[Ngoại truyện BS] Chương 15 - Tôi không muốn quay lại.
Cha Yeo Woon chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy đang kiên nhẫn đợi xem tôi sẽ nói gì. Có ai đó chịu đợi mình – cảm giác này thật lạ lẫm. Cha Yeo Woon cứ liên tục cho tôi những điều mà tôi chưa được có bao giờ.
Giá như tôi cũng gặp được Cha Yeo Woon như Tae Myung Ha ở thế giới này thì tốt biết bao.
"Myung Ha hyung?"
Cậu ấy gọi nhưng tôi làm bộ không nghe thấy.
"Vừa rồi anh đang định nói gì mà, đúng không?"
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn để lộ ý nghĩ đó.
Tôi không muốn để lộ ra mặt yếu đuối của mình.
Tôi không muốn để lộ cái bộ dạng khác hẳn với Tae Myung Ha 29 tuổi ở thế giới này.
Có một điều cứ khiến tôi không khỏi bận tâm. Đó là việc tôi thật sự không phải là Tae Myung Ha 29 tuổi đang mất trí nhớ của dòng thời gian này.
[Hình phạt – Không thể quay lại dòng thời gian ban đầu]
Và một điều khiến tôi bận tâm nữa – đó là hình phạt mà tôi đã thấy khi lần đầu tới đây.
Dòng chữ khi đó giống như đe dọa, nhưng bây giờ lại được diễn giải theo một cách khác. Nếu như tôi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao thì tình huống này sẽ chấm dứt chăng? Nếu lật ngược lại ý của hình phạt, thì cũng có nghĩa rằng phần thưởng là tôi sẽ được quay trở về dòng thời gian ban đầu?
Nếu như tìm lại được ký ức, liệu tôi có biến mất không?
Những việc trải qua ở đây có phải chỉ là một giấc mộng dài?
Càng ở đây lâu, cảm giác hiện thực của tôi càng trở nên mờ nhạt. Tae Myung Ha 29 tuổi là người quá khác với tôi nên cảm giác như đó là một thực thể riêng biệt. Một cuộc đời hoàn toàn khác.
Tôi không muốn quay lại.
Tôi không muốn lại chỉ có một mình.
Ý nghĩ đó khiến tôi nghẹt thở. Cảm giác như có sóng vỗ ì oạp ngay bên tai. Có mùi tàn thuốc với mùi thức ăn mà tôi đã ngửi thấy khi ngồi trong cái tiệm net ngột ngạt ấy.
Đây chắc chắn là mơ rồi. Tôi vẫn đang ở trong tiệm net mà ngủ thôi. Như vậy thì có thể giải thích được tất cả mọi thứ, từ cái nhiệm vụ khó tin kia cho tới cái thế giới này. Cha Yeo Woon không thể nào thực sự tồn tại được.
Chân tôi cảm giác không còn sức nặng. Trọng lực đang yếu đi. Một cảm giác khủng hoảng quá sức hiện thực vừa ập tới, cảm giác cứ thế này mà ngã xuống, có thể tôi sẽ rơi thẳng trở lại thế giới ban đầu mất.
"Anh sao thế, nói cho em biết đi."
Giữ chặt lấy hai cánh tay không cho tôi nhúc nhích, Cha Yeo Woon nói.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi mà hỏi. Trong mắt Cha Yeo Woon có in hình ảnh của tôi.
Hai tai đang ù đi như rơi xuống nước của tôi đột nhiên nghe rõ hẳn. Âm thanh xung quanh đã trở lại. Đưa mắt nhìn sang bên, tôi thấy có người đang cầm một túi đồ chiên và đang hút thuốc lá. Mùi thuốc lá từ từ nhạt đi khi bóng người đó xa dần.
"Em vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để hiểu thêm về tiền bối mà."
Đúng lúc đó, một thoáng ký ức ngắn ngủi mà tôi đã từng nhìn thấy vụt hiện lên. Tôi thấy trên bờ biển, Cha Yeo Woon đã nhìn tôi mà nói những lời giống như lúc này, một Cha Yeo Woon mới 18 tuổi, còn nhỏ hệt như tôi bây giờ.
Nơi quá khứ xa xôi nhường ấy, cậu ấy đã nói với tôi như vậy.
Bây giờ, có lẽ tôi cần phải nói với Cha Yeo Woon mới được.
"Tôi vừa mới nhớ ra rồi."
"Dạ? Gì cơ ạ? Anh nhớ ra chuyện gì vậy ạ?"
Cha Yeo Woon mừng rỡ túm chặt lấy tôi mà hỏi. Tôi đã hiểu việc mình nhớ ra mọi chuyện quan trọng tới mức nào đối với cậu ấy. Thật mừng là tôi có thể nói với cậu ấy là mình đã nhớ ra rồi.
"Tôi nhớ ra cậu như thế nào hồi 18 tuổi."
"Em hồi 18 tuổi ấy ạ?"
"Tính cách cậu hồi đó có vẻ không đùa được đâu."
Hiểu ý tôi muốn nói gì, hai má Cha Yeo Woon dần dần đỏ ửng.
"Em thì... thì làm sao chứ? Anh nhớ ra được... được gì vậy ạ?"
"Thì mấy chuyện như cậu bảo tôi đừng có mà ra vẻ biết rõ về cậu chẳng hạn."
Bây giờ cậu ấy cứ cười hớn hở mà lẽo đẽo theo tôi suốt nên tôi cứ tưởng hồi xưa cũng vậy. Nếu bây giờ mà tôi gặp lại Cha Yeo Woon năm 18 tuổi thì chắc sẽ đánh nhau mất. Dù vậy, lúc cậu ấy khóc cũng thật dễ thương.
"Tại hồi đó em còn nhỏ nên... Mà lúc thân với hyung rồi, em không vậy nữa đâu."
"Thật hả?"
"Vâng! Em không như vậy nữa mà!... Anh vẫn chưa nhớ lại hết ạ?"
Cha Yeo Woon nhìn tôi thăm dò. Trông cậu ấy cũng có vẻ đang ôm hy vọng.
"Tôi chỉ nhớ ra một thoáng thôi, ngắn lắm."
Cảm giác như những cảnh mãnh liệt đã bị cắt xén rải rác. Tôi không nhớ ra được làm thế nào mà mình lại gặp phải những chuyện như thế.
Nhưng cảm xúc khi đó thì dần dần trở lại rõ ràng hơn. Giống như sóng biển lúc này đang đổ vào làm ướt mũi giày tôi.
Liệu có phải vì bây giờ, tôi cũng đang cảm thấy Cha Yeo Woon thật quan trọng nên vậy chăng? Vì tôi muốn biết rõ hơn về Cha Yeo Woon nên mới vậy chăng?
Nước biển thật sự dồn tới dưới chân. Sóng đang tiến sâu vào bờ.
"Tiền bối."
"Ừm. Sao vậy."
Giờ thì tôi đã quen với cách xưng hô này. Tôi đáp lại thật tự nhiên.
"Em đói bụng."
Cả câu này cũng thật không tưởng tượng nổi. Cha Yeo Woon đúng là rất hay vượt ngoài dự liệu của tôi.
"Bây giờ cậu cực kỳ giống con nít luôn."
Lúc mới gặp, tôi đã nghĩ cậu ấy thật người lớn, nhưng bây giờ thì đúng kiểu ít tuổi hơn tôi. Cũng có thể là vì đã nhớ ra chuyện hồi xưa nên mới vậy. Cha Yeo Woon tròn mắt nhìn tôi. Dễ thương thật đấy.
"Anh không đói bụng ạ? Từ lúc tới đây, chúng ta đã ăn uống gì đâu?"
Đã thế lại còn chạy một trận trên bờ biển nữa. Giữa chừng lại còn xảy ra thêm đủ thứ chuyện.
"Tôi đói. Đi ăn thôi."
Tôi nắm lấy cánh tay Cha Yeo Woon rồi kéo cậu ấy bước đi cạnh mình. Cứ dừng lại thế này mãi thì giày tôi sẽ ướt hết mất.
"Tôi có chuyện định vừa ăn vừa nói luôn."
"Anh lại nhớ ra gì rồi đúng không?"
Khả năng suy luận cũng không tệ. Nhưng bí mật của tôi còn khủng hơn những gì Cha Yeo Woon có thể tưởng tượng ra.
"Có lẽ cũng đến lúc tôi phải nói bí mật của mình với cậu rồi."
Vai Cha Yeo Woon hơi gồng lên cứng đờ. Lưng cậu ấy cũng rướn lên vì căng thẳng. Thật đầy vẻ bi tráng.
"Tiền bối, bây giờ anh thực sự giống với hồi 19 tuổi đấy ạ. Hồi đó anh cũng đột nhiên nói những lời lạ lùng thế này, với vẻ mặt thế này."
Đây là lần đầu tiên xuất hiện điểm chung giữa tôi với Tae Myung Ha mà Cha Yeo Woon đã từng gặp trước đây. Mặc dù tất nhiên là Tae Myung Ha 29 tuổi đó chắc hẳn không ở trong tình cảnh phải giải quyết cái thứ nhiệm vụ kỳ quái như tôi.
"Thì đúng là tôi 19 tuổi mà. Với lại bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ đấy."
Cảm giác như quanh tôi vang lên tiếng nhạc phim hành động. Cha Yeo Woon đứng đó chớp chớp mắt ngạc nhiên, tư thế đầy sơ hở, chẳng hợp tí nào với thứ âm thanh hùng tráng đó cả.
*
"Có một thứ giống như nhiệm vụ trong game ấy."
Chẳng biết phải giải thích thế nào nên trước hết, tôi cứ nói theo cảm nhận của mình.
Cha Yeo Woon với tôi đang ngồi ở một cửa tiệm nhìn ra biển. Trên bàn là món nghêu nằm há miệng tỏa mùi thơm lừng. Đó là món mì pasta nghêu bỏ đầy dầu ô liu với tỏi. Vừa ăn vừa nói chuyện nên sợi mì đã hơi bị nhũn.
"Vậy nên mấy cái trái tim... hay là thang đo nhỉ... mấy cái đó mà kín hết thì tôi sẽ nhớ lại hết."
"........"
Cha Yeo Woon không nói gì.
Đôi mắt và cái miệng vốn thả lỏng tự nhiên mỗi khi nhìn tôi, lúc này đang nghiêm lại trông vô cùng căng thẳng. Phải tới lúc này tôi mới cảm thấy trọn vẹn – Cha Yeo Woon tạo một ấn tượng khá lạnh lùng. Khi không biểu cảm, cậu ấy mơ hồ toát ra một cảm giác đầy uy hiếp.
"Nghe giống mất trí quá đúng không. Xin lỗi cậu."
Tôi thấy đáng ra mình đừng kể thì hơn. Chẳng thế thì trong tình cảnh người yêu mất trí nhớ thế này, cậu ấy cũng vốn đã ruột rối tơ vò rồi, giờ thì chắc cậu ấy tưởng tôi điên rồi cũng nên. Tôi xiên một miếng mì tỏi vô tội rồi bỏ vào miệng. Chẳng còn cảm thấy mùi vị gì nữa.
Như thể vừa tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, Cha Yeo Woon ngẩng lên.
"Không ạ. Tại em không hay chơi game nên thế. Em vừa thử nghĩ xem vậy nghĩa là thế nào. Giống như bên điền kinh, cứ chạy được một vòng thì sẽ đánh dấu thành tích đúng không ạ?"
"Cậu không chơi game hả?"
Ngạc nhiên quá nên mấy vấn đề kia tạm thời bốc hơi khỏi đầu tôi.
"Vâng. Em không chơi."
"Tại sao?"
"Tại chẳng có vui ạ."
"Vậy cậu không chơi Liên minh, cũng không chơi game điện thoại hả?"
"Tại sao lại phải chơi ạ?"
"..... Để giết thời gian?"
"Vốn dĩ em đã thiếu thời gian rồi, sao lại phải dùng game mà giết thời gian chứ?"
Đã nói vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Cậu ấy nói có vẻ cũng đúng. Sao tôi lại thế nhỉ. Chắc là vì kiểu như không thể chịu đựng được thời gian, mà cũng chẳng thể tự giết được mình nên đành giết thời gian chăng?
"Vậy bình thường cậu làm gì?"
"Em tập luyện rồi... chơi với anh. Lúc anh bận thì em một mình làm việc nhà, trả lời liên lạc của mọi người. Với lại phỏng vấn nữa."
Cuộc sống của vận động viên đoạt huy chương vàng là thế này sao? Xem ra có đưa vào sách self-help cũng không có gì để chê. Đừng nói tới chuyện giết thời gian, hàng ngày cậu ấy còn có vẻ bận rộn muốn chết luôn ấy chứ.
"Điền kinh là cuộc chiến phân thắng thua chỉ bằng 0.01 giây, nên hầu hết dân điền kinh hẳn đều muốn tranh thủ thời gian mà."
Hóa ra cũng có những người muốn có thêm thời gian. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng tôi thì lúc nào cũng chỉ mong sao một ngày trôi qua thật nhanh. Tôi còn nghĩ không biết bao giờ thì tất cả mới kết thúc cho rồi.
"Em cũng không có nhiều thời gian được ở bên tiền bối, nên giá mà thư thả thêm một chút thì tốt quá. Vậy nên..."
Câu nói đột nhiên bị bỏ giữa chừng. Cha Yeo Woon mở gói khăn ướt để bên cạnh đĩa mì.
"Mà thôi. Chuyện này em sẽ nói sau. Khi nào trái tim của tiền bối... à khi nào ký ức của tiền bối đã đầy trở lại."
Dù còn thắc mắc nhưng Cha Yeo Woon vẫn nghiêm túc. Một điều chắc chắn là những lời tôi nói, cậu ấy không hề xem nhẹ hay coi đó là điên rồ.
"Cậu tin lời tôi hả?"
Cha Yeo Woon gật đầu. Không một chút ngập ngừng.
"Thật ra nghe hết sức khó tin mà."
Nếu là tôi thì tôi cũng chẳng tin. Ít nhất thì tôi cũng chẳng thể lập tức chấp nhận như Cha Yeo Woon lúc này. Hẳn là tôi sẽ ngờ vực, gạn hỏi rồi thử thách, sau đó mới tin.
Nhưng Cha Yeo Woon thì thậm chí còn không hỏi lại xem tôi đang nói linh tinh gì thế.
"Nếu tiền bối nói thì em tin."
[HẾT CHƯƠNG 15]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip