi. Thật là buồn cười. Dù người phụ nữ kia có lấy hết sức bình sinh mà lao vào tôi thì chắc tôi cũng chẳng bị đau cho lắm. Vậy mà cậu ấy lại đứng che cho tôi, như thể phải bảo vệ tôi ngay lập tức vậy.
"Myung Ha hyung không biết nên mới tới đây cô ạ. Do có chút chuyện nên mới thế."
Buồn cười nhưng tôi không sao cười nổi. Tôi chỉ có một ý nghĩ là muốn ra khỏi đây.
"Cháu sẽ giải thích nên cô đừng đối xử với Myung Ha hyung như vậy. Anh ấy không phải tới đây để gặp cô đâu ạ."
Người phụ nữ kia vẫn nhìn Cha Yeo Woon đầy vẻ hoang mang. Miệng người đó mấp máy như sắp lên tiếng phản bác, còn những ngón tay thon dài thì giật giật. Không thể chịu đựng được nữa.
"Đi ra thôi."
Tôi túm cổ tay Cha Yeo Woon mà đi ra khỏi quán như chạy trốn. Sao tôi lại phải chạy trốn chứ? Tại sao tôi lại phải biến mất vì người đó chứ? Dù trong lòng vẫn hoài nghi chẳng biết vì sao, nhưng tôi vẫn làm thế.
Gió biển quét qua má tôi. Không khí ngoài trời lành lạnh. Bị tôi kéo ra ngoài nhưng Cha Yeo Woon vẫn lo lắng theo dõi nét mặt tôi. Nhưng lúc này, tôi không còn nhìn rõ Cha Yeo Woon nữa.
Cả cảnh xung quanh bờ biển, cả những người đang qua lại, tôi đều không còn thấy rõ nữa. Tất cả đều giống như ảo ảnh nhiệt do hơi nóng tạo ra.
"Người vừa rồi là ai vậy?"
"... Chủ quán cà phê ạ."
"Tôi không hỏi chuyện đó."
Tôi hỏi mà không nhìn Cha Yeo Woon. Nhưng tôi đã biết trước câu trả lời.
Tôi đang lục lại ký ức khi xưa.
Tôi hầu như không có ký ức gì về mẹ. Vì mẹ đã bỏ đi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tuy có thoáng nhìn thấy mẹ ở đám tang của bà ngoại nhưng mẹ đã cố không để cho tôi thấy rõ mặt mình, và mẹ cũng chỉ đến trong chốc lát. Thậm chí cả diện mạo và trang phục cũng khác hẳn hồi nãy. Cả đời tôi chưa từng thấy ảnh của mẹ nên làm sao có thể chỉ gặp một thoáng đã nhận ra được. Đúng là khó mà nhận ra được, nhưng...
Tôi định chạy vào quán cà phê lần nữa nhưng Cha Yeo Woon túm chặt lấy tôi.
"Tiền bối."
"Bỏ ra. Tôi phải vào để nhìn cho rõ mặt một lần mới được."
Cơn uất ức khiến cổ tôi nghẹn lại. Thái độ vừa rồi của mẹ đã trở thành bằng chứng còn rõ ràng hơn bất cứ tấm ảnh nào. Và cả hình ảnh sau lưng của mẹ khi nhanh chóng tránh mặt tôi tại tang lễ của bà. Đó là con người đã bỏ lại tôi và bà ngoại, và sau đó chẳng bao giờ lui tới nữa.
Liệu tôi có nên đập tan tành đồ đạc trong quán cà phê kia không? Hay là trước mặt khách hàng, tôi sẽ hét lên cho mọi người biết mẹ tôi đã làm những trò gì?
"Tiền bối, đừng như vậy mà."
"Tại sao?"
Cậu ấy giữ chặt lấy khủy tay tôi, tôi gắng sức giật ra. Gió mỗi lúc một mạnh thổi tóc tôi rối bời. Tiếng hét của tôi theo gió vang vọng trong không trung.
"Sao cậu lại giấu chuyện này hả? Cậu thì liên quan gì tới mẹ tôi chứ?"
Ở đây cậu phải đứng về phía tôi mới đúng chứ? Tôi cố nén câu nói không thể cất lên đó. Mắt Cha Yeo Woon run run cau lại.
"Sao lại không liên quan được ạ! Là chuyện của tiền bối mà."
Tiếng hét của cậu ấy vang lên cũng to không kém gì tôi. Bị bất ngờ nên tôi hơi loạng choạng, phải cố đứng cho vững.
"Em không muốn phải thấy cảnh anh tự nhiên lại bị tổn thương vì người đó."
Mi mắt tôi nóng rực. Tôi không muốn khóc. Khóc là thua.
[HẾT CHƯƠNG 12]
Yongin: thành phố có công viên giải trí Everland, cách Seoul khoảng 40km.
Ssanghwacha: một đồ uống thảo mộc truyền thống của Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip