[Ngoại truyện BS] Chương 21 - Ta sẽ dõi theo cậu.
*
[Tỷ lệ hoàn thành (99.9%) - ❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎]
"Khó hiểu thật đó."
"Dạ? Gì cơ ạ?"
Đang đứng thay vỏ áo gối bên cạnh, Cha Yeo Woon thắc mắc.
"0.1% ấy."
Tôi vô tư đáp lại vậy thôi, nhưng Cha Yeo Woon đột nhiên nghiêm mặt ngồi xuống giường.
Nghĩ lại thì tôi đã kể hết cho cậu ấy chuyện về cửa sổ thông báo game với nhiệm vụ rồi. Hay là cậu ấy đoán ra được gì đó chăng? Tôi dỏng tai lên, quyết tâm sẵn sàng tiếp nhận ý kiến.
"... Em sẽ cố gắng hết sức, vậy nên anh đừng có nghĩ tới người con trai khác đấy."
"Em nói gì vậy?"
Thật chẳng hiểu cậu ấy nói gì nữa.
"Phần đó là giả định nếu anh gặp người khác thì sẽ thế nào còn gì."
"Hử?"
"Khả năng 0.1% ấy ạ."
"Làm gì có chuyện đó."
Tôi cố cười mà không nổi. Dù sao đi nữa, phải làm cho Cha Yeo Woon không thể có những ý nghĩ lạ lùng kiểu này mới được.
"Cha Yeo Woon. Tôi cũng chọn em mà."
Từ 10 năm trước, tôi đã đánh cược cả cuộc đời mình để chọn cậu ấy rồi mà - tôi mong cậu ấy hiểu cho điều đó.
Cha Yeo Woon khẽ cười rồi nghiêng cả người sang bên, ngả vào lòng tôi. Cảm giác nặng trĩu dội vào tôi. Có vẻ như cậu ấy cũng đã biết là như vậy.
"Nghe nói trước khi kết hôn thường sẽ xốn xang thấp thỏm vậy đó hyung."
"Yeo Woon à."
"Nhưng em tin anh."
"Đúng vậy. Em đừng xốn xang thấp thỏm nữa. Ngủ thôi!"
Cha Yeo Woon không nói gì thêm và nằm xuống. Cứ tưởng cậu ấy sẽ len lén cố nói thêm 'Nhưng mà...", nhưng hóa ra cậu ấy ngủ còn nhanh hơn tôi. Nghe tiếng thở đều đều mà tôi bật cười. Xem ra hôm nay cậu ấy thật sự có một ngày căng thẳng rồi.
Thực ra tôi cũng đang không ngủ được vì bao ý nghĩ trong đầu. Tất nhiên không phải lo nghĩ chuyện kết hôn. Nằm sấp trên gối, tôi cứ nghĩ mãi. Con số 0.1% ấy, là gì nhỉ?
Tôi đã thoáng đoán ra đôi chút.
Có một điểm giao giữa ký ức của Tae Myung Ha 19 tuổi và ký ức của Tae Myung Ha 29 tuổi.
Người đã đẩy tôi rơi tõm xuống đây.
'... thử xem.'
Người đó tự giới thiệu mình là 'tiền bối' của tôi.
Tiền bối là ai vậy?
Đó là câu hỏi mà tôi vẫn canh cánh trong lòng. Trước khi băng qua biển để gặp Cha Yeo Woon, khi tôi vẫn đang lang thang giữa khoảng không tối đen vô định.
0.1% đó phải chăng là ký ức liên quan tới tiền bối?
[Q. Thế nào là một cuộc đời hạnh phúc?]
Trán tôi tì trên cánh tay tới phát đau. Tôi ngẩng lên thì thấy tay mình đang cầm một ly rượu. Rượu đang sóng sánh trong chiếc ly trong suốt.
'Nếu như cuộc đời cậu là một cuốn sách, thì cậu muốn nó như thế nào?'
Bên cạnh tôi, có ai đó đang hỏi.
Do vẫn chưa ngẩng hẳn lên mà tôi không nhìn rõ được khuôn mặt đó. Chắc chỉ cần cố ngước mắt lên là sẽ thấy được mà...
'Tự nhiên anh nói gì vậy?'
Tôi nói.
Dù không định nói nhưng miệng tôi cứ tự động lên tiếng. Như thể thông qua một màn hình, tôi đang nhìn thấy, hoặc có lẽ là đang sống lại những ký ức đã qua.
'Thì tại tôi đang nghĩ tựa đề cho tiểu thuyết đang viết thôi.'
'Chuyện đó sao tiền bối lại hỏi em?'
'Tôi muốn biết ý kiến của cậu thế nào.'
'Ý kiến của em mà quan trọng sao?'
'Quan trọng.'
Một câu trả lời thật rõ ràng, không chút rườm rà. Ý kiến của tôi là quan trọng. Ít nhất là tiền bối tin như vậy.
'... Tình yêu.'
Cái từ tựa như một viên kẹo(*) đó lăn tròn trong miệng tôi.
Nói ra rồi mới thấy thật xấu hổ. Chỉ là tình yêu thôi sao?
Nhưng nếu là tiền bối thì chắc sẽ không cười tôi. Vậy nên tôi có thể nói ra.
'Em mong trong đó sẽ có tình yêu.'
Mong sao trong đời tôi cũng sẽ có được thứ hiển nhiên và phổ biến nhất đó, thứ mà đâu đâu cũng thấy nhắc tới nhưng tôi lại một lần được thực sự cảm nhận ấy.
Tiền bối im lặng mỉm cười.
'Tôi vừa đặt xong tiêu đề rồi đấy.'
Quả nhiên, anh ấy không cười tôi.
Tôi chống bàn ngồi thẳng dậy và nhìn quanh. Bốn phía tối đen.
Một không gian tối tăm chẳng nhìn thấy gì, tựa như chỉ có hai chúng tôi bị cắt ra và ném vào trong bóng đêm. Vậy nhưng tôi không thấy sợ. Tại vì đây là mơ nên thế chăng?
Hay là vì có tiền bối ở bên cạnh?
'Cậu biết không, nghe nói con người được tạo ra từ bụi của các ngôi sao đấy.'
Đâu đó đằng xa kia đang lấp lánh một đốm sáng bằng hạt gạo.
'À, em có xem cái đó trên một kênh khoa giáo nào thì phải. Các nguyên tử không chết – hình như họ nói thế.'
Con người được tạo thành từ chính các vật chất tạo nên các vì tinh tú. Chúng ta là con của các ngôi sao.
Khi đó, tôi vừa nghe câu chuyện lãng mạn ấy vừa xem lại chỗ tiền còn lại của mình. Sau đó, tôi đặt báo thức, tính xem ngủ được mấy tiếng, rồi nằm khóc một lúc.
Vào một ngày vô vị, tầm thường và nhọc nhằn như thế, ai cũng sẽ thấy cần một thứ gì đó. Một thứ mà chỉ cần ngước nhìn lên trời là có thể thấy ngay. Một thứ gì đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nếu như các vì sao cũng đang nhìn xuống chúng ta thì sao nhỉ? Nếu như chúng cũng đang dõi theo chúng ta, giống như chúng ta đang ngước lên nhìn chúng?
Khi đó, tôi đã cần một thứ gì đó dõi theo tôi.
'Giống như ngay cả khi mặt trời nổ tung, ta vẫn có thể tận hưởng ánh mặt trời thêm 5 phút, các ngôi sao cũng cần thời gian để chạm tới mặt đất này.'
'Tiền bối hôm nay đúng là lạ thật đấy. Anh say rồi ạ? Sao mà tự nhiên lại cảm xúc vậy chứ.'
Anh ấy chỉ cười. Khi không thể khóc được thì phải cười.
'Nhưng mà anh đang thực sự muốn nói gì vậy?'
Lần này, tiền bối không cười nữa. Trái lại, trông anh ấy hơi buồn bã.
'Xin lỗi, tôi đến hơi muộn phải không.'
Không ngờ lại nghe thấy lời xin lỗi nên tôi ngẩn cả người. Đến lúc đó, tiền bối mới lại cười.
Không gian tối đen xung quanh lúc này đã đầy những mảnh ánh sáng. Những luồng nhiệt đang tỏa ra từ những hành tinh cách xa hàng trăm năm ánh sáng. Lấp lánh nhảy múa những ánh sáng mà hiện tại có khi đã tắt ở nơi xa đó rồi cũng nên.
'Myung Ha à, hãy sống theo ý mình muốn nhé.'
Tiền bối nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi.
Lòng bàn tay ấy ấn lên lồng ngực tôi. Là nơi mà tim tôi đang đập. Dưới khung xương, các cơ quan bên trong đang bơm máu và đập theo nhịp đều đặn.
Như để cảm nhận nhịp đập, tiền bối cứ để nguyên tay như vậy. Thật cẩn trọng và trìu mến, như một người rất lớn tuổi đang vuốt ve một thứ gì còn non nớt.
'Ta sẽ dõi theo cậu.'
Tôi ngã ngửa ra sau. Tôi cứ tưởng mình vừa ngã xuống đất, nhưng quanh tôi chỉ có phong cảnh tựa như bầu trời đêm. Không có trên hay dưới. Chỉ thấy mênh mông vô tận...
Mênh mông vô tận những vì sao...
[Thế giới thay đổi]
"Ặc."
Tôi bật ngồi nhỏm dậy.
Tôi đưa tay lần sờ ngực mình. Chỉ thấy cảm giác mịn màng của lớp vải áo ngủ.
"Tiền bối, anh không sao chứ? Anh mơ thấy ác mộng ạ?"
Cha Yeo Woon cũng lập tức nhỏm dậy, ôm lấy lưng tôi. Tôi xoa xoa ngực và hít thở thật sâu. Nơi đôi mắt vẫn nhắm của tôi, những chấm sáng ngũ sắc đang lấp lánh.
Cuối cùng cũng có cảm giác như vừa được trở về. Đây hẳn là nơi mà tôi thuộc về. Tôi cảm thấy linh hồn và thể xác mình đã hoàn toàn hòa hợp.
Hóa ra tôi năm 19 tuổi đã thật sự rất cô đơn.
10 năm đã trôi qua, những thứ đã từng phai mờ lại hiện lên sống động. Tôi của khi ấy lúc nào cũng u buồn. Nhưng bây giờ thì không.
Bây giờ tôi không còn buồn nữa – tôi mong cậu ấy cũng được biết điều này.
"Yeo Woon à."
"Ơ? Dạ?"
Tôi chỉ gọi tên cậu ấy thôi mà Cha Yeo Woon lại thảng thốt giật mình. Tôi có cảm giác Cha Yeo Woon cũng nhận ra – cuối cùng thì tôi đã trở lại là mình.
Tôi ôm chặt lấy Cha Yeo Woon tới mức đau cả tay. Tôi thấy trong vòng tay mình ấm sực, như đang ôm một loài động vật có thân nhiệt thật cao.
[Nhiệm vụ - Hãy làm cho Tae Myung Ha hạnh phúc.]
[Phần thưởng – Ký ức]
[Tỷ lệ hoàn thành (100%) - ❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎]
Ôm chặt lấy cậu ấy, cảm giác hiện diện thật mãnh liệt. Bây giờ, cậu ấy đang ở trong lòng tôi. Đứa trẻ đã vượt qua khoảng lệch thời gian giữa các vì sao mà chạy đến với tôi.
"Tôi đã quyết định nơi đi tuần trăng mật của chúng ta rồi."
Bây giờ, tôi đang giữ lấy cậu ấy. Và tôi sẽ giữ mãi không buông.
"Mình tới nơi nào có thật nhiều sao đi."
Cửa sổ thông báo đã đổi màu.
[Nhiệm vụ hoàn thành - ★]
[Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ!]
Năm trái tim hòa làm một, tạo thành một ngôi sao năm cánh đang lấp lánh. Lơ lửng bao quanh là quầng ánh sáng nhỏ tựa như pháo hoa. Những đám bụi ánh sáng nổ tung, bay ra xung quanh và tan vào không gian. Mải ngắm mà tôi thoáng ngẩn cả người.
"Ý anh là mình về miền quê ấy ạ?"
Nghe câu hỏi thơ ngây của Cha Yeo Woon mà tôi bật cười. Liệu có tới một ngày tôi kể hết mọi chuyện về tiền bối cho Cha Yeo Woon nghe không nhỉ?
"Ừ. Vậy đi."
Nếu kể chuyện đó thì tốt nhất là kể ở nơi đi tuần trăng mật. Chưa gì mà tôi đã khấp khởi lên kế hoạch cho chuyến đi rồi.
[HẾT CHƯƠNG 21 – ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG CUỐI 22]
-------------------------------------
(*) Trong tiếng Hàn, tình yêu phát âm là 'sarang', kẹo là 'sathang'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip