[Ngoại truyện BS] Chương 17 - Bà vẫn còn sống hả?


Bước chân vào phòng ngủ, tôi thấy có một mùi gì đó hơi khác với ngoài phòng khách.

Dùng nước hoa xịt phòng chăng? Nhưng mùi này khác với mùi hương điều chế nhân tạo. Cảm thấy quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu thì nhận ra. Đó là mùi tỏa ra từ Cha Yeo Woon.

Ngoài ra cũng lẫn với một mùi hương khác nữa. Gì vậy nhỉ? Vì mải nghĩ nên tôi quên mất nỗi căng thẳng vừa mới đây thôi, và nằm xuống giường thật tự nhiên.

Cha Yeo Woon vừa nằm xuống cạnh tôi, cảm giác mơ hồ về mùi hương nãy giờ quanh quẩn trong căn phòng liền trở nên rõ nét. Ngôi nhà này vương mùi của những người sống trong đó. Đây là mùi hương vương trên chỗ chăn đệm mà Cha Yeo Woon với tôi vẫn dùng.

Thân hình tôi chìm trong tấm nệm. Một khoảng lặng im thật dài và thư thả. Tôi hít sâu hơn nữa để cố ngửi mùi hương thật dễ chịu tỏa ra từ Cha Yeo Woon. Mùi cơ thể chúng tôi đã lẫn vào nhau, không còn phân biệt được mùi của riêng từng người nữa.

Lồng ngực tôi từ từ căng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở. Họ đã sống trong ngôi nhà này bao lâu rồi nhỉ? Tôi cảm thấy thời gian của hai người được bồi đắp nguyên vẹn nơi đây.

"Sao anh không ngủ ạ?" Trong bóng tối, tiếng Cha Yeo Woon khe khẽ cất lên.

"Vì nếu ngủ rồi, tỉnh lại có khi đây chỉ là một giấc mơ."

Hệt như những lúc tán gẫu cho vui, tôi đáp rất thành thật, chẳng nghĩ ngợi gì.

Tôi vẫn luôn lo sợ khi mở mắt ra, tất cả sẽ đều biến mất. Tôi sợ mình sẽ run lên vì lạnh mà tỉnh giấc trong ngôi nhà chỉ có mình tôi.

Cảm giác có ngón tay đan vào bàn tay đang thả lỏng của tôi. Cha Yeo Woon xiết tay tôi mà thì thầm.

"Không sao đâu ạ. Anh cứ ngủ đi."

Một câu nói đó thôi đã khiến nỗi lo lắng vừa mới đây của tôi chợt tan biến. Cảm giác như bị yểm bùa vậy. Cảm giác cứ nhắm mắt thế này là tôi có thể ngủ được rồi. Một làn hơi ấm uể oải lan tới tận đầu ngón chân.

"Cậu muốn nắm tay rồi ngủ ấy hả?"

"Vâng, chỉ nắm tay rồi ngủ thôi ạ."

"Bây giờ cậu cũng vậy đấy hả?"

"Gì cơ ạ?"

"Lại đang nghĩ chuyện mực nước dâng cao ấy?"

"... Hyung!" Cha Yeo Woon khẽ kêu lên.

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Cảm giác như kẹo bông đang kéo ra từng sợi mà kết thành cụm trong ngực tôi.

"Nhưng mà này..."

Không sao nằm im được nên tôi lên tiếng trước. Cha Yeo Woon đáp lại thật chậm.

"Nếu lại nói về chuyện mức nước thì anh đừng nói nữa."

"Lần trước cậu cũng đòi ngủ cùng rồi lại chạy ra phòng khách đấy thôi."

"........"

"Lúc đó cậu sao vậy?"

"........"

"Ừm. Nhìn kiểu này là tôi cũng đoán được sơ sơ rồi."

"Đã biết rồi mà sao anh còn hỏi chứ."

"Để xác nhận."

Cứ tưởng cậu ấy sẽ phản ứng với kiểu dằn dỗi ngốc nghếch đặc trưng cơ, nhưng Cha Yeo Woon ngập ngừng rồi đột nhiên chống nệm nhỏm dậy. Tay cậu ấy sượt qua bên tai tôi mà chống xuống. Cúi nhìn tôi, khuôn mặt cậu ấy chìm trong bóng đổ tối thẫm. Thân trên cậu ấy nghiêng tới chồng sát lên người tôi.

"Em thích huyng, vậy nên khi ở bên nhau, em muốn ôm anh."

Tôi nuốt khan. Những lọn tóc của Cha Yeo Woon đung đưa trước mắt khiến tôi thật bận tâm.

"Gần sát như thế này, tất nhiên là em sẽ thấy xốn xang lắm."

Phải nói là thật may là không chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Gạt bỏ hết những suy nghĩ vụn vặt đó, tôi mặc sức đắm chìm vào Cha Yeo Woon – người mà ngay cả lúc này hẳn vẫn đang tràn trề xao xuyến.

"Ngay cả khi đã nhìn cả 10 năm rồi?"

Cha Yeo Woon nhìn tôi như thể thắc mắc sao tôi lại hỏi chuyện đương nhiên như vậy. Đèn cũng đã tắt rồi, vậy mà sao tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt cậu ấy như thế nhỉ?

"10 năm lâu chừng nào, em thích anh nhiều hơn chừng đó."

Sao lại có thể như thế chứ? Ngay cả đồ ăn ưa thích mà ngày nào cũng ăn thì cũng sẽ chán cơ mà. Vậy nhưng Cha Yeo Woon lại thổ lộ đầy chắc chắn, không chút hoài nghi.

"Mỗi ngày mỗi ngày, em đều thích anh hơn. Lúc nào em cũng tò mò về anh."

Đây là điều mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Càng bên nhau thì càng thích hơn sao? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Tôi chưa từng yêu đương bao giờ, cũng chưa từng thích một ai đó, nên chẳng thể nào hiểu nổi.

Tôi đã từng nghĩ mình có lẽ không biết cách thích một người khác. Nhưng dù vậy, nếu như mỗi ngày được ở bên Cha Yeo Woon, có thể tôi sẽ hiểu điều mà cậu ấy đang nói chăng?

"Này, Cha Yeo Woon."

"Sao vậy ạ."

"Cậu... định hôn tôi đấy hả?"

Thật chẳng hiểu sao tôi lại hỏi như vậy nữa.

".... Dạ không."

"Tại sao? Vì tôi vẫn chưa tìm lại được ký ức?"

Cha Yeo Woon lắc đầu.

"Em sẽ đợi tới khi hyung hôn em."

"........."

"Giống như lần đầu tiên ấy."

Hình như tôi đã thoáng nhìn thấy chuyện xảy ra ở cầu thang phía dưới căn phòng sân thượng, nơi hai người đã có nụ hôn đầu. Hóa ra là tôi chủ động trước. Tae Myung Ha, hôn Cha Yeo Woon. Người chủ động là tôi...

Môi Cha Yeo Woon đang run run đầy căng thẳng. Yết hầu lộ rõ của cậu ấy nhấp nhô lên xuống. Do căng thẳng quá mức mà cơ hàm cậu ấy căng cả lên, nhìn vậy mà tôi không khỏi mủm mỉm cười.

"Anh đừng cười mà."

"Chẳng phải cậu với tôi đã hôn rất nhiều rồi sao?"

"Vâng. Đúng là thế ạ."

"Nhưng sao bây giờ lại căng thẳng vậy?"

Ầy xì. Cha Yeo Woon buột miệng một tiếng thật dễ thương rồi nằm sấp xuống bên cạnh tôi. Đầu cậu ấy vùi sâu vào gối. Mớ tóc sau gáy bù xù, mấy lọn tóc chĩa ra nhỏng lên trông thật đáng yêu.

"Vậy anh bảo em phải làm sao ạ? Em vẫn cứ căng thẳng y như trước thôi."

"Dễ thương thật."

"Anh đừng nói em dễ thương nữa."

"Sao cái gì cậu cũng bảo tôi đừng làm nữa vậy."

Tôi khẽ xoa xoa lưng cậu ấy, Cha Yeo Woon liền thở dài một hơi rồi lật người lại. Cậu ấy nằm nhìn trần nhà, tư thế thẳng băng.

"Cha Yeo Woon, ngủ hả?"

"Dù sao thì tiền bối cũng có chịu hôn em đâu, em ngủ đây."

"Oa...."

Sao có thể nói vậy với vẻ mặt thế kia chứ. Đúng là đầy sức công phá mà.

Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy mà Cha Yeo Woon vẫn nhắm chặt mắt, không phản ứng gì. Nằm ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tranh vẽ ấy mà thầm cười trong lòng một lúc, cơn buồn ngủ cũng dịu dàng đè nặng lên mí mắt tôi.

Giường thật là ấm. Cảm giác cứ thế này là có thể chìm sâu hơn nữa vào giấc ngủ.

*

"Tiền bối, dậy đi ạ."

Tôi đưa tay gác lên mắt giữ nguyên một lúc. Ánh nắng đang rọi vào người tôi. Tôi cảm nhận giây phút chào buổi sáng bằng cả cơ thể mình, và tận hưởng cơn ngái ngủ thư thái. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy.

"Myung Ha hyung."

Giá mà được ở trong trạng thái này thêm 10 phút nữa thôi. Trạng thái mà tôi vẫn còn buồn ngủ, chăn thì ấm, còn Cha Yeo Woon thì đang gọi tôi.

"Hôm nay bà phải tới bệnh viện. May mà em đặt lịch ghi nhớ trước rồi đấy, chứ dạo này lu bu quá nên suýt thì quên mất."

Cha Yeo Woon lay vai tôi, cậu ấy đã thay xong cả quần áo luôn rồi. Không thể làm bộ không nghe thấy thêm được nữa. Không phải vì tôi đã tỉnh ngủ, mà vì câu nói mà tôi vừa nghe thấy.

"Bà nào cơ?"

Chẳng phải Cha Yeo Woon bảo bà mình đã qua đời từ 10 năm trước rồi mà? Và tôi cũng đã thấy điểm đó thật giống với mình.

"Thì bà ấy ạ."

Cha Yeo Woon ngơ ngác đáp lại, tay chỉ cái khung ảnh ở phòng khách.

A. Tôi thấy như ngạt thở. Sao tôi không nhận ra chứ?

Tôi lập tức hiểu ra câu trả lời. Có lẽ là do thấy không thoải mái khi nhìn từng bức ảnh chụp Tae Myung Ha 29 tuổi với Cha Yeo Woon, nên tôi đã không nhìn kỹ.

Trong bức ảnh đóng khung kia là 3 người. Tôi với Cha Yeo Woon, và bà.

Là bà của tôi.

Tôi ngồi bật dậy, Cha Yeo Woon chẳng hiểu gì cả nhưng cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Bà vẫn còn sống hả?"

"Anh nói gì vậy ạ?"

Cha Yeo Woon không biết là tôi không biết chuyện này. Bởi vì dù tôi có kể là mình 19 tuổi, bị rơi từ vạch sang đường vào thế giới này đi nữa, nhưng tôi đã không hề nhắc tới chuyện tang lễ của bà.

"Tôi cứ tưởng bà mất rồi cơ."

Vì nghĩ đó là chuyện đương nhiên nên trước đó, tôi đã không hỏi về bà.

"Rõ ràng là bà... qua đời rồi mà."

Tôi lắp bắp vì kinh ngạc. Cha Yeo Woon giữ lấy hai vai tôi và bình tĩnh nói.

"Hyung. Mình vào bệnh viện thôi."

*

Cái hôm mà tôi phải một mình trực ở tang lễ của bà, trời lạnh tới mức kỳ dị. Môi tôi tái nhợt tới mức nhân viên ở nhà tang lễ cũng phải lo ngại cho tôi. Như thể máu toàn thân đã rút sạch, và tôi cũng đã thành một cái xác không hồn.

Vậy mà tất cả những điều đó bây giờ như thể chưa từng xảy ra. Tim tôi đập thình thịch như sắp bị bửa làm đôi. Cả đầu tôi nhoi nhói tiếng mạch đập.

Ngay cả lúc ở trong thang máy bệnh viện, tôi vẫn cảm thấy thật phi hiện thực. Bây giờ tôi còn thấy giống trong mơ hơn cả lần đầu rớt xuống nơi đây.

Thỉnh thoảng Cha Yeo Woon lại lo lắng nhìn tôi nhưng cậu ấy vẫn không nói gì. Mà chắc có khi tôi không còn nghe thấy gì nữa cũng nên. Tai tôi ù đi như bị điếc. Tôi không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh nữa.

"Bà ơi, bọn cháu tới rồi đây."

Cha Yeo Woon đi trước bước vào phòng bệnh. Theo sau thò đầu vào nhòm mà tôi vẫn không hết căng thẳng.

"Đến cũng sớm nhể."

Người bà đã già thêm 10 tuổi lơ đãng ngó ra nhìn chúng tôi. Máu lại đột nhiên dâng dồn hết lên đầu tôi.

"Bà ơi......"

Mắt tôi cay xè. Cổ tôi nghẹn lại. Bà ngơ ngác nhìn tôi.

"Sao cháu lại khóc?"

Bà vốn chỉ có một trong hai trạng thái, hoặc là khô khan, hoặc là nổi cáu, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà luống cuống đến vậy. Còn tôi thì theo như trí nhớ, trừ hồi còn bé ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bà.

"Cháu có khóc đâu."

Tôi chối bừa như vậy, nhưng trước mắt tôi đã nhòe nhoẹt hết cả. Tôi không dám nhúc nhích, vì sợ nước mắt sẽ rơi.

[HẾT CHƯƠNG 17]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip