[Ngoại truyện BS] Chương 14 - Sao tự nhiên anh buồn vậy?


"Tôi... ừm... cũng... nổi tiếng hả?"

Hỏi xong rồi lại thấy mắc cỡ quá, tôi chỉ biết gãi gãi lông mày.

"Tiền bối ấy mà..."

Cha Yeo Woon ngẩn người nhìn tôi. Tới mức khiến tôi phát ngại.

"Hóa ra cả hồi 19 tuổi, tiền bối cũng chẳng hiểu gì về bản thân nhỉ."

Cậu ấy chẳng nói gì ghê gớm, vậy mà tôi lại giật mình. Nói thế nghĩa là sao? Là tôi không biết thân biết phận ấy hả? Mặc cảm tự ti trong tôi như dâng lên đến tận đỉnh đầu.

"Ơ hay, tại có người nhận ra tôi nên tôi mới hỏi vậy thôi mà."

Hai gò má tôi nóng bừng lên. Nếu nhưng đang ở giữa những người thù địch với mình thì tôi đã chẳng dễ bị dao động thế này. Do không chút đề phòng nên bây giờ tôi mới hoang mang đến vậy.

Người khác mà xúc phạm thì tôi chỉ cần giả bộ như chẳng hề hấn gì là xong, nhưng không hiểu sao, trước mặt Cha Yeo Woon, tôi cứ hành xử lúng túng như tên ngốc.

"Không phải. Tại tiền bối lúc nào cũng được yêu thích mà." Cha Yeo Woon lắc đầu.

"Làm gì có."

Tôi bật cười. Trong lòng tôi như chùng xuống. Nhưng nếu nghĩ đây không phải là đang nói về mình thì cũng có thể hiểu được. Nếu là Tae Myung Ha hồi 19 tuổi đã gặp Cha Yeo Woon lần đầu, và bây giờ 29 tuổi đang là thầy giáo dạy dỗ lũ trẻ, thì cũng có thể đúng là được yêu thích thật.

Tôi chuyển bước chầm chậm đi dọc theo bờ biển, Cha Yeo Woon đi theo cạnh tôi như một lẽ đương nhiên.

"Hồi 19 tuổi, rõ ràng là anh đã được yêu thích rồi mà. Chỉ là tiền bối không biết đó thôi."

Tôi đã mong là cứ thế cho qua đề tài này đi, nhưng cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

Người chịu thích tôi, ở một thế giới mà tôi không hề biết sao? Tôi không thể tưởng tượng được. Do không thể giả định như thế, nên tôi cũng chẳng thể chấp nhận rằng điều đó cũng có thể đúng như lời cậu đang nói được, Cha Yeo Woon.

"Tôi hay bị người ta ghét lắm."

"Em biết. Anh bảo hồi đó anh nổi tiếng lắm mà. 'Chó điên trường Shinyeop'."

"..... Ngượng quá đi mất. Đừng có gọi tôi như thế."

Do chính miệng Cha Yeo Woon nói ra nên cái biệt danh đó nghe càng hùng hồn hơn. Với một ý nghĩa khác với cái gọi là 'được yêu thích', nghe chẳng tốt đẹp gì.

"Oa, vậy hóa ra anh ghét cái biệt danh này ạ?"

"Làm sao mà thích nổi hả?"

"Em thấy ngầu lắm mà."

"Ngầu chỗ nào mà ngầu? Ở chỗ 'điên' hả? Hay là ở chỗ 'chó'?"

Tôi chưa từng nghĩ cái biệt danh này là ngầu. Nhìn kiểu gì cũng thấy còn xa mới giống với khen, chứ còn gì nữa?

"Mà tôi cũng có muốn đánh nhau bao giờ đâu..."

Bước ngược hướng những con sóng đang kéo tới, tôi lẩm bẩm.

Ban đầu thì chỉ là nóng lên thì nhảy vào đánh nhau thôi. Hồi học cấp 2, tôi đã đánh gục một tiền bối cùng trường vì kiếm chuyện bắt nạt bà tôi. Thế rồi anh trai của tên tiền bối đó tới kiếm tôi, rồi lại choảng nhau một trận, sau đó thì một người quen của người anh đó lại tới kiếm tôi. Mô típ quen quá còn gì.

Khi đó, tôi không muốn thua. Và tôi không thể chấp nhận được việc chạy trốn. Bằng mọi giá, tôi cố sức cầm cự và chiến thắng. Cứ như thế, rồi tôi trở nên nổi tiếng.

Về sau, ngày càng nhiều thằng ghét tôi, và quá nhiều đứa chỉ nghe tin đồn thổi là đã thấy tôi đáng sợ, và cuối cùng là chẳng ai còn dám tùy tiện lại gần tôi nữa.

Như vậy hóa ra lại đỡ phiền. Trước đó, khi mọi người tỏ ra tử tế với mình, tôi lại có cảm giác như bị dồn ép, không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Giờ thì chẳng ai lại gần nữa, thật là thích.

Nếu ai nhảy vào mình thì cứ đánh lại là xong. Khi thế giới chỉ còn tràn ngập chuyện thắng thua, thì những kẻ ngó nghiêng xung quanh tôi toàn bộ đều chẳng khác gì kẻ thù. Tôi không còn tin bất cứ ai.

"Cũng phải. Vì tiền bối là người theo chủ nghĩa hòa bình mà."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Bên cạnh Cha Yeo Woon, mặt biển mênh mông đang trải dài. Sóng biển rập rờn nhưng đường chân trời mặt nước vẫn thẳng băng đến thế.

"... Tôi ấy hả?"

"Em vốn nóng tính nên có lúc chưa gì đã động tay động chân, nhưng tiền bối thì lúc nào cũng cố tìm cách giải quyết sao cho ít làm tổn thương người khác nhất."

"Bây giờ có đúng là cậu đang nói về tôi không đó?"

Cậu ấy kể nghe khác với tiếng tăm của tôi quá, khiến tôi thấy thật lúng túng.

Tôi chưa bao giờ thực sự muốn đánh nhau. Chỉ là tôi không muốn bị thua mà thôi. Tôi đã muốn sống lặng lẽ hết mức có thể. Nhưng hồi đó, nếu nói ra như vậy thì nghe còn ngứa tai hơn, nên tôi đành cứ thế ngậm miệng mà sống cho xong.

"Tae Myung Ha 29 tuổi có vẻ là một người khá tuyệt đấy nhỉ."

Tôi chỉ có thể nói như vậy. Một người con trai chạy về phía biển, một người con trai đã nắm lấy tay Cha Yeo Woon giữa biển.

Phải làm thế nào để có thể trở thành được như người đó?

Nếu không phải là tôi thì ngay từ đầu chắc đã nghĩ đang nói về một ai khác rồi, nhưng đây không phải ai khác, mà lại là Tae Myung Ha. Cảm giác như bị rơi vào bẫy vậy.

"Đương nhiên là vậy rồi ạ."

Cha Yeo Woon nói đầy dứt khoát.

"Không một ai khác có thể giống như tiền bối được. Với em, tiền bối là duy nhất."

Câu nói kia hẳn phải là sự thật. Tae Myung Ha rõ ràng là nhân vật độc nhất vô nhị đối với Cha Yeo Woon. Một con người chỉ có một trên đời.

Sóng xô vào bờ vỡ tan trắng xóa. Trong gió có vị mằn mặn của biển.

"À... vậy sao."

Tôi nói, cuối câu bất giác chậm lại. Tâm trạng tôi có chút... không ổn.

Dù tôi là Tae Myung Ha.

Dù đó là đang nói về tôi.

Sợ lỡ đâu Cha Yeo Woon nhận thấy nên tôi quay mặt đi. Tôi mong sao Cha Yeo Woon không biết tôi là một con người thảm hại đến thế nào.

Nhưng như thể nghe được suy nghĩ của tôi, Cha Yeo Woon sải bước đi lên, đứng chắn trước mặt tôi. Có vẻ như trong lúc chạy đuổi theo tôi trên bờ biển, cậu ấy đã học được cách chặn bước tôi.

"Sao tự nhiên anh buồn vậy?"

"Cậu nói gì thế?"

Trước tiên phải đánh trống lảng đã. Nhưng dù tôi có cố tránh ánh mắt kiểu gì đi nữa, Cha Yeo Woon vẫn cúi xuống, nghiêng qua nghiêng lại cái đầu để nhìn bằng được vào mắt tôi.

"Rõ ràng vừa rồi anh buồn mà."

"Đâu có."

"Đúng mà."

Cha Yeo Woon nói tràn đầy tự tin. Không hề mảy may ngập ngừng một chút nào.

"Đã bảo không phải mà. Cậu nhìn nhầm rồi đó."

"Em biết lúc buồn hyung sẽ như thế nào mà."

Nghe vậy, tim tôi lại quặn lên giống như lúc Cha Yeo Woon ôm lấy tôi.

"Suốt 10 năm, em chỉ nhìn một mình tiền bối mà thôi. Nếu là về Tae Myung Ha thì em hiểu rõ hơn bất cứ ai."

Có ai đó tuyên bố quả quyết rằng rất hiểu mình – điều này lại có thể khiến nghẹn lòng thế này sao. Hay là do quá sức nhỉ? Cảm giác nặng trĩu như có ai bám chặt vào ngực mình. Nhưng tôi không thấy khó chịu với cảm giác đầy áp lực đó.

"Em hiểu tiền bối nhất, còn hiểu hơn các fan của tiền bối đó."

".... Gọi là fan, nghe lạ thật đó."

Chẳng biết phải nói gì hay nhìn Cha Yeo Woon ra sao, nên tôi chỉ biết lẩm bẩm như vậy.

Nghe vậy, vẻ mặt Cha Yeo Woon trông thật lạ lùng. Cậu ấy cau mày nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi cuối cùng thở dài, rút điện thoại ra xem.

Tôi vừa nói gì không ổn sao? Chắc là điều mà Tae Myung Ha 29 tuổi sẽ không nói rồi. Tôi đang cắn môi nghĩ ngợi xem làm sao để cứu vãn tình hình thì Cha Yeo Woon chìa điện thoại ra cho tôi.

"Đây ạ."

Trên màn hình là một trang video và phía dưới đó hiện lên nhiều hình thumbnail. Đó là những hình ảnh vừa quen vừa lạ của Tae Myung Ha.

"Tiền bối được yêu thích thật mà."

Cậu ấy nhắc lại rồi chỉ số người đăng ký trên trang để giải thích cho tôi.

"... Thật sự clip tôi ăn cơm thôi mà 100 ngàn người xem ấy hả?"

"Bây giờ anh không hay đăng clip mới nữa nên có vẻ vẫn là 100 ngàn nhỉ."

Sao lại thế chứ. Tuy không rõ lắm nhưng chắc là Tae Myung Ha 29 tuổi đang chơi chiêu gì đó rồi. Cha Yeo Woon mà cũng bị mê hoặc đắm đuối thế này thì 100 ngàn người cũng có thể bị mê hoặc chứ.

"Rốt cuộc sao tôi lại lập kênh video này chứ?"

Ngoài ra, vẫn còn chỗ tôi chưa hiểu nổi. Tôi mà lại đứng trước camera mà huyên thuyên để cho người khác xem sao? Tôi ấy à? Rốt cuộc Tae Myung Ha 29 tuổi này là người kiểu gì vậy?

"Có lẽ... là vì em đấy ạ."

Cha Yeo Woon trả lời. Không hiểu sao nghe có vẻ gì đó đầy tự hào.

"Thế lại là nghĩa làm sao nữa? Cậu đòi tôi mở kênh này hả?"

"Không phải vậy ạ. Nhưng nói tóm lại hình như cũng là vì em đấy ạ."

Thật chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì. Tôi mà đăng clip thì có lợi gì cho Cha Yeo Woon chứ. Quảng cáo cho cậu ấy sao? Tất nhiên là Cha Yeo Woon cũng có xuất hiện trong nhiều clip trên kênh của tôi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy hình như Cha Yeo Woon đang quảng cáo cho kênh của tôi, chứ không phải là ngược lại.

"Tại tiền bối thích em mà."

Cậu ấy nói đầy trịnh trọng, như thể đang tuyên bố một chân lý vĩ đại, nghe mà tôi thấy chẳng còn chút sức lực nào. Câu trả lời đó chẳng giải đáp được gì, nhưng dường như đồng thời cũng làm sáng tỏ tất cả mọi điều.

"Phải rồi. Cậu được yêu như thế, thích quá nhỉ."

Cha Yeo Woon lại cười đầy hãnh diện. Tôi có nói vậy để cậu ấy cười đâu.

Vậy tôi mong cậu ấy phải phản ứng thế nào?

Gáy tôi nóng bừng lên vì cơn giận dỗi trẻ con mà chỉ mình tôi cảm thấy. cyw chẳng trách móc gì tôi, nhưng tôi vẫn ra sức mắng mỏ chính mình.

"Vốn dĩ tiền bối định bỏ kênh này đi, nhưng em cản lại đó."

"Tại sao?"

"Vì tất cả những người trên đó đều thích tiền bối mà."

Thật bất ngờ. Hình như hồi nãy Cha Yeo Woon tỏ ra không chào đón mấy người có vẻ là fan của Tae Myung Ha cơ mà? Thậm chí cậu ấy còn trông như thể bị làm phiền.

"Em mong những người khác cũng được biết những điểm tốt của tiền bối. Mặc dù em cũng thấy ghen lắm."

Cha Yeo Woon khẽ cắn môi, mắt nheo lại, khuôn mặt cậu ấy thật sự ánh lên vẻ ghen tuông. Đôi mắt nheo lại khẽ lấp lánh. Đúng là ánh mắt khi nghĩ tới người mình yêu.

Ngực tôi đau nhói.

Hóa ra Tae Myung Ha 29 tuổi đúng là được yêu thật.

"Tôi cũng..."

Đưa tay đè chặt lên ngực, tôi bất giác lẩm bẩm.

[HẾT CHƯƠNG 14]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip