[Ngoại truyện BS] Chương 16 - Mực nước dâng cao lắm rồi hả?
"Nhưng tôi thì không tin đâu."
Chính tôi kể chuyện trước rồi giờ lại nói như vậy. Câu chuyện vốn dĩ đã không mấy đáng tin rồi, giờ tôi lại khiến cho nó càng trở nên khó tin hơn. Nhưng tôi thật sự không tin vào những việc mình đang trải qua. Cảm giác tất cả giống như bọt nước sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ.
"Nếu là tôi thì tôi sẽ không tin đâu."
"Em cũng vậy ạ."
"Gì cơ? Cậu cũng sẽ không tin ấy hả? Tôi biết ngay mà."
Trong quá khứ, lúc bảo tôi đừng có đối xử tốt với mình, Cha Yeo Woon cũng đã không tin Tae Myung Ha. Tôi cũng là người không thích tin người khác, nên tôi có thể nhận ra điều đó.
"Không phải vậy, ý là em cũng sẽ không tin vào bản thân mình."
Nghe chẳng giống lời của người vừa mới bảo sẽ tin tất cả mọi điều tôi nói. Hồi nãy tôi còn tưởng tôi mà bán mấy món đa cấp là cậu ấy cũng mua luôn cơ mà.
"Thực ra trước đây, mọi người đều gọi em là thiên tài, ai cũng bảo là em chắc chắn sẽ lại phá kỷ lục, nhưng em lại không tin là mình sẽ có thể làm được."
Với tất cả những gì cậu ấy làm được, vậy mà cậu ấy vẫn không thể tin vào bản thân sao? Cậu ấy đã chiến thắng nhiều trận đấu như thế cơ mà? Tuy không biết rõ về điền kinh, nhưng nhìn chung tôi cũng hiểu thể thao là thế nào. Nếu muốn thắng thì sẽ phải liên tục phấn đấu không ngừng.
"Nhưng tiền bối đã tin em."
Cha Yeo Woon cúi sát xuống tôi.
"Vì vậy nên bây giờ em cũng có thể tin anh. Anh đã giúp em trở thành con người như thế."
Không đâu. Tôi thầm phủ nhận trong lòng.
Chuyện đó chắc chắn không phải chỉ là nhờ tôi – Tae Myung Ha 19 tuổi - đã giúp cậu ấy. Cha Yeo Woon vốn dĩ đã là người có sức mạnh để tin vào người khác. Cậu ấy là người mà dù có tổn thương cũng vẫn có thể yêu thương người khác bằng tất cả sức mình.
Chỉ qua một vài ký ức rất nhỏ nhoi cũng có thể hiểu được vì sao Tae Myung Ha lại thích Cha Yeo Woon. Không chỉ 19 tuổi, mà cả khi 20 tuổi, 30 tuổi, dù là Tae Myung Ha của giai đoạn nào đi nữa thì cũng không thể nào không thích Cha Yeo Woon được.
Món bánh tráng miệng rất mềm. Lớp kem tan ra trong miệng. Còn chưa kịp nhai thì đã vỡ vụn, mới nhai một chút thì đã biến mất rồi.
Ăn no rồi ra khỏi quán thì thấy bên ngoài, ánh chiều đã chín. Những việc tôi trải qua hôm nay cảm giác thật xa xôi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy mẹ một cách rõ ràng. Và tôi cũng phải chịu sự cự tuyệt từ phía mẹ. Toàn là những việc mà bấy lâu tôi luôn sợ hãi, nhưng đến lúc xảy ra rồi thì lại không ghê gớm như tôi tưởng, thật là thần diệu.
Đó là nhờ có Cha Yeo Woon đã ở bên tôi. Nếu như chỉ có một mình, chắc chắn tôi sẽ bị giây phút đó đeo bám cả đời. Đó hẳn sẽ là một đòn chí mạng với tôi.
Trên đường quay ngược lên chỗ để xe, Cha Yeo Woon dừng lại trước một tấm biển ghi giờ thủy triều. Trên đó ghi rõ ràng chi tiết thời gian con đường được mở.
"Ở đây khi triều rút thì biển sẽ trở thành con đường đấy ạ. Em muốn cho hyung xem."
"Phải thêm ba tiếng nữa nhỉ."
"Vâng. Nhưng giờ mình cứ về luôn ạ."
"Tại sao? Cậu bảo muốn cho tôi xem mà."
Tuy hỏi vậy nhưng tôi không muốn ở đây thêm nữa. Thật ra, từ lúc rời khỏi quán cà phê hồi nãy, tôi vẫn muốn được mau chóng đi xa khỏi chỗ này.
"Đấy là ý muốn của em thôi mà. Đâu phải điều hyung muốn đâu. Lúc ở quán cafe hồi nãy, em cũng hối hận lắm. Đáng ra em đừng nên giấu chuyện ai đang ở đó, mà cứ giải thích trước cho anh trước khi đến mới phải. Em đã tưởng chỉ cần đi chơi công viên giải trí với bờ biển là được rồi, nhưng hóa ra em đã nhầm."
Cha Yeo Woon dường như đang nhìn thấu lòng tôi.
"Làm gì tới mức đó chứ."
Sau khi đã thừa nhận không chút giấu giếm hay lảng tránh, ngay cả sự quyến luyến mà bấy lâu vẫn dai dẳng bám víu trong lòng tôi cũng đã được rũ sạch. Gặp mẹ lần này chẳng phải hóa ra lại may ấy chứ? Nếu chỉ có một mình, hẳn tôi không bao giờ có thể nghĩ tới chuyện đi gặp mẹ. Mà cũng chẳng thể nào giũ bỏ được, cứ thế khổ sở chịu đựng, rồi vào giây phút thật sự đau khổ và yếu lòng nào đó, có khi tôi sẽ thật sự đi tìm mẹ cũng nên.
Nếu vậy, kết cục đương nhiên sẽ vô cùng tồi tệ. Vì mẹ tôi là người đã bỏ mặc tôi lâu như vậy, dù cũng chẳng phải là không biết con mình đang ở đâu. Dù biết bà không hề có ý định gặp tôi, nhưng có khi tôi vẫn cứ tìm tới để rồi lại bị từ chối, và cuối cùng, có khi bà ấy sẽ dồn tôi vào đường cùng mất. Dù chết tôi cũng không muốn bị bỏ rơi, nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm sao để không bị bỏ rơi.
Con đường có dãy đèn đường đang trải dài trước mắt. Cha Yeo Woon thú nhận với tôi, do cậu ấy muốn cùng tôi đi trên con đường này nên đã cố tình đậu xe ở bên kia đường.
"Tôi nhớ con đường ở biển rồi. Tôi cũng nhớ mình đã chạy ở đó nữa."
Vừa rồi tôi đã nhìn thấy. Giây phút mà biển tách đôi, tôi đã chạy giữa biển để gặp được Cha Yeo Woon.
Tôi thấy khi đó nước biển vẫn chưa rút hết, tôi đã phải lội đi trong làn nước. Cảm giác như sắp bị cuốn đi đến nơi, nhưng tôi vẫn cố cầm cự. Vì có Cha Yeo Woon.
"Cậu đã giữ được tôi đúng không?"
Nhờ có Cha Yeo Woon nắm lấy tay tôi mà kéo lại, nên tôi đã không bị cuốn phăng đi, và đã trụ lại được.
"Vâng. Em đã giữ được anh."
Đèn đường chớp chớp rồi bật sáng. Những cái bóng đổ dài cắt ngang mặt đất nhuộm màu hoàng hôn và vướng vào nhau. Đường chân trời phủ ánh vàng của ráng chiều đang vây bọc xung quanh. Ở đây không phải là ở giữa biển, mà cũng chẳng phải giữa đêm khuya, vậy mà cảm giác có gì đó thật giống cảnh tượng tôi đã thấy trong ký ức.
"Em đã đợi ở đây rất lâu đấy. Đợi hyung từ trong quá khứ đến với em."
Câu nói ấy khiến tim tôi như loạn nhịp. Đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào tôi, không chút dao động. Câu nói đó không phải dành cho ai khác, thậm chí không phải là cho Tae Myung Ha 29 tuổi, mà chỉ cho riêng tôi mà thôi.
"Lỡ như tôi mãi mãi không tìm lại được toàn bộ ký ức thì sao?"
Dù sợ nhưng tôi vẫn hỏi. Nếu như người yêu 10 năm của tôi nói rằng có thể cả đời sẽ không nhớ ra tôi, thì tôi sẽ trả lời thế nào đây?
"Dù thế nào đi nữa, tiền bối vẫn là tiền bối mà."
Cha Yeo Woon không bỏ rơi tôi.
Tôi cảm thấy yên tâm một cách ích kỷ. Vậy là chẳng nhất thiết phải tìm lại ký ức, tôi vẫn có thể ở bên Cha Yeo Woon như thế này.
Không thể cứ thế dừng lại mãi ở trạng thái này được sao?
Khỏi cần nhiệm vụ gì gì đó nữa, khỏi cần lấp đầy mấy cái trái tim tính điểm kia nữa, liệu có thể cứ thế tiếp tục nán lại ở đây? Cùng với Cha Yeo Woon.
*
Trở về sau chuyến đi trong ngày, tắm xong một cái là cơn mệt mỏi xâm chiếm.
Tôi mới ở đây được vài ngày, vậy mà đã có cảm giác yên ổn khi được về nhà. Cảm giác căng thẳng toàn thân đều tan biến. Trong khi trước đây, tôi lại ghét về nhà của mình đến vậy. Đừng nói tới chuyện thấy nhẹ nhõm, tôi thậm chí còn thấy ghét phải thấy ngôi nhà tăm tối đó.
Đứng ở phòng khách mở đèn sáng, tôi nhìn ra phía lô gia. Xe cộ đang qua lại trong phong cảnh ban đêm. Trong những cửa sổ còn sáng đèn ngoài kia, hẳn là có những con người vẫn chưa đi ngủ.
Đã thay sẵn đồ ngủ, Cha Yeo Woon đứng ngó nghiêng phía sau tôi. Bóng cậu ấy in rõ trên kính cửa sổ ở lô gia.
"Gì mà đồ ngủ cũng mặc đồ đôi vậy?"
Tôi tỏ vẻ kêu ca, nhưng thực ra là ngưỡng mộ.
Thường thì hẹn hò cả 10 năm rồi thì sẽ giống gia đình hơn là người yêu, và người ta còn hay đùa 'Người nhà với nhau rồi cần gì phải thế' - nhưng nhìn vào hành động của Cha Yeo Woon thì cảm giác như mới hẹn hò được khoảng 100 ngày.
"Đây là đồ hyung chọn đấy nhé."
"Trẻ con vậy trời!"
"Hyung bảo với em là rất đẹp mà."
"Cậu thì mặc cái gì mà chả đẹp."
Cha Yeo Woon len lén dựa đầu lên vai tôi. Vừa làm động tác skinship khá là gần gũi này, cậu ấy vừa lộ rõ vẻ đang thăm dò phản ứng của tôi. Tôi không thấy khó chịu. Và cũng không muốn tránh. Trái lại, cái cảm giác nằng nặng thả lỏng đó khiến tôi thấy dễ chịu.
Một cách vô tình, tôi quay sang phía Cha Yeo Woon. Và thấy hối hận.
Khuôn mặt Cha Yeo Woon đang gần sát trước mắt tôi. Đường nét khuôn mặt vốn đã khôi ngô đẹp đẽ giờ lại càng hiện rõ hơn. Hàng lông mày gọn gàng sắc nét và sống mũi thẳng băng.
"Sao hyung lại thích khuôn mặt em đến thế chứ?"
Hàng lông mi dài của Cha Yeo Woon khẽ rung rinh theo câu nói. Môi tôi bất giác mím chặt. Đây là dùng khuôn mặt để tấn công sao?
Tôi cố thở cho đều để giữ vẻ bình thản, trong lúc tim tôi đang nhảy lên thình thịch.
"... Cậu trông vậy mà lại mắc bệnh công chúa nhỉ."
"Ầy. Em đã bảo không phải là như vậy rồi mà."
Cha Yeo Woon nhăn mặt rời khỏi vai tôi, đưa tay áo ngủ lên che mặt. Đúng là tôi trêu cậu ấy thật, nhưng giờ không được nhìn thấy mặt cậu nữa thì lại thấy tiếc.
"Tại hyung hay nói về khuôn mặt em nên em mới vậy đấy chứ."
"Thì có phải ai cũng có được ngoại hình như cậu đâu."
Cũng có thể hiểu được. Nếu ở bên một người như cậu ấy thì hẳn là sẽ muốn nói về khuôn mặt cậu ấy 24/24 ấy chứ.
"Coi kìa. Anh lại đang thế rồi đấy thôi."
"Bởi vậy nên cậu không phải bệnh công chúa, mà đơn giản chỉ là công chúa thôi phải không?"
Khuôn mặt đẹp trai của Cha Yeo Woon nhăn nhó hết cả.
"Sao mới có mấy tiếng trôi qua mà anh đã thành ra tinh quái thế này rồi chứ?"
"Không biết. Chắc bẩm sinh tôi vậy đó."
"Vâng. Xem ra đúng là bẩm sinh đấy ạ."
Bắt bẻ câu chữ mà đùa giỡn những chuyện nhỏ nhặt thế này, cảm giác thật thú vị. Cha Yeo Woon nhướng lông mày trông cũng vui nữa. Phải chăng đây là kiểu chỉ cần nhìn mặt đã thấy vui rồi?
Ừm, Cha Yeo Woon hắng giọng rồi hỏi.
"Hôm nay anh ngủ trong phòng ạ?"
Câu hỏi có nghe có gì đó đầy mong đợi, hay là tôi hiểu lầm nhỉ?
"Sao? Cậu muốn ngủ chung với tôi hả?"
"Vâng."
Cứ tưởng lần này cậu ấy cũng sẽ mắc cỡ, nhưng Cha Yeo Woon lại gật đầu, mặt không biến sắc. Đúng là một cậu con trai luôn gây bất ngờ.
"Nếu cậu chịu ngủ dưới sàn."
"Em biết rồi."
"Nói đùa đấy, xin lỗi nhé. Cậu cứ ngủ trên giường đi."
"Hyung cũng sẽ ngủ trên giường chứ ạ?"
"Cậu đúng là con sói thật rồi."
Cha Yeo Woon im lặng, ánh mắt cậu ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng hai tai lại đỏ tía lên.
"Cha Yeo Woon. Bây giờ cậu đang nghĩ gì thế?"
"... Em không nói ra được đâu."
"Mực nước dâng cao lắm rồi hả?"
"......."
Tự nhiên tôi lại đi hỏi làm gì. Mặt cậu ấy đỏ phừng như sắp bốc cháy luôn rồi.
Vốn dĩ tôi còn lâu mới thuộc kiểu hay đùa giỡn, nhưng sao ở bên cạnh Cha Yeo Woon, tôi lại dễ đùa như thế nhỉ? Mà cũng có vẻ là tôi muốn trêu vì phản ứng của cậu ấy dễ thương quá mức.
"Vào ngủ thôi."
"Trong tình hình mực nước thế này ấy ạ?"
"Vậy thì ngủ riêng thật hả?"
"...... Không ạ."
Giữa lúc đang vô cùng mắc cỡ như vậy mà câu trả lời vẫn thật là trung thực.
Cha Yeo Woon cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi dẫn vào phòng ngủ, bước theo sau mà tôi thấy tấm lưng của cậu ấy có gì đó thật đáng tin cậy. Đột nhiên tôi có ý nghĩ, nếu bên tôi có một người thế này, chắc hẳn tôi cũng muốn yêu đương cùng người ấy.
[HẾT CHƯƠNG 16]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip