[Ngoại truyện BS] Chương 4 - Anh không biết em ạ? Cheon Sang Won đây mà.

Cứ tưởng nghe tiếng chuông, Cha Yeo Woon sẽ ra mở cửa, nhưng cậu ấy lại ngồi lại sát chỗ tôi. Tôi để ý từ đầu đến giờ rồi, cậu ấy sáp lại gần tôi cứ tự nhiên như không ấy.

"Hyung, anh thấy em thế nào ạ?"

Cha Yeo Woon kề sát khuôn mặt lại gần và hỏi.

"Hả?"

"Trông em thế nào ạ?"

Cậu ấy hỏi đầy hăm hở. Rõ ràng là cậu ấy đã có sẵn câu trả lời mong đợi trong đầu rồi.

"........ Đẹp trai?"

Nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết được cậu ấy mong muốn điều gì, vậy nên tôi bất giác buột miệng nói luôn điều mình nghĩ. Nhưng trông vẻ mặt Cha Yeo Woon lại đầy vui sướng.

"Đúng thế anh nhỉ. Em đẹp trai nhất nhỉ."

"Ơ... Ừ."

"Anh nói thật với em đi. Nếu em đòi hẹn hò thì anh nghĩ mình có chịu hẹn hò với em không?"

"Chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt thôi sao?"

"Dựa vào toàn thể ạ."

"Tôi không biết nữa."

Tôi đã bao giờ có ý định yêu đương đâu. Nghe tôi trả lời, vẻ mặt Cha Yeo Woon lập tức tối sầm.

"Vậy mẫu người lý tưởng của hyung là gì ạ?"

".... Cái đó tôi cũng không biết nữa."

"Không phải là người dễ thương, tốt bụng, nhiệt tình với cười lên thật đẹp sao?"

Toàn những tiêu chuẩn cụ thể một cách mơ hồ. Là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy sao? Nhưng sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Thái độ cậu ấy nghiêm túc một cách kỳ lạ nên cũng khó mà coi đó là đang nói chuyện phiếm được.

"Cười lên thật đẹp thì đúng là tôi thích rồi."

Nghe câu này, Cha Yeo Woon lập tức cười rạng rỡ. Đúng là 'người cười lên thật đẹp'. Cứ như thể cậu ấy đang tái hiện lại lời mô tả của chính mình vậy.

Đúng là đẹp thật đó. Tôi thầm cảm thán trong lòng.

"Em có thể ở bên tiền bối thật lâu đấy ạ."

Lần này cũng vậy, tự nhiên cậu ấy nhấn mạnh một câu lạ lùng như thế. Giọng điệu như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng nên tôi cũng vô thức gật đầu. Tôi chẳng hiểu đây là kiểu nói chuyện gì từ nãy tới giờ. Dù vậy, tôi có thể cảm nhận được đại thể Cha Yeo Woon muốn nói gì.

"Anh không được phải lòng người khác đâu đấy nhé."

Cha Yeo Woon đang ghen với một đối tượng mà tôi thậm chí còn không biết là ai.

Bíp. Bíp. Chuông cửa tiếp tục kêu liên hồi. Đợi mãi không thấy gì, mệt quá hay sao mà ngoài kia đập cửa ầm ầm. Rồi điện thoại của Cha Yeo Woon đổ chuông.

Cheon Sang Won. Trên màn hình nhấp nháy ba từ đó.

*

Đối tượng ghen tuông của Cha Yeo Woon nhanh chóng lộ diện.

Một anh chàng đẹp trai có nét gì đó kiểu trai tồi, đầu vẫn còn màu tóc tẩy, đang đứng đối đầu với Cha Yeo Woon. Ngay lối cửa vào. Vốn dĩ vóc người đã cao lừng lững như ngọn núi rồi, Cha Yeo Woon lại còn đứng chắn hết cả chỗ trước tủ giày, nên tôi chỉ nhìn thấy được tới vai người kia.

"Cậu làm sao thế hả?"

Người kia cao giọng vẻ bực mình.

"Chính cậu gọi tôi tới rồi giờ lại không chịu tránh ra là sao? Này, có tránh ra không thì bảo. Cùng vào đi chứ."

"Khi nào Kyung Hoon hyung với Ahn Shi Ah tới thì cùng vào."

"Nói thế mà nghe được à? Cậu bảo tôi đứng ngoài cửa tới lúc đó ấy hả?"

"Ừ. Tôi sẽ đứng cùng với cậu."

"Trời ạ... Đừng có nói nhảm nữa, tránh ra."

Người có vẻ du côn kia đẩy Cha Yeo Woon ra bằng được rồi bước vào. Vừa bước vào nhà tự nhiên như thể nhà mình, nhìn thấy tôi một cái, người kia liền sững lại. Du côn thở ra một hơi sửng sốt.

"Gì thế này. Tae Myung Ha trông trẻ vãi."

Gây sự đấy hả? Rõ ràng câu này nghe có thể hiểu là đang khen, nhưng tôi lại thấy chẳng lọt tai cho lắm.

"Còn cậu thì cũng không dễ xơi đâu nhỉ."

"Lại còn phản ứng này nữa là sao? Cứ như Myung Ha hyung hồi mới gặp lần đầu ấy nhỉ. Anh không biết em ạ? Cheon Sang Won đây mà."

"Sao tôi phải biết cậu cơ chứ?"

"Oaaa. Cái này thì đúng là giống y luôn... Hyung, anh đánh nhau giỏi lắm phải không?"

Cheon Sang Won tiến lại gần tôi không chút ngập ngừng. Mắt người này lóe lên đầy vẻ nguy hiểm. Kiểu người thế này xung quanh tôi cũng có khá nhiều.

"Gì hả. Định đánh nhau hả?"

Cheon Sang Won trợn tròn mắt nhìn tôi, ha một tiếng rồi phá lên cười. Không phải cười nhạo. Nếu là cười kiểu công kích thì hẳn là tôi đã nhận ra ngay. Tôi thì căng thẳng thế này, vậy mà người đó lại cười khoái chí tới mức làm tôi nhụt cả chí.

"Oaa! Đúng là thú vị thật đó."

Cười suýt chảy cả nước mắt, Cheon Sang Won đưa tay lau đuôi mắt rồi tiến lại gần tôi hơn chút nữa.

Mặt người này ghé sát lại. Đôi mắt tràn ngập một ánh nhìn kỳ lạ đang xoáy vào tôi.

Cái tên này rút cuộc là sao chứ. Sự ngờ vực dâng lên. Cảm giác này lạ lắm.

Tôi rất hay bị người khác nhắm tới để gây chuyện. Cũng có những thằng mà chính tôi cứ dai dẳng truy đuổi. Nhưng cảm xúc mà Cheon Sang Won đang thể hiện lúc này lại có đó hơi khác với sự thù địch. Dù khác, nhưng lại mãnh liệt không kém gì sự thù địch.

"Đủ rồi đấy."

Từ đằng sau, một cánh tay đột nhiên đưa tới, ngăn giữa Cheon Sang Won với tôi.

Cha Yeo Woon túm lấy Cheon Sang Won mà kéo lùi lại. Khoảng cách vừa bị thu hẹp lại nhanh chóng giãn rộng.

"Đủ cái gì mà đủ? Tôi đã làm gì đâu?"

"Cậu giở trò kiểu này với hyung như thế là đủ rồi đấy."

Đứng chen hẳn vào giữa tôi với Cheon Sang Won, Cha Yeo Woon nói tiếp như vậy.

"Giở trò kiểu này là sao?"

"Myung Ha hyung vẫn đang hẹn hò với tôi."

"..........."

"Hình như vừa rồi tôi thấy anh ấy quên cậu luôn rồi mà."

Do vóc người cao lớn của Cha Yeo Woon mà tôi hầu như không thấy Cheon Sang Won. Hình như hai người lúc này đang lời qua tiếng lại căng thẳng về tôi, vậy mà sao tôi lại có cảm giác như mình đang xem người khác đánh nhau vậy nhỉ? Mà cũng có cảm giác giống như đang thấy cảnh tượng mấy con cún gặp nhau ở công viên rồi xông vào nhau chí chóe.

"Đừng có đi quá giới hạn."

Cha Yeo Woon nói chốt hạ một câu. Trùng với nội dung nói qua điện thoại hồi nãy. Rồi còn mấy câu Cha Yeo Woon cứ dặn đi dặn lại tôi. À, hóa ra vì thế này nên mới vậy.

"Hai người cãi nhau đấy hả?"

Cha Yeo Woon với Cheon Sang Won cùng quay lại nhìn tôi. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm làm tôi giật mình. Tôi có nói gì ghê gớm đâu, sao tự nhiên nhìn đăm đăm vậy.

"Gì thế này. Vừa rồi đúng là giống hệt Myung Ha hyung luôn đấy." Cheon Sang Won hơi né đầu ra sau nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi kêu lên.

"Thì tôi đúng là Tae Myung Ha còn gì?"

"Không phải. Ý là Myung Ha hyung của hiện tại cơ ạ. Không phải hồi xưa."

Ý là tôi lúc này đang giống Tae Myung Ha hồi xưa hả? Tôi đang 19 tuổi nên nói vậy thì cũng đúng rồi còn gì, nhưng không hiểu sao tâm trạng tôi chẳng vui cho lắm.

"Bây giờ trông hyung còn non nớt hơn cả hồi mới gặp em lần đầu đấy."

Cheon Sang Won nghiêng vai định lách qua khoảng trống giữa Cha Yeo Woon với bức tường. Có vẻ như người này lại định tiến sát lại gần tôi như hồi nãy. Hoặc ít ra là trông có vẻ như người này muốn làm vậy.

Cha Yeo Woon lập tức dịch sang bên vừa đúng lúc và lại chắn ngang, không cho tôi thấy Cheon Sang Won. Cũng có phải không nhìn thấy là biến mất luôn đâu, sao Cha Yeo Woon lại ra sức canh chừng thế này chứ. Cheon Sang Won hình như cũng nghĩ thế hay sao mà thở hắt ra.

"Cha Yeo Woon. Tôi chỉ định nói chuyện thôi mà."

"Cậu đâu có định nói không thôi. Cậu đang trêu chọc đấy chứ."

Những tia lửa khiêu chiến cứ lóe lên liên hồi. Bây giờ có phải đang là hai kẻ tình địch cãi nhau không đó? Đã thế lại còn cãi nhau vì tôi?

"Hyung, anh không thích nói chuyện với em ạ?"

Tôi chỉ đứng đó chớp chớp mắt mà nhìn thì mũi tên đột nhiên chĩa về phía tôi. Cũng không phải là không thích nói. Nhưng vừa trả lời thành thật như thế xong, tôi cảm thấy Cha Yeo Woon đang dỏng hết cả tai lên đầy cảnh giác.

"Vì lo cho hyung nên em tới, vậy mà thằng ranh này cứ không cho em nói đây này."

"Khi nào Ahn Shi Ah với Kyung Hoon hyung tới thì cùng nói." Cha Yeo Woon vẫn kiên định.

"Này, tôi là tội phạm hả? Sao tôi lại không được nói chuyện một mình với Myung Ha hyung chứ? Nói kiểu cậu thì hồi nãy là tôi tỏ tình với Myung Ha hyung hả, hay là tôi chửi anh ấy? Sao cứ làm rùm beng lên vậy hả."

Đúng lúc Cha Yeo Woon định đáp lại thì một âm thanh khác khiến cậu ấy im lặng. Bíp. Là tiếng chuông cửa.

"Hay lắm. Cậu ra mở đi."

"Cậu đi mà mở."

Bíp. Bíp bíp bíp bíp bíp. Tiếng chuông vang lên liên hồi. Thế rồi có tiếng đập cửa ầm ầm hòa chung.

"Này trong nhà ơi! Ngoài này có người đấy!"

Là giọng nữ mà tôi nghe thấy lúc gọi điện hồi nãy. Dù đã nghe thấy hết nhưng trong hai người, chẳng ai có ý định đi ra cửa hết. Cả hai còn đang trong cuộc đấu võ mắt tóe lửa đang tới hồi căng thẳng.

Hay là tôi ra nhỉ. Mặc dù đây chẳng phải nhà mình mà lại định đi ra mở cửa thì cũng hơi ngại thật.

Thử đợi xem sao nhưng thấy cuộc đấu võ mắt không có vẻ gì là kết thúc, tôi liền đi tới mở cửa. Nhưng chưa đi được mấy thì Cha Yeo Woon đã nhanh như cắt chặn đường tôi. Lần này còn chẳng phải là chạy, vậy mà vẫn nhanh thật.

Bíp bíp. Cửa mở một cái, tiếng ồn ào bên ngoài liền tràn vào trong nhà.

"Mấy cái người này rút cuộc làm sao mà không chịu mở cửa vậy hả? Gì thế này? Ba người?"

Một cô gái mặc đồ màu sắc rực rỡ chạy vào trước tiên. Vừa nhìn đã thấy có vẻ là người nổi tiếng rồi. Cha Yeo Woon cũng đẹp trai, nhưng cô gái này lại tỏa ra một aura khác hẳn. Trông rất tự nhiên với việc là trung tâm của sự chú ý.

Cô gái hất mái tóc dài lượn sóng bồng bềnh đi vào nhà, phía sau, một người con trai trông có nét khá giống cô đang ló đầu vào.

"Không phải lại kiểu quan hệ tay ba đấy chứ? Cheon Sang Won, không được tính chuyện yêu đương với người nhà chứ."

"Nói gì vậy. Ngay từ đầu, tôi đã bao giờ bỏ cuộc đâu."

"Lại thế rồi. Cha Yeo Woon đang lườm kia kìa."

"Thích thì cứ việc lườm."

Đang chí chóe với Cheon Sang Won, cô gái chuyển hướng sang tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái đã tròn mắt. Phản ứng giống hệt như Cheon Sang Won.

"Chuyện gì thế này? Myung Ha oppa trông cực kỳ trẻ con luôn."

"Nhưng dù vậy thì Myung Ha vẫn là Myung Ha nhỉ."

Theo sau câu cảm thán đó là ánh mắt thư thả ngắm nhìn. Người con trai theo sau đã bước vào, đứng cạnh cô gái và lên tiếng.

Tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn nên hai người kia chủ động bước tới chào.

"Xin chào. Em là Shi Ah. Hồi mới gặp oppa thì em là hot teen, còn bây giờ em thành mỹ nhân rồi đúng không. Còn đây là anh hai của em." Đưa tay chào và tự giới thiệu bản thân xong, cô gái chỉ người bên cạnh.

"Mình là Kyung Hoon... Ahn Kyung Hoon. Mình học cùng lớp với cậu đấy Myung Ha." Người con trai kia cười và cũng vẫy tay theo.

"Hai người là sinh đôi hả?"

Cuối cùng thì tôi cũng buột miệng hỏi. Một mỹ nhân bên cạnh một mỹ nhân. Hồi còn đi học, hẳn hai người này cũng là hot girl với hot boy rồi.

"Không phải sinh đôi, mà là anh em cách nhau 1 tuổi. Giống nhau thật đấy anh nhỉ?"

"Trông y sì đúc luôn."

Có lẽ do thái độ của hai người đó mà tôi nói chuyện không kính ngữ với họ một cách rất tự nhiên. Cha Yeo Woon ngay từ đầu cũng đối xử với tôi như người quen thân, nhưng Ahn Shi Ah thì càng tự nhiên và đầy thân mật. Cảm giác như có là người lạ lần đầu gặp mặt đi nữa, cô gái này hẳn là vẫn sẽ cư xử tương tự như vậy.

"Vậy nên em mới bảo là anh hai em với em giống nhau lắm mà."

Ahn Shi Ah gật đầu đầy quả quyết. Không lẽ thường ngày cô gái này lại thấy người ta bảo là hai người không giống nhau sao? Chắc là không phải đâu chứ.

Ngay lối cửa vào mà tới 5 người cùng đứng nên đúng là lộn xộn. Chắc không phải chỉ có mình tôi thấy thế, nên mặc kệ cho Cha Yeo Woon với Cheon Sang Won thích lườm nhau thì lườm, Ahn Shi Ah bước thẳng vào phòng khách và ngồi phịch xuống sofa.

"Đứng ngoài đó chật chội quá. Ngồi xuống đây đã rồi nói chuyện."

Do chẳng có ý định xem hai tên con trai gây gổ nên tôi cũng vào ngồi xuống sàn phòng khách. Tự nhiên những người khác cũng tìm chỗ ngồi quây quần lại xung quanh.

Tất cả còn chưa kịp im lặng để tìm chủ đề nói chuyện tiếp theo thì Ahn Shi Ah đã dí mặt sát tới nhìn tôi.

"Vậy nên tóm lại làm thế nào mà anh lại chẳng nhớ gì hết vậy?"

Đúng là nói thẳng vào trọng tâm luôn nhỉ.

[HẾT CHƯƠNG 4]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip