[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 2 - Em tới thời kỳ chán tôi rồi phải không?


"Lâu lắm rồi không mặc, em muốn được thấy mà."

"Thấy tôi mặc đồng phục ấy hả? Rốt cuộc là vì sao chứ?"

"Thì nhìn ngầu mà tiền bối."

"Yeo Woon à, giờ tôi là thầy giáo rồi. Mặc dù vẫn đang là giáo sinh thực tập."

"Em biết. Bây giờ tiền bối đã như thầy giáo thật rồi ấy chứ."

Chưa gì mà cái danh xưng 'thầy giáo' đã thật hợp với Myung Ha, cứ như thể Myung Ha đã chính thức trở thành một giáo viên. Myung Ha vẫn còn lo lắng về chuyện tuyển dụng, nhưng Yeo Woon thì tin chắc Myung Ha sẽ trở thành giáo viên. Không những thế còn là một thầy giáo tốt nữa.

"Bọn trẻ được học tiền bối, ghen tị thật đó."

Yeo Woon nói rất thật lòng. Mặc dù cậu cũng chẳng có mấy kỷ niệm vui vẻ thời cấp 3, nhưng nếu như bây giờ bảo cậu đi học ở trường có thầy Tae Myung Ha dạy, cậu sẽ đồng ý ngay chẳng cần nghĩ ngợi gì.

"Sao em cứ nói mấy câu dễ thương thế này vậy. Để tôi dạy em luôn nhé? Muốn về nhà rồi học bài luôn hả?"

"Vâng."

"Dạy em môn gì bây giờ nhỉ? Học Toán như hồi xưa nhé?"

"Tình yêu ạ."

Nghe câu trả lời đột ngột đó mà Myung Ha khựng lại một thoáng. Rồi nhìn Yeo Woon bằng đôi mắt lấp lánh ánh cười, Myung Ha hỏi như trêu chọc.

"Yeo Woon à, chúng ta yêu nhau được mấy năm rồi nào?"

"Dạ, 5 năm ạ."

"Vậy mà em vẫn còn phải học sao?"

Myung Ha tinh nghịch cù vào cánh tay Yeo Woon. Đáng lẽ lúc này phải tỏ ra giận dỗi, vậy mà Yeo Woon chẳng nói gì.

"Tiền bối."

"Ừ. Sao?"

Myung Ha trả lời, vẫn nắm tay áo Yeo Woon lẵng nhẵng không buông. Là do tâm trạng chăng? Chỉ là một trò đùa chẳng khác gì mọi khi, nhưng phản ứng của Yeo Woon hơi kỳ lạ.

"Em vừa nói 5 năm đấy ạ."

"Ừ. Hẹn hò từ hồi tôi học lớp 12, vậy nên bây giờ là 5 năm đúng rồi. Sao hả?"

"..... Tiền bối không nghĩ gì hay sao ạ?"

Phải nghĩ gì đây chứ? Myung Ha ngẩn người nhìn Yeo Woon.

Rõ ràng đây có vẻ là một câu hỏi đã được định sẵn câu trả lời, nhưng Myung Ha vẫn không nghĩ ngay ra được.

"Thì nghĩ 'Đã 5 năm rồi cơ à, thời gian trôi nhanh thật đó'?"

"................"

"Hay là 'Em vẫn giống y như hồi 18 tuổi'?"

"Giờ em không phải là con nít nữa đâu nhé."

"Trong mắt tôi thì là như vậy thôi. Tại tôi nhớ lại ngày xưa mà."

Lại một sự im lặng bao trùm.

Trả lời như vậy không đúng sao? Vậy là gì nhỉ? Myung Ha cố vắt óc nghĩ nhưng chẳng nảy ra được đáp án nào.

"Tiền bối..."

Yeo Woon định nói gì đó rồi lại im lặng.

"Dạ thôi. Không có gì đâu ạ."

Yeo Woon thọc tay thật sâu vào túi quần mà bước đi, nhìn Yeo Woon mà Myung Ha khẽ cau mày.

Rõ ràng kia không phải là vẻ mặt 'không có gì' mà.

*

Lâu lắm rồi Cha Yeo Woon mới không phải đi tập, và giờ lại đang là cuối tuần.

Đáng ra phải vui lắm mới đúng, vậy mà trông tình trạng Yeo Woon có vẻ không ổn.

Rõ ràng là cậu ấy đã hai mắt long lanh mà bảo muốn mỗi ngày được ở bên tiền bối nhiều thêm một chút nữa cơ mà.

Đúng là có gì đó bất thường rồi.

Kết luận như vậy xong, Myung Ha đưa tay gãi gáy.

Yêu nhau được 5 năm. Hôm nay là sống chung được một năm. Giờ đây, Cha Yeo Woon chỉ cần có gì đó khác lạ một chút là Myung Ha cũng có thể lập tức nhận ra ngay.

Myung Ha như thể đã mọc ra một loại ăng ten chuyên dụng dành cho Cha Yeo Woon. Bây giờ cũng vậy, tâm trí Myung Ha đang tập trung hết vào phòng tắm mà Yeo Woon hồi nãy đã đi vào.

"Tiền bối, máy sấy đồ vẫn chưa bật ạ?"

Cầm khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, Yeo Woon bước ra ngoài phòng khách và hỏi.

Hồi nãy bật rồi. Đã định trả lời như vậy nhưng Myung Ha lại buột miệng một câu khác hẳn.

"Em tới thời kỳ chán tôi rồi phải không?"

Ai ngờ bây giờ Myung Ha cũng lại nói cái câu mà có lần Ahn Shi Ah đã khoanh tay trước ngực mà hỏi cắc cớ như thế chứ.

"Dạ?"

Bàn tay đang cầm khăn lau tóc của Yeo Woon lập tức khựng lại. Một sự im lặng đầy bối rối bao trùm lấy hai người.

Đã thành ra thế này rồi thì cứ thẳng thắn mà hỏi luôn đi. Myung Ha kết luận như vậy rồi nói tiếp.

"Hẹn hò được 5 năm là dần dần sẽ tới lúc nguội lạnh chăng?"

Nghe câu hỏi vô cùng nghiêm túc đó mà Yeo Woon cứng đờ cả người.

Giữa sự im lặng đó, chỉ nghe thấy tiếng máy sấy quần áo đang chạy.

"..... Haaa."

Yeo Woon đưa tay bóp trán và từ từ ngồi xuống. Đầu gối cậu co hết cả lại như không thể nào đứng nổi nữa.

Chiếc khăn trượt từ trên tóc cậu mà rơi xuống sàn nhà. Nhìn nước vẫn còn đọng ở ngọn tóc của Yeo Woon, Myung Ha nhặt chiếc khăn lên rồi lau nốt tóc cho Yeo Woon.

Trong im lặng, Yeo Woon để Myung Ha lau tóc cho mình một lúc lâu rồi bần thần ngẩng lên.

"Tiền bối không biết hôm nay là ngày gì đúng không?"

Lại còn câu hỏi đầy ẩn ý này nữa là sao? Hình như mình phải biết rõ câu trả lời mới phải. Vắt óc một hồi, cuối cùng Myung Ha lên tiếng.

"Ngày tôi phụ trách giặt đồ?"

"..........."

"Ngày em phải tới bệnh viện chăng?"

Hay là có lịch hẹn khám mà quên béng mất rồi? Myung Ha vừa định đứng bật dậy đi kiểm tra lịch thì Yeo Woon giữ anh ngồi lại.

"Tiền bối ngồi đây đi ạ."

Nói rồi, Yeo Woon đi ra ngoài ban công lô gia. Bị bỏ lại một mình trơ trọi trong phòng khách, Myung Ha thấp thỏm liếc ra phía đó.

Yeo Woon đi ra một góc khuất ngoài đó, tới mấy phút sau mới quay trở vào.

"Ơ?"

Nhìn chiếc hộp mà Yeo Woon vừa bưng vào, Myung Ha khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

"Là bánh kem kỷ niệm 5 năm đấy ạ."

Đặt bánh xuống chiếc bàn trước mặt Myung Ha, Yeo Woon giải thích ngắn gọn như vậy. Hai dái tai tròn trịa của cậu ấy đỏ ửng lên.

Bánh kem, kỷ niệm 5 năm.

Những câu chữ nghe thật dễ chịu đó như giáng một cú vào thái dương Myung Ha.

"Hôm nay kỷ niệm 5 năm của chúng ta sao?"

"Qua nửa đêm là tới rồi ạ."

A! Myung Ha lắp bắp luống cuống nhìn đồng hồ. Vèo một cái đã hơn 11 giờ đêm. Giờ có lao ngay ra ngoài kia mà mua vội gì đó về làm quà cũng không kịp nữa rồi.

"Em chuẩn bị cái này từ bao giờ?"

"Thì em mới mua hôm nay thôi ạ."

"Đừng có nói dối, Cha Yeo Woon."

"Em đặt làm từ ba tuần trước."

Ba tuần trước? Vậy chẳng phải khi đó cậu ấy đang đi thi đấu, vẫn còn chưa về nước hay sao? Ôi trời. Myung Ha khẽ kêu lên đầy khổ sở.

Chiếc bánh kem trong hộp quả nhiên trông thật đẹp. Nhìn kỹ thì thấy hình như đây là chiếc bánh mà Myung Ha có lần đã từng ăn.

Gần đây Ahn Shi Ah có mua bánh kem tới, bảo là của tiệm nổi tiếng rồi tất cả cùng ăn. Myung Ha nhớ mình có ăn một miếng và khen ngon.

"Đây có phải là bánh mà tôi ăn rồi khen ngon nên em đặt làm không đó? Lại còn từ ba tuần trước?"

"Vâng."

"Chắc điên mất thôi..."

Myung Ha nện đầu xuống bàn.

"Giờ tôi thấy mình giống như tên khốn lỡ chân đá phải cún con ấy."

"Làm gì đến mức ấy ạ."

"Em phải nói với tôi chứ! Không đúng sao? Hồi kỷ niệm 3 năm cũng là em lo rồi. Tôi đúng là vô tâm thật."

"Tiền bối đâu phải kiểu người ghi nhớ từng ngày từng tháng, chuyện này em đã biết trước rồi mà. Cũng chẳng phải vì kỷ niệm 5 năm mà sẽ có gì khác biệt. Em không buồn đâu ạ."

Phản ứng của cậu ấy thật điềm tĩnh. Và trông cũng chẳng khác gì với thường ngày.

Dù vậy thì vẫn thấy áy náy trong lòng. Myung Ha dè dặt hỏi.

"Em không thấy tổn thương sao?"

"Đã bảo em không phải con nít rồi mà."

Yeo Woon phủ nhận, trông cậu ấy vẫn bình thản. Chẳng có vẻ gì là đang cố gắng che giấu vết xước mà người yêu vô tâm đã gây ra nơi trái tim mềm yếu của mình.

"Vậy tại sao hôm nay trông em cứ ủ rũ suốt như vậy chứ?"

"Chuyện đó...."

Yeo Woon đỏ mặt quay đi. Sao tự nhiên lại đỏ mặt. Myung Ha càng lo lắng tập trung vào Yeo Woon hơn.

"Tại em thấy có lẽ mình đang làm quá chăng."

"Chuyện gì? Bánh ấy hả? Này, không có đâu. Tôi vui thật mà."

"Không phải chuyện đó ạ."

"Vậy là gì?"

"Đợi em một chút."

Yeo Woon ấp úng rồi lại đi ra ngoài lô gia. Vẫn còn nữa sao? Rốt cuộc cậu ấy giấu sẵn bao nhiêu thứ ngoài đó chứ? Myung Ha ngơ ngác nhìn thứ Yeo Woon mang vào.

"Là thứ này ạ."

"Hoa..."

Yeo Woon chìa bó hoa về phía Myung Ha. Đằng sau bó hoa theo mùa được bọc bằng giấy nâu là khuôn mặt đầy ngượng ngùng của Yeo Woon.

Trông cậu ấy còn đẹp hơn hoa.

Ngay cả lúc bị bao người yêu thích vây quanh hay trước những lời tán dương tới phát ngượng, Cha Yeo Woon cũng chẳng có phản ứng gì, vậy mà bây giờ lại đang bận bịu cố gắng thể hiện trọn vẹn mối tình si. Ít nhất thì cũng chẳng có người con trai nào có thể chân thành và đầy rung cảm trước mặt người mình yêu như Yeo Woon.

"Ơ... à, cảm ơn em."

Tự nhiên cũng đỏ mặt theo, Myung Ha lắp bắp. Những lúc Yeo Woon thể hiện tấm chân tình dồn dập tới nghẹt cả thở, Myung Ha cũng đành bó tay thúc thủ.

Vì thế này mà cậu ấy nói là mình làm quá sao? Nhưng Yeo Woon tặng hoa cũng đâu phải là chuyện hiếm?

Lý do mỗi lần tặng hoa thì đủ các kiểu khác nhau. Tại đi ngang qua thấy đẹp nên em mua. Tại đây là màu mà tiền bối thích nên em mua. Tại người ta bán nên em mua...

Vì đã có quá nhiều kinh nghiệm làm nạn nhân của những cuộc tấn công lãng mạn tùy hứng của cậu ấy suốt thời gian qua, nên Myung Ha không thấy ngạc nhiên trước bó hoa nhân dịp kỷ niệm 5 năm.

"Đẹp cực kỳ luôn đó. Phải cắm vào bình mới được. Để ở bàn ăn nhé?"

Trong ngôi nhà chung sống của hai người đã có kha khá bình hoa. Myung Ha cầm bó hoa đứng dậy, Yeo Woon vội giữ anh lại.

"Thật ra đấy không phải mục đích chính đâu ạ."

Mặt còn đỏ hơn so với hồi nãy, Yeo Woon mở bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt.

Nhìn vậy mới thấy từ nãy tới giờ, tư thế của cậu ấy khá kỳ lạ. Myung Ha ngơ ngác nhìn, Yeo Woon chìa cho anh một chiếc hộp nhỏ vừa đủ để cầm gọn trong lòng bàn tay.

"Đây là gì vậy?"

Ngốc nghếch hỏi như thế xong, Myung Ha mới chợt hiểu ra.

Chiếc hộp nhỏ hơn lòng bàn tay, lớp vỏ ngoài nhìn thật cao cấp, và hơn hết là những biểu cảm nãy giờ của Cha Yeo Woon.

Mặt Myung Ha cũng nóng bừng theo. Anh nuốt khan, tay mở chiếc hộp.

"Em cầu hôn đấy hả?"

Giọng Myung Ha hơi khàn đi. Anh cố tình nói như bông đùa thì Yeo Woon liền nhướng hết cả lông mày lên.

"Đừng có trêu em. Chẳng thế thì em cũng đã đang ngượng lắm rồi đây này."

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip