[Ngoại truyện BS] Chương 2 - Anh là ai vậy ạ?
Trong lúc tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì thì người mỹ nam kia cùng với cô bé học sinh mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm. Tôi thật muốn thoát khỏi mấy ánh mắt đang tràn trề dội tới này quá.
"Buông ra đi... ạ."
Tôi kêu lên, giọng nhỏ hơn hẳn hồi nãy, rồi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi vòng tay người kia. Ngay cả lúc tôi lóng ngóng đứng dậy, ánh mắt người đó vẫn không rời. Làm bước chân tôi tự nhiên ngập ngừng.
Lùi lại vài bước rồi, tôi nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn. Phía sau tôi là mấy tòa nhà trung tâm mua sắm na ná nhau mà đi đâu cũng gặp. Chẳng thể nhận ra đây là nơi tôi biết hay không biết nữa.
"Anh là ai vậy ạ?"
Nghe tôi hỏi, mỹ nam kia tròn mắt.
"Đây là đâu?"
Đây là ai. Tôi đang ở đâu. Những câu hỏi mang tính triết học bỗng xuất hiện.
"Anh nói gì vậy ạ?"
Giá người kia cho tôi câu trả lời thiết thực một chút thì tốt biết bao, nhưng người đó chỉ hỏi ngược lại. Thân hình cao lớn sừng sững của người ấy tiến lại gần nên tôi cũng bất giác thủ thế phòng ngự. Để có thể phản đòn khi nắm đấm bay tới bất kể lúc nào.
Trái lại, người kia chẳng hề phòng thủ gì cả. Mà lại còn đầy sơ hở nữa. Dù vậy, người lùi lại vẫn là tôi.
"Sao anh cứ lùi lại vậy?"
"Tại đằng ấy cứ tiến lại gần đấy! Ơ kìa, đằng ấy dừng lại đi rồi nói."
Người mỹ nam kia vẫn kiên trì tiến lại gần. Ngẩn người nhìn hai chúng tôi, cô bé học sinh ngày một xa dần như trở thành hình nền. Tôi vẫn tiếp tục lùi lại để người kia không đến gần được mình.
"Cứ lùi như vậy sẽ ngã đấy ạ."
Người mỹ nam kia cau mày và dậm chân kêu lên. Đúng vậy. Ngã thật mất thôi. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa quay người theo bản năng rồi bỏ chạy. Chân tôi tự chuyển động theo ý chúng. Tôi cứ thế chạy hết tốc lực về phía đường chính.
"Sao anh lại bỏ chạy vậy tiền bối!"
Không thể dừng lại được. Vì sau lưng tôi, người kia đang đuổi tới với tốc độ nhanh khủng khiếp. Gần như có thể nghe thấy cả tiếng chân người đó.
"Sao đằng ấy cứ đuổi theo tôi chứ!"
Ai mà giở trò đánh đấm với tôi thì tôi cũng sẽ phản đòn. Dù phần lớn là bị dần cho tơi tả nhưng tôi vẫn lì đòn trụ tới cùng chứ không bỏ chạy – đó là niềm tự hào kín đáo bấy lâu của tôi.
Nhưng bây giờ, bị một người đẹp trai chạy nhanh kinh hồn đuổi theo, tôi lại lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Tôi vốn tự hào là mình chạy khá nhanh, vậy mà có lẽ sắp bị đuổi kịp mất rồi. Dù vừa kịp sát nút đổi hướng rẽ vào hẻm nhưng cũng chẳng ích gì.
Rốt cuộc, tôi cua gấp vào một con đường hẹp. Cảm giác cứ như con chuột cùng đường đâm đại đầu vào đâu đó mà đào bới tìm đường thoát.
"Hyung! Chạy hướng đó nguy hiểm đấy ạ!"
Đằng sau có tiếng kêu hốt hoảng, nhưng đôi chân tôi một khi đã tăng tốc thì không chịu dừng lại. Hai bên là vách tường nên tôi không nhìn rõ xung quanh. Ở giữa thì ánh sáng dội xuống con đường nhỏ hẹp nên tôi cũng không nhìn rõ được phía trước.
[Bạn vừa tiến vào Khu vực tình yêu tối thượng.]
Một thông báo chắn phía trước tôi.
"Hử?"
Một làn sóng tỏa ánh ngũ sắc lan từ dưới chân tôi lên tường.
Cửa sổ thông báo vừa biến mất thì một chiếc xe tải chạy qua ngay trước mặt tôi. Bang! Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Tôi vừa khựng lại thì có ai từ đằng sau túm lấy cánh tay tôi. Cả người tôi bị kéo ngược lại phía sau. Lần này tôi không ngã. Một lồng ngực rắn chắc vừa lập tức đỡ lấy tôi.
"... Mém chết luôn."
"Em đã nói rồi mà, nguy hiểm lắm."
Đằng sau, người đẹp trai kia ôm chặt lấy tôi mà kêu lên. Trống ngực thình thịch của người ấy truyền qua lưng tôi.
"Trước lúc bỏ chạy, anh đã nói gì vậy ạ?"
Giọng nói trầm ấm dễ nghe cùng hơi thở sượt qua sau tai tôi. Cảm giác râm ran tới không thể chịu được. Tôi chỉ muốn vùng chạy ngay lập tức, nhưng bên ngoài con hẻm là đường xe chạy, chẳng có đường nào mà rút lui cả.
"Tôi hỏi đây là đâu, còn đằng ấy là ai."
Không đủ tự tin có thể để người kia ôm mình mãi thế này được nên vừa trả lời, tôi vừa né người qua để tránh. Nhưng vừa quay đầu lại, tôi lập tức nhận ra. Sai lầm rồi.
Tư thế này khiến hơi thở người ấy càng chạm vào tôi rõ ràng hơn. Khuôn mặt người ấy ở ngay trước mặt tôi. Còn gần hơn cả lúc mới bị ôm lúc đầu.
Một đường cau lại hiện ra giữa hai lông mày con người đẹp trai này. Rốt cuộc tại sao lúc này tôi lại nuốt nước bọt cơ chứ.
Thật là phi hiện thực. Không phải tôi nói việc đang bị một người hoàn toàn xa lạ ôm trong lòng, hay việc tôi bị rơi xuống giữa đường xe chạy. Mà là cảnh tượng đang diễn ra lúc này thật kỳ lạ.
Phía bên kia con hẻm chật chội, ánh nắng đang dội xuống trắng xóa. Trên mặt đường nhựa, xe cộ đang chạy qua chạy lại. Và trên tường rung rinh những con sóng ánh sáng mang sắc cầu vồng, tựa như chiếu xuyên qua đá opal.
Và giữa cảnh tượng đó là người ấy. Tựa như một cảnh tượng được cố tình dàn dựng như vậy. Được bao phủ trong lớp ánh sáng trong suốt ấy, người kia từ từ lên tiếng.
"Tiền bối... Có phải anh không nhớ gì không ạ?"
Lại nói gì nữa thế này?
"Sao tôi lại là tiền bối chứ? Với lại đằng ấy là ai? Học sinh trường tôi sao?"
Cái từ 'tiền bối' đọc lên nghe thật kỳ lạ. Hình như vừa mới đây, tôi đã được nghe ai đó tự giới thiệu mình là tiền bối thì phải? Rồi còn hỏi có phải tôi thích game không nữa. Thế rồi đột nhiên nói câu gì đó mà tôi chẳng hiểu rồi đẩy tôi ngã ra đường.
'.... thử xem.'
Tôi không nghe được đoạn cuối anh ta nói gì. Mặc dù nếu tập trung thì có lẽ đã nghe được rồi. Anh ta đã nói gì đó vừa dễ hiểu vừa khó hiểu, rồi biến mất. Anh ta đã nói gì nhỉ? Là gì ấy nhỉ?
[Q. Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?]
Ting. Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Cửa sổ thông báo lại hiện lên, giờ thì tôi không còn thấy lạ nữa. Sự quan tâm của tôi chỉ dồn vào nội dung thông báo. Là đang hỏi tôi hay sao?
"Anh chỉ đang nhìn thấy mỗi tôi thôi hả?"
Tôi thử hỏi người kia, nhưng mỹ nam này chỉ ngẩn người không hiểu.
"Gì cơ ạ? Em ấy ạ?"
"Không không. Anh có nhìn thấy dòng chữ nào đang hiện ra không?"
Người kia càng nghiêng đầu thắc mắc. Cũng phải thôi. Thường thì làm gì có ai nhìn thấy cái thông báo kỳ lạ gì đó hiện ra trước mặt chứ. Làm như đang xem thực tại ảo không bằng.
Vậy nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy chứ? Mà cái câu hỏi bất thình lình này lại là sao nữa? Hạnh phúc? Nói nghe mắc cười thật chứ.
Tôi đã bao giờ nghĩ về ba cái thứ đó đâu. Một cuộc sống hạnh phúc sao, thật quá sức mơ hồ. Nghe cứ như trích trong mấy quyển sách self-help ấy. Thật xa xôi tới mức ngay cả sự tồn tại của nó cũng cảm giác không hề có thật.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]
Nội dung thông báo lại thay đổi.
[Phần thưởng – Ký ức]
[Tỷ lệ hoàn thành: 0% ♡♡♡♡♡]
"Hử?"
Tôi buột miệng kêu một tiếng ngạc nhiên. Cái gì thế này? Bản thân cái cửa sổ thông báo đúng là khó tin rồi, nhưng cái nội dung vừa thay đổi kia cũng khiến mặt tôi nóng bừng lên.
Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc. Câu văn có tên tôi ấy đang nhấp nháy như thường thấy trên bảng điện tử.
Thấy tôi cứ đờ người ra, vẻ sốt ruột, mỹ nam kia giơ tay lên vẫy. Bàn tay người ấy vẫy vẫy phía sau ô cửa sổ thông báo rồi đưa về phía tôi.
"Tiền bối nhìn thấy gì vậy ạ? Nói cho em biết có chuyện gì đi."
Giải thích được thì tôi cũng đã sớm nói rồi. Nhưng tôi chỉ biết lắc đầu với người xa lạ kia.
"Tiền bối không muốn nói ạ?"
Thấy tôi không trả lời, thay vì thúc giục, người kia đổi câu hỏi. Lâu lắm rồi mới có người để tâm tới chuyện tôi muốn gì hay không muốn gì, tự nhiên tôi thấy ngượng ngùng.
"Tiền bối không bị đau ở đâu chứ?"
".........."
"Đó là chuyện quan trọng nhất bây giờ nên mau nói cho em biết đi. Trước tiên tới bệnh viện đã. Tiền bối bị ngã từ trên cao xuống, có thể sẽ bị thương ở đâu đó mất."
"Tôi không bị thương. Bây giờ ba cái chuyện đó mà quan trọng sao?"
"Quan trọng chứ ạ."
"Đằng ấy chẳng hiểu tình hình gì cả nên mới nói vậy thôi."
Xét tới hoàn cảnh tôi đang gặp phải lúc này thì mấy cái vết thương vết bầm vặt vãnh chẳng đáng quan tâm. Nhưng người lạ kia lại giữ chặt lấy vai tôi và nói tiếp.
"Với em, chẳng có gì quan trọng bằng tiền bối cả."
"Tại sao?"
Cuối cùng thì câu hỏi cũng bật ra. Thật không thể hiểu nổi rốt cuộc chúng tôi là quan hệ thế nào, tại sao lại nói những lời như vậy. Không lẽ đây là anh em cùng mẹ khác cha với tôi?!... Nhưng đâu có giống nhau? Đủ thứ ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tôi.
Nhìn tôi đang chìm trong bối rối, người kia tuyên bố.
"Tại vì em thích tiền bối."
Người đó đang nhìn tôi vô cùng chăm chú. Nghe chẳng có vẻ gì là nói đùa cả. Ánh mắt người ấy như xuyên thấu người tôi. Độ sáng của cảnh vật xung quanh dường như đột ngột tăng lên.
Hàng lông mi dày của người ấy lấp lánh. Bây giờ nhìn kỹ thì thấy mống mắt của người ấy nhạt màu một cách lạ thường. Tròng đen tựa như cát vàng xoáy tròn dưới những con sóng.
Tim tôi đập thình thịch. Mạch máu phập phồng dưới lòng bàn chân tôi rồi lan ra. Một cảm giác lạ lẫm khiến tôi phải đưa tay ôm ngực. Xe cộ đang chạy qua lại và bấm còi inh ỏi phía sau đầu tôi. Một cơn gió bụi thổi qua tóc tôi.
Ngay từ khi nhìn thấy lúc đầu, tôi đã thấy đây đúng là một mỹ nhân, nhưng trấn tĩnh rồi nhìn kỹ lại một lượt thì thấy đường nét mắt mũi miệng còn rõ nét và thanh tú hơn hồi nãy. Từ lông mày tới môi đều là gu tôi thích, không sai một ly nào. Tới mức vốn dĩ tôi còn chẳng hề biết là mình có cái gọi là 'gu', nhưng vừa rồi mới chợt nhận ra.
Người ấy có mùi thật dễ chịu. Không phải mùi nước hoa, mà là một mùi gì đó thanh khiết và ấm áp. Có lẽ là mùi da thịt. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy mùi đó mạnh mẽ như vậy. Tôi nuốt khan, cố trụ gót chân đứng cho vững.
Không lẽ bây giờ tôi đang rung động sao?
Với một người con trai vừa mới gặp? Đây là người lần đầu gặp mặt, còn chưa biết họ tên là gì cơ mà?
Chỉ có một cách giải thích duy nhất giải quyết được tất cả những sự hỗn loạn này. Đó là cuối cùng thì tôi cũng mất trí rồi. Mệt mỏi quá nên cuối cùng cũng hóa điên rồi. Nghĩ như vậy là thấy tất cả đều có thể hiểu được.
"Mau tỉnh dậy đi."
Tôi nhắm mắt lại mà lẩm bẩm. Tôi nhắm nghiền mắt thật chặt, tới mức trước mắt thấy hiện cả hoa cà hoa cải rồi lại mở mắt ra, nhưng người con trai kia vẫn đang nhìn tôi đầy vẻ lo lắng.
"Tiền bối, anh có sao không?"
Nghe người ấy hỏi mà tôi càng ôm ngực chặt hơn. Tim tôi sao thế này chứ? Rốt cuộc tại sao tôi không thể bình tĩnh nổi, tại sao?
[Hình phạt – Không thể quay lại dòng thời gian ban đầu.]
Cửa sổ thông báo lại hiện ra như thể đang nói với tôi.
"Ơ hay."
Chẳng biết là nghĩa làm sao, nhưng chắc là tôi tiêu rồi.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip