[Ngoại truyện BS] Chương 18 - Hóa ra tôi là người như vậy.


"Yeo Woon à, thằng bé này sao vậy hả? Nó ăn nhầm gì hả?"

"Hyung ấy ạ? Ơ... hyung... chắc là gặp bà vui quá nên vậy đấy ạ."

"Đúng là ăn nhầm cái gì rồi. Vậy nên bà mới bảo là phải chịu khó dọn dẹp tủ lạnh định kỳ vào rồi đúng không."

"Đã dọn dẹp định kỳ rồi đấy chứ ạ..."

Tự nhiên bị la vô cớ, đúng là oan ức cho Cha Yeo Woon. Mới khóc đây thôi mà tôi đã muốn cười rồi.

Chúng tôi không kể bà nghe chuyện tôi mất trí nhớ. Cha Yeo Woon định giải thích cho bà nhưng tôi ngăn lại. Vì tôi sợ lỡ đâu bà lại bị sốc.

Nói thật lòng, tôi cũng lo khi biết tôi không phải là Tae Myung Ha 29 tuổi, lỡ bà lại thấy gượng gạo với tôi thì sao.

Nhưng giờ thì tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa. Bà vẫn là bà thôi. Vẫn giọng nói gắt gỏng ấy, vẫn kiểu cằn nhằn ấy.

"Đàn ông con trai mà mau nước mắt là vất đi nhá. Yeo Woon khóc thì đúng là còn xinh xắn đáng yêu, chứ mày có phải thế đâu, sao mà khóc?"

"Cậu ấy thì đúng là khôi ngô thật..." Tôi công nhận.

Nếu là một năm về trước thì thì dù bà có nói gì, hẳn tôi cũng sẽ suy diễn bóp méo rồi cãi lại, nhưng bây giờ, dù bà nói gì thì tôi cũng chỉ thấy vui sướng mà thôi.

"Bà ơi, cháu xin lỗi bà."

Nghe tôi xin lỗi, lông mày bà cau lại một cách lạ lùng.

"Mày gây rắc rối ở đâu rồi hả cháu?"

"Cháu mà gây rắc rối gì chứ?"

"Không phải thế thì sao tự nhiên lại xin lỗi hả, xin lỗi luôn cơ đấy! Gây ra trò gì rồi hả?"

"Đã bảo là không phải rồi mà. Ầy, thật tình, bà sống lâu như thế mà vẫn chẳng chịu thay đổi gì vậy chứ?"

"Đang yên đang lành mà lại thay đổi là gở chết đấy."

"Cháu biết rồi. Vậy bà đừng thay đổi gì cả, bà sống thật lâu vào nhé."

Vẻ mặt bà lại tỏ vẻ lạ lùng. Bảo bà sống lâu mà bà cũng không chịu nữa.

Và rồi tới lúc này, tôi mới nhớ ra chân bà nhiều lúc phải chống gối lom khom, và đây lại đang là bệnh viện.

"Nhưng bà ơi, chân bà đau hả?"

"Hử?"

Tôi lại lỡ lời gì rồi sao? Thấy bà tỏ ra ngờ vực thấy rõ, Cha Yeo Woon vội chen vào.

"Dạo này hyung bận quá nên không nhớ nhỉ. Hyung, bà vào viện điều trị phục hồi chức năng, giờ chuẩn bị ra viện rồi này."

"A, đúng rồi. Đúng rồi nhỉ. Phục hồi chức năng."

Nhưng sao lại phải điều trị phục hồi? Dù nói hùa theo Cha Yeo Woon nhưng tôi vẫn không giấu nổi vẻ luống cuống, thấy vậy, Cha Yeo Woon liền kéo tôi ra góc phòng.

"Lần trước bà bị ngã nên phải bó bột đấy ạ. Lần đó bà đã bình phục khá tốt rồi nhưng lần này lại bị đau nên phải vào viện. Nhân tiện kiểm tra sức khỏe của bà luôn."

Cậu ấy giải thích nhanh chóng như vậy xong rồi liền đi về chỗ bà, lấy chìa khóa xa ra cầm trên tay.

"Giờ bà phải về nhà thôi chứ ạ."

Bà đưa mắt lườm chúng tôi rồi cầm cái túi xách lên. Tôi ngoan ngoãn đi theo cái vẫy tay giục đi mau lên của bà.

Cứ thế mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới lúc ra đến bãi đậu xe. Nhưng đến lúc ngồi vào trong xe rồi, tôi buộc phải lên tiếng hỏi bà.

"Sao bà không về nhà bọn cháu?"

Tôi cứ tưởng đích đến đương nhiên phải là nhà chúng tôi cơ.

Đây là một trong những lý do khiến tôi không thể tưởng tượng nổi việc bà vẫn còn sống. Vì tôi tưởng đương nhiên là chúng tôi sẽ sống chung với bà. Bà thờ ơ đáp lại, hệt như mọi khi.

"Bà có nhà thì phải về nhà của bà chứ, đương nhiên rồi."

"Sao bà không sống cùng bọn cháu chứ?"

"Bà sống quen khu nhà cũ rồi. Bạn bè bà cũng ở đó hết. Mấy đứa thì vì học hành với công việc nên đành phải chuyển đi rồi, nhưng bà đâu nhất thiết phải chuyển cả chỗ ở theo mấy đứa chứ."

"Gì vậy? Bà không thích được thấy cháu trai mình thường xuyên à? Người ta ai cũng bảo muốn sống với con cháu cơ mà."

"Cái thằng này, sao lại nói cái câu cũ rích vậy hả? Từ hôm qua tới giờ, mày ăn phải những gì thế hả, kể hết ra bà nghe xem nào. Để xem trục trặc ở chỗ nào nào!"

"Tại hyung quý bà quá nên mới vậy đấy ạ."

Cha Yeo Woon nói một câu khiến tôi phát ngượng, nghe vậy, bà càng tỏ vẻ khó mà chấp nhận hơn.

"Dù vậy đi nữa, bà đau chân thế này, ở một mình đâu có được?"

"Thôi đừng có lải nhải nữa! Bây giờ bà không sao rồi!"

"Hồi nãy ở bệnh viện, bà đâu có đứng thẳng được cả hai chân đâu? Có đúng là không sao không đó?"

"Mày là bác sĩ hả?"

"Cháu mở nhạc nhé? Ca sĩ nhạc trot mà bà thích mới ra ca khúc mới đó." Cha Yeo Woon vội nói.

"Ây gu, Woong nhà ta."

"Với ca sĩ thì gọi Woong nhà ta, còn với cháu mình thì cứ la ầm ầm. Bà làm cháu buồn quá, sống không nổi nữa rồi."

Nhưng trong xe đã tràn ngập giai điệu nhạc trot vui tươi. Chẳng còn chỗ cho tôi chen vào mà càu nhàu nữa. Ngồi dựa vào cửa sổ xe, nhìn kính chiếu hậu, thấy bà đang lắc lư theo nhạc mà tôi muốn cạn lời.

[Q. Thế nào là một cuộc đời hạnh phúc?]

Trên cửa sổ xe hiện lên câu hỏi.

Những cảnh tượng thời thơ ấu trôi qua bên ngoài cửa sổ. Tôi đang ngồi trong xe mà nhìn lại tuổi thơ của mình.

Hồi nhỏ, mỗi khi tôi đánh nhau với bọn trẻ con tới chảy máu mũi rồi về nhà, bà lại lau mặt cho tôi.

Con hẻm mà hai bà cháu đã sống. Những viên kẹo quế miễn phí mà tôi được cho.

Những ngày hai bà cháu cãi nhau to rồi tôi bỏ đi bụi không về nhà. Rồi như chưa từng đuổi tôi đi, bà lại tha ở đâu cái bàn học về rồi cặm cụi lau chùi kê ở đó cho tôi.

Đây cũng là những ký ức của tôi. Những kỷ niệm xưa mà từ sau khi bà mất, ngay cả việc nhớ lại cũng đau nhói trong lòng nên tôi đã quyết định không nhìn lại nữa.

'Người khác có nghĩ thế nào, cháu cũng đừng ngã lòng, hãy cứ sống theo điều mà cháu tin.'

Cũng có những hình ảnh mà bây giờ tôi mới thấy lần đầu.

Tôi vẫn thường nghĩ có khi bà thấy tôi là phiền phức, là gánh nặng mà mẹ bắt bà phải gánh lấy. Phải chăng thằng cháu mà bà bất đắc dĩ phải lo cho nó, bà cũng chán chẳng muốn nhìn?

Trong cảnh tiếp theo hiện ra, Cha Yeo Woon xuất hiện. Cha Yeo Woon có mặt khắp nơi trong mọi ký ức của tôi.

'Tiền bối. Có khi nào anh thấy nhớ mẹ không ạ?'

Rất thường xuyên ấy chứ.

Vậy nhưng cũng có những lúc tôi không nghĩ tới người mẹ đã vất bỏ mình. Nhờ có người đã lấp vào chỗ trống đó.

Bây giờ cũng vậy.

[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]

[Phần thưởng – Ký ức]

[Tỷ lệ hoàn thành (60%) - ♡♡]

Một trái tim rỗng nữa đã từ từ được lấp đầy, tôi dựa trán vào lớp kính âm ấm ở cửa xe.

Tôi nghĩ tới điều bấy lâu đã luôn bảo vệ tôi suốt cuộc đời. Tôi nghĩ tới những chuyện đã qua. Những điều đã che chở cho tôi. Những điều còn ở lại.

Tình yêu của những người xung quanh dành cho tôi.

*

Đây là kênh của Tae Myung Ha.

Trên profile của kênh video chỉ có mỗi một dòng giới thiệu đơn giản như vậy.

Đưa bà về nhà rồi quay lại nhà chúng tôi xong thì trời cũng đã tối. Cả hai cũng ôm về một đống thức ăn mà bà cho.

Về đến nhà, sắp xếp các món thức ăn bà cho rồi ăn tối, tắm rửa xong thì cũng đến giờ đi ngủ. Một ngày trôi qua thật nhanh.

Ngày hôm sau tỉnh giấc ngồi dậy, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại của mình.

Tuy không nhớ mã khóa pattern với mật khẩu, nhưng chỉ cần nhận diện khuôn mặt là mở được. Thật là bất ngờ. Sao cho tới tận bây giờ, tôi lại nghĩ mình không thể dùng được điện thoại của Tae Myung Ha nhỉ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn có cảm giác phản cảm khi xem trộm điện thoại của người khác.

Trong điện thoại là rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Thay vì đọc hết chỗ tin nhắn, tôi mở trang web video lên trước tiên. Đó là kênh video mà hôm gặp mấy người tự xưng là fan của tôi, Cha Yeo Woon đã cho tôi xem.

Chẳng thêm được thông tin nào từ phần giới thiệu kênh nên tôi bấm xem thử clip. Bắt đầu từ video được đăng đầu tiên.

Tae Myung Ha 19 tuổi đang chỉnh camera, lộ rõ vẻ vô cùng vụng về. Rồi chẳng nói năng gì, Tae Myung Ha ngồi giải đề, vẻ mặt miệt mài chăm chú. Chỉ nghe tiếng ngòi bút chì kim lạo xạo trên giấy.

Thật khó tin là mọi người vẫn còn xem cái clip tẻ nhạt này. Lượt xem cũng khá cao.

Summer kim – Xem lại clip này cũng thấy nhớ ghê đó.

↳ Hồi này thích thật ấy nhỉ... Ảnh còn mở cả live stream nữa...

↳ ↳ Bà cũng xuất hiện nữa chứ... Lại còn cho xem cảnh ăn bánh gạo que nữa...

Thật ngạc nhiên là gần đây cũng vẫn có người đăng bình luận thế này. Họ thích tôi ư? Tại sao chứ?

"Sao lại thích bánh gạo que nhỉ."

Tôi xem thử clip ăn bánh gạo que được nhắc tới, nhưng cũng chẳng hiểu sao họ lại thích.

Cũng có cả những clip mà Cha Yeo Woon, Cheon Sang Won, Ahn Kyung Hoon với Ahn Shi Ah cùng tham gia. Thời lượng lên hình của Cha Yeo Woon đặc biệt nhiều.

Lại còn phỏng vấn điền kinh gì thế này. Thú vị thật đó. Cha Yeo Woon hồi 18 tuổi trông cáu kỉnh và nói năng gai góc hơn nhiều. Và còn lộ rõ vẻ trẻ con, thật đáng yêu.

Năm tháng trôi qua, lượng clip đăng lên giảm rõ rệt. Vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có clip được đăng lên khá đều đặn. Trong clip, Tae Myung Ha tóc dài ra rồi lại ngắn đi, hết đeo kính rồi lại quấn khăn ở cổ...

Clip cùng Cha Yeo Woon đi dạo trong trường đại học. Đón tuyết đầu mùa. Ngắm hoa. Nơi đây thật giống như nơi lưu giữ kỷ niệm.

Xem qua các clip rồi, tôi vào trang mạng xã hội thì thấy rất nhiều ảnh hiện ra. Cha Yeo Woon, Cha Yeo Woon, ảnh chụp chung cùng bạn bè, những khuôn mặt trông có vẻ là giáo viên đồng nghiệp, Cha Yeo Woon, học sinh, phong cảnh, Cha Yeo Woon, mèo, Cha Yeo Woon.

"Toàn là Cha Yeo Woon nhỉ."

Tôi cũng hiểu được vì sao Cha Yeo Woon lại có thể tự tin nói rằng hyung thích khuôn mặt cậu ấy. Chỉ cần nhìn những bức ảnh có vẻ như chính tay tôi tự chụp kia cũng đủ thấy thấm đẫm tình yêu rồi.

Những người khác cũng vậy. Cảm xúc vẫn đong đầy nơi những dấu vết còn lại. Cả trong những lượt ấn 'Thích' của những người trong ảnh, cả trong những câu bình luận 'Lần sau lại gặp nhé' ở dưới mỗi tấm hình.

Hóa ra tôi là người như vậy.

[HẾT CHƯƠNG 18]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip